Tiếng Gọi Trái Tim

Chương 16




Thứ 7, hôm nay là 1 ngày nắng đẹp như mọi khi, mọi người ai nấy đều tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình trừ học sinh trung học, và những trường hợp ngoại lệ khác, nó đang thong thả, chậm rãi tận hưởng những giây phút cuối cùng của đời học sinh, rồi đây nó sẽ xa mái trường, xa bạn bè, xa thầy cô để đến một nơi đất khách quê người, buồn , nuốt tiếc là điều khó mà tránh khỏi, nhưng nó tự nhủ rằng:“ hãy cứ tự nhiên đi, vì ở đây dù có đi hay ở lại thì chả ai nhớ đến mình cả” , bước vào cổng trường nó nhanh nhảu chào bác bảo vệ”kute” lần trước miễn tội cho nó

- chào bác, chúc bác ngày cuối tuần vui vẻ ạ.

- ừ hôm nay nhanh miệng gớm nhỉ, hổm giờ cháu nghỉ học à hay sao không thấy con tiểu nha đầu nào gần tới giờ đánh trống tri bài mới xồng xộc chạy đến.

- bác này, dù sao cháu cũng không đi học trễ mà. thôi cháu đi đây ạ.

- ừ , tạm biệt.

Đặt chân đến lớp, nó đang cố gắng nhớ kĩ lớp học này, những người bạn chả mấy là ưa nó trừ thảo, và cả mối tình đơn phương lặng lẽ. Cũng như mọi khi , nó đến lớp thì những tiềng xì xào to nhỏ .

- ê mày, con ngân vác cái mặt đi học rồi kìa chắc là cảm thấy hổ thẹn với lương tâm nên mới không dám đến lớp.

- ừ hổm giờ không có nó đi học thấy lớp mình hơi buồn vì chả có đứa nào lấy ra tám chuyện , nói mốc, mà hồi bữa trong nó xảy ra chuyện gì thế nhỉ , thấy mặt nó tái méc rồi bỏ đi.

- thôi đi, chắc là cô kêu ra chỉ bảo ấy mà mày.

Nó lặng lẽ ngồi xuống chỗ mình, và dường như hắn chưa đến thì phải , nó lấy trong cặp 1 đôi giấy đã viết ghi “ đơn xin nghỉ học” rồi lên phòng hiệu trưởng. Về lớp, thì đã chạm mặt hắn , nó mỉm cười, còn thảo thì ríu rít lại hỏi nó:

- bà hổm giờ sao nghỉ học vậy , có biết là tui nhớ bà muốn chết hông?

- ừ nhà tui có việc tí, nhớ tui thật không đó hay là nhớ đến tuấn.

- xì bà này cứ nói tui hoài, thôi vô lớp rồi , bay bay nha .

- ừ.

Nó thấy ấm lòng khi ít ra cũng có người cho nó cảm giác được tồn tại trong lớp này, thảo một cô bé không hề hiền lành như ngân và mọi người nghĩ, chỉ là giao tiếp vui vẻ với những người mà nó cảm thấy không gây nguy hiểm cho chuyện tình cảm giữa cô và tuấn thôi, còn những người khác thảo không từ bất kì thủ đoạn nào để họ xa tuấn càng xa càng tốt. Còn hắn , hổm giờ trong cứ lo cho cho nó đặt ra câu hỏi” ủa tại sao cô ta không đi học nhỉ chắc là gia đình có việc rồi, mà tự nhiên mình lại cảm thấy thiếu thiếu 1 thứ gì đó , hổm giở đi học nhưng thật cực kì chán, chết tiệt tại sao mình lại nhớ đến kẻ mê tiền đến bạn bè cũng dùng thủ đoạn cơ chứ” . Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp.

- cả lớp đứng.

- chào buổi sáng các em , ngồi xuống đi.

Cô đặt cặp xuống nói:

- hôm nay cô sẽ không dạy mà dùng tiết này để tâm sự với các em được không nào?

- được ạ, quá được ý chứ lại. ha ha nói là tâm sự chứ cô đi ra ngoài, cô với mình 2 đường thẳng song song không ai đá động đến ai, vui quá, chưa có hôm nào đẹp như hôm nay.

cô nhìn ngân với một ánh mắt đầy trìu mến, xen lẫn nuốt tiếc.

- Các em trật tự , nghe cô nói nào, sự thật là tuần sau lớp mình sẽ mất đi 1 thành viên, cô rất tiếc, nhưng vì hoàn cảnh gia đình bạn ấy nên phải nghỉ học, dù thầy hiệu trưởng đã động viên còn nói sẽ miễn học phí nhưng không được.

cả lớp ồn ào hẳn lên.

- ai vậy ạ? tò mò quá.

- ngân đứng lên nào, có thể phát biểu suy nghĩ em được không .

cả lớp

- ồ ồ .

- dạ thưa cô, những tuần vừa rồi học là khoảng thời gian không thể nào quên đối với em, chính lớp này đã dạy cho em biết những quy luật trong xã hội hiện giờ, sự yêu ghét một người ra sao, cũng như học rất nhiều điều bổ ích và thú vị từ những bài giảng của thầy cô, em sẽ nhớ khoảng thời gian này, dù em không may mắn được đi học như các bạn, nhưng đó là con đường em đã chọn, em sẽ không hối hận về quyết định của mình, em xin hết.

- cô rất buồn, vì hoàn cảnh gia đình ngân không khá giả như các bạn trong lớp, nhưng ba ngân lại ra đi quá sớm để lại những khó khăn về kinh tế, nên ngân đã quyết định nghỉ học để lên sài gòn kiếm sống , các em ở đây phải thấy mình cực kì may mắn, vì có gia đình có đủ nhu cầu đáp ứng cho các em ăn học, được sống trong sự yêu thương của cha mẹ.