Tiến Sĩ Thất Nghiệp

Chương 19



Cùng Bình An đi ăn trưa xong, Lý Khắc lập đảo xe đến khu chung cư cũ để cô thu dọn đồ đạc. Lý Khắc Lập mặc dù rất buông thả trong chuyện tình cảm, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng đưa phụ nữ về nhà, chỉ có Bình An là ngoại lệ.
Không hiểu tại sao mỗi khi đối mặt với Bình An, Lý Khắc Lập đều làm ra những việc vượt khỏi mấu chốt của mình. Chắc bởi vì ánh mắt cô quá trong suốt, tâm hồn cô quá thuần khiết, bên cạnh cô, anh không cần phải ngụy trang, cũng không cần phải đoán già đoán non như đối với những người phụ nữ khác.

“Không phải về nhà anh sao?” Bình An thắc mắc khi Lý Khắc Lập đỗ xe trước khu chung cư của mình.

“Em không cần mang quần áo theo à?”

Bình An gật đầu, cảm thấy rất có lý, hơn nữa cô cũng có một vài thứ cần mang đi.

Hai người lên nhà, Lý Khắc Lập tìm một chỗ ngồi xuống chờ đợi, Bình An đi thẳng đến bàn học, mở ngăn kéo, lấy chiếc hộp kho báu của mình nhét vào cặp sách, sau đó lên tiếng: “Đi thôi.”

Lý Khắc Lập giật giật khóe miệng: “Em chỉ lấy cái đó?”

Bình An gật đầu thay câu trả lời.

“Không mang quần áo, tập sách?”

Bình An quay đầu sang hướng khác, vờ không nghe thấy.

“Ít nhất cũng phải mang sách vở theo để học chứ, em đến nhà anh là để học bài thi mà.”

Bình An ngẩng đầu nhìn trần nhà, tiếp tục giả điếc. Cô cảm thấy mình rất cần một trợ lý.

Thấy Bình An lại dở chứng bướng bĩnh, Lý Khắc Lập thở dài ngán ngẫm. Anh đứng dậy, lấy vài bộ quần áo của cô nhét vào ba lô, đóng thêm một thùng sách vở cùng tài liệu ôn tập.Trước mắt cứ thế này đi, có thời gian anh sẽ mua thêm quần áo và vật dụng cần thiết cho cô, thật không thể trông cậy vào cô nhóc này một mình lo liệu cuộc sống, không hiểu Bình An học kiểu gì mà vẫn lên được lớp 12.

“Đi thôi.”

Bình An nhận lệnh, ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, khoan thai bước đi. Lý Khắc lập ở phía sau nhìn theo, lắc đầu cười sủng nịch. Anh ôm thùng sách lớn, lưng đeo ba lô khệ nệ cất bước. Anh đối với cô càng ngày càng dung túng không giới hạn, không hiểu sao trong tiềm thức của Lý Khắc Lập, anh cho rằng Bình An không cần làm những công việc như thế này, đôi bàn tay của cô chỉ nên dùng để tạo ra kỳ tích. Lý Khắc Lập lắc đầu, xóa đi ý nghĩ kỳ quái vừa xuất hiện. Cô nhóc này thi đỗ đại học là anh mừng rồi, còn trông chờ cô làm việc gì vĩ đại nữa chứ.

Đưa Bình An về nhà, Lý Khắc Lập giới thiệu cô với quản gia, thu xếp chỗ ở cho cô rồi mới đi làm.

“Ngoan ngoãn ở nhà học bài, có cần gì thì nói với bác Lâm.” Trước khi đi còn dặn dò lại một câu.

Trong phòng khách rộng lớn và trống trãi, hai người một nam một nữ, một già một trẻ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Lý Khắc Lập nói cô có cần gì thì yêu cầu quản gia, liệu cô có thể xem như ông ta là trợ lý của mình không? Bình An chăm chú quan sát bác Lâm, cảm thấy người đàn ông này quá lớn tuổi, tay chân không còn linh hoạt, hơn nữa còn có vấn đề về gan, cô mới không cần trợ lý như vậy. Bình An hứng thú rã rời, cúi đầu móc trong cặp sách chiếc hộp gỗ ra, lấy bật lửa và bắt đầu chơi đùa.

