Tích Ý Kéo Dài

Chương 73



Ánh mặt trời màu cam sáng ngời tiến thẳng vào phòng ngủ, anh cho quần áo của mình vào valy. Kỳ thật quần áo của anh rất nhiều, phân loại theo trật tự rõ ràng chiếm nửa ngăn tủ. Sau này có lẽ anh không cần dùng nhiều đến vậy, không cần trà trộn vào các chốn phồn hoa danh lợi, đối với anh mà nói, có lẽ là một sự giải thoát.

Đan Hiểu Uyển đẩy cửa ra, nhìn anh xoay người thu dọn, nhìn gáy anh, mân mím môi, cuối cùng vẫn mở miệng, “Miễn Miễn, vé máy bay đã đặt xong rồi… Chuyện bên này em đã xử lý ổn thoả, em cùng anh đi…”

“Thực xin lỗi, Hiểu Uyển…” Anh cắt ngang lời cô, vẫn vùi đầu sửa sang gì đó, giọng trầm thấp, “Lần này anh muốn đi một mình.”

“Kỳ thật lần này sóng gió qua đi, chúng ta vẫn còn cơ hội để làm lại… Ca ca cũng nói anh có thể về tạm bên Mỹ, dù sao bên đó anh cũng đã quen thuộc… Anh đã từng nói, một con chim muốn bay cao không thể vút một cái chạm tới bầu trời, mà cần phải lướt đi một đoạn, tích tụ dần dần…” Cô nói năng có phần lộn xộn, mép bàn thuỷ tinh nắm sâu trong lòng bàn tay.

“Anh sẽ không về Mỹ… Hiểu Uyển, anh vẫn luôn nghĩ, nếu lúc trước anh không cùng em xuất ngoại, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Có lẽ bây giờ anh vẫn đang miệng ngậm bánh bao vội vàng đi làm giống như ngàn vạn người làm thuê khác, phấn đấu làm quản lý, mong ước mua nhà mua xe, đầu cơ cổ phiếu, muốn được đi đáng golf, ước lương mỗi năm được năm mươi vạn… Nghĩ xong lại vẫn quay trở lại cuộc sống không thể nào thay đổi như trước…” Anh xếp tiếp chiếc áo sơ mi, “Hiểu Uyển, cảm ơn em, chính là em đã luôn ở bên giúp đỡ anh những lúc khó khăn nhất mà không đòi hỏi báo đáp. Nhưng anh lại không có cách nào để yêu thương em, không có cách nào buông xuống tất cả những chuyện trước kia, như vậy đối với em thật không công bằng… Có lẽ anh cần phải học cách buông tay, học cách làm cho mọi người dễ thở một chút…” Anh vẫn muốn đến một nơi không có tạp âm, không có không khí tràn đầy bụi bặm, ánh mặt trời chiếu rọi trên những khuôn mặt không lo lắng muộn phiền, không tranh giàn với thế gian. Giống như ngày xưa từng lôi kéo tay nàng chạy hết ngọn núi to đến đỉnh núi nhỏ, tìm lại nụ cười sáng lạn xưa kia…

“Công bằng? Nếu vậy sao anh không đối xử với em tốt hơn một chút? Thế giới này vốn không có cái gì gọi là công bằng, em cũng không theo đuổi nó, em chỉ muốn ở bên anh, em không cần công bằng gì cả.” Cô thấp giọng nỉ non, lông mi đã ướt ướt.

“Thực xin lỗi…” Anh cầm lấy valy hành lý, lúc ra tới cửa liền đưa chiếc nhẫn đính hôn đựng trong hộp trang sức đẹp đẽ màu hồng nhung trả lại cho cô, cô không muốn nhận lấy, anh đành phải đặt nó trên giường. “Em xứng đáng hưởng điều tốt đẹp hơn…”

Giọng của anh đã hoàn toàn biến mất, cô ghé vào trên giường, vuốt ve lớp nhung mềm mại của hộp trang sức, nhìn bức ảnh cưới đặt ở đầu giưởng, nước mắt rơi xuống chăn nhanh chống biến mất.

