Tiên Liêu Vi Kính

Chương 44: Vong đạo 16




Khi Kỷ Viên chậm rãi dạo bước trở lại, Lạc Tu Ý quá phẫn nộ đã đi mất rồi.

Diệp Quân Trì nửa dựa vào đầu giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, có chút thất thần, ngay cả lúc Kỷ Viên đã tới bên giường rồi mà vẫn không phát hiện ra.

Từ trước tới nay khi hai người ở chung vẫn luôn là Diệp Quân Trì chủ động, Kỷ Viên không ngừng lùi lại phía sau né tránh, chờ tới lúc Kỷ Viên nhận ra mình đã đồng ý với Diệp Quân Trì, khi đối mặt với hắn lại có chút luống cuống chân tay, không biết nên làm gì mới phải.

Do dự một lát, lời còn chưa ra khỏi miệng, vẫn là Diệp Quân Trì quay đầu lại, nhìn về phía Kỷ Viên, ánh mắt sáng ngời mà ôn hòa: “A Viên, vừa rồi quên chưa nói, cảm ơn ngươi đã bảo vệ ta.”

Ngươi thì sao, ngươi đã bảo vệ ta bao nhiêu lần rồi?

Kỷ Viên thầm nhủ vậy trong lòng, lắc đầu, “Vết thương của ngươi thế nào rồi?”

“Ừm, Triệu Bất Thần xuống tay có chút tàn nhẫn, tay ta cũng đã được nối lại, nhưng vẫn không tiện cho lắm.” Diệp Quân Trì cười tủm tỉm nhìn hắn, “A Viên có đồng ý giúp ta bôi thuốc không?”

Kỷ Viên do dự một lát, gật đầu, nghiêng đầu nhìn thấy thuốc mỡ Lạc Tu Ý mang tới đặt bên đầu giường, lại quay sang nhìn Diệp Quân Trì, ngữ khí bình đạm: “Còn muốn ta cởi áo cho ngươi nữa?”

Diệp Quân Trì thất vọng thở dài, tự tay cởi áo trong, lộ ra nửa thân trên rắn chắc đẹp đẽ, cơ bắp của hắn cũng không quá vạm vỡ, sờ lên rất thoải mái, màu da cũng không giống Kỷ Viên trắng như tuyết, một năm cũng không ra khỏi cửa được mấy lần. Kỷ Viên vẫn còn nhớ rõ cảm giác sờ trộm lần trước tốt tới mức nào, tận lực khống chế bản thân không được sờ loạn, ngồi bên mép giường quan sát vết thương trên người Diệp Quân Trì một chút.

Những vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ thực ra cũng không thành vấn đề, thậm chí đã từ từ bắt đầu khép miệng lại, vấn đề lớn chính là cái lỗ to tướng trên bụng làm người ta nhìn thấy mà kinh tâm động phách.

Kỷ Viên nhìn tới khó chịu, cẩn thận chấm chút thuốc mỡ, run rẩy bôi lên, tay lại bị Diệp Quân Trì nắm lấy, ngữ điệu hắn ôn hòa bao dung trước sau như một: “Sợ thì đừng miễn cưỡng, ta tự mình làm.”

Kỷ Viên lắc đầu, vừa bôi thuốc vừa để ý tới vẻ mặt Diệp Quân Trì. Trong phòng vì không để cơ thể Kỷ Viên bị nhiễm lạnh, nên rất ấm áp, Kỷ Viên bị Diệp Quân Trì nhìn chằm chằm, rất nhanh đã vã ra một đống mồ hôi, luôn cảm thấy tiếng hít thở của Diệp mỗ càng lúc càng nặng nề.

Hệ thống tấm tắc: “Cô nam quả nam, còn gần như là trần truồng thế kia, rất dễ củi khô lửa bốc lắm.”

Kỷ Viên lạnh nhạt ồ một tiếng: “Sao vậy, ngươi còn muốn ở đó rình xem một chút à?”

Hệ thống: “…” Tên nhãi ranh kia, ngươi thay tính đổi nết rồi.

Kỷ Viên cũng không định lau súng cướp cò trong lúc Diệp Quân Trì đang bị thương thế này, ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua da thịt bóng loáng, nhàn nhạt hỏi: “Miệng vết thương sẽ đều có thể khỏi hẳn chứ?”

Diệp Quân Trì ừ một tiếng, một tay nắm lấy một sợi tóc của hắn tới trước mũi ngửi, lại chậm rãi nhét vào miệng cắn cắn, khẽ cười nói: “Mùi hương của A Viên thơm quá.”

