Tiên Lộ Tranh Phong

Chương 2: Thảm biến




Cuộc chiến trên bầu trời vẫn đang diễn ra, dưới tác dụng của pháp lực, không khí hóa thành những cơn lốc cuồn cuộn, toàn bộ phía chân trời đều tối xuống.

Thiên thần giáp vàng kia vẫn đang huy động sức mạnh của cánh tay, mỗi lần đánh vào không trung, là những tiếng gió rít lại vang lên.

Áp lực của những cơn gió như rồng cuộn đang điên cuồng nhảy múa, hình thành nên một bức tường bằng gió, khiến cho mỗi bước đi của Đường Kiếp đều cảm thấy gian nan vô cùng.

Ở bên kia thân ảnh màu trắng đang bay lượn trong gió, mỗi lần rút kiếm, sức mạnh của kiếm quang như điện xẹt đánh từ trên cao, rơi xuống phía dưới mặt đất, liền để lại những cái khe thật sâu.

Đường Kiếp không thể không cẩn thận né tránh hậu quả từ những đòn công kích trên không.

Hắn chạy thục mạng dưới áp lực của gió, những tia chớp không ngừng đánh xuống, giữa rừng cây, nhảy qua những tảng đá lớn, linh hoạt như một con khỉ vậy, chạy như điên về phía đỉnh núi Thúy Vi

Chỉ có ở đó, hắn mới có thể chạm đến được tiên nhân, mới có cơ hội nói chuyện với bọn họ.

Bất chợt trong không trung lại lóe lên một ánh hào quang, theo bản năng Đường Kiếp bổ nhào về phía trước, ngay phía sau là một đạo thiểm điện kiếm quang đánh xuống, chém ngay vào tảng đá mà hắn vừa đặt chân trước đó, làm cho tảng đá vỡ tan thành bụi, hậu quả là tạo ra một luồng sóng khí, làm cho Đường Kiếp bay ra ngoài.

Hắn kêu lên rồi thổ ra một ngụm huyết, sau đó lại nhảy mạnh lên, bám vào một cành cây đại thu đang rủ xuống hướng về phía trước mà đu đi.

Càng tiến lên phía trước, dư âm của cuộc chiến lại càng lớn. Đợi đến khi hắn đến được sườn núi, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng là sát khí cuồng phong, kiếm như ánh điện, trời đất mù mịt.

Sau đó bước chân của Đường Kiếp đã dừng lại.

Hắn không thể không dừng!

Bởi vì trước mắt cây cối đã biến mất —— Toàn bộ đỉnh núi Thúy Vi đã biến thành một mảng trống trơn.

Từng đạo kiếm khí, đang không màng đến ai phóng ra từng đợt gió, trên đỉnh núi Thúy Vi đang điên cuồng vần chuyển, gào thét, cơn lốc tạo ra một khí thế hủy diệt đất trời, xa hơn nữa, chắc chắn là cái chết không còn nghi ngờ gì nữa.

Dù đến gần cũng không thể sao?

Đường Kiếp vô vọng nhìn lên không trung.

Trên bầu trời hai bóng hình đang quần chiến lúc này cũng là lúc kịch liệt nhất.

Đằng sau thiên thần giáp vàng kia đột nhiên xuất hienj một ảo ảnh mờ ảo, ảo ảnh đó chỉ là vừa xuất hiện, đã khiến cho Đường Kiếp cảm thấy một áp lực cực lớn. Hắn phát hiện bản thân hoàn toàn không nhìn thấy bộ mặt của ảo ảnh này, chỉ cảm thấy tồn tại một cái gì đó chống trời lập đất, chân đạp lấy đất, đầu đội lấy trời, quá hung vĩ khiến người ta không làm thế nào nhìn rõ được, trong lòng tự nhiên sinh ra một hy vọng mà cũng cảm thấy bái phục.

Đường Kiếp hầu như không còn không chế được bản thân nữa, muốn quỳ xuống bái lạy. Đúng lúc này thân ảnh màu trắng bỗng quát to một tiếng:

- Lên

Đỉnh núi Thúy Vi đang trống trải bỗng phát ra hàng vạn ánh hào quang, tạo nên thiên la địa võng, nuốt trọn toàn bộ không gian vào bên trong, đồng thời cũng nuốt lấy thiên thần giáp vàng kia nhốt lấy.

