Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 548: Đao kiếm băng sơn




“Sau này thì sao? Ngươi ăn hai miếng đồ chua đã muốn kết hôn với nàng?” nhắc tới ăn, Kim Phi Dao liền phi thường cao hứng, hưng trí bừng bừng hỏi.

Thực thần trừng mắt, nổi giận đùng đùng nói; “Ai lại làm như vậy, ít nhất cũng phải ăn xong bát sủi cảo Ngọc Dung đã chứ.”

“Sủi cảo Ngọc Dung? Đó là thứ gì?” lực chú ý của Kim Phi Dao đều bị đồ ăn hấp dẫn, cơ hồ sắp không nhìn thấy thực thần nữa rồi.

Thực thần cảm thấy có chút phiền chán, một tu sĩ Luyện Hư trung kỳ như hắn chẳng lẽ còn thua hai miếng đồ chua và một bát sủi cảo Ngọc Dung hay sao! Tuy nhiên, lại nói tiếp, hương vị của bát sủi cảo đó quả thật là rất ngon, chỉ là một bát được cho mà ăn lại ngon như thế. Nhắc tới cái này, thực thần đột nhiên cảm thấy hơi thèm, quả nhiên là ấn tượng quá sâu.

Lại nói nữa thì có khả năng càng nói càng xa, thực thần liền nói ngắn gọn. Lúc đó hắn ăn hai miếng đồ chua, tuy hương vị cũng ngon nhưng lại làm cho việc ích cốc mấy chục đến trăm năm mất đi hiệu quả, bụng lập tức đói. Thực thần liền đứng ở cửa mà nháo, tu sĩ Luyện Hư kỳ lại nhận loại đãi ngộ này liền giống như bị dẫm phải đuôi, nhất quyết không tha, nháo đòi ăn. Nếu không cho ăn thì sẽ phá cửa hàng.

Bách Vị lâu rất nhỏ, chỉ có hai tầng, dưới lầu chỉ có hai cái bàn, trên lầu hắn chưa lên nhưng đoán rằng cũng không khác bên dưới lắm. Hắn đòi xông lên lầu hai, muốn xem loại người nào đang ăn cơm bên trên, không ngờ vừa tới cầu thang đã bị người cản lại.

Nói là cản nhưng thực ra là chắn, một nữ tử to béo từ trên lầu đi xuống, che chắn toàn bộ thang lầu. Trên tay nàng bưng bát sủi cảo, vẻ mặt tươi cười nói: “Đạo hữu đã muốn ăn đồ của Bách Vị lâu như vậy, ta rất vui. Nhưng thật sự cần phải đăng ký trước, nếu không sẽ không có nguyên liệu nấu ăn. Nếu đạo hữu không ghét bỏ thì hãy ăn bát sủi cảo Ngọc Dung này đi. Đây là điểm tâm của ta, có thể chia cho ngươi.”

Nữ tử tươi cười, không vội không chậm ôn hòa nhìn hắn, trên bàn tay mập mạp là bát sủi cảo Ngọc Dung. Thực thần rất muốn từ chối, muốn vung bàn tay to lên hất đổ bát đồ ăn cho lợn kia xuống đất, sau đó khí phách hét lớn một tiếng: ngươi đang đuổi ăn xin hả! Nhưng mà, trong cái bát kia lại bay ra một mùi hương quyến rũ, quấn chặt lấy mũi hắn, làm thân thể hắn không thoải mái. Mà nàng kia thì vẫn tủm tỉm cười như trước: “Nếu ăn không ngon thì ta sẽ trao mệnh cho ngươi, ngươi có thể phá điếm của ta. Nếu ăn ngon thì ngươi liền tự phế một tầng tu vi, Bách Vị lâu không thể tiếp nhận được người tới nháo sự.”

Nghe thế, Kim Phi Dao chậc lưỡi, thật sự là nữ nhân khí phách, dùng một bát sủi cảo liền cược mạng sống.

