Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!

Quyển 3 - Chương 3-1



“Yến khanh có một vị huynh trưởng ruột thịt, lại còn có một vị họ hàng xa nữa, thật khiến trẫm hâm mộ!” Một câu quái quái gở gở phun ra từ miệng Mộ Dung Thiên Thu, bất cứ ai cũng có thể nhận ra vẻ ghen tuông trong đó.

Một vạch đen lớn sổ thẳng xuống sau gáy Nam Cung Cẩm, này này, có ca ca với họ hàng xa thì có quái gì đáng hâm mộ?! Hàng này hết chuyện để nói nên nói lung tung à? Sau lưng nàng còn cảm nhận rõ ràng ánh mắt lạnh như băng đang nhìn nàng chằm chằm của người nào đó. Đúng là trước có sói, sau có hổ, khổ sở chết đi được!

Mộ Dung Thiên Thu nhìn Bách Lý Kinh Hồng một lúc lâu, đến khi nhìn thấy đôi mắt màu bạc của hắn, hắn ta thoáng sững người một chút, hình như hắn ta đã từng nghe nói ai ở đâu đó có tròng mắt màu bạc, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Vì thế, hắn ra càng quan sát Bách Lý Kinh Hồng kỹ hơn: “Yến khanh, vị họ hàng xa này của khanh nhìn thấy trẫm cũng không hành lễ sao?” Đôi mắt màu xanh biếc như lóe lên vẻ âm u, giọng điệu ẩn chứa sự tàn độc, xem ra, hôm nay hắn ta quyết tâm muốn làm khó dễ Bách Lý Kinh Hồng.

Nam Cung Cẩm hơi khựng lại, làm sao nàng nói với Mộ Dung Thiên Thu rằng Nam Nhạc Hoàng lén đến Tây Võ được?! Nếu nói vậy, bản thân mình cũng khó tránh khỏi bị liên lụy, vì thế, Nam Cung Cẩm do dự một lúc rồi liếc Bách Lý Kinh Hồng một cái, đáp: “Chân hắn không tiện quỳ xuống hành lễ!”

“…” Đây chắc chắn là lời bịa đặt vớ vẩn nhất mà Mộ Dung Thiên Thu từng nghe.

Sắc mặt Bách Lý Kinh Hồng cũng càng ngày càng đen, đen y như vật thể khó gọi tên trong hố xí vậy! Chỉ trong giây lát mà mình lại từ người đàn ông của nàng, biến thành người họ hàng xa đi đứng bất tiện sao? Mà tên Mộ Dung Thiên Thu này cứ mở miệng ra là “Yến khanh Yến khanh” thân thân mật mật, sự đối lập rõ rệt như vậy thì sao hắn không bốc hỏa cho được?!

Đôi mắt màu xanh biếc nhìn chằm chằm Bách Lý Kinh Hồng, trực giác nói cho hắn ta biết, người đàn ông này không đơn giản. Đương nhiên, việc khiến hắn ta càng bất mãn hơn đó là sự mờ ám mơ mơ hồ hồ giữa hắn và Yến Kinh Hồng khiến hắn ta thấy rất khó chịu: “Ngươi không phải là người Tây Võ?”

“Hoàng thượng, có chuyện gì cứ hỏi thần là được, vị họ hàng này của thần rất nhát gan, không biết ăn nói, sợ sẽ bất kính với Hoàng thượng!” Tiếp tục bịa đặt, nàng không thể để cho tên kiêu ngạo này nói ra mấy lời không nên nói được.

Nhát gan? Khóe mắt Mộ Dung Thiên Thu khẽ giật giật, người đàn ông đó nhìn có vẻ gì là nhát gan không? Đôi mắt màu bạc thi thoảng lại nhìn mình, thoạt nhìn có vẻ rất bình tĩnh, thờ ơ, nhưng thực ra lại như có luồng khí lạnh vây quanh. Hắn ta còn nghi ngờ rằng, nếu không phải vì có Yến Kinh Hồng đang ở đây, thì liệu có phải người đàn ông này sẽ lôi cổ mình ra ngoài đánh cho một trận không? Người như vậy mà còn nói là nhát gan sao?

