Tiên Cô Bảo Kiếm

Chương 3: Cố sự Tiên Cô kiếm



Thanh y lão nhân vốn đã chú ý giờ nhìn thấy thì thầm kêu lên :

- Ái da, chẳng phải là Hắc Hổ độc trảo, tuyệt kỹ bình sanh của hắn đó hay sao?

Nghĩ nhanh trong đầu, vội vận mười thành công lực vào song chưởng, thét lớn một tiếng rồi phát lên nghênh chiêu.

Một chiêu này cả song phương đều sử dụng tận lực, chỉ nghe một tiếng “Bùng” lớn long trời lở đất.

Trong đám di phong cuồn cuộn, cát bụi bay mù mịt, chỉ thấy Hắc Hổ Thần toàn thân chấn động mạnh rồi vọt lui ra sau có đến hai thước.

Thanh y lão nhân cũng hú lên một tiếng tựa hồ như toàn chân lực trong người đã xuất tán, thân hình chao đao rồi không đứng vững, cũng phải bật lui về sau có đến một thước dài.

Sau một chiêu này, Hắc Hổ Thần tuy thoái về sau hai thước nhưng đó là lúc cả người lão đang ở trên không bổ tới, ít nhiều cũng có phần hơi thiệt.

Thanh y lão nhân cũng không trụ nổi, bước lui một bước dài, cho nên xem tình hình đủ thấy rằng song phương kẻ tám lạng, người nữa cân, chưa ai chiếm được thượng phong.

Có điều sau một chiêu này, rõ ràng cả hai đều sử dụng toàn bộ chân lực của mình, nên lúc này chỉ thấy bọn họ đứng yên bất động, đôi mắt khép hờ, điều hòa chân khí, phút chốc đấu trường tĩnh mịch yên lặng đến lạ thường.

Nhưng không gian trầm lặng ấy chưa kéo dài được bao lâu, đột nhiên vang lên một giọng thiếu phụ hét lớn :

- Lan nhi! Làm gì mà cứ ở mãi trong quan rượu không chịu ra đây?

Trong quán rượu, cô gái bán hoa vừa nghe thấy thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, bỗng nhiên đứng dậy vội vàng gọi lớn :

- Mẹ...

Hổ Xương Nga Vô Kỵ quát :

- Ai?

Giọng phu nhân kia vang lên :

- Mặc xác hắn, Lan nhi ra đây.

Cô gái bán hoa đã chộp lấy lẵng hoa, mang lên tay rồi nhìn Thanh y thư sinh cười nói :

- Mẹ ta đến rồi, ngươi nhanh theo ta ra khỏi đây.

Thanh y thư sinh ngước đầu nói :

- Cô nương...

Nhưng cô gái bán hoa đã vội ngắt ngang :

- Ái da, con người ngươi vẫn chưa chịu nhanh đi à?

Vừa nói tay trái chộp lấy vạt áo của Thanh y thư sinh kéo nhanh ra ngoài.

Hổ Xương Nga Vô Kỵ cười gằn một tiếng thét lớn :

- Các ngươi đi nổi ư?

Hổ Trảo Tôn Vô Hại cũng la lớn :

- Nhị vị khách quan còn chưa thanh toán tiền rượu nhé.

Bọn họ vừa nói vừa định xuất thủ ngăn cản khách ra khỏi tửu điếm, đột nhiên nghe giọng thiếu phụ kia cười lên lanh lảnh đến chói cả tai :

- Bọn ngươi tại sao không hỏi xem lão nương là ai? Mà một mực muốn bắt con gái lão nương ở lại cơ chứ?

Cô gái bán hoa đã kéo được Thanh y thư sinh ra khỏi quán, đúng ngay lúc ấy một đạo ngân quang lấm tấm như một trận mưa rào lướt ngang qua đầu bọn họ rồi rơi vải về phía sau. Gần như cùng lúc một bóng người nhỏ nhắn thân pháp nhanh không tưởng lướt xen qua kẽ hở giữa bọn họ rồi biến mất vào màn đêm, đến những tay cao thủ giang hồ cũng không thể nhìn thấy bóng người kia là ai.

Nhưng Hổ Trảo Tôn thì chấn động thét lên :

- Thiên Nữ Tản Hoa, nói vậy bà là Mãi Hoa bà Trúc Tâm Cô ư?

Giọng phu nhân thét lên đanh lạnh :

- Ngươi biết thì tốt.

Lúc này cô gái bán hoa kéo Thanh y thư sinh chạy ra đến ngoài mấy trượng rồi mới dừng lại ngước đầu gọi lớn :

- Mẹ, mẹ ở đâu?

- Mẹ còn có việc, con cứ việc đi trước...

