Tiến Sĩ Thất Nghiệp

Chương 5



Bình An vừa bước lên xe buýt, ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi người. Không thể trách được, ai bảo ngoại hình cô quá ‘bắt mắt’ làm gì, đặc biệt là mái tóc sau khi được cô nâng cấp, khó coi đến mức ai cũng phải ngoáy nhìn. Một đường đến trường học, mọi người trên xe đều tự động né xa Bình An, không muốn tiếp xúc gần với cô. Bình An hoàn toàn không quan tâm đến xung quanh, ánh mắt một mực chăm chú nhìn về phía trước, lặng lẽ quan sát thế giới này.

Xe buýt dừng trước cổng trường, Bình An theo dòng người tiến vào trường học. Chưa đến lớp học đã gặp phải một người quen. Cô nhíu mày nhìn chằm chằm người phụ nữ đứng đối diện, nếu không lầm thì đây chính là cô chủ nhiệm của Bình An.

Cô chủ nhiệm gặp Bình An, gương mặt thoáng chút vui sướng: “Bình An, em đi học rồi, cô còn dự định hôm nay sẽ đến nhà em. Em theo cô vào phòng nói chuyện chút.”

Cô chủ nhiệm nói xong liền bước đi, Bình An không biết phải làm gì, đành lẽo đẽo theo sau.

“Chuyện của em cô đã được biết rồi, nhưng hiện tại là thời khắc nước sôi lửa bỏng, còn hai tháng nữa thôi là đã đến kỳ thi đại học rồi, em nên bỏ qua chuyện tình cảm cá nhân, chú tâm vào học tập. Gia cảnh em khó khăn cô cũng biết, cho nên em càng phải cô gắng, chỉ có đỗ đại học em mới có thể tìm được đường ra cho mình. Vấn đề tình cảm của em cô sẽ không xen vào, nhưng em đừng để cản trở tương lai của mình, em cũng biết tình hình hiện nay nếu không có bằng đại học thì chuyện xin việc làm sẽ vô cùng gian nan…..”

Cô chủ nhiệm huyên thuyên một tràng thật dài, lúc đầu Bình An còn chú ý lắng nghe, càng về sau càng mất kiên nhẫn, dứt khoát lấy món đồ chơi mới của mình ra nghịch.

Cô chủ nhiệm nói thật hăng say, một hồi nhìn lại thì thấy tâm hồn của Bình An đã bay đến nơi nào. Biết rõ tính cách quái gỡ của Bình An, cô nén giận, nghiêm giọng nói: “Bình An, cô đang nghiêm túc nói chuyện với em thái độ của em như vậy là có ý gì? Tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức thi thử đại học, em về ôn bài cho kỹ, nên nhó rõ trường đại học em đăng ký dự tuyển là trường A, tỉ lệ chọi 1:200, thành hay bại là tùy ở em.”

Bình An vẫn không để những lời của cô vào tai, chỉ tiếp tục trầm mặc chơi đùa những hoa văn trên cán lược. Cô giáo bị thái độ này của Bình An chọc điên tiết, tức giận lên tiếng: “Tôi nói như vậy, em muốn nghe hay không thì tùy, về lớp đi.”

Nhận được lời này, Bình An như được ân xá, ngay lập tức đứng dậy bước ra khỏi phòng, không nói thêm một lời dư thừa nào.

Cô chủ nhiệm day day thái dương, tâm trạng vừa giận vừa lo: “Thật là không hết lo, không biết phải nói thế nào mới chịu nghe nữa.”

Dựa vào dòng ký ức mơ hồ, Bình An đi về lớp học, lúc vừa xuất hiện trước cửa lớp thì cô đã trở thành chú mục của mọi người, họ chăm chú nhìn theo cô cho đến khi cô trở về chỗ ngồi.

Một lát sau mới có tiếng cười khúc khích vang lên: “Wow, cóc ghẻ chịu đi học rồi sao? Đến gặp hoàng tử à?”

“Ôi chao, Bình An sao lại xuống tóc vậy, có đau lòng đến cỡ nào thì cũng đừng nghĩ quẩn trong lòng nha.”

Người này vừa dứt lời, đám học sinh chung quanh cũng hồ hỡi hùa theo: “Bình An, cắt tóc ở tiệm nào thế, công nhận tay nghề thật xuất sắc, gương mặt trước kia của cậu đã đủ tệ hại rồi, bây giờ còn tệ hại hơn gấp mười lần. Ha ha ha…” Tiếp ngay sau đó là một tràng cười khoái trá của đám học sinh.