Phong và Tu cũng cảm thấy choáng váng, lẳng lặng liếc nhìn sắc mặt chủ nhân nhà mình, sao cứ có cảm giác yên lặng trước cơn bão vậy nhỉ?! Ở Tây Võ mà đối đầu với Mộ Dung Thiên Thu tuyệt đối không phải chuyện hay, Hoàng thượng, ngài phải bình tĩnh một chút!!!

Mà sau khi nghe Nam Cung Cẩm nói vậy, Bách Lý Kinh Hồng lại không hề tức giận, đôi môi mỏng còn khẽ nhếch lên cười như có như không. Nàng nói hắn nhát gan cũng không phải thực sự khinh thường hắn, mà là đang bảo vệ hắn. Hắn tin rằng không chỉ mình hắn nhận ra điều này, ngay cả Mộ Dung Thiên Thu cũng nhận ra.

Quả nhiên, ánh mắt không vui của Mộ Dung Thiên Thu lại hướng về phía Nam Cung Cẩm: “Yến khanh bảo vệ hắn như vậy sao?”

“Hoàng thượng nói vậy là sao? Thần không hiểu!” Giả ngu triệt để.

Mộ Dung Thiên Thu phát nản, còn Bách Lý Kinh Hồng thì đầy vẻ đắc ý.

“Vậy, Yến khanh cho trẫm mượn vị bằng hữu kia mấy ngày được không? Trẫm sẽ đưa hắn đi thăm thú hết phong cảnh của hoàng thành Tây Võ, chắc chắn không bạc đãi khách quý của Yến khanh!” Trực giác của đàn ông nói cho hắn ta biết, người đàn ông này còn nguy hiểm hơn cả một thê một thiếp kia của Yến Kinh Hồng, thế nên, tốt nhất là tách hắn ra khỏi Yến Kinh Hồng.

Nghe câu này, Nam Cung Cẩm cũng mất hứng, chưa nói đến chuyện bao nhiêu lâu không gặp Bách Lý Kinh Hồng, trong lòng nàng ít nhiều cũng có chút nhớ mong, mà chỉ cần xét đến việc chưa biết tay Mộ Dung Thiên Thu này có ý đồ gì, thì nàng cũng không thể đồng ý được rồi! Nàng không quên Mộ Dung Thiên Thu là một gã đoạn tụ, hôm nay Bách Lý Kinh Hồng vừa đến đây, mọi đề tài của hắn ta đều xoay quanh Bách Lý Kinh Hồng, nếu giao tiểu Hồng Hồng ra thật, ai mà biết tên biến thái chết tiệt không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích này sẽ còn làm ra những chuyện cầm thú gì với tiểu Hồng Hồng chứ?!

“Xin Hoàng thượng thu lại mệnh lệnh vừa rồi, vị họ hàng xa này của thần trước giờ vẫn giữ thân trong sạch, vẫn không nên đi thì hơn, cũng đỡ làm phật ý tốt của Hoàng thượng, thì không hay ho gì!” Ý của nàng là, hắn không có đam mê giống ngươi, ngươi đừng có mơ tưởng!

Mộ Dung Thiên Thu nghe câu này chỉ cảm thấy hơi kỳ quái, mình mời hắn thì liên quan gì đến chuyện người đàn ông này có giữ thân trong sạch hay không? Hắn ta nhìn Yến Kinh Hồng chằm chằm, chỉ thấy vẻ mặt bình tĩnh như thường của y còn thoáng có vẻ căng thẳng, khiến hắn ta lại càng buồn bực hơn, chẳng lẽ y cho rằng mình muốn dẫn người đàn ông này đi thanh lâu chơi sao?! Thấy y căng thẳng như vậy, trong lòng hắn ta cảm thấy rất khó chịu. Từ sau khi tiểu tử này xuất hiện, mình đã công khai, ám chỉ mình muốn y bao nhiêu lần rồi? Bình thường y muốn gì mình liền cho y cái đó, ngay cả chốn quan trường cũng luôn che chở bảo vệ cho y, khiến cho y một bước lên mây. Nhưng mỗi lần nhìn thấy mình, y luôn đầy vẻ đề phòng, giờ còn căng thẳng thế kia vì một tên đàn ông không biết ở đâu lòi ra, thì làm sao hắn ta có thể không bực bội cho được?

