Tiên Du Chiến Quốc

Chương 1-1: Mở đầu




Hãy ngồi xuống đây, ngả đầu tại nơi này! Rồi ta sẽ kể cho ngươi câu chuyện cổ tích "Nàng tiên nữ và chàng tiều phu".

Câu chuyện mà dù sớm hay muộn ngươi cũng phải nghe thử một lần.

Câu chuyện của ta...

Chuyện kể rằng: " Ngày xửa ngày xưa, sâu trong núi thẳm có một chàng tiều phu thật thà, chất phác sống cùng mẹ già. Cảnh nhà nghèo khó, chàng tiều phu phải làm lụng vất vả cả ngày mới nuôi sống được hai miệng ăn. Thế nhưng dẫu cho chàng đã quần quật làm việc, đầu tắt mặt tối quanh năm mà trong nhà vẫn chẳng có dư. Người tiều phu đã đến tuổi trưởng thành mà vẫn chưa lấy được vợ.

Cứ thế được mấy năm, người mẹ càng lúc càng lo cho đứa con trai đã quá tuổi mà còn chưa yên bề gia thất. Bà rầu rĩ đến mất ăn mất ngủ. Còn về phía chàng tiều phu, mặc dù đôi khi không tránh khỏi tủi thân, nhưng vì thương mẹ, chàng chỉ còn biết mỉm cười mà hết lòng an ủi. 

Một ngày nọ khi lên núi đốn củi, chàng tình cờ gặp một con hươu mắc kẹt trong bẫy thợ săn. Cảm thương cho chú hươu tội nghiệp đang rên rỉ vì đau đớn, chàng đã phá bẫy và cứu nó. Con hươu hết lời tạ ơn người tiều phu. Vừa khéo biết được hoàn cảnh của chàng, để trả ơn, trước khi bỏ đi, nó nói: "Tôi biết một bí mật đáng nhẽ không nên nói ra. Nhưng tôi thân chịu ơn của ân nhân, biết người có phiền não, lẽ nào đành làm ngơ bỏ mặt? Tôi có một cách có thể giúp người lấy được vợ".

"Đêm mai là ngày trăng tròn, ân nhân hãy đến ngọn thác lớn nhất khu rừng. Đó là nơi các nàng tiên vẫn thường xuống ngâm mình tắm gội. Người hãy lấy đi bộ áo cánh mà người cho là đẹp nhất. Nàng tiên bị mất áo cánh sẽ là vợ của ân nhân". 

Chàng tiều phu còn định nói gì đó, nhưng con hươu đã tiếp lời. Lần này giọng nói của nó trở nên nghiêm nghị và thận trọng, nó dặn: "Nàng sẽ là một người vợ xinh đẹp, nết na và rất mực chung thủy. Có được nàng ân nhân sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng người nhất định phải nhớ rằng không bao giờ được trả áo cánh tiên lại cho nàng chừng nào hai người chưa có với nhau được ba mặt con. Dẫu cho nàng có van xin nài nỉ thế nào người cũng không được đưa. Nếu không, người sẽ phải đón nhận hậu quả khủng khiếp". 

Dứt lời con hươu quay lưng chạy biến vào rừng sâu, để lại chàng tiều phu đứng sững sờ một mình.

Nghe theo lời con hươu, đêm hôm sau, chàng tiều phu ra ngọn thác chờ sẵn. Chàng nấp trong một bụi rậm gần tảng đá lớn dưới chân thác. Đến gần nửa đêm, khi mặt trăng đã lên gần tới đỉnh đầu, từ trên trời có một cỗ kiệu nguy nga lộng lẫy xuất hiện. Con hươu đã nói thật. Từ cỗ kiệu, những nàng tiên xinh đẹp lần lượt sà xuống dưới chân thác. Họ trút bỏ xiêm y lộng lẫy rồi hòa mình xuống làn nước mát vui đùa. Cảnh tượng ấy huyền ảo đến độ khiến người tiều phu ngỡ đã đánh mất hồn mình, nhưng chàng vẫn chưa quên lời con hươu căn dặn. Chàng bèn lấy bộ áo cánh của nàng tiên út xinh đẹp nhất và cẩn thận giấu nó đi.

