Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 62



Sáng sớm tinh mơ, mặt trời mới chỉ ló dạng một nửa phía cuối chân trời. Vị thầy giáo “ đáng kính” Minamiya – sensei đã chăm chỉ luyện tập nhằm nâng cao trình độ kiếm thuật của bản thân. Với hai thanh Katana trên tay cùng bài quyềnvừa đẹp mắt vừa bí ẩn. Mỗi một lần hắn vung kiếm, là một bước tiến đến gần hơn với cái danh “Sát Thần Giả”.

_ Chỉ còn một chút nữa… một chút nữa thôi!

Cú vung kiếm cuối cùng dừng lại trước không trung. Đó cũng là lúc tiếng còi từ con thuyền sang trọng cất lên, báo hiệu đã nhìn thấy đất liền.

Tsubaki ngưng công đoạn luyện tập, lẳng lặng hướng mắt nhìn về phía bán đảo Okinawa ngày càng rõ hơn. Hòa chung với âm thanh sóng biển đánh ập vào hai bên mạn thuyền, hắn để cho cơn gió lạnh thoáng thổi qua chiếc áo blouse trắng bay phấp phới.

_ Sẽ không bao lâu nữa, một kỷ nguyên mới sẽ xuất hiện… kỷ nguyên dành riêng cho con người thật sự!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_ Được rồi mọi người, mau tập trung về đúng phòng đã được đặt trước. Lưu ý, một phòng chỉ được phép tối đa bốn người thôi. Phân chia thế nào tự các em bàn bạc với nhau đi nhé!

_ Vâng!

Sau một ngày dài đường biển thì cuối cùng chiếc du thuyền sang trọng chở các vị khách từ trường trung học It. Harm Sokyuran đến bán đảo du lịch Okinawa một cách an toàn. Hiện tại thì các học sinh tham gia chuyến đi đã được nhận chìa khóa phòng. Còn việc phân chia người nào phòng nào thì như giáo viên đã phổ biến trước, học sinh tự phân công bàn bạc với nhau rồi sau đó ai về phòng nấy. Tuyệt đối không để chuyện cỏn con này gây ra xích mích, bắt các giáo viên nhảy vào giải quyết… giáo viên không có trách nhiệm can ngăn. Điều này được ghi chi tiết rất rõ ở mục thứ 13 trong bản nội quy do chính Minamiya – sensei soạn thảo. Cấm cưỡng cấm cãi. Ai có ý kiến thì mời lên gặp thầy ấy nói chuyện.

_ Nhìn kìa nhìn kìa, bãi biển Okinawa vừa trong xanh vừa thơ mộng đẹp quá chừng, thật không hổ danh là bán đảo đẹp nhất Nhật Bản!

_ Nè nè, sắp đồ xong là thời gian tự vui chơi của chúng ta đó… Có ai muốn xuống biển dạo chơi một vòng không?

_ Mình muốn mình muốn… mình muốn được mặc thử bộ đồ tắm mới mua từ hôm qua rồi mà không có dịp. Bây giờ thì phải xõa tùy thích mới được!

Khu resort dừng chân của chuyến dã ngoại có tên là Light Late Night. Khu resort được xem