Bọn họ, cười sáng lạn như vậy…

Cô bỗng nhiên cũng nở nụ cười, nhớ tới câu nói nào đó đã từng nghe, rằng đối với anh, nàng đã trở nên rất thấp rất thấp, đến mức như bụi cỏ ven đường, nhưng trong lòng vẫn vui mừng, vì cỏ dại cũng có thể nở hoa…

Nhưng cho dù cô có đi xa xôi ngàn dặm để tìm anh, vẫn không có cách nào chạm được vào trái tim anh. Cỏ dại nở hoa, rồi cũng tàn úa…

Người ta vẫn nói, thất tình giống như bị cảm mạo, vất vả một hồi, trong chốc lát liền khoẻ lại. Cô cũng không có than trời oán đất, cũng không bệnh không đau, ngày hôm sau đi làm liền vùi đầu vào công việc, cả ngày rối ren, ngay cả thời gian uống nước cũng không có, đến hít thở cũng khó khăn, sợ có một tia rảnh rỗi thôi cũng làm cho mình miên man suy nghĩ.

*****

Tan tầm, quản lý nhân sự chuyển đi nơi khác tổ chức tiệc chia tay, địa điểm lại là một quán bar ánh sáng lập loè, âm nhạc điên cuồng. Trên sàn nhảy, nam nữ chen vai sát cánh, điên cuồng vặn vẹo vòng eo, phảng phất như ma quỷ nhảy múa. Bên trong máy sưởi bật nhiệt độ cao, nhiều người cởi áo khoác ra, chỉ mặc một bộ áo váy, Jenny lại mặc bộ váy voan trong suốt khiến cho đàn ông trên sàn nhảy dán mắt vào người cô nàng.

Nàng ngồi ở quầy bar, phục vụ hỏi nàng muốn uống gì, nàng đáp là nước. Khuôn mặt chàng thanh niên còn nét trẻ con thoáng chút ngạc nhiên, nàng nhếch nhếch khoé miệng, cười đến gượng gạo. Tối qua uống say, đầu đau cả ngày rồi, nàng không có can đảm lặp lại.

Vincent ở sàn nhảy đằng xa kiễng lên ngoắc ngoắc nàng đến đó, nàng mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu. Ngọn đèn càng ngày càng léo ra, âm nhạc càng ngày càng chấn động, nàng thấy nhức đầu, đứng dậy đi toilet lại vô tình gặp Hứa Tuấn Hằng. Ngọn đèn lúc sáng lúc tối, nhìn dáng vẻ có lẽ anh ta đã uống không ít, tay vịn vào một cô nàng ăn mặc hở hang đi ra ngoài, phía sau là một đám người một câu hai câu Hứa thiếu. Nàng làm như không thấy anh, bước nhanh qua, không ngờ anh lại nhận ra nàng.

“Ai da, Dung cô nương… Tôi còn tưởng rằng tiểu tử Lý nhị kia đột nhiên mất tích là vì muốn đưa cô đi nghỉ phép ở đâu đó chứ? Sao cô lại một mình đến đây thế này?” Hứa Tuấn Hắng cười cười nhìn nàng trêu ghẹo, xem ra là không biết chuyện của nàng cùng Lý Tịch.

Người bên cạnh anh ta nghe được tên Lý Tịch đều hướng mắt sang nhìn nàng, ánh mắt khác lạ, hoặc là khinh bỉ, hoặc là đố kị, nhưng có ý nghĩa gì chứ? “Chúng tôi chia tay rồi… Lần sau không cần anh phải để ý đến nữa.” Giọng nàng rất thấp, những lời này nói ra lại không chút lo lắng.

