Tiêm Bạch Thâm Uyên

Chương 14: Chiếc ghế bạc




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Mike, lần này thực sự rất nguy hiểm, kẻ anh đối mặt có thể là hai tên tội phạm giết người thủ đoạn tàn nhẫn, trước khi bọn chúng nói ra sự thật anh phải khiến chúng tin tưởng mình, hơn nữa còn phải bảo vệ bản thân thật tốt, tôi biết anh vì vụ án của Terry mà cảm thấy tiếc nuối với Jamie, nhưng nếu anh có bất kỳ nguy hiểm nào, chúng tôi cũng sẽ bất an, Oscar luôn là cộng sự tốt của anh, hai người đã phá rất nhiều vụ án lớn, cho nên đừng quá tùy tiện làm bừa, khi cần thiết phải nhớ rút lui kịp thời.”

____

Lúc giao ghi âm điện thoại cho tiến sĩ Nicola Benson, Oscar không có ở đó.

Vết thương của hắn vừa mới bắt đầu chuyển biến tốt, đã chạy đi uống bia xem bóng đá với Jamie.

Mike và Benson cùng nghe băng ghi âm, y nhìn vị tiến sĩ trẻ tuổi lộ ra sắc thái nghiêm trọng sau đó rất nghiêm túc nói với y.

“Tôi thấy anh cần phải rút khỏi cuộc kiểm tra này.”

“Tại sao?”

Benson nói: “Bởi vì nghi phạm quá xảo quyệt, còn tiếp tục chỉ gia tăng thêm nguy hiểm, muốn từ miệng hắn moi được chứng cứ vô cùng khó khăn, hơn nữa chúng ta cũng không biết đồng bọn của hắn rốt cuộc là người thế nào, cho đến nay chỉ có hắn phơi bày trước mặt chúng ta, người gọi hắn là ‘Andy’ kia rất có khả năng chính là đồng bọn của hắn, nhưng chúng ta đối với tên kia hoàn toàn không biết gì cả.”

“Anh cho rằng tôi có nên gặp mặt hắn lần nữa không?”

Benson trầm mặc một lúc nói: “Nếu anh kiên quyết như vậy, tôi có một đề nghị, tôi sẽ để người cứ cách một tiếng gọi điện cho anh, nếu anh không nhận, hay là cúp máy, chúng tôi sẽ đến giúp anh.”

Ngữ khí của hắn thập phần nghiêm túc: “Mike, lần này thực sự rất nguy hiểm, kẻ anh đối mặt có thể là hai tên tội phạm giết người thủ đoạn tàn nhẫn, trước khi bọn chúng nói ra sự thật anh phải khiến chúng tin tưởng mình, hơn nữa còn phải bảo vệ bản thân thật tốt, tôi biết anh vì vụ án của Terry mà cảm thấy tiếc nuối với Jamie, nhưng nếu anh có bất kỳ nguy hiểm nào, chúng tôi cũng sẽ bất an, Oscar luôn là cộng sự tốt của anh, hai người đã phá rất nhiều vụ án lớn, cho nên đừng quá tùy tiện làm bừa, khi cần thiết phải nhớ rút lui kịp thời.”

“Tôi biết rồi.”

“Nhưng ánh mắt anh đang nói anh nhất định phải tóm được cái đuôi hai con hồ ly kia, nếu anh vẫn như vậy, tôi đành phải nói rõ với cấp trên của anh, đồng thời buộc anh dừng kế hoạch này lại, bây giờ nhìn vào mắt tôi Mike, nói với tôi, anh sẽ không làm càn.”

“Tôi sẽ không làm càn.”

“Được rồi.” Benson ngả người ra sau, hơi đẩy kính nói: “Chúng ta lập kế hoạch, nhà Andrew Keith ở số 11 đường 38, đây là cái lợi của nhà cao tầng, xung quanh có rất nhiều người, nếu hắn làm gì anh, anh cứ nói với hắn chỗ này không được.”

Benson lật đoạn đối thoại trong biên bản: “Cuộc trò chuyện lần trước rất thành công, anh đã buộc hắn tiến sát đến chủ đề, bây giờ có thể tỉ mỉ bàn với hắn về nội dung, ví dụ như mặt nạ kia.”

Mike gật đầu: “Tôi biết rồi, còn chỗ nào cần lưu ý nữa không?”