- Bát môn tỏa thiên trận! Hư Mộ Dương, hóa ra ngươi đã sớm chuẩn bị!

Thiên thần giáp vang điên cuồng gào thét, ảo ảnh phía sau bỗng đánh ra một quyền, tấn công vào thiên la địa võng.

Cái lưới khổng lồ chấn động bắn ra hào quang ngút trời, ngay sau đó toàn bộ không gian cũng rung chuyển theo.

Không khí chấn động như một luồng sóng biển trào ra, từ trong đại trận trào ra hướng về phía bên ngoài.

Đường Kiếp thất kinh biến sắc, không màng hết thảy, quay đầu bỏ chạy.

Từng dòng khí đang gào thét thổi trên đỉnh đầu hắn, cuồn cuộn như những đám mây, xông thẳng qua vài giây mới tan đi được, đến ngay cả tảng đá lớn cũng phải rung chuyển, nguy hiểm cận kề Đương Kiếp.

- Mẹ nó, đây là bom nguyên tử phát nổ sao?

Đường Kiếp chửi thề một câu.

Thật là muốn so sánh với bom nguyên tử thì uy lực còn kém xa. Nhưng uy lực của vào tấn thuốc nổ thì chắc là có.

Một chưởng long trời lở đất này của thiên thần giáp vàng kia, đã khiến cái gì mà Bát môn tỏa trận tan thành mây khói, đến ngay cả đỉnh núi Thúy Vi cũng bị đánh bay một nửa.

Tuy nhiên ảo ảnh đằng sau thiên thần giáp vàng kia cũng biến mất hoàn toàn, Bạch y nhân thừa cơ xuất ra một kiếm, chém vào trước ngực thiên thần giáp vàng kia.

- A

Ngay sau tiếng kêu thống thiết của thiên thần giáp vàng là một dòng máu tươi trào ra.

Thiên thần giáp vàng đứng giữa không cũng run lên mấy cái, suýt chút nữa là rơi xuống đám mây, rõ ràng là kiếm này làm hắn bị thương khá nặng.

Hắn không một chút do dự quay người bỏ chạy, trước lúc đi còn bỏ lại một câu:

- Hư Mộ Dương, ngươi trốn không thoát được đâu! Đợi sư tôn đích thân tới thì ngươi chết chắc rồi.

Bay theo lời nói, thiên thần giáp vàng kia đã hóa thành một đạo kim quang bay thẳng về phía chân trời.

Nhân ảnh màu trắng trên bầu trời cũng không đuổi theo, chỉ nhìn đối thủ biến mất. Lúc này mới đột nhiên lắc nhẹ thân hình, sau đó nhổ ra một ngụm máu đỏ tươi, người thì hướng về nơi khác bay đi.

- Tiền bối! Đợi một chút.

Thấy tình hình như vậy, Đường Kiếp vội vàng lao ra, đuổi theo cái bóng màu trắng.

Chỉ có điều bóng trắng kia nhanh như điện vậy, lại còn bay trên cao, hắn làm sao có thể đuổi kịp. Nháy mắt một cái đã biến mất khỏi tầm nhìn của Đường Kiếp, không biết là đi về phương nào.

——————————

Ở đầu thôn Tiểu Hà, dân chúng vẫn đang nghểnh cổ lên nhìn.

Khói thuốc sau trận đại chiến đã tan, bóng dáng tiên nhân đã biến mất, chỉ còn để lại một khoảng trống bừa bộn. Một bóng người từ đằng xa đi tới.

- Là Kiếp ca ca, là Kiếp ca ca

Nha Nha tinh mắt, nhận ra ngay, vui mừng hét lên.

- Là Đường Kiếp, hắn vẫn còn sống.

Trong thôn vang lên một tràng những âm thanh, mọi người nhao nhao đi tới, vây lấy hắn ta hỏi này hỏi nọ, nhìn thấy hắn không việc gì, chỉ là có một chúi bụi bám trên mặt, cuối cùng thì cũng yên tâm.

