Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi

Chương 12: Sau cơn mưa trời lại sáng




Lúc này, Mục Cẩm đang luyện kiếm ở tiền viện, Viên Ngọc Chi thì ngồi trong chòi nghỉ mát ngắm nhìn say sưa.

Mục Cẩm luyện mấy bộ kiếm pháp xong, thu kiếm đi vào trong chòi nghỉ mát. Viên Ngọc Chi nhìn Mục Cẩm đi tới: “Kiếm pháp của Mục Cẩm ca ca tinh xảo thật đó, có lẽ khắp thiên hạ này không ai có thể địch nổi!”

Hắn liếc nhìn Viên Ngọc Chi một cái, cười nhẹ một tiếng: “Chỉ biết nịnh nọt.”

Viên Ngọc Chi cười nghênh đón: “Sao vậy được, muội chỉ nói sự thật thôi. Kiếm pháp của Mục Cẩm ca ca quả thật vô cùng xuất thần nhập hóa!”

Nói đến kiếm pháp, kiếm pháp của Mạch Sương mới có thể coi như thần kiếm hợp nhất. Mục Cẩm nâng chén trà lên, nhớ lại những chiêu thức mà Mạch Sương múa kiếm, rõ ràng chỉ là những chiêu thức bình thường, nhưng sao đến tay cậu lại trở nên thâm sâu như vậy?

“Mục Cẩm ca ca, huynh đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì.” Mục Cẩm uống hết chén trà.

Lúc này, một tiểu tư đi về phía chòi nghỉ mát.

“Thái tử điện hạ, nô tài có chuyện muốn bẩm báo.”

Viên Ngọc Chi nhìn tên tiểu tư đang cúi đầu bên ngoài, mừng thầm trong lòng, đợi lát nữa xem một màn kịch hay.

“Chuyện gì?” Mục Cẩm đặt chén trà xuống, hỏi.

Tiểu tư nói: “Nô tài nhìn thấy Thái tử phi dẫn người về từ cửa sau, lén vào sương phòng, vô cùng đáng nghi, nên tới đây bẩm báo Thái tử điện hạ.”

Mục Cẩm nhướng mi: “Ngươi thấy tận mắt?”

“Vâng, nô tài thấy tận mắt.”

Viên Ngọc Chi nói: “Mục Cẩm ca ca, lần trước không phải huynh nói muốn tóm được nhược điểm của hắn sao? Cho nên, muội đã tự chủ trương dặn dò mấy hạ nhân trong phủ âm thầm giám thị, có một chút bất thường nào phải bẩm báo lập tức.”

“Mục Cẩm ca ca, hắn dám vô pháp vô thiên ngay trong phủ, huynh không thể bỏ qua dễ dàng. Chúng ta đi mau đi, bắt hắn tại trận, xem hắn còn nói gì được.”

Sắc mặt Mục Cẩm càng khó coi hơn, bàn tay nắm chặt lại đến mức trắng bệch. Rõ ràng mấy hôm trước đã nhắc nhở cậu, nếu dám làm ra loại chuyện đồi phong bại tục, đừng trách hắn vô tình. Không ngờ mới qua mấy ngày mà đã có chuyện này.

Đứng dậy từ ghế đá, ánh mắt Mục Cẩm như băng sương: “Dẫn bản cung đến đó!”

Viên Ngọc Chi cong khóe môi, cũng đi theo. Tên tiểu tư dẫn hai người đến một gian sương phòng ở hậu viện, đó là chỗ ở của hạ nhân.

Mới đi tới cửa, đã nghe thấy những âm thanh dồn dập trong phòng, sắc mặt Mục Cẩm xám ngoét lại. Nếu nhìn thấy được cảnh tượng bên trong, hắn cảm thấy nhất định mình sẽ đâm một kiếm kết liễu cậu.

