Tiên Ma Chi Hồn

Chương 33: Chỉ mành treo chuông đồng



Chỉ Mành Treo Chuông Đồng

Nam Cương Yêu Khí chập chờn , cây cối trên này như biến dạng , méo mó , cành lá héo hắt rũ rượi . Không một loài côn trùng , sâu bọ nào cư ngụ . Quang cảnh một màu chết chóc bao trùm .

Trong căn thạch động mà ngày trước tám đệ tử Đồng Tước Phái cùng Thu Nhược Tuyền và Nhất Tiêu chân nhân ghé vào , từng làn khí xanh mờ ảo dập dìu bay ra ...

Sâu trong căn động , nơi những làn u khí trập trùng lan tỏa phân tán . Ma Hoàng ngồi xếp bằng trên tảng đá khổng lồ lấp lánh khói xanh . Khuôn mặt đỏ gay hòa lẫn màu mái tóc loáng thoáng nét thần quang rồi biến mất . Hắn đã nhắm mắt lại kiết đà , từ lòng bàn tay hai khối cầu nhỏ xanh lét lóng lánh như nước từ từ định hình .

Ma Hoàng mắt không mở , hắn đưa tay chấp hai khối cầu làm một . Khối cầu giờ trông như một cái bong bóng nước màu lục đậm đặc . Hắn đẩy khối khí lơ lửng lên khoảng không trước mặt rồi phun một làn khói nhạt vào . Những khối hình ảnh vận động liên hồi trên bề mặt khối cầu xuất hiện . Ma Hoàng mở mắt quan sát .

Khối cầu này là nhân gian thu nhỏ với đủ mọi cảnh sinh hoạt của chúng nhân , hắn đưa ngón trỏ ở hữu thủ lên xoay xoay loại bỏ tất cả những hành ảnh hỗn tạp . Bây giờ khối cầu chỉ còn lưu lại hình ảnh một ngọn núi khom khom hình bán nguyệt ...

Ma Hoàng nhìn vào đấy , chân diện hắn cau có ... Đột nhiên bên ngoài có tiếng xao động , tiếp đấy bốn nhân ảnh bước vào , hai nam và hai nữ , hình dạng cổ quái . Họ đều ăn vận hắc y cùng một lối với Ma Hoàng , chỉ khác một điều , đầu tóc xanh lét như mê khí trên Nam Cương !

Bốn người vừa vào đến vội quỳ xuống thi lễ . Ma Hoàng khoát tay nói :

-Không cần đa lễ ! Tứ Đại Thần Ma đến thì tốt rồi !

Một ma nhân cúi đầu hỏi :

-Không hiểu Ma Hoàng gọi bọn tại hạ đến đây là có chuyện gì ?

Ma Hoàng chỉ tay vào khối cầu hãy còn lơ lửng nói :

-Các vị hãy xem đi !

Tứ Đại Thần Ma đăm mắt quan sát , chân diện thay đổi liên hồi . Một người khác lên tiếng :

-Phải chăng hắn là kẻ được sinh ra từ Tiên Ma Chi Cảnh ?

Ma Hoàng gật đầu :

-Đúng vậy !

-Ma Hoàng định xử lý hắn thế nào ?

Ma Hoàng chống gối đứng dậy , hắn thở dài đáp :

-Nhân tài vạn năm có một , trong người hắn lại có cả Ma khí , giết đi chẳng phí lắm hay sao ?

-Chúng tại hạ vẫn chưa được rõ lắm về ý tứ của ngài !

-Hãy đến Cô Nhĩ Sơn ngăn cản hắn thực hiện công việc , ta không hứng thú với bọn yêu nhân ở đó như bọn Tiên Hoàng nghĩ . Nhưng nếu hắn thất bại trong nhiệm vụ này thì ... các ngươi hiểu hay không ?

Tứ Đại Thần Ma đáp :

-Chúng thần hiểu !

Nói đoạn cả bốn tên khom người lui ra ngòai ... Ma Hoàng lại tiếp tục đăm mắt vào khối cầu , chỉ có điều bây giờ khối hình ảnh trên ấy không phải Cô Nhĩ Sơn mà là Đồng Tước sơn ...

Ngọn núi hình con chim sẽ này ngàn năm nay vẫn ngập tràn tiên khí , là một trong những kỳ sơn hiếm có của Quan Nội . Nếu miễn cưỡng ví miền Nam Quan Nội như cánh đồng mênh mông thì Đồng Tước sơn chính là cái đài lớn trên cánh đồng ấy ...

