Tiến Về Phía Nhau

Chương 13




Chu Nghi Ninh đẩy tay Thẩm Ngôn Quân ra, nhìn anh: "Ăn cơm xong rồi, em về đây."

Thẩm Ngôn Quân cười, hất cằm, "Lên xe đi, anh đưa em về."

Chu Nghi Ninh không khách sáo với anh, nhanh nhẹn đi tới cửa ghế phụ lái, Thẩm Ngôn Quân nhướn mày, mở cửa lên xe.

Thẩm Ngôn Quân không quen đường, vừa đi vừa xem bản đồ nên khá chậm, Chu Nghi Ninh tì cằm lên cửa sổ xe, hỏi bâng quơ: "Bố em có biết anh đến đây không?"

"Biết." Anh nói thản nhiên.

Chu Nghi Ninh không nói gì.

Tới dưới nhà, Chu Nghi Ninh mở cửa xe ra, "Em về đây, khi nào anh tới đây nữa thì em sẽ mời anh đi ăn."

"Đợi đã."

Thẩm Ngôn Quân xuống xe trước, ngăn cô lại.

Chu Nghi Ninh vịn cửa xe, ngẩng đầu nhìn anh: "Có chuyện gì?"

Anh cúi đầu nhìn đôi giày cao gót của cô, một tay châm thuốc một tay đặt trên mui xe, nhả ra một vòng khói, "Bị trẹo chân thì đừng mang giày cao gót."

Không biết từ bao giờ mà cô bắt đầu mang giày cao gót đi học. Lúc đầu, cô bị trẹo chân do gãy gót rất nhiều, nhưng sau vài ngày thì cô lại đi mua giày mới. Nếu anh nhớ không lầm thì khi đó cô mười bảy tuổi.

Chu Nghi Ninh cau mày: "Sao anh biết em bị trẹo chân?"

Thẩm Ngôn Quân nhả khói thuốc, cúi đầu cười, "Trang nhất báo xã hội. Đừng tưởng anh không nhận ra em. Thấy em đi không vững lắm, chắc là vẫn chưa lành hẳn."

Chu Nghi Ninh rất muốn bắt lấy người quay clip đánh cho một trận, cô hỏi: "Bố em có biết không?"

Thẩm Ngôn Quân: "Biết, yên tâm đi, chú không nói gì cả."

Chu Nghi Ninh đi qua người anh, "Ừ. Em lên nhà đây, anh về sớm nghỉ ngơi đi."

Thẩm Ngôn Quân kéo cô lại, chỉ vào đôi giày của cô, "Ngày mai đổi giày đi, thực sự có đôi khi anh không thể hiểu nổi em cậy mạnh cho ai xem."

"Cho tự em xem, em thích thế đấy." Cô cứ nghĩ Thẩm Ngôn Quân biết.

Phụ nữ mang giày cao gót không phải chỉ để xinh đẹp mà còn là vì để mình trông có khí thế hơn, ít nhất đối với cô là như vậy.

Thẩm Ngôn Quân ném tàn thuốc, đứng trước mặt cô, nhìn cô với vẻ rất nghiêm túc: "Không muốn đính hôn với anh thật hả?"

Chu Nghi Ninh trả lời không chút nể nang: "Không muốn, em không thích anh."

Nếu thích anh thì đừng nói là đính hôn, đến cả sinh con cho anh, cô cũng tình nguyện.

Nhưng, cô thực sự không thích anh.

Thẩm Ngôn Quân xoa đầu cô, "Vô lương tâm vừa vừa thôi chứ. Em nghĩ coi, từ nhỏ tới lớn, mỗi lần gây ra chuyện thì em đều ôm lấy anh, còn lần này đính hôn thì em lại bỏ chạy, bỏ lại cục diện rối rắm cho anh mà anh cũng có trách móc gì em đâu. Thế cũng không bằng người đàn ông không rõ mặt mũi mà em đã gặp ở nước ngoài ư?"

Chu Nghi Ninh đẩy anh ra, "Ai nói với anh là em thích anh ấy?"

"Nếu không thì sao?"

"Em chỉ muốn biết anh ấy là ai thôi. Đã mấy năm rồi, có khi anh ấy đã kết hôn hoặc có bạn gái cũng nên. Em đâu ngốc."

Nghe thế, Thẩm Ngôn Quân cười, "Được rồi, lên nhà đi, ngày mai anh vẫn còn ở đây, anh sẽ tới đón em đi ăn."

Chu Nghi Ninh: "Ngày mai em có cảnh quay đêm."

Dứt lời, cô xoay người bỏ đi.

Không chút do dự.

Thẩm Ngôn Quân nhìn tấm lưng mảnh mai của cô, khóe môi cong lên nụ cười chua chát. Anh mở cửa lên xe, lái xe rời đi.

***

Chu Nghi Ninh đứng trước nhà Quý Đông Dương liên tục nhấn chuông cửa.

