Tích Ý Kéo Dài

Chương 39



Chiếc hộp nhung màu lam chạm hình thiên nga bỏ trên mặt bàn, ánh mắt của cô chỉ tập trung vào vật nhỏ thần kỳ kia, ánh đèn từ đỉnh đầu chiếu xuống, vốn là viên đá nhỏ bình thường bỗng trở nên lấp lánh ngàn tia sáng. Cúi đầu đeo vào ngón tay thon dài, viên đá được cắt 15 cạnh hoàn hảo, độ trơn bóng cùng màu sắc đều tinh xảo, hấp dẫn nhất vẫn là mặt đáy của nó, mỗi lát cắt đều hoàn mỹ phản xạ lại ánh sáng tối đa, đem những ánh sáng đẹp nhất phát ra, hấp dẫn ngươi, thu lấy linh hồn của ngươi.

Đôi môi đỏ mọng của cô không nhịn được cong lên, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân truyền đến, quay người lại, tay lướt nhẹ qua xương quai xanh, vừa xinh đẹp lại vừa quý giá khiến người ta hít thở không thông. “Có đẹp không?” Môi đỏ mọng khẽ mở, tiếng nói có chút hờn dỗi mị hoặc đến cực điểm, trong nháy mắt giống như phảng phất ánh sáng ngọc ngà bao quanh.

“Em đeo vào tất nhiên là đẹp rồi.” Dương Miễn tựa bên cửa, mới từ công ty về, ngay cả quần áo cũng chưa thay, thấy bộ dáng thoả mãn của cô, chỉ mỉm cười.

Cô rúc vào ngực anh, hít hà hương yên thảo thản nhiên, ngón tay nhẹ nhàng túm vào nút thắt caravat của anh, nửa đùa nửa thật hỏi, “Có phải ở bên ngoài làm chuyện gì xấu hay không mà để lại dấu vết lớn như vậy?” Ánh đèn mờ nhạt làm ánh mắt thâm trầm bị hàng mi che khuất.

Anh cười, khoé miệng cong lên đáp lại tự nhiên, “Anh chính là tên đàn ông hư hỏng, đanh định làm chút chuyện xấu…” Ánh mắt vô ba vô lan, không có một tia gợn sóng.

“Em chỉ yêu đàn ông hư hỏng…” Cô tựa vào ngực anh, chỉ khi nghe tiếng tim anh đập đều đặn mới cảm thấy anh thuộc về mình.

“Gần đây hạng mục H&G thật mệt muốn chết đi! Nghe nói MRG đã bắt đầu khởi động hạng mục mới…”

“Bây giờ thị trường PE ở Trung Quốc đang bùng nổ, có ai trở thành bát tiên quá hải các hiến thần thông được đâu? Mình lo miếng bánh của mình, không cần quan tâm đến việc của người khác…” Cô không muốn bàn bạc công việc, cởi áo khoác của anh, ngón tay kéo caravat, hôn lên hầu kết của anh đến lúc cả 2 người cùng nóng bừng lên.

Anh thuận tay tắt đèn đi, chỉ còn ánh đèn từ ban công bắn lên vách tường, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo trong không khí mờ ám. Anh ôm cô ngã nhào lên giường, hôn như bão táp mưa sa, quét ngang qua vùng cấm địa. Cô chỉ có thể chìm nghỉm trong thế giới của anh, lòng tràn đầy hạnh phúc đón nhận đôi môi điên cuồng của anh tham lam vuốt ve vùng mẫn cảm của mình, tiếng thở gấp gáp quanh quẩn trong căn phòng tràn ngập hương hoa hồng, va chạm.

Viên kim cương toàn mỹ chìm vào bóng đêm yên lặng, khoảng khắc lấp lánh vừa rồi trong nháy mắt chỉ như ảo ảnh. Viên đá quý vốn chỉ đẹp khi được ánh sáng chiếu vào, phản xạ lại, một khi trầm luân trong bóng đêm, cũng chỉ còn là một viên đá bình thường.

***

Trải qua một đêm bão táp, buổi sáng bầu trời trở lại trong trẻo, nàng nằm trên giường với lấy di động ở tủ đầu giường thấy đã hơn 9h. Hé mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, người giúp việc đang quét đám lá rụng từ đêm qua, phòng dành cho khách này đối diện với hoa viên nhỏ ở tầng 1, những giọt nước vẫn đọng lại trên cây, lạ là xung quanh đều là cây lớn, không có nhiều loại hoa, lá cây rậm rạp vẫn mang chút vẻ đơn điệu thanh lương. Nhìn trang phục của người giúp việc bên ngoài, có lẽ nhiệt độ xuống thấp, chỉ có điều bên trong vẫn ấm áp như cũ.

