Tích Ý Kéo Dài

Chương 70




Vào đêm, trong nhà hàng kiểu Pháp yên tĩnh chỉ nghe được tiếng dao nĩa ngẫu nhiên chạm vào chén đĩa, cô máy móc cắt bít tết, không chút hứng thú. Nhìn người ngồi trước mặt, cô đột nhiên nhớ lại hồi học đại học cùng anh đi du lịch Paris, thăm quan hết đường to đến phố nhỏ, dưới ánh mặt trời chói chang, dừng vườn nho sai trĩu quả, ruộng hoa hướng dương, cây oliu cổ thụ, những khu biệt thự cổ bao quanh bởi những bức tường đá to nặng… Anh ở Bellerive, dùng dao nĩa đưa đồ ăn vào miệng, khi đó còn tươi cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời sáng lạn, làm cô không tực giác mà cảm thán từ tận đáy lòng.

Đan Hiểu Quân nhìn động tác dừng lại thất thần của cô, rốt cuộc là hạ dao nĩa xuống, cầm chén rượu lên nói, “Hiểu Uyển, anh đã theo dõi em từ nhỏ đến lớn, cảm thấy tính tình của em không hề thua kém nam giới, muốn làm gì là làm. Từ bao giờ lại trở nên lề mề như thế này vậy?”

Cô thu hồi suy nghĩ, cũng thuận đường buông dao xuống, “Anh, sao anh biết em tìm anh có việc nhỉ?” Đan Hiểu Quân là anh họ của nàng, tuy bọn họ bên kia không thể so sánh với gia cảnh nhà Hiểu Uyển nhưng cũng có thể hiểu được nhiều chuyện.

“Chính là vì cái gọi là yến vô hảo yến, tiểu nha đầu em có chủ ý gì, sao anh lại không nhìn ra chứ? Không phải là em muốn nhờ anh nói giúp sao?” Anh mới từ Bắc Kinh trở về, vừa xuống máy bay đã bị cô chặn lại ở tại sân bay.

“Chuyện của Dương Miễn lần này rất lớn?” Câu nghi vấn nhưng nói ra bằng ngữ khí trần thuật ngưng trọng. Trận này ngọn lửa càng ngày càng có vẻ sẽ lan rộng ra cháy cả cánh đồng, mỗi ngày đều có tin tức mới cập nhật, càng ngàng càng có cảm giác sự tình đã vượt qua phạm vi khống chế của cô, đại ca và ba chưa tỏ rõ thái độ, cô bắt đầu cảm thấy có điểm gì đó bất thường.

“Hiện tại có lẽ bác cả sẽ không để ý chuyện này. Mặt trên đã sắp lật ngửa ván bài, lão nhân đã lường trước thế cục, không có khả năng tuỳ tiện ra tay, lần này cũng không biết là ai muốn thử thăm dò ai, nếu làm sai sẽ ảnh hưởng đến không chỉ một mình Đan Trữ, chuyện này phải chờ đại ca của em điều tra ngọn ngành thôi.”

“Ca, anh có biết đằng sau là ai không?” Rốt cuộc cũng hỏi được vấn đề chính, không biết địch từ phương nào tới chính là chuyện đáng sợ nhất trên chiến trường.

“Không rõ ràng lắm, đồng thời làm khó dễ trên vài phương diện khác nhau, ai có thể có năng lực như vậy chứ? Một tay làm nên chuyện, em phải cẩn thận hỏi lại người của em xem rốt cuộc là đắc tội với ai đi.” Đầu tiên là vụ quảng trường Đông Hải lậu thuế, giờ lại là một loạt phong ba, sợ rằng cái sọt càng chứa càng đầy mất.

“Anh ấy có thể đắc tội với ai chứ? Ai lại không nể mặt Đan gia như vậy chứ? Người ta vẫn bảo không nể mặt sư thì cũng phải xem mặt phật mà. Đan Trữ ở Trung Quốc này cũng không nhỏ, có thể ảnh hưởng đến nhiều công ty lớn…” Cô cau mày than thở, tỏ vẻ muốn suy nghĩ một chút.

“Chỉ sợ hắn không nể mặt sư cũng không nhìn mặt phật…” Thân thể của cô phút chốc chùng xuống, một câu của Đan Hiểu Quân đánh thức suy nghĩ của cô, trong lòng lặp lại câu kia, cũng lờ mờ đoán ra vài phần.