“Ta thua, ta không phải là người tốt gì cho nên vốn định mặc kệ là ăn ngon cũng sẽ nói là khó ăn, nhưng mà, chỉ cắn một miếng thôi ta đã chỉ có thể nói là ăn ngon!” thực thần thở dài một tiếng, không biết là đang sầu não bản thân mất đi một tầng tu vi hay là nhớ lại hương vị của bát sủi cảo.

“Không thể nào!” Kim Phi Dao kinh ngạc nhìn hắn, “Vậy mà lại không thể nói nên lời là không ngon, ta nhất định phải tới đó ăn một bữa, không bằng ngày mai đi luôn. Một nơi hung tàn như vậy không biết có chịu làm đồ ăn cho Hóa Thần kỳ không. Để ta xem xem ta còn có bao nhiêu linh thạch thượng phẩm và cực phẩm, cũng không thể tới để ăn hai miếng đồ chua được.”

Nói làm liền làm, Kim Phi Dao lấy túi càn khôn ra xem, định tính số tài sản của mình xem có đủ để gọi hai bàn đồ ăn hay không. Việc này đã chọc tức thực thần, hắn nhéo tai nàng mà quát: “Nếu ngươi còn phân thần như vậy thì ta sẽ ném ngươi vào trong đỉnh nấu canh.”

“A, đã biết!” Kim Phi Dao ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt như không muốn cất túi càn khôn đi.

Thực thần tức giận bất bình tiếp tục nói, đương nhiên kết quả cuối cùng chính là thực thần tự hạ một tầng tu vi, rời khỏi Bách Vị lâu trong nụ cười ôn hòa của tiểu thư Bách Vị lâu. Sau đó, hắn càng nghĩ càng không cam tâm, vài lần chạy tới Bách Vị lâu tìm nàng, tuy nhiên đã có kinh nghiệm lần trước, hắn không trực tiếp đi vào mà là quấn quýt lấy, yêu cầu cùng nàng lên sân sinh tử quyết đấu, nhưng người ta lại không thèm để ý đến hắn.

Cuối cùng, nàng bị hắn cuốn đến không còn cách nào, đành phải đồng ý quyết đấu với hắn, nhưng điều kiện lại phi thường hà khắc, chỉ nhận so thực. Nếu muốn quyết đấu với nàng thì phải dùng thức ăn để so, cái khác nàng không chịu.

Cho nên, một con người đang hoàn toàn không biết nấu cơm phải cho bao nhiêu nước liền bắt đầu bước lên con đường nấu nướng. Mà mục tiêu chỉ có một, chính là rửa được mối nhục kia, dùng mĩ vị ngon nhất trên đời làm cho đại tiểu thư Bách Vị lâu phải tự hạ tu vi.

Kim Phi Dao đã sớm không còn hứng thú nghe, không ngờ lại không giống như nàng tưởng tượng. Hóa ra không phải người này cầu hôn mà chỉ là vì mặt mũi của nam nhân nên mới khổ tu ở một nơi nghèo nàn thế này, muốn học trù nghệ thắng người khác.

Nhưng có một chuyện nàng nghĩ mãi không xong, chỉ có thể hỏi thực thần mới biết được, vì thế nàng liền nghi hoặc lên tiếng: “Thực thần, vì sao ngươi lại nghe lời, tự hạ tu vi như vậy? Hóa ra ngươi là người thủ tín như vậy!”

“Vì trong Bách Vị lâu rách nát đó có tu sĩ Hợp Thể kỳ và Đại Thừa kỳ đang ăn cơm. Những người đó từ Độ Thiên Thần giới xuống, đội một đầu thiên lôi chỉ vì ăn một bữa cơm. Có bọn họ ở đó, ngươi nói ta dám không tự hạ tu vi sao?” thực thần lườm Kim Phi Dao, người này thực sự quá đáng ghét.

