Tiền Kiếp

Chương 9: Bí mật của chú Lục




_ Ngũ sắc? Đó giờ chỉ nghe lửa đỏ thôi

_ Anh không chịu cập nhật kiến thức khoa học gì hết. Lửa màu đỏ tối là lửa ở khoảng 525 độ C, lửa màu đỏ sáng là 925 độ C, lửa màu cam rơi vào khoảng 1100-1200 độ C, lửa màu xanh là khoảng 1500 độ C, còn khi chuyển sang màu sáng trắng thì 2000 độ C. Lửa của Hoả Long là lửa 5 màu kể trên, loại lửa hiếm trong thiên hạ.

_ Ghê dữ! Hay mần thử coi sao đi Long

_ Bộ anh tính đốt trụ sở hả? Biết có chuông báo cháy không?

_ Ờ ờ ha

_ Thôi, Long dắt ba người họ lên tầng 13 nhận phòng 1314 đi, tôi còn báo cáo với IHPD!

Giáo sư Lãm cùng Hoả Long dắt mọi người ra thang máy, giáo sư bấm liên tiếp số 13 và 15, có lẽ tầng 15 là tầng của các lãnh đạo cấp cao của IHPD làm việc. Hoả Long dắt mọi người đến căn hộ số 1314, đó là một căn hộ cũng khá to, có thể ở được 5-6 người. Căn hộ đầy đủ tiện nghi và ấm cúng, Huy nghĩ nếu có thể trở thành một thành viên của DMI nhất định nó sẽ chuyển hẳn về đây ở, vừa tiện đi học lại vừa sang trọng. Hoả Long chào mọi người xong ngáp ngắn ngáp dài bước đi, thật chẳng hiểu nổi một tổ chức chuyên nghiệp như IHPD lại nhận một gã lôi thôi như vậy làm thành viên, trong khi chú Lục bao năm qua lại là cộng tác viên.

Ba người chia nhau đi tắm, thay đồ rồi Viên gọi điện thoại cho canteen order thức ăn cho buổi tối. Chú Lục lấy từ đâu ra chai rượu tây, chú rủ Viên và Huy cùng uống thâu đêm suốt sáng. Hai thằng nhóc nhìn nhau, chúng nó hiểu chú Lục tâm trạng đang không vui, có lẽ chú tính lấy rượu để đủ dũng cảm nói chuyện với hai đứa, chứ trước giờ chú không bao giờ rủ hai thằng uóng rượu bao giờ. Không khí bữa ăn khá trầm lắng, chú Lục nhấp từ ly rượu này đến ly rượu khác, thằng Viên sốt ruột quá nên can chú ra:

_ Cha, bị thương uống rượu tổn hại lắm

_ Kệ cha, đừng quan tâm

_ Nhưng….

_ Thôi, hai đứa mày có gì muốn hỏi không?

_ Con muốn hỏi (Thằng Huy chen vào)

_ Hỏi gì hỏi đi, hôm nay chú cho mày đấu tố chú

_ Con muốn biết tất cả mọi chuyện

_ Chuyện gì mới được?

_ Chuyện là thế này, con có giấc mơ………

Thằng Huy bắt đầu kể chuyện những cái gần đây nó bắt đầu gặp, từ lúc gặp giấc mơ kì lạ kia đến thầy Hùng, rồi bác Tám lao công, tên Minh hotboy rồi con Diệu, người đàn ông bí ẩn đã giúp nó giết con Diệu, rồi chuyện chú Lục giao chiến với lão già mặt rồng mày phượng kia. Chú Lục vừa nghe chốc chốc chút lại nhấp ly rượu cái ực những khúc gay cấn nhất. Chú nhìn chai rượu tây thẫn thờ đôi chút rồi bắt đầu gục gặc cái đầu:

_ Ngày xưa, lúc chú mới 27 tuổi, chú là một đạo sĩ trẻ, chú nông nổi, liều mạng và xấc xược

_ Dạ, thì liên quan gì chuyện của con?

_ Nghe chú nói hết, có một lần chú thấy một người phụ nữ mang thai, cô ta đi từ mặt biển lên bờ cát trở dạ. Cô ta mang trong mình linh khí đặc biệt

_ Từ mặt biển? Sao lại từ mặt biển?