Quản gia cũng không chịu thua kém, lúc Bình An xuất hiện, ông vẫn quan sát cô không ngừng nghỉ. Ông trước kia là quản gia của ba mẹ Lý Khắc Lập, nuôi dưỡng anh từ lúc còn nhỏ. Lý Khắc Lập ra ở riêng, bà chủ lo lắng mới để ông đi theo chăm sóc, cho nên ông xem cậu chủ không khác gì con trai của mình. Cậu chủ từ trước đến nay mặc dù đời sống tình cảm có chút ‘phong phú’, nhưng trong mắt ông, đó chỉ là giây phút khuynh cuồng của tuổi trẻ, hơn nữa, cậu chủ vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa có tiền, được nhiều phụ nữ vây quanh là chuyện đương nhiên. Nhưng hôm nay, thấy cậu chủ đưa về nhà một cô gái trẻ xinh đẹp không rõ lai lịch, trong lòng ông lại bắt đầu lo lắng. Dạo này phụ nữ giả vờ đơn thuần để lừa gạt tình tiền của đàn ông nhiều lắm, trên phim truyền hình chiếu đầy ra, ông không thể không đề phòng. Ông lo lắng cô gái này tiếp cận cậu chủ không phải vì tình yêu mà vì thứ khác, đợi khi cậu chủ phát hiện được sự thật này sẽ bị tổn thương. Nghĩ đến con cái nhà mình lần đầu biết yêu lại bị người ta lừa gạt tình cảm, quản gia không khỏi cảm thấy bi ai. Cho nên mới nói, quản gia, ông nhiễm phim truyền hình hơi nặng rồi đó.

Được rồi, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của ông là chăm sóc (giám sát) cô gái trẻ này, nhất định phải tìm ra bộ mặt thật của cô ta, không nên để cậu chủ tiếp tục trầm mê nữa. Quản gia thầm quyết định.

Nhưng đã hai tiếng trôi qua, địch bất động, ta cũng không thể bất động theo mãi như thế được. Thấy Bình An vẫn ngồi yên một chỗ mân mê chiếc bật lửa mà không hề lên tiếng, quản gia nhíu mày thắc mắc. Cái này chơi vui lắm sao? Sao trước kia ông không phát hiện ra nhỉ.

Cảm thấy cứ im lặng như thế này không phải là một ý hay, quan gia bắt đầu thăm dò: “Cháu tên là Bình An đúng không? Năm nay cháu được bao nhiêu tuổi?”

“…” Bình An ngẩng đầu lên nhìn quản gia, sau đó tiếp tục cúi xuống.

“Nhà cháu ở đâu, đã đi làm hay vẫn còn học?”

“…”

“Cháu và cậu chủ quen nhau thế nào?”

“…”

“Bố mẹ cháu làm gì? Cháu đến đây ở họ có lo lắng không?”

“…”

“Cháu là người ở thành phố này hay là nơi khác?”

“…”

Một người kiên trì hỏi, một người kiên trì trầm mặc, một lúc sau, quản gia cạn lời, trân trối nhìn Bình An. Tại sao cô không trả lời ông, lẽ nào cô bị câm? Không thể nói chuyện?

“Cháu…bị câm sao?”

“…” Đáp lại vẫn là vô hạn trầm mặc.

Xong rồi, xong rồi, cậu chủ mấy chục năm không chịu tìm người yêu, bây giờ lại tìm ngay một cô gái câm, không biết ông bà chủ có chấp nhận được sự thật này hay không?