Nghe nàng nói, Hứa Tuấn Hằng cũng chẳng thay đổi sắc mặt, “A, cô dâu mới sao mà ầm ĩ thế?” Liếc mắt sang mấy người bên cạnh, đám kia tản đi rồi anh ta mới thật cẩn thận hỏi, “Không phải vì ảnh chụp ở tuần san mấy hôm trước đấy chứ?” Thấy ánh mắt của nàng không nhìn về phía anh, anh lại nói tiếp, “Hôm đó ở Hương Cảng cả đám uống say, Chu công tử muốn chơi đùa nên lén bỏ thuốc vào chén của Lý nhị… Trong vòng danh lợi, gặp dịp thì chơi như vậy khó mà tránh khỏi. Nhưng đêm đó cậu ta thực sự không làm gì cả, chính tôi đem cậu ta về nhà…” Anh ta hồ ngôn loạn ngữ giải thích, Lý Tịch đối với Dung Ý như thế nào, người khác có thể không biết, nhưng anh thì hiểu rõ.

“Vậy chuyện anh ấy hít thuốc phiện là như thế nào?” Nàng ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt mang theo nét thê lương thống khổ, có chút không cam lòng, biết mình không nên hỏi nhưng lại không thể cắn răng kìm nén.

Hứa Tuấn Hằng nghe thấy thế cũng sửng sốt, thật lâu sau mới phản ứng lại, ánh đèn từ sàn nhảy bắn vào mặt anh, dường như có một tia tái nhợt. Giống như đang cân nhắc tìm từ thích hợp, thấp giọng nỉ non, “Cô biết chuyện đó à…” Cả người dường như chìm vào ký ức, “Chuyện đó, đã qua lâu rồi…” Anh cũng không muốn nhắc tới, trên thực tế, những người ở bên cạnh Lý Tịch đều vô tình hay cố ý quên đi.

“Quên đi… Cuộc sống xa hoa dâm dật của đám quý tộc các người, người bình thường như tôi không có cách nào lý giải.” Nàng đột nhiên cảm thấy không thể nghe thêm điều gì về anh nữa cả, nàng một khi đã bắt đầu, liền tự mình trầm luân, đến khi không thể kiềm chế nổi mới hối hận thì không kịp nữa, chi bằng đúng lúc bứt ra. Nghiêng người đi qua Hứa Tuấn Hằng, phảng phất như chưa từng gặp anh.

“Tôi không biết hai người có chuyện gì, nhưng tôi tin rằng cậu ta không nói với cô không phải vì cố ý muốn lừa gạt… Là vì mỗi người đều có những nỗi đau xót không thể nói ra…” Giọng của anh dường như chôn vùi trong tiếng nhạc chát chúa, nàng không dừng bước, phản ứng đã có chút trì độn, thiếu chút nữa va vào người đối diện, mười ngón tay nắm chặt lại.

Chung quy là không nhịn được, trở về chỗ ngồi liền uống một ly cocktail, mỗi lần ngọn đèn loé lên là một lần trong đầu nàng tựa như có hai cái màn hình, tự động thay thế nhau trình chiếu, một cái màn hình là xấp ảnh khiến nàng không chịu nổi kia, còn một cái khác là những hình ảnh của anh, lúc vui lúc buồn, lúc tức giận mắng mỏ không ngừng… Uống đến mức chật vật, ngay cả cổ họng cũng ngọt lịm, cuối cùng một đám người trở lại, nàng đứng lên hơi lảo đảo, Vincent đứng cạnh đỡ lấy tay nàng, nhìn trong ánh mắt mơ màng của nàng có tia tan rã đau đớn, anh không biết là ưu thương hay giãy dụa.

