Tiên Nữ Giang Đậu Hồng

Chương 6





Edit: Yunchan

“Tiên tử nè, cô muốn tới Yêu giới hả?”

Trước cửa công ty du lịch Hữu Nghị Thiên đình, có một tiên nữ áo vàng cười mỉm chi bắt chuyện với ta.

“… Ờ ờ.”

Ta đáp bừa, nhìn bốn phía mà thấp thỏm trong lòng, sợ bị người ta nhận ra.

“Nhìn tiên tử đây cũng có chút tiền đồ đấy.” Nữ tử áo vàng lấy tay ngọc che miệng cười duyên, dung nhan đặc biệt xinh đẹp: “Chẳng lẽ là đi vì Yêu vương?”

“Làm sao cô biết?” Ta thất kinh, quay vụt đầu nhìn kỹ người trước mắt —– chẳng lẽ là mật thám Thiên đình phái tới?!

“Tiên tử cần gì hoảng hốt như vậy.” Tiên nữ áo vàng cười như đúng rồi, mặt sặc mùi miệt thị kiểu “Chỉ bằng chút chuyện hư hỏng này của ngươi sao ta lại không biết”.

“Thật ra…” Ta ngập ngừng một chút, đang muốn giải thích, lại nghe tiên tử áo vàng ngắt ngang: “Không nói dối tiên tử, hôm nay du khách tham gia chuyến du lịch ba ngày tới Yêu giới này, hễ là nữ tử tuổi thanh xuân thì hơn phân nửa là đi vì Yêu vương. Yêu vương mỹ danh vang dội, nhiều tiên tử ma đầu đều mong chờ hy vọng có thể gặp mặt Yêu vương một lần, sau đó phát sinh thêm chút chuyện gì đó, hay nhất là có thể được ngài ấy đưa vào trong cung điện, không phải sao?”

Hóa ra tiên tử áo vàng muốn nói cái này, ta bất giác thở ra một hơi dài thượt.

Có điều vừa nghĩ tới chuyện cô ta coi ta là hạng dung chi tục phấn nông cạn, trong lòng lại có chút sầu khổ.

“Tiên tử lo nhiều quá rồi.” Tiên tử áo vàng thấy mặt ta ửng đỏ, giọng dần dịu xuống, mang theo trấn an: “Hiện nay hai giới Tiên Yêu đã khánh thành cầu lớn vượt biển, Thiên đình cũng đặc biệt phái đại sứ tới Yêu giới, chúng ta tới Yêu giới tham quan một vòng cũng không coi là chuyện lớn, ai mà không thích đi du lịch chứ? Lần trước Điện Mẫu từ Yêu giới về, không phải còn viết bài Du Ký đăng trên tờ “Chân lý Thiên đình” sao? Bên Quảng Thụ tiên tử còn khen hết lời ấy chứ!”

Ta vẫn còn nhớ bài Du Ký đó, tiêu đề là “Trải nghiệm bản thân về chất lượng mỹ nam tử của hai giới Tiên Yêu”. Bài này vừa ra lò, rất nhiều tỷ muội tiên gia đều hướng tâm hồn thiếu nữ tới Yêu giới. Thiên Lôi hết sức phẫn nộ, ép uổng Điện Mẫu viết hai bài liên tiếp “Hoa dại không bằng chồng nhà”, “Ai dám nói trượng phu ta không tốt”, phát hành rộng khắp, lúc này mới hơi dẹp yên được phong ba.

Thế là ta gật đầu vâng dạ, hạ quyết tâm trong lòng, móc tiền túi ra: “Làm phiền cô đăng ký giúp ta, ta muốn đặt chuyến du lịch Yêu giới ba ngày gần nhất, càng nhanh càng tốt.”

“Được lắm, đoàn tham quan gần nhất lát nữa sẽ xuất phát, vừa hay còn một chỗ, tiên tử may mắn lắm đấy.” Tiên tử áo vàng cười tủm tỉm ngồi lại quầy, kéo ngăn tủ ra cúi đầu viết vé.

“Ba ngày hai đêm vé bay khứ hồi, bao ăn ở, có bảo hiểm, chi phí tổng cổng là một vạn năm ngàn đồng.”

“Bộp” một tiếng, ngón tay ngọc mảnh dẻ đi kèm với tờ giấy trắng rơi bộp trước mặt ta: “Tiên tử trả tiền mặt hay cà thẻ?”

