Tiên Nghịch

Chương 536: Loạn kinh đô




Nữ tử trầm mặc, đôi tay run rẩy đặt lên dây đàn. Tiếng đàn biến đổi, nghe như tháng ba mùa xuân, tràn đầy niềm vui, từ trên dây đàn vang lên, từ từ bay khắp hoa thuyền trên sông nhỏ.
 
- Tốt lắm, từ nay về sau cứ đàn như vậy đi.
 
Tiếng nói vừa rồi lại truyền tới. Tiếng đàn này thoạt nghe có vẻ vui tươi nhưng nghe kỹ mới thấy đó chỉ là bề ngoài, bên trong đó ẩn chứa tiếng khóc vô thanh.
 
Trong tiếng khóc này như ẩn chứa vết thương lòng, nếu dùng từ ngữ để hình dung chỉ có thể là: Miệng cười nhưng nước mắt chảy vào trong.
 
Tiếng đàn phiêu đãng, trong hoa thuyền truyền ra những tiếng cười vui vẻ vang lên cùng với tiếng đàn, nhưng thủy chung vẫn không tài nào dung hợp được với nó.
 
Miệng tuy cười nhưng nước mắt chảy ngược vào trong, mang theo đắng cay vô cùng. Nỗi cay đắng ẩn sâu trong tiếng đàn, nỗi bi thương này không người nào thấu hiểu.
 
Tiếng đàn nọ theo hoa thuyền đi xa, dần dần khuất bóng, chỉ để lại mặt sông vài gợn sóng lăn tăn, chậm rãi lan về đôi bờ.
 
Khúc nhạc vui vẻ nhưng ẩn chứa bi thương truyền vào trong tai Vương Lâm. Cước bộ hắn sững lại nhưng không quay đầu, vẫn bước tiếp về phía trước.
 
Nửa đêm, một vầng trăng sáng treo trên bầu trời. Ánh trăng bao phủ mặt đất như một tầng áo lụa màu bạc, trải khắp núi sông.
 
Từ Mạc phủ có thân ảnh hai người nhoáng lên, như hai làn khói lao thẳng về phía Hồng thành. Tốc độ bọn họ cực nhanh, phóng vọt qua vài lầu các, ngã tư đường đã tới đại lao Hồng thành!
 
Hồng lao này từ xa nhìn lại âm u và tràn ngập sát khí, oán khí, hình thành nên một ngọn lửa yêu dị, thiêu đốt cả bầu trời đêm.
 
Bên ngoài Hồng lao, hai thân ảnh từ Mạc phủ dừng lại, hóa thành hai người. Đó chính là Mạc Lệ Hải và Vương Lâm!
 
Hai người vừa mới xuất hiện, cánh cửa cực lớn bằng sắt của Hồng lao đột nhiên hé ra. Một nam tử sắc mặt âm trầm, dáng người to béo từ bên trong đi ra, liếc nhìn hai người, không nói lời nào, chỉ vẫy tay một cái, sau đó liền lùi lại.
 
Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Nam tử sắc mặt âm trầm này không ngờ giống như Mạc Lệ Hải, đều có tu vi Anh Biến hậu kỳ đại viên mãn.
 
Mạc Lệ Hải bước về phía trước một bước, lách người qua khe hở trên cánh cửa sắt. Vương Lâm cũng không nhanh không chậm theo sau.
 
Trong cửa sắt, nam tử sắc mặt âm trầm kia nhìn Vương Lâm, trầm giọng nói:
 
- Người mà Mạc huynh nói đây ư?
 
Mạc Lệ Hải gật đầu, nói:
 
- Đúng thế, mọi sự đều nhờ cả vào Hứa huynh.
 
Nam tử họ Hứa khẽ gật đầu nói:
 
- Ngươi đi đi, ta dẫn hắn vào trong!
 
Mạc Lệ Hải đi tới bên cạnh Vương Lâm, nhẹ giọng nói:
 
- Vương lão đệ, hy vọng ngươi có thể tu luyện thành!
 
Vừa nói thân thể hắn liền bước một bước, đột nhiên biến mất.
 
- Ngươi tên là gì?
 
Nam tử họ Hứa nhìn Vương Lâm nói.
 
- Vương Lâm!
 
Tiếng nói Vương Lâm bình thản vang lên.
 
Nam tử họ Hứa cũng không nói gì thêm, xoay người đi vào phía trong Hồng lao. Vương Lâm trầm ổn đi theo, không hề chớp mắt. Càng đi vào sâu, oán khí và sát khí nơi này càng đậm.
 
Nam tử áo xám kia tựa hồ rất thích thứ khí tức này. Hắn âm thầm đánh giá Vương Lâm, phát hiện đối phương sắc mặt chẳng hề thay đổi, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Sau đó hắn lại nghĩ, người này là do Mạc Lệ Hải không tiếc vốn liếng mời tới, tất nhiên có chỗ hơn người.
 
