Tiên Phong Đạo Thê

Chương 54



Sư phụ nói bây giờ thần phật đều được điều động tìm kiếm mấy yêu ma kia, thiếu một mình người cũng không sao, đã đến thế gian, thì cùng ta đi dạo.

Hiện tại đối đầu với kẻ địch mạnh, người lại có tâm trạng nhàn rỗi, nhưng thực ra ta có chút lo lắng. Ta đem lo âu của ta nói cho người nghe, lông mi người khẽ chớp, không xem ra gì mà nói: "Chỉ là một yêu ma, không đáng nhắc đến."

"Vậy Trục Nguyệt thái tử bọn họ?"

"Mệnh do trời định, gieo gió ắt gặt bão." Sau một lúc trầm ngâm thì sư phụ nói thế.

"Vậy..." Ta còn muốn nói nữa, lại bị sư phụ dùng cây quạt vỗ nhẹ lên đầu một cái, "Nàng nhìn những thứ xung quanh xem, có cái nào hợp ý không?"

Ta liếc mắt một cái liền nhìn thấy con diều kia, là cái đặc biệt cao nhất trên giá, rõ ràng dán thành hình dạng của vua các loài chim —— hình dạng phượng hoàng, ta nhìn thì rất thích, nhưng cũng biết trên người mình không có ngân lượng, chỉ có thể tha thiết mong chờ mà nhìn sư phụ.

"Ta muốn cái kia." Ta chỉ vào con diều màu đỏ kia nói.

Sư phụ hơi hơi nâng mí mắt, mặt không biểu cảm gì mà chỉ nói ra hai chữ, "Thực xấu."

Ta nhớ tới lúc trước trên tiên đảo của Chu Liên thượng thần, người hóa thành bản thể bay lượn trên không trung, lúc đó bầu trời lấp lánh giống như có ánh sáng của những hạt cát vàng, màu vàng chói mắt cùng với màu đỏ lộng lẫy, khiến cho áng mây ráng chiều ngũ sắc nơi chân trời cũng ảm đạm phai màu, mà con diều trên thế gian này, mặc dù bay lên trời cao, cũng sẽ không được một phần vạn phong thái của người.

Người bán diều là một lão bá và một tiểu cô nương, có lẽ là hai ông cháu, sư phụ thu lại thần quang hóa thành một người thường, dung mạo cũng có chút thay đổi, mặc dù không chói mắt như lúc trên trời, nhưng trên đường đi cũng khiến cho ta nhặt không ít khăn tay. Lần này mặc dù người không thích con diều xấu xí kia, lại vẫn là đi tới trước sạp, mua về cho ta.

Ta nhìn thấy cô nương bán diều ngẩn ngơ nhìn chằm chằm sư phụ, trong lòng có chút khó chịu vô cùng, sau khi ta nhận được con diều kia thì nói: "Chúng ta đi tìm một nơi riêng tư ít người đi."

Sư phụ mím môi, "Nơi ít người? Nàng muốn làm gì vậy Miêu Miêu?" Tuy rằng lời này nghe qua không có vấn đề gì, nhưng nhìn thấy biểu hiện trêu tức kia của sư phụ, ta tựa hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng, bị người cẩn thận, nghiêm túc nhìn chằm chằm như vậy, mặc dù cho đến cùng vẫn chưa nghĩ ra có gì không đúng, nhưng ta vẫn đỏ mặt.

"Đi thôi!" Sư phụ dắt tay ta.

"Đi đâu?" Ta theo bản năng hỏi.

"Nơi không có người."

Ta: "..."

Thiên giới rung chuyển cũng chưa khiến cho nhân gian có sự hoảng loạn gì, trong hai năm gần đây mưa thuận gió hoà, dân chúng an cư lạc nghiệp, từ đầu đường đi đến cuối hẻm, đều nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh, một đường đi thẳng ra khỏi cửa thành, cũng không ít những đứa nhỏ thả diều, lại đi thêm một đoạn nữa, cũng có không ít người đi đường, tụ ba tụ năm ngâm thơ làm câu đối, giống như dáng vẻ ra cửa đi chơi tiết thanh minh.

"Với cách đi bộ như vậy, khi đến nơi ít người thì cũng phí không ít công sức."

Ta thấy sư phụ vẫn còn giễu cợt ta, liền cúi đầu không quan tâm người.

