Tiến Sĩ Thất Nghiệp

Chương 15



Đỗ Anh Hào không hề biết nội tâm với trăm ngàn tính toán của Trần Khả Nhu, trong mắt cậu, cô là một cô gái thuần khiết, ngây thơ, không nhiễm một tia bụi trần, tuy gia cảnh khó khăn nhưng tính cách kiên cường lại không mất đi sự thiện lương. Chính những điểm đó của Trần Khả Nhu đã thu hút cậu, khiến cậu không thể rời mắt khỏi cô.

“Khả Nhu, cậu muốn uống gì cứ gọi nhé.” Đỗ Anh Hào ôn nhu nói.

Khả Nhu khẽ lắc đầu: “Mình không biết nữa.”

“Thế mình gọi cho cậu một ly Mojito nhé, nó khá nhẹ, hương bạc hà thoang thoảng, rất thích hợp với phụ nữ.”

Trần Khả Nhu ngoan ngoãn gật đầu ưng thuận.

Đỗ Kiến Văn quan sát Trần Khả Nhu, cảm thấy mắt thẩm mỹ của em trai mình cũng không tệ, cô bé này có vẻ không tồi.

Một lát sau, Bình An quay trở lại, Lý Khắc Lập nghiêng người để cô bước vào trong ngồi ngay cạnh mình.

Trần Khả Nhu thấy một cô gái xinh đẹp ngồi xuống cạnh Lý Khắc Lập, ánh mắt lập tức hiện lên một tia địch ý mỏng manh khó nắm bắt.

“Anh Khắc Lập, đây là ai?” Đỗ Anh Hào không thể không công nhận cô gái ngồi bên cạnh Lý Khắc Lập vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là ánh mắt xa hoa đến cực điểm của cô, ngay cả những người đàn ông thành thục nhất cũng không thể cưỡng lại mà đắm chìm vào đó, huống chi là một nam sinh còn ngây ngô chưa biết mùi đời như cậu.

Lý Khắc Lập đáp lời, ánh mắt đầy đề phòng nhìn cậu em trai nhỏ: “Đây là Bình An…bạn của anh.”

Đỗ Anh Hào cùng Trần Khả Nhu nhấm nháp cái lên này, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Bình An.

Một lát sau, Trần Khả Nhu ngập ngừng lên tiếng: “Cậu là Bình An? Phan Bình An đúng không?” Trần Khả Nhu rất muốn phủ định đáp án này, nhưng ba năm ngồi cùng bàn, cô đối với Bình An quen thuộc hơn bất kỳ ai.

Bình An cúi đầu, cầm ly sữa đang uống dở dang tiếp tục nhâm nhi. Thật ra ngay từ đầu cô đã nhận ra đám người Khả Nhu, nhưng cô không hề có ý định nhận thức, chẳng vì điều gì, bởi trong mắt cô họ đều là không khí.

Lý Khắc Lập ngạc nhiên: “Đúng vậy, em ấy là Phan Bình An, các em quen biết nhau sao?”

Đỗ Anh Hào cùng Trần Khả Nhu kinh ngạc há hốc miệng, bọn họ nhận ra cô gái xinh đẹp này có nét giống với cô bạn học xấu xí và quái dị của mình, nhưng nếu bắt họ thừa nhận đây là Bình An, quả thật rất khó để tin tưởng, bởi cả hai có sự chênh lệch vô cùng to lớn.

Trần Khả Nhu nắm chặt mép váy, kiềm chế cơn ganh tị đang thiêu đốt trong lòng. Rõ ràng so với cô, Bình An chỉ là một con cóc ghẻ, một đứa con gái xấu xí luônbị người khác xa lánh, lấy ra làm trò cười. Nhưng hôm nay, cảm giác ưu việt của cô đã hoàn toàn bị đánh đổ khi đối diện với khuôn mặt xinh đẹp đến bại hoại của Bình An. Cô không tin, chẳng lẽ chỉ thay đổi kiểu tóc cùng cách trang điểm lại có thể khiến một người hoàn toàn thay đổi như thế?

Đỗ Anh Hào nghi hoặc hỏi: “Cô ta thật sự là Phan Bình An sao? Lớp em cũng có một người tên Bình An, nhưng cậu ấy…”

Lý Khắc Lập nghe đến đây, liền hiểu ý của Đỗ Anh Hào. Bình An hôm qua và hôm nay là hai người hoàn toàn khác nhau, tất cả là nhờ vào ánh mắt và đôi tay thần thánh của anh. Lý Khắc Lập kiêu ngạo tự khen mình, lại không nghĩ đến sự thay đổi này cũng nhờ vào một phần công lao của Bình An, bởi cô là một người rất có thiên phú trong việc hủy hoại các giá trị thẩm mỹ.