Hồng lao chia làm hai phần, phần trên mặt đất chỉ là lớp vỏ, phần lớn đều nằm dưới lòng đất.
 
Nam tử họ Hứa này làm việc rất dứt khoát, trực tiếp đem Vương Lâm tiến nhập vào Hồng lao dưới lòng đất. Hai người đi xuống một cái cầu thang âm u, chui sâu xuống.
 
Trên vách tường bốn phía có chút ít lửa cháy lập lòe, quang cảnh chỗ sáng chỗ tối càng khiến nơi này thêm u ám.
 
Lúc mới bước xuống cái cầu thang này, bốn phía đều yên tĩnh, nhưng không ngừng đi xuống, những tiếng gào thét dần dần từ sâu trong lòng đất truyền tới. Những âm thanh này lộ ra sát khí và oán hận nồng đậm. Thứ khí tức này so với bên ngoài đã nhiều gấp mấy lần.
 
Nam tử họ Hứa cố tình bước chậm lại, âm thầm quan sát Vương Lâm. Hắn biết rõ khí tức trong Hồng lao này gần như đã sắp hóa thành thực chất, mặc dù là người có tu vi tương đương với hắn cũng sẽ không cảm thấy thoải mái, trừ khi là người như hắn, sống ở nơi này mấy trăm năm, mỗi ngày thổ nạp khí tức này đã thành thói quen.
 
Nhưng càng quan sát hắn càng kinh hãi. Sắc mặt đối phương thủy chung vẫn bình thản. Người này chẳng những không có vẻ giả vờ mà người lại dường như muốn dung nhập làm một thể với nơi này.
 
Thấy vậy, nam tử họ Hứa vội thu hồi sự khinh thường trong lòng. Hắn hiểu rõ, người này đã lựa chọn tiến vào nơi này tu luyện, tất nhiên có chỗ hơn người, nếu tiếp tục dò xét hắn thì khó tránh khỏi có chút quá phận.
 
Cầu thang này rất dài, một lúc lâu sau hai người mới tới tận cùng. Chỗ này âm u tối tăm, là một cái lồng giam thật lớn, bị chia ra thành hơn một nghìn ô nhỏ.
 
Từng đợt tiếng gào thét rống giận vang lên hỗn loạn, ầm ầm khắp nơi này. Âm thanh này quá lớn, nếu là người tầm thường sợ rằng lập tức rách cả màng nhĩ.
 
Nam tử họ Hứa đã quá quen với việc này. Hắn âm trầm nói:
 
- Yên lặng một chút!
 
Lời này vừa nói ra, âm thanh trong lồng giam lập tức dừng lại. Thứ khí tức gây áp lực kia từ từ ngưng tụ lại.
 
Tại chỗ tận cùng có một gian phòng màu đen. Nam tử họ Hứa đứng trước cửa phòng này, lại liếc nhìn Vương Lâm một lần nữa, khóe miệng mỉm cười. Nụ cười này hiện lên trên mặt hắn khiến vẻ âm trầm càng đậm.
 
- Vương Lâm lão đệ. Nơi này chính là phòng giam ta phụ trách. Người ở nơi này mỗi một người đều là do ta chọn lựa kỹ càng. Trong một tháng ngươi tu luyện có thể thoải mái ra tay, dù có giết sạch cũng không thành vấn đề!
 
Thần thức Vương Lâm đảo qua, lập tức phát hiện nơi này có rất nhiều cấm chế.
 
- Đa tạ!
 
Vương Lâm ôm quyền nói.
 
Nam tử họ Hứa cười khàn khàn, nói:
 
- Không cần cám ơn ta. Muốn tạ ơn thì ngươi cứ tạ ơn Mạc Lệ Hải đi. Hắn tặng ta công pháp ba tầng của Thập Băng Quyền Ý, ta mới cho ngươi vào nơi này!
 
Vừa nói hắn vừa nhìn Vương Lâm đầy thâm ý, sau đó xoay người đi vào trong phòng.
 
- Ba tầng đầu của Thập Băng Quyền Ý. Mạc Lệ Hải trả giá cũng lớn thật.
 
Vương Lâm trầm ngâm chốc lát, bước vào trong lồng giam khổng lồ kia.
 
Nơi này có dạng chữ "tỉnh"(1), phòng giam được sắp xếp rất chỉnh tề. Vương Lâm vừa bước vào trong, áp lực vừa rồi liền bộc phát, tiếng gào thét như thần thông âm ba điên cuồng truyền tới.
 
(1) : chữ tỉnh 井 Thần sắc Vương Lâm như thường, đi qua một loạt lồng giam. Vô số những cánh tay to lớn từ trong song sắt vươn ra, dường như muốn bắt hắn. Đồng thời những tiếng cười như ác thú truyền tới.
 
- Người mới tới kia, lại đây cho lão tử sờ một cái. Lão tử đã hơn mười năm nay chưa từng thấy da thịt mịn màng như vậy.
 
