Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!

Quyển 2 - Chương 102: Giành lại người phụ nữ của mình



Tô Cẩm Bình nhíu mày, đó đâu phải là thương nặng, vì sao các thái y lại không có cách cứu chữa, còn không tìm được nguyên nhân?! Chuyện này chắc chắn có gì đó kỳ quái!

Nghe xong những điều này, Quân Lâm Uyên hơi ngẩn người một chút, rồi im lặng, một lúc lâu sau cũng không thấy nói gì. Có điều, Tô Cẩm Bình nhận ra tâm trạng của hắn rất nặng nề, sắc mặt cũng càng lúc càng tái nhợt.

“Quân Lâm Uyên, chuyện này…” Chuyện này không phải do nàng làm. Tuy nàng đã động thủ, nhưng kết quả thế này không phải do nàng gây ra.

“Ta biết không phải nàng làm.” Hắn hiểu tính cách của nàng, nếu đã nói không giết thì sẽ không tự ý giết. Hai người kia, chết rồi thì thôi, hắn cũng chẳng đau buồn gì, nhưng cứ cảm thấy uất ức. Trước kia luôn muốn báo thù, giờ kẻ thù đã chết, hắn lại không thể vui vẻ nổi, giống như thế mất đi mục đích sống vậy. Trước kia còn sống là vì muốn dằn vặt kẻ thù, giờ kẻ thù cũng mất rồi thì làm sao đây?

“Vậy…” Cũng phải điều tra chuyện này chứ?

Ai ngờ, Tô Cẩm Bình còn chưa nói hết câu, một hắc y nhân lại bước vào, vội đến mức quên cả hành lễ: “Bệ hạ, không ổn rồi, không thấy Bích huyết hoa đâu nữa!”

“Cái gì?!” Tin này giống như sét đánh giữa trời quang, đập mạnh vào tim Quân Lâm Uyên và Tô Cẩm Bình! Làm sao bích huyết hoa lại biến mất được?

“Nói rõ ràng!” Sắc mặt Quân Lâm Uyên tái xanh, đầu ngón tay cũng trắng bệch. Hắc y nhân vội đáp: “Lúc đó tuyết rơi, thuộc hạ bước vào đóng cửa sổ, đến khi quay ra thì không thấy Bích huyết hoa đâu nữa!”

“Đồ vô dụng!” Một chưởng sắc bén xé gió lao về phía hắc y nhân kia.

“Phụt!” Trúng một chưởng của Quân Lâm Uyên, hắc y nhân hộc máu rồi ngã thẳng ra đất. Một chưởng này, đã lấy luôn mạng sống của y.

Mọi người trong điện sợ hãi không dám lên tiếng, đã lâu lắm rồi Hoàng thượng không còn hở một chút là lấy mạng người nữa, vậy mà hôm nay lại tự mình động thủ. Tô Cẩm Bình cũng không còn tâm trí để ý đến tay thị vệ vừa bị đánh chết kia nữa: “Để ta đi xem!” Nói xong, nàng đứng bật dậy, Quân Lâm Uyên cũng vén chăn xuống giường, nhưng vừa ngồi dậy đã suýt ngã từ trên giường xuống!

Tô Cẩm Bình vội đỡ hắn: “Huynh đừng để ý đến chuyện này, để ta đi giải quyết là được rồi.” Dù sao, thuốc này cũng là để giúp Bách Lý Kinh Hồng, nên để nàng xử lý mới đúng.

“Khụ khụ… khụ… Được! Ám Ảnh!” Quân Lâm Uyên cũng không dám làm liều, ngồi dựa vào giường, sau đó gọi tên thủ lĩnh ám vệ.

Hắn vừa dứt lời, Ám Ảnh lập tức xuất hiện.

“Báo… khụ… báo cho nàng biết hành tung của mọi người trong cung hôm nay!” Hoàng cung nơi nơi đều là ám vệ, hoạt động của mỗi người trong cung đều bị giám thị, có điều, họ hành động rất bí ấn nên đám hạ nhân không thể phát hiện được, thế nên cũng dễ dàng nắm được ai đi đâu làm gì, hoặc hành vi có gì kỳ lạ.

“Vâng! Thuộc hạ sẽ thu thập tin tức ngay!” Chuyện hôm nay vẫn còn chưa kịp bẩm báo đến tai y.

Y đang định lao đi, thì một tiểu thái giám lại bước vào: “Hoàng thượng, cung nhân cung Thải Vân cầu kiến!”

Cung Thải Vân là tẩm cung của Quân Thiên Mạch, cầu kiến có chuyện gì?!

“Truyền!”

Một tiểu cung nữ nhanh chóng bước vào, mặt hơi kích động nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, công chúa sai nô tỳ đến mời cô nương này qua nói chuyện, còn nói không ai được phép đi theo!”

“Nó nghĩ nó là ai?!” Giọng nói lạnh lùng của Quân Lâm Uyên vang lên.

Tiểu cung nữ sợ run người, mặt tái mét. Cô ta biết mình không nên nhận công việc nguy hiểm này, nhưng cô ta cũng không thể không nghe lệnh công chúa được. Cô ta vội cúi đầu nói tiếp: “Hoàng thượng, công chúa nói nếu vị cô nương này không tới, hoặc có người khác đi cùng, công chúa sẽ hủy bích huyết hoa.”

Nói xong, cung nữ kia dập mạnh đầu: “Bệ hạ, đây đều là ý của công chúa, tiểu nhân không biết làm thế nào khác được!”

Nghe cô ta nói vậy, mọi người trợn trừng mắt khó tin! Bích huyết hoa ở trong tay Quân Thiên Mạch ư? Nàng ta làm sao có bản lĩnh lớn như vậy mà có thể đột nhập vào rừng Mai? Bất chấp sự van xin của cung nữ kia, chỉ sau khoảnh khắc ngạc nhiên ngắn ngủi, dung nhan như mạ vàng của Quân Lâm Uyên lại hiện lên vẻ tàn độc đầy sát khí. Nhưng ngay khi sát khí bùng lên, tiếng ho lại vang lên liên tiếp.

“Được rồi được rồi, huynh đừng bận tâm đến chuyện này nữa, nàng ta muốn ta qua đó thôi mà, ta qua một chút là được!” Tô Cẩm Bình trấn an hắn mấy câu rồi đứng lên.