Nam Cung Cẩm vừa dứt lời, ánh mắt Bách Lý Kinh Hồng nhìn Mộ Dung Thiên Thu cũng thêm phần dò xét, năm vừa rồi hắn luôn tìm kiếm Cẩm nhi, cho nên không chú ý nhiều đến những chuyện khác, chẳng lẽ Mộ Dung Thiên Thu này đoạn tụ thật sao?

“Yên khanh từ chối thẳng thừng như vậy khiến trẫm rất đau lòng!” Mộ Dung Thiên Thu giả vờ giả vịt nói. Miệng thì kêu đau lòng, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song đó lại khẽ nở nụ cười đầy nguy hiểm.

Trong mắt Bách Lý Kinh Hồng, nụ cười này là nhằm vào Cẩm nhi. Còn với Nam Cung Cẩm, thì tay này đang ám chỉ mình rằng, nếu không giao Bách Lý Kinh Hồng ra, sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ xử lý mình. Thầm cân nhắc một lúc lâu vẫn cảm thấy không thể giao tiểu Hồng Hồng cho hắn ta được. Nam Cung Cẩm nàng là người có sức chiến đấu và sinh mệnh dai dẳng như tiểu cường, tuyệt đối không thể cúi đầu trước thế lực thù địch!

Vì vậy, hai người đều nhìn Mộ Dung Thiên Thu bằng ánh mắt bất thiện. Cũng không bao lâu sau, hạ nhân lại tới báo: “Đại nhân, đại ca ngài tới!”

Đại ca này, đương nhiên là chỉ Thượng Quan Cẩn Duệ. Nam Cung Cẩm mừng rỡ: “Mau mau mời đại ca ta vào!” Lại nhớ, sau khi bọn họ đến Tây Võ, Thượng Quan Cẩn Duệ vẫn dùng thân phận huynh muội để đối xử với nàng, nhưng có lẽ trong lòng vẫn còn bận tâm về việc mình không muốn buông tay Bách Lý Kinh Hồng, nên rất ít khi đến tìm nàng, hôm nay phá lệ tới đây khiến nàng rất vui vẻ.

Đôi mày đẹp của Bách Lý Kinh Hồng khẽ nhíu lại, lần trước ở Nam Nhạc hắn đã gặp ca ca của Cẩm nhi, cũng chính là Thượng Quan Cẩn Duệ. Năm ngoái nghe nói Thượng Quan Cẩn Duệ từ quan bỏ đi, thì ra cũng theo Cẩm nhi đến Tây Võ. Thượng Quan Cẩn Duệ cũng còn đến đây, vậy mà mình lại không biết gì cả. Nghĩ thế, trong lòng hắn càng cảm thấy buồn hơn.

Còn Mộ Dung Thiên Thu, vừa nghe đại ca Yến Kinh Hồng tới, sắc mặt vốn đã khó coi lại càng khó coi hơn. Người đàn ông nhã nhặn như ngọc đó, thoạt nhìn còn thâm sâu khó lường hơn cả mình. Lại nói, tuổi tác của hai người cũng không chênh nhau là mấy, nhưng đến tận bây giờ Mộ Dung Thiên Thu cũng không thể dò xét được nửa phần tính cách hay sơ hở của hắn. Người như vậy thật sự quá nguy hiểm. Với tính nết của Mộ Dung Thiên Thu, thẳng tay diệt trừ hắn tất nhiên sẽ yên tâm hơn nhiều, nhưng hắn lại là đại ca của Yến Kinh Hồng, không thể động thủ được!