“…” Kỷ Viên cố gắng duy trì sự bình tĩnh, mặc kệ đôi tai đang nóng lên, hỏi ra nghi vấn trong lòng, “Vậy vì sao những vết thương sau lưng ngươi kia lại không khép lại?”

Diệp Quân Trì trêu chọc hắn đã đủ, thấy thuốc cũng đã bôi xong, thò tay kéo Kỷ Viên lên giường, Kỷ Viên kinh hãi, chỉ kịp đạp đạp chân để tháo tung giày ra, ngay sau đó đã bị Diệp Quân Trì ấn vào trong lòng, hắn theo thói quen giãy giụa một chút, không nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quân Trì, chỉ có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp mang theo ý cười: “Hư, chuyện xưa cũ mà thôi. Đừng nghịch, miệng vết thương của ta vỡ ra mất.”

Câu nói đằng sau kia quả nhiên là hữu dụng, Kỷ Viên nằm im ngay lập tức.

Diệp Quân Trì trầm mặc trong chốc lát, hình như là đang sắp xếp lại từ ngữ, xoa xoa cái đầu của người trong lòng, thấp giọng nói: “Đó là khi ta sáu tuổi.”

Sau khi hắn sinh ra không lâu liền bộc lộ ra thiên phú kinh người, toàn bộ Diệp gia đều coi đứa nhỏ mới sinh ra này thành một tâm cam bảo bối mà nuôi, vô cùng cưng chiều, tất cả mọi người đều trông cậy sau này khi hắn lớn lên, sẽ có thể làm cho Diệp gia một lần nữa được nở mày nở mặt.

Khi còn nhỏ, Diệp Quân Trì cũng coi như là cẩm y ngọc thực, thậm chí còn có chút được chiều chuộng từ nhỏ, hắn có cha mẹ, thúc phụ nuông chiều hắn, có làm sai chuyện gì cũng không bị trách mắng quá mức.

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào sinh nhật năm sáu tuổi ấy của hắn.

Nhiều tên đạo sĩ hung ác cùng rất nhiều người mặc áo đen xông vào Diệp gia, ngang ngược bắt Diệp Quân Trì đi, Diệp Quân Trì nhỏ xíu liều mạng giãy giụa muốn thoát ra khỏi lòng một tên đạo sĩ, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một biển lửa rợp trời.

Gia đình hạnh phúc tan biến chỉ sau một đêm, hắn bị mang tới một đạo quan, bị nhốt lại cùng với một đám trẻ con khác cũng đang kinh hoàng thất thố như hắn, bị những tên đạo sĩ kia đánh chửi tùy tiện, thậm chí còn có vài tên biến thái sẽ chọn những đứa nhỏ xinh xẻo trắng nõn mà sờ soạng, nếu không phải những kẻ kia hình như bị thứ gì đó trói buộc, chỉ sợ sẽ còn làm ra chuyện càng thêm cầm thú.

Khi đó Diệp Quân Trì chỉ có thể lo sợ không yên mà trốn trong góc tường, dùng đất bôi bẩn mặt, hắn thành thục thông minh hơn những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi, luôn liều mạng tìm cơ hội trốn đi, khi đã suýt thành công, lại bị bắt về đánh đập dã man, thiếu chút nữa đã bị đánh chết tươi.

Thống khổ sống sót trong đạo quan mấy tháng, mấy đứa nhỏ bị che mắt đưa tới một nơi mới thật sự là địa ngục thực sự.

Diệp Quân Trì chưa bao giờ có thể ngờ rằng trên đời lại có một người đáng sợ như vậy tồn tại, không, là Ma tộc, hắn từng nghe nói tới Ma tộc hung tàn đáng sợ, lại không ngờ rằng trên đời còn có cả Ma tộc đáng sợ hơn cả trong lời đồn.

Nơi đại điện Ma cung, nam nhân trẻ tuổi sắc mặt đạm mạc tựa như đang chọn hàng hóa trong cả một đám trẻ run bần bật, thậm chí còn không dám khóc thành tiếng, đột nhiên tựa như nhìn thấy một đồ vật gì đó thú vị, đi tới bên cạnh một đứa nhỏ, tỏ vẻ ôn hòa mà hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Đứa bé kia toàn thân run rẩy, thút tha thút thít nói tên của mình ra, trong mắt lộ ra vẻ mặt chờ mong, chỉ ước rằng nam tử thoạt nhìn rất ôn hòa trước mặt này có thể đưa mình trở về nhà.

Nam nhân lại nhíu mày: “Tên và tướng mạo đều không có gì nổi bật.”

Dứt lời, gã trực tiếp túm đứa bé kia lên, ném vào trong một cái ao gần đó.