- Không chết là tốt rồi.

Lý thúc thở phào một tiếng cười nói.

Nha Nha thì ôm chầm lấy Đường Kiếp hỏi:

- Kiếp ca ca, huynh gặp tiên nhân rồi phải không?

Đường Kiếp lắc đầu, mỉm cười nói:

- Ta đuổi không kịp bọn họ…đến tới gần cũng khó…ta thất bại rồi.

Giọng nói rất bình tĩnh, điệu cười cũng rất thật thà, nhưng mọi người vẫn nhận ra đằng sau nụ cười đó là một Đường Kiếp không cam lòng.

- Thất bại thì thất bại, còn sống là tốt rồi.

- Đúng thế đúng thế, làm gì có gì quan trọng hơn mạng sống cơ chứ.

- Tiểu Kiếp à, không phải ta nói cháu, mà cháu nên kiềm chế đi, đừng nghĩ đến truyện tu tiên nữa. Tiên duyên khó cầu, cầu tiên đắc đạo, không phải chuyện mà những người nghèo khổ chúng ta nghĩ tới.

- Đúng đấy, con người mà, vẫn là nên làm tốt bổn phận của mình.

- Đúng thế, tiểu Kiếp, Hay là cháu mua lại ba mảnh ruộng kia đi, đi nói với lão Trương, ông ta sẽ đồng ý đấy.

Mọi người ai cũng nói một câu, khuyên bảo cũng có, châm biếm cũng có, an ủi cũng có, người khinh thường cũng có.

Lý thúc thì trực tiếp khiển trách:

- Tiểu tử thối, vì cầu tiên mà ngươi đến mạng cũng không cần nữa ư.

- Cháu chỉ muốn theo đuổi cái mà cháu cố gắng đạt được thôi.

- Kể cả chết?

- Vâng! Thời đại này, người theo đuổi ước mơ rất nhiều, nhưng vì ước mơ mà phải trả giá thì tóm lại là rất ít.

Lý thúc không nghĩ rằng một đứa trẻ mới lớn lại có thể nói được như vậy, liền ngẩn ra.

Dù là lần đầu tiên trong cuộc hành trình cầu tiên của Đường Kiếp đã thất bại, nhưng hắn không hề hối hận.

Bởi vì hắn đã thử, đã cố gắng, thậm chí là liều mạng.

Chỉ cần đấu tranh vì ước mơ, thì ngay cả thất bại cũng không hối hận.

Cái tâm tư cầu tiên trong lòng hắn không những không biến mất mà ngược lại càng ngày càng mãnh liệt hơn.

“ Một ngày nào đó, ta sẽ giống như bọn họ, tung hoành khắp thế gian này.

Bất kể tương lai có gian nan nguy hiểm thế nào!”

Đường Kiếp nghĩ thầm.

—————————

Sauk hi chuyện này đi qua, dân chúng thôn Tiểu Hà lại trở về cuộc sống bình thường, hang ngày thức khuya dậy sớm, lao động không ngừng.

Đường Kiếp tất nhiên cũng vậy, mỗi ngày cùng với mọi người đi sớm về muộn, xem ra đã từ bỏ ý nghĩ vọng tưởng kia rồi.

Nhưng mỗi khi rỗi rãi, Đường Kiếp lại một mình lên núi Thúy Vi, ngồi yên ở đó, ngơ ngác nhìn bầu trời trên cao.

Những cây cối bị trận chiến hủy diệt lại bắt đầu sinh sôi nảy nở. Ở cái thế giới mà thiên địa linh khí ngập tràn này, sinh mạng cũng thật kiên cường dẻo dai.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi, trên ngọn núi lại hiện lên một mảng màu xanh lục, Kim Hà của Lung Thúy lại chiếu lên mảnh đất này, rơi trên người Đường Kiếp, lộ ra một bóng vàng bình yên.

Hắn giống như một bức tượng vậy, sừng sững cùng đỉnh núi.

Trong nháy mắt một tháng đã trôi qua.

Công việc đồng áng sớm đã làm xong cả, Đường Kiếp vẫn thế ngày nào cũng lên núi.