Một lúc lâu sau, cửa mở, có vẻ như Quý Đông Dương vừa tắm xong, tay cầm khăn chà xát mái tóc ướt đẫm, mặc bộ đồ ở nhà màu đen. Cô còn cảm nhận được hơi lạnh phả ra từ người anh.

Cô cười với anh: "Rượu thuốc."

Anh dựa vào cửa cúi đầu nhìn đôi giày cao gót của cô, vẻ mặt lạnh lùng, "Tôi thấy cô đã lành hẳn rồi đấy chứ."

Chu Nghi Ninh cởi giày ra, để mặc đôi chân trần giẫm trên sàn, "Mang mấy tiếng nên giờ đau hơn rồi."

Cô nhìn khe cửa, định chen người đi vào.

Quý Đông Dương nghiêng người cản lại, Chu Nghi Ninh khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh. Thế nên cô mới thích mang giày cao gót. Lúc cởi giày ra, cô thấp đi rất nhiều, nhìn người ta phải ngẩng cổ lên, không có khí thế gì cả.

"Rượu thuốc đúng không?" Anh hỏi với vẻ lạnh nhạt.

"Ừ!" Chu Nghi Ninh gật mạnh đầu.

"Chờ chút."

Cạch. Quý Đông Dương đóng sầm cửa lại trước mặt cô.

Chu Nghi Ninh: "..."

Anh ta có ý gì thế?!

Một phút sau, cửa mở ra lần nữa, Quý Đông Dương đưa chai rượu thuốc đã được bọc kín cho cô, "Cô về được rồi."

Chu Nghi Ninh thấy hơi sốc, "Anh không giúp tôi sao?"

Quý Đông Dương cười khẽ, "Muốn tôi giúp cô?"

Chu Nghi Ninh gật đầu không chút do dự, nếu không thì cô chạy qua đây làm gì.

Một giây sau, "Cạch", Quý Đông Dương đóng cửa lại.

Chu Nghi Ninh sửng sốt trong thoáng chốc, sau đó cô vừa đập cửa vừa mắng: "Quý Đông Dương, anh là đồ điên! Không giúp thì thôi, mắc gì phải đóng sầm cửa như thế!"

Bên trong không có chút phản ứng nào.

Hứ, đồ đàn ông xấu xa vô nhân tính.

Chu Nghi Ninh đem chai rượu thuốc về nhà, tắm xong thì ra sofa ngồi, nhưng ngồi tư thế nào cũng không thấy thoải mái bằng sofa nhà Quý Đông Dương. Cô cầm chai rượu thuốc lên, vừa mở nắp chai ra, cô lập tức bịt chặt mũi, thiệt tình là không muốn tự bôi chút nào.

Đậy nắp lại, cô cầm lấy cái áo màu đen nằm trên sofa đi ra nhấn chuông cửa nhà đối diện.

Nhấn chuông đến lần thứ ba, Quý Đông Dương mở cửa, nhíu mày nhìn cô gái mặc áo ngủ đang đứng bên ngoài.

Chu Nghi Ninh giơ áo ra, cười ngọt ngào: "Áo của anh."

Quý Đông Dương đứng giữa cửa nhận lấy áo, lúc định đóng cửa lại thì Chu Nghi Ninh đã giơ tay chặn cửa lại, sau đó nhanh nhẹn cúi người lách vào trong nhà. Quý Đông Dương xoay người, nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt thể hiện rõ sự khó chịu, "Chu Nghi Ninh, rốt cuộc cô muốn làm gì?"

Chu Nghi Ninh chớp mắt ra vẻ vô tội, giơ chai rượu thuốc từ sau lưng ra, "Anh giúp tôi đi, tôi không bôi được."

Cô ngẩng đầu nhìn anh đăm đăm, ra vẻ quyết sẽ không từ bỏ khi chưa đạt được mục đích.

Quý Đông Dương khoanh tay nhìn cô: "Không giúp thì sao?"

Chu Nghi Ninh: "Thế thì tôi sẽ ở lì nhà anh."

Quý Đông Dương phát hiện không thể nuông chiều cô gái này được, vì được hai lần rồi thì cô sẽ muốn có lần thứ ba. Lẽ ra ngay từ đầu anh không nên mất cảnh giác.

Anh rút chai rượu thuốc từ tay cô ra, xoay người đi tới sofa, "Qua đây."

Chu Nghi Ninh cười sung sướng với tấm lưng của anh, nói to: "Vâng, tới ngay."

Chu Nghi Ninh vô cùng tự giác kê hai cái gối ôm ra sau rồi dựa lưng vào, rồi lại ôm một cái gối ôm vào lòng, sau đó giơ chân lên.

Quý Đông Dương nhìn cô, ném cái áo trong tay cho cô, "Mặc vào, sau này qua nhà tôi đừng ăn mặc như vậy nữa."

Chu Nghi Ninh cúi đầu nhìn mình.

Cô ôm gối nhìn anh, cố ý trêu anh: "Lúc trước thấy cả ngực tôi rồi mà, thế này có là gì đâu."