“Không phải ba ngàn đồng sao?!” Ta cảm thấy đầu mình ong lên một tiếng, vội vàng đẩy tờ quảng cáo trong tay áo tới, giọng bất bình: “Rõ ràng mấy người viết trong quảng cáo là ba ngàn đồng, ba ngàn đồng!”

Tờ quảng cáo này là ta thó được từ chỗ tiên đồng của Phương chủ, trên đó viết rành rành “Mùa xuân bùng nổ với đợt giảm giá siêu hấp dẫn, một chuyến du lịch ba ngày tới Yêu giới chỉ mất ba ngàn đồng, bạn còn chờ gì nữa?”

Lời lẽ với giá cả có tác động xúi giục như vậy, khiến ta chạy ngay về phòng gom kho bạc nhỏ của mình phóng vội tới “Công ty du lịch Hữu Nghị Thiên đình” này. Nếu Thiên Thanh không cho ta tới Yêu giới, Hắc Vô Thường cũng không có khả năng dẫn ta đi, vậy ta chỉ còn cách tự lực cánh sinh đi một mình thôi.

Ta không thể bó tay chịu trói ngồi yên chờ chết, càng không thể liên lụy tới Phương chủ vô tội, cây bất động ta hoạt động, núi không đi ta tự tới.

“À, cái này sao.” Tiên nữ áo vàng liếc sơ qua tờ quảng cáo, rồi thờ ơ rụt đầu về: “Đó là giá mùa ế khách, hiện tại Yêu vương đã xuất quan giải sầu, du lịch tới Yêu giới đang vào mùa đắt khách, tất nhiên giá cả cũng phải tăng gấp năm lần.”

Ta chỉ cảm thấy máu trào ùn ùn lên não, thiếu chút nữa đã nghẹt thở tắt mạch máu.

“… Các, các ngươi đúng là đồ lừa đảo!” Ta chỉ thẳng lên tấm biển “Kinh doanh trung thực bảo đảm uy tín” mà tóc gáy chổng ngược hết lên, tức tới nỗi run bần bật.

“Cuối cùng tiên tử muốn đi hay không đây.” Tiên tử áo vàng thoắt cái đổi thái độ, lật mặt y chang lật sách, âm u tới đáng sợ: “Nói tóm lại khắp Thiên đình này công ty cung cấp dịch vụ du lịch tới Yêu giới chỉ có mỗi nhà ta đây thôi, cũng đâu có ai bắt trói cô tới đây!”

Ôi, độc quyền hại khổ dân đen mà!

Cùng đường, hết cách, ta đành phải bấm bụng móc đóa hoa bằng vàng nguyên chất của Nhị Lang thần ra làm đồ thế chấp, ráng lắm chắc cũng cầm được một vạn năm ngàn đồng.

“Đóa hoa hồng vàng này nhìn rất hiếm.” Tiên nữ áo vàng vừa nhìn đóa hoa vàng nhỏ vừa cười hết sức đắc chí: “Cánh hoa được đẽo bằng vàng 24K thượng cổ, nhị hoa là kim cương bát tâm bát tiễn(*) hết sức hoàn mỹ, kỹ thuật khắc mài đỉnh cao, nhất định có thể bán ra giá cao.”

(*) Loại kim cương được gia công theo hình thức đối xứng hoàn hảo giữa tám trái tim và tám mũi tên, tám mũi tên và tám trái tim tụ lại một điểm, ví von cho tám quan niệm “Gặp gỡ, chung tình, ám chỉ, vương vấn, nụ hôn đầu, triền miên, thầm hẹn ước và sơn minh.” —- nói chung là đại diện cho lời tỏ tình. ^^

Ta rầu rĩ cầm trong tay cái mũ trắng in dòng chữ “Hãng du lịch Hữu Nghị, sự lựa chọn chất lượng nhất”, mà thấy lòng mình chết lặng.

Nói là bay khứ hồi, cùng lắm là dùng một đám mây bụi to đùng chất lượng kém để kéo mọi người đi, tốc độ thậm chí còn không bằng ba phần tiểu Ba nhà ta.

“Còn chưa biết phải bay tới năm tháng nào nữa đây?” Trong lòng ta có chuyện, nên đứng ngồi cũng không yên.

“Vị tiên tử này vội tới Yêu giới lắm à?” Một thiếu nữ thanh y ngồi bên cạnh quay qua ta cười ngọt ngào.

Cô ta rất đẹp, chẳng qua là miệng hơi rộng chút, môi mọng mông cong, có thể nói là gợi cảm.

