Tiên Nữ Giang Đậu Hồng

Chương 32





Edit: Yunchan

Trên đại sảnh tối cao của Thiên giới, tiên tử tiên quân ngâm nga hí khúc, qua lại dập dìu, mâm trái cây trước mặt ta và Thiển Giáng cũng dần dần chất lên thành núi.

“Quả Tuyết Liên này không tệ, nghe nói là đồ nhập khẩu của phương Tây, gần đây thuế quan tăng mạnh lắm, muội ăn nhiều vào đi.” Thiển Giáng vứt vỏ trái cây trong tay đi, mắt đờ ra, ợ một cái.

“Đủ rồi, đủ rồi.” Ta xua xua tay với Thiển Giáng, lấy trong tay áo ra một viên sơn tra loại mạnh, thảy vào trong miệng: “Ăn nữa tiêu hóa không nổi đâu.”

“Sơn Tra hoàn của Trân Đường có loại lớn như vầy từ bao giờ?” Thiển Giáng ngoảnh đầu nhìn ta vô cùng kinh ngạc: “Hình như lớn hơn gấp đôi?”

“Đây là của Biển Thước, nhà y cuối năm mở đợt khuyến mãi mua một tặng một, còn giảm tám phần trăm, nên muội tậu vài hộp.” Móc tiếp một viên nhét vào trong miệng Thiển Giáng, ta cười duyên dáng: “Trong quảng cáo nói là bản nâng cấp version 2, hiệu quả siêu cấp, có thể ngăn mỡ thừa.”

“Ừm, giới tao nhã của chúng ta phải chú ý giữ gìn vóc dáng.” Thiển Giáng nhai sơn tra hoàn, vẻ mặt rất an tâm: “Tỷ từng thề độc, nếu biến thành béo thì phải làm tiểu Tam của Ngưu Ma Vương, không thể ứng nghiệm được.”

Thoáng cái đã tới giờ Tuất, tiệc tối chào đón Yêu Vương đã bắt đầu được một lúc, ta và Thiển Giáng trốn trong một góc ăn uống phủ phê, còn tha hồ thưởng thức biểu diễn ca múa.

“Tiết mục tiếp theo chính là xu hướng âm nhạc mới đang hết sức thịnh hành, cho mời nhóm tiểu Thiên Vương R&B vừa du học bên Tây về!” Trên sân khấu, Hoàng Oanh tiên tử thướt tha giới thiệu chương trình, trước khi đi còn không quên phóng một cái mị nhãn lên hàng ghế trên lầu hai.

Phía bên này màn độc tấu “Chính sách Thiên đình Á đánh gục Âu” của Ống Tiêu tiên quân đã kết thúc, tiếp theo Hanh Cáp Nhị Tướng, Trịnh Luân và Trần Kỳ song song đứng dậy, bước lên sân khấu.

“Hư hư ha hi! Hãy mau dùng Côn Nhị Khúc(*)!” Nhạc vang lên, Trịnh Luân múa đại đao, cơ mặt tê liệt: “Thiên đình vô địch, võ nghệ cao cường! Hư hư ha hi!”

(*) Bài hát Côn Nhị Khúc của Châu Kiệt Luân.  

“Dâu! Dâu! Check it out! Check it out!” Trần Kỳ cực kỳ ăn ý, đứng bên cạnh giật giật bắp đùi đệm theo: “Ai dám nói Thiên giới chúng ta không tốt? Dâu! Dâu! Check it out! Check it out!”

“Sao chưa mặc quần xong đã chạy ra ngoài thế?” Ta chỉ vào đũng quần trễ xuống của hai vị tiên quân, chết khếp.

“Đó là quần thụng, tên khoa học là HaremPants.” Thiển Giáng liếc vẻ mặt thảng thốt của ta, nói với cái mặt lạnh tanh: “Muội ở lỳ trong cốc hơn mười ngày, không biết mode mới bây giờ à! Giờ dưới nhân gian đang thịnh hành thứ này đấy, tụt hậu!”

Ta gật đầu cái hiểu cái không.