Với hắn mà nói, lên núi dường như đã thành một thói quen. Dân chúng nhìn thấy trong lòng đều thở dài.

Hôm nay Đường Kiếp lại đợi một ngày trên núi, lúc trở về thì trời đã tối rồi.

Đến trước cửa nhà, Đương Kiếp nhìn thấy Nha Nha đang đứng đợi mình trước cửa.

Đôi mắt to sáng ngời của tiểu cô nương nhìn mình, nhẹ nhàng nỉ non nói:

- Huynh lại lên núi à?

- Ừ

Đường Kiếp ừ một tiếng rồi muốn trở về phòng.

Nha Nha giữ hắn lại:

- Kiếp ca ca, huynh rốt cuộc là muốn làm cái gì? Người trong thôn đều nói huynh điên rồi, tiên nhân không còn nữa, huynh còn ngày nào cũng lên núi, rốt cuộc là nghĩ cái gì?

Vấn đề này người trong thôn đã hỏi hắn rất nhiều.

Đường Kiếp chưa bao giờ trả lời

Nhưng hôm nay, Đường Kiếp do dự một chút, cuối cùng cũng nói:

- Trận chiến đó, huynh nhìn thấy người mặc áo trắng kia bị thương, thương thế của hắn rất nặng…

- Làm sao huynh biết hắn bị thương nặng?

- Bởi vì hắn không đuổi giết người kia… Ta nghĩ không phải là hắn không muốn, mà là không làm được.

Đường Kiếp trả lời.

- Cho nên…

- Cho nên huynh cảm thấy hắn vẫn chưa đi xa, đối với hắn mà nói, cách tốt nhất là ngay lập tức tìm một nơi nào gần đó trị thương.

- Cho nên huynh mỗi ngày đều đi lên núi, muốn xem xem có thể tìm được hắn không ư? Huynh vẫn là không chịu bỏ cuộc?

Nha Nha kích động đến đỏ cả mặt.

- Huynh từ trước đến nay vẫn không hề từ bỏ.

Đường Kiếp thản nhiên nói:

- Cho dù lần này huynh thất bại, huynh cũng sẽ không bỏ cuộc, một năm nữa huynh sẽ rời khỏi đây, đi ra bên ngoài, đi xem thế giới này, đi tìm tiên nhân.

Với Đường Kiếp mà nói, liền một tháng lên núi tìm kiếm, cùng lắm cũng lại là một lần cầu tiên thất bại mà thôi.

Hai lần thất bại, còn lâu mới khiến hắn từ bỏ.

Lí tưởng, vốn là vô số những lần thất bại mới đáng để bạn theo đuổi không ngừng.

- Huynh…

Nha Nha cũng bị Đường Kiếp làm cho tức giận đến phát khóc.

Nàng đột nhiên giơ tay lên, tát cho Đường Kiếp một cái.

Đau lòng quá.

- Đường Kiếp, huynh là đồ khốn kiếp!

Nha Nha hết sức hét to, quay đầu chạy đi.

Nhìn bóng dáng nàng chạy trốn, Đường Kiếp thở dài, chỉ có thể thầm nói trong lòng câu xin lỗi.

Hắn chưa từng làm tổn thương trái tim của cô gái nào, nhất là người có tình cảm với mình như tiểu cô nương, trong lòng cũng cảm thấy mâu thuẫn, trong tim nghĩ có cần phải đuổi theo an ủi vài câu không, lại sợ đối phương trái lại càng quấn quit mình hơn, đang do dự, thình lình nghe tiếng vó ngựa từ bên ngoài mơ hồ vọng đến, đằng xa có thể thấy bụi đất đang bay tứ tung, cành lá bay phấp phới, tiếng vó ngựa như sấm, người tới hẳn là không ít.

Nháy mắt xa xa đã xuất hiện một đội ngũ đầy sát khí, người nào cũng vạm vỡ, thân không mảnh giáp, cầm trong tay đao thép sắc nhọn, mấy người đi đầu đều giơ những cây cung ngắn lên, hình như là chỉ về hướng này.

Trong lòng Đường Kiếp kinh hãi, nằm úp xuống đất.