“Ta có chuyện rất gấp rất gấp phải tới Bác Lăng phủ.” Trong mây vô cùng oi bức nóng nực, ta vừa cầm khăn chùi mồ hôi, vừa gượng gạo trả lời thiếu nữ thanh y.

“Hóa ra là Bác Lăng phủ.” Con ngươi của thiếu nữ đảo vòng, tròng mắt trắng ánh lên màu xanh thẳm: “Chẳng lẽ tiên tử không biết, thật ra Bác Lăng phủ không nằm trong Yêu giới sao?”

“Có chuyện này hả?” Ta dừng động tác lại, giật mình nhìn qua cô ta.

“Khoan nói tới phương hướng cụ thể, Bác Lăng phủ là cấm địa tối tăm u ám nhất Yêu giới, sao lại mở cửa cho người ngoài tham quan chứ?” Thiếu nữ thanh y nhìn ta lắc đầu chặc lưỡi, như đang thở than ta suy nghĩ quá đơn giản: “Nếu cô muốn tới Bác Lăng phủ, sao lại tham gia đoàn tham quan Yêu giới này?”

“Là tiên tử áo vàng nói…” Mồ hôi lạnh chạy dọc theo trán nhỏ giọt xuống, ta đâu thể nào nói toạc ra cho cô ta biết, thật ra ta căn bản không biết tới Yêu giới bằng cách nào?

Nghĩ lại cũng lạ, từ lúc ta thăng tiên tới nay, đúng là chưa lén rời khỏi Thiên đình lần nào.

Cho dù thỉnh thoảng trong đầu cũng trỗi dậy ý định ra ngoài du ngoạn, nhưng lần nào cũng bị mấy chuyện vặt đột xuất cắt đứt ngang xương.

“Tiên tử áo vàng?” Thiếu nữ thanh y cười nhạo một tiếng, dẫu cái môi dầy: “Đồ tiên bàn tính đó, để kiếm tiền mà người chết cũng nói cho sống dậy được, sao tiên tử lại đi tin lời cô ta?”

Tiên bàn tính? Ngay cả bàn tính cũng có thể thành tiên?

Ta ngẩn ngơ, lập tức nghĩ tới bản thân cũng là một tiên Đậu Đũa, rõ là chó chê mèo lắm lông.

“Ta khuyên cô nên xuống mây sớm đi, Bác Lăng phủ nằm trên vùng biên giới giữa hai giới Tiên Yêu, cô càng bay tiếp thì càng xa trạm thôi.” Thiếu nữ thanh y nhìn xuống dưới mây, thì thầm trong miệng.

“Cái này…” Ta nhìn dãy núi xanh nối dài dưới chân, sắc mặt bối rối: “Ta một thân một mình, lại không phân biệt được phương hướng, hơn nữa ta cũng không có can đảm tách khỏi đoàn một mình…”

“Có thể.” Thiếu nữ thanh y sải một bước dài, dí mặt tới trước mặt ta, nét mặt nghiêm túc.

“Thật sự không thể.” Ta bị cái mặt đột ngột phóng to của cô ta làm hết hồn, bất giác lùi lại một bước.

“Thật sự có thể.” Thiếu nữ thanh y nói với ta câu này xong, trên mặt lộ ra một nụ cười quái dị.

Chưa đợi ta suy nghĩ kỹ xem nụ cười này có ý nghĩa gì, đã thấy một cái chân to đạp xuống như Thái Sơn đè đầu.

Bốp!

Cứ thế, ta bị thiếu nữ thanh y đạp khỏi đám mây.

Trước khi rơi tự do xuống đồi cỏ với một tư thế xinh đẹp tuyệt mỹ, rốt cuộc ta đã nhớ ra, thiếu nữ thanh y đó là ếch tiên đã yêu thầm Thiên Thanh nhiều năm.

Ếch già ngàn năm, thảo nào lực đạp của bắp đùi lại bá đạo như thế!

.

Đội theo cái đầu đầy đất bò khỏi đống cỏ xanh, ta vội vàng móc trong tay áo ra một cái kính thủy tinh soi mặt.

Không có vết xước? Không có máu bầm?

Tuy ở đây tạm thời không có ai nhìn, nhưng thân là nữ thanh tiên tao nhã nhất định phải chú ý dung nhan mọi lúc mọi nơi.