Từ rất lâu trước kia Kim Phi Dao đã phát hiện ra một chuyện, đó là người tu vi càng cao thì càng nhàn, phát hiện này quả nhiên là chính xác. Tu sĩ Luyện Khí kỳ thì ước gì có thể Trúc Cơ sớm một chút, chỉ cần Trúc Cơ sẽ không cần ăn cơm, có thể dùng thời gian ăn cơm để tu luyện, còn bớt được rất nhiều việc. Sau khi đến Nguyên Anh kỳ lại bắt đầu trạng mô tác dạng uống linh trà, phẩm điểm tâm. Đến Hợp Thể kỳ lại còn đội thiên lôi xuống ăn cơm, có thể thấy người ta càng sống lâu càng quay lại điểm xuất phát.

Không tu luyện cũng phải ăn cơm, tu luyện đến Đại Thừa kỳ cũng muốn ăn cơm, vậy còn không bằng ngay từ đầu liền ăn cơm, đỡ phải ngừng mấy trăm năm ở giữa, không sợ đầu lưỡi mất cảm giác sao?

“Nhưng rốt cục ngươi có đi cùng ta hay không? Chỉ là khổ tu, đi đâu mà chẳng được. Bằng vào việc ngươi nấu mà không có người ăn, người ta đã lên Độ Thiên giới mở tiệm, ngươi vẫn còn ở nơi này nấu thức ăn cho lợn đó.” Kim Phi Dao nhún vai chế nhạo.

Chỉ cần không phải nói mình thì thực thần phản ứng rất nhanh, hắn lập tức chỉ vào Kim Phi Dao nói: “Ăn nhiều nhất chính là ngươi, còn không biết xấu hổ nói là thức ăn cho lợn!”

Thở dài, Kim Phi Dao cười một tiếng, quên đi, trước tiên cứ đuổi Bạch Giản Trúc đi rồi tính.

Nếu phải đi, thực thần hy vọng có thể mang theo nhiều nguyên liệu nấu ăn của Lăng Vân Thần giới đi cho nên hắn không muốn đi tìm Thiên Tuyết Ngưng Tinh với Kim Phi Dao mà một mình đi liệp sát nguyên liệu nấu ăn.

Vốn đang muốn hắn hỗ trợ, không ngờ hắn lại chạy mất, Kim Phi Dao đành phải thu hồi tiểu đảo nổi, mang theo Mập Mạp đi tìm Thiên Tuyết Ngưng Tinh. Hoa Uyển Ti đương nhiên là ở trong tiểu đảo nổi canh chừng Bạch Giản Trúc, không để hắn nhất thời nóng đầu bỏ chạy làm hỏng việc.

Bay qua tòa tuyết sơn cao ngất tận mây, phía dưới xuất hiện một mặt hồ đóng băng rộng như biển, trên mặt hồ kết một lớp băng rất dày, Mập Mạp chỉ vào một lỗ thủng trên đó, nói: “Lão đại, ngươi xem, động tác của thực thần thật là mau, đã phá vỡ tầng băng, lặn xuống dưới liệp sát yêu thú rồi. Sau này chúng ta không sợ không có đồ ăn nữa.”

“Chúng ta mau tránh xa một chút, tránh bị hắn gặp phải yêu thú lợi hại làm lây lan đến chúng ta.” Kim Phi Dao nhìn vài lần, gật gật đầu, không phúc hậu nói.

“Lão đại anh minh!” hai người ngồi trên phi thảm, không thèm nhìn thực thần nữa mà bay thẳng đến phía bắc.”

Theo lời thực thần nói, bọn họ bay về phía bắc gần mười ngày, rốt cục cũng nhìn thấy một tòa băng sơn như đao phong. Ngẩng đầu nhìn lên trên, Kim Phi Dao nói: “Đây phải là một cây kiếm mới đúng!”

Phía trên cánh đồng tuyết mờ mịt sừng sững một tòa băng sơn rộng đến ba mươi trượng, thẳng tắp lên trời. Bề mặt sáng bóng, nhẵn mịn vô cùng, tựa như mặt kính, tổng thể giống như một thanh kiếm sắc bén trong tay tu sĩ. Tòa băng sơn này thẳng tắp, ngay một sườn dốc cũng không có, hơn nữa lại bóng loáng vô cùng, bông tuyết rơi vào đó liền lập tức tan chảy, tuy thân ở trong tuyết lại không hề đọng một chút tuyết nào.