Sau khi Hanh Cáp Nhị Tướng nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của mọi người thì vội vã bước xuống, trên sân khấu bao phủ sương mù, từ từ mọc lên một đóa kim liên to tướng.

“Phi thiên! Phi thiên!” Ta không kiềm được cơn phấn khích, hét ầm lên, tóm mạnh lấy cánh tay Thiển Giáng: “Là Phi thiên của Phương chủ!”

“Thịnh hội của Thiên giới hôm nay, chỉ có Phi thiên là còn xem được một chút.” Trong mắt Thiển Giáng dâng lên đôi chút hưng phấn, nhưng phần nhiều vẫn là mất mát: “Đáng tiếc những tiết mục loại này càng ngày càng ít, than ôi.”

Tiếng nhạc du dương vang lên, ta còn lòng dạ đâu mà nghe Thiển Giáng càm ràm, nhanh nhảu nhón chân nghểnh cổ tới trước. Trên sân khấu dáng người lả lướt tung bay, tay áo phấp phới, mùi hương thơm ngát trong không khí phả vào mũi. Điệu múa của Phương chủ khi thì nhẹ nhàng linh hoạt, khi thì ào ạt khí thế, khi thì khéo léo dịu dàng, khi thì sục sôi mạnh mẽ. Lúc điệu múa lên tới đỉnh cao, trên đầu Phương chủ lóng lánh kim quang, mũi chân nở ra một đóa bạch liên nho nhỏ. Bạch liên nảy lên đáp xuống theo nhịp điệu như có lính tính, cuối cùng lúc Phương chủ thấp lưng xuống, đá thẳng chân, đóa bạch liên lặng yên đậu bên gáy cổ trông như nàng thiên nga.

Cả đại sảnh lặng ngắt như tờ.

Phương chủ chợt nhoẻn miệng cười, há miệng ngậm lấy đóa bạch liên.

Dưới đài nổ ra tiếng vỗ tay như sấm, trước nay chưa từng có.

Phi thiên Phi thiên, rõ ràng là băng thanh ngọc khiết tới cực hạn, lại vừa kiều mỵ đến nói không nên lời, như rắp tâm khiến người xem phải trằn trọc suốt đêm không an giấc.

“Ta nguyện làm đóa hoa sen dưới chân Phương chủ, bị tỷ ấy đá lên đá xuống, có chết cũng cam lòng.”

Ngắm nhìn bờ môi như cười như không của Phương chủ mà ta nghệt cả người.

“Tỉnh tỉnh, bách hợp(*) trá hình!” Thiển Giáng vỗ vào ót ta một cái đau điếng: “Đừng tưởng đồng tính cũng là trào lưu! Xí!”

(*) Nữ thích nữ.

Phương chủ đã chào cảm ơn khán giả ba lần, mà tiếng vỗ tay rào rào dưới sân khấu lâu thật lâu vẫn chưa ngớt, thậm chí có người còn hò hét đòi múa tiếp.

“Thấy chưa? Đây mới gọi là nghệ thuật, nghệ thuật thuần túy.” Thiển Giáng chỉ về hướng hàng ghế khách quý, hả hê nói: “Vừa rồi mấy quý tộc Yêu giới mặt ai cũng lạnh như tiền, lần này thì không thể không phục rồi nhé, bàn về ca múa, Thiên đình chúng ta vẫn bài bản hơn nhiều.”

Nghĩ tới chuyện mình và Phương chủ cùng một cửa mà ra, ta cảm thấy bản thân mình vô cùng vẻ vang, bèn gật đầu tới tấp.

“Từ lâu đã nghe danh Phương Thảo môn chủ của Thiên đình kỹ thuật ca vũ xuất chúng, hôm nay Vương Thượng của chúng ta may mắn được thưởng thức, quả là vô cùng kinh diễm.”

Trên hàng ghế lầu hai bỗng vọng xuống một giọng khàn khàn xa lạ, theo đó một ông lão gầy đét khô quắc, tướng mạo xấu xí đứng dậy.