Nửa đêm, là Vincent đưa nàng về dưới lầu, nàng cười nói tạm biệt rồi đi vào thang máy dùng sức xoa xoa hai má nóng bừng, chưa bao giờ cảm thấy thống khổ như vậy. Đến tầng, nàng chậm rãi sờ soạng chìa khoá mở cửa, phòng đối diện chủ nhà đi ra đổ rác, ti vi nhà họ bật tiếng rất to, phòng khách lại không bật đèn, chỉ có ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của màn hình ti vi nhấp nháy.

“Hôm qua, trên đường cao tốc có một vụ va chạm xe gây ồn ào huyên náo. Cảnh sát đã phong toả hiện trường, phóng viên không có cách nào tiếp cận… Hôm nay, qua nguồn tin đáng tin cậy cho biết, hai chủ xe đều bị thương nhẹ, sau đó đã ngầm thoả thuận… Xem ra, xe xịn ngoài việc có thể mau chóng chạy trốn còn rất an toàn nữa, khó trách khỏi tổng biên của chính tôi nằm mơ cũng muốn mua Aston Martin…”

Nàng mơ mơ màng màng chuẩn bị đóng cửa, chợt nghe người dẫn chương trình nói đến “Aston Martin” lại sửng sốt, tay chân lanh lẹ đóng cửa, ngay cả giày cũng chưa kịp thay liền chạy về phòng mở máy tính lên, tìm tòi chút dấu vết để lại, nhưng tin tức rất ít, đều chỉ là vài dòng mô tả bên ngoài.

Rốt cuộc tìm được vài hình ảnh, tay nàng di chuột có chút run rẩy, vẫn cố gắng kiềm chế, mở từng bức một, mỗi bức đều như mũi tên đánh sâu vào trái tim nàng… Dưới màn mưa, ảnh chụp đều mờ ảo, chỉ nhìn thấy hình dáng thân xe biến dạng, hơn nữa số lượng ảnh cũng không nhiều… Có lẽ chỉ là thần kinh nàng quá nhạy cảm mà thôi, căn bản không có chuyện gì, thế giới này không nên có những chuyện đẫm máu như vậy, nàng nhanh chóng xoa xoa trán, hít sâu để bình tĩnh lại.

Lẳng lặng ngồi đến ngây ngốc một hồi, nàng vẫn nhịn không được gọi điện đến nhà anh, nàng không dám gọi trực tiếp cho anh, đành phải gọi tới chỗ quản gia. Cuối cùng nghe được quản gia nói tối qua xe của anh có về, sáng sớm đã đi, trong đầu như cất được tảng đá nặng. Biết anh bình yên vô sự, nàng chỉ nói với quản gia vài câu đừng nói lại với anh rồi treo máy.

Đầu nàng rất đau, sợ rằng bị cảm vì dầm mưa tối qua, nàng uống một viên thuốc cảm, tắm rửa qua loa rồi leo lên giường ngủ.

Nửa đêm sét đánh một tiếng lớn, nàng mơ mơ màng màng chui vào trong chăn, cảm thấy hơi lạnh, rõ ràng là đã bật điều hoà rồi. Tiếng điện thoại cố định vang lên, nàng mặc kệ, vùi đầu vào trong chăn. Cuối cùng vẫn không thắng nổi tiếng chuông điện thoại dai dẳng, nàng không tình nguyện nhấc máy, nghe được lời bên kia đột nhiên tỉnh táo lại.

Nàng không biết mình làm cách nào để đi đến bệnh viện, cũng không ai dẫn nàng đi tìm phòng bệnh, nàng đi dép lê, bước từng bước một, tìm từng phòng một… Không có điểm cuối, chỉ như có bàn tay từ vực sâu kéo tuột nàng xuống dưới.

Tường trắng, giường trắng, ngọn đèn tường mờ ảo, nàng nhìn anh mặt trắng bệch, ánh mắt rời xuống phía dưới chỗ đùi phải trũng xuống… Tay run run, khó có thể tin được, miệng hơi hơi hé ra, ngực như bị xé toạc, càng rách càng đau đớn, đau đến mức không thở nổi, từng trận choáng váng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.