Ai biết được nửa kia trong số mạng có bất thình lình từ trên trời giáng xuống không chứ? Nói nào ngay rẽ ngoặc gặp tình yêu mà.

Chưa đợi ta kiểm tra xong, chợt nghe “Bịch” một tiếng, một bóng đen nện thẳng xuống trước mặt ta.

Lẽ nào Nguyệt lão nghe được lời cầu xin của ta, đưa Hắc Vô Thường ca ca xuyên thời không đến đây cứu ta?

Trong lòng ta vừa mừng vừa sợ, ôm theo trái tim chờ mong bước lên phía trước, quan sát kỹ người hôn mê bất tỉnh gần chết trước mắt.

Vừa nhác thấy ta đã thất vọng vô cùng: Y phục xanh lam, đương nhiên không phải Hắc ca ca mà ta một lòng một dạ ngày nhớ đêm mong.

Nghĩ ngợi một chút, ta vẫn chưa từ bỏ ý định, run run vươn một tay ra, rụt rè lật vật thể bay loại thi thể lại.

“Á!” Ta bất giác bụm miệng.

Là một người… phi thường phi thường đặc biệt.

Từ đầu tới chân hắn mọc đầy vảy xanh, thậm chí trên mặt cũng có, làn da lạnh buốt như rắn.

Đầu trọc lóc, mày trụi lủi, lông mi ngắn ngủn lưa thưa, môi sưng to bầm tím đen sì, trán be bét máu, hệt như bị cái gì đó nóng rực thiêu rụi.

—– Anh tuấn chết mất thôi!!!!

Ta ngắm tới ngây người, nghĩ thầm Lôi mẫu nương nương quả nhiên không dối gạt người, muốn tìm mỹ nam đừng tới Thiên đình, tới Yêu giới hứng đại một người cũng là tuyệt sắc!

“Tiên tử… nhìn đủ chưa?”

Nam tử vảy xanh bỗng nhiên mở miệng nói, giọng khàn đặc thô ráp như bị hỏa thiêu.

Hóa ra chàng đã tỉnh từ lúc nào không hay, đang trừng cặp mắt lồi vàng ệch, đẹp đẽ đưa tình, hết sức hớp hồn để nhìn ta.

“… Ngươi đè lên áo của ta, ta không ngồi dậy được.”

“Xin lỗi, xin lỗi.” Ta nhanh nhảu dịch người ra, đỏ mặt bò qua một bên.

Tuy trước đó đã từng gặp hai mỹ nam tuyệt sắc là Hắc Bạch Vô Thường, nhưng hôm nay vừa gặp gỡ nam tử vảy xanh đầy người này, ta vẫn không kiềm được cõi lòng rung động.

“Ngươi lại đè lên chân ta…” Đôi mắt vàng của nam tử vảy xanh lật lên, nôn ra một ngụm máu tươi.

Ta không ngờ thể trọng của mình lại nặng tới mức độ có thể đè người ta xuất huyết bên trong, nhất thời hoảng loạn: “Công tử có sao không? Có nặng lắm không?”

Thế mà nam tử vảy xanh vẫn không trả lời ta, chỉ tiếp tục ho khan nôn ra máu, nôn hết bãi này tới bãi khác.

Máu tanh bôi đầy trên bờ môi đen, từng mảng lông vảy rơi vào trong bụi cỏ, đỏ lam loang lổ đan vào nhau hóa thành khói độc, làm lũ chim giật mình bay nháo nhác, bầy thú thất kinh chạy tán loạn.

Coi như cuối cùng ta đã được nhìn thấy cái gì là “Miệng to như chậu máu”, không ngờ mỹ nam nôn ra máu mà cũng đẹp như vậy.

“Ngươi… không sợ ta à?”

Công tác nôn ra máu đã hoàn thành tốt đẹp, nam tử vảy xanh quay đầu lại thấy ta vẫn còn bên cạnh, kinh hoàng tới nỗi mắt muốn lọt ra khỏi tròng.

Ta cười lắc đầu, đưa khăn tay cho chàng: “Có khỏe không? Có thấy đau ở đâu không?”

Nói đùa à! Ta đường đường là một tiên Đậu Đũa sao lại sợ một mỹ nam tuyệt thế đang đau ốm chứ?