Kể từ lần tham dự đại hội Thiếu Niên Anh Hùng về , Nhất Tiêu chân nhân bế môn không đón tiếp khách , tâm trạng ông lúc nào cũng nặng màu u ám . Rõ ràng chuyện của Nam Cung Phi Vân và vận mệnh võ lâm đã khiến con người phiêu dật này không còn giữ được dáng dấp an nhàn tự tại của mình .

Tiểu Tường nét mặt mấy phần sầu khổ lẫn lo lắng bước vào biệt phòng của Nhất Tiêu chân nhân thưa :

-Bẩm chưởng môn sư bá , đệ tử đã điều tra kỹ và biết được nam Cung sư muội hiện đang nằm trong tay Yêu Hồ ...

Nhất Tiêu chân nhân quét đôi mắt sắc lạnh nhìn Tiểu Tường cười nhạt :

-Ý ngươi muốn đến cứu nó ?

Tiểu Tường cúi đầu không phản đối . Nhất Tiêu chân nhân đập bàn mắng :

-Loại phản đồ như vậy không xứng để ngươi ngày đêm nhớ mong ! Có biết làm như vậy sẽ phạm vào giới luật của Đồng Tước phái không hả ?

Tiểu Tường im thin thít không dám hé nửa lời , Nhất Tiêu chân nhân trông bộ dạng hắn cũng lấy làm tội nghiệp . Ông ta diệu giọng nói :

-Giang hồ vì chuyện của nó đã có không ít lời đàm tiếu về Đồng Tước phái , thân làm chưởng môn ta phải ... có hiểu hay không ?

Tiểu Tường chân diện rạng rỡ , hắn rưng rưng đáp :

-Đệ tử hiểu ý sư bá chưởng môn !

Nói đoạn khom người lui ra ngoài . Hắn bước thẳng một mạch xuống chân núi ngước đầu nhìn lại Đồng Tước phái rồi ngự kiếm nhằm hướng Cô Nhĩ Sơn bay đi , chỉ thoáng chốc đã mất dạng .

Trên núi , Nhất Tiêu chân nhân không biết tự bao giờ đã bước ra khỏi biệt phòng , ông đưa đôi mắt u ám nhìn theo đạo bạch quang của Tiểu Tường dần khuất , nét mặt trở nên sầu bi khác thường .

Đột nhiên từ phía chính điện có năm nhân ảnh đang chậm rãi bước tới . Nhất Tiêu chân nhân nhìn thoáng qua đã biết họ là ai !

Đi ngoài cùng bên phải là một đạo nhân nom tuổi ngoài ngũ tuần , râu tóc hãy còn đen bóng , chân chiện vài nếp nhăn điểm xuyến vẻ xuân già , đấy là Nhất Hoa chân nhân thủ tọa Đông Lai viện .

Tiếp theo là một đạo cô tuổi ngoài tứ tuần , dung mạo như hoa , tay cầm phất trần , đi lại như hạc nội mây ngàn , Thái Hiên tiên cô thủ tọa Ngọc Lâm viện .

Người nữa khí độ tiêu sái , râu tóc vài sợi điểm bạc , nét phong trần hiện rõ trên chân diện , Nhất Tình chân nhân thủ tọa Đông Hồ viện .

Một đạo nhân dáng người cao cao , tóc tai bạc gần hết , tay cầm phất trần , khí độ tiêu sái , ánh mắt rực cháy thần quang , thủ tọa Hàn Lâm viện Nhất Hồng chân nhân .

Cuối cùng là đạo cô tuổi cỡ lục tuần , vóc hạc mình mai , mái tóc dài buông xõa hãy còn chưa có dấu vết thời gian , Thái Hà tiên cô thủ tọa Phong Lâm viện .

Bọn họ bước đến trước mặt chân Nhất Tiêu chân nhân cúi đầu nói :

-Chưởng môn sư huynh !

Nhất Tiêu chân nhân đưa tay nói :

-Bất tất đa lễ !

Ông bước vào biệt phòng ,năm vị viện chủ cũng nối gót theo . Sau khi an tọa Nhất Tình chân nhân mới thở dài nói :

-Y lời của chưởng môn sư huynh , bọn ta đến vùng giáp danh Nam Cương quả nhiên phát hiện dấu tích của Ma Hoàng trên đấy , hơn nữa cảnh vật cũng hoang tàn khô héo như rơi vào ngày tận thế ...

Nét mặt sáu người trở nên u ám khác lạ . Thái Hà Tiên cô sau khi suy nghĩ một hồi mới cất tiếng xóa tan sự im lặng không biết tự độ nào đang ngự trị :

-Nếu Ma Hoàng đã tọa lạc ở Nam Cương và muốn thống trị Nhân giới thì e rằng mục tiêu đầu tiên của hắn chính là Đồng Tước phái ...