Từ khi bị một đao đâm chết ở kiếp trước, Đường Kiếp gặp phải những người cầm đao nhắm vào mình, thì đã phản ứng theo bản năng của mình.

Phản ứng này cứu hắn một mạng, vừa nằm xuống chợt nghe những tiếng dây cung vang lên, một mũi tên bay qua sát da đầu hắn, cắm vào căn nhà gỗ phía sau, đuôi tên vẫn không ngừng đung đưa.

- Mã tặc

Đường Kiếp xoay người nhảy lên, hướng về phía sau nhà phóng đi, đồng thời hét to:

- Mã tặc đến rồi! Là mã tặc của Lã Cốc Nguyên.

Trong phủ An Dương, nạn trộm cướp nổi lên như ong, cướp bóc khắp nơi, toàn là những tên tính tình tàn bạo, tàn sát người trong thôn, đến mức mà gạch gói cũng không tha, trong số đó Dã Cốc Nguyên là hung ác nhất.

Những việc này Đường Kiếp sớm đã nghe nói đến, nhưng lại không nghĩ rằng lần này hắn lại gặp phải.

Cùng lúc hắn vừa tránh né vừa gào thét, lại là tiếng dây cung vang lên, mã tặc lại nhắm vào Nha Nha bắn một tên.

- Nha Nha mau nằm xuống.

Thấy tình thế như vậy, Đường Kiếp hoảng loạn hét to.

Nhưng mà tiểu cô nương lại không có được phản ứng linh hoạt như Đường Kiếp, nhìn thấy mã tặc xuất hiện đã sợ đến ngây người ra rồi.

Mũi tên xuyên qua ngực nàng bay đi, chỉ thấy người Nha Nha rung lên rồi gục xuống đất.

Ngay sau đó hang trăm tên mã tặc ùa lên, người đi đầu thân thể cường tráng, cầm trong tay Cửu Hoàn Đại Đao, chỉ về phía trươc:

- Giết! Giết hết cái gì có thể giết, cướp hết những gì có thể cướp!

- Không.

Nhìn Nha Nha chết thảm, Đường Kiếp đau lòng hét lên.

Lại nhìn một đám mã tặc nhảy vào trong thôn, đối với những người dân trong thôn không hề chuẩn bị gì trong tay chỉ đang cầm con dao mổ lợn, huyết quang lập tức tràn ngập bầu trời.

Có một nhà làm nghề săn bắn cầm dao nĩa trong tay, nhưng làm sao có thể cản được những mã tặc đang phi ngựa như điên lao tới, ánh đao sáng như tuyết chém xuống từ lưng ngựa, một gã thợ săn bị mã tặc đó chém cho lìa thân.

Những người dân còn lại thì kinh hoàng bỏ chạy, nhưng dưới sự truy đuổi của mã tặc, thì từng người một bị chúng đuôit theo, dùng trường thương đâm xuyên qua thân thể họ, dùng đao chém đầu.

Lũ mã tặc gào thét, cười lớn, đến mức mà người già trẻ nhỏ cũng không buông tha

“ Hồ Tử, Hồ đại nương, Hách đại thúc…”

Trốn ở sau nhà, Đường Kiếp nhìn từng người từng người một chết đi, trong lòng tức giận vô cùng.

Lý thúc từ phòng bên cạnh lao ra, nhìn thấy con gái mình ngã trong vũng máu, kêu thảm lao ra.

- Đừng ra!

Đường Kiếp vội vàng gọi.

Một tên mã tặc nhìn thấy Lý thúc, nhe rằng cười độc ác, thúc ngựa lao tới.

- Khốn khiếp!

Đường Kiếp cắn răng một cái, lao về hướng tên mã tặc kia, lấy con dao phòng thân phi về phía hắn.

Tên mã tặc đó phản ứng rất linh hoạt, vung lên một đao vô cùng chuẩn xác đánh bay con dao găm, đầu ngựa húc vào người Lý thúc, tay đến đao rơi, chém Lý thúc chết ngay lập tức, sau đó lại nhìn về hướng Đường Kiếp, cười nói:

- Vẫn còn một đứa!