Những lời nói đùa của bọn họ thật vô tư, những cũng thật vô tình. Họ không biết rằng chỉ bằng những lời tàn nhẫn thiển cận này của bọn họ có thể hoàn toàn phong bế một tâm hồn yếu ớt. Nhưng may mắn thay, Bình An không nằm trong số đó. Bên trong thân xác gầy guộc này là một linh hồn vô cùng cường đại của tiến sĩ Olivia Black, người từng làm nên kỳ tích thời mạt thế.

Bình An hoàn toàn không để những lời trêu đùa của những người xung quanh vào tai, đối với cô mà nói, đây chẳng qua là một đám trẻ con chưa trưởng thành, đầu óc đơn giản đến tối giản, căn bản không thể đặt cùng một vị trí so sánh với thiên tài như cô.

Sau khi tìm đúng vị rí, cô đặt chiếc cặp sách đã sờn rách lên bàn rồi ngồi xuống. Vẻ mặt bình tĩnh và lạnh nhạt, tựa như kẻ đang bị mọi người trêu đùa là người khác mà không phải là bản thân. Cô móc trong túi áo ra chiếc lược, tiếp tục hoạt động giải trí của mình. Chiếc lược bà ngoại Bình An để lại rất đẹp, đặc biệt là họa tiết hoa cùng dây leo ở cán lược, có điều so với những món đồ chơi trước đây của Bình An, nó đương nhiên không tinh xảo bằng. Nhưng đành chịu thôi, ai bảo bây giờ cô không còn là tiến sĩ Black. Bình An thở dài một tiếng. Từ một khoa học gia hàng đầu được căn cứ cung phụng, người người sùng bái, thậm chí còn tranh nhau vỡ đầu để được làm trợ lý bên cạnh cô, thoắt một cái lại biến thành nữ sinh yếu đuối vô dụng, người người chán ghét, ấy mà điều duy nhất Bình An cảm thấy tiếc nuối đó chính là không thể mang theo tiểu kho báu của mình, cho nên mới nói năng lực tiếp nhận thực tế của cô cường đại không phải dạng vừa.

Nhưng chìm vào thế giới của mình không bao lâu, Bình An lại bị quấy rầy.

“Bình An, cậu đã đi học rồi, hai ngày nay mình rất lo lắng.”

Bởi âm thanh sát bên tai, Bình An cảm thấy khá phiền nhiễu, cô nhíu mày, sau đó tiếp tục làm lơ.

“Bình An …. mình … mình xin lỗi cậu, mình không cố tình để người khác đọc nhật ký của của cậu, bởi vì, bởi vì lúc đó Quốc Cường bất ngờ giật lấy, mình… mình không cản được.”

Thấy Bình An vẫn không phản ứng, Trần Khả Nhu vẫn nghẹn ngào: “Bình An, cậu đừng giận mình nhé, mình thật sự xin lỗi, cậu tha thứ cho mình đi….” Nói đến đây, hai mắt cô trở nên mông lung. Gương mặt khả ái đỏ bừng, muốn khóc lại quật cường kiềm nén, khiến người ta không nhịn được muốn kéo vào lòng che chở.

Bình An phiền não vô cùng, tại sao đám trẻ con này lại thích náo loạn đến như thế, muốn an tĩnh một lúc cũng không xong, đặc biệt là người đang ngồi bên cạnh, cứ kê sát vào tai cô mà nói, ồn ào không chịu nổi. Cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm kẻ đang làm phiền mình, sau đó thở dài một tiếng, dứt khoát xoay lưng đi.

Trần Khả Nhu thấy Bình An không thèm phản ứng bản thân, nước mắt lộp bộp rơi xuống. Hai mắt mông lung ướt đẫm nhưng cố kiềm không cho tiếng khóc bật ra, bộ dạng xinh đẹp mong manh khiến trái tim của người ta phải thắt lại.

“Bình An, mình biết mình có lỗi với cậu, mình không nên để người khác biết cậu thích Anh Hào. Mình không ngờ đến mọi người lại đối xử với cậu như vậy. Mình thật sự không cố ý, mình có lỗi với cậu, tha thứ cho mình đi, đừng đối xử với mình như vậy nữa có được không!” Âm thanh nghẹn ngào trong tiếng khóc của Trần Khả Nhu đả động lòng người, khiến không ít người cảm thấy bất bình vì hành động của Bình An.