_ Đó, chú cũng nghĩ như con. Chú nghĩ cô ta là vong hồn thiếu phụ nào đó, vào bờ để hại người, dụ dỗ người ta giúp cô ta sinh con rồi bắt xuống biển

_ Rồi sao nữa chú?

_ Chú lập tức thỉnh Tôn thượng tiên ra đánh đuổi đi, nào ngờ cô ta quá mạnh, ta bị đánh bại!

_ Ghê vậy

_ Mặc dù cô ta đánh bại chú nhưng cô ta không có ý truy sát chú. Chú cho rằng cô ta sỉ nhục chú nên miễn cưỡng triệu hồi Tam Tôn. Quả nhiên, Tam Tôn đã đánh bại giết chết cô ta

_ Hay, chú giết âm vong hại người

_ Không, không phải, hức…

Chú Lục khẽ lắc lắc đầu, nước mắt tràn trên khoé mắt. Trán chú nhăn lại, miệng chú mếu máo như đứa trẻ bị mất đi đồ chơi. Chú lại rót một ly rượu rồi nốc cạn, chú thở dài thườn thượt nhìn sang hai đứa con, cố nuốt nước mắt, nén cảm xúc lại để kể chuyện một cách rành mạch nhất có thể:

_ Khi cô ta chết đi, mới hiện chân thân là một con rùa biển

_ Rùa? Rùa tinh à? 

_ Không, là rùa thần. Cô ta là vợ của Kim Quy Vương, tức sứ giả Thanh Giang đã từng trao cho Kinh Dương Vương nỏ thần……

_ Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa? Thần Kim Quy?

_ Chú biết, ban đầu chú cũng không hiểu. Cho đến khi mây gió nổi lên, bầu trời đen kịt, sấm chớp đúng đùng, một con rùa vàng to bằng toà nhà xuất hiện! Con rùa hoá thân thành một người đàn ông, ông ta lao đến ôm xác con rùa kia khóc lóc thảm thiết! Chú học đạo, đã từng nghe nhắc đến Thần Kim Quy nên biết ngay mình đã phạm tội tày đình.

_ Rồi sao nữa chú? Ông ta có trả thù không?

_ Có chứ, ông ta dẫn quân lính đến bắt chú, dẫn xuống cung điện dưới biển, giam cầm tra tấn chú mỗi ngày để thoả đi nỗi căm hận.

_ Trời! Rồi sao chú sống nổi?

_ Vào một ngày, ông ta cho giải chú đến trước mặt ông ta. Ông ta bảo “Này tên con người khốn kiếp kia, mi có biết mi giết vợ ta đã khiến ta đau khổ thế nào không?”

_ Rồi chú trả lời ra sao?

_ Chú không nói được. Thật ra lúc triệu Tam Tôn, vì miễn cưỡng nên chú bị phản phệ, dẫn đến câm.

_ Câm? A, hèn gì hồi đó mẹ con nói chú là Đạo Sĩ Câm nổi tiếng nức tiếng miền Tây

_ Ừ, triệu Tam Tôn là thuật thỉnh linh tối cao của môn phái thầy. Nếu chưa đủ linh khí tuyệt đối không được miễn cưỡng triệu hồi, nếu phạm phải sẽ trả giá đắt.

_ Vậy sau đó sao nữa chú?

_ Ông ta thấy chú không trả lời, chỉ ngồi đó nhìn chú. Một giờ sau, ông ta bắt đầu nói: “Ta có một đứa bé, nó rất quan trọng với ta. Vào năm 25 tuổi sẽ gặp đại kiếp nạn! Ta sẽ tha cho ông nhưng có điều kiện, ta muốn ông thu nhận nuôi nó như con, sau đó dạy cho nó hết tài phép của ông, vào năm 23 tuổi ta sẽ cử người đón nó về cung”

_ Chẳng lẽ……là con?

_ Chính là con. Năm đó chú được thả về đất liền, một tay ôm con, một tay xách đạo cụ chu du trừ tà kiếm cơm. Sau đó chú trao con cho gia đình của Chu Minh Hiền nuôi dạy. Chú đã bị câm, lại chẳng ổn định nên chú dự tính nhờ họ nuôi dạy con thay chú, đến khi con 15 tuổi sẽ đón con về dạy cho đạo thuật. Tiếc thay, cha và mẹ con mất quá sớm! 

