Tiến Sĩ Thất Nghiệp

Chương 27



Thời gian như thoi đưa, chỉ thoắt một cái mà ngày thi đại học đã cận kề. Bình An vẫn như thường sống nhàn nhã, những người còn lại trong nhà thì gấp gáp lo lắng không thôi. Quản gia mấy ngày nay càng chăm chút khâu ẩm thực của Bình An, chuẩn bị cho cô toàn thức ăn bổ não, bổ máu, mỗi ngày đúng giờ đều có bữa khuya đưa đến tận nơi. Một người 9 giờ tối liền đi ngủ như Bình An nào có khái niệm thức khuya học bài, ấy vậy mà đúng 10 giờ rưỡi cô vẫn mặt dày thức dậy, ăn khuya rồi mới tiếp tục ngủ. Bình An đáng thương không lao tâm lao lực lại vô tội vạ bồi bổ, kết quả là cô thượng hỏa mấy ngày, chảy máu cam liên tục.

Lý Khắc Lập cùng Bình An ngủ chung, việc này rốt cuộc cũng không qua được mắt của quản gia, đối với chuyện này ông rối rắm vô cùng. Ban đầu Lý Khắc Lập còn biện bạch là muốn đôn đốc cô học tập, nhưng khi thấy vẻ mặt không tin tưởng của quản gia thì cũng không viện lý do gì thêm nữa, bởi vì có nói cũng chẳng ai tin.

Trong mắt của quản gia, Bình An chỉ là một đứa nhỏ chưa lớn, cậu chủ làm thế là trắng trợn đạp hư một mầm non tương lai của đất nước. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bình An lớn lên vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn như thế, gả ra ngoài thì thật tiếc, nếu vậy chi bằng để dành cho cậu chủ, phù sa không chảy ruộng ngoài. Nghĩ như thế, quản gia đối với Bình An càng nhiệt tình chăm chút, đây chính là bà chủ tương lai của cái nhà này, phải chăm sóc cho thật tốt.

Trong phòng ngủ, Bình An ngồi trên giường, tựa lưng vào đầu giường, nhàn nhã đọc sách, Lý Khắc Lập thì bận rộn lay hoay bên bàn học của cô.

“Bình An, em lại vứt máy tính lung tung đâu rồi, ngày mai thi không mang máy tính theo thì làm sao tính toán.”

Bình An lật qua một trang sách, nâng mi nói: “Trong ngăn kéo.” Hiện tại, đối với Lý Khắc Lập cô cũng không còn kiệm lời như xưa, dù cô không thích huyên thuyên nhưng ít nhất mỗi lần anh hỏi đều nhất nhất đáp lời.

“Phiếu báo danh cùng giấy chứng minh nhân dân anh để ở ngăn nhỏ bên trong cặp, trong hộp bút có đến ba cây bút, nếu gần hết mực thì nhớ đổi, để màu mực nhạt thì bài thi khó xem lắm. Anh biết em làm bài tập hình học không cần vẽ hình, nhưng khi thi thì nhớ phải vẽ, người ta chấm điểm hình nữa đấy, anh có để bút chì trong hộp, nhớ dùng bút chì phác họa trước, tránh bôi xóa trong bài làm…” Lý Khắc Lập một mình ngồi lèm bèm thật lâu, Bình An cũng không thèm để ý, lại lật sang một trang sách khác.

Thu dọn hoàn tất, Lý Khắc Lập trèo lên giường, trườn đến bên cạnh Bình An, bàn tay không an phận vòng qua ôm lấy vai cô.

Bình An mí mắt cũng không thèm nâng, trở mình tựa vào lồng ngực của anh, tự lựa chọn cho mình tư thế thoải mái nhất. Không phải nói quá lời, chứ trong mắt Bình An, Lý Khắc Lập thật sự là một người vạn năng, có thể kiếm tiền mua thức ăn cho cô, có thể làm gối ôm, còn có thể làm đệm tựa, đúng là không gì không làm được.