Hơn hai giờ chơi đùa chiếc bật lửa, Bình An đặt lại nó trong hộp gỗ, nhét vào cặp sách, sau đó mới mở miệng: “Ở đây có cái gì ăn không?” Cô nhớ không lầm, Lý Khắc Lập từng nói nhà anh ta có đầu bếp riêng.

Quản gia kinh ngạc, hóa ra cô gái trẻ này không bị câm. Mặc dù còn rất nhiều thắc mắc, nhưng ông vẫn đưa ra một lời khuyên vô cùng chuyên nghiệp: “Hiện tại là giờ trà chiều, một cốc trà sữa nóng cùng bánh ngọt sẽ vô cùng thích hợp.”

Bình An gật đầu: “Cứ như vậy đi.” Trà sữa cùng bánh ngọt, hai thứ này cô cũng chưa từng ăn, thật đáng trông đợi.

Thức ăn dọn lên, Bình An dùng ánh mắt say mê nhìn chằm chằm vào món bánh ngọt. Xinh đẹp thế này, cô thật không nỡ ăn. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoảng qua, xinh đẹp thế này, ăn vào không biết còn ngon đến mức nào nữa, đây mới là suy nghĩ chân chính trong lòng cô.

Bình An dùng thìa múc một muỗng bánh cho vào miệng, nhấm nháp hương vị của món ăn xinh đẹp này. Béo, ngọt, thơm, có chút giống sữa tươi, nhưng lại không giống, bánh bông lan mềm mại, nhẹ nhàng, quả thật kích thích vị giác đến cực điểm.

Không thể không công nhận câu nói người đẹp làm gì cũng đẹp, nhìn Bình An ăn cũng là một loại cảnh đẹp ý vui, hơn nữa khi ăn, ánh mắt của cô tràn đầy sự thưởng thức cùng thành kính, khiến cho người khác cũng cảm nhận được sự yêu thích của cô đối với món ăn trước mặt. Tâm trạng cương liệt của quản gia đối với Bình An không hiểu sao giảm đi vài phần.

“Cháu có thể ăn một thìa bánh, uống một ngụm trà sữa, như thế càng ngon hơn.” Ông thiện ý đề nghị.

Bình An gật đầu đồng ý, lập tức làm theo. Hương vị thơm dịu của trà sữa thoang thoảng trong miệng, quả nhiên đề nghị của quản gia rất không tồi. Bình An kiên nhẫn ‘ban thưởng’ cho quản gia một ánh mắt tán thưởng, khiến ông cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đứa nhỏ lớn lên đáng yêu như vậy, hẳn không phải là kẻ chuyên lừa gạt tình cảm đàn ông đâu nhỉ? Quản gia thầm nghĩ. Hơn nữa cậu chủ chưa từng nói Bình An là người yêu của cậu, chỉ là do ông tự suy diễn thôi.

Buổi chiều, Lý Khắc Lập về nhà sớm, vừa bước vào nhà anh liền bị một âm thanh thu hút.

“Không đúng!” Là giọng của Bình An.

“Hả? Có gì không đúng?” Quản gia đáp lời, có chút không hài lòng.

“Vừa rồi cô gái này có đeo vòng tay, bây giờ lại không có, hoàn toàn không hợp logic…đấy, bây giờ lại đeo rồi.”

“Cái này chỉ là sơ sót nhỏ, không đáng để nhắc tới, chúng ta chỉ cần để ý đến nội dung phim, thật ra bộ phim này gần đây rất nổi tiếng, rất hay, đừng quan tâm đến tiểu tiết.” Quản gia giải thích.

Bình An nhíu mày tiếp tục quan sát màn hình, đây là lần đầu tiên cô xem phim ảnh, trước kia thời mạt thế, nhân loại chỉ lo đánh nhau, ai còn có thời gian đóng phim, ca hát.

Bình An xem một chút lại kêu lên: “Chỗ này cũng không logic.”

Quan gia không vui nói: “Có đâu!” Rõ ràng phim hay như vậy.