Kim Phi Dao dạo một vòng quanh băng sơn, đột nhiên phát hiện nếu cả tòa băng sơn đều như thế này thì lúc lên đến đỉnh núi sẽ không có nơi nào để ném tiểu đảo nổi ra. Nghĩ vậy, nàng đành phải lấy tiểu đảo nổi, bảo Hoa Uyển Ti và Bạch Giản Trúc đi ra.

Một năm nay mặc dù Bạch Giản Trúc dưỡng thương trong tiểu đảo nổi, cũng minh bạch đây là một giới tử cảnh vực nhưng hắn lại chưa từng đi ra ngoài. Lúc trước là do hắn bị thương rất nặng, không thể xuống giường. Sau đó thì Hoa Uyển Ti cường thế không cho hắn đi ra, nói là bên ngoài quá lạnh, sợ hắn bị lạnh, ảnh hưởng đến thương thế. Kỳ thực là nàng sợ hắn ra ngoài, không cẩn thận gặp phải Kim Phi Dao đang nói chuyện bên ngoài thì phiền toái.

Hoa Uyển Ti nói rất nghiêm trọng, chỉ thiếu điều nói bên ngoài là bụng yêu thú nữa thôi, mục đích là không để hắn đi ra ngoài. Bạch Giản Trúc không muốn làm phiền nàng, cảm thấy nàng để hắn ở đây dưỡng thương, còn toàn tâm toàn ý chăm sóc hắn đã là tốt lắm rồi, bởi vậy cũng không đi ra ngoài làm gì.

Lúc này vừa ra ngoài hắn liền rùng mình một cái, bên ngoài quả nhiên vô cùng lạnh. Kim Phi Dao da dày thịt béo, không cần linh lực cũng không thấy lạnh, Hoa Uyển Ti căn bản không có cảm giác gì cho nên cũng không thấy lạnh. Bạch Giản Trúc lại khác, không thể tùy tiện dùng linh lực, lúc đi ra cũng không biết bên ngoài lạnh đến thế, nhất thời cả người cứng lại.

Kim Phi Dao lấy một chiếc áo choàng làm từ da thú Tuyết Ấm trong túi càn khôn ra ném vào tay Bạch Giản Trúc, Hoa Uyển Ti giúp hắn mặc vào. Loại da thú này quả nhiên là vật sưởi ấm thượng đẳng, Bạch Giản Trúc mặc vào lập tức không cảm thấy lạnh, kể cả không cần linh lực cũng có thể chịu được, hắn lại càng thêm cảm động trước lòng tốt của các nàng.

Vừa định kéo người lên phi thảm, Kim Phi Dao đột nhiên nhớ ra Bạch Giản Trúc biết thứ này, nàng liền vội liếc nhìn Mập Mạp một cái, ánh mắt quét qua phi thảm. Mập Mạp chạy đến bên cạnh Bạch Giản Trúc, kéo tay hắn nói: “Ca ca, ngươi theo ta, chúng ta lên phi bản.”

“Phi bản?” đây là pháp bảo gì? Bạch Giản Trúc sửng sốt.

Mập Mạp vui vẻ nói: “Chính là một tấm đại bản bằng phẳng, là ta tự mình luyện chế, bên trên còn trải đệm nữa, bình thường hay dùng để ngủ. Pháp bảo phi hành của các nàng toàn là kiếm hoặc tương tự như kiếm, quá nhỏ, ta không thích. Ngươi thử cái này của ta xem, được ngồi đó.”

Nhìn Bạch Giản Trúc không hề phát hiện, cứ thế theo Mập Mạp trèo lên phi thảm đã được Kim Phi Dao dùng linh lực làm cho thành cứng rắn như thiết bản, Kim Phi Dao cảm thấy đầu óc người này quá đơn thuần, không thể hoài nghi một chút sao!

Không phải là cứu ngươi một mạng rồi chăm sóc thương thế cho ngươi thôi sao, vậy mà nói cái gì tin cái đó!