Tiềm Thủy Loan

Chương 14




Edit: Thanh Thanh

Beta: Tiểu Viên

“Anh… anh nói cái gì!?” Chu Thần đứng phắt dậy làm thân thuyền rung lắc một trận. Sở Thiên Dịch thấy y kích động dị thường, lập tức nắm lấy tay y, tránh cho y rơi xuống nước.

Chu Thần bám lấy cánh tay Sở Thiên Dịch, cúi đầu hỏi: “Điều anh vừa nói là thật sao?” Y chờ những lời này đã lâu đến chết lặng, khi đối phương nói ra, trong nháy mắt y chợt tưởng mình nghe nhầm.

Sở Thiên Dịch gật đầu, nhưng hình như người kia có chút hiểu lầm ý tứ của hắn.

Chu Thần nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, nửa vui nửa buồn; hắn vậy mà để y đợi đến mười năm…

Sở Thiên Dịch cũng đứng lên, cẩn thận duy trì thế cân bằng của chiếc thuyền, đồng thời chậm rãi tiến đến gần Chu Thần.

Chu Thần nắm chặt lấy cánh tay của Sở Thiên Dịch, những từ ngữ tưởng không còn tồn tại giờ này lại lần nữa xoắn xuýt trong lòng y. Nhưng y biết, nghe thấy câu nói kia của Sở Thiên Dịch, y đã hài lòng rồi. Y mong chờ lâu như vậy, trông trông ngóng ngóng suốt mười năm không phải chỉ vì những lời này sao!

Sở Thiên Dịch thấy viền mắt Chu Thần chậm rãi đỏ lên, hắn thấy được trong ánh mắt lấp lánh kia có đâu đó thương tâm nhưng phần nhiều niềm vui đã lấn át.

“Chu Thần!” Hắn lôi thần trí y trở về, sau đó nói: “Tôi nghĩ hình như cậu hiểu lầm rồi.”

Chu Thần nghiêng đầu nhìn hắn: “Hiểu lầm gì cơ?”

“Từ khi sống cùng Tiểu Huy, tôi mới phát hiện tại sao lúc đó mình lại cự tuyệt tình cảm của cậu. Cậu nói không sai, tôi lúc đó đã sợ, vì tôi cũng thích cậu, tôi sợ trở thành người quái dị trong mắt người khác, cũng sợ cậu ảnh hưởng sâu sắc đến tôi, vậy nên mới xa lánh cậu.” Hắn rút tay ra, tháo gỡ tay Chu Thần đang ôm cánh tay mình.

“Tôi xin lỗi, khi đó tôi thích cậu nhưng lại chưa bao giờ hiểu được tâm tình của mình… Hại cậu đợi lâu như vậy.”

Tâm tư hỗn loạn lúc ban đầu của Chu Thần đều bị y cưỡng chế đè xuống. Y nhìn biểu tình của Sở Thiên Dịch, đôi mắt của người kia càng làm cho y thêm hoang mang, suy nghĩ trong đầu càng thêm hỗn độn. Y miễn cưỡng bật cười: “Không sao, anh có thể… Em kỳ thực vẫn yêu anh, chuyện tình cảm vốn là chuyện của cả hai người, em không trách anh, em có thể tha thứ cho anh.” Đầu óc y có chút loạn, ngôn từ nói ra không biểu đạt hết ý, có chút bối rối vung vẩy tay chân.

Sở Thiên Dịch thở dài, thanh âm tựa như trọng lượng vô hình chèn ép lên vai Chu Thần, làm y khó lòng đứng thẳng.

“Chu Thần… Mười năm trước chúng ta đã bỏ lỡ, không phải, là tôi đã bỏ lỡ cậu; thế nhưng chuyện đều là quá khứ cả rồi, tôi hiện giờ đang yêu người khác, cậu ấy mặc dù có chút trẻ con tùy hứng, nhưng tôi không ngại. Cho nên cậu đừng chờ đợi nữa…” Sở Thiên Dịch nói rất nhanh, song lời cuối cùng lại có chút chậm chạp. Câu nói cuối cùng kia vốn dĩ hắn không muốn thốt ra, nhưng không thể không nói rõ. Dù vậy, nói xong hắn lại cảm giác hít thở không thông.

