Tiên Phong Đạo Thê

Chương 26: Thiên kiếp thoải mái nhất trong lịch sử



Đêm qua ta muốn tâng bốc vuốt đuôi sư phụ, không ngờ chọc hắn thẹn quá thành giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đem ta từ nơi hoa đào nở đẹp xách trở về Nguyên Hoàng điện, còn một tay đẩy ta xuống đất, buổi sáng lúc ta tỉnh dậy, trên đầu còn có chỗ sưng lên giống một cái bọc nhỏ.

Lúc Tử Tô đến gọi ta thì che miệng cười trộm, ta không cho là đúng, lúc đứng đậy trên đất thì thuận miệng hỏi câu, "Tử Tô, ngươi có biết, có một nơi trên thiên cung thật đẹp!"

Ta không biết hình dung như thế nào, sau một lát suy tư mới tiếp tục nói: "Chính là giống như một hòn đảo trôi nổi, trên đó đầy những cây hoa thụ màu phấn hồng, còn có nước Ngân Hà..."

Tử Tô vốn đang giúp ta phủi bụi, bỗng nhiên quay đầu đến nhìn chằm chằm ta, "Ngươi đến phủ đệ của Thủy Dạng thượng thần?"

"Thủy Dạng thượng thần? Chính là người bị yêu ma ăn nuốt hết máu thịt?" Ta hưng phấn, liên tục truy vấn.

"Hỏi nhiều như vậy làm chi!" Tử Tô trừng ta một cái, lại gõ lên đầu ta, còn vừa đúng chỗ đêm qua bị sư phụ gõ, đau ta đến nhe răng nhếch miệng, cũng liền bất chấp cái gì thượng thần hay không thượng thần, ôm đầu ngồi trên mặt đất, uất ức đầy mình.

Đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu vang lên tiếng của sư phụ đại nhân, ta nhất thời sợ run cả người, đặt mông ngồi xuống trên đất.

Lúc trước đã cùng Tử Tô trao đổi một chút chuyện vì sao ta lại bị đánh, giờ đây ta đã hiểu được đầu mõ đến cùng là có ý tứ gì, sư phụ là người thích chưng diện, bị ta hình dung như thế, chắc hẳn rất tức giận, không biết hôm nay có phải tiếp tục trừng phạt ta hay không.

Cũng không ngờ sư phụ lại kéo ta dậy, nhìn thấy sắc mặt không hiểu của ta, sau một lúc lâu mới thở dài, mà trong tiếng thở dài này, ta mơ hồ cảm thấy, bên trong bao hàm tình cảm, là nồng đậm thất vọng, thế là tâm trạng của ta từ dè dặt cẩn trọng sợ hãi bị đánh, biến thành cảm giác mất mát không rõ ràng.

"Miêu Miêu, ta dạy cho ngươi viết chữ!"

"Được!" Nếu là có thể học nhiều một chút, hẳn là sẽ không làm mấy trò ầm ĩ như thế, chọc sư phụ tức giận! Ta liên tục gật đầu, sau đó liền nhìn thấy Tử Tô đã đem giấy bút nghiên mực đặt tới trên bàn đá giữa hoa viên.

Ánh mắt sư phụ ra hiệu cho Tử Tô rời khỏi hoa viên, ta nhìn giấy bút trên bàn kia tò mò không thôi, đang muốn đưa tay cầm lấy, bị sư phụ ngăn lại, mà sau đó hắn cầm lấy bút lông, viết hai chữ trên giấy, tiếp đó hắn nghiêng đầu mỉm cười về hướng ta, "Biết không?"

Chê cười, làm sao mà biết được. Ta âm thầm thè lưỡi, sau đó duỗi đầu ra xem, xoay chuyển ý nghĩ trong đầu cực nhanh, bắt đầu nghiền ngẫm tâm tư của sư phụ.

Thông thường, lúc dạy viết chữ chắc là dạy tên rồi, ta nhớ tới tiểu mục đồng năm đó không biết từ đâu mà nghe được một đoạn tuồng, tuy rằng có lẽ không có liên hệ gì, lại cảm thấy cũng có ý tứ như vậy, mà mặc dù ta không biết hai chữ trên giấy này, nhưng cũng có thể nhìn ra chữ viết không giống nha, quả quyết sẽ không phải là Miêu Miêu, bây giờ sư phụ cười đến ôn hòa, chẳng lẽ là Cốc Miêu?

Từ chỗ suy nghĩ, ta cắn răng một cái, có chút ấp a ấp úng mở miệng, "Cốc Miêu?"

Nụ cười tươi của sư phụ cừng đờ, lập tức trong lòng ta chợt lạnh, chết, đoán sai rồi!

"Viêm Hoàng, tên của ta! Nhớ cho kĩ!" Sư phụ liếc ta một cái, hư hư thực thực trợn trừng mắt.

Ta bừng tỉnh đại ngộ, sư phụ là người đỏm dáng như vậy, có lẽ cho dù đang dạy chữ cho người khác, cũng sẽ dạy tên của bản thân mình trước, uổng công ta còn nghiền ngẫm hồi lâu, căn bản không có lĩnh ngộ được tinh túy.

"A, Viêm Hoàng!" Ta gật gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ.

Nhưng mà nhớ kỹ không được, còn phải viết ra, bút lông nắm trong tay kia, ta cảm thấy bàn tay của ta kể cả cánh tay cũng đều đang phát run, đợi đến khi vẽ xong hai chữ kia, ta đem bút quăng sang một bên, thập phần ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang thấm đầy mồ hôi của mình. Nhìn hai chữ kia giống như chữ mẫu, lúc ta đang có một chút vui mừng, chợt nghe sư phụ đại nhân lên tiếng .