Thấy Bình An tựa sát vào mình, Lý Khắc Lập đắc ý cười, cúi đầu cọ mũi vào mái tóc dài mềm mại của cô.

Bình An đã dần quen với những hành động gần gũi của Lý Khắc Lập, không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại, cô rất thích khi được tiếp xúc thân mật với anh. Điều này rất kỳ lạ, Bình An không lý giải được, cũng chẳng thèm đi lý giải nó.

“Lý Khắc Lập.” Bình An đột ngột lên tiếng.

“Hửm?”

“Anh lấy tay ra khỏi áo tôi có được không.”

“Tại sao?” Anh vô tội hỏi.

“Anh cứ sờ tới sờ lui như thế, tôi không đọc sách được.”

“Em đọc là việc của em, sờ là việc của anh, có liên quan gì nhau.” Lý Khắc Lập dùng vẻ mặt chính trực nói, bàn tay hư hỏng dạo quanh bụng Bình An, nhẹ nhàng ma sát vòng eo nhỏ nhắn mịn màng của cô. Những ngày gần đây, anh vẫn thường xuyên tìm cơ hội chiếm tiện nghi Bình An, thấy cô không phản cảm, động tác của anh ngày càng lớn mật, hiện giờ đã tiến triển đến mức bỏ qua rào cản của lớp quần áo. Vậy mà Bình An vẫn trì độn, không có chút đề phòng nào. Cô nhóc lúc nào cũng ngốc như thế, Lý Khắc Lập không biết nên vui hay nên buồn.

“Như thế nào lại không liên quan, anh cứ…ưm…” Chưa nói dứt lời, Bình An liền vô thức rên rỉ, sau đó ngơ ngác nhìn Lý Khắc Lập.

Một bàn tay của anh luồn vào áo lót của Bình An, nhẹ nhàng xoa nắn, ngón tay khẽ day đỉnh hồng anh đã cương cứng vì bị kích thích: “Anh cứ thế nào, sao không nói tiếp, hửm?” Tiếng hỏi cuối cùng trầm thấp đầy từ tính, che dấu hơi thở dồn dập ma mị mê người.

“Anh…lấy…lấy tay ra đi.” Bình An giọng nói run rẩy cầu xin, quyển sách trên tay không biết đã rơi ra từ khi nào, cảm giác tê dại xa lạ này khiến cô vô cùng ngỡ ngàng.

Nhìn gương mặt đỏ bừng vì kích động của cô, đôi mắt ầng ậc nước tròn xoe nhìn anh cầu xin, Lý Khắc Lập không kiềm được thầm mắng một tiếng. Vốn dĩ ban đầu chỉ muốn trêu đùa Bình An, nào ngờ bây giờ anh lại động tình, đây rõ ràng là tự chuốc khổ.

Lý Khắc Lập thật sự muốn tiến thêm một bước nữa, nhưng với tính cách của Bình An, nếu anh làm càn mà không có sự cho phép của cô thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Bàn tay đặt trên ngực Bình An đột nhiên áng binh bất động, Lý Khắc Lập kê miệng vào tai cô khẽ nói: “Anh chỉ em làm cái này, rất thích, có muốn không?”

“Cái gì? Làm tình à? Không làm.” Bình An dứt khoát đáp, đây là nguyên tắc của cô.

“Không phải, làm cái khác, nhưng vẫn rất thích, cực kỳ thoải mái.”

“Anh không gạt tôi chứ?” Là người thuộc chủ nghĩa hưởng thụ, Bình An có chút động dung với đề nghị mê người này.

Thấy Bình An dường như đã xiêu lòng, Lý Khắc Lập như mở cờ trong bụng:

“Đương nhiên là không gạt em, nhắm mắt lại.”

Bình An nghe lời khép mi, Lý Khắc Lập cúi đầu, dán môi mình lên môi cô. Bình An lập tức trừng mắt: “Ý anh là hôn à? Không làm, gớm chết.”

“Nhắm mắt lại, tin anh đi, không gớm.”