*ĐÙ MÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA*

Tối hôm qua Trần Á Huy gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn vì sao không cho cậu biết việc công ty tổ chức đi du lịch.

Sở Thiên Dịch đáp lại, cậu có cho hắn cơ hội giải thích sao?

Bên kia lại hỏi hắn có léng phéng với Chu Thần không, cái loại ngữ khí này làm hắn khó chịu. Nhưng những lời Trần Á Huy nói sau đó lại làm hắn phải thừa nhận, Chu Thần đối với hắn không chỉ là một trợ lý mà thôi. Nhất là những hành động hơi kỳ quái của chính mình gần đây, ngay cả hắn cũng thấy dị thường.

“Y tuyệt đối không tốt bụng như vậy, một lòng chỉ muốn giúp anh thành lập công ty á, có thánh mới tin, y tuyệt đối chưa hết hy vọng với anh đâu. Y chỉ đang dùng thời gian thu hẹp khoảng cách giữa hai người, làm anh hoàn toàn thích ứng với y, quen thuộc với y, không thể rời khỏi y!”

Sở Thiên Dịch muốn bật cười, Tiểu Huy lúc nào cũng lảm nhảm những lời này, nghe như cậu còn nhiều kinh nghiệm tình trường hơn hắn vậy.

Thế nhưng những lời này hắn không nói ra, bởi vì đột nhiên nhớ tới nụ hôn không khống chế nổi kia, làm hắn hổ thẹn, mà câu nói tiếp theo của Trần Á Huy cũng làm hắn mất sạch hứng thú đùa cợt.

“Để tốt cho chính y, anh đi nói rõ ràng mọi thứ với y được không. Đừng làm y tiếp tục quấn lấy anh nữa, như vậy em mới yên tâm được. Lần này em không bắt anh ép y bỏ việc, chỉ cần nói rõ với y là được…” Sở Thiên Dịch cầm điện thoại đứng dưới trời mùa hè đầy sao đêm, nghĩ tối nay là tối đặc biệt nhất trong cuộc đời hắn.

Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ một chuyện chính mình mơ hồ thật lâu, thế nhưng lại muốn lập tức quên đi.

“Sau đó y vẫn có thể làm việc cho anh, còn em sẽ không bao giờ tùy tiện tức giận nữa. Em cùng mẹ học được vài món ăn ngon, về nhà sẽ nấu cho anh ăn…”

Trần Á Huy còn hứa hẹn rất nhiều thứ, tựa hồ cậu sợ thái độ trầm mặc của Sở Thiên Dịch, cuối cùng cũng chịu xuống nước lấy lòng.

“Bé ngốc, anh còn sợ em làm cháy nhà bếp luôn ấy.” Sở Thiên Dịch tựa trên cột điện, một lúc lâu sau mới mở miệng, nhàn nhạt cười nói: “Được rồi, mai anh sẽ nói với cậu ta, em đừng có lo.”

Không còn những lời chì chiết chất vấn thần kinh của người yêu, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói ngọt ngào cùng tiếng cười thoải mái. Hắn chỉ lẳng lặng lắng nghe, nghĩ thầm cuối cùng mâu thuẫn với Trần Á Huy đã được giải quyết êm đẹp; vốn hắn nên thả lỏng tâm tình mới đúng, nhưng không biết vì sao đến kéo khóe miệng cười một chút cũng thấy khó khăn.

*mịa nó edit đoạn hội thoại này ngứa răng muốn cắn cái gì đó xả giận quớ =”=*

*Cái thằng, ngu hết cả phần thiên hạ*

Sở Thiên Dịch từ trong hồi ức hoàn hồn trở về, nhìn Chu Thần đang sững sờ trước mắt, còn bồi thêm một câu: “Thực sự… Đừng lãng phí thời gian với tôi nữa.”

Lúc này Chu Thần cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, nhìn Sở Thiên Dịch đang lôi kéo tay y.

“Chu Thần?”

“Ừ?”

“Không sao chứ?”