Hai mắt Quân Lâm Uyên lóe lên những tia sáng lạnh, nếu không phải vì hôm nay sức khỏe của hắn không ổn, thì chắc chắn hắn sẽ lấy mạng tiện nhân kia, ả mượn gan trời hay sao mà dám động vào bích huyết hoa?!

Quân Tử Mạch không biết bích huyết hoa dùng để làm gì, nhưng nhìn tình hình cũng cảm thấy có vẻ rất nghiêm trọng. Nàng kiếm cớ nói quay về tẩm cung, sau đó lén đi theo sau Tô Cẩm Bình…

***

Tô Cẩm Bình đi theo cung nữ cung Thải Vân đến thẳng tẩm cung của Quân Thiên Mạch, trong cung đèn đuốc sáng trưng, ánh nến lập lòe chiếu rọi cả điện.

Không chờ cung nữ bẩm báo, Tô Cẩm Bình bước thẳng vào trong, lạnh lùng nhìn Quân Thiên Mạch đang ngồi cạnh bàn, nói: “Gọi ta đến có chuyện gì?”

Quân Thiên Mạch cũng ngước đôi mắt đẹp lên nhìn nàng: “Ngươi đoán xem? Hủy hoại thanh danh của ta như vậy, còn không muốn trả giá sao?”

“Chuyện đó đều do ngươi tự chuốc lấy!” Tô Cẩm Bình đáp không chút khách khí.

“Ngươi!!!” Quân Thiên Mạch tức khí, “Ngươi không sợ ta hủy bích huyết hoa sao?” Thực ra nàng ta cũng không biết bích huyết hoa là gì, nhưng lần trước sau khi Tô Cẩm Bình đắc tội nàng ta, nàng ta luôn tìm cơ hội trả thù. Phái người theo dõi nàng nhiều lần nhưng cũng không đột nhập vào trong rừng mai được, may mà mấy hôm trước có một ám vệ khéo léo một chút mới có thể bám theo vào trong.

Mấy ngày nay, Tô Cẩm Bình vừa dẫn Ngọc Thiềm cổ ra, thân thủ và thính lực chưa hồi phục hoàn toàn nên mới không nhận ra được.

“Không sợ, vì ngươi gọi ta tới đây còn chưa đạt được mục đích, thì làm sao hủy đóa hoa kia được.” Nét mặt Tô Cẩm Bình vô cùng lạnh lẽo, trong lòng cũng thầm cảm thấy, e rằng hôm nay mình sẽ phải chịu thiệt thòi!

Mặt Quân Thiên Mạch hơi cứng lại một chút, không thể không thừa nhận nàng nói đúng. Hơn nữa, nàng ta cũng vẫn có chút do dự, nếu nàng ta trừng trị cô gái này, hoàng huynh có tức giận trừng phạt lại mình, chưa chắc mình đã mất mạng. Nhưng nếu hủy đóa hoa kia thật thì khó mà nói trước được. Vì chút tức giận mà đánh đổi cả mạng sống, không có lời chút nào! “Đúng thế, dù không có nguyên nhân mà ngươi nói, thì nghĩ đến Hoàng huynh, ta cũng sẽ không hủy đóa hoa này. Chẳng qua, Quân Thiên Mạch ta chỉ muốn xả giận một chút thôi.”

Nghe nàng ta nói vậy, Tô Cẩm Bình lại hơi thích thú tính cách của nàng ta. Tuy ương ngạnh, quái đản, nhưng lại thẳng thắn. Người như nàng ta, nói chuyện khó nghe một chút, có điều bản chất không phải là xấu. “Vậy, ngươi muốn xả giận như thế nào?” Giọng điệu của nàng bất giác xen lẫn chút ý cười.

Nhận ra giọng cười cợt của nàng, Quân Thiên Mạch đứng dậy tức giận nói: “Ngươi cười cái gì?”

“Không có gì, nói đi, ngươi muốn gì?” Tô Cẩm Bình cũng không rảnh dây dưa lâu với nàng ta, vì vừa rồi nàng chợt nghĩ ra, có thể phương thuốc này sẽ chữa được cho Quân Lâm Uyên, nhưng vẫn cần phải về nghiên cứu kỹ lại đã.

“Bản công chúa muốn ngươi quỳ xuống xin lỗi!” Quân Thiên Mạch nghiêm mặt nói.

Tô Cẩm Bình bật cười: “Quỳ xuống xin lỗi ư?” Xin lỗi thì có thể, còn quỳ xuống thì tuyệt đối không thể! Tuy Tô Cẩm Bình nàng đã từng bất lực, từng quỳ xuống cầu xin Hoàng đế không ít lần để giữ mạng, nhưng để một tiểu nha đầu nhãi nhép bắt quỳ xuống xin lỗi thế này, nàng mà làm thật, cả đời này cũng không thể ngẩng đầu lên nhìn người ta được nữa! Thể diện có thể không cần, nhưng không thể đánh mất tôn nghiêm được!

“Đúng!” Hiện giờ Quân Thiên Mạch đã trở thành trò cười trong đám hậu nhân danh môn thế gia ở Bắc Minh, nghe thấy người khác trò chuyện, nàng ta còn ngại đi tới góp vui, phải lượn đường vòng đi qua, lúc nào cũng có thể bắt gặp ánh mắt khinh bỉ, đàm tiếu của người đời. Tất cả những chuyện đó, đều do cô gái trước mặt này gây ra. Chỉ bắt nàng quỳ xuống xin lỗi đã dễ dàng cho nàng lắm rồi! Thật ra, nàng ta còn muốn lấy mạng nàng nữa! Nhưng nàng ta biết, chắc chắn Hoàng huynh sẽ không cho phép!

“Không thể nào!” Ba chữ mạnh mẽ vang lên! Tuyệt đối không thể! Nếu nha đầu kia muốn sống thì cuối cùng cũng phải giao bích huyết hoa ra, hơn nữa, nàng quỳ xuống cũng không chứng minh rằng nàng quan tâm đến Bách Lý Kinh Hồng nhiều bao nhiêu, mà chính là hạ nhục Bách Lý Kinh Hồng! Vì bệnh tình của mình mà khiến người yêu mình phải quỳ xuống lạy lục người khác, với bản chất kiêu ngạo của Bách Lý Kinh Hồng, đừng nói là một đôi mắt, dù là cả tính mạng e rằng hắn cũng không cần đến nữa!