“Ba đứa đều là bạn học à, thật trùng hợp, không ngờ trái đất lại tròn đến thế.” Quách Hoàng Uy khá kinh ngạc nói, quanh đi quẩn lại, hóa ra toàn là người quen.

Trần Khả Nhu lúc này đã lấy lại sự bình tĩnh, ánh mắt nhìn Bình An đầy tò mò: “Bình An, cậu thay đổi nhiều quá, mình hoàn toàn không nhận ra luôn, tại sao trước kia mình không phát hiện ra cậu lại xinh đẹp như thế nhỉ.”

Đỗ Kiến Văn thấy thú vị liền hỏi: “Em có vẻ rất thân với Bình An nhỉ?”

“Đương nhiên, bọn em ngồi cùng bàn với nhau những ba năm mà.” Giọng nói cô đầy vui sướng, người không biết còn nghĩ hai người là bạn chí thân. Sau đó cô lại quay sang nói chuyện với Bình An: “Bình An, cậu và anh Khắc Lập làm sao lại quen được nhau thế, nhìn hai người thân thiết như vậy, sao mình chẳng nghe cậu nhắc đến gì cả.”

Lý Khắc Lập nhướng mày nhìn Bình An, anh đột nhiên tò mò muốn biết Bình An sẽ nói thế nào về mối quan hệ của hai người. Nhưng tiếc thay, Bình An không hề có ý định hợp tác, cô vẫn cuối đầu, tiếp tục trầm mặc.

“Bạn em hỏi em kìa, sao không trả lời.” Lý Khắc Lập nhíu mày, thật không hài lòng về thái độ của cô.

Thấy Bình An không chịu phản ứng, Lý Khắc Lập liền đoạt lấy cốc sữa trong tay Bình An, uy hiếp nhìn cô. Bình An cau mày trừng anh, có vẻ vô cùng bất mãn.

“Bạn em hỏi em kìa.” Lý Khắc Lập lên tiếng, bản thân anh không hề nhận ra hành động lúc này của mình ngây thơ đến cỡ nào.

Bình An khịt mũi hậm hực: “Phiền chết.” Sau đó cô quay sang Trần Khả Nhu: “Hỏi gì?”

Thấy thái độ khó chịu của Bình An, Khả Nhu do dự một chút nhưng vẫn nói: “Cậu và anh Khắc Lập có quan hệ như thế nào vậy?”

Vừa dứt lời, mọi người đều vô thức câu mày nhìn Trần Khả Nhu, lần đầu gặp mặt đã đi dò xét chuyện cá nhân của người khác, câu hỏi của cô thật không lễ phép. Trần Khả Nhu dù có tâm kế cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là một cô nhóc nữ sinh trung học, cô vừa mới quen biết đám người Lý Khắc Lập liền dò hỏi mối quan hệ của bọn họ, điều này thật khiến người ta phải suy nghĩ thêm về cách làm người của cô.

Nhưng không để mọi người phải ngẫm nghĩ nhiều về Trần Khả Nhu, Bình An liền thốt ra một câu trả lời kinh thế hãi tục: “Anh ta muốn làm tình với tôi.”

“Phụt…” Đỗ Kiến Văn cùng Quách Hoàng Uy đồng loạt phun rượu trong miệng ra, Lý Khắc Lập bi thảm hơn, trực tiếp bị nghẹn, ho sặc sụa, còn Đỗ Anh Hào cùng Trần Khả Nhu ngơ ngác nhìn Bình An, tạm thời mất khả năng ngôn ngữ.

Nói xong, Bình An lập tức giật lại ly sữa trong tay Lý Khắc Lập, tu một hơi hết sạch sau đó khiêu khích nhìn anh, tựa như muốn nói cô đã uống hết rồi, anh có giỏi thì lại uy hiếp cô.

Mất một lúc sau, Trần Khả Nhu mới vực dậy khỏi thông tin kinh hoàng này, cô gượng gạo cười: “Bình An, cậu lại nói đùa rồi, anh Khắc Lập chắc là không có ý vậy đâu.” Cô không hề tin tưởng vào những gì Bình An vừa nói, Lý Khắc Lập là một người đàn ông có sức quyến rũ như vậy, làm sao lại vừa ý một đứa xấu xí như Bình An.

“Khụ khụ.” Lý Khắc Lập ho khan một tiếng, sau đó gấp rút lấy lại hình tượng của mình: “Bình An đang đùa đấy, chẳng qua là anh rất có thiện cảm với Bình An, cảm thấy em ấy rất đặc biệt nên muốn theo đuổi em ấy thôi.”