Giơ chân đá văng cửa ra, một chiếc chăn trên giường động đậy như cuộn sóng, âm thanh phát ra từ chính chỗ này. Cảnh tượng dưới lớp chăn, khiến người ta phải liên tưởng miên man.

Mục Cẩm nghiến răng nghiến lợi, nhấc chân bước vào, lật chăn lên, nhìn cảnh tượng bên dưới không sót chỗ nào. Đầu tiên là Viên Ngọc Chi ở phía sau hắn hét toáng lên, Mục Cẩm thì trừng lớn hai mắt.

Hai nam nhân trên giường đều trần truồng, bị trói tay chân, trong miệng bị nhét một mảnh vải nên không nói được gì, chỉ biết nhúc nhích trên giường. Nhìn thấy Thái tử, hai người trên giường cũng trợn trừng mắt lên.

Trên giường không hề có bóng dáng Mạch Sương. Mục Cẩm thở ra một hơi, quay ra sau nhìn tên tiểu tư dẫn đường. “Đây rốt cuộc…” Thế nhưng, đằng sau không hề có ai, đã không còn thấy bóng dáng tiểu tư dẫn đường đâu.

Viên Ngọc Chi nhắm chặt mắt rúc trong người Mục Cẩm, không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng trên giường.

Lúc nãy ở trong thư phòng, sau khi Đông Linh ngã xuống, Mạch Sương đỡ nàng ngồi xuống ghế.

Đúng lúc này, một bóng người màu xanh xuất hiện ở cửa, chính là Cảnh Lan Châu.

Mạch Sương giật mình: “Cảnh huynh?”

Cảnh Lan Châu bước vào phòng: “Cuốn sách mà ta nói với huynh lần trước, ta đã mang đến đây.”

Mạch Sương chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, dần dần không thể đứng vững. Cảnh Lan Châu tiến đến đỡ cậu, lại nhìn sang nha hoàn trên ghế: “Thế này là sao?”

Mạch Sương nói: “Hình như trong lư hương có thuốc mê.”

Cảnh Lan Châu nhìn lư hương đã bị dập tắt, lại kết hợp với tình cảnh của cậu, lập tức hiểu ra, quyết định rất nhanh: “Ta đỡ huynh đi nghỉ ngơi trước.” Sử dụng tiên ấn, chỉ trong nháy mắt đã đưa Mạch Sương biến mất trong thư phòng.

An trí Mạch Sương ở phòng ngủ xong, hắn quay lại thư phòng, quay người một vòng, biến thành Mạch Sương, đặt nha hoàn trên ghế nằm xuống đất, còn mình thì gục xuống bàn, giả bộ hôn mê bất tỉnh.

Không đợi lâu lắm, quả nhiên có người vào, cho hắn vào một cái bao màu đen to đùng, vác lên lưng. Cảnh Lan Châu nằm trong túi ngẫm nghĩ, quả nhiên có người muốn hại cậu.

Tới một gian sương phòng, bên trong đã có một nam tử trẻ tuổi đợi sẵn, giọng điệu vô cùng lẳng lơ, chắc là tiểu quan trong thanh lâu gần đây.

Lúc này, Cảnh Lan Châu bước ra khỏi cái bao, hai người kia thấy hắn tỉnh lại, giật thót mình. Đang định trốn, tiếc rằng đã chậm, Cảnh Lan Châu phất tay áo một cái, cả hai người đều bất tỉnh.

Cởi quần áo của hai người kia ra rồi trói lại, cũng làm cho cả hai tỉnh lại, trùm chăn lên, mình thì tiếp tục biến thành tên tiểu tư kia đi đến chòi nghỉ mát bẩm báo. Để Mục Cẩm được chứng kiến màn kịch hay này.

Mạch Sương ngồi trong phòng đọc sách, vừa nãy Cảnh Lan Châu lại tới, nói có kẻ muốn lập bẫy hãm hại cậu, bảo cậu đọc sách trong phòng ngủ.