Ban đêm nơi thành thị tràn đầy ánh sáng đủ màu, anh nửa đêm mới về nhà, đèn đã tắt hết, tối như mực. Anh không bật đèn, sờ soạng lên lầu, hôm nay uống không ít, bước chân có phần chệnh choạng. Vừa mở cửa ra, nương theo ánh đèn ngủ mờ nhạt thấy Hiểu Uyển đang dựa vào thành giường ngủ gà gật. Anh mở cửa phòng tắm gây động, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra rồi lại tiếp tục ngủ.

Tiếng nước chảy đã ngừng, anh tuỳ tiện khoác áo choàng ra ngoài, cô nhìn hắn ngồi xuống bên giường, đón lấy khăn mặt lau mái tóc sũng nước của anh, “Đêm nay sao về trễ vậy?” Tắm giặt xong mà vẫn đầy mùi rượu.

“Trung kỷ uỷ có mấy người…” Giọng của anh mệt mỏi, mấy ngày nay phát sinh bao nhiêu chuyện như vậy, có tâm trạng tốt mới là chuyện lạ.

“Dương Miễn…” Cô ngừng tay lại, thấp giọng gọi tên anh, “Chúng ta sắp kết hôn rồi…”

“Ân”, anh tuỳ tiện đáp lời, giọng mũi đậm trọng.

“Em chỉ muốn ở bên anh… Chúng ta sẽ là vợ chồng, mọi chuyện sẽ cùng nhau gánh vác, phải không?”

Anh lặng im không nói, cô bỗng nhiên cảm thấy chua xót trong lòng, “Anh có thể nói cho em biết được không, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện em không hay biết?” Cô chỉ là trợ lý tổng giám đốc Đan Trữ trên danh nghĩa, kỳ thật có rất nhiều chuyện căn bản không qua tay của cô, cô sợ hãi cảm giác hư vô này, giống như mình bị bao phù vậy.

Anh cười, ngữ khí thản nhiên, “Em muốn biết chuyện gì?” Rất nhiều chuyện, trong tiềm thức của anh, có lẽ chưa bao giờ coi cô là người một nhà, cho nên thầm nghĩ chỉ mình mình biết có lẽ tốt hơn, cô không cần phải rõ.

“Anh làm bao nhiêu chuyện có thể để lại nhược điểm của mình là cho người ta chỉnh anh như vậy? Trong ngoài Đan Trữ, rốt cuộc là còn có bao nhiêu chuyện có vấn đề mà anh chưa từng nói với em? Vì sao Lý Tịch muốn cắn anh không để…”

“Trên thương trường là dùng đao dùng kiếm, việc gây thù hằn khó có thể tránh khỏi.” Giọng của anh vẫn bình tĩnh như cũ. Sau này mới hỏi lại, “Hay là, em muốn hỏi nhiều như vậy chính là vì muốn biết vấn đề chăn đệm, đúng không?”

Cô cắn môi, “Đúng vậy, em chỉ muốn hỏi anh một vấn đề mà thôi… Em có thể làm mọi cách để cho con đường của anh bằng phẳng, nhưng em không muốn chính mình làm tất cả chỉ vì cái bóng của người khác.” Giọng của cô đã cao lên, vì ghen ghét mà gương mặt nhăn nhó, trong không gian yên tĩnh như vậy trở nên vô cùng đột ngột.

Thật lâu sau anh mới đáp lại, “Em nói chúng ta kết hôn vì lý do gì?”

Nước mắt của cô trong nháy mắt chảy dài, thuận tay tóm lấy cái gối ném vào đầu anh, khàn giọng gào thét, “Chó má, anh cút đi cho tôi…” Anh không phản kháng, để mặc cô đánh, đến khi nàng kêu khóc không ra hơi, động tác vô lực dần dần dừng lại anh mới chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, cửa vừa đóng lại, tiếng vật nặng đập lên cửa gỗ dừng lại, vang vọng trong phòng.

Dương Miễn vẻ mặt mệt mỏi đứng ở cửa, tay bất giác sờ soạng vào túi, quên rằng đây là áo choàng tắm, vốn không có thuốc. Ngẩng đầu mới nhìn thấy mẹ anh đang đứng cách đó vài bước, anh khàn khàn mở miệng, “Mẹ, mẹ quay về ngủ đi.”