“Còn một điểm, Mike, mang theo súng của anh.”

“Được.” Mike nói: “Tôi cũng có một yêu cầu, đừng cho Oscar biết tôi đến chỗ Andrew, anh ta mới là người thích làm càn nhất.”

Trang bị mới gồm một bộ đàm khéo léo gắn bên trong, bút ghi âm mini, điện thoại hành động chỉ chứa số những người đặc biệt được chọn và súng lục S&W.

Cuối tuần tháng mười đẹp trời, Mike Elvis cảnh quan bắt đầu công tác chuẩn bị cuối cùng của y.

Bọn họ kiểm tra hiệu quả của thiết bị truyền tin, sẽ có cảnh sát đợi trong xe cách hai con đường, một khi có chuyện xảy ra liền kịp thời tiếp ứng.

Benson lặp lại những công việc cụ thể thêm lần nữa, Mike nghiêm túc lắng nghe hắn nói hết, kế hoạch sẽ được bắt đầu vào khoảng một giờ chiều.

Mike trước tiên gọi điện cho Andrew, tỏ ý mình đang ở gần nhà gã.

Andrew rất vui mừng, điểm này có thể cảm nhận rất rõ từ ngữ điệu gã nói chuyện, gã nhiều lần hỏi Mike có tìm được số nhà không, thậm chí còn muốn xuống đón tận nơi.

“Không, không cần, tôi đã thấy số 11, bây giờ đang lên.”

“Anh đợi em, thân ái.”

Mike chun tay vào trong túi, để Andrew không phát hiện ra súng, y đã buộc nó lên mắt cá chân.

Trong hành lang bao trùm mùi thuốc lá nồng nặc, Mike đến trước cửa nhà cuối dãy lầu ba hít một hơi, sau đó bắt đầu gõ cửa.

Dường như đang chực chờ bên cửa, Andrew lập tức mở cửa.

Gã bộc lộ biểu tình nhiệt liệt, đưa tay kéo cánh tay Mike: “Vào trong đi, Louis.”

Ánh sáng căn phòng rất u ám, dường như sáng sớm thức dậy vẫn chưa kéo rèm cửa, đồ vật thoạt nhìn mập mờ không rõ. Mike nghe TV trong phòng khách đang mở, không ngừng phát ra âm thanh kỳ lạ.

“Muốn uống chút gì không?”

“Không, cảm ơn.”

“Bia chứ?”

“Vậy cho tôi ly nước.”

Vào trong phòng khách mới thấy, TV đang phát một đoạn phim porn đồng tính luyến ái, nội dung là một nam hài bị bắt cóc bị ba gã đàn ông luân phiên cường bạo, không biết Andrew tìm được ở đâu, bộ phim này không chỉ rõ nét còn đa đạng phong phú, người người làm đến mồ hôi nhễ nhại.

“Em thích phim này chứ?” Andrew rót nước cho Mike, sau đó ngồi xuống sô pha choàng lấy vai y.

Mike nhìn màn hình, hớp một ngụm nói: “Rất hay, tên gì vậy?”

Trong lòng y đang nghĩ: Hay thật, một cảnh sát đang ngồi xem phim porn cùng một tên biến thái, đây đúng là tổ hợp kỳ diệu chưa hề có.

“Tên là ‘XII’.”

“Cái tên rất đặc biệt? Nghĩa là gì?”

“Em thích chơi bài Tarot chứ?”

“Không thích lắm.”

“Vậy em có thể không rõ lắm, mặt lá mười hai trong bài Tarot (*) —— người treo ngược, đại biểu cho sự hi sinh, rất có nội hàm.”

Mike biểu thị tán đồng: “Thật thú vị, với một phim AV mà nói, tên phim này thực nghệ thuật.”

Andrew thấp giọng cười: “Anh thích những thứ nghệ thuật, như mấy bộ phim khác đều đặt tên liên quan đến hạ thể đàn ông, chỉ có bộ này là độc đáo…”

Hơi thở khi gã nói chuyện phả lên cần cổ Mike, gã ngây ngẩn nhìn vào chỗ đó.

Ngay khi Andrew muốn lại gần, Mike đột nhiên nói: “Andy, anh có bị cảnh sát mời tới không?”

“Em nói gì vậy?”

“Bị cảnh sát mời tới.”

Andrew cảnh giác nhìn y: “Sao em lại có suy nghĩ này?”