Lý Khắc Lập dùng tay che mắt Bình An, một lần nữa gặm lấy đôi môi cô dịu dàng

liếm mút. Anh dùng lưỡi phác họa đường nét cánh môi anh đào, sau đó đầu lưỡi trườn vào bên trong, linh hoạt như một con rắn nước. Bình An cả người cứng nhắc, bị động chịu sự chi phối của anh. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau, cảm xúc ẩm ướt, mềm mại vô cùng xa lạ. Lý Khắc Lập ngay thời khắc đó liền chiếm đoạt lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô. Nụ hôn của anh rất dịu dàng, triền miên, trước một tay chơi lão làng như anh, Bình An như dự đoán bị hạ gục, há miệng nghênh hợp, khiến nụ hôn này càng đê mê và sâu sắc.

Không biết trãi qua bao lâu, khi hai người rời nhau ra Bình An liền liều mạng thở dốc, hai má đỏ ửng và ánh mắt ngập nước vì thiếu dưỡng khí khiến cô trông càng mê người. Lấy lại được nhịp thở, Bình An chép miệng hồi tưởng lại tư vị của nụ hôn, tựa hồ cũng không ghê tởm như cô đã nghĩ, có vẻ không tồi.

Chưa đợi cô lấy lại tinh thần, gương mặt Lý Khắc Lập một lần nữa ập xuống, nụ hôn lần này của anh tràn ngập sự xâm chiếm, mạnh mẽ chiếm lĩnh từng ngóc ngách trong khoang miệng Bình An. Bình An chưa từng nếm trãi mùi đời, làm sao có thể chống lại một kẻ dày dặn kinh nghiệm như anh, ngay lập tức bị anh chinh phục đến hồn xiêu phách lạc.

Hàng cúc áo ngủ của cô không biết đã bị anh cởi ra từ lúc nào, áo lót đẩy lên cao, lộ ra khuôn ngực trắng nõn cao ngất. Bàn tay càn rỡ chu du trên thân thể cô tận tình xoa nắn. Cơ thể non nớt chưa từng chịu qua kích thích mãnh liệt thế này, Bình An cả người mềm nhũn phó mặc cho anh quyền chưởng khống.

Thật lâu sau Lý Khắc Lập rời khỏi môi Bình An, sợi chỉ bạc trong suốt nối liền khóe miệng hai người. Hạ người ngậm lấy đỉnh hồng anh đang kiêu ngạo vì kích động, anh không thể chờ đợi được, gấp gáp liếm mút tựa như nó là mỹ vị nhân gian.

Bình An triệt để trầm mê, khóe mắt ửng hồng ướt át, gương mặt vốn xinh đẹp bức người hiện tại mang theo sắc thái dâm mỹ, đích thực là một vưu vật trời sinh, tiếng rên rỉ đứt quảng thoát ra từ khóe miệng yêu kiều tựa như một loại thuốc thôi tình, Lý Khắc Lập chưa từng nghĩ đến Bình An ngây thơ còn có một mặt mê người đến thế, động tác càng thêm mãnh liệt.

Chiếc quần pijama của cô đã bị anh kéo xuống tận gối, một tay xoa nắn bờ mông cong mềm mại, chậm rãi thăm dò đến vùng đất cấm đầy bí ẩn. Hạ thân Bình An không biết từ khi nào đã ướt đẫm, càng khao khát sự gần gũi của anh. Chưa từng nếm trãi cảm giác xa lạ tiêu hồn thực cốt thế này, Bình An cũng không có chút vướng bận tâm lý nào, tận tình hưởng thụ. Người mạt thế sống nay chết mai, có thể thỏa mãn ngày nào hay ngày đó, còn quan tâm gì đến liêm sĩ lễ nghĩa.

Bình An quá mức nhiệt tình, Lý Khắc Lập rất bất ngờ, trong lòng rạo rực vui sướng, không thể không tận tình đáp trả lại cô. Anh chôn đầu giữa hai chân Bình An, dùng tư thái trước nay mình chưa từng dùng để phục vụ cô. Bình An rất đặc biệt, anh cũng tình nguyện đối xử đặc biệt với cô.