Chu Thần chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, cười ‘a’ một tiếng, “Không sao… Không sao cái đầu anh!”

Y đẩy mạnh Sở Thiên Dịch, hai người cùng nhau lăn ùm xuống nước làm bọt văng tung tóe. Chu Thần kéo áo đối phương, lôi hắn ngồi dậy, sau đó vung ra một nắm đấm. Vốn mục tiêu nhắm vào là mặt, trùng hợp Sở Thiên Dịch lại đang theo phản xạ lắc đầu cho nước trôi bớt xuống, một đấm này đi trật hướng trúng vào gáy hắn. Tay của y đau, đầu người kia càng đau hơn, nhưng rốt cục tránh được số phận mặt mày thâm tím.

Chu Thần xoa xoa nắm tay, thừa dịp đối phương còn đang sặc nước đột nhiên ngồi lên người hắn, rồi hung hăng tặng cho mấy đấm vào bao tử.

“Thằng đểu!” Chu Thần dừng lại gạt nước trên mặt, rồi tiếp tục dùng cùi chỏ huých vào người kia, “Không đúng, mày là đồ khốn nạn! Tao là mắt chó mù mới xem trọng loại như mày!”

Sở Thiên Dịch cố gắng hết sức mới tìm lại được tri giác, mạnh mẽ đè Chu Thần xuống dưới, quát: “Cậu lên cơn thần kinh sao!”

“Tao lên cơn?” Chu Thần chen chân đạp xuống hạ thân Sở Thiên Dịch, nếu không phải lực bị nước cản nên giảm phần lớn sức mạnh, ai bị trúng một đòn này phỏng chừng cũng phải tạm thời “bất lực” dăm bữa nửa tháng là ít, “Tao điên luôn cho mày xem! Tao có điên cũng chính là do mày bức!”

Sở Thiên Dịch thấy Chu Thần lộ vẻ hung ác, cũng chỉ có thể cắn chặt môi dưới, hận không thể thay chỗ bị y đá bằng môi chính mình, trong lòng đau đớn.

Đáng lẽ hắn nên sớm nghĩ đến trường hợp này, Chu Thần vốn cũng không phải loại người dễ dàng để mặc cho người khác vân vê nhào nặn, khi y tức giận sẽ không còn để ý đến mặt mũi nữa.

“Chu Thần, cậu bình tĩnh một chút.” Thấy Chu Thần còn muốn xông đến, Sở Thiên Dịch vội vàng đứng dậy đẩy người kia lên tảng đá cạnh bờ sông, nói: “Cậu cũng nói tình cảm là chuyện của cả hai người, tôi… không thể.”

Chu Thần vô cùng tức giận, nhấc chân đuổi theo: “Tao cho mày không thể này! Con mẹ mày không thể “lên” được cả đời đi!” Chân vừa giơ lên lại bị đối phương ôm lấy cánh tay, y muốn rút về nhưng không thể giữ thăng bằng. Giằng co một hồi người kia vẫn không chịu buông tha, y không thể làm gì khác hơn là an tĩnh lại một cách không cam lòng.

Hai người duy trì tư thế xấu hổ một lúc, Sở Thiên Dịch thấy Chu Thần không còn hung ác nữa, lập tức thả hai tay y ra.

Bên tai ngoại trừ tiếng nước chảy cuồn cuộn cùng chim chóc côn trùng kêu vang không còn tiếng động gì nữa, dường như đặc biệt vắng vẻ. Cảm xúc bi thương bắt đầu lan tràn, Chu Thần gạt nước mắt, thầm mắng chính mình vô dụng; y không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Sở Thiên Dịch, nhưng càng nghĩ càng thấy xót xa, thấm vào tận tim.

Sở Thiên Dịch nhìn sườn mặt Chu Thần, có một chỗ bị cành cây chọc bị thương, lòng tràn đầy áy náy, nhưng khi nhìn đến khóe mắt y rưng rưng thì lại trở thành thương tiếc.

Lúc này đây, rất rõ ràng, không phải có chút mà cũng không phải hình như, là thật sự cảm thấy đau lòng.