Mike tỏ ra có phần lo lắng nói: “Sau lần nói chuyện điện thoại kia tôi rất lo lắng, bởi vì việc anh từng xuất hiện ở vùng núi Winsted cảnh sát có thể biết được, bọn họ có khi sẽ yêu cầu anh đến hỗ trợ điều tra.”

“Vậy thì sao?” Andrew nói: “Anh không có giết người.”

“Nhưng, anh sẽ tiếp xúc với cảnh sát, anh còn sẽ tiếp xúc với giới truyền thông, điều này khiến tôi rất bất an.”

“Tại sao em bất an.”

“Bởi vì trước đây tôi cũng từng tham gia giết người, hơn nữa tôi còn kể chuyện này cho anh biết, anh sẽ không nói chuyện này cho giới truyền thống chứ.”

Andrew thả lỏng, gã mỉm cười, nụ cười rất có cảm giác an toàn: “Yên tâm, Louis bảo bối của anh, anh đã thề sẽ không nói cho bất kỳ ai rồi mà.”

“Vậy thì tốt, thật ra, tôi gần đây luôn lo lắng chuyện này.”

Mike khéo léo dẫn dắt câu chuyện đến vụ án mưu sát Terry, y nói: “May mà hung thủ không nhìn thấy anh, bằng không chúng ta không cách nào quen biết được nhau, nghe nói bọn chúng đều mang mặt nạ?”

“Anh nghe nói, bọn chúng mang mặt nạ như đao phủ, thứ đó rất hữu ích.”

Andrew vừa nói vừa vươn tay luồn vào trong áo T-shirt của Mike, bàn tay lạnh lẽo chạm đến vùng eo ấm nóng, khiến y không tự chủ thoáng co rúm, Andrew rất hài lòng hiệu quả này, gã phát hiện Mike không kháng cự liền tiếp tục mò đến phần ngực y.

“Em thích mặt nạ kia sao?”

Mike nói: “Phải, anh cũng nói nó rất thú vị, bọn chúng vì sao nghĩ đến dùng mặt nạ kia?”

“Có lẽ bọn chúng giống như chúng ta, cảm thấy như vậy rất hứng thú…” Giọng Andrew trở nên trầm thấp, hô hấp bắt đầu có điểm rối loạn, bàn tay vói vào trong quần áo Mike không ngừng vuốt ve, nhiệt độ cơ thể Mike đã làm gã nóng lên.

“Tại sao em luôn nhắc đến chuyện của thanh niên kia? Em muốn giống như cậu ta sao?”

“Không, Andy, tôi sợ đau.”

Mike không có phản ứng, y không thể bởi vì khiêu khích của một gã đàn ông mà cương được, y luôn nghĩ nên làm sao để Andrew nói chút gì đó.

“Anh sẽ không làm đau em, chúng ta đùa một lát đi, em sẽ nhanh chóng hiểu nó còn thú vị hơn nhiều cái mặt nạ gì đó kia.”

Gã nói chuyện bắt đầu có điểm tiền hậu bất nhất, chứng tỏ Andrew lúc này kích động thế nào, mới vừa rồi còn nói sẽ không làm đau Mike, phút chốc lại bắt đầu thô bạo nói: “Anh muốn để em thỏa thích tận hưởng, anh chắc chắn em sẽ đau đớn không ngừng trong ngược đãi, sau đó tàn phá giá trị bản thân em để em không dám ngẩng đầu gặp người.”

Mike bắt đầu phản kháng hành động của gã, đẩy gã ra nói: “Anh khiến tôi cảm thấy nguy hiểm Andy, tôi quả thực nghi ngờ anh chính là hung thủ ở vùng núi Winsted kia.”

Andrew sau khi nghe những lời này tỏ ra có điểm “chùn bước”, gã cam đoan với Mike những lời quá đáng vừa rồi không phải là thật, hy vọng y đừng xem đó là thật.

“Được rồi, anh muốn trói tôi như thanh niên kia? Làm thế nào chứ?”

“Rất đơn giản, trước tiên trói hai tay từ phía sau như vậy…” Andrew tóm tay Mike đặt ra sau lưng mô phỏng cho y thấy, kế đó gã dùng ngón tay vạch ra vị trí của dây thừng, cẩn thận giải thích làm thế nào để trói chân lại, làm thế nào khiến y lộ rõ tính khí.