“Không thể nào?!” Quân Thiên Mạch hoàn toàn không ngờ nàng sẽ trả lời như vậy, còn thoáng ngạc nhiên, “Vì sao lại không thể? Không phải ngươi rất chăm chút cho đóa hoa này sao?”

Tô Cẩm Bình đảo mắt, lừa gạt nàng ta: “Ta không ốm không đau, cần đóa hoa này làm gì? Hoa này là dùng để chữa bệnh cho Hoàng huynh ngươi!”

“Cái gì?!” Quân Thiên Mạch choáng váng, không phải Tôn tiểu thư nói bích huyết hoa có thể chế thành Bích ngọc hồi hồn đan, giải được trăm loại độc sao? Hoàng huynh vốn không trúng độc… Nhưng mà, nhìn nàng cũng không có vẻ gì là đang nói dối, hơn nữa, dường như nàng thật sự không bệnh tật gì cả. Vậy…

Thấy nàng ta có vẻ tin tưởng, Tô Cẩm Bình cười thầm rồi nói tiếp: “Ngươi cứ giữ đóa hoa đó cũng được, bệnh tình của Hoàng huynh ngươi đã nguy kịch lắm rồi, nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, đến lúc đó, toàn bộ trách nhiệm thuộc về ngươi. Ta nghĩ, dù hoàng thất Bắc Minh muốn tha cho ngươi, thì người trong thiên hạ cũng sẽ không tha cho ngươi! Hơn nữa, ngươi cũng nên cân nhắc cho rõ, hiện nay cùng lắm là ngươi chỉ mắc tội quay cóp thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn gánh cả tội danh mưu phản, hành thích vua, sát hại huynh trưởng sao?”

Nói tới đây, mặt nàng tỏ rõ sự thoải mái, không bận tâm, nhưng cũng chính vẻ thoải mái này lại khiến Quân Thiên Mạch sợ tái mặt, tin lời nàng đến bảy tám phần.

Quân Tử Mạch ngoài cửa cũng ra vẻ hoảng hốt xông vào: “Hỏng rồi hỏng rồi! Hoàng huynh lại hộc máu, thái y nói nếu vẫn không tìm thấy bích huyết hoa thì hỏng mất…”

Giờ thì Quân Thiên Mạch thực sự sợ hãi, chẳng lẽ bích huyết hoa thực sự là thuốc của Hoàng huynh sao? Nếu là thế thật, dù mình có đền cả tính mạng, chỉ e dân chúng cũng sẽ không vừa lòng, chưa biết chừng còn muốn tùng xẻo mình nữa. Tuy Hoàng huynh là bạo quân, nhưng thiên hạ đều biết huynh ấy có tài trị quốc, Bắc Minh không thể tìm được vị Hoàng đế nào xuất sắc hơn huynh ấy được. Nếu huynh ấy bị mình hại chết thì… Nghĩ vậy, nàng ta vội lao vào phòng trong, còn Tô Cẩm Bình và Quân Tử Mạch thì nhìn nhau hả hê vì gian kế đã thành công.

Chỉ một lát sau, Quân Thiên Mạch cầm một chiếc hộp ra đưa cho Tô Cẩm Bình: “Ngươi… ngươi mang đi đi. Ta… Ta thật sự không biết là thuốc của hoàng huynh. Ta không cố ý!” Trong lúc luống cuống, nàng ta còn quên luôn cả ngôi xưng ‘bản công chúa’ của mình.

Tô Cẩm Bình nhận lấy chiếc hộp kia nhìn nàng ta như cười như không: “Chuyện này ngươi cũng không sai, chẳng qua ngươi chỉ muốn trả thù ta thôi! Hoàng thượng cũng sẽ tin mục đích của ngươi không phải là hắn.”

Quân Thiên Mạch ngớ người, không ngờ Tô Cẩm Bình lại dễ nói chuyện như vậy, nhưng nhớ tới chuyện đã xảy ra với mình, nàng ta vẫn cảm thấy không thể tha thứ cho cô gái này được, lại nói: “Đừng cho rằng ngươi nói như vậy thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Ta cho ngươi biết, lần này không được còn có lần sau. Thù này, sớm muộn gì cũng có ngày Quân Thiên Mạch ta đòi lại!” Giọng điệu rất tàn nhẫn.

Tô Cẩm Bình cười khẽ, đôi môi đỏ mọng cong lên, nàng đưa nhanh tay ra, rồi vặn ‘rắc’ một tiếng giòn tan! Quân Thiên Mạch kêu lên thảm thiết: “A!!!!”

Từ trước đến giờ, nàng vốn không thích để những thứ nguy hiểm với mình tồn tại trên đời, nhưng thấy Quân Thiên Mạch cũng chưa đến mức không thể không chết, giáo huấn một chút là được rồi! Thấy nàng ta ôm cánh tay đau đớn sắp chảy nước mắt, Tô Cẩm Bình cười nói: “Điều này chứng tỏ rằng, nếu không biết rõ trình độ của kẻ thù như thế nào, hay nói cách khác là không hiểu rõ chính bản thân mình, thì đừng tùy tiện phát ngôn ngông cuồng, hoặc làm những chuyện mà bản thân mình không thể gánh chịu hậu quả! Ngươi biết ngươi sai ở đâu chưa?”

“Ngươi…” Quân Thiên Mạch cắn môi dưới, nói, “Bản công chúa không sai, vừa rồi chính ngươi cũng nói đây không phải lỗi của ta!”

“Ngươi muốn trả thù ta thì không sai, nhưng tùy tiện lấy trộm đồ của người khác là sai. Ngươi phải nhớ cho kỹ bài học ta dạy ngươi ngày hôm nay, sau này đừng tùy tiện lấy đồ của người khác, rõ chưa?” Nàng cười lạnh nói rồi quay người bước đi.