Mới đầu Diệp Quân Trì còn không biết bên trong ao có gì, tận tới một ngày khi hắn suýt nữa bị ném vào trong, mới nhìn thấy bên trong có vô số những con độc trùng đang lúc nhúc bò, cả một đám trùng đông nghịt, lúc nào cũng có thể nhào lên cắn xé máu thịt của hắn.

Ma tôn bắt chúng về làm “bình máu”, để khi nào gã mất khống chế, sẽ bắt vài đứa trẻ tới, trực tiếp hút khô tinh huyết của chúng.

Cảm giác sợ hãi không lúc nào không tồn tại, chúng bị nhốt trong lao, ngày nào cũng sẽ có kẻ tới thúc giục chúng tu luyện, phàm là có một vài đứa làm những tên Ma tộc trông giữ không hài lòng, hoặc chỉ cần Ma tộc kia tâm trạng không vui, thì chắc chắn sẽ có đứa xui xẻo.

Người vẫn còn sống sờ sờ lại bị đánh chết tươi rất nhiều, còn có cả đói chết, bệnh chết, lạnh chết, mấy đứa nhỏ vẫn còn nhỏ xíu như vậy cũng khó lòng thích ứng được với hoàn cảnh ác liệt nơi Ma giới.

Diệp Quân Trì trốn trong góc địa lao, lặng lẽ mài hòn đá hắn trộm nhặt được, định  bụng sẽ làm hòn đá càng trở nên sắc nhọn hơn.

Hắn không thể nào giết chết nam nhân cao cao tại thượng kia, hắn có ý định trước khi bản thân bị lạnh chết, đánh chết, hoặc là bị hút hết tinh huyết mà chết thì sẽ tự mình cắt đứt yết hầu mà tự tử.

Một ngày kia rất nhanh đã tới, Diệp Quân Trì và mấy đứa bé bị đưa tới tẩm cung của Ma tôn, mấy đứa nhỏ trước đó bị tóm lấy hút cạn tinh huyết, không lâu sau lại bị tùy ý ném như ném rác, khi tới lượt Diệp Quân Trì, hắn nhắm mắt lại, đột nhiên dùng hòn đá sắc nhọn định cứa qua yết hầu mình.

Hắn không chết, Ma tôn gạt bay hòn đá kia ra, mỉm cười bóp chặt cổ hắn, giọng nói nhàn nhạt: “Muốn chết?”

Diệp Quân Trì chỉ có thể khẩn cầu lực tay của ma đầu này lớn thêm một chút nữa, trực tiếp bóp nát yết hầu của mình.

Ma tôn lại thu tay về, vô cùng hứng thú mà nhìn hắn: “Có người từng bảo ta, ngươi ở Minh Hư đạo quan suýt chút nữa đã trốn thoát? Căn cốt không tồi.”

“Tên là gì? Mấy tuổi rồi?”

Diệp Quân Trì vẫn luôn trầm mặc không nói gì, ngày đó, cuối cùng, hắn bị đuổi trở lại trong lao, thấy hắn bình an không hề hấn gì mà trở lại, tất cả mọi người đều cực kì kinh ngạc, ngay cả những tên Ma tộc trông coi nhà ngục cũng thế.

Hắn không biết rốt cuộc Ma tôn muốn làm gì, nhưng rồi không bao lâu sau hắn cũng hiểu ra.

Ma tôn cảm thấy hắn rất thú vị, nuôi hắn như nuôi một con chó, khi vui vẻ thì sẽ dạy hắn mấy chiêu, vẻ mặt ôn hòa, khi nào tâm trạng không tốt sẽ bắt tới ghì hắn xuống đất, dùng roi quật mạnh một trận, hoặc là cho hắn ăn một chút độc, cổ trùng, thấy đứa nhỏ bé tí bị đau như sắp chết, gào khóc, lăn lộn dưới đất, sẽ ngồi trên cao mà cười ha ha, vô cùng thích thú.

Sau này, gã càng ngày càng quá phận, hình như đánh Diệp Quân Trì đã trở thành một lạc thú, những vết thương vốn đã che kín lưng lại càng ngày càng thêm chồng chất những vết thương từ các loại vũ khí khác nhau.

Kể tới đây, Diệp Quân Trì dừng lại một chút, khóe miệng hơi câu lên: “Ta vẫn còn sống, thế nên ta liền nhốt gã vào một ma trận có thể áp chế gã, liều mạng đấu với gã, sau đó trả lại cho gã từng vết thương mà ta đã phải hứng chịu.”