Thúc ngựa đuổi theo.

Đường Kiếp mắt thấy không ổn, quay người về phía rừng cây sau núi, chạy theo lối đường mòn. Nhưng ngựa đuổi quá nhanh, chớp mắt đã phóng đến phía sau Đường Kiếp, mã đao lại lần nữa chém xuống, ngay lúc ranh giới sống chết đang cận kề, Đường Kiếp liền bổ nhào về phía trước, tránh được một đao, xoay người lại, trong tay xuất hiện một vật, chính là cái đinh ba ở sau vườn.

Đinh ba đâm thẳng vào thắt lưng tên mã tặc, tên mã tặc đó không thể ngờ, một đứa bé mười hai tuổi lại có thân thủ như vậy, không kịp phòng bị, thì đã bị đâm trúng rồi.

Thân thể hắn không một mảnh giáp, bị chín cái đinh nhọn đâm sâu vào cơ thể, âm thanh đau đớn vang lên. Cùng lúc đó đầu ngựa đã húc về hướng Đường Kiếp, khiến cả người hắn bay ra ngoài. Đường Kiếp chỉ cảm thấy xương sườn đã bị húc gãy rồi, đau đớn ngã gục trên đất.

Tên mã tặc kia đã rút cây đinh ba ra, nhảy xuống lưng ngựa, hung hắng hướng về phía Đường Kiếp:

- Tiểu tử thối, hôm nay ngươi chết chắc rồi!

Hắn tự hỏi nhiều năm tập võ, bình thường ba đến năm tên thanh niên trai tráng cũng không làm gì được hắn, không nghĩ tới hôm nay lại bị tên tiểu tử này đả thương, lửa giận trong lòng bùng lên, quyết tâm phải ăn tươi nuốt sống tên tiểu tử này.

Đường Kiếp thấy hắn đi tới, đột nhiên giơ vung tay lên, một nắm bụi đất ném vào mắt tên mã tặc, dùng hết toàn lực nhảy lên, tên mã tặc kia phần eo bị thương nên chuyển động mất linh hoạt, thân thể tự nhiên khụy xuống, đúng là đã bị hắn cắn vào cổ họng.

Mã tặc đau đớn hừ một tiếng, đao trong tay vung lên chém vào lưng Đường Kiếp, Mã đao cần phải có không gian mới phát huy được uy lực, cận chiến như thế này thì lại không có tác dụng cho lắm. Đường Kiếp thì lại quyết tâm cắn chết hắn, mặc cho dao chém vào lưng, vẫn cắn chặt yết hầu không buông.

Tên mã tặc kia cuống lên, dùng hết sức đánh một chưởng lên người Đường Kiếp, cuối cùng cũng đẩy ra được, không ngờ rằng điều này đã lấy đi mạng của hắn.

Mượn lực đẩy này, Đường Kiếp đã cắn vỡ khí quản của hắn, một dòng suối máu chảy ra, tên mã tặc ôm lấy cổ họng loạng choạng vài bước, cuối cùng cũng hết sức mà ngã xuống.

Đường Kiếp cũng ngã thật mạnh trên mặt đất.

Trên lưng hắn đã trúng một đao lúc trước lại còn bị ngựa húc, cuối cùng lại bị tên mã tặc dùng hết sức đánh một đòn, bị thương cũng rất nặng, nhưng hắn vẫn tiến đến cạnh tên mã tặc, đoạt lấy mã đao từ trong tay hắn.

Tên mã tặc đó vẫn chưa chết, mắt trừng trừng nhìn Đường Kiếp.

Đường Kiếp lạnh lùng nói:

- Ngươi nhìn cái gì? Súc sinh!

Mã đao cứa qua cổ họng hắn

Phì!

Lúc này Đường Kiếp mới nhổ ra một ngụm máu, vô lực mà dựa vào thân cây.

Mặc dù lần đầu tiên giết người, nhưng trong lòng hắn một chút sợ hãi cũng không có, đối với loại người cặn bã này chỉ có oán hận mà thôi.

Một âm thanh như sấm động đột nhiên vang lên tận chín tầng mây:

- Tặc tử to gan, giết người vô tội, đáng chết!