Trộm đồ người khác ư?! Mấy lời của Tô Cẩm Bình suýt thì khiến Quân Thiên Mạch tức đến ngất xỉu. Thân phận của Quân Thiên Mạch nàng ta cao quý như thế mà lại dính đến từ ‘trộm cắp’ sao?!!!

Quân Tử Mạch do dự nhìn Quân Thiên Mạch một lát sau đó cũng đi theo.

Về đến tẩm cung của Quân Lâm Uyên, nhìn thấy lão thừa tướng, Trương ngự y và một số đại thần cùng quỳ trong điện, Tô Cẩm Bình chậm lại, rồi lùi về phía sau, đứng ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh trong phòng.

“Hoàng thượng, chuyện này là lỗi của cựu thần, mưu hại Thái hậu là ý kiến của cựu thần, Trương đại nhân và các vị ngự y khác chỉ phối hợp với cựu thần mà thôi!” Câu này là do Thừa tướng nói.

Trương ngự y vội lên tiếng: “Hoàng thượng, chuyện này là do thần nói cho Thừa tướng đại nhân biết, ngài muốn trừng phạt xin hãy trừng phạt cựu thần!”

“Hoàng thượng, cựu thần cũng biết chuyện này, cựu thần…”

“Khụ khụ…” Tiếng ho của Quân Lâm Uyên ngắt đứt lời nói của họ, sau khi tiếng ho dừng lại, hắn mới lạnh lùng hỏi: “Sao hả? Tranh nhau nhận tội, các ngươi đều muốn chết sao?”

Hắn vừa dứt lời, các đại thần lập tức im lặng, cúi đầu không nhúc nhích, chờ phán quyết của Quân Lâm Uyên. Đúng là họ không sợ chết, nhưng có muốn chết hay không lại là chuyện khác.

“Nói cho rõ ràng, rốt cuộc có chuyện gì?” Quân Lâm Uyên có vẻ hơi mệt mỏi.

Các đại thần nhìn nhau một lúc, cuối cùng lão Thừa tướng đành lên tiếng: “Trương đại nhân báo cho chúng thần biết chuyện Thái hậu muốn mưu hại ngài, sau khi chúng thần thương nghị với nhau, mới quyết định như vậy, mà công chúa điện hạ cũng bị thương như Thái hậu, nên chúng thần…! Nhưng Hoàng thượng, dù thế nào cũng không thể để Thái hậu hủy hoại đại nghiệp của quốc gia được! Hành động này của cựu thần đúng là không ổn, cựu thần tự biết tội mình đáng chết vạn lần, xin Hoàng thượng xử tử cựu thần!”

Giờ thì Tô Cẩm Bình mới hiểu vì sao đang yên đang lành Thái hậu lại chết, hơn nữa các thái y còn không có cách nào chữa trị, xem ra các ngự y đều có tham dự vào việc này. Các đại thần cấu kết mưu sát Thái hậu, sau đó lại đến nhận tội với Hoàng thượng? E rằng từ cổ chí kim, đây là lần đầu tiên xuất hiện chuyện như thế này nhỉ? Thật ra, Quân Lâm Uyên nên cảm thấy may mắn vì mấy người kia đều chân thành với hắn, sau khi gây ra chuyện còn đến nhận tội trước, rõ ràng hoàn toàn không bận tâm đến sống chết của chính mình!

Quân Lâm Uyên im lặng một lúc lâu, cuối cùng giọng nói du dương của hắn mới lạnh lẽo vang lên: “Các ngươi thấy trẫm bị bệnh, cho rằng trẫm sắp không qua khỏi, nên mới cố tình quyết định thay trẫm sao?”

Tim mọi người đều bị treo ngược lên, rồng nào cũng có vảy ngược, không có vị Hoàng đế nào thích người khác tự tiện quyết định thay định cả. Hiển nhiên Quân Lâm Uyên thực sự giận dữ.

“Chúng thần không dám, chúng thần chỉ cảm thấy Hoàng thượng là người hiếu thuận, ắt sẽ không nỡ hạ thủ, nên…”



Tô Cẩm Bình nghe thêm một lát nữa rồi quay người bước đi. Chuyện này nàng không nên nhúng tay vào thì hơn, dù hắn có suy nghĩ, phán quyết như thế nào, nàng cũng không nên can thiệp vào.

Đi chưa được mấy bước, đến một nơi yên tĩnh, đuôi mắt Tô Cẩm Bình khẽ giật giật. Có người nấp sau ngọn núi giả trước mặt, từ khí tức của người đó có thể nhận ra họ không có võ công, chẳng lẽ muốn hãm hại mình? “Ra đi!”

Nàng nói xong, người kia cũng không xuất hiện như Tô Cẩm Bình muốn, dường như còn e dè gì đó.

Tô Cẩm Bình cúi xuống nhặt mấy cục đá, bắn ra xung quanh. “Bịch bịch bịch!” Những tiếng vật nặng rơi xuống đất liên tiếp vang lên, sau đó nói tiếp: “Được rồi, ám vệ đều đã ngất hết, ngươi ra đi!”

Lúc này người kia mới xuất hiện, người đó mặc y phục cung nữ, nhưng nhìn phong thái dáng dấp hoàn toàn không giống một cung nữ. Nàng ấy đi tới trước mặt Tô Cẩm Bình, ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ mang theo khí chất dịu dàng của thiếu nữ Giang Nam, ánh trăng chiếu xuống, giọt lệ vương trong mắt nàng ấy như lấp lánh sáng, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

“Cô là?” Tô Cẩm Bình vừa nói được hai chữ, cô gái kia không nói gì lập tức quỳ sụp xuống.

“Cô nương, không dám giấu diếm cô, bản cung thực sự có việc muốn nhờ!” Trịnh trọng như vậy, vừa nhìn đã biết là đại sự.

Tô Cẩm Bình nhíu mày: “Chuyện gì?” Nếu là chuyện phiền phức, nàng sẽ không dính vào!

“Cô nương, bản cung đã có thai 2 tháng. Ban đầu chưa thấy nguyệt sự, bản cung cũng thầm nghi ngờ, sau đó lặng lẽ phái người mời đại phu xem mạch thì đúng là mang thai. Nhưng Hoàng thượng không cho phép phi tần sinh con cho ngài, Thần phi là một ví dụ. Nên bản cung mới mạo muội đến cầu xin cô nương nói giúp cho bản cung!” Nói xong, nàng ấy lại cúi người dập đầu với Tô Cẩm Bình.