Mọi người không phải không nhận ra điều này , chỉ có điều ai nấy tránh nói ra suy nghĩ chẳng lành ấy mà thôi . Nhất Tiêu chân nhân vẫn im lặng , không khí trong phòng trở lại trầm lắng ...

Người ta nói nữ nhân là những người luôn niết lo xa , ấy cũng không phải điều ngoa ngôn vì lúc này Thái Hiên Tiên cô đã lên tiếng :

-Chưởng môn sư huynh nghĩ chúng ta có nên cầu viện các phái khác đến tương trợ hay không ?

Ý này cũng phần nào hợp với suy nghĩ của bốn vị viện chủ còn lại nên không ai phản đối . Nhất Tiêu chân nhân lắc đầu đáp :

-Còn chưa biết mọi chuyện sẽ diễn tiến thế nào , bây giờ đi cầu sự tương trợ há chẳng phải để cho thiên hạ xem thường chúng ta là những kẻ thiếu dũng khí sao ?

Mọi người nghe vậy cũng không ai phản đối , sự u trầm bao bọc không gian . Nhất Tiêu chân nhân lại nói :

-Thực ra từ khi yêu khí đột nhiên trập trùng ở Nam Cương ta đã có linh cảm điều chẳng lành sẽ xảy ra cho Đồng Tước phái , chỉ không ngờ một điều tai họa đó lại quá khủng khiếp ...

Nhất Hoa chân nhân trầm ngâm :

-Tuy rằng chúng ta không thể để chúng nhân xem thường , nhưng cũng không thể để Đồng Tước phái uy danh ngàn đời bị hủy diệt , về điều này mong chưởng môn sư huynh hãy cân nhắc cho kỹ !

Mọi người gật đầu cho là phải , Nhất Tiêu chân nhân thở dài nói :

-Ta sẽ bàn chuyện này với Thu Minh chủ , bây giờ các vị viện chủ hãy tập hợp lực lượng , chúng ta có thể phải nghênh đón kẻ thù bất cứ lúc nào , tốt nhất nên đề cao giới bị !

Năm người cúi đầu “vâng” một tiếng rồi cáo biệt . Nhất Tiêu chân nhân đợi họ đi rồi cũng cho người lấy giấy bút viết thư mang đến Thu Phong Sơn !

Màn đêm u tối , Quan Ngoại một màu bàng bạc lấp lánh tuyết băng . Ngọc Băng Tâm đứng một mình bên mõm đá nhỏ nơi Tuyết Liên Cốc hoang vu . Từng cơn gió tuyết vi cút thổi đến tung bay tà áo trắng phất phơ của nàng . Tuyết băng như chưa bao giờ bám lên thân hình tha thướt ấy !

Đôi mắt nàng hướng vào đêm sâu khôn cùng , tâm trạng vạn bề u ám ...

Đằng sau một nhân ảnh như mây chập chờn đáp xuống , Ngọc Băng Tâm quay lại nhìn thì không khỏi thảng thốt . Đứng trước mặt nàng lúc này là một thiếu phụ nom dáng dấp chưa đến tam tuần , dung nhan tú lệ bất phàm . Toàn thân nàng cũng bao bọc trong lớp vải trắng thanh khiết . Ngọc Băng Tâm run giọng :

-Sư phụ !

Người mới đến là Bách Hoa Đình chủ Vạn Xuân Đường . Nàng nhíu mày nhìn Ngọc Băng Tâm hỏi :

-Tại sao đêm nào con cũng làm khổ mình như thế ? Có biết rằng hắn không hề nghĩ gì đến con không ?

Ngọc Băng Tâm cúi đầu , khóe mắt phượng lăn dài hai giọt lệ .

-Con biết !

Vạn Xuân Đường cười nhạt :

-Đã biết sao còn không chấm dứt ? Nên nhớ con tu đang luyện Địa Ngục Âm Băng ... mà loại võ công này không hề đơn giản đâu !

-Đệ tử xin nghe theo lời chỉ giáo !

-Hãy về Yên Hoa Môn cho ta !

Ngọc Băng Tâm thẫn thờ giây lát rồi cũng băng mình bay đi , không gian im ắng , chỉ còn hình ảnh tà áo dài phất phơ tung bay theo gió của Vạn Xuân Đường . Nàng buống tiếng thở dài rồi cũng lắng mình vào đêm bạc ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.