“Theo mạch phim, lúc người đàn ông áo trắng nói với người áo đen nguyên nhân anh ta phải giết hắn tốn đến 6 giây, thời gian này hoàn toàn đủ để người áo đen phản kích giết chết người áo trắng, tại sao anh ta lại ngồi yên cho người kia dài dòng, sao đó để hắn đâm kiếm vào ngực, hoàn toàn không logic.”

Quản gia không cho là đúng: “Muốn giết người ta thì cũng phải để họ biết nguyên nhân tại sao mình chết chứ.”

“Chết rồi thì biết nguyên nhân để được gì?” Bình An khó hiểu hỏi, cô cảm thấy thật không hiểu nổi logic của những nhà làm phim.

“Theo vị trí động mạch trên cơ thể cùng áp lực dòng máu, khi người áo trắng rút kiếm ra khỏi cơ thể người áo đen, máu phun lên không nên theo hướng đó mà phải theo hướng ngược lại.” Bình An lại tiếp tục bắt lỗi, cô thật không cảm nhận được bộ phim này hay ở điểm nào, ngược lại còn trùng trùng bất hợp lý.

Quản gia giận dỗi xoay người đi, phim hay như vậy mà cứ chê đến chê đi, từ nay về sau ông sẽ không xem phim cùng Bình An nữa.

Màn đấu khẩu của hai người rơi vào mắt Lý Khắc Lập, anh vừa buồn cười, vừa ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh thấy Bình An nói nhiều như thế, thậm chí khi nói chuyện với anh cô cũng chưa từng nhiều lời như vậy. Không hiểu sao trong lòng anh có chút ganh tỵ.

“Nhóc con, đừng trêu chọc bác Lâm nữa.” Anh tiến về phía hai người, xoa đầu cô nói.

Lúc này, cả hai mới chú ý đến sự xuất hiện của Lý Khắc Lập.

“Cậu chủ, hôm nay cậu về sớm thế.” Quản gia có chút bất ngờ hỏi.

Lý Khắc Lập cười đáp lời: “Hôm nay công việc không nhiều.” Anh chưa từng xem chú Lâm là hạ nhân, ngược lại tôn trọng ông như trưởng bối trong nhà.

“Chú đã cho người thu xếp phòng cho Bình An chưa?”

“Đã thu xếp rồi.” Ông cung kính đáp.

“Bình An đã lên phòng chưa?” Lý Khắc Lập xoay qua hỏi Bình An.
Cô lắc đầu thay câu trả lời.

“Thế em lên phòng xem thử đi, nếu có gì không hài lòng có thể thay đổi lại.”
Nói xong, anh gọi người giúp việc đến đưa cô lên phòng.

Bình An rời khỏi phòng khách, quản gia lúc này liền lôi kéo tay của Lý Khắc Lập hỏi: “Cậu chủ, cô bé đó là ai? Tại sao cậu lại đưa về đây? Hai người đang yêu nhau à?” Giọng nói ông tràn đầy quan tâm và lo lắng.

“Chú Lâm, chú hiểu lầm rồi, cháu và Bình An chỉ là bạn. Em ấy sống một mình, không còn người thân bên cạnh, sắp đến kỳ thi đại học mà không ai chăm sóc và đôn đốc nên cháu mới đem em ấy về đây.” Anh cũng không muốn để quan gia biết về trò cá cược của mình.

Quản gia nghe đến đây, tình thương liền trở nên dào dạt. Là ông đã hiểu lầm cậu chủ rồi a, cậu chủ là một người nhân hậu, biết giúp đỡ, cưu man trẻ em gặp khó khăn. Còn đứa nhỏ Bình An kia thật đáng thương, mồ côi từ nhỏ hèn gì tính tình trầm mặc như thế, vóc dáng gầy gò như thế, chắc chắn đã chịu không ít khổ cực rồi. Nếu cậu chủ đã có ý tốt, ông nhất định sẽ giúp cậu chủ chăm sóc Bình An cho đến khi thật tròn, thật béo mới thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.