- Trông bộ dạng ngươi giống hệt ả gái điếm ta giết năm đó.
 
- Người mới tới, năm đó lão tử thích nhất là giết những kẻ từ bên ngoài tới!
 
Trong song sắt, những đôi mắt đỏ bừng nhìn trừng trừng vào Vương Lâm, lộ ra những tia sáng âm u, ẩn chứa đủ loại tâm tình, đủ loại dục vọng.
 
Vương Lâm lạnh lùng nhìn những kẻ này. Những kẻ này nhiều năm trước cũng không điên điên khùng khùng như vậy nhưng ở nơi này quá lâu, bị oán khí nơi đây xâm nhập, trái tim nếu không kiên định sẽ bị đồng hóa.
 
Cũng không phải tất cả phạm nhân đều rít gào. Có một số vẫn ở trong lồng giam, giữ im lặng.
 
- Người mới tới, ngươi lại đây!
 
Trong một phòng giam tối đen bên cạnh Vương Lâm, một đôi tay vươn qua song sắt thò ra vẫy Vương Lâm. Ngay lúc Vương Lâm nhìn về phía đó, yết hầu hắn cử động, phun một cục đờm thẳng vào người Vương Lâm.
 
Vương Lâm lui lại một bước, né cục đờm này.
 
Người trong phòng giam cười ha hả, trong mắt lộ vẻ trào phúng.
 
Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, nhìn thoáng qua một cái, khóe miệng mỉm cười, đang định bước đi bỗng dừng lại.
 
Phạm nhân thân hình đen xì, khi thấy nụ cười của Vương Lâm trong lòng run rẩy. Nét tươi cười này hắn không biết vì sao vừa nhìn thấy đột nhiên cảm thấy sợ hãi, vẻ trào phúng trong mắt biến mất, nhưng ngay sau đó liền bị thay thế bởi vẻ hung ác.
 
Vương Lâm vươn tay phải đặt vào vị trí của người này, bình thản nói:
 
- Tới đây.
 
Người nọ ngẩn ra, theo tiềm thức lui lại vài bước, trên mặt lộ vẻ âm trầm.
 
- Tới đây!
 
Vương Lâm lại nói.
 
Lúc này tiếng gào thét bốn xung quanh càng thêm kịch liệt. Dưới tiếng gào thét này, phạm nhân kia cắn răng tiến tới, tay phải chụp vào cánh tay Vương Lâm.
 
Trong nháy mắt khi bàn tay đó xuất hiện, hai ngón tay phải Vương Lâm như mũi kiếm, điểm trên bàn tay của người này. Một đạo sát lục khí theo ngón tay Vương Lâm bay nhanh, chui vào trong người hắn.
 
Thân thể phạm nhân nọ run lên, lui lại vài bước, toàn thân co quắp, thất khiếu chảy máu đen. Bộ mặt hắn vặn vẹo, dường như chịu nỗi đau đớn vô cùng.
 
Lúc này tiếng gầm thét của phạm nhân bốn phía càng kịch liệt.
 
Nhưng trong nháy mắt, một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong phòng giam truyền ra, như một thanh kiếm sắc bén, xuyên qua tiếng la hét bốn phía, áp đảo hoàn toàn tiếng ồn này.
 
Chỉ trong tích tắc, phạm nhân bốn phía ngừng gào thét.
 
Tiếng kêu thảm thiết vẫn không dừng lại, duy trì liên tục. Trong tiếng kêu này lộ ra sự sợ hãi khôn cùng. Thần sắc Vương Lâm vẫn lạnh lùng, nhìn phạm nhân trong lồng giam ngã lăn ra đất, toàn thân co quắp. Dần dần thân thể vốn đã gầy gõ nhanh chóng héo rũ, cuối cùng trở thành một cái thây khô!
 
Cái thây khô đó mở miệng ra, đôi mắt màu xám. Một tia khí xám từ trong miệng hắn tỏa ra, quay trở lại chỗ Vương Lâm. Chẳng qua tia khí xám này đã nồng đậm hơn vừa rồi một chút.
 
- Vẫn chỉ là một tia.
 
Vương Lâm nhướng mày.
 
Vương Lâm vẫn luôn quan sát khi khí sát lục tiến vào trong người kẻ này, lập tức điên cuồng hấp thu toàn bộ sinh cơ của thân thể hắn, bao vây hồn phách, hút sạch cả tinh khí thần.
 
- Lấy sát lục chi khí để sát nhân chỉ có thể dưỡng khí. Còn muốn nó có thể biến ảo phân chia thì hẳn còn cần một vài thứ khác mà ta chưa hiểu.
 
Vương Lâm trầm ngâm trong chốc lát, nhìn thoáng qua cái thây khô kia. Người này khi còn sống tu vi không cao, trong cơ thể lại có không ít cấm chế khiến không thể phát huy toàn bộ thực lực. Cũng không phải chỉ có người này như vậy mà trong lao ngục này hầu như phạm nhân nào cũng đều thế cả.
 