Giọng phu nhân chỉ nghe vang vọng từ trên không xuống, không thấy bóng người, nói đến đó bỗng nhiên bà kinh ngạc la lên :

- A, còn tên tiểu tử kia là ai?

Cô gái bán hoa vẫn nắm chặt vạt áo của Thanh y thư sinh không buông ra, vội nói :

- Hắn là...

Rõ ràng là cô gái bán hoa không biết Thanh y thư sinh kia là ai, bởi vậy không thể nào đáp hết câu hỏi được.

Giọng phu nhân văng vẳng bên tai bọn họ :

- Không cần nói nhiều, nơi này không thể ở được lâu, các ngươi nhanh chạy đi.

Cô gái bán hoa lại hỏi lớn :

- Mẹ, con tìm gặp mẹ ở đâu?

- Không cần phải tìm ta, các ngươi còn chưa chịu chạy nhanh lên ư?

Cô gái nghe khẩu khí của mẹ mình biết rằng tình hình đã cấp bách cho nên không dám hỏi nhiều, vội vàng quay người nói với Thanh y thư sinh :

- Chúng ta chạy thôi.

Miệng thì nói, tay thì kéo áo chàng chạy về phía ngoài trấn.

Thanh y thư sinh vốn nhận ra thiếu nữ có vốn hảo tâm với mình cho nên không hề kháng cự mà cứ theo bước chân của cô ta mà chạy theo.

Hai người chạy có đến hơn mười dặm đường, cô gái bán hoa lúc này nghe thở hổn hển, tuy trong màn đêm nhưng cũng có thể nhận ra được những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, bước chân bất giác cũng chậm lại rồi buông hẳn tay khỏi vạt áo Thanh y thư sinh. Qua một lúc mới lấy lại hơi thở bình thường nói :

- Thôi, chúng ta tạm nghỉ chân ở đây một lúc rồi đi tiếp.

Thanh y thư sinh chấp tay vái dài nói :

- Cầu mong cô nương ra tay cứu giúp tại hạ cảm kích vô cùng.

Cô gái bán hoa trên mặt phớt hồng lên, trong ánh mắt hiện một nụ cười tươi tắn, nguýt dài Thanh y thư sinh một cái rồi nói :

- Không cần cảm tạ, tôi chỉ muốn hỏi công tử một câu.

- Không biết cô nương muốn hỏi gì đây?

- Tôi chỉ muốn hỏi công tử có biết võ công hay không?

- A... Tại hạ cũng có luyện qua vài năm.

Cô gái bán hoa giọng the thé vang lên :

- Ái da, thì ra ngươi thân tàng bất lộ. Hừ, nếu biết sớm ngươi có luyện võ nghệ thì ta chẳng cần kéo ngươi chạy làm gì.

Thanh y thư sinh cười cầu hòa nói :

- Tại hạ quả thật có luyện qua vài năm võ nghệ. Thế nhưng chỉ là để rèn luyện cơ thể, xưa nay chưa hề động thủ với ai.

Cô gái bán hoa nhún vai bĩu môi nói :

- Chỉ cần thấy ngươi chạy hơn mười mấy dặm đường mà hơi thở vẫn bình thường, sắc mặt không đỏ, bộ pháp nhanh nhẹn, rõ ràng ngươi là người võ công còn cao hơn ta.

- Cô nương quá khen khiến tại hạ hổ thẹn vô cùng.

Cô gái bán hoa nhìn thấy Thanh y thư sinh cử chỉ nho nhã chân thật, không giống như một kẻ hành tẩu giang hồ, không nén nỗi hiếu kỳ liếc dài chàng ta một cái rồi nhẹ giọng hỏi :

- Thôi được, nhưng mà tôi chưa được thỉnh giáo quí danh của công tử.

- Không dám, tại hạ họ Nhạc, tiện danh Tiểu Tuấn, dám hỏi phương danh cô nương là...?

Cô gái bán hoa nghe hỏi thì ửng mặt lên, thế nhưng lúc này may là đang đêm, trời tối cho nên cũng bớt thẹn, cúi đầu nói lí nhí trong miệng :

- Vừa rồi công tử không nghe mẹ tôi gọi tên tôi hay sao?

- Không, lúc đó trong lòng tôi đang phát hoảng, lệnh đường nói gì, căn bản tôi cũng không nghe thấy...

Cô gái bán hoa bật cười khúc khích rồi dẩu môi cười nói :

- Không nghe thì thôi, tôi chẳng nói đâu.

Nói rồi cô ta tìm một khối đá ngồi nghỉ chân.