Cảm nhận được ngón tay siết góc áo mình càng lúc càng dùng sức, trong lòng như bị thấm ướt, giọng nói Diệp Quân Trì có chút nghèn nghẹn, cọ cọ đầu Kỷ Viên, lẩm bẩm như đang thấp giọng an ủi: “Không sao đâu, bảo bối, đều là chuyện rất lâu trước kia rồi, những vết sẹo kia không thể xóa nhòa, nhưng cũng không còn đau nữa rồi.”

Đáp lại hắn chỉ là một khoảng thời gian trầm mặc, sau đó giọng nói của Kỷ Viên mang theo chút giọng mũi vang lên: “Sau đó thì sao?”

Ký ức của Kỷ Viên trở lại rất lâu trước đây, khi phát hiện trong rượu hợp cẩn của mình có hạ độc, Diệp Quân Trì chẳng chút để ý mà cười khẽ, nói mình ăn trăm loại độc mà lớn lên. Hắn quả thực không ngờ rằng Diệp Quân Trì lại có một quá khứ đen tối tới khủng bố tới vậy.

Cơ thể Diệp Quân Trì vô thức run lên một chút, chậm rãi nói: “… Gã phát hiện ra chuyện ta có thể tu luyện công pháp của Ma tộc.”

Ma tôn trước nay đều không hề giống con người, thế nhân vẫn đều nói nhân tộc không thể tu luyện công pháp của Ma tộc, công pháp của Ma tộc quá tàn bạo, cơ thể mảnh mai của con người bình thường không chịu nổi, một khi tu luyện sẽ nổ tan xác mà chết.

Ma tôn thí nghiệm lên vài đứa trẻ nhân tộc, tất cả đều thất bại, sau đó gã liền đưa mắt nhìn về phía chó nhỏ trầm mặc ít nói vẫn luôn theo sau gã.

Cơ thể Diệp Quân Trì không ngờ lại có thể dung hòa cả linh lực của nhân tộc và Ma tộc, điều này làm cho Ma tôn vô cùng hưng phấn, gã bắt đầu dùng các loại biện pháp lăn lộn Diệp Quân Trì, đôi khi Diệp Quân Trì thực sự hoài nghi Ma tôn có phải là chơi chán rồi sẽ giết mình hay không, thì ngay trước lúc hắn sắp bước chân qua cánh cửa địa ngục lại đại phát từ bi mà buông tay.

Tôn nghiêm gần như không có, ngày nào cũng sống trong sợ hãi và đau đớn, nhưng cũng không thể chết, cứ vậy bao nhiêu vết thương chất chồng theo năm tháng, thứ chống đỡ cho Diệp Quân Trì không điên chính là ý niệm báo thù.

Hắn không chút che giấu sát ý đối với Ma tôn, Ma tôn lại không chút bận tâm, thậm chí còn xoa xoa đầu như đang an ủi chó nhỏ của mình, cười ha ha nói: “Vật nhỏ, cố lên, lớn lên rồi tới giết ta đi.”

Ma tôn khinh miệt Diệp Quân Trì, cũng không cảm thấy một đứa bé kéo dài hơi tàn sống như một bóng ma bên cạnh mình có thể gây ra uy hiếp gì cho gã.

Diệp Quân Trì cắn răng, chống chọi sự đau đớn mà người bình thường không thể chịu nổi mà chậm rãi trưởng thành.

Ma tộc tôn sùng vũ lực luôn phục những người có thể đánh thắng mình, tu vi của Diệp Quân Trì ngày càng cao, dần dần cũng có một vị trí nhỏ trong Ma cung, thậm chí ngoài ý muốn còn có được một thanh tiên kiếm.

Hắn vô cùng tin tưởng, kế hoạch chuẩn bị suốt cả một năm, cuối cùng khi hắn ra tay tranh thủ Ma tôn đang phát cuồng, vô cùng suy yếu, một kiếm Hồi Trì sắp đâm vào ngực Ma tôn, lại bị Ma tôn một chân đá văng vào ao cổ trùng.

Ma tôn dùng tư thái khinh mạn đứng bên trên, nhìn từ trên cao xuống dưới: “Cũng không tệ, tuổi này mà đã làm được tới mức độ này, xem ra cũng có thể bồi dưỡng, đúng lúc bây giờ toàn bộ Ma tộc đều là phế vật.”

Hồi Trì đuổi những con độc trùng kia ra xa, Diệp Quân Trì nằm trên mặt đất lạnh lẽo, nhìn Ma tôn mang theo khuôn mặt tươi cười bên trên, cảm thấy máu toàn thân đã trở nên lạnh băng.

Hắn không có thứ gì cả, ngay cả tiên kiếm trong lòng này, cũng là do Ma tôn cố tình để hắn nhặt được.