Sau khi người này tử vong, toàn bộ lao ngục trở nên cực kỳ yên tĩnh. Chẳng qua yên tĩnh chẳng được bao lâu, lập tức tiếng gào thét lại vang lên, hơn nữa so với lúc trước càng thêm bạo ngược.
 
Vương Lâm đi tới phòng giam tiếp theo. Trong phòng này có một người hướng về Vương Lâm cười khát máu. Hắn liếm liếm môi, lui lại phía sau vài bước, cách xa Vương Lâm, miệng nói:
 
- Tiểu tử, ngươi cứ tu luyện đi. Ngươi giúp ta một chuyện, giết chết kẻ ở phòng giam đối diện, ta liền toàn lực phối hợp với ngươi, được không?
 
Người ở phòng giam đối diện là một tráng hán. Đôi mắt hắn trợn trừng quát:
 
- Lão tử cũng đã gai mắt với ngươi rồi. Tiểu tử, ngươi giết hắn đi, ta sẽ toàn lực phối hợp với ngươi! Dù sao lão tử đã ở địa phương này quá lâu rồi, đáng lẽ cũng nên sớm đi đầu thai mới phải!
 
Vương Lâm không nói gì, tay phải điểm vào khoảng không hai cái. Trên mi tâm của hai người này đồng thời xuất hiện hai điểm đỏ tươi, không ngừng lan ra. Cơ hồ bọn họ ngã xuống cùng một lúc. Chăng qua trong ánh mắt bọn họ có vẻ được giải thoát.
 
Từ lúc tiến vào đây, Vương Lâm liền cảm nhận được rõ ràng sát khí và oán khí nơi này còn ẩn chứa một cỗ tử khí! Tử khí này vốn là do vì quá nhiều người chết nên mới sinh ra. Nhưng khi chính thức đi trong lồng giam này hắn bỗng nhiên phát hiện ra tử khí này lại phát ra từ đám phạm nhân!
 
Một lòng tìm chết nhưng lại rất nhiều người không có dũng khí tự kết liễu cuộc đời!
 
Trong một khắc khi hai người kia ngã xuống, ánh mắt Vương Lâm dừng lại, cẩn thận quan sát. Giết hai người này hắn không dùng sát lục khí, bảo tồn hoàn hảo thi thể của họ, không xảy ra tình trạng bị khô héo.
 
Nhưng khí tức kỳ dị trên người bọn lại biến mất.
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Hắn mơ hồ cảm thấy đã nắm được điều gì đó, nhưng suy nghĩ lại thì lại thấy mê hoặc.
 
- Sát lục tiên quyết, luyện sinh cơ, hóa lạc ấn. Từ khi ta tu luyện công tác này đến nay đã suy nghĩ rất nhiều, chung quy vẫn cảm thấy giống mà không phải, có khi như đã hiểu rõ, lúc lại thấy mơ hồ.
 
Tay phải Vương Lâm chụp một cái. Thân thể tráng hán nọ bị đưa tới bên cạnh song sắt. Vương Lâm ngồi xổm xuống, tay phải điểm vào lỗ máu trên mi tâm người này, cẩn thận xem xét.
 
Hai hàng lông mày của hắn càng ngày càng nhíu chặt. Một lúc lâu sau, Vương Lâm thầm than một tiếng, đứng dậy, đi tới phòng giam kế tiếp. Cứ mỗi lần Vương Lâm dừng bước là lại có một phạm nhân tử vong.
 
Cứ mỗi khi giết một người, Vương Lâm đều xem xét thi thể hồi lâu, cẩn thận suy tư, xem xét.
 
Sau năm ngày, một ngàn người trong nhà giam này đã bị giết hơn một nửa!
 
Một cỗ tử khí nồng đậm tràn ngập nơi này, dày đặc không tan.
 
Vương Lâm quan sát một cỗ thi thể khô héo bên cạnh, trong lòng dần dần có một tia minh ngộ nhưng lại rất mờ ảo, thủy chung vẫn cách hắn một tầng giấy mỏng, thấy rõ mà không thể sờ tới.
 
- Rốt cục là còn thiếu điều gì nhỉ?
 
Vương Lâm trầm ngâm.
 
- Bởi vì ngươi giết không đủ, bởi lẽ sát tâm của ngươi không đủ!
 
Nam tử họ Hứa từ trong căn phòng đen kịt đi ra, ánh mắt nhìn Vương Lâm đã có sự bất đồng so với trước.
 
Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía nam tử họ Hứa, không nói câu gì.
 
- Công pháp ngươi tu luyện tuy ta không biết cụ thể những hẳn là liên quan tới sát lục, cho nên ngươi mới muốn tới nơi này tu luyện. Chẳng qua ngươi chọn sai địa phương rồi. Nếu giết chóc ở nơi này thì ngươi không thể sinh ra đủ sát tâm, do vậy sẽ không có sát khí. Ta thấy năm ngày nay ngươi giết người tuy nhiều nhưng mục đích đều phần nhiều là nghiên cứu. Có đôi khi nghiên cứu nhiều cũng không thể so với việc hoàn toàn dung nhập trong giết chóc, cảm nhận khoái cảm, hiểu được thứ sát tâm đó!
 