Nước mắt của Huy đã trào ra rồi, thì ra chú Lục đã gặp nó từ khi nó còn đỏ hỏn, bấy lâu nay cha và mẹ của nó không phải cha mẹ ruột của nó, điều đó cũng có nghĩa nó cũng chẳng có cha me, anh hai hay gia đình gì cả.,…….Nhưng tâm trạng của nó nhanh chóng chuyển sang nghi ngờ, nó thấy nhức đầu và chóng mặt. Đầu óc nó mấy ngày nay đã quay mòng mòng vì thấy được vong, rồi gặp những người kì lạ như bác Tám hay Minh rồi, nay lại nghe thêm câu chuyện choáng ngợp như vậy, nó không nuốt hết nổi. Mình có liên hệ với Thần Kim Quy sao? Đó là một vị thần, một vị thần cơ đấy! Chẳng lẽ vợ của Thần Kim Quy, mang thai sinh trên bờ, đứa trẻ sinh ra chính là mình?

Đầu óc Huy như rối tung rối mù lên, nó chỉ ước gì lúc này mọi thứ chỉ là giấc mơ, nó sẽ bừng tỉnh như cái giấc mơ bị cái tên nhìn giống Tây Sở Bá Vương đâm vào đỉnh đầu. Huy cố hít thở một ít oxy vào cơ thể, không khí xung quanh nó như đặc quánh lại. Huy ngước mặt lên nhìn chú Lục, nó nghẹn ngào nấc lên:

_ Con xin lỗi chú, nhưng câu chuyện khó tin quá!

_ Không sao, chú cũng không mong con tin. Con nghe tiếp chứ?

_ Tiếp đi chú, rồi con sẽ cố gắng tiếp nhận từ từ

_ Đừng ép mình quá!

_ Cứ tiếp đi!

_ Chú nhận con về nuôi lại sau khi cha mẹ con mất, lúc đó chú cũng hồi phục khả năng giao tiếp rồi. Chú giao con cho mẹ thằng Viên, đến năm 15 tuổi chú đón con và Viên về nhà chú học đạo. Tiếc là con không tin chú, không chịu học nên chú dốc lòng dạy cho Viên. Tư chất Viên không tệ nhưng nó thấy con không học nên cũng xìu xìu ểnh ểnh theo. Hôm qua Thần Kim Quy cử Thác Trung tướng quân đến đón con, cũng chính là lão rùa già hôm qua.

_ Vậy Đại Vương ông ta nói là……

_ Là Thần Kim Quy, ông ta là vua của Quy tộc.

_ Vậy còn tên Vương giết con trong mơ?

_ Chú chịu, những gì chú biết chỉ có vậy. 

_ Vậy sao hôm qua con rùa già kia đánh với chú?

_ Ông ta biết con và Viên không học được gì cả từ chú nên nổi cơn xung thiên, đòi giết chú cho hả giận

_ Con hại chú rồi…..

_ Không sao, là chú hại con mới đúng.

Huy lại khóc, chú Lục cũng khóc. Hai chú cháu ôm nhau khóc kể khổ cũng không hết, Huy thì nghĩ phải chi ngày xưa mình chịu khó theo chú học đạo thì chú Lục đã không phải chịu cảnh bị truy đuổi như bây giờ, đến mức phải gia nhập DMI trốn chui trốn nhủi cầu người khác bảo vệ. Chú Lục thì nghĩ phải chi năm xưa mình chịu dạy dỗ Huy nên người thì xem như trả phần nào món nợ giết vợ của Thần Kim Quy. Thằng Viên cũng không chịu nổi oà khóc ôm chặt lấy hai người thân của nó.

Căn phòng trở nên kì lạ khi tràn ngập tiếng khóc của ba người đàn ông. Chú Lục quệt đi nước mắt, chú nức nở nói trong tiếng nấc:

_ Huy…Huy…Huy ơi, con tha lỗi cho chú

_ Chú có lỗi gì đâu

_ Chú mà….dạy..con đàng hoàng…giờ con đã thành tài rồi.

_ Chú ngố quá, là tại con mà…

_ Ngoan …..ngoan…sau này chú sẽ dạy cho con hết. 

_ Con sẽ học, chú yên tâm….

_ Con cũng học đàng hoàng nữa (Thằng Viên chen vào)

_ Tốt, ngày mai bắt đầu học, trước năm 25 tuổi hai đứa con sẽ còn giỏi hơn cha cả trăm lần