Tiểu Tuấn nghe nói vậy thì mặt đỏ lên, lùng bùng trong miệng :

- Cô nương thứ lỗi cho tại hạ mạo muội.

Cô gái bán hoa cười khúc khích nói :

- Ái da, xem con người của ngươi thì đúng là một con mọt sách, vừa rồi ta chỉ đùa thôi. Tên ta là Trúc Thu Lan...

- A! Thì ra là Trúc cô nương.

Nói xong bỗng lí nhí ngâm lên trong miệng :

- Nhẫn thu lan dĩ vi bội...

Đoạn ngửng đầu lên tán một câu :

- Tên cô nương thật là đẹp.

Trúc Thu Lan nghe cháng tán mỹ một câu thì trong lòng cảm thấy ngọt ngào, sắc mặt ửng đỏ lên, mắt lộ thu ba chớp nhẹ mấy cái rồi hỏi :

- Vừa rồi công tử nói gì?

Nhạc Tiểu Tuấn nói :

- À, đó là một câu trong sở từ, chỉ tán mỹ Thu Lan vừa thanh cao vừa tinh khiết, rễ đâm sâu mà làm thành bội hoa.

Trúc Thu Lan đôi mắt đen láy mà thông minh, lúc này lướt qua ánh mắt dị thường, rồi nhoẻn miệng cười nói :

- Công tử đem thi phú ra mà nói thì tôi chẳng hiểu gì cả.

Nói rồi không đợi cho Tiểu Tuấn lên tiếng, bèn hỏi ngay :

- Nhạc công tử, lần này công tử cũng đến đây vì bảo kiếm ư?

- Bảo kiếm ư?

Nhạc Tiểu Tuấn ngưng mắt nhìn cô ta lộ vẻ ngạc nhiên nói :

- Tại hạ chỉ là tiện đường ngang qua đây, vì chưa qua được sông nên mới ghé vào tửu điếm nghỉ chân, cô nương nói đến thanh bảo kiếm, chuyện là thế nào?

Trúc Thu Lan nhìn đối phương nửa tin nửa ngờ, ánh mắt như cười mà không cười, nói :

- Công tử thật không vì chuyện đó sao? Nhưng vì sao bọn Hổ Trảo Tôn lại không chịu để cho công tử đi?

- Tại hạ quả thực là không biết gì cả, lẽ nào cô nương không nguyện nói rõ ra cho tại hạ biết?

Trúc Thu Lan hơi dịch người ra một chút rồi vỗ vỗ vào phiến đá nói :

- Công tử ngồi xuống đây rồi tôi sẽ nói cho nghe.

Người ta là một vị cô nương mà tự nhiên phóng lãng, Nhạc Tiểu Tuấn tất nhiên là không tiện chối từ, chần chừ một chút rồi bèn ngồi xuống bên cạnh cô nàng.

Anh chàng vốn xưa nay chỉ quen với đèn sách thi phú, chưa từng tiếp xúc với nữ nhi, huống gì là lúc này còn được cận kề sát bên, tự nhiên cảm thấy tim hồi hộp đập loạn lên, thần thái tỏ ra không được tự nhiên.

May mà lúc này đêm khuya tối trời, Trúc Thu Lan cũng không để ý cứ thấp giọng kể :

- Đến Qua Châu tìm bảo kiếm, hiện tại là một sự kiện lớn làm chấn động giang hồ, Nhạc công tử lẽ nào lại không biết một tí gì?

- Tại hạ xưa nay chưa từng dấn bước giang hồ, cũng chưa từng nghe qua người ta nói chuyện này, cô nương lẽ nào lại không tin?

- Ừm...

Thu Lan gật đầu rồi nói tiếp :

- Tôi tin, chuyện vốn khá dài, đi ngược lại từ đầu thì phải kể từ khi Tống Cao Tông nam độ cầu Dương Tử dựng nên nhà Nam Tống mà nói...

Nhạc Tiểu Tuấn nghe vậy thì chau mày kinh ngạc la lên :

- Thời gian lâu đến thế ư?

Trúc Thu Lan gật đầu rồi kể tiếp :

- “Qua Châu vốn được coi là một giang cảng lớn, còn gọi là Tam Xoa Hà, gần đó có một chiếc cầu gọi là cầu Dương Tử. Lúc Tống Cao Tông qua sông vượt về phía Nam, đến cầu Dương Tử, quân Kim cũng vừa đuổi kịp đến. Bây giờ có một vị anh hùng dân tộc là Yến Hiếu Quảng và con gái của ông ta là Yến Trinh Cô đi theo hộ giá. Bọn họ đã đánh nhau một trận quyết liệt với quân Kim ngay trên cầu Dương Tử.