Nam tử họ Hứa bình thản nói.
 
Ánh mắt Vương Lâm sững lại.
 
- Ta tu luyện chính là sát lục yêu đạo!
 
Nam tử họ Hứa nhìn Vương Lâm nói:
 
- Trong Hồng lao có mười người, chỉ có ta là tu luyện sát lục yêu đạo dùng tâm hóa yêu. Ta sẽ để cho ngươi thấy sát tâm của ta!
 
Nam tử họ Hứa nói xong, đôi mắt đột nhiên trở nên âm hàn. Tuy rằng không hề có một chút sát khí tỏa ra nhưng lúc này Vương Lâm lại cảm thấy con người trước mắt này đã hoàn toàn biến đổi. Dù không có sát khí nhưng lông tóc toàn thân Vương Lâm đã dựng ngược, nguyên thần trong cơ thể hắn không tự chủ được phải chuyển động. Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm tràn ngập trái tim hắn.
 
Người trước mặt này có một cỗ khí tức không rõ ràng, cũng không tán phát ra nhưng lại cực kỳ đáng sợ.
 
- Kiếm xuất ra khỏi vỏ tuy rằng hàn khí bức người, cũng có sát khí nhưng so với kiếm chưa rời vỏ lại thiếu đi sự thu liễm. Sát tâm chính thức chính là thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ! Nếu ngươi tu luyện sát lục thì ta sẽ đưa ngươi tới một nơi. Nơi này ngươi hẳn sẽ cảm nhận được sát lục chân chính!
 
Nam tử họ Hứa chậm rãi nói.
 
- Điều kiện!
 
Vương Lâm nhìn người này nói.
 
Ánh mắt nam tử họ Hứa lộ vẻ tán thưởng, nói:
 
- Giúp ta giết yêu tướng Thạch Tiễn! Ngươi không cần hỏi nguyên nhân. Với sát tâm của ta nếu đối mặt trực tiếp có thể đánh ngang tay với hắn nhưng âm thầm giết hắn thì hoàn toàn nắm chắc. Chẳng qua ta đã bị hạn chế, không thể rời khỏi Hồng lao này. Mà hắn cả cuộc đời này tuyệt đối không có cơ hội bước vào nơi này. Vì vậy ngươi giúp ta giết hắn, ta giúp ngươi tu luyện sát lục. Chẳng qua ta còn có một điều kiện, đó là muốn ngươi dùng thần thông sát lục ngươi tu luyện để giết hắn!
 
Trong mắt nam tử họ Hứa hiện lên vẻ hận thù.
 
- Ta nếu thực sự có thể tu thành sát lục thì điều kiện của ngươi nhất định ta sẽ hoàn thành.
 
Vương Lâm bình thản nói. Hắn tất nhiên là không nhận lời ngay được.
 
- Đi theo ta!
 
Nam tử họ Hứa cười âm trầm, xoay người đi về phía xa.
 
- Trong thập ngục của Hồng lao chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi. Tác dụng chính thức của nó là cung cấp sát lục khí cho yêu kiếm của yêu đế!
 
Vì thế tầng dưới cùng của nhà lao này mới là nơi ngươi cần tới. Cũng chỉ có ở nơi này ngươi mới hiểu thế nào là sát tâm!
 
Vương Lâm đi theo sau nam tử họ Hứa, đi tới một cầu thang, hướng xuống phía dưới. Cầu thang này dường như không có điểm cuối. Hai người đi mãi, ngang qua rất nhiều nhà lao nhưng nam tử họ Hứa không dừng lại, đi vượt qua cả.
 
Một lúc lâu sau, Vương Lâm đang tiếp tục đi xuống thì một cỗ khí tức huyết tinh nồng đậm phả vào mặt. Mùi máu tanh này còn có một cỗ sát khí mãnh liệt gấp cả chục, cả trăm lần, ngàn lần phía trên kia.
 
Cầu thang ở chỗ này không còn màu đen như trước mà đỏ như máu.
 
- Ta mang ngươi tiến vào nơi này đã coi như là vi phạm quy định ở đây. Việc này ngươi không nên nói với người ngoài. Dù là Mạc Lệ Hải cũng không được nói. Nơi này là do đế quân tự mình chế tạo, sau nhiều năm tích lũy, ẩn hàm sát lục khí có thể ảnh hưởng tới nhân tâm. Ngươi sau khi tiến vào không nên chống cự, chỉ cần dùng tâm linh cảm ứng sát tâm ngưng tụ là được!
 
Nam tử họ Hứa nhẹ giọng nói.
 
Vương Lâm trầm ngâm, một lúc sau hắn nhìn nam tử họ Hứa. Hắn có thể cảm thấy được nơi này đích thực là có khí tức sát lục ngập trời. Ở chỗ này đối với sát lục khí của hắn đúng là có lợi rất lớn.
 