Câu trả lời này so với câu nói trước kia của Bình An càng khiến Trần Khả Nhu tức giận, cô thật sự không muốn tin đây là sự thật, Bình An thì có gì tốt mà theo đuổi chứ. Hai tay cô siết lại, nắm chặt vạt váy, cố gắng che dấu nội tâm xấu xí vì ganh ghét của mình.

“Anh Khắc Lập nói đúng, Bình An mặc dù tính tình hơi trầm mặc, lại thầm mến Anh Hào, nhưng cậu ấy lại là một cô gái rất tốt.” Những lời của Trần Khả Nhu nghe như đang khen Bình An, nhưng thực chất là hạ thấp cô ấy, ngoài ra còn nhắc nhở Lý Khắc Lập rằng Bình An đã có người trong lòng.

Trần Khả Nhu cho rằng bản thân đã thể hiện rất tốt, nhưng không hề nhận thức rằng câu nói ngỡ là khôn ngoan vừa rồi đã tố cáo nội tâm xấu xí của cô. Đỗ Kiến Văn cùng Quách Hoàng Uy khẽ chau mày, cảm thấy cần phải xem xét thêm cô gái này, có vẻ là người trong ngoài không đồng nhất.

Lý Khắc Lập thì hoàn toàn không chú ý đến vấn đề này, đầu óc chỉ tràn ngập suy nghĩ về câu nói Bình An thầm mến Anh Hào. Không hiểu sao khi nghe được chuyện này, trong lòng anh lại vô cùng khó chịu. Đỗ Anh Hào không đẹp trai bằng anh, không cao lớn bằng, không nhiều tiền bằng, không điểm nào có thể so được với anh, tại sao Bình An lại thích một người như vậy. Chẳng lẽ vì cậu nhóc đó trẻ tuổi hơn anh, Bình An chỉ hứng thú với những chàng trai trẻ trung tươi xanh mơn mởn? Không được, Bình An! Em không thể nông cạn như thế, đám nhóc con ấy làm sao thành thục, quyến rũ được như anh.

Lý Khắc Lập hoàn toàn không nhận ra suy nghĩ hiện tại của bản thân dở hơi đến mức nào, anh vì điều này mà khó chịu cho đến tận khi lên xe đưa Bình An về nhà.
Rốt cuộc không chịu được, Lý Khắc Lập lên tiếng: “Bình An, những lời cô bé vừa nãy nói là thật sao?”

“…” Bình An nhắm mắt dưỡng thần, vờ như không nghe thấy.

“Bình An, em thật sự thích Anh Hào sao?”

“…” Vô hạn trầm mặc.

“Bình An, ăn ốc đêm không?”

“Ăn.”

Lý Khắc Lập biết cô sẽ đáp ngay vấn đề này, liền vòng vèo yêu sách: “Em thích thằng nhóc kia?”

Bình An suy ngẫm một chút, sau đó thong thả trả lời: “Trước kia có thích.” Nói vậy hẳn là không sai đi, người thích Đỗ Anh Hào là một Bình An khác, lúc cô vẫn chưa đến đây.

Lý Khắc Lập có chút rạo rực hỏi: “Thế bây giờ em không thích cậu nhóc đó nữa à?”

Bình An lắc đầu thay câu trả lời, cô đương nhiên không thích.

Lý Khắc Lập vẫn cảm thấy không vui. Trong mắt anh Đỗ Anh Hào chẳng qua chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, không hiểu sao Bình An lại thích nổi cậu ta. Lý Khắc Lập đã hoàn toàn quên mất Đỗ Anh Hào là em trai của bạn tốt mình, hiện tại nhìn vào cậu, nơi nào anh cũng thấy khuyết điểm.

“Thằng nhóc đó có quái gì mà em lại thích chứ.” Lý Khắc Lập lái xe, miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Ừm.” Bình An nghe thấy, hiếm hoi đáp lại một tiếng. Cô cũng thật không hiểu nổi ‘Bình An’, Đỗ Anh Hào chẳng đó điểm gì tốt, tại sao lại đi thầm mến một người tầm thường như thế chứ.

Lý Khắc Lập đưa Bình An đến một quán ốc ven đường, gần nơi trước kia hai người từng đi ăn vặt. Nhìn hai mắt sáng lấp lánh đầy trông đợi của Bình An, anh hào phóng gọi đầy một bàn thức ăn. Đã lâu lắm rồi anh không ghé ăn những quán như thế này, mặc dù giá bình dân nhưng hương vị thì không thể chê vào đâu được, hai người ăn tận hứng, sau cùng cả hai đều ôm cái bụng căng phồng, Bình An thích ý híp mắt để Lý Khắc Lập dắt ra xe, hảo cảm của cô đối với Lý Khắc Lập lại tăng thêm một bậc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.