Tiếng Gọi Trái Tim

Chương 19




Nó đang băng qua đường mặc dù tín hiệu đèn đỏ đã qua rồi, tài xế phải phanh gấp, phát ra 1 tiếng kít chói tai, ranh giới giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ trở nên mong manh như vậy, nó giật mình những tờ truyền đơn rơi xuống mặt đường, gió thổi , những tờ truyền đơn bay tán loạn, khoảng cách giữa nó và đầu xe ô tô chỉ là vài cm , nó vẫn đứng đó với khuôn mặt trắng bệch, bác tài xế tức giận xuống quát:

- ê, cô kia cô không biết là đèn đỏ đã qua rồi à hay sao dám cả gan qua đường , không sợ chết à, đúng là rách chuyện làm trễ giờ họp của người ngồi bên trong xe thì cô không gánh hậu quả hết đâu, thu gọn tàn dư nhanh đi.

- dạ cháu.. cháu xin lỗi vì đã làm mất thời gian của bác ạ.

Gần lắm nhưng xa lắm ai ơi, khoảng cách giữa hắn và cô cũng chỉ cách nhau vài bước chân, rồi xe phóng đi lướt nhanh qua mặt nó, ngân vẫn còn sợ hãi vì cảnh tượng lúc nãy, em bé đứng bên vệ đường khóc inh ỏi, phá tan đi không khí lúc này, nó vội nhặt tờ đơn và con gấu rồi đi đến bên em bé:

- con gấu của em nè, mà mẹ em đâu?

- dạ em không biết, mẹ bảo em chờ trước cái cửa hàng kia mà chờ lâu quá không thấy mẹ nên em đi kiếm ạ.

- thế em có nhớ số điện thoại mẹ không nào, để chị liên lạc.

Từ xa có hình ảnh một người phụ nữ với khuôn mặt biến sắc , nước mắt chảy đầm đìa,:

- em ơi cho chị hỏi em có thấy 1 em bé tầm khoảng 5 tuổi ôm một con gấu mặc váy hồng đứng ở đây không ạ

- xin lỗi chị tôi không thấy.

dường như cô bé thấy mẹ mình, liền nắm lấy tay nó lắc mạnh.

- chị ơi mẹ em bên kia đường, chị dẫn em đi tới chỗ mẹ đi.

- ừ ngoan nào, chị sẽ đưa em tới chỗ mẹ.

Nó đưa cô bé qua đường an toàn

- mẹ , mẹ ơi.

- ôi con tôi, mẹ đã bảo là con ở đây sao dám đi lung tung lỡ lạc thì sao.

- dạ , con xin lỗi ạ , nhưng mẹ ơi nhờ cái chị này nè , vì con mà xém nữa chị ấy bị xe tông rồi đấy ạ, với lại một sấp tờ giấy gì đó gió cuốn bay tán loạn hết rồi, làm sao đây mẹ , mẹ giúp chị ấy đi mà mẹ, rồi bé nói tiếp

- em cảm ơn chị ạ

nó mỉm cười đáp

- ngoan lần sau phải nghe lời mẹ nghe chưa?

- dạ.

mẹ đứa em nhìn cô bằng ánh mắt đôn hậu nói:

- thật lòng cảm ơn em, chị bất cẩn qua tính lại tiệm tạp hóa mua cho cô bé một cây kẹo bảo bé đứng chờ 1 xíu mà quay lại không thấy đâu, cơ mà em làm mất gần hết giấy rồi có bị sao không

- không có gì đâu chị việc nên làm thôi, dạ không sao .

- Chị thấy em cũng nhanh nhẹn, mà chị đang làm trong 1 công ty đang cần nhân viên dọn dẹp vệ sinh em muốn làm không chị giới thiệu cho, công việc đó tuy mệt nhưng không có dầm mưa dãi nắng như thế này.

nó suy nghĩ 1 lúc,“ nếu mình bỏ công việc đang làm mà tới nơi đó làm việc, nhân công vệ sinh hả, hehe được công việc nhẹ mà tiền cũng ổn định , ôi tiền ơi chị cưng em quá đi mất” mắt nó sáng rực lên

- được ạ

- ừ , đây là bưa thiếp và địa chỉ chỗ làm mai em có thể trực tiếp tới và làm việc ngay.

- ôi thế ạ , tốt quá, em cảm ơn chị.

Nói rồi, 2 mẹ con bắt taxi về nhà, cô nhảy chân sáo , đi hát cùng đường, người ta nhìn vào nói

- ê , trời nắng chang chang mà có người vừa nhảy chân sáo vừa hát đúng thật là hồn nhiên như con điên ý nhỉ, haha