"Miêu Miêu, nơi này bất quá chỉ là một cái trấn nhỏ, ngày hôm qua lúc ta tới tìm nàng, nghĩ đến nàng rất thích tụ tập náo nhiệt, cho nên đi kinh thành một chuyến, nàng muốn đến nơi đó tham quan một chuyến hay không?"

Ta chưa bao giờ đi kinh thành, nhưng trong mấy thoại bản trên tiên giới, ngược lại có biết đến hoàng đế nhân gian, lần này nghe sư phụ nói như vậy, ta liền có hưng phấn, muốn có chút kiến thức về hoàng đế và đám phi tầng nơi hậu cung của hắn...

Ta vừa gật đầu một cái, liền phát hiện sư phụ vẫy tay, ngay sau đó đám mây lành của người đã treo ở trước mặt chúng ta, sư phụ trực tiếp ôm ta lên đụn mây, ta sợ tới mức cả người run lên: "Bị bọn họ nhìn thấy thì làm sao bây giờ, sẽ hù chết người ."

"Yên tâm, bọn họ không nhìn thấy."

"Vậy hai người đang sống sờ sờ trong nháy mắt lại biến mất không thấy tăm hơi..." Ta rét lạnh một chút, "Vừa rồi còn có nhiều người đang nhìn chúng ta."

"Đúng vậy, bên kia có mấy thư sinh đang ngâm thơ làm câu đối, không phải đều nhìn đang nàng đó sao." Sư phụ mỉm cười, đưa tay phất một cái, đụn mây bay về phía trước.

"Aii? Không phải là đang nhìn người sao?" Ta sửng sốt trả lời."Nhưng chúng ta đột nhiên mất tích, sẽ dọa người ta đó!"

"Dọa thì dọa cũng không có gì, ai bảo bọn họ nhìn lung tung." Vẻ mặt sư phụ không vui, ta không dám nhiều lời, liền chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho mấy người phàm kia đừng quá kinh sợ đến nỗi buổi tối trở về bị ác mộng.

Lại nói, tính tình của sư phụ thật đúng là xấu xa.

Ta cùng với sư phụ đến kinh thành, bởi vì ta đề nghị, đụn mây của chúng ta trực tiếp dừng ở trên không của hoàng thành, ta lại vòng quanh hoàng thành hai vòng, cuối cùng dừng lại trong ngự hoa viên muôn hoa sắc thắm.

Đế vương nhân gian đang ngắm hoa, ta tinh tế đánh giá dáng vẻ của hắn, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Chỉ thấy đầu hắn bạc trắng, dáng người mập mạp, trên mặt cũng có nhiều nếp nhăn, do có nếp nhăn, nên ta chẳng nhìn rõ đôi mắt của hắn, hơi hơi nhíu lại, liền chỉ còn lại một khe hẹp.

Nhưng mà những cô nương bên cạnh hắn, dáng vẻ rất là kiều mị, hoặc thanh lệ đáng yêu, hoặc quyến rũ động lòng người, mỗi người mỗi vẻ. Mặc dù kém hơn nhiều so với tiên nữ ở tiên giới chúng ta, nhưng ở bên cạnh đế vương nhân gian này, dùng một câu nói để hình dung, chính là hoa lài cắm bãi phân trâu.

Ta cảm thấy tiếc cho các nàng ấy.

"Hoàng đế nhân gian thế nhưng có dáng vẻ như vậy..." Ta liên tục lắc đầu nói.

"Nàng cảm thấy hẳn là nên có dáng vẻ gì?" Sư phụ quay đầu lại nhìn ta, người híp mắt nhìn chằm chằm mặt ta, "Nàng cảm thấy là dáng vẻ gì?"

"Phong lưu tiêu sái, diện mạo hiên ngang, cao ngất giống như tùng bách..." Ta đem những từ đã học đều nói ra hết, còn chưa nói xong, liền nhìn thấy sư phụ liếc ta một cái, "Nàng đang nói ta sao?"

Ta cười nhạt một tiếng liên tục gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy, trong sách nói đế vương nhân gian bất phàm, ta đương nhiên liền nghĩ tới dáng vẻ của sư phụ."

"Miêu Miêu..." Sư phụ đột nhiên nghiêm túc nhìn ta.