Đầu lưỡi ẩm ướt, linh hoạt luồn lách vào nơi tư mật, Bình An sắp phát điên rồi. Cô vô thức phát ra tiếng rên rỉ nỉ non, vươn tay nắm chặt mái tóc Lý Khắc Lập, hạ thân cũng bất giác đong đưa theo nhịp điệu. Cơ thể non nớt lần đầu tiên bị khai phá, không kiềm nén được bao lâu Bình An đã đạt đến cao trào, mềm nhũn nằm trong vòng tay Lý Khắc Lập.

Ôm Bình An vào lòng, Lý Khắc Lập ban phát những nụ hôn rãi rác trên gương mặt đỏ ửng sau tình triều, nuốt vào miệng tiếng thở dốc của cô, anh chưa bao giờ cảm thấy kích động như hôm nay, cơ thể Bình An quả thật là một liều thuốc thôi tình cực mạnh.

"Bình An, giúp anh với." Lý Khắc Lập nỉ non bên tai, cầm tay cô đặt lên hạ thân đã sưng tấy của mình.

Bình An có chút không tình nguyện, nhưng nghĩ đến việc anh đã khiến cô vô cùng thoải mái, quy tắc trao đổi ngang giá đã ngấm vào máu thịt của Bình An, cô cũng không thể không đáp trả.

Rời khỏi vòng tay ôm ấp, cô học theo Lý Khắc Lập, cũng ngậm lấy hạ thân to lớn đầy gân guốc của anh, sau đó…cũng không còn sau đó. Bình An không biết tiếp theo phải làm như thế nào, tròn xoe mắt nhìn Lý Khắc Lập chờ đợi sự chỉ dẫn từ anh.

Lý Khắc Lập không hề trông đợi Bình An sẽ làm điều này vì mình, anh vốn chỉ muốn cô dùng tay giúp anh giải quyết, nhưng nào ngờ sự nhiệt tình của cô vẫn luôn nằm ngoài sức tưởng tượng của anh, Lý Khắc Lập vui mừng quá đổi, hạ thân cũng run rẩy vì kích động, anh vươn tay nâng lấy đầu của cô, chậm rãi nâng lên hạ xuống, ánh mắt khép hờ, khóe miệng khẽ thoát ra tiếng rên rĩ trầm đục đầy vui sướng.

Bình An không hỗ là thiên tài, học một suy ra ba, chỉ cần vài lần ám chỉ của Lý Khắc Lập liền hiểu ra quy luật, cũng chậm rãi luận động, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh chầng chậc đầy dâm mỹ, dù động tác của cô còn trúc trắc ngây ngô nhưng vẫn đủ để làm Lý Khắc Lập hồn xiêu phách lạc. Anh nhíu mày tận hưởng khoái cảm, hạ thân cũng bất giác nhấp nhô theo động tác của Bình An.

Một lúc lâu sau đó, anh kéo Bình An ra, mạnh mẽ hôn lên môi cô, một tay cầm lấy tay cô áp chặt lên thanh sắt cương cứng của mình điên cuồng ma sát. Giây phút phóng thích thích dục vọng, cổ họng anh cũng thoát ra tiếng gầm gừ đầy khoái cảm.

Tình triều qua đi, Lý Khắc Lập thay Bình An thu dọn sạch sẽ thân thể, sau đó ôm cô vào lòng, luyến tiếc không muốn buông tay.

“Bình An.” Anh thầm thì vào tai cô.

Bình An khóe mắt ê ẩm vì buồn ngủ nhưng vẫn cô gắng đáp lời: “Hửm?”

“Lúc nãy có thoải mái không?”

“Có, rất thoải mái.” Cô trung thực nói, một lúc sau lại bổ sung: “Nhưng nếu không có phần sau thì còn thoải mái hơn, mỏi nhừ cả miệng.” Cô vừa nói vừa mân mê khóe môi.