Tuy rằng đã tỉnh nhưng cũng chưa rời giường. Tối hôm qua ở phòng của anh đi ra, sau khi tắm gội liền đi ngủ, nhưng nhắm mắt lại mãi mà không ngủ được. Suy nghĩ hỗn loạn tra tấn nàng, cuối cùng đành nhờ tác dụng của rượu Thiệu Hưng lâu năm kia mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong mộng còn nhớ mang máng chính mình vòng tay mềm mại ôm chặt eo anh, còn anh mang theo hương bạc hà kỳ dị hôn nàng mềm mại, khắc trên người nàng, phảng phất mang theo nỗi đau âm ỉ thấm tận xương tuỷ, mọc rễ, nảy mầm.

Ra khỏi giường, sau khi rửa mặt nhìn chằm chằm chính mình trong gương một hồi lâu, may mắn là không quá bơ phờ, dùng sức xoa xoa cho khuôn mặt tái nhợt có thêm huyết sắc. Lúc mở cửa ra khỏi phòng, ánh mắt hướng tới cánh cửa phòng cuối cùng vẫn đang đóng chặt. Ngủ dậy rồi hay vẫn chưa dậy? Yên lặng nhìn cửa phòng, đột nhiên cửa bật mở, nàng nhất thời giật mình, không ngờ người đi ra là quản gia, trong tay cầm mấy chai thuốc, có lẽ là rỗng.

“Xin chào Dung tiểu thư.” Quản gia lễ phép chào hỏi nàng, kỳ thật nhìn qua bộ dáng cùng lắm cũng chỉ khoảng 40 tuổi, nhưng dáng vẻ giống như những phục vụ tiêu chuẩn ở Hoàng gia Anh quốc.

Nàng nhớ tới hôm qua Lý Tịch bảo cha anh nói rằng anh có vẻ ngoài của tên du thủ du thực, quản gia như thế này chắc hợp ý của cha anh. Khoé miệng hơi hơi cong lên, hỏi, “Anh ấy đi ra ngoài rồi ạ?”

“Không có. Nhưng Lý tiên sinh dậy từ sớm rồi.”

Lại hỏi thêm câu, “Anh ấy đi thế nào?” Trong trí nhớ vẫn luôn nghĩ anh không phải là người hay dậy sớm.

Nét cười trên mặt quản gia thoáng ngưng lại, nhưng trong nháy mắt đã lấy lại khuôn mặt mỉm cười tự nhiên, “Lý tiên sinh ở phòng tập thể thao dưới tầng 1.” Vẫn là bộ dáng kính cẩn.

Dọc theo cầu thang xoáy tròn hình trôn ốc, chuyển qua góc, bên trong là bể bơi rất to, đá cẩm thạch xanh biếc ở đáy, xung quanh là đá cẩm thạch, toàn bộ không gian đơn giản mà trống trải. Nói là tầng 1, thực ra không khác gì tầng hầm, cửa sổ hình vòm sát đất mở ra hoa viên nhỏ, trời xanh mây trắng cùng ánh mặt trời xuyên qua lớp thuỷ tinh trong suốt, mặt nước lấp lánh gợn sóng, rung động khiến người ta hoa mắt trước vẻ lộng lẫy.

Có thanh âm từ cuối phòng truyền đến, cánh cửa to sẫm màu khép hờ, chỉ hé một khe hở nhỏ đủ cho đứa trẻ đi vào, nàng lách mình đi vào, không gian rộng lớn như vậy chỉ có tiếng giày của anh ma sát với băng chuyền của máy chạy bộ, yên tĩnh dị thường. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ tiến vào, phập phềnh trong không khí, chìm nổi mà rõ ràng.

Anh đứng trên máy chạy bộ, dùng toàn lực để đi về phía trước, mặc quần thể thao ngắn đến ngang đùi, đùi phải không đeo giá, lộ ra phần đùi cùng đầu gối gầy trơ xương. Kỳ thật khi anh mang theo chi cụ thì không thấy đùi trái cùng đùi phải có gì khác biệt, tuy rằng cơ bắp héo rút cũng không quá lớn, nay để hai bên đùi cạnh nhau mới thấy liếc mắt cũng nhận ra đùi phải có vấn đề, có thể miễn cưỡng đứng thẳng là vì sức nặng đều dồn lên tay vịn, đầu gối nhờ băng chuyền cuộn thành vòng mới khiến anh nhìn qua như là hai chân rơi xuống đất giống bộ dáng đi bộ bình thường. Thực ra khi đi anh vẫn phải dùng lực ở eo để đưa đùi phải về phía trước, lực chống đỡ của đùi phải là vô cùng nhỏ, không giúp đỡ được khi đi lại bình thường.