“Yêu giới đã nhiều năm không có cuộc liên hoan chính thức nào với Thiên đình, lần này cũng phái một vũ kỹ đến đây giúp vui cho mọi người, xin Ngọc đế bệ hạ cho một cơ hội.”

Đám đông dưới sân khấu lập tức nhốn nháo, chau đầu ghé tai, mọi người đều bàn tán xôn xao, đến cùng là ai dám múa một bài sau Phương chủ, còn không sợ mất mặt à.

“À? Thế thì còn gì tốt hơn nữa, trẫm thật là chờ mong.” Ngọc đế cười cực hòa ái: “Chẳng biết Yêu vương phái ai đến?”

Ta vốn chẳng có hứng thú gì với tân Yêu vương nổi tiếng ngang với GODFIVE, nhưng lần này cũng hơi ngạc nhiên, kiềm lòng không đặng hếch mặt nhìn lên lầu hai.

Đáng tiếc màn che trên hàng ghế quá dầy, chẳng thấy được tý gì.

“Chỉ mong ngươi đừng khó coi như Thiên Thanh.” Lòng ta thầm mặc niệm, đang định thu mắt về, thì bỗng thấy mành che động khẽ, một bàn tay thon gầy bỗng thò ra khỏi màn.

Bàn tay đó rất đẹp, đẹp phi thường, đẹp cực hạn, đẹp tới nỗi ta không biết dùng từ nào để tả.

Nói chung ta vừa nhìn thấy nước da trơn láng, khớp xương cân đối đó, nhất thời cả thế giới đều tĩnh lặng không còn tiếng động.

Cả sảnh im phăng phắc, nín thở câm lặng ngóng nhìn bàn tay kia, chờ động tác tiếp theo của hắn.

Bàn tay kia lật ngửa lên, lòng bàn tay biến ra một nan quạt màu lam nhạt, bàn tay nắm lấy nan quạt, gõ nhẹ vào không khí ba cái.

Thùng! Thùng! Thùng!

Rõ ràng không chạm vào bất cứ vật gì, nhưng trong đại sảnh lại vang lên ba tiếng trống nặng nề, như vẳng tới từ thời xa xưa, tiếng vọng âm vang, nện vào lòng mọi người.

Khán giả dưới sân khấu đang sững sờ, thì chợt nghe thấy tiếng sáo ngọc ngân lên phá vỡ thời không, chẳng biết từ bao giờ trên sân khấu đã quỳ một nam tử dị vực đầu quấn khăn trắng, cầm nhạc khí trong tay, khép mi thổi.

Là một thứ âm nhạc cực kỳ quái dị, nghe ra chẳng có quy tắc gì, nhưng lại cào vào lòng khiến người ta ngứa ngáy toàn thân, quả là trêu ghẹo lòng người.

“Tà âm!”

Thiển Giáng hừ một tiếng khinh bỉ, trong khi mắt lại dần sáng lên, cứ như có lửa nóng.

Trên sân khấu ngập ngụa khói mù, theo ánh sáng biến ảo, gót sen lui xuống dưới đài, trên sân khấu lại hiện ra một cái sọt cực lớn.

“Chẳng lẽ muốn hoa nhảy ra từ giỏ trúc à?” Thiển Giáng cười nhạt.

Sau đó nụ cười cứng lại trên mặt.

Trong giỏ trúc chẳng nhảy ra đóa hoa nào, mà thứ bò ra lại ngoài sức tưởng tượng của mọi người —–

Một con rắn.

Một tiểu thanh xà toàn thân xanh biếc.

Tiểu thanh xà lười biếng chui ra theo tiếng nhạc, thờ ơ liếc nhìn những người dưới đài, vênh mặt hất hàm tỏ vẻ cao ngạo, như vừa mới bị người ta đánh thức.

Đằng sau giỏ trúc, có sáu đại hán đen thủi đen thui bắt đầu đánh trống, nhịp trống từ chậm sang nhanh, từ thong thả tới gấp gáp, thanh xà khẩn trương hẳn lên, đứng thẳng người dậy, bắt đầu uốn éo người đong đưa đầu theo tiết tấu.