Nam Cung Cẩm quay đầu, đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ như ngẫm nghĩ của Mộ Dung Thiên Thu, thầm giật thột trong lòng, sao nàng lại quên mất nhỉ, mỗi lần nhìn thấy Duệ ca ca, ánh mắt Mộ Dung Thiên Thu như dính chặt lấy người huynh ấy vậy, giờ lại để Duệ ca ca xuất hiện trước mặt tên Mộ Dung đoạn tụ… có khi nào tay này không kiềm chế được, lại lao thẳng tới cưỡng bức không?!

Nàng vừa suy nghĩ lại vừa thầm đổ mồ hôi lạnh, nhưng đứa bé con trong ngực nàng lại rất ngoan ngoãn, bao nhiêu lâu mà cũng không khóc không quấy gì, đôi mắt xếch hẹp dài ngước lên nhìn họ như rất tò mò, nhìn thế nào cũng không giống một đứa bé vừa chào đời. Có lẽ vì mang thai lâu hơn ba tháng nên thoạt nhìn mới bầu bĩnh trắng trẻo hơn một chút.

Không bao lâu sau, Thượng Quan Cẩn Duệ mặc chiếc áo trường bào màu lam nhạt bước vào. Dung nhan phong thần tuấn lãng, thêm nụ cười mỉm trên môi, hắn ung dung bước tới khiến cả gian phòng cũng như được nụ cười trên môi hắn chiếu sáng lên vậy. Người này luôn khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy tâm hồn thư thái thoải mái như đón một ngọn xuân vậy.

Vì thế, Nam Cung Cẩm lại không kìm được khẽ liếc nhìn Mộ Dung Thiên Thu một cái, nhìn thấy trong đôi ngươi xanh biếc của hắn ta ánh lên tia sáng nguy hiểm và đầy tính xâm chiếm khiến tín hiệu đèn đỏ trong lòng nàng cũng bị treo cao lên. Đúng là oan nghiệt mà! Không phải Lãnh Tử Hàn cũng rất đẹp trai sao? Còn là đệ đệ ruột của hắn ta nữa, sao hắn ta không nhắm vào Lãnh Tử Hàn chứ? Đã chỉ biết bắt nạt người thật thà hiền hành như nàng, hơi một tí lại giở trò mờ ám với mình đã đành, giờ đến cả chồng với đại ca mình mà hắn ta cũng không chịu buông tha nữa!

Thượng Quan Cẩn Duệ vốn nhận được tin Mộ Thiên Thiên đã sinh nên mới tới thăm, nhưng lại không ngờ gặp được Bách Lý Kinh Hồng ở nơi này! Vào khoảnh khắc nhìn thấy hắn, hắn ta hơi sững người một chút, sau đó lập tức giấu đi tâm trạng của mình, cười nói với Mộ Dung Thiên Thu: “Thảo dân tham kiến Hoàng thượng!”

Thượng Quan Cẩn Duệ là vậy, từ trước đến nay đều khéo léo ứng phó với mọi hoàn cảnh, biết làm thế nào là tốt nhất cho mình, trong tình huống không động chạm đến giới hạn thì sẵn sàng cúi đầu với người khác. Mà cũng chỉ có người biết cúi đầu, mới có thể giấu mình dễ dàng hơn một chút.

“Tiên sinh đứng lên đi, nếu đã là đại ca của Yến khanh, thì sau này thấy trẫm cũng không cần khách sáo như thế nữa!” Mộ Dung Thiên Thu cười nói, nhưng nụ cười lại không sâu đến đáy mắt.

Khóe môi Nam Cung Cẩm khẽ run lên, thấy chưa, tay này lại bắt đầu lôi kéo tiếp cận trai đẹp rồi đấy!

“Lễ nghĩa không thể bỏ qua được!” Hắn cười nhã nhặn, cũng không bận tâm đến lời của Mộ Dung Thiên Thu.