Tuy đã hứa với lòng sẽ tặng trái tim cho Hắc Vô Thường ca ca, nhưng với cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân trời cao ban tặng này, ta vẫn nên chộp lấy, nắm chắc, giữ chặt. Phương chủ luôn giáo dục chúng ta rằng, phải trừ bạo giúp yếu, yêu thương những con người bé nhỏ mỏng manh, hôm nay trông thấy mỹ nam mắc nạn, đương nhiên là phải chăm sóc, trấn an, để lại ấn tượng tốt bụng thiện lương rồi.

“Ngươi đi đi! Ta không cần ngươi thương hại!” Ai dè nam tử vảy xanh lại không cảm kích tí nào, hất bay chiếc khăn lụa ta đưa qua.

Hơi ngẩn ra một thoáng, lòng ta bỗng dưng chua xót —– thật là một tiểu mỹ nhân ngông nghênh cứng cỏi.

“Công tử hà tất phải tự coi nhẹ mình như thế?” Ta ngoái đầu nhặt chiếc khăn tay đã bị nước bùn dính ẩm lên, đặt khẽ trong lòng bàn tay vận khí hong khô: “Tiểu tiên chỉ vì ngưỡng mộ phong thái long phượng của công tử nên mới muốn thân thiết, công tử cần gì phải đẩy người ra xa ngàn dặm như thế?”

Đây là lời thật hơn cả thật, nếu tên Nhị Lang thần kia dám vứt cái khăn tay ta chủ động đưa qua, ta nhất định phải nhổ sạch lông chân con Hao Thiên Khuyển của hắn cho bõ tức.

“Phong thái long phượng?!” Nam tử vảy xanh ngóc đầu lên, cứ như nghe thấy câu chuyện cười hài hước nhất trên đời, trong mắt không biết là giăng phủ sương mù hay mưa bụi: “Rốt cuộc ngươi nhìn đâu ra ta có phong thái long phượng?!”

Ta thấy vẻ mặt chàng bi phẫn như ôm nỗi ấm ức to lớn lắm, tim bất giác cũng mềm nhũn ra.

“Long có vảy, Phượng có lông vũ xanh lam, hai thứ này công tử đều có hết, còn cầu gì khác nữa?”

Kề khăn tay lên trước miệng chàng, nhẹ nhàng lau vết máu đỏ trên khóe miệng chàng, giọng của ta ôn hòa ấm áp, phát ra từ tận đáy lòng.

Nam tử vảy xanh đang nổi cáu dần dần dịu lại.

“Chẳng biết tiên tử… tên họ là gì?” Chàng cúi đầu nhìn ta, ánh mắt dần biến từ hỗn độn sang trong trẻo.

“Tiểu tiên họ Giang tên Đậu, tiên hào thêm một chữ Hồng.” Ta ngẩng mặt lên nhìn chàng cười ngọt ngào, bảy phần e lệ ba phần yêu kiều: “Ta là một tiên Đậu Đũa.”

“Không có ai dùng thẳng nguyên thân để đặt tên, ngươi nhất định có tên khác.” Nam tử vảy xanh lại không chịu tin ta: “Tại sao không chịu nói với ta? Chẳng lẽ vì chê ta quá xấu không xứng để biết sao?” Nói xong mắt tối sầm lại.

“Công tử nghĩ nhiều quá rồi!” Lòng ta đau xót, lật đật giơ tay bám vào vai chàng.

“Ký ức trước khi thăng thiên tiểu tiên đều mất gần hết, thế nên chẳng biết mình họ gì tên gì nhà ở đâu, lần này hạ phàm là để tìm lại ký ức.”

Nam tử vảy xanh trầm mặc hồi lâu, có lẽ đã tin lời ta.

“Không nhớ rõ sao…” Chàng nhìn vào mắt ta, trong ánh mắt như có thiên quân vạn mã đang gào thét, sau đó lại dần quay về với tĩnh lặng: “… Có thể quên hết, thật ra cũng tốt.”

Phản ứng khẩn trương này của chàng khiến ta chẳng biết trả lời làm sao, đành phải ngơ ngác nhìn mặt chàng tới xuất thần.

Ta lau bao nhiêu là máu giúp người ta như vậy, ngắm nhan sắc một tí cũng không có gì đáng trách, coi như trả lương lao động thôi mà.

“Tiên Đậu Đũa.” Nam tử vảy xanh bỗng nhiên nhìn ta cười rực rỡ, khiến ngàn vạn hoa lê nở bừng theo.

“Ngươi nhớ kỹ, ta là Tễ Lam. Tễ trong sương tuyết không nguôi, Lam trong Phượng sinh lông vũ lam.”