Nàng nhìn ánh nắng vàng óng dừng lại trên tóc anh, từng giọt mồ hôi rơi xuống đều chảy vào lòng nàng hương vị chua xót. Tay đặt trên cánh cửa, run rẩy hàng mi, giống như vừa rồi hơi nước khi rửa mặt vẫn chưa tan hết, bao phủ toàn bộ ánh mắt của nàng, chỉ cảm thấy như có luồng khí lạnh tiến thẳng vào trái tim, thật lâu không tan đi.

“Tối hôm qua cả đêm mưa rền gió dữ, sáng nay còn có thể đứng dậy vận động, trạng thái cũng không tệ lắm đâu.” Ít nhất tối hôm qua bệnh cũ của anh không tái phát.

Hà Vĩnh Tình không biết đã đứng sau lưng nàng tự bao giờ, dép lê mềm mại đi trên nền đá cẩm thạch không tiếng động, nàng không nhận ra có người đang tới gần.

“Tôi còn nhớ rõ Lý Triều từng miêu tả với tôi hình dánh Tịch Tử lúc mới chào đời, nằm ở bên trong lồng kính vừa gầy lại nhỏ, hơn một tháng mà chẳng khác đứa nhỏ mới sinh nhà người ta, khô cằn vậy nhưng lại luôn hoa chân múa tay vui cười… Cậu ta chính là người kiên cường như vậy, khi mọi người nghĩ rằng cậu ta không thể nào sống nổi thì cậu ta lại từng bước trưởng thành, là bảo bối chuyên gây sự của Lý gia, toàn bộ đại viện không có đứa trẻ nào không sợ cậu ta, tôi cùng Lý Triều không ít lần phải thay cậu ta chịu tiếng xấu đâu…” Giọng của cô rất nhẹ, giống như nói cho chính mình nghe, ánh mắt phiêu xa, mỉm cười nhìn ánh mặt trời, giống như khi đó Lý Triều nhòm qua cửa sổ thấp giọng trách cứ, “Tôi phải giúp Tịch Tử chép phạt gia huấn, tối nay tôi lại đến…” Anh nói muốn đưa cô đi ăn ở bên ngoài nhưng cuối cùng không đến được.

“Khi đó Cảnh gia gia thương cậu ta, trong bao nhiêu con cháu như vậy chỉ đem mình cậu ta giữ bên người. Có một năm Cảnh gia gia mừng thọ, Tịch Tử vì gây hoạ mà bị Lý bá bá nhốt lại cấm túc, thọ yến cũng không cho tham dự. Nhưng ngày đó nhiều người như vậy, hơn chục con cháu của Cảnh gia gia đều đến, huống chi lại có bao nhiêu trẻ con nhà thủ trưởng cùng người ở tư lệnh quân khu, đến hơn chục bàn tiệc, vậy mà Tịch Tử không tới mà ông cũng biết là thiếu mất một người. Làm ầm ĩ một trận, Lý bá bá mới cho người về đưa cậu ta đến. Tôi còn nhớ rõ cậu ta bé tẹo được Cảnh gia gia kéo tay đi qua đám người, biểu tình vênh váo… Sau lại nghe Lý Triều nói, về nhà cậu ta bị Lý bá bá giáo huấn một hồi, hai ngày không dậy nổi!” Khoé miệng ý cười thực đạm, rất xa, nhớ mang máng Lý Triều từng than thở với cô, ông ngoại luôn yêu Lý Tịch nhất, lúc nào cũng ôm cậu ta vào lòng kể chuyện chiến đấu ngày xưa... Hồi đó còn đang học tiểu học, yêu em trai lắm nhưng vẫn ghen tị không nhịn được càu nhàu…”

“Cảnh gia gia đột ngột ra đi vào đúng lúc cậu ta bệnh tình trầm trọng nhất, ý thức mơ hồ vẫn còn cầu xin Lý Triều dẫn đi tìm ông ngoại. Kỳ thật cậu ta thật quật cường, đau đớn quằn quại như con tôm cũng không rên rỉ một tiếng, lần đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu khóc như vậy, ôm anh trai khóc như trời sập xuống vậy. Lúc cậu ta điều trị, tôi còn đang học đại học, sau khi giải phẫu còn phải đóng nguyên bộ “Khôi giáp” không được tháo ra, Lý gia mây đen bao phủ không ai dám nói tình hình cho cậu ta nghe. Cậu ta chỉ vào đùi phải không thể nhúc nhích hỏi tôi có phải về sau cứ như vậy mãi không, tôi nói không biết, cậu ta còn cười chế nhạo tôi nói mang tiếng là bác sĩ tương lai đâu… Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy Lý Triều khóc, tôi cũng ôm anh ấy mà khóc, tôi học y nhưng lại không giúp được anh ấy, không giúp được em trai yêu quý nhất của anh ấy, cái gì cũng không làm được…” Nói tới đây cô nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Ánh mắt Dung Ý dán chặt trên bóng dáng của người đang đầm đìa mồ hôi không biết mệt mỏi vẫn tiếp tục đi tới trong kia, hơi hơi cắn môi, một tiếng động nhỏ cũng không dám phát ra.

“Sau này, cậu ta tập dùng gậy để đi, đứng còn chưa vững đã liền hướng cả nhà tuyên bố muốn xuất ngoại, khi đó không chỉ Lý bá bá cùng A di (bác gái) phản đối, ngay cả tôi và Lý Triều cũng dứt khoát không ủng hộ quyết định của cậu ta. Chúng tôi dùng áp lực ép cậu ta, nhưng cậu ta lại khư khư cố chấp, nghe Lý Triều nói bá bá ở trong thư phòng thuyết phục cậu ta không được, cuối cùng tức giận đến mức thiếu chút nữa là ném cái chặn giấy bằng ngọc vào đầu cậu ta, cuối cùng dùng chiêu cuối, bảo cậu ấy muốn đi thì tự mình đi, không ai được giúp đỡ. Tên ngốc đó lại thật sự tự mình đi tìm trường học, xin học bổng… Sau khi nhận được thư mời lại chậm chạp không lấy được visa. Vốn đại sứ quán không tin rằng cậu ấy lấy được học bổng đi du học ở Mỹ, nói là đến Bắc Kinh mấy năm rồi chưa thấy ai 16 tuổi mà đạt được học bổng toàn phần, chỉ dùng mấy bức thư mời đơn giản thì không thể chứng minh được học bổng là thật. Thực ra là vì nhìn chân cậu ấy có tật, ở bên Mỹ lại đãi ngộ người tàn tật tốt hơn ở đây rất nhiều, sợ cậu ấy lấy được visa rồi sang đó thì sẽ không bao giờ trở lại nữa, dù cậu ấy có mang học bổng toàn phần hay bán phần đến mà không quyền không thế thì cũng bị cự tuyệt. Tên ngốc đó vẫn không buông xuôi, liệt kê đầy đủ thông tin về tài liệu học tập, lịch sử trường học, các vị giáo sư, kiến trúc học viện, căn tin, giảng đường, ký túc xá, chi phí sinh hoạt, trạm dừng xe, thậm chí ngay cả trường học, rạp chiếu phim, sân gôn cùng các phương tiện thông tin giải trí… mỗi ngày đều giới thiệu với người ta, còn liên tục gọi điện đến văn phòng mà cậu ta trúng tuyển… Mỗi ngày đều chống gậy đến lãnh sự quán còn đúng giờ hơn cả người ta đi làm…” Lý bá bá bắt Lý Triều không được quan tâm đến cậu ấy, cô lén đi theo, không khỏi chua xót trong lòng, trong phòng làm visa còn có người lạnh lùng, “Tên què hôm nay lại tới nữa…” Mấy người đợi lấy visa ở bên cạnh cô nói giọng đầy trào phúng, ký ức xưa đến nay vẫn còn mới mẻ như cũ.

“Đến giờ vẫn luôn cảm thấy cậu ta như lớn lên trong lòng bàn tay người khác, lớn lên kiêu ngạo hơn người, không ngờ lại có tính cách như vậy… Sau khi cậu ấy đi ngày đó, Lý bá bá chỉ viết một mẩu giấy đưa cho Lý Triều mang đến sân bay “Chậu hoa nan dưỡng vạn niên thanh”…” Bên trong Lý Tịch đã dừng chạy bộ, tựa vào tay vịn thở dồn dập phì phò, cả người ướt đẫm như bị đổ nước vào người, mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống.

Dung Ý cảm thấy chính mình không nhúc nhích đứng đó hàng thế kỷ, màng tai bị một tầng không khí lạ kỳ ngăn cách, ngoài những câu chuyện quá khứ của anh quanh quẩn bên tai, tất cả những âm thanh khác đều như bị cản trở bởi một vách tường thật dày. Cảm giác rung động truyền đến khắp toàn thân, giống như trăm ngàn con kiến đang cắn xé, ăn mòn từng đoạn da thịt. Hà Vĩnh Tình vỗ nhẹ lên tay nàng, “Mỗi người đều có quá khứ riêng, cậu ấy đã hiểu rõ về chuyện xưa của em, em có phải hay không chuẩn bị tốt để tiến vào thế giới của cậu ấy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.