“Nhóc con gian xảo, chẳng lẽ em muốn qua cầu rút ván à, anh giúp em thoải mái xong liền muốn bỏ mặc anh.”

“Chẳng phải đã giúp anh còn gì.” Bình An nói xong, mũi cũng hừ hừ một tiếng, miệng cô bây giờ tê cứng, đôi môi cũng sưng đỏ lên rồi.

Lý Khắc Lập bật lên tiếng cười trầm ấm, tiếp tục thầm thì bên tai cô: “Nói cho em biết, như thế này vẫn chưa là gì, chân chính đi đến bước cuối cùng thì em mới biết thế nào là sung sướng.” Anh không từ bỏ cơ hội dùng nước ấm nấu Bình An.

“Ý anh là làm tình?”

“Khụ…người ta gọi là yêu, là yêu, hiểu chưa.” Bình An lúc nào cũng trắng trợn như thế, anh thật không kiềm chế được.

“Chẳng phải anh nói làm tình sẽ bị điên sao? Bị mất hết lý trí.” Cô nhíu mày thắc mắc.

“Nói bậy, làm gì có.” Lý Khắc Lập lập tức phản bác, nếu làm cái đó mà bị điên, chắc trên đời này cũng chỉ còn trẻ con là tỉnh táo.

“Lúc trước chính miệng anh xác nhận mà.” Bình An mân mê môi, không cho là đúng.

“Cái đó chỉ là dùng biện pháp tu từ thôi, có hiểu không, ý nghĩa là khi làm điều đó sẽ cực kỳ thoải mái, cực kỳ sung sướng.” Anh lại tiếp tục vô liêm sĩ dụ dỗ.

“Anh không nói dối chứ?”

“Lúc nãy anh có nối dối em không.” Lý Khắc Lập hỏi ngược lại.

Bình An im lặng hồi tưởng lại tư vị khoái cảm vừa rồi, không nhịn được động

tâm: “Làm tình thật sự rất thoải mái sao?”

“Đương nhiên.”

“Vậy chúng ta làm đi.”

“Hả…em…em nói cái gì?”

“Chúng ta làm tình đi.”

“Bình An, em đừng nói giỡn, mau ngủ đi.” Lý Khắc Lập hoảng hốt nói. Anh chỉ muốn từ từ dụ dỗ Bình An thôi, ai ngờ cô lại mắc câu nhanh như vậy.

“Tôi không nói giỡn, chẳng phải anh nói làm cái đó rất tốt sao.” Người thuộc chủ nghĩa hưởng thụ như cô, không đời nào bỏ qua cơ hội được tận hưởng sự thống khoái cực điểm này.

Lý Khắc Lập suýt chút nữa không kiềm được mà hóa sói nhào vào cắn xé Bình An, nhưng rất may lý trí anh vẫn chưa hết hạn sử dụng: “Ngoan, ngủ đi, em còn nhỏ, chưa thể làm được.”

“Tôi không nhỏ.” Đã gần ba mươi rồi còn nhỏ gì nữa.

“Em vẫn chưa đủ 18 tuổi, đợi đến sinh nhật của em, muốn gì anh cũng chiều, có được không.” Lý Khắc Lập cảm thấy thế giới này sắp đảo điên rồi, nào có kẻ lừa đảo nào lại bị con mồi nhiệt liệt cầu hoan như anh, thật là vừa sung sướng, vừa thống khổ.

Lời đề nghị không được đáp ứng, Bình An giận dỗi lườm anh, cũng không thèm nhắc lại nữa.

Lý Khắc Lập tuổi trẻ khí thịnh, vừa phát tiết xong liền lấy lại tinh thần, hơn nữa trước đòi hỏi mãnh liệt của Bình An, anh không nhịn được cương lên lần nữa. Hạ thân cọ cọ vào hông Bình An, anh khẽ nói: “Bằng không chúng lại làm giống lúc nãy, cũng rất thoải mái mà.”

Bình An hừ lạnh một tiếng, xoay người, dùng lưng đối diện lại Lý Khắc Lập: “Đi ngủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.