Ta không biết mình đã nói sai cái gì, nét mặt ngạc nhiên.

"Hôm nay tổng cộng nàng gọi ta bao nhiêu lần sư phụ, hả?" Một tiếng ‘hả’ cuối cùng kia của người vút lên, khiến da đầu ta tê rần."Ta đã nói qua, bảo nàng đừng gọi ta là sư phụ nữa đúng không?"

Ta thưa dạ gật đầu.

"Vậy nàng biết sai rồi sao?"

"Vâng."

"Sai thì nên bị phạt. Nhưng mà phạt thế nào thì ta còn chưa nghĩ ra, tạm để đó tính sau." Sư phụ nhàn nhạt nói.

Ta cũng không muốn gọi chàng là sư phụ, ta cũng muốn gọi chàng là Viêm Hoàng, thậm chí...

Ta còn muốn gọi chàng là phu quân.

Thế nhưng ta thật sự cảm thấy những chuyện hiện trong kính kia là sự thật. Lần đầu gặp yêu ma kia là ở trấn nhỏ bên bờ sông, hắn dùng linh hồn đốt đèn, ta từng đọc qua một quyển sách Dị Sự Lục (ghi chép những chuyện lạ) trong thư phòng ở Nguyên Hoàng cung, mục đích dùng linh hồn đốt đèn này cũng là để dưỡng hồn, bình Tử Sa trong tay yêu ma kia rõ ràng có chứa đựng hồ phách, nếu như quả thật là Thủy Dạng thượng thần, hắn muốn luyện hồn phách Thủy Dạng thượng thần sao? Nuôi làm tiểu quỷ cho mình?

Nghĩ đến đây, ta không rét mà run.

" Đế vương nhân gian, cũng tránh không khỏi sinh lão bệnh tử." Sư phụ bỗng nhiên lên tiếng, mà bởi vì ta không yên lòng, chỉ tùy tiện lên tiếng lấy lệ.

Sư phụ cũng không nói chuyện nữa, chúng ta lẳng lặng ngồi ở trên đụn mây, người phía dưới là quý nhân quyền lực nhất ở thế gian này, ở trong đáy mắt của chúng ta, thế nhưng cũng nhỏ bé giống như hạt bụi. Ta bất quá chỉ là một cây lúa nước, rốt cuộc có tài đức gì, có thể biến hóa nhanh chóng, trở thành thần linh cao cao tại thượng trên chín tầng trời?

Trừ phi, đây là một sai lầm.

Sư phụ vì quá mức mong nhớ Thủy Dạng thượng thần, cho nên mới an ủi khuyên giải ta sao? Hoặc là, người đang an ủi chính bản thân người? Ta tâm sự trùng trùng, trong đầu nhịn không được mà suy nghĩ miên man, mấy lời sư phụ nói với ta, ta đều không quan tâm, cuối cùng người gầm nhẹ một tiếng bên tai ta.

"Miêu Miêu, nàng đang nghĩ cái gì?" Ánh mắt người sáng quắc nhìn chằm chằm ta, "Hay là còn đang suy nghĩ đến thư sinh áo xanh kia?"

Sư phụ nhắc tới tiểu mục đồng, ta liền đến hưng phấn."Người biết không, ta bấm tay tính toán, thế nhưng phát hiện kiếp trước của hắn là tiểu mục đồng ở thành Vân Trạch kia, lúc trước hắn thổi sáo cho ta nghe, dạy ta đọc sách, người không biết là ta nhớ hắn bao nhiêu đâu."

Mặt của sư phụ xanh lại.

"Khi đó nàng bất quá chỉ là một cây lúa, hắn tự mình thổi sáo cho nàng nghe, dạy nàng đọc sách?" Người ‘hừ’ một tiếng, sâu trong con ngươi lộ ra ánh sáng lành lạnh.

"Tuy rằng không phải làm vậy với mình ta, nhưng mà..." Ta còn muốn nói tiếp, sư phụ vươn ngón tay điểm nhẹ lên môi ta, sau đó người cúi người xuống dưới, mắt ta thấy mặt người càng ngày càng gần, tâm ý hoảng loạn đang muốn nhắm hai mắt lại, chợt nghe phía dưới có vài tiếng kinh hô.

"Thục Hoa nương nương rơi xuống nước !"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.