“Tài mọn!” Thiển Giáng cười nhạt: “Trò xiếc của người phàm!”

Ta lại thấy trò xiếc này xem rất hay, không cầm lòng được trọn to hai mắt muốn nhìn kỹ hơn.

Nhịp trống như sấm, sáo ngọc trong vắt, tiểu thanh xà như rơi vào cảnh đẹp, nhảy múa nhiệt tình theo âm nhạc. Nó nhảy vô cùng thông minh, nhịp trống nhanh nó nhanh, nhịp trống chậm nó chậm, mỗi lần tiếng sáo vang lên, động tác của nó liền từ cứng cáp thành mềm dẻo, từ rắn rỏi thành nhu hòa, thướt tha lả lướt như thiếu nữ Tây Vực.

Ta xem tới tấm tắc, trong lòng thầm tán thưởng, hóa ra chăn nuôi động vật cũng là một môn học tương đối uyên thâm.

Theo tiếng sáo ngày một rối rắm, tiếng trống ngày một dồn dập, thanh xà đã hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc, múa quên mình, múa hồn nhiên, hệt như toàn bộ cơ thể đều bùng cháy trong âm nhạc, vũ đạo biến thành ý niệm duy nhất của nó, chìm vào say mê.

Bất thình lình một tiếng huýt bén nhọn vang lên, tiếng nhạc ngừng lại đột ngột, thanh xà run bắn người, đông cứng tại chỗ.

“A!” Có tiếng khán giả hít khí lạnh.

Trong nháy mắt, thanh xà ngã xụi lơ trên gió trúc, hơi thở mong manh, phun lưỡi rắn phì phì khốn khổ, trông như đã vắt hết sức lực mình có.

Ta chợt cảm thấy ngực bị thứ gì chặn lại, cổ họng khô đắng không phát ra được âm thanh.

Trước mắt bao người, thanh xà giãy giụa lần nữa, sau đó lệch đầu đi, không còn động tĩnh!

“Chết rồi sao?” Thiển Giáng thất kinh, bấu lấy cánh tay ta: “Chẳng lẽ đây là hiến dâng sinh mạng cho nghệ thuật trong truyền thuyết?”

Ta theo Phương chủ xem múa bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy có nghệ sĩ múa nào phơi thây tại hiện trường, trong đầu ngập đầy hồ nghi, bất tri bất giác ngẩng đầu nhìn lên lầu —- chẳng biết Yêu vương thấy thuộc hạ lao động tới chết sẽ có phản ứng gì?

Nhưng điều làm cho ta hoàn toàn thất vọng chính là, bàn tay đang cầm nan quạt không nhúc nhích lấy nửa phần, vẫn trấn định như thường.

“Máu lạnh chẳng khác nào loài rắn?” Ta rủa thầm: “Còn không biết quan tâm lấy một chút!”

Đúng lúc này chuyện kỳ dị đột nhiên xảy ra, bàn tay kia hơi đảo lên rồi lùi ra sau, làm tư thế “OK” với ta.

Ta thật tình không tin nổi vào mắt mình, dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa, nhưng bàn tay kia đã rụt vào trong màn từ lâu, đâu còn cái bóng nào?

Đương khó hiểu, chợt nghe trên sân khấu vọng tới tiếng leng keng, âm nhạc lại nổi lên lần nữa —- tiểu thanh xà trên sân khấu bỗng dưng sống lại, đang chậm rãi bò ra khỏi giỏ trúc.

Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, ta tiếp tục nhìn chăm chú lên sân khấu, coi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của mình.

Theo động tác chậm rãi bò ra khỏi giỏ trúc của Tiểu Thanh Xà, kỳ này toàn bộ khán giả đều la lên phát hoảng —- thứ bò ra đâu phải rắn? Rành rành là một thiếu nữ tay chân mềm mại!