“Anh thấy toàn bộ sao?”

“Đúng vậy, anh nhìn thấy hết, anh đã nói anh đi qua bãi đất trống nhìn thấy dáng vẻ thanh niên kia nằm trên bãi cỏ.”

Mike ý thức Andrew đang nói dối, lúc Terry nằm trên bãi cỏ mặt hắn hướng lên trên, Andrew không thể nào nhìn thấy hình dạng dây thừng trói đằng sau được, trên báo trên thời sự sau đó cũng không có hình ảnh liên quan.

“Louis, em muốn xem thử phương pháp trói thế này không? Thực sự rất gợi cảm, khi anh nhìn thấy cậu ta bị trói như vậy, anh cũng sắp cương luôn.”

Mike hiện tại gần như khẳng định Andrew có liên quan đến vụ án giết người, tiếp theo cần phải truy hỏi gã một vấn đề khác.

“Andy, lần trước, chính là lần anh cúp máy của tôi, tôi nghe có tiếng gõ cửa, là ai vậy? Là bạn của anh sao?” Y cẩn thận thử dò hỏi, cũng thể hiện thần sắc khá là mong chờ: “Anh tại sao không gọi anh ta tới? Tôi để ý trong câu chuyện của anh có ba người.”

“Đừng nhắc đến hắn, cái tên Johnny kia chỉ biết phá hoại chuyện tốt của chúng ta, hắn là tên quỷ nhát gan, đến bây giờ còn xem truyện cổ tích.”

Mike tò mò hỏi: “Truyện cổ tích?”

“Truyện cổ tích, hắn không thích hợp trở thành người trong câu chuyện, bảo bối, chẳng lẽ một mình anh không đủ thỏa mãn em?”

Andrew thò tay vào lưng quần Mike, thẳng xuống dưới, xúc cảm của quần lót mang đến lạc thú lần mò cho gã.

Mike bắt tay gã nói: “Đợi đã được chứ, đợi đã, Andy, tôi muốn vào toilet, anh ở trong phòng đợi tôi, chuẩn bị những đạo cụ anh cần, chúng ta sẽ bắt đầu.”

Andrew dường như rất không cam lòng rút tay về, trêu đùa mái tóc Mike, một hồi mới nói: “Được thôi, Louis, anh đợi em.”

Bây giờ có thể bắt Andrew Keith được rồi, thẩm vấn gã, đồng thời kiểm tra DNA của gã.

Hơn nữa thông qua ghi âm bộ đàm, nhanh chóng tìm kiếm gã tên Johnny kia, cũng bắt giữ gã kia.

Mike vào toilet chuẩn bị lấy súng của y ra đồng thời thông báo cho cảnh sát dưới lầu xông lên.

Ngay lúc hắn đi qua phòng khách, nhìn thấy một quyển sách đặt trên chiếc bàn nhỏ trong hành lang.

Đó là một quyển truyện tranh thiếu nhi, mỗi một trang đều rất ít chữ, Mike thuận tay lật giở, trang sách rất tự nhiên lật đến trang nào đó, này chứng tỏ bình thường có người xem nội dung mấy trang này.

Trong tranh một hoàng tử trẻ tuổi, cậu bị trói trên chiếc ghế bạc, khuôn mặt toát ra vẻ thống khổ tuyệt vọng.

Khung hội thoại viết: “Thả ta ra, ta là Rillian con trai quốc vương Caspian!”

Trang đầu đích thân tác giả ký tên, tặng Johnny Donald —— C.S. Lewis

Đúng lúc này, y nghe thấy tiếng gõ cửa.

_______________

(*) Lá bài The Hanged Man mô tả một người đàn ông bị treo lơ lửng, lộn ngược từ Cây Vạn Vật (World Tree), đâm rễ từ địa ngục và vươn thẳng tới thiên đường. Đây là lá bài của sự nhượng bộ tuyệt đối, biết dừng lại đúng lúc, biết chịu khổ nạn và hy sinh để đạt được điều tốt đẹp hơn. The Hanged Man là một hình tượng suy ngẫm về việc phá bỏ các hành vi và các thói quen xấu đang kìm hãm bạn. 

Nguồn: http://mysichouse.blogspot.com/2014/01/the-hanged-man-y-nghia-la-bai-tarot.html

14_tarot