Vì thế, trong phòng này liền có ba người đàn ông tuấn tú tuyệt mỹ, còn thêm một tay giả trai yêu kiều xinh đẹp. Tình hình lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng, Bách Lý Kinh Hồng cũng cảm thấy Thượng Quan Cẩn Duệ có vẻ xa cách với mình, hoàn toàn khác hẳn thái độ khi gặp mặt ở Nam Nhạc lần trước, nhưng Bách Lý Kinh Hồng không mấy quan tâm, dù sao, hắn cũng không quá thích người được gọi là ca ca này của Cẩm nhi, ca ca ư? Ha…

“Oa oa oa…” tiểu Kinh Lan chợt khóc òa lên. Cậu nhóc vừa khóc, Nam Cung Cẩm sợ trắng bệch mặt mũi, lật qua lật lại đứa bé nhìn mấy lần cũng không phát hiện có vấn đề gì: “Sao thế này? Người đâu, người đâu?! Mau đi mời đại phu!”

Một vạch đen chảy thẳng xuống sau gáy quản gia: “Tướng gia, chắc là công tử đói bụng nên mới khóc, không cần mới đại phu!” Bình thường không phải tướng gia rất thông minh nhanh trí sao? Sao lại phạm sai lầm sơ đẳng thế này!

Nghe vậy, Nam Cung Cẩm cuống quít thậm chí còn lười cả chào hỏi ba người kia, bế Quân Kinh Lan lao vội về phía phòng Mộ Thiên Thiên, bước chân vô cùng gấp gáp. Đôi mắt xanh biếc của Mộ Dung Thiên Thu lại hiện lên vẻ không vui. Xem ra, hắn ta quá dung túng tiểu tử này rồi, bây giờ còn chẳng có chút quy củ nào nữa!!!

Bách Lý Kinh Hồng thì cảm thấy trong lòng hơi chua chua. Cẩm nhi vẫn luôn nói rất ghét Quân Lâm Uyên, nhưng bây giờ lại đối xử tốt với con trai của hắn ta như vậy, làm sao hắn không ăn giấm, không ghen cho được?! Hắn thực sự rất muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mới có thể khiến cho mối quan hệ của bọn họ tốt như thế, thậm chí đứa bé kia chỉ vừa khóc mấy tiếng, nàng đã bỏ rơi luôn cả mình, lúc đi còn chẳng kịp nhìn mình lấy một cái! Nghĩ tới đây, trong tim của hắn lập tức rất khó chịu, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài mặt.

Người bình tĩnh duy nhất là Thượng Quan Cẩn Duệ, hắn ta biết hết mọi chuyện giữa Cẩm Cẩm và Quân Lâm Uyên. Với tính cách trọng tình trọng nghĩa của Cẩm Cẩm, nàng không thể nào không báo đáp ân tình lớn như thế của Quân Lâm Uyên, ngay cả mất mạng vì đứa bé kia, nàng cũng cam lòng, thế nên, biểu hiện như hiện giờ cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Hắn ta quay sang, nhìn thấy ngay ánh mắt không vui của Bách Lý Kinh Hồng. Không biết vì sao, nhìn hắn như vậy, hắn ta lại cảm thấy vui vẻ khó tả. Cũng không nên để người đàn ông này quá thuận buồm xuôi gió được.

Từ rất xa, Mộ Thiên Thiên đã nghe thấy tiếng khóc của Quân Kinh Lan rồi, mẫu tử liền tâm khiến nàng nghe mà xót lòng. Thấy Nam Cung Cẩm ôm đứa bé lao vội vào, Vân Giảo Hề bước lên trước hỏi: “Tướng công, đứa bé sao thế?” Giả vờ làm vợ chồng lâu ngày nên nàng gọi câu tướng công cũng rất thuận miệng.

“Chắc là đói bụng!” Nam Cung Cẩm vội vội vàng vàng nói rồi đưa đứa bé đến trước mặt Mộ Thiên Thiên: “Nàng biết cho bú chứ?”