Giờ phút này hắn chưa tới gần, tốc độ xoay chuyển của mấy đạo sát lục khí xuất ra trên tay phải đã nhanh hơn rất nhiều. Thứ khí xám này mơ hồ run rẩy. Sự run rẩy này không phải là sợ hãi mà là sát niệm!
 
Cảm thụ được sự biến hóa của khí xám, Vương Lâm bước tới, tiến vào trong thông đạo màu máu kia, theo từng bậc cầu thang đi xuống. Vương Lâm tâm cơ hơn người. Lời của nam tử họ Hứa này hắn chỉ nghe theo hai phần. Hắn sở dĩ lựa chọn bước vào nơi này nguyên nhân chủ yếu là do sát lục khí của hắn đang run rẩy vì sát niệm.
 
- Có thể dẫn động sát lục khí biến hóa như vậy, nơi này nhất định có thể khiến cho Sát lục tiên quyết có thành tựu!
 
Vương Lâm không quay đầu lại, thân ảnh biến mất sâu trong cầu thang.
 
- Chuyện trên đời này nếu có cơ hội phải nhanh chóng chớp lấy, tới lúc mất đi rồi thì có hối cũng không kịp. Việc này cần phải làm!
 
Vương Lâm đi xuống cầu thang. Khoảng chừng sau một nén nhang, huyết quang trước mắt trở nên dày đặc.
 
Ở chỗ sâu nhất nơi cầu thang này là một thế giới màu máu. Nơi này rất lớn, trên mặt đất dày đặc vết máu, nhìn vào phải giật mình.
 
Đưa mắt nhìn nơi này, Vương Lâm nhận thấy đây dường như là một thế giới độc lập tồn tại, không phải là dưới thiên yêu thành.
 
Cái thế giới này trên mặt đất rất nhiều hồ máu. Trong mỗi một hồ máu lại có một số lớn người. Nửa thân thể bọn họ đều chìm trong hồ máu, nhắm mắt ngồi thổ nạp.
 
Trên người bọn họ có những vết thương kinh khủng, quỷ dị chuyển động.
 
Vương Lâm tiến vào nơi này, năm đạo sát lục khi từ ngón tay bay ra, vờn quanh thân thể hắn, phát ra những tiếng rít hưng phấn.
 
Hắn hít sâu một hơi, mùi máu tanh trong không khí lập tức tiến vào trong miệng, hóa thành một luồng sát niệm dung nhập toàn thân. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể bước về phía trước một bước, trực tiếp đi tới bên cạnh hồ máu, hơi do dự một chút. Sau đó hắn bước vào bên trong, ngồi xuống.
 
Trong nháy mắt khi nửa thân thể vừa tiến vào hồ máu, từ trong làn máu huyết có một cỗ sát khí mãnh liệt lao vào cơ thể hắn, tản ra khắp toàn thân.
 
Mỗi một lần hô hấp, sát ý trong người Vương Lâm lại càng đậm. Mỗi một lần thổ nạp, trong hồ máu lại có nhiều sát khí hơn dung nhập trong thân thể hắn.
 
Dần dần hai mắt Vương Lâm đỏ bừng lên. Bốn đạo sát lục khí xung quanh thân thể hắn truyền ra những tiếng rít gào chưa từng thấy.
 
Sát khí trong lòng Vương Lâm càng ngày càng đậm. Lúc đầu hắn còn vận tiên lực chống cự, nhưng sau đó hắn hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng thả lỏng tiên lực, chỉ vây tâm thần bản thân lại, để cho sát niệm tùy ý di chuyển khắp toàn thân.
 
Cũng không biết là đã qua bao lâu, đột nhiên trong cái thế giới này, hầu hết tất cả mọi người trong hồ máu đều mở bừng hai mắt, sát khí không thể tưởng tượng, đột nhiên bộc phát.
 
Sát khí bạo phát lực tức khiến toàn bộ thế giới này bao phủ bởi một màu máu. Đám người trong hồ máu bay lên, trong không trung liền không ngừng vang lên những tiếng gào thét tràn ngập sát khí.
 
Những người này không có ai là ngoại lệ, đôi mắt đều đỏ bừng!
 
- Sát!
 
- Sát!
 
- Sát!
 
Một tiếng gào gần như đồng thời phát ra. Chỉ thấy những người này lập tức hướng về người bên cạnh tấn công, ra tay với sát khí vô cùng. Trong thế giới này có rất nhiều người, thần thức Vương Lâm mới đảo qua đã đếm được tới gần mấy ngàn người.
 
Lúc này tiếng chém giết vang khắp nơi, sát khí ngập trời.
 
Hai mắt Vương Lâm cũng đỏ như máu. Lúc này hắn đã khóa chặt tâm thần, cả thân thể giống như không tự chủ được, hoàn toàn bị vây trong sát niệm.
 