“Hiện giờ tình hình sức khỏe của Quân Lâm Uyên đã vô cùng nghiêm trọng, hắn không chịu để lại con nối dõi cũng vì có tính toán riêng!” Nàng đã nói sẽ tôn trọng quyết định của hắn, giờ làm sao tiện mở lời nữa?

Nhưng nàng kia cũng là người rất kiên cường: “Cô nương, không phải vì bản cung ham vinh hoa phú quý, cũng vì sức khỏe của Hoàng thượng mỗi ngày một kém, nên bản cung mới muốn lưu lại cho ngài ấy một đứa con nối dõi tông đường.”

Câu nói của nàng ấy khiến Tô Cẩm Bình rất xúc động, nhìn nàng ấy với vẻ nghiền ngẫm: “Vậy cô vì cái gì?” Từ trước đến nay, trong hoàng cung vốn không có chuyện gì sạch sẽ, nàng làm sao xác định được có phải cô gái này muốn làm một Vương thái hậu thứ hai hay không?

“Ta yêu Hoàng thượng!” Bốn chữ ngắn gọn, mạnh mẽ vang lên! Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Tô Cẩm Bình không chút sợ sệt, đáy mắt đầy vẻ kiên nghị, “Đây là cốt nhục của Hoàng thượng, dù giết bản cung, bản cung cũng không muốn phá bỏ nó!” Ánh mắt này khiến Tô Cẩm Bình kinh ngạc như nhìn thấy Bạch Tịch Nguyệt trước kia vậy.

Nhưng, nàng cũng biết, cô gái này không phải Bạch Tịch Nguyệt.

Nàng cười lạnh: “Vậy, nếu cái giá phải trả cho việc giữ lại đứa bé này, là cô phải xuất cung, sau đó hai mẹ con cô phải mai danh ẩn tích, bỏ đi thân phận cao quý này thì sao?” Như vậy, họ sẽ không còn là Hoàng phi và hoàng tử tôn quý nữa, chỉ là một người bình thường không có gì đặc biệt thôi.

Nàng kia thoáng do dự một chút, ngay khoảnh khắc trong mắt Tô Cẩm Bình dần hiện lên sự bực bội và châm biếm, thì nàng ấy lại ướt nhòa hai mắt nói: “Bản cung bằng lòng!” Nàng không tham lam vinh hoa phú quý, có điều, xuất cung rồi, sẽ không còn gặp lại Quân Lâm Uyên được nữa!

Lúc này Tô Cẩm Bình mới thực sự nhìn kỹ nàng ấy. Là bạn tri kỷ của Quân Lâm Uyên, thấy có người thực lòng yêu thương hắn, đương nhiên nàng cũng cảm thấy mừng cho hắn. Nàng đưa tay ra đỡ nàng ấy dậy, đồng thời bấm tay dò xét mạch đập của nàng ấy xem có mang thai thật hay không. Thấy quả nhiên là hỉ mạch 2 tháng, sắc mặt Tô Cẩm Bình cũng trở nên nghiêm túc hơn: “Cô là phi tần của cung nào?”

“Bản cung là Lan phi, khuê danh là Thượng Quan Nhược Tịch!” Thượng Quan Nhược Tịch cảm thấy chuyện này còn có hy vọng, nên Tô Cẩm Bình vừa hỏi, nàng ấy lập tức đáp ngay.

Cũng là họ Thượng Quan à?! Tô Cẩm Bình không khỏi cảm thấy có chút thân thiết. Dù sao ca ca Thượng Quan Cẩn Duệ cũng mang họ này, chưa biết chừng trước kia họ còn là họ hàng! Hơn nữa, Tô Cẩm Bình cũng nhạy cảm nhận ra, nàng ấy được gọi là “Lan phi”, Quân Lâm Uyên thích nhất là hoa lan, chứng tỏ, có thể cô gái này cũng có vị trí khác biệt trong tim hắn nhỉ?

“Ta sẽ nghĩ cách nói với Hoàng thượng chuyện này, nhưng ta không dám đảm bảo gì cả, vì nếu nói không xong, ta cũng không có cách nào khác. Có điều, ta sẽ cố gắng hết sức!”

Nếu không nói, chờ thêm mấy tháng nữa bắt đầu có bụng chắc chắn sẽ bại lộ. Đây mới là nguyên nhân Thượng Quan Nhược Tịch đến nhờ Tô Cẩm Bình giúp đỡ, nghe nàng nói vậy nàng ấy lại muốn quỳ xuống: “Cả đời này Thượng Quan Nhược Tịch cũng không quên đại ân đại đức của cô nương!”

“Ta làm việc này không phải vì cô!” Mà vì Quân Lâm Uyên. Nói gì thì nói, có đứa con cũng tốt, có lẽ sự oán hận trong lòng hắn cũng sẽ vì đứa bé này mà vơi đi ít nhiều. Chỉ là, có thuyết phục được hắn hay không thì chưa biết được.

“Dù vì lý do gì, thì cô nương cũng là ân nhân của hai mẹ con chúng ta!” Nàng ấy biết Hoàng thượng rất nghe lời cô gái này, nhưng nàng ấy cũng hiểu rõ, giữa hai người họ không phải loại quan hệ kia, nên nàng ấy mới dám đến để nhờ nàng giúp đỡ. Họ vốn không thân cũng chẳng quen, bản thân nàng ấy không dám ôm hy vọng nhiều, chỉ nghĩ dù có một tia hy vọng, nàng ấy cũng muốn thử một lần, không ngờ lại thực sự thành công.

Tô Cẩm Bình gật đầu cười khẽ: “Ừm! Nếu ta có thể thuyết phục được Hoàng thượng, thì sau này để đứa bé gọi ta là mẹ nuôi đi!” Cảm giác được làm bậc trưởng bối cũng khá tốt, có điều dù sao đứa bé cũng là hoàng tử, chưa chắc người ta sẽ đồng ý.

Thượng Quan Nhược Tịch nghiêm túc nói: “Đó là chuyện đương nhiên!”