Nàng hỏi không chút e dè, Mộ Thiên Thiên hơi xấu hổ một chút nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu, đón lấy đứa bé, cởi áo, bắt đầu cho đứa bé bú sữa. Đúng là Tiểu Kinh Lan bị đói thật, vừa ngậm vào liền uống ngon lành, không khóc không quấy nữa, khiến tâm trạng căng thẳng vừa rồi của Nam Cung Cẩm cũng nguôi dần. Tình mẫu tử như toát ra từ người Mộ Thiên Thiên, thoạt nhìn vô cùng ấm áp.

“Ta vốn định nhân lúc rảnh rỗi đưa tên nhóc này ra ngoài khoe khoang một phen, xem ra không được rồi. Nếu cứ hở một chút lại khóc thì ông đây mất hết thể diện mất! Có điều, lần trước đã nói rồi, có nên tìm mấy bà vú cho thằng bé không?” Không thể không nói, đứa bé chỉ vừa khóc đã khiến tim Nam Cung Cẩm thắt hết cả lại, nếu khóc thêm vài lần nữa, ai mà biết được liệu nàng có phát bệnh tim luôn hay không!

“Nhất định phải tìm bà vú ạ!” Quản gia đứng bên cạnh nói chen vào, làm gì có gia đình giàu có nào không dùng bà vú.

Nam Cung Cẩm trầm ngâm một lát rồi phân phó: “Vậy đi tìm cho bản quan, tìm khoảng 10, 20 người. Nhớ rõ, phải là người không ốm không đau, cơ thể mạnh khỏe mới được phép cho con trai ta bú!”

“Vâng!” 10, 20 người, tướng gia muốn làm tiểu công tử no chết hay sao?! Nhưng lão cũng không thể can thiệp vào ý kiến của chủ nhân được. Lão đáp rồi lập tức xuất môn lo liệu.

Đi chưa được mấy bước, lão lại nghe tiếng Nam Cung Cẩm truyền tới: “Nhớ, là phải tìm bà vú mặt mày xinh xắn, chiều cao vừa phải, tốt nhất là chưa từng cho con bú, độ tinh khiết và dinh dưỡng của sữa mới tương đối cao được, tốt nhất là có chút công phu để đỡ làm con ta ngã, còn nữa, công phu cũng không thể quá cao, nếu quá cao mạnh tay quá sẽ làm con ta bị thương mất!”

Quản gia như hóa đá ngoài cửa, ngài tìm bà vú hay tìm cái gì vậy? Tướng gia, có cần phải thế không?!

“Nghe thấy lời bản quan chưa?” Không nghe tiếng đáp, Nam Cung Cẩm không nhịn được lại hỏi thêm.

Quản gia vội gật đầu: “Nghe rồi nghe rồi, lão nô lập tức đi ngay.”

“Đi nhanh về nhanh! Nếu để con ta bị đói, bản quan sẽ thu lại chức quản gia của ngươi!”

“Vâng!” Lão quản gia vốn đã hơn 50 tuổi, chợt hăng máu như đánh tiết gà, chạy ầm ầm ra ngoài cửa. Từ trước đến nay Tướng gia vẫn luôn rất thân thiện với hạ nhân, hôm nay lần đầu tiên nói ra câu như vậy. Xem ra, đúng là tướng gia rất coi trọng tiểu công tử!

Đám hạ nhân lui tới nhìn thấy quản gia chạy vèo qua như gió liền ngạc nhiên hỏi nhau.

Hạ nhân Giáp: “Có phải quản gia không?”

Hạ nhân Ất: “Hình như vậy.”

“Sao tự dưng lại chạy nhanh thế?”

“Chắc trong nhà quản gia có người chết!”

“Rầm!” Tiếng quản gia vấp ngã xuống đất ở cách đó không xa.