Rầm một tiếng, cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh ra, Mạch Sương ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Mục Cẩm. Mục Cẩm nhìn cậu chằm chằm, Mạch Sương điềm tĩnh đứng dậy: “Tham kiến điện hạ.”

Khi ngẩng đầu lên, Mục Cẩm đã rời đi. Cũng chỉ là muốn nhìn xem, rốt cuộc cậu đang làm gì, và đang ở cùng ai.

Trong phòng xuất hiện bóng dáng Cảnh Lan Châu, hắn vung tay một cái, cửa phòng đang mở toang bỗng đóng lại.

Mạch Sương chắp tay nói: “Đa tạ Cảnh huynh tương trợ.”

Cảnh Lan Châu nói: “Chỉ là ta không nhìn nổi mọi hành vi của bọn họ thôi.”

Lại nhìn Mạch Sương, thở dài một hơi: “Cũng là lòng dạ huynh quá tốt. Sau này sống trong phủ phải chú ý nhiều một chút. Nhất là nữ tử họ Viên bên cạnh Thái tử, cô ta một lòng một dạ muốn nhằm vào huynh.”

Mạch Sương cười bất đắc dĩ: “Lời Cảnh huynh nói, Doãn mỗ nhớ kỹ.”

Cảnh Lan Châu nhìn cậu, nhất định đã phải chịu không ít uất ức trong phủ, nếu sau này nữ nhân bụng dạ độc ác Viên Ngọc Chi kia vào cửa, cuộc sống của cậu lại càng không tốt.

“Doãn huynh.”

“Ừm?”

“Huynh có từng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây, đến một nơi khác không?”

Mạch Sương nghe vậy, hơi sững lại, rồi nói: “Nghĩ thì có thể làm gì được? Ở nhân gian, mệnh cha, mệnh quân đều không thể trái. Một mệnh lệnh của cha mẹ, một thánh chỉ của quân vương, thì không còn do mình lựa chọn nữa.”

Cảnh Lan Châu cười khổ, kiếp này Tử Nguyệt tiên quân đã được định trước phải gả cho Mục Cẩm, Mục Cẩm cũng đã được định trước phải căm hận Tử Nguyệt tiên quân. Đây là mệnh cách mà Minh Vương thiết lập cho họ, người ngoài như hắn dù muốn thay đổi, cũng không thay đổi được gì.

“Sau này sống trong phủ, chính huynh cũng phải cẩn thận một chút.”

Mạch Sương gật đầu: “Ừ.”

“Nếu có thời gian rảnh ra ngoài thì cứ tới tìm ta, lúc nào ta cũng phụng bồi.” Nói xong, đưa một viên trân châu ra. “Chỉ cần xoa viên trân châu này ba cái, ta sẽ xuất hiện.”

Mạch Sương nhận lấy, nói cám ơn.

Cảnh Lan Châu đi ra phủ Thái tử, gặp Minh Vương cũng đang ở ngoài phủ.

“Giữa ban ngày ban mặt mà Minh Vương điện hạ lại xuất hiện ở đây, ngạc nhiên thật.”

Minh Vương lạnh mặt, nói: “Bản vương đã nhắc nhở từ trước, nếu có người dám phá hỏng mệnh cách bản vương thiết lập cho hai người họ, ngươi biết rõ sẽ có hậu quả gì.”

Tiên giả hạ phàm lịch kiếp, nếu mệnh cách bị sửa, nhẹ thì luân hồi lần hai, nặng thì nhập ma. Mà mệnh cách của con người bị sửa, sẽ vĩnh viễn không thể được luân hồi lần nữa, chỉ có thể làm một cô hồn dã quỷ dưới âm phủ. Điều này, Cảnh Lan Châu luôn biết rõ.

Minh Vương xuất hiện chỉ để nói vậy, sau đó lại biến mất. Cảnh Lan Châu nhìn xuống mặt đất, xem ra, vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu chịu khổ.