Quý Đông Dương đột ngột ngẩng đầu lên, cười biếng nhác, "Cô xác định là bây giờ cô vẫn giống như thời mười chín tuổi?"

Lời của anh không rõ ràng nhưng cô hiểu.

Ý anh đang nói ngực cô bây giờ to hơn lúc mười chín tuổi chứ gì? Chu Nghi Ninh nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn vì lời khen."

Quý Đông Dương nhíu chặt chân mày, da mặt cô được làm từ xi măng à?

Anh mặc kệ cô, dùng sức hơi mạnh một chút, Chu Nghi Ninh rên khẽ một tiếng, sau đó gào lên: "Anh nhẹ thôi, chân sắp lành mà bị anh xoa kiểu đó thì có khi còn bị nặng hơn lúc đầu ấy."

Quý Đông Dương hừ lạnh, chưa từng gặp cô gái nào mặt dày như cô.

Hai mươi phút sau, Chu Nghi Ninh bị tống cổ ra khỏi nhà, Quý Đông Dương dứt khoát đóng cửa lại.

Chu Nghi Ninh nhìn chai rượu thuốc trong tay và cái áo của anh trên người mình, không hiểu sao thấy vui vui.

Sau đó, Chu Nghi Ninh không trả áo cho anh nữa, không những thế, mỗi lần qua nhà anh, cô đều mặc một chiếc áo của anh trở về, dĩ nhiên đây là chuyện sau này.

***

Hôm sau hai người có hai cảnh chung, một cảnh vào buổi chiều, một cảnh vào buổi tối.

Quý Đông Dương là nam chính nên cảnh diễn rất nhiều, phải thường xuyên quay từ sáng tới tối.

Chu Nghi Ninh đến trường quay vào buổi trưa, đúng lúc đoàn phim đang phát cơm, cô xách túi thức ăn mua ở ngoài đi vào phòng nghỉ của Quý Đông Dương.

A Minh vừa thấy cô liền cười: "Chào cô Chu."

Chu Nghi Ninh nhìn anh ta: "Quý Đông Dương đâu?

A Minh: "Anh ấy đi ăn cùng đạo diễn Từ và chị Chu Duy rồi. Đạo diễn Từ muốn thảo luận cảnh quay của họ."

Chu Nghi Ninh chẹp miệng, "Ừ."

Cô để túi thức ăn lên bàn, mời A Minh đang ăn cơm hộp của đoàn phim, "Ăn cùng đi."

A Minh nuốt nước miếng khi nhìn thấy hộp thức ăn đầy màu sắc, anh ta nhìn Chu Nghi Ninh: "Không lẽ cô đến tìm Đông ca để ăn cơm chung?"

Chu Nghi Ninh gắp một miếng xương sườn, "Ừ, có chuyện cần cảm ơn anh ấy, nhưng anh ấy dễ bị nhận ra quá, lỡ bị chụp hình thì khổ."

Thế nên mới đặt thức ăn ngoài, nhưng tiếc là anh không có lộc ăn, "Anh ăn cùng đi, nhiều lắm, tôi ăn không hết, bỏ phí lắm."

A Minh không từ chối, kéo ghế tới gần, vừa ăn vừa nói: "Tôi có xem clip hôm bữa rồi, Đông ca nói đó là Karate. Cô biết Karate hả?"

Chu Nghi Ninh nhướn mày: "Quý Đông Dương nói?"

A Minh gật đầu: "Anh ấy nhận ra đó là Karate."

Chu Nghi Ninh gật đầu: "Biết."

Cô không muốn lần nào gặp nguy hiểm cũng luống cuống tay chân, mặc kệ cho người ta chém giết, chẳng thà tự mình cứu mình còn hơn chờ người khác giải vây.

Quý Đông Dương không về phòng nghỉ, Chu Nghi Ninh ăn xong thì đi qua phòng hóa trang thay quần áo.

Đang quay cảnh của nam nữ chính. Chu Nghi Ninh thay trang phục xong thì đứng xem họ diễn. Diễn xuất của ảnh đế và ảnh hậu có khác, hai người diễn rất xuất thần, mỗi lần quay cảnh của hai người là đạo diễn Từ cười không ngậm được mồm.

Đạo diễn Từ: "Qua! Chu Nghi Ninh chuẩn bị cảnh tiếp theo."

Chu Nghi Ninh: "..."

Đột nhiên thấy áp lực quá. Đạo diễn Từ vừa xem xong cảnh diễn của ảnh đế và ảnh hậu nên chắc chắn yêu cầu đang ở mức cao. Cô lại sắp bị mắng rồi.

Đạo diễn Từ: "Chu Nghi Ninh, Đông Dương, hai đứa qua đây."

Chu Nghi Ninh nâng váy đi qua đó. Quý Đông Dương đứng đối diện cô. Khi mắt hai người chạm vào nhau, Chu Nghi Ninh nhướn mày, còn anh thì dời tầm mắt sang hướng khác.

Chu Nghi Ninh chun mũi, chẳng ưa dáng vẻ lạnh lùng này của anh tí nào.