Cũng đúng lúc đó, ba người Mộ Dung Thiên Thu đợi mãi không thấy Nam Cung Cẩm đâu nên đều cùng đi tới đây. Từ xa đã nghe thấy mấy lời nàng dặn dò quản gia này nọ, trên người Bách Lý Kinh Hồng thoáng tỏa ra chút ghen tuông, đôi ngươi xanh biếc của Mộ Dung Thiên Thu lại lóe lên tia sáng khó hiểu. Thượng Quan Cẩn Duệ liếc nhìn hai người, trên môi vẫn nở nụ cười nhã nhặn như có vẻ rất thoải mái.

Ba người vừa đi tới, Nam Cung Cẩm mới chợt nhớ ra vừa rồi mình đi vội quá, quên béng mất pho Đại Phật Mộ Dung Thiên Thu này. Nàng vội khom người xin lỗi: “Vừa rồi thần thất lễ quá, xin Hoàng thượng thứ tội!”

Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu này của nàng, tâm trạng của Mộ Dung Thiên Thu mới thoải mái hơn một chút, nụ cười âm u khẽ nở trên môi, bước tới trước mặt Nam Cung Cẩm nói: “Yến khanh không cần khách khí như thế. Khanh biết trẫm sẽ không giận khanh mà.”

Nghe câu này, Nam Cung Cẩm chỉ cảm thấy rợn hết cả người, sao nghe mờ ám quá vậy?! Ngay sau đó, sắc mặt Bách Lý Kinh Hồng nhìn nàng cũng lạnh hẳn đi, cũng thầm hiểu được những tin đồn kia từ đâu mà ra. Nếu là trước đây, chắc chắn hắn sẽ phẩy tay áo bỏ đi, nhưng hiện giờ, nếu hắn bỏ đi chẳng phải sẽ khiến tay Mộ Dung Thiên Thu kia được lợi hay sao?! Đôi môi mỏng mấp máy định nói gì đó, lại nghe Nam Cung Cẩm nói trước: “Tạ ơn Hoàng thượng ưu ái, có điều, Hoàng thượng bận rộn quốc sự, thần nghĩ, vì sự an nguy và phồn vinh của Tây Võ, hay là ngài hồi cung trước đi!”

“Khanh đuổi trẫm?” Mộ Dung Thiên Thu nhướng mày, đôi mắt xanh biếc thoáng hiện lên vẻ hung tàn, to gan thật, xem ra, hắn ta quá dung túng tiểu tử này mà!

Luồng áp khí mạnh mẽ ép xuống cơ thể nhỏ xinh của Nam Cung Cẩm, nàng thực sự muốn hét ầm lên rằng: “Đúng thế! Ta đang đuổi ngươi đấy!” Nhưng cuối cùng vẫn trả lời rất súc tích: “Thần không có ý đó, chỉ là, gần đây trong triều khá nhiều chuyện phiền phức, nhất là vừa rồi thần lại giết Kinh triệu phủ doãn trong lúc nóng giận, việc này khá phức tạp, chắc hẳn cũng khiến Hoàng quý phi nương nương không vui, chưa biết chừng còn xin Hoàng thượng đòi lại công bằng cho nàng ta. Đến lúc đó, xin Hoàng thượng thứ tội, gỡ rối giúp thần!”

“Ngay cả Hoàng hậu của trẫm còn đứng về phía khanh, mà khanh phải sợ một Hoàng quý phi nhỏ bé sao?” Mộ Dung Thiên Thu nhướng mày, giọng nói âm u mang theo cảm giác hung tàn. Tiểu tử này muốn đuổi mình đi à? Sao hả? Đuổi mình đi rồi để y trái ôm phải ấp chứ gì? Một thê một thiếp không đủ, còn thêm cả hai gã đàn ông này nữa à?!!!

“Hoàng hậu chỉ đứng về phía chính nghĩa, chứ không phải đứng về phía thần!” Câu này của nàng rất nghệ thuật, vừa có thể nói rõ rằng nàng và Hoàng hậu không có quan hệ gì bất chính, cũng thể hiện rõ nàng là phía chính nghĩa.

Mộ Dung Thiên Thu bước tới sát nàng: “Nếu trẫm không muốn đi thì sao?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.