Canh giờ đã điểm, cỗ kiệu lộng lẫy nọ xuất hiện, đã đến lúc các nàng tiên phải trở về trời. Trong khi những nàng tiên mặc lại áo và bước lên kiệu, chỉ có nàng út bưng mặt khóc, bởi vì bộ áo cánh của nàng đã biến mất. Nàng đành phải ở lại trần gian.

Kế đó người tiều phu xuất hiện...

Và rồi nàng trở thành vợ chàng...

Thời gian cứ thế trôi, chàng tiều phu đã có với nàng tiên hai người con. Có sự giúp đỡ của nàng tiên tài giỏi, cuộc sống của gia đình dần trở nên no đủ. Thế nhưng sau khi người con thứ hai ra đời không lâu, nàng tiên dần trở nên u uất. Nàng không thiết ăn uống, ngày qua ngày không ngừng nức nở. Người tiều phu thương vợ, thấy dỗ dành mãi mà nàng vẫn không nguôi ngoai bèn gặn hỏi. Qua mấy bận nàng tiên mới kể: "Thiếp từ ngày về làm vợ chàng, chưa từng có dịp hội ngộ cùng các chị, càng không thể về thăm nhà. Nay gia cảnh mình sung túc không còn khó khăn như trước, thiếp rảnh rỗi nên nghĩ về thiên đình, không sao quên đi được. Thiếp chẳng có ước ao gì lớn, chỉ cầu được thấy lại áo cánh một lần để thỏa lòng mong nhớ". 

Chàng tiều phu nghe vậy, thoáng nghĩ đến lời dặn của con hươu nên vẫn một mực từ chối. Nhưng ngày qua ngày, nàng tiên càng lúc càng xanh xao, vàng võ. Người tiều phu không đành lòng, thầm nghĩ: "Nàng đã có với ta được hai người con, sao nỡ lòng nào vất bỏ mà dứt áo ra đi?", bèn lấy chiếc áo cánh năm nào đã giấu kín ra đưa cho vợ.

Bi kịch mà con hươu cảnh báo đã diễn ra. Khi tay vừa chạm đến chiếc áo, nàng tiên vội vàng khoác nó lên người. Áo vừa mặc vào, nàng xoay người biến mình thành tiên nữ kiêu sa kiều diễm, không hề có một chút dáng vẻ xanh xao gầy yếu của người nông phụ lúc trước. Sau đó bất chấp sự van nài của người chồng, nàng bay về trời, không hề quay đầu nhìn lại một lần".

——— —————— —————

Lảm nhảm: viết tiết tử chỉ nhằm mục đích thuật lại câu chuyện cổ tích hàn quốc này cho những ai chưa biết. Còn ai từng đọc Faerie"s landing cũng biết rồi, câu chuyện kia là ngọn nguồn mọi chuyện. Nhân vật tiều phu là Sindo (cha của Fanta) còn nàng tiên nữ trong truyện chính là Oran chứ không ai khác. Đại ý của phần bắt đầu và kết cục của truyện đề cập quá khứ của Oran, có điều diễn biến quá khứ trong truyện Faerie"s landing mà Oran trải qua thì chứa nhiều uẩn khúc và đen tối hơn như vậy nhiều. Câu chuyện trong phần tiết tử đại khái vẫn giữ nguyên tính chất của chuyện cổ tích, có điều có nhiều chi tiết nhỏ đã được mình thêm thắt, sửa đổi để có hơi hướm mơ mộng nhưng đại khái vẫn không khác gì lắm. Mình nhớ mang máng hình như có đọc ở đâu đó phiên bản có tên quan háo sắc xuất hiện (tên này hẳn là Sino) muốn cướp vợ của chàng tiều phu. Nhưng sau khi suy nghĩ về việc Oran cuối cùng cũng bỏ Sindo mà bay về trời, mình đã không thêm vô. Nhưng trong mạch truyện chính không hề thiếu đất diễn của nhân vật Sino này, bởi vì có hắn mới có chuyện mà.