“Được rồi, cô về đi, không còn sớm nữa, bên ngoài lạnh lẽo, không tốt cho đứa bé.” Tô Cẩm Bình không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa.

Thượng Quan Nhược Tịch cũng rất biết điều, cúi người hành lễ với Tô Cẩm Bình rồi rời đi.

Nhìn bóng nàng, Tô Cẩm Bình chợt cảm thấy hơi đau đầu. Thuyết phục Quân Lâm Uyên đâu phải chuyện dễ dàng? Nàng đúng là biết cách tự chuốc lấy phiền toái!



“Bách Lý Kinh Hồng, ngươi đừng đi theo bản tôn nữa được không?!” Lãnh Tử Hàn sắp phát điên rồi!!! Không phải tay này là Hoàng đế sao? Hoàng đế đều rảnh rỗi như vậy sao?! Mình làm gì hắn cũng đi theo, ngay cả đi nhà xí hắn cũng đứng chờ cách đó không xa, sợ mình lén trốn đi tìm tiểu Cẩm. Hiện giờ chúng giáo nhân trong Ma Giáo đều thầm xì xào đoán, nói chưa biết chừng Nam Nhạc hoàng yêu thầm mình, cố tình muốn phát triển chuyện tình đoạn tụ, nên mới bám riết không chịu buông tha như thế!

“Nói cho trẫm biết Cẩm nhi ở đâu, trẫm sẽ không đi theo ngươi nữa!” Giọng nói thanh thanh lạnh lạnh vang lên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự tức giận của hắn ta.

Lãnh Tử Hàn chợt cảm thấy đầu mình như trương phình ra, nhưng vẫn rất kín miệng: “Bản tôn không muốn nói, ngươi làm gì được bản tôn chứ?” Lần đầu tiên trong đời hắn ta, giọng nói ngông cuồng phóng túng thường ngày giờ tràn ngập vẻ tang thương và bất đắc dĩ, không còn tìm thấy tà khí như xưa nữa.

“Cả ta và ngươi đều không tới gặp nàng, chỉ tổ để kẻ khác hưởng lợi thôi.” Bách Lý Kinh Hồng lãnh đạm nói thẳng ra một sự thật hiển nhiên.

Lãnh Tử Hàn ngớ người, giờ mới nghĩ đến vấn đề mà mình vô tình bỏ qua này. Sao hắn ta lại không nghĩ ra chứ, hai người họ đều không đến, chẳng phải là để Quân Lâm Uyên được lợi hay sao? Hắn ta im lặng một lúc lâu, mới liếc xéo Bách Lý Kinh Hồng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên: “Bách Lý Kinh Hồng, nói cho ngươi biết cũng không sao cả, dù sao ngươi cũng không thể đưa nàng đi được, vì nơi đó có Thần binh bất tử, ngay cả bản tôn cũng không làm gì được!” Võ công của họ ngang tầm nhau, nên Bách Lý Kinh Hồng cũng không dễ dàng làm gì được.

Thần binh bất tử? Đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, hắn đã từng nghe nói về thần binh bất tử, nếu Lãnh Tử Hàn đã không làm gì được, thì dù mình đi cũng chẳng có ích gì. Nhưng mà… Bách Lý Kinh Hồng hắn đâu phải chỉ có một mình. “Ở đâu?”

“Hoàng cung Bắc Minh!” Lãnh Tử Hàn hừ lạnh, nhìn hắn như cười như không. Quân Lâm Uyên không phải nhân vật dễ đối phó, còn có thêm thần binh bất tử. Nếu Bách Lý Kinh Hồng đơn thương độc mã đến đó, chắc chắn cũng sẽ chẳng hơn gì mình ngày ấy.

Đáp án này khiến Bách Lý Kinh Hồng hơi giật mình. Yêu vật là Quân Lâm Uyên sao? Vậy vì sao khi còn ở Đông Lăng, Cẩm nhi có vẻ rất căm ghét hắn ta? Chẳng lẽ, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi sao? Nghĩ lan man một lúc, hắn mới bình tĩnh lại, ôm Vàng đi về phía Nam…

Lãnh Tử Hàn khó hiểu: “Bách Lý Kinh Hồng, ngươi đi đâu đấy?”

“Giành lại người phụ nữ của mình!” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo mang theo khí phách bễ nghễ thiên hạ vang lên.

“Nhưng mà…” Đâu phải hướng đó?

Nhìn hắn đi xa dần, Lãnh Tử Hàn vốn tưởng với tính cách của hắn, có lẽ sẽ không trả lời hắn ta. Ai ngờ, âm thanh như khúc nhạc tiên mờ mờ ảo ảo vọng về từ rất xa: “Nếu Quân Lâm Uyên có thần binh bất tử, trẫm đi cũng chẳng tích sự gì. Chi bằng quay về Nam Nhạc, tấn công Bắc Minh. Không chết không ngừng!”

Dù bất cứ kẻ nào cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp đi người phụ nữ của hắn. Nếu không, cuộc chiến đó sẽ là cuộc chiến sinh tử, không chết không ngừng!

Khóe môi Lãnh Tử Hàn không kìm được, khẽ run lên, Nam Nhạc và Bắc Minh khai chiến, Đông Lăng và Tây Võ ngồi chờ hưởng lợi. Hắn ta không tin Bách Lý Kinh Hồng không nghĩ tới điểm này. Vậy mà hắn còn muốn tấn công, lại còn không chết không ngừng ư? Đúng là đồ điên!!! Có điều… đôi mắt đen như mực như cười, có điều… cũng chỉ có kẻ điên như vậy mới xứng để tiểu Cẩm thích!



Ngày hôm sau, Tô Cẩm Bình dậy từ sáng sớm, nghe nói đêm qua Quân Thiên Mạch đã bị Quân Lâm Uyên xử tử. Nàng bần thần một lát, vừa thấy hoảng hốt, nhưng cũng hiểu được rõ tình lý. Với tính cách của Quân Lâm Uyên, chắc hắn đã biết rõ tất cả, chỉ là, nàng lại không nghe thấy tin mấy người Thừa tướng gặp chuyện gì, có lẽ Quân Lâm Uyên tha thứ cho họ rồi.