“Cả buổi tối Hiểu Uyển đều ở trong thư phòng vì lo lắng chuyện của con. Mẹ cũng là phụ nữ, biết người phụ nữ dù kiên cường như thế nào thì khi gặp chuyện buồn cũng hi vọng người đàn ông của mình có thể chia sẻ. Con không còn nhỏ nữa, cũng sắp kết hôn rồi, ra ngoài xã giao như thế nào mà lại thành như vậy?” Lần này chuyện náo loạn không ít, bà cũng chỉ có thể lo lắng suông, mà Hiểu Uyển lại vì anh mà bôn ba khắp chốn, làm cho bà nhìn thấy mà chua xót.

Dương Miễn lúc này lại mỉm cười, sao ai cũng nghĩ đến là do quan hệ giữa anh và Dung Ý gây nên? Thấp giọng đáp lại “Con cũng hy vọng những gì mọi người đang nghĩ là thật…” Ôm vai Trương Thuỵ Hoa đưa bà về phòng, trước khi đóng cửa lại còn nói một câu, “Mẹ, mẹ đừng lo cho chúng con. Chuyện của con và Hiểu Uyển, mẹ không hiểu đâu.”

Trương thụy hoa ngạc nhiên, khóe mắt có nước mắt chảy ra.

*****

Cuối tuần được nghỉ, nàng ở nhà không làm gì, mở đĩa nhạc lên nghe đi nghe lại, ngoài trời đã có chút bụi mai. Máy sưởi bật lên, nàng chỉ mặc một cái áo sơ mi của anh, màu lam nhạt, có kẻ sọc thẳng đứng. Nàng không biết bắt đầu thói quen này từ khi nào, lần đó Jenny đến nhà nàng lấy đồ, thấy nàng mặc làm áo ngủ, vẻ mặt khinh bỉ, theo cách nói của cô ấy là “Nhãn hiệu thủ công chuyên phục vụ hoàng thất Anh quốc, có tiền cũng không có cơ hội mặc a!”

Ngồi bên cửa sổ cuộn mình bó gối, vùi đầu vào vòng tay chính mình, ngửi ngửi mùi hương trên quần áo, vậy mà ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy trời đã tối đen, nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 10h đêm. Nàng xoay xoay cái cổ cứng ngắcn, lỡ đãng nhìn qua điện thoại trên bàn, có một cuộc gọi nhỡ. Nàng ngồi xổm xuống cầm di động, đến lúc điện thoại lạnh lẽo dần ấm lên mới chậm rãi bấm một dãy số.

Chờ đợi tiếng chuông bên kia một hồi, nàng nín thở ngưng thần, thật lâu sau vẫn không thấy gì, đang định tắt máy thì bên kia lại tiếp điện thoại. Tiếng nhạc đập vào lỗ tai khoe với nàng bên kia thái bình ca múa mừng vui bao nhiêu, so với bên này yên tĩnh thê lương quỷ dị thật là cách biệt. Anh không lên tiếng, nàng cũng sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại, hỏi, “Có việc gì sao?” Ngữ khí có phần đông cứng.

“Vừa gọi nhầm máy…” Lý Tịch thản nhiên trả lời thực rõ ràng, có lẽ là đã uống không ít, khi nói chuyện đầu lưỡi đã hơi ríu lại, ngay cả tiếng phổ thông bình thường rõ ràng cũng trở nên mơ hồ.

“Nga”, nàng thấp giọng đáp lại, nhất thời không biết nên nói gì, tiếng ồn ào bên kia càng ngày càng gần, nàng nghe được có giọng nữ gọi Martin, sau đó là một tràng tiếng Quảng Đông nàng nghe hoàn toàn không hiểu… Nàng bỗng nhiên cảm thấy giữa mình và anh như ngăn cách bởi cả ngân hà, không thể vượt qua. “Chắc là anh bận rồi…” Ngượng ngùng tắt máy, giống như có tảng đá đè nặng lên ngực, không thể hít thở.