Gần tối, phủ Thái tử khôi phục sự tĩnh lặng.

Thái tử Mục Cẩm ngồi trong thư phòng, gần vào đêm, ánh sáng trong phòng mờ dần, bao phủ nửa khuôn mặt hắn trong bóng tối. Trong thư phòng có một người đang quỳ, chính là một trong số hai người hôm nay bị trói trên giường.

Mục Cẩm lên tiếng: “Rốt cuộc chuyện hôm nay có ẩn tình gì, nói lại toàn bộ cho bản cung, nếu có nửa câu dối trá, bản cung lấy đầu của ngươi!”

Người đang quỳ run lên bần bật: “Nô tài biết tội, cầu xin Thái tử điện hạ tha mạng! Cầu xin Thái tử điện hạ tha mạng!”

“Nói, rốt cuộc là có chuyện gì?” Mục Cẩm nói.

Người quỳ trên mặt đất nôn nóng đến độ chảy nước mắt: “Là, là tiểu thư của phủ Thượng thư, là tiểu thư sai nô tài làm vậy. Nô tài sợ đắc tội tiểu thư, nên nhất thời hồ đồ. Cầu xin Thái tử điện hạ khai ân, tha cho nô tài!”

“Nói rõ ràng ra! Bản cung muốn biết toàn bộ chân tướng!”

Tên tiểu tư đang quỳ nuốt nước miếng, mới nói: “Mấy hôm trước Viên tiểu thư gọi nô tài ra ngoài, sai nô tài làm chút chuyện cho tiểu thư, nô tài tưởng không phải chuyện gì lớn nên ra ngoài. Sau đó mới biết, Viên tiểu thư sai nô tài hãm hại Thái tử phi, bảo nô tài đến thanh lâu tìm một tiểu quan, rồi làm Thái tử phi ngất xỉu, cởi hết quần áo, sau đó, sau đó mới để Thái tử điện hạ nhìn!”

Mục Cẩm hít một hơi lạnh, không ngờ nha đầu Viên Ngọc Chi kia lại có tâm kế như vậy, ba lần bốn lượt bày mưu tính kế, đúng là đã xem nhẹ nàng. Mục Cẩm hỏi tiếp: “Vậy hôm nay bản cung thấy ngươi và tiểu quan kia nằm trần truồng trên giường là thế nào?”

“Là Thái tử phi. Nô tài vốn tưởng Thái tử phi bất tỉnh, không ngờ đột nhiên Thái tử phi tỉnh lại, làm nô tài hôn mê, lúc nô tài tỉnh lại, đã thành như vậy.”

Mục Cẩm nghe đến đó, không thấy tức giận, ngược lại còn thấy buồn cười.

“Nô tài thật sự biết tội, cầu xin Thái tử điện hạ khai ân, tha mạng nô tài!” Tiểu tư dập đầu xuống đất.

Mục Cẩm liếc hắn một cái, nói: “Thu dọn đồ đạc cút ngay khỏi đây, sau này đừng để bản cung nhìn thấy ngươi!”

“Vâng vâng vâng, nô tài đã biết, tạ ơn điện hạ không giết!”

Biết được chân tướng sự việc, Mục Cẩm ra khỏi thư phòng, đến ngay phòng ăn. Vào giờ này, cũng chính là lúc Mạch Sương ăn cơm.

Trên bàn đã bày biện mấy món ăn, nhưng Mạch Sương không ở đây. Mục Cẩm vừa ngồi xuống, Mạch Sương đã xuất hiện ở cửa, không thấy nha hoàn Đông Linh đi cùng, có lẽ vẫn đang hôn mê.

Mạch Sương thỉnh an xong thì ngồi xuống bàn không chút kiêng dè, vừa định nói với hạ nhân mang thức ăn mặn lên, bị Mục Cẩm ngăn cản: “Không cần, hôm nay bản cung muốn ăn chay.”