Cả người hắn ào một tiếng liền bay khỏi hồ máu, ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng, giống như một cơn lốc màu máu lao thẳng vào nơi chém giết.
 
Một hồi chém giết cứ như vậy diễn ra!
 
Vương Lâm đã mất hoàn toàn ý thức. Hắn đã dung nhập trong sát niệm, ra tay là toàn sát chiêu. Tịch Diệt Chỉ, Hóa Ma Chỉ, các loại pháp bảo không ngừng biến hóa xuất ra.
 
Nơi hắn đi qua hầu như chỉ cần giơ tay là có người mất mạng.
 
Hai mắt Vương Lâm đã đỏ sòng sọc. Lúc này hắn chỉ biết mỗi một chuyện, đó là giết!
 
Ở chỗ này hắn không giết người khác thì sẽ bị người khác giết chết.
 
Toàn thân Vương Lâm ướt đẫm máu tươi. Hắn dường như không biết mệt, chỉ cần thấy địch nhân là lao vào chém giết, thậm chí một số thần thông đồng quy vu tận cũng được hắn không do dự thi triển ra.
 
Tất cả những người bị giết ở nơi này cũng không tử vong thực sự mà bị trận pháp ở đây ảnh hưởng, lại sống lại trong hồ máu. Những người này thực tế không thể gọi là người -- Phải gọi là công cụ sinh ra để giết chóc mới đúng!
 
Sát lục khí sinh ra trong lúc bọn họ giết chóc sẽ bị bầu trời nơi này hút lấy, không biết đưa về đâu.
 
Rất lâu sau, trận chém giết cũng dần dần chấm dứt. Những người sống sót cuối cùng toàn thân sát khí ngập trời. Hai mắt bọn họ đỏ bừng, không còn có chút lý tính nào. Kể cả Vương Lâm trong số đó là hơn một trăm người.
 
Sát lục vô thanh vô tức chấm dứt. Những người còn sống sót này toàn thân nồng nặc sát khí, bên ngoài thân thể đều có sát vụ quẩn quanh.
 
Bọn họ cũng không nhìn đến đối phương, đều tản ra trong không trung, sau đó tìm hồ máu chìm vào. Mỗi một người sau khi lựa chọn hồ máu nào, những người mới sống lại ở hồ máu đó đều lập tức rời đi, để cả hồ máu ấy cho người thắng sử dụng.
 
Hai mắt Vương Lâm đỏ như máu, mang theo sát vụ dày tới hơn ba trượng rơi vào trong một hồ máu. Thân thể hắn vừa rơi vào liền khiến sóng lớn nổi lên. Hơn mười người mới sống lại trong hồ này lập tức đứng lên, nhanh chóng rời đi. Đôi mắt đỏ như máu của họ không ngờ lại hiện ra vẻ kính sợ.
 
Vương Lâm một mình khoanh chân ngồi trong hồ máu. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, một lúc lâu sau lại mở ra, màu máu trong mắt dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ tỉnh táo.
 
- Sát tâm theo lời của nam tử họ Hứa kia nói theo ta thấy chính là sát lục chi tâm. Có được sát lục chi tâm mới có thể luyện hóa sát lục khí! Nếu không có sát lục chi tâm thì luyện hóa sát lục khí quá khó khăn. Trước đây mấy lần ta thành công chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi!
 
Vương Lâm hít sâu một hơi, lại nhắm hai mắt lại, cả người chìm đắm trong huyết sắc, tìm hiểu sát lục chi tâm.
 
Rất lâu sau đó, trong thế giới huyết sắc này lại bắt đầu chém giết một lần nữa, mọi người lại bay lên không trung, bắt đầu sát lục.
 
Cứ như vậy, trong thế giới này mỗi ngày lại chém giết mấy lần. Mỗi lần như vậy lại có rất nhiều người tử vong, lại có một bộ phận rất nhỏ trên người tràn ngập sương mù sát khí.
 
Thời gian trôi qua mau chóng. Cứ một ngày lại chém giết bốn lần. Vương Lâm bao giờ cũng kiên trì tới cùng, nhưng sát vụ trên người hắn nhiều nhất chỉ đạt tới mười trượng, tuy hơn những người khác không ít nhưng so với một người tóc đen thì không bằng. Huyết sát khí trên người hắn dày tới hơn trăm trượng.
 
Hắn lơ lửng giữa không trung, trông chẳng khác gì một bậc vương giả.
 
Sau khi hồi chém giết cuối cùng kết thúc, thanh niên giống vương giả kia đột nhiên ngẩng đầu gào thét chấn động bầu trời. Dưới tiếng gào thét, sát vụ quanh người hắn lập tức quay cuồng mạnh mẽ.
 
Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên lóe lên một tia sét, giống như một con ác long màu bạc xuất hiện. Đôi mắt nó lạnh như băng, vô tình nhìn xuống, sau đó hút mạnh một cái!
 