“Bình An, Khả Nhu đã nói không cố ý, cậu còn làm cho cậu ấy khóc, đừng có quá đáng như thế.”

“Đúng vậy, làm người phải chừa đường sống cho người khác chứ, Khả Nhu đã khóc như vậy rồi, cậu còn làm khó người ta là sao.”

Nhìn thấy Trần Khả Nhu đáng thương như thế, lớp trưởng vạn người mê cũng không nhịn được ra mặt: “Bình An, mình biết chuyện này là Khả Nhu không đúng, nhưng cậu ấy đã thành tâm như vậy, chẳng lẽ cậu không thể tha thứ sao? Khả Nhu không cố ý, cậu xem cậu ấy khóc thật đáng thương. Tha thứ cho một người là việc khó khăn đến thế sao?”

Đỗ Anh Hào quả thật rất khó xử. Cậu không thích Bình An, càng không thích tiếp xúc với con người lập dị này, nhưng ai lại ngờ đến cô gái lúc nào cũng trầm mặc kia lại thầm mến mình. Thành thật mà nói, cậu không hề muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với Bình An, chỉ cần nhìn bộ dáng lượm thượm xấu xí của cô ta thôi cũng đủ khó chịu rồi, nhưng khi nhìn Khả Nhu khóc thương tâm như vậy, cậu không thể không ra mặt.

Nhân vật chính trong chuyện phong vân lần nay lên tiếng, ngay lập tức nhận được sự chú ý của mọi người.

Thấy đôi chân xuất hiện ngay trước mặt mình, Bình An cau mày ngước lên. Đối diện với cô là một cậu trai cao ráo, gương mặt sáng sủa và rất điển trai, giọng nói của cậu trầm thấp và ấm áp như gió xuân, khó có nữ sinh nào có thể thoát khỏi gông xiêng của một chàng trai ngọt ngào như vậy.

Tuy nhiên, đối với một người hoàn toàn không có khái niệm về xấu đẹp như Bình An, Đỗ Anh Hào bất quá cũng chỉ là một con người có hai mắt, một cái mũi, một cái miệng mà thôi.

Nhìn cậu trai, Bình An thầm nghĩ đây là tên nhóc mà ‘Bình An’ thầm mến sao? Thật ồn ào, thật phiền toái. Bình An nhíu mày giây lát, sau đó lại xoay đầu đi, kiên quyết phớt lờ đám trẻ con đang náo loạn này. Trong đầu cô thầm nghĩ, thiên tài luôn cô độc, câu này thật không sai.

Bình An không thèm để ý, Đỗ Anh Hào có chút thẩn thờ.

“Ai u, cóc ghẻ mà còn vờ làm kiêu nữa, lớp trưởng nói chuyện với cậu kìa.” Những giọng nói trêu tức vang lên. Nhưng rất nhanh sau đó cả lớp liền im lặn bởi, giáo viên đã vào lớp học.

Đỗ Anh Hào khẽ liếc qua khuôn mặt khóc như mèo hoa nhưng vẫn động lòng người của Trần Khả Nhu, nén đau lòng quay về chỗ ngồi.

Thấy tất cả đã rời đi, Bình An thở phào một hơi, cô suýt nữa thì không kiềm được giết chết tất cả bọn chúng. Trong giờ học, Bình An không hề nghe giảng, cô lật sách toán coi một lượt từ đầu đến cuối. Chỉ trong vòng 45 phút cô đã hệ thống được toàn bộ kiến thức của chương trình học này. Đơn giản mà nói, đây đối với cô chỉ là kiến thức nhập môn mà thôi.

Thời gian còn lại, Bình An dùng để ngồi thẩn thờ, thỉnh thoảng lại lấy chiếc lược ra mân mê. Thái độ không tập trung của cô khiến giáo viên tức giận, nhưng ông cũng không nói gì, bởi tính cách quái gỡ của cô nhóc này không phải ngày một ngày hai.

Cuối cùng một buổi học nhàm chán cũng qua đi, trước khi rời khỏi lớp, thầy dạy toán còn nán lại dặn dò:“Tuần sau trường sẽ tổ chức thi thử, đề thi lấy tiêu chuẩn đề đại học mà ra, các cô cậu về nhà học bài, phải xem như đây là một kỳ thi thực thụ mà cô hết sức.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.