“Cô nương, Hoàng thượng mời ngài đến rừng mai chế Bích ngọc hồi hồn đan!” Cung nữ bước vào bẩm báo.

Tô Cẩm Bình khẽ nhíu mày, hắn đã xuống giường được rồi sao?!

Nàng bước nhanh vào trong rừng mai, từ xa đã nhìn thấy hắn mặc bộ y phục màu ánh trăng, cúi đầu nhẹ nhàng nghiền thảo dược, trong trẻo, thanh tú, thoạt nhìn tao nhã cao quý như một bức tranh tuyệt đẹp vậy. Quần áo mỏng manh càng khiến sắc mặt hắn có vẻ tái hơn, đây vốn là cảnh đẹp, nhưng không hiểu sao Tô Cẩm Bình lại cảm thấy mờ ảo như cảnh tượng trong mơ, chỉ cần chạm nhẹ một chút là tan biến.

Nghe tiếng bước chân của Tô Cẩm Bình, Quân Lâm Uyên cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Đến rồi sao còn không vào đi?”

Tô Cẩm Bình lấy lại tinh thần, bước nhanh vào trong, đưa chiếc hộp đựng bích huyết hoa trong tay cho hắn. Quân Lâm Uyên cẩn thận lấy bích huyết hoa ra, sau đó đặt vào trong cối, nhẹ nhàng nghiền nhuyễn.

“Quân Lâm Uyên, hôm qua ta nghĩ ra một phương thuốc, tính khả thi rất cao. Dùng châm cứu để phối hợp bảy loại thảo dược, có lẽ có tác dụng.” Nói xong, Tô Cẩm Bình liền thao thao bất tuyệt nói hết y lý và tác dụng thảo dược ra.

Quân Lâm Uyên kiên nhẫn nghe nàng nói hết rồi mới cười nói: “Cách nàng nói rất khá, là hồi sinh từ vùng đất chết. Nhưng nếu thực sự châm kim vào tử huyệt, phải dùng loại dược nào để bảo vệ tâm mạch, bảo trì cơ thể vượt qua được khoảnh khắc kim đâm vào tử huyệt?” Giọng điệu của hắn thản nhiên như không phải đang bàn bạc về bệnh tình của mình vậy.

Tô Cẩm Bình lại á khẩu. Quả thật, dù chỉ trong chớp mắt, nhưng hiển nhiên tim cũng ngừng đập ở khoảnh khắc đó, ở cổ đại lại không có những công cụ hỗ trợ như hiện đại! Bệnh của hắn rất phức tạp, ho ra máu là vấn đề của phổi, nhưng tim mạch của hắn cũng không trọn vẹn. Một loại bệnh đã đủ phiền phức rồi, hai loại còn kết hợp với nhau, cuối cùng lại chuyển biến thành một bệnh nghiêm trọng hơn. Nếu ở thời hiện đại, may ra còn có thể cứu được, nhưng ở cổ đại…

“Không có loại dược nào có thể bảo vệ tâm mạch tạm ngừng trong chốc lát sao?”

Câu hỏi này vừa vang lên, bàn tay đang nghiền thuốc của Quân Lâm Uyên thoáng khựng lại một chút, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, sau đó gượng cười nói: “Không có.”

Không có! Lại không có! Tô Cẩm Bình tức giận hít sâu một hơi, sau đó uể oải ngồi xuống, xuất thần nhìn hắn nghiền thảo dược từng chút từng chút một.

“Sống chết có số, đừng bận tâm quá!” Hắn lại nói không chút bận lòng.

Tô Cẩm Bình không đáp lại lời nói của hắn. Gió nổi lên, vài cánh hoa mai nhẹ nhàng bay bay, rồi rơi xuống bàn. Tô Cẩm Bình ngạc nhiên hỏi: “Hoa mai nở từ bao giờ thế này?”

Đến tận hôm qua nàng mới nhận ra đã tới mùa đông, nhưng lại không để ý hoa trong rừng mai.

Quân Lâm Uyên hiển nhiên cũng hơi sững sờ, nhìn đóa hoa màu trắng mịn kia, khẽ lắc đầu: “Trẫm cũng không để ý!”

Hoa mai đã nở rồi, thời gian… trôi qua nhanh thật.

Tự dưng, trong lòng hai người cũng có chút thương cảm.

“Hôm qua huynh bệnh nặng như vậy, sao hôm nay đã dậy rồi?”

“Không sao.” Nếu hôm nay còn không dậy, hắn sợ rằng cuối cùng sẽ không dậy được nữa. Nếu vậy, thuốc kia phải làm thế nào đây? Đột nhiên cổ họng của hắn lại cảm thấy tanh nồng, nhưng hắn cố gắng nhịn xuống, động tác nghiền thuốc cũng chậm lại rất nhiều, có điều Tô Cẩm Bình tưởng rằng cách nghiền thuốc này phải như vậy, nên cũng không nghĩ nhiều.

Một lúc lâu sau, viên thuốc xanh biếc đã xuất hiện. Đương nhiên Tô Cẩm Bình rất vui sướng, trên mặt Quân Lâm Uyên cũng thoáng có vẻ nhẹ nhõm, đặt thuốc vào trong bình sứ, đưa cho nàng: “Này!”

Tô Cẩm Bình tươi cười nhận lấy chiếc bình kia: “Cảm ơn… Huynh làm sao thế?” Còn chưa nói dứt câu cảm ơn đã thấy người hắn ngả đi. Tô Cẩm Bình vội đứng dậy đỡ lấy hắn.

“Phụt —” Ngụm máu hắn kiềm nén hồi lâu phun ra khỏi miệng. Dáng vẻ cố tỏ ra bình thường cũng tan biến, toàn thân gần như dựa cả vào người Tô Cẩm Bình, không đứng dậy được nữa.

“Quân Lâm Uyên, huynh đã nói huynh không sao cơ mà?” Lúc này Tô Cẩm Bình mới nhận ra hắn không ổn, thầm hối hận vì mình không bắt mạch cho hắn.

“Không… không sao!” Hắn cố giữ vững cơ thể, Tô Cẩm Bình lập tức lấy chiếc áo khoác da điêu bên cạnh sang khoác thêm cho hắn. Một lúc lâu sau hắn mới hô hấp được lại bình thường.