Cha con họ được coi là những người võ nghệ toàn tài, giết chết có đến cả ngàn quân Kim mới bảo hộ được Tống Cao Tông độ hà an toàn. Cũng vì vậy mà từ đó giang sơn Nam Tống bắt đầu được dựng lên, thế nhưng cha con bọn họ vì người ít thế cô, cuối cùng đã tử trận chết một cách oanh liệt...”

Nhạc Tiểu Tuấn chẹn ngang hỏi :

- Những chuyện này với việc thanh bảo kiếm thì có liên quan gì với nhau?

- Đương nhiên là có liên quan. Yến Trinh Cô lúc đánh nhau với quân Kim có sử dụng một thanh lê hoa thương vùng vẫy sát địch nhiều vô kể, thế nhưng bên tay trái còn sử dụng độc đáo hơn là một thanh bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này có tên gọi là Hắc kim kiếm, nghe nói nó được chế từ một loại thép nam châm có đến hàng vạn năm. Nó không những vô cùng sắc bén và cứng rắn như kim cương mà chỗ độc đáo của nó là có thể hút hết binh khí của đối phương. Yến Trinh Cô tay trái dùng kiếm tay phải dùng thương. Kiếm thì để thu hút binh khí của đối phương, thương thì dùng để đâm giết đối phương. Chính đó là nguyên nhân đã khiến Yến Trinh Cô lập nên chiến tích huy hoàng mà trở thành anh hùng của dân tộc. Tương truyền rằng sau khi Yến Trinh Cô oanh liệt hy sinh, thì thanh bảo kiếm bị rơi xuống chiếc cầu Dương Tử...

Trúc Thu Lan nghỉ lấy hơi một chút rồi tiếp :

- Mãi đời sau, thường nhớ về chiến công oanh liệt năm xưa, người và vật được ghép lại mà có tên là Trinh Cô kiếm. Thế rồi thời gian gần đây nghe nói rằng có một ngư dân trong lúc bủa lưới ở dưới chân cầu Dương Tử đã vớt được một thanh cổ kiếm. Nghe nói thanh kiếm không những không bị rỉ sét mà lưỡi kiếm phát quang, đồng thời nó còn hút tất cả những ngư cụ gì bằng sắt của người ngư dân cho nên mọi người mới nghĩ ngay là Thanh Cô kiếm năm xưa mà Yến Trinh Cô đã đánh rơi xuống đấy. Tin tức lan rộng, một đồn mười, mười đồn trăm rất nhanh chóng truyền khắp giang hồ võ lâm. Nó tạo nên một sức hấp dẫn đối với mọi người trên giang hồ, cho nên anh hùng các phương các phái đã không quản ngại đường xa mà đổ dồn về Qua Châu này để truy tìm cây bảo kiếm năm xưa.

Nhạc Tiểu Tuấn nói :

- Một thanh kiếm có từ tính hút được sắt cũng có gì ghê gớm mà khiến cho tất cả võ lâm ai ai cũng náo nhiệt truy tầm chứ?

- Đương nhiên với người bình thường thì không thấy được sự tuyệt diệu của nó, nhưng một người luyện võ công mà có được thanh thần binh chí khí này trong tay tất nhiên lúc động thủ cùng đối phương chiếm ưu thế vô cùng to lớn. Thử nghĩ khi động thủ, đối phương chưa kịp xuất chiêu mà binh khí đã bị thanh bảo kiếm này hút bay mất, chẳng phải là đáng kinh người đó sao? Cho nên đối phương có muốn dùng kim châm làm ám khí cũng khó có thể ngầm tập kích lén được ngươi nếu có mang thanh bảo kiếm này trên người. Ngoài ra, nó còn có một truyền thuyết khác, người dùng thanh bảo kiếm này nếu công lực càng cao thì hấp lực càng lớn, có thể dùng bản thân nội gia tích chân khí dồn vào thanh bảo kiếm, biến nó trở thành một luồng Linh Tụ chân khí có thể hút được binh khí trong tay địch nhân ở ngoài xa tầm một đến hai trượng, thử nghĩ nó có một diệu dụng như vậy, người trên giang hồ ai ai lại không muốn chứ?

Nhạc Tiểu Tuấn mỉm cười :

- Nói thế cô nương đến đây cũng để truy tìm thanh bảo kiếm ư?

- Ồ, tôi chỉ nhân hiếu kỳ mà đến đây xem chuyện thôi, thử coi trên giang hồ có bao nhiêu tay thượng thặng, bọn họ giờ quần tập tại Qua Châu này, bằng một chút bản lĩnh của tôi mà dám tranh đoạt với bọn họ sao?

Vừa nói đến đó, bỗng nhiên nghe một giọng âm trầm từ phía sau vọng lại :

- Cô nương nói thế chẳng phải là tự khiêm tốn lắm sao?

Trúc Thu Lan nghe vậy giật mình quay lại hỏi lớn :

- Ai?

- Ha hả... Đương nhiên là tiểu lão.

Trong bóng đêm một bóng đen xuất hiện lướt nhanh tới, thoạt nghe giọng nói cũng có thể đoán ngay ra được chính là lão chủ quán rượu Hổ Trảo Tôn Vô Hại.

Trúc Thu Lan nét mặt sa sầm lảnh giọng nói :

- Ngươi còn đuổi theo ta đến đây làm gì?

Hồ Trão Tôn nhún vai cười hì hì nói :

- Tệ thượng nhân vì biết cô nương là ái nữ của Mãi Hoa bà Trúc Tâm Cơ, cho nên mới linh cơ lão đến mời cô nương.

Trúc Thu Lan ngạc nhiên la lớn :

- Mời ta? Hắc Hổ Thần muốn ngươi đến mời ta ư?

- Đương nhiên, đương nhiên.

Hổ Trảo Tôn nhún vai cười nói tiếp :

- Nếu chẳng phải tệ thượng nhân có lời mời thì tiểu lão có mọc thêm ba cái đầu đi nữa cũng chẳng bao giờ dám mạo xưng tệ thượng nhân mà đến đây.

Trúc Thu Lan lạnh giọng :

- Mời ta đi làm gì?

- Điều này thì tiểu lão không rõ.

- Ta không đi.

Hổ Trảo Tôn Vô Hại cười hắc hắc mấy tiếng rồi nói :

- Tiểu lão chỉ phụng mệnh mà hành sự, cô nương lẽ nào mà không nể mặt tiểu lão một chút chứ?

- Ta đã nói không đi là không đi.

- Cô nương nếu quả quyết không đi, thử hỏi tiểu lão phải về bẩm báo thế nào với tệ thượng nhân đây?

Trúc Thu Lan ngấc đầu bĩu môi nói :

- Đó là chuyện của ngươi.

- Tiểu lão như đã đến đây mà không mời được cô nương đi, thử hỏi làm sao được chứ?

Trúc Thu Lan cười nhạt :

- Ngươi định làm gì đây?

Hổ Trảo Tôn Vô Hại còn chưa kịp đáp, thì bỗng trong bóng đêm nghe có tiếng áo lướt gió, phút chốc hai bóng người phóng đến gần, chỉ thấy một béo một gầy, trong chừng mấy trượng mọi người đã nhận ra đó chính là Lý Bạch Khôi và Hà Bá Thông, chính là bọn Yếu Mệnh Thương Tẩu.

Trúc Thu Lan liếc xéo lão ta một cái rồi hất hàm hỏi :

- Bọn chúng hai tên có lẽ là đã đầu lĩnh chủ nhân của ngươi rồi chứ?

Không đợi cho Hổ Trảo Tôn đáp, Cương Trảo Hà Bá Thông đã bước dến cười ha hả nói :

- Đúng vậy, đúng vậy, huynh đệ chúng ta thừa mong Tôn lão nhi tiến cử, hiện tại đã là người đương sai của Hắc Hổ Thần chủ nhân.

Lý Bạch Khôi cũng liền tiếp lời :

- Tệ chủ nhân đã có lời mời gặp mặt cô nương, cho nên mới sai Tôn lão nhị đến đón, đây cũng như nể mặt cô nương lắm rồi đó, theo ý tại hạ thì cô nương chớ nên từ chối.

Nhạc Tiểu Tuấn từ nãy giờ không mở miệng, lúc này mới bước lên một bước nói :

- Mỗi người đều có chí hướng riêng, Trúc cô nương đã không nguyện ý di, các ngươi cũng không nên cưỡng bức.

Hổ Trảo Tôn liếc xéo Nhạc Tiểu Tuấn một cái rồi cười lên ha hả nói :

- Hay lắm, theo ý tiểu lão thì Trúc cô nương không muốn đi một mình, hay là có vị công tử này đây sẽ theo tháp tùng cô nương một chuyến.

Trúc Thu Lan liền sấn lên một bước chân trước mặt Nhạc Tiểu Tuấn nói :

- Nhạc công tử, bọn họ muốn tìm chỉ là tôi chứ không liên quan gì đến công tử.

Hổ Trảo Tôn nói :

- Nói vậy cô nương đồng ý rồi chứ?

Chẳng ngờ Trúc Thu Lan nghếch mặt lên nói lớn :

- Ta không đi.

Vừa nói cô ta vừa thuận tay đưa lẵng hoa từ tay trái chuyển sang tay phải, trên lẵng trúc chỉ thấy trùm một mảnh vải, thế nhưng không ai biết bên trong nó đựng cái gì.

Hổ Trảo Tôn nhìn chăm cô ta rồi bỗng nhiên cười lạnh lẽo nói :

- Cô nương đáp thế, chẳng hóa ra rượu mời không uống lại ra muốn uống rượu phạt.

Trúc Thu Lan tay phải bỗng vùng lên một cái nghe một tiếng ngân dài, tiếp theo là một đạo hào quang lấp lánh. Trong tay cô ta đã nắm một thanh nhuyễn kiếm, ánh thép lành lạnh, rõ ràng là một thanh bảo kiếm chàng nghĩ.

Cô ta hữu thủ hoành ngang thanh kiếm trước ngực, tả thủ cầm lẵng trúc dang ra ngoài vừa hiên ngang vừa lạnh lùng nói :

- Hổ Trảo Tôn, ta chẳng biết là uống rượu mời rượu phạt thế nào, ngươi chỉ giáo đi.

Nhạc Tiểu Tuấn từ tốn cản lại :

- Cô nương cho hà tất phải động đao động kiếm với bọn chúng làm gì.

Trúc Thu Lan giọng to ra hơi xẵng :

- Ái da, con người Nhạc tướng công mới là... bọn họ đã tìm tới đây thì há bỏ qua cho sao?

Hổ Trảo Tôn liền quay nhìn nhanh bọn Yếu Mệnh Thương Tẩu, gật nhẹ đầu ra hiệu.

Lý Bạch Khôi lúc này thật ra đã cầm đôi Thiết Bút trên tay, vừa nhận được chỉ thị của Hổ Trảo Tôn liền sải bước tới lạnh lùng nói :

- Trúc cô nương đã nguyện chỉ giáo, tại hạ xin tiếp.

- Các ngươi ba người cứ xông lên một lượt để bổn cô nương tiện tay dẹp một lần.

Lý Bạch Khôi khẳng khái nói :

- Đối phó với một Trúc cô nương, chỉ một mình Lý mỗ cũng đã là quá đủ rồi.

- Hừ, được, xem kiếm.

Lời buông, kiếm xuất. Trong tiếng thét dài, thanh nhuyễn kiếm tựa như con linh xà phát hàn quang lướt tới, chiêu thức chỉ là một chiêu bình dị Thanh Long Thám Huyệt, thế nhưng đường thế thì cực nhanh và mạnh, bên trong tất còn chứa nhiều biến hóa.

Thiết Bút Lý Bạch Khôi nhún người né qua chiêu đầu, miệng cười lên hăng hắc mấy tiếng, thét lớn :

- Cô nương quả là nhất thân tuyệt kiếm.

Thật tình thì hắn chỉ nghĩ là đối phó với một cô gái bán hoa chẳng đáng gì nên đánh giá đối phương rất thấp. Thế nhưng lúc này xem một kiếm khởi thức của Trúc Thu Lan, hắn không khỏi thừa nhận kiếm pháp của cô ta cũng đạt được tám chín thành hỏa hậu.

Vừa nói cặp Thiết Bút vừa ra chiêu, tả bút thuận thế điểm đến khuỷu tay của đối phương, nhưng đây chỉ là một hư chiêu, hữu bút thăng hình đột nhiên xoay vòng về bên phải, tả thủ xuất bút cực nhanh vào huyệt Yêu Bối trên lưng Trúc Thu Lan.

Trúc Thu Lan vội vàng thoái bộ hồi thân tránh chiêu đối phương, thế nhưng lấy thoái làm công, chỉ thấy thanh nhuyễn kiếm thu rồi lại phát nhanh ra như chớp, biến chiêu Phong Bá Tảo Diệt.

Keng một tiếng vang dài, ngân quang xạ xuất, rõ ràng là thanh nhuyễn kiếm của Trúc Thu Lan đã đánh bật ngọn bút của đối phương ra ngoài, thế nhưng công lực của nàng không bằng được Thiết Bút Lý Bạch Khôi, cả người nàng bị chấn động bật lui sau đến hai bước.

Lý Bạch Khôi là hạng người lang bạt giang hồ, kinh nghiệm đánh nhau tất nhiên có thừa. Thấy Trúc Thu Lan bị ngọn Thiết Bút của mình đánh bật lui về sau, không đợi nàng đứng vững, đã thét lớn một tiếng rồi phi thân phóng đến xuất bút bồi thêm một chiêu Thiên Tinh Điểm Xạ.

Trúc Thu Lan phát hoảng vội tung người nhảy lui...

Thế nhưng Lý Bạch Khôi hai ngọn Thiết Bút lúc này như cặp rồng bay phượng múa, liên hoàn phát ra liền bốn chiêu.

Trúc Thu Lan nhất thời thất thủ đành phải thoái liền ba bốn bước theo thế tấn công của đối phương.

Thế nhưng nàng chẳng phải là một tay kiếm thủ tầm thường, sau mấy lần thoái bước nhượng chiêu, sắc mặt vẫn không biến đổi, đột nhiên hét to lên một tiếng dài trấn áp tinh thần đối phương, thanh nhuyễn kiếm trong tay rung lên bần bật, phát ra hàn quang trùm cả không gian, thanh nhuyễn kiếm đánh ra chiêu Bách Hoa Tán Xạ, ánh kiếm tựa như một màn hoa cuốn hút cả đôi Thiết Bút của dối phương.

Đứng ở bên ngoài, Nhạc Tiểu Tuấn chỉ thọc tay quan sát, thế nhưng trên mặt chàng ẩn hiện nét lo âu, rõ ràng là đang để tâm lo lắng cho Trúc Thu Lan, thế nhưng không có cách gì trợ giúp.

Thiết Bút Lý Bạch Khôi vốn thành danh giang hồ nhờ cặp Thiết Bút, lúc này thi triển toàn là tuyệt học liên tu bất tận. Vô luận thế nào, kiếm pháp của Trúc Thu Lan chỉ là nhất thời phát huy uy mãnh, trên mặt số lượng mà so sánh thì rõ ràng nàng chịu thiệt, lấy một đấu hai.

Nên biết người sử dụng phán quang bút vốn giỏi môn đả huyệt pháp, lúc này cặp bút trong tay Lý Bạch Khôi hết thượng đến hạ. Hết tả đến hữu, đâu đâu cũng thấy bút vạch, chỉ cần Trúc Thu Lan một chút sơ hở đường kiếm thì ngọn bút của đối phương nhất định sẽ thừa cơ mà điểm trúng thương ngay.

Một người luyện kiếm mấy mươi năm, lúc phát kiếm ra chiêu thì tựa hồ như rất kín đáo, nhưng không thể nào không để lộ một chỗ sơ hở nhỏ, một pho kiếm pháp tuyệt học như Lưỡng Nghi kiếm pháp của Võ Đang hay Đạt Ma kiếm pháp của Thiếu Lâm, cũng không thể dám nói rằng là không có chỗ sơ hở.

Huống gì là Trúc Thu Lan, một nữ nhi giang hồ, kiếm pháp đâu tinh thâm uyên bác, nhưng càng đánh kéo dài thì càng bất lợi về mặt khí lực. Cho nên ngoài năm mươi chiêu thì kiếm xem ra có vẻ chậm lại, chỗ sơ hở càng dễ thấy hơn.

Thiết Bút Lý Bạch Khôi lúc này càng đánh càng hăng, tinh thần càng phấn chấn hơn. Khi thấy đối phương khí lực ngày càng suy yếu, bỗng nhiên gã cười gằn mấy tiếng hắc hắc, rồi tả bút phát chiêu đánh bật thanh nhuyễn kiếm trên tay Trúc Thu Lan, đồng thời phóng hữu bút nhanh như chớp điểm vào huyệt Kiên Tĩnh trên vai phải nàng.

Gã xuất thủ tuy thấy nhẹ nhàng, thế nhưng huyệt Kiên Tĩnh vốn là một trong mười hai trọng huyệt trên thân thể con người, Trúc Thu Lan lần này không kịp né tránh, toàn thân giật nẩy nhẹ một cái, tay phải buông thỏng, ngọn kiếm rơi lăn lóc trên đất kêu leng keng.

Nhạc Tiểu Tuấn xem đến đây thì phát hoảng, vội xông lên la lớn :

- Trúc cô nương, cô nương không sao đấy chứ?

Hổ Trảo Tôn nhìn nhanh về phía Cương Trảo Hà Bá Thông hất hàm một cái, ngụ ý: hãy dẹp tên tiểu tử này cho ta.

Hà Bá Thông không đợi lão nói thành lời, thế nhưng cũng hiểu ý, lập tức nhún mình phóng tới chận ngang trước mặt Nhạc Tiểu Tuấn hà hà nói :

- Hay cho một kẻ đa tình công tử, xem ra ngươi nên tiễn cô ta đi một chuyến này...

Vừa dứt lời, bàn tay trảo đã chộp nhanh đến ngực Nhạc Tiểu Tuấn.

Hắn có ngoại hiệu là Cương Trảo, vốn xưa nay thành danh giang hồ vì năm chiếc vuốt sắt tẩm độc của hắn. Thế nhưng lần này nghĩ rằng đối phó với một công tử mọt sách như Tiểu Tuấn, tự nhiên hắn không cần phải mang vuốt sắt vào tay.

Nhạc Tiểu Tuấn thấy hắn tấn công thì nhảy lui ra sau theo bản năng, rồi la lớn :

- Ngươi cản ta là có ý gì chứ?

Cương Trảo Hà Bá Thông vừa rồi chỉ là chộp nhẹ một phát nhưng không trúng, lúc này hắn định tung người nhảy đến tấn công tiếp, thế nhưng đôi mắt hắn bất chợt bắt gặp ánh mắt của Nhạc Tiểu Tuấn. Trong ánh mắt của chàng thiếu niên phát ra hai luồng nhãn quang lạnh lùng đầy uy lực thì bất giác hắn rùng mình khựng người lại thầm nghĩ :

- Tiểu tử này chẳng lẽ trong người tàng chứa một nội lực thượng thặng hay sao?

Chỉ nhân nghĩ thế hắn quên mất cả động thủ.

Thế nhưng chẳng ngờ Nhạc Tiểu Tuấn lại vung tay chộp lấy tay hắn đang đưa hờ ra, mục đích đẩy hắn ra ngoài, miệng quát lớn :

- Tránh ra.

Thật không thể tin nổi chỉ một cái đẩy tay nhẹ mà Hà BáThông nhào lộn văng ra xa có đến ngoài bảy tám xích.

Nhạc Tiểu Tuấn bây giờ dang trong lòng hốt hoảng lo lắng cho Trúc Thu Lan, nên căn bản không để ý đến Hà Bá Thông, chỉ sấn bước đến trước mặt Thiết Bút thét lớn :

- Ngươi hãy thả cô ấy ra.

Thì ra vừa rồi Lý Bạch Khôi sau khi điểm trúng huyệt đạo Trúc Thu Lan thì thuận tay chộp lấy người nàng. Có lẽ đến lúc này gã vẫn chưa biết tình hình của Hà bá Thông bị Nhạc Tiểu Tuấn hất văng ra ngoài nên thét lớn :

- Ngươi định làm gì?

Nhạc Tiểu Tuấn cúi người xuống nhặt lấy thanh nhuyễn kiếm của Trúc Thu Lan đánh rơi, quát lớn :

- Tại hạ muốn ngươi buông Trúc cô nương ra.

Vừa nói trong lúc cấp bách, muốn gạt không để đối phương cản đường cho nên chàng đã sử dụng một thủ pháp chân truyền của sư phụ mình, thế nhưng đó chỉ là chuyện vô tình.

Lúc này đây, nắm trong tay thanh nhuyễn kiếm mà chàng chưa từng bao giờ sử dụng qua, nên thanh nhuyễn kiếm giống như con rắn chết, ngoắt ngoéo trên tay.

Lại nói Cương Trảo Hà Bá Thông nằm mộng cũng không thể ngờ nổi một thư sinh tầm thường trói gà không chặt này đã hất văng mình ra ngoài bảy tám xích, lộn nhào mấy vòng.

Lão lồm cồm bò dậy phủi bụi đất trên áo rồi bước tới bên người Nhạc Tiểu Tuấn cười gằn nói :

- Tiểu tử, thì ra ngươi cũng khá đấy.

Dứt lời, lão liền vung tay xuất trảo chụp đến sau gáy của chàng.

Gã tuy chưa mang những chiếc vuốt sắt vào tay, thế nhưng uy danh thiết trảo vang lừng võ lâm thì với bàn tay không, xuất chiêu cũng đủ lấy mạng đối phương.

Nhạc Tiểu Tuấn bị tấn công từ bên hong, chàng chỉ dừng tay xuất chiêu cực nhanh chộp vào cổ tay đối phương. Chỉ nghe “bốp” một tiếng, Hà Bá Thông chẳng thể ngờ được gã xuất thủ chộp gáy đối phương lại bị đối phương chộp trúng cổ tay mình...

Hà Bá Thông còn chưa kịp nhận ra đối phương vừa xuất chiêu như thế nào, chỉ thấy Nhạc Tiểu Tuấn thuận đà hất hắn ra ngoài, cả người Hà Bá Thông to béo như thế lại văng ra xa hơn hai trượng, ngã đánh phịch xuống đất. Gã rên hừ hừ, mặt nhăn nhó tỏ ra vô cùng đau đớn.

Đến lúc này thì không riêng gì Hà Bá Thông mà cả Lý Bạch Khôi và Hổ Trảo Tôn cũng đều chấn động giật mình trợn mắt kinh ngạc nhìn gã thư sinh áo xanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.