Cô gái kia đứng duyên dáng trong sảnh, mặc bộ đồ bó nửa xanh nửa trắng, ôm sát lấy người càng tôn lên vẻ thướt tha lả lướt. Hóa ra thứ vừa múa may thỏa thích theo âm nhạc, chính là cánh tay được vẽ màu của cô gái đó! Mắt rắn là bảo thạch kích cỡ bé tí, lưỡi rắn là ngón giữa được nhuộm màu đỏ thẫm, cô gái nhìn thấy bộ dạng há mồm chết đứng của mọi người dưới sân khấu thì nhoẻn miệng cười kiêu căng, đôi mị nhãn lưu chuyển tinh quái, chẳng biết đã cướp đi hơi thở của bao nhiêu người!

Đương nhiên, bao gồm cả ta.

“Thanh Thanh, chơi đùa thì cũng nên nghiêm túc một chút, Vương Thượng lệnh cho ngươi nhảy Lạc Già Vũ.”

Trên hàng ghế lầu hai vọng xuống giọng già nua khàn khàn.

Mọi người nghe mà giật mình, ra đây mới chỉ là đùa giỡn thôi sao?

Ánh mắt thiếu nữ nhìn về phía chúng ta vốn mang theo vẻ khinh thường, lúc này lập tức quỳ xuống, dập đầu thành kính: “Tuân mệnh.”

Ta bị điệu nhảy của cô mê hoặc đến điên đảo thần hồn, thấy cô ăn nói khép nép như vậy, không nhịn nổi lòng ghen ghét, lầu bầu: “Ai mà đáng cho cô ấy hành đại lễ như vậy chứ?”

Nếu như có giai nhân trong ngực, ta nhất định sẽ nâng niu che chở nàng trong lòng bàn tay, mỗi ngày cẩm y ngọc thực, cúng bái phụng dưỡng, sợ thổi mạnh một hơi là bay.

Tấm màn trên lầu hai chợt động khẽ, bàn tay ngọc kia lộ ra lần nữa, vén màn lên từng lớp một.

“Á!!” Tiên tử dưới đài bất ngờ thét lên chói tai, đinh tai nhức óc, ta cảm giác cánh tay mình sắp bị Thiển Giáng nắm gãy.

“Chuyện gì thế?” Ta khổ sở phát ra câu hỏi lạc quẻ trong tiếng gào thét vượt quá ngưỡng nghe: “Chuyện gì xảy ra?”

Theo tiếng hú hét rùng rợn, đằng sau tấm màn mỏng lẳng lặng ló ra nửa khuôn mặt.

Nửa cái mặt, thật sự chỉ có nửa cái mặt thôi.

Từ trán đến cánh mũi, có hơn nửa gương mặt bị mặt nạ trắng che khuất, chẳng thấy được gì. Nhưng cũng vì có mặt nạ che mặt, nên những bộ phận còn lại càng rõ nét hơn, mỗi phân mỗi tấc lộ ra đều như được gọt giũa tỉ mỉ, cằm nhọn, mặt thon, cặp môi không mỏng không dầy, bên mép thấp thoáng một độ cong trào phúng.

Khuôn mặt này giống hệt như người gỗ, còn chưa mở miệng đã khiến người ta cảm giác được luồng khí thế tự cao tự đại đập thẳng vào mặt, đó là phong thái chỉ thuộc về vương giả.

Những người dưới đài chỉ ngẩn ngơ chốc lát, ngay sau đó đã bùng lên tiếng vỗ tay ầm ầm như sóng vỗ, còn kèm theo tiếng huýt sáo đầy bất chính.

“Yêu vương quả nhiên danh bất hư truyền!” Thiển Giáng ra sức cấu véo tay ta, hưng phấn tới đỏ rần mặt: “Đêm nay đi là quá chính xác, quá chính xác!”

Ta bị khí thế của nam tử kia làm chết khiếp, trong đầu bỗng vang lên một ca khúc —– “Con cua là động vật đi ngang!”

Yêu vương này cao ngạo thế kia, nhất định là thể loại kiêu căng hoành hành thiên hạ, không ngờ nửa cái mặt cua này cũng làm mọi người giật mình được?

Ôi, đời lại sinh ra thêm một vai hề mới.

Nhìn những người xung quanh phát cuồng vì hắn, ta thật sự cảm thấy đau lòng thắt ruột.