"Viết giống như con giun!"

Ta: "..."

"Phải chăm chỉ luyện tập, không viết được tự nhiên phóng khoáng không cho ngủ!"

Ta: "A!"

"Dám đem tên của vi sư viết xấu như vậy, chán sống!" Sư phụ thật không có chút hình tượng mà đưa tay chọc vào ót ta, ta đang muốn phản bác, cũng không ngờ hắn chỉ để lại một câu ‘buổi tối lại đến kiểm tra’ liền phất tay áo rời khỏi, khiến cho ta lệ rơi đầy mặt.

Thời gian cả một ngày đều viết tên sư phụ, Viêm Hoàng, Viêm Hoàng, bây giờ hai chữ này đã khắc thật sâu vào trong tâm trí ta, chắc chắn từ nay về sau, cũng sẽ không quên viết như thế nào rồi, aii...

Nếu mỗi ngày đều dạy như vậy, cũng không bằng ta đi đến học đường...

Mấy tháng sau đó, ta đều thức khuya dậy sớm đọc sách, viết chữ, tu tập pháp thuật, mỗi ngày trải qua thật khổ không nói nổi. Nhưng mà trải qua một phen ép buộc như vậy, cả người đều giống như được khai mở, ngay cả sư phụ cũng khen ta học nhanh, khiến cho ta thật rất vui mừng. Hơn nữa ta có sở trường nhất về pháp thuật hệ thủy, dù là dùng để đánh lén sư phụ mới có cơ hội thành công, như thế có thể thấy được, thiên chất bẩm sinh của ta cao bao nhiêu.

Chính là tu vi tiến bộ rồi, cũng biểu thị thiên kiếp sắp đến.

Ta thành tiên vẫn chưa lịch kiếp, cũng không phải tiên mệnh trời sinh, đương nhiên tiên tịch chưa có tên của ta, không được tính là tiên nhân chân chính, sư phụ hắn bấm ngón tay tính được ngày lịch kiếp của ta đã gần kề, bảo ta một tấc cũng không rời khỏi hắn, cho dù buổi tối ngủ cũng phải gần sát phòng hắn, khiến cho ta có chút cảm động. Thiên kiếp của Tiểu Bạch làm cho nó từ một con hắc giao long uy phong lẫm lẫm đánh thành Tiểu Bạch xà, còn ngốc hồ đồ không có trí tuệ. Mà ta vốn vừa mới thông suốt, nếu bị đánh ngu ngốc rồi, không biết được sẽ có bộ dáng khờ dại như thế nào, trong khoảng thời gian này ta đều không yên lòng đến ăn cũng không biết ngon, e sợ không biết đến lúc nào, thần lôi kia đánh xuống đầu ta.

Liền lo lắng hãi hùng như vậy trong mấy tháng, mãi đến ban đêm ngày hôm nọ đang ngủ say sưa, bị sấm sét đánh thức, lúc đó mơ mơ màng màng chạy tới đóng cửa sổ, còn cằn nhằn một câu, sét đánh, đổ mưa, ngay sau đó ngã đầu tiến vào trong ổ chăn, ngày thứ hai lúc thức dậy, bầu trời xanh lam như tẩy, ngoài phòng cây cối đều còn vương lại những giọt nước trong suốt, Tử Tô đang dùng bình hướng những giọt hoa lộ, thấy ta đi ra hì hì cười, "Miêu Miêu dậy rồi a!"

"Ừ!" Ta gật gật đầu, búng cành cây trên đầu Tử Tô, rơi xuống không ít hạt châu ở trên người nàng ấy, sau đó cười khanh khách nói, "Đêm qua trời mưa!"

Nào ngờ Tử Tô trợn trừng mắt, "Trong thiên hạ, cũng chỉ có mình ngươi độ thiên kiếp một cách thoải mái nhất!"

Két? Thiên kiếp của ta đã độ rồi? Ta còn chưa có bị sét đánh đâu!

Dường như biết ta đang suy nghĩ, Tử Tô tiếp tục nói: "Đêm qua Thần Quân đều cản cho ngươi, ngươi ngủ thật ngon nhỉ!"

"A!" Ta thét một tiếng kinh hãi, "Vậy sư phụ có bị thương hay không!"

"Với loại thiên lôi này thì làm sao bị thương được!" Tử Tô lạnh nhạt đáp, "Chỉ là phạm vào thiên quy, hiện tại bị Thiên Quân gọi đi, không biết có phải bị phạt hay không!"

Ta lập tức hoảng hốt, xắn ống quần muốn đi gặp Thiên Quân, sau đó bị Tử Tô giữ chặt một phen, "Thần Quân là thân phận cái gì, trọng trách thủ hộ thiên giới đều phải dựa vào hắn đó, việc nhỏ này cũng không có gì đáng ngại. Ngươi đừng lo lắng, ngoan ngoãn luyện tập đi, sáng sớm hôm nay Thần Quân còn bảo ta nhớ nhắc nhở ngươi, nếu học không xong thủy ngưng thuật học, sẽ chờ chịu khổ đi!"

Ta vốn đang nhẹ nhàng thở ra, nghe được lời này lại cực kì bi thương ‘A’ một tiếng, chỉ phải mệt mỏi ngồi xỗm bên bờ hồ, bắt đầu một lần rồi lại một lần dẫn nước lên, ngưng tụ thành sợi nhỏ tinh tế, lại tưới vào bồn hoa bên cạnh.

Aii...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.