Sau cái hút này, sát vụ trên người này lập tức thoát khỏi thân thể, nhanh chóng bay về phía bầu trời, bị ác long kia hút vào bụng.
 
Thanh niên kia gầm lên một tiếng, thân thể lao thẳng tới ác long. Chẳng qua khi hắn mới bay cao hơn ngàn trượng thì ngân long liền xoay người lại, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng bạc. Thân thể thanh niên nọ liền tan nát, huyết nhục mơ hồ, từ bầu trời rơi xuống. Huyết sát vụ của hắn bị ngân long hấp thu, sau đó ngân long biến mất.
 
Trong nháy mắt khi ngân long biến mất, ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ tỉnh táo. Hắn thấy rõ ràng ngân long này hẳn phải là yêu kiếm của đế quân. Huyết sát vụ do sát lục khí của nơi này hóa thành chính là thức ăn của nó.
 
Còn thanh niên tóc đen kia, hắn dù tử vong nhưng lại sống lại từ trong một hồ máu khác. Lúc này sát khí toàn thân hắn biến mất, trở lại thành một kẻ bình thường. Nếu lại muốn đạt tới trình độ như trước kia thì lại phải lần lượt chiến đấu như cũ.
 
Mỗi ngày giết chóc trôi qua, nơi này lại yên lặng trở lại. Vương Lâm ngồi trong hồ máu, tìm hiểu sát lục chi tâm.
 
- Năm đó khi ta học Sát lục tiên quyết này người nọ từng nói, bởi vì ý cảnh của ta là sinh tử luân hồi nên có thể tu luyện sát lục tiên quyết này. Đến giờ ta đã hiểu rõ câu nói này rồi!
 
Bên ngoài thân thể Vương Lâm, từng trận sát khí từ trong hồ máu nhanh chóng chui vào thân thể hắn.
 
- Chẳng qua vẫn còn một chút mơ hồ. Sát lục tiên quyết và sinh tử luân hồi liên hệ với nhau.
 
Vương Lâm lại trầm ngâm.
 
Một đêm trôi qua, ngày thứ hai, chém giết lại diễn ra.
 
Ở chỗ này, Vương Lâm chìm đắm trong chém giết. Hắn cũng không biết đã trải qua bay lâu, sát niệm trên người hắn ngày càng nhiều, ngày càng ngưng trọng.
 
Không ngừng giết chóc, không ngừng hấp thu sát niệm, thể xác và tinh thần Vương Lâm dần dần hiều được sát tâm!
 
Sau khi trận chém giết kết thúc thường có hơn trăm người còn sống sót lơ lửng trong không trung. Vương Lâm hôm nay một chỉ điểm tới là có một người mất mạng, đôi mắt tỏa ra tia sáng rực đỏ khát máu. Trong khoảng không hôm nay chỉ còn không tới năm mươi người.
 
Năm mươi người này không chém giết tiếp mà tản ra tìm một hồ máu ngồi xuống thổ nạp. Lúc này Vương Lâm sau khi trải qua một ngày giết chóc, huyết sát vụ trên người đã dày tới hơn năm mươi trượng!
 
Thời gian lại trôi qua, chẳng biết đã bao lâu, một trận chém giết lại bắt đầu. Lần này sau khi kết thúc, Vương Lâm ngửa đầu lên trời gào thét. Trên bầu trời lúc này còn không tới hai mươi người. Huyết vụ bên ngoài cơ thể Vương Lâm đã dày tới bảy mươi trượng. Không chỉ có hắn, những người còn lại cũng đều dày tới hàng chục trượng.
 
Một ngày, lại một ngày trôi qua, trong thế giới này mặc dù Vương Lâm vẫn thỉnh thoảng tỉnh lại nhưng hắn cũng không rõ đã trải qua bao lâu. Nếu không có năm đạo sát lục khí hóa thành sinh mệnh lạc ấn trên người hắn thì hắn tin chắc rằng mình đã chết ở nơi này không biết bao nhiêu lần rồi.
 
Có sinh mệnh lạc ấn trải khắp toàn thân, Vương Lâm như hổ thêm cánh, lại càng nổi bật trong chém giết.
 
Một ngày nọ, sau khi chém giết kết thúc, trong khoảng không hôm nay chỉ còn có hai người!
 
Trong hai người này, một trong số đó là Vương Lâm. Huyết sát vụ trên cơ thể hắn đã rất nồng nặc, tỏa ra trên trăm trượng. Từ xa nhìn lại, cả người hắn trông như một mặt trời màu đỏ máu.
 
Trước người hắn chính là thanh niên tóc đen lần trước. Lần này sát vụ trên người hắn vẫn chẳng hề kém Vương Lâm, ngược lại còn nhiều hơn.
 
Lúc này trên bầu trời lại xuất hiện ngân quang, ngân long hiện ra, ánh mắt lạnh lùng quét tới, ngừng lại trên người Vương Lâm và thanh niên tóc đen kia, sau đó hút mạnh.