Tô Cẩm Bình nhíu mày giận dữ: “Rõ ràng hôm nay huynh không thoải mái, vì sao cứ nhất định phải làm hôm nay? Hôm nào làm mà chẳng được? Huynh coi thường tính mạng của mình đến thế sao?”

Thấy nàng tức giận, hắn lại cười. Nụ cười xinh đẹp nở rộ trên khuôn mặt tái nhợt tạo nên vẻ đẹp yếu ớt khiến người ta đau lòng, nốt ruồi son nơi mi tâm cũng như mất đi sắc thái. Hắn khẽ thở dài nói: “Tô Cẩm Bình, thật ra, ngày mai là sinh nhật trẫm. Trẫm sợ… trẫm sợ không kịp…”

Tô Cẩm Bình như bị sét đánh, kinh ngạc nhìn hắn. Lúc trước khi nàng bắt mạch cho hắn, mạch đập của hắn đã yếu ớt đến mức gần như không có, nhưng trong lòng nàng lại vẫn hy vọng, vì nàng nhớ hắn nói hắn vừa qua 24 tuổi, còn lâu mới đến sinh nhật hắn: “Quân Lâm Uyên, huynh…” Nói tới đây, nàng lại như bị thứ gì đó chặn lại, nhìn sắc mặt tái như trong suốt của hắn, nàng không còn tìm thấy giọng nói của mình nữa.

“Đi ngắm hoa lan cùng trẫm được không?” Không ai hiểu rõ sức khỏe của hắn hơn chính hắn. Qua được ngày hôm nay, chưa chắc đã qua được ngày mai.

Hai mắt Tô Cẩm Bình đỏ hồng lên, khẽ gật đầu: “Được.”

Nàng dìu hắn đi xuyên qua cánh rừng mai um tùm, xum xuê. Bước từng bước một tới ngự hoa viên, cũng tới nơi mà Quân Lâm Uyên trồng Quân Tử lan, có điều, vừa đến đó, hai người đều ngẩn ngơ. Vì đã đến mùa đông, nên hơn một trăm giò Quân Tử lan ở nơi này, không biết đã tàn úa từ bao giờ.

Hai người im lặng một lúc lâu, hắn mới khe khẽ thở dài nhẹ nhàng nói: “Hoa lan, rụng rồi…”

Hoa lan, rụng rồi.

Chỉ bốn chữ nhưng lại như dự báo điều gì đó. Tô Cẩm Bình quay sang nhìn khuôn mặt đầy ưu thương của hắn, nhất thời chỉ cảm thấy lòng mình quặn đau: “Quân Lâm Uyên, sang năm chúng ta lại có thể tới ngắm mà.”

Sang năm, có thể sao?

Quân Lâm Uyên nghe vậy, quay sang nhìn Tô Cẩm Bình, khuôn mặt đẹp như bức tranh khẽ nở nụ cười: “Được, sang năm chúng ta lại tới ngắm.”

Sang năm lại tới ngắm, đó là ảo tưởng, hay là mơ mộng viển vông? Nhưng hắn thật sự rất muốn sang năm lại được ngắm, được kéo tay nàng tới đây ngắm một lần nữa. Thời khắc này, hắn chợt nghĩ, nếu hắn có thể không chết, thì tốt biết bao…

Từng bông tuyết bay lả tả trên không trung, bám vào mái tóc dài đen như mực của hai người. Quân Lâm Uyên không lên tiếng nữa, chỉ ngẩn ngơ nhìn mấy chậu Quân Tử lan đã tàn úa kia. Trên mặt hắn cũng không còn vẻ đau thương, chỉ có nụ cười và sự thoải mái. Hắn của lúc này, không còn sự tàn nhẫn của đấng quân vương, thoạt nhìn chỉ như một thiếu niên xinh đẹp cao quý, nhã nhặn lại ẩn chứa chút ưu sầu vừa bước từ trong tranh ra thôi…

“Có lẽ… trẫm cũng giống như những giò quân tử lan này.” Chỉ là, quân tử lan tàn rồi, năm sau còn có thể nở lại nữa, mà hắn, thì đã không còn có năm sau nữa. Dù rằng, hắn rất muốn năm sau lại có thể đứng ở nơi này. Rất muốn, rất muốn năm sau vẫn còn được nghe thấy giọng nói của nàng, nhìn thấy nụ cười, và dáng vẻ của nàng.

Hốc mắt Tô Cẩm Bình cay xè, từng giọt nước mắt thi nhau nhỏ xuống, dường như còn có thể nghe thấy những tiếng tí tách tí tách. Nàng chớp chớp mắt mấy cái, ép nước mắt ngược vào trong, sau đó gượng cười nói: “Quân Lâm Uyên, huynh nói sai rồi. Huynh không phải là quân tử lan, huynh sống, giống như phượng hoàng tái sinh từ biển lửa, một đời rực rỡ. Chết, cũng là đóa hoa bỉ ngạn bên bờ hoàng tuyền, vĩnh viễn không tàn!”

Chết, cũng là đóa hoa bỉ ngạn bên bờ hoàng tuyền, vĩnh viễn không tàn sao?!

Một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt ưu thương của hắn, vết máu đỏ còn vương trên khóe môi nhìn rất đáng sợ, nhưng vẫn vô cùng tươi đẹp, còn hơn bông tuyết đầu xuân, đẹp hơn cả vạn núi nghìn sông. Hắn quay đầu cười, nụ cười vô cùng trong trẻo, sạch sẽ: “Nàng nhớ phải thật hạnh phúc nhé!”

Nhìn vào nụ cười xinh đẹp thuần khiết của hắn, Tô Cẩm Bình lại suýt trào nước mắt, gật đầu đáp: “Ừ!”

Nhớ phải thật hạnh phúc, đó là lời chúc phúc đến từ bằng hữu chân chính! Quân Lâm Uyên có sự kiêu ngạo của chính mình. Cuộc đời này, hắn tuyệt đối sẽ không thể nói cho nàng biết tình yêu của hắn. Vì hắn vĩnh viễn sẽ không lợi dụng sự cảm thông của người khác để đạt được điều mình muốn. Nếu vậy, thà rằng không có còn hơn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.