Tiến Công Sủng Phi

Chương 49: Hai chọn một




Edit: Lily Carlos

Beta: Moonmaplun

Vừa nghe Thái y nói như vậy, chân của vị cô cô chấp chưởng kia lập tức mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Nhìn thấy động tác này của bà ta, các cung nhân khác trong nội điện cũng sợ hết hồn.

“Hình cô cô, ngài phải cố gắng lên!” Một tiểu cung nữ chạy tới bên cạnh dùng hai tay lay lay bả vai bà ta, tựa như có ý muốn đỡ bà ta dậy.

Nhưng Hình cô cô vẫn co quắp trên mặt đất, hai mắt trợn trừng lên như chết cha chết mẹ vậy.

“Để cho ta quỳ một lát đi, nói không chừng khi đến chỗ Hoàng Thượng, ta muốn quỳ cũng không được.” Hình cô cô ngồi sững sờ trên mặt đất, ánh mắt nhìn Phỉ An Như đang nằm trên giường, trong lòng lại lẩm bẩm.

Rất ít tú nữ vì nghĩ quẩn trong lòng mà tự vẫn đó. Trừ phi bị người khác hãm hại nên không ít người chết trẻ. Chẳng lẽ Xu Uyển Nghi thật sự có khả năng bức chết một người có ý chí kiên định như Phỉ tiểu chủ?

“Cô cô, ngài đừng bi quan như thế. Đến chỗ Hoàng Thượng sẽ có thời gian để cho ngài quỳ, bây giờ ngài hãy đứng dậy nghỉ ngơi một lát đã.” Một cung nữ khác cũng đi tới, Thái ý và cung y nữ đã rời khỏi đó, bây giờ nơi này chỉ còn các cung nhân ở Trữ Tú Cung được sắp xếp để ở bên cạnh chăm sóc cho Phỉ An Như nên khi nói chuyện có hơi tùy ý một chút.

“Đây không phải muốn lấy mạng ta sao? Đến chỗ của Hoàng Thượng có khi chưa kịp nói gì Hoàng Thượng đã cho người kéo ra ngoài chém rồi, còn quỳ cái gì mà quỳ!” Vẻ mặt của Hình cô cô vô cùng đau khổ chỉ còn thiếu động tác dùng hai tay đấm thật mạnh xuống đất.

Ở trong cung bà ta bị dày vò nhiều năm như vậy, bà ta chỉ cần đợi đến khi đủ tuổi có thể ra khỏi cung thì sẽ không khổ cực nữa. Sao một người có gia thế như Phỉ tiểu chủ lại có ý định tự vẫn chứ?

Hình cô cô thở dài một hơi, bà ta đứng dậy chỉnh sửa lại vạt áo, sau đó mới thấp giọng phân phó: “Các ngươi phải chăm sóc Phỉ tiểu chủ cho thật tốt, ta phải đến Long Càn Cung một chuyến. Chuyện đã thành ra như vậy nên sớm bẩm báo cho Hoàng Thượng biết, cũng không thể lừa gạt người mãi được!”

Mấy cung nhân hành lễ với bà ta, dùng vẻ mặt chúc cho bà ta thuận lợi. Hình cô cô đi từng bước nhỏ rời khỏi đó, có thể thấy rõ hai chân bà ta đang run rẩy. Bà ta miễn cưỡng ổn định lại cơ thể, âm thầm thở dài một tiếng, dù sao cũng phải chết, trước hết phải báo chuyện này cho Hoàng Thượng biết đã, còn những chuyện khác thì để sau đi.

Sau khi Thẩm Vũ nhận được tin tức thì hơi sững sờ một chút, sau đó lộ ra một nụ cười trào phúng.

Phỉ An Như đúng thật có thể làm được như vậy! Lấy cái chết để chứng minh ý chí của mình sao?

Sau khi Minh Ngữ và Minh Tâm nghe được cũng bị hù dọa, toàn thân trở nên run rẩy. Xu Uyển Nghi vừa đi thì có tin tức Phỉ tiểu chủ thắt cổ, cho dù là ai cũng sẽ đổ trách nhiệm lên đầu Uyển Nghi. Huống chi Uyển Nghi còn đánh nàng ta một cái nên khó tránh khỏi việc bị tình nghi. Nhất định những phi tần kia sẽ nhân cơ hội này để ném đá xuống giếng, châm ngòi ở khắp nơi làm xấu thanh danh Xu Uyển Nghi!

Thẩm Vũ không hoảng hốt chút nào, hơn nữa còn vui vẻ đích thân pha một ấm trà.

Long Càn Cung, sau khi Hoàng Thượng biết chuyện Phỉ An Như thắt cổ liền trực tiếp ném cốc trà trong tay ra ngoài. Cốc trà bay sát qua tai Hình cô cô đập vào tường vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Cung nhân quỳ trong nội điện ai cũng không dám thở mạnh, sợ bị lôi ra đánh chết. Cơ thể Hình cô cô càng run rẩy hơn, suýt thì không quỳ nổi nữa.

“Thắt cổ? Nàng ta dám thắt cổ trong Trữ Tú Cung? Đến con kiến hôi còn sống một cách tạm bợ, nàng ta ti tiện như thế nào mới nghĩ đến việc tự sát! Trong hậu cung Đại Tần này có bao nhiêu người muốn sống sót nhưng không được! Còn nàng ta chỉ bị tát một cái thì đi tìm cái chết không muốn sống nữa!” Tề Ngọc đứng dậy, khuôn mặt trở nên cực kì âm trầm, trong đôi mắt phiếm hồng lộ ra vài phần sát khí.

Tất cả cung nhân đều có thể nhận ra được, bây giờ Hoàng Thượng đang vô cùng tức giận, so với lúc này thì những lần trước không đáng nhắc tới. Có nhiều người quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu, không một người nào dám mở miệng nói chuyện. Đây là quy củ mà Hoàng Thượng lập ra, bất cứ lúc nào chỉ cần ai quỳ xuống trước mặt hắn cầu xin tha thứ liền lập tức lôi ra ngoài đánh chết. Cho nên dù phạm phải sai lầm như thế nào chỉ cần đến nói rõ, nếu lúc đó hắn không có ý muốn trách phạt có khi còn có thể lưu lại cái mạng.

Dưới đáy lòng Lý Hoài Ân thở dài một hơi, chỉ sợ đã chạm phải ranh giới cuối cùng của Hoàng Thượng. Làm sao Phỉ tiểu chủ lại không tiếc sinh mệnh của mình như thế, thật sự là không nên. Lúc trước mẹ đẻ của Hoàng Thượng chính là bị chôn sống bức chết. Mặc dù không làm rõ nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng.

“Đi, không cho Phỉ An Như uống thuốc nữa. Nàng ta muốn chết mà, không phải sao? Đã thế trẫm sẽ thỏa mãn tâm nguyện của nàng ta. Chờ xem ông trời có cần cái mệnh tiện kia không? Nếu như nàng ta tỉnh lại, không cần báo lại với trẫm, trực tiếp đưa nàng ta trở lại Phỉ gia, đúng là nữ nhân ti tiện!” Hoàng Thượng duỗi ngón tay chỉ về phía Hình cô cô, đôi mắt trợn trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta vậy.

Hình cô cô nào dám chậm trễ, vội thấp giọng vâng dạ, liền lui ra ngoài.

Việc Hoàng Thượng tức giận lôi đình phân phó Hình cô cô đi làm dù không truyền đến tai các vị chủ tử trong cung, nhưng Hoàng Thượng tức giận chuyện này thì vẫn bị người khác biết.

Lúc Minh Âm bẩm báo tin này cho Thẩm Vũ thì cũng mang đến khẩu dụ của Hoàng Thượng.

“Uyển Nghi, Hoàng Thượng tuyên ngài đến Long Càn Cung!” Trên mặt Minh Âm mang theo vài phần lo âu, tiểu cung nữ đến truyền lời có quan hệ rất tốt với nàng nên đã tiết lộ vài câu, nói lần này Hoàng Thượng vô cùng tức giận, trong lòng liền rõ chuyến đi này chỉ sợ vô cùng gian nan.

Thẩm Vũ khẽ gật đầu, thả dụng cụ pha trà trong tay xuống, cầm khăn gấm tinh tế lau ngón tay.

Minh Âm thấy bộ dạng không thèm để ý của nàng không khỏi thấp giọng nhắc nhở một câu: “Uyển nghi, Hoàng Thượng đang rất tức giận, lần này không giống như những lần trước nên ngài phải cẩn thận!”

Thẩm Vũ ngẩng đầu nhìn nàng ta, trên mặt lộ ra vài phần an tâm vui vẻ. Chậm rãi đi đến bên bàn trang điểm lấy một cái vòng ngọc mà trước đó Hoàng Thượng ban thưởng ra đeo vào cổ tay. Nàng nhìn gương đồng sửa sang lại búi tóc sau đó dẫn đầu ra khỏi cửa điện.

Thẩm Vũ ngồi kiệu đi đến Long Càn Cung, Lý Hoài Ân đã sớm chờ ở bên ngoài đang đi qua đi lại. Từ xa hắn đã nhìn thấy kiệu của Thẩm Vũ, sắc mặt lo lắng trên mặt chớp mắt biến thành chút mừng rỡ.

“Nô tài tham kiến Xu Uyển Nghi.” Hắn lập tức khom người hành lễ, giọng điệu hơi cao thêm vài phần như là nhìn thấy chúa cứu thế vậy.

Mỗi khi có chuyện, chỉ có Xu Uyển Nghi mới có thể hóa giải được tính tình của Hoàng Thượng, có lẽ lúc này còn có tác dụng. Mặc dù lần này tương đối khó khăn.

“Uyển Nghi, ngài tới rồi. Nô tài có vài lời muốn nói với ngài, Hoàng Thượng vừa ra lệnh cho Ngự Thiện Phòng mang rượu tới, bây giờ người đang ở trong đó uống rượu giải sầu! Người uống rượu, tâm trạng của người cũng không tốt lắm, ngài kiềm chế một chút.” Lý Hoài Ân bước nhanh dẫn đường phía trước, vừa đi vừa cuống cuồng giải thích vài câu.

Thẩm Vũ vừa nghe đến việc Hoàng Thượng uống rượu, lông mày lập tức nhíu chặt lại. Theo như Lý Hoài Ân nói thì Hoàng Thượng rất ít khi uống rượu, trừ phi là lúc cần thiết như trong yến tiệc chẳng hạn, lúc đó ngài ấy mới uống một chút. Hắn cho rằng uống rượu có thể làm hỏng việc, chính là chứng minh hiện tại hắn đang rất bực bội nên mới mượn rượu giải sầu.

“Lý Hoài Ân, nếu ngươi muốn bản tần trấn an Hoàng Thượng thì phải nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu lần này ta không biết gì có khi lần tới ta muốn vào Long Càn Cung cũng không được!” Thẩm Vũ nheo mắt lại, biểu cảm trên mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, giọng nói cũng lạnh xuống.

Lý Hoài Ân không dám trì hoãn nhiều, chỉ mịt mờ nói: “Bởi vì Phỉ tiểu chủ không quý trọng sinh mệnh nên làm cho Hoàng Thượng nhớ tới nữ nhân muốn sống mà không thể sống trong hậu cung này.”

Trong lòng Thẩm Vũ thầm giật mình, sắc mặt của nàng lập tức thay đổi. Lý Hoài Ân tất nhiên biết được nàng đã đoán được ý tứ của Hoàng Thượng, liền phất phất tay về phía cửa: “Uyển Nghi, ngài vẫn nên vào đi thôi, Hoàng Thượng đang đợi ngài đó!”

Thẩm Vũ không hề trì hoãn thêm, miễn cưỡng chuẩn bị tâm lý đẩy cửa đi vào.

Trong điện, chỉ có một mình Hoàng Thượng đang nằm úp sấp xuống, ngồi bên cạnh cái bàn nhỏ, các cung nhân hầu hạ bên cạnh đã bị đuổi đi rồi. Trong phòng tản ra hương vị lẫn lộn của Long Tiên Hương và rượu, uy nghi và phẫn nộ của nam nhân đã mất đi rồi, mà bây giờ hắn không có một chút hình tượng nào, cánh tay trái của hắn chống má, chậm rãi rót rượu sau đó đưa vào trong miệng.

“Tần thiếp tham kiến Hoàng Thượng.” Thẩm Vũ cúi người hành lễ, trên mặt mang theo vài phần thương tiếc.

Tề Ngọc cũng không để nàng đứng dậy, nhưng cũng ngẩng đầu lên, một tay giơ chén rượu, nhẹ nheo đôi mắt lại, tựa hồ đang nhìn rượu trong chén, lại tựa hồ như muốn xuyên qua chén rượu để quan sát Thẩm Vũ, ánh mắt mê ly.

“Nghe nói hôm nay ái tần đánh người?” Tiếng nói trầm thấp của nam nhân truyền đến, ngữ điệu không chút gợn sóng tựa như chỉ đang hỏi thăm nàng.

“Bẩm Hoàng Thượng, đúng là tần thiếp có tát Phỉ tiểu chủ một cái.” Thẩm Vũ lại khom khom người, ôn nhu trả lời.

Tề Ngọc chuyển chén rượu trong tay, nâng tay kia lên nhẹ nhàng quơ quơ, để cho Thẩm Vũ đứng dậy.

“Phỉ An Như mặc dù thân là đích nữ, nhưng cũng thuộc về phe thế gia, vì sao mà ái tần vội vã như vậy, ra tay với nàng ta?” Chén rượu trong tay nam nhân ngừng lại, ngón cái cùng ngón trỏ hơi hơi dùng sức siết chặt chén rượu, ánh mắt nhìn thẳng vào Thẩm Vũ, không quanh co lòng vòng mà trực tiếp muốn nàng phải cho một đáp án chính xác.

Trong lòng Thẩm Vũ giật mình, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra là nàng đang kích động, nàng ngẩng đầu lên không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.

Bỗng nhiên nàng nhếch khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười không màng danh lợi vô cùng vui vẻ, giống như một ao nước trong thấm vào ruột gan người khác.

“Hoàng Thượng nói đùa, sao tần thiếp lại có bản lãnh này, chỉ tiện tay tát người ta một cái lại có thể khiến người đó cam nguyện chịu chết. Vậy tần thiếp nguyện thay Hoàng Thượng xếp hàng đánh những người chuyên làm người không vui!” Nụ cười trên mặt Thẩm Vũ thập phần nhu hòa, giống như là đang tự giễu vậy.

“Về chuyện vì sao tần thiếp đánh Phỉ tiểu chủ thì có lẽ cô cô của Trữ Tú cung đã bẩm báo báo với người. Tần thiếp cũng không thể đoán được kết quả sẽ thành ra như thế này.” Thẩm Vũ thấy hắn không nói lời nào liền giải thích thêm hai câu.

Hoàng Thượng nhấc bầu rượu rót đầy một chén, trên mặt lộ ra vài phần ý cười mỉa mai, thản nhiên nói: “Dõi mắt nhìn cả hậu cung này đương nhiên ái tần là người biết ăn nói nhất. Nếu là người chuyên làm cho trẫm không vui thì ái tần là người đầu tiên nên bị đánh!”

Nam nhân vừa nói dứt lời lập tức ngửa cổ lên uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, động tác nuốt xuống mà hầu kết theo đó cũng chuyển động.

Tất nhiên Thẩm Vũ không trả lời hắn, chỉ có thể cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình.

Nhưng Hoàng Thượng lại mở miệng một lần nữa, hắn thấp giọng nói: “Nữ nhân trong hậu cung đơn giản là vì hai thứ mà đấu nhau. Một là muốn bò lên vị trí Hoàng Hậu, một là con nối dòng. Đương nhiên dường như tất cả mọi người đều mong đợi là người trước, mà e ngại người sau. Nếu để cho ái tần chọn, là một vị hoàng hậu cả đời không có con hay là một vị sủng phi có thể sinh hoàng tử, ngươi sẽ chọn bên nào?”