Đầu bên kia, ánh sáng từ ngọn đèn chùm nhàn nhạt rớt xuống cái caravat màu tím của anh, ánh sáng rạng rỡ nhỏ vụn. Di động còn chưa tắt, anh đã tiện tay vứt lên bàn, trượt đi một đoạn. Chậm rãi nới lỏng cổ áo, người bên cạnh mắt đen lúng liếng ngón tay mềm nhẹ vuốt ve bả vai anh, anh hơi nâng tay lên chắn lại, thiếu gia bên cạnh trêu ghẹo anh nói, “Martin, khẩu vị dạo này thay đổi rồi sao?”

Anh không nói chuyện, ngón tay thon dài khẽ gõ lên bàn, tỏ vẻ vô tâm hỏi câu, “Bên kia thế nào?”

“Còn có thể thế nào chứ? Martin cậu tung chiêu này cũng thật là hiểm, thừa dịp mây đen kéo đến liền gây ra bão táp như vậy giáng vào Đan Trữ, lúc này họ Dương kia làm sao còn kiêu ngạo nữa chứ? Lão nhân của Đan gia cũng không dễ dàng tỏ thái độ, MRG lúc này đúng là ngư ông đắc lợi, đem Đan Trữ ăn sạch.” Đan Trữ vốn thiếu thốn tài chính, chỉ cần vài động tác ép buộc, cùng với hạng mục A&G hướng ra bên ngoài tuyên truyền muốn thêm đối tác cùng tiến hành hạng mục, lúc này có thể không cầu MRG chú tư tới được sao?

“Muốn ăn, đâu chỉ là một mình Đan Trữ…” Anh nỉ non một câu, ánh mắt như kiếm, mâu quang sắc bén. Ngọn đèn càng ngày càng nóng, anh uống đến cả người nóng lên, đẩy nữ lang bên cạnh ra, lao vào bờ eo thon tinh tế kia. Ả hơi hơi từ chối một chút sau lại dùng sức đáp lại anh, anh giống như phát điên cắn cắn. Người đàn ông bên cạnh vừa nói chuyện với anh vẻ mặt xem kịch vui nói, “Hoá ra không phải là thay đổi khẩu vị, mà là đổi sang vị mạnh.”

Cuối tuần của nàng không có gì thú vị, Cổ Duyệt chồng đi công tác liền hô khẩu hiệu đến đánh cứu nàng, sáng sớm theo lời hẹn tối qua đã đem nồi lẩu gõ cửa nhà nàng. Nàng vẫn mặc cái áo sơ mi tối qua, cổ áo trễ nải ra mở cửa. Cổ Duyệt xách túi to túi nhỏ âm thầm đánh giá Dung Ý tinh thần uể oải trước mặt, không có cãi nhau, thật là may quá.

Cổ Duyệt vào phòng liền vứt hết đồ xuống, tuỳ tiện ngồi xuống sô pha. Dung Ý tức giận nhặt tờ tạp chí vừa rơi xuống đất lên, Cổ Duyệt đã có chồng vẫn chẳng khác gì thời con gái, vẫn kiên quyết ủng hộ loại tạp chí này. Bìa ngoài là ảnh người mẫu Hương Cảng mắt say lờ đờ đang ôm chặt đầu một người đàn ông hôn say đắm, kiểu chụp chuyên nghiệp, đại khái là khoảng cách khá xa, ánh đèn lại ảm đạm, một mảnh mơ hồ. Ảnh chụp không rõ mặt, bị phóng đại lên cũng chỉ có thể thấy sườn mặt người đàn ông đó, sắc bén vô cùng…

Nàng vứt tạp chí lại lên bàn, thản nhiên nói, “Mình đi rửa rau, cậu ngồi nghỉ một lát đi.”

“Cậu nói xem, người này là dạng người gì nhỉ? Vừa lên báo liền dính líu quan hệ với đại gia, nhận chiếc đồng hồ trị giá hơn một vạn ba trăm làm lễ gặp mặt, hôm đó lại bị chụo ảnh cùng người ta…”

Dung Ý ở trong phòng bếp nghe được câu bình luận của cô, tay cầm dao thái xuống, cứa một vết vào tay. Máu chảy ra, nàng đau đến rơi nước mắt, hung hăng hít vào một hơi. Đúng vậy, nàng nhận ra, làm sao có thể không nhận ra chứ, nét mặt kia đã cứa vào lòng nàng, gậy chống kia luôn làm cho nàng đau lòng… Lúc sóng to đánh tới, nàng nhận ra có lẽ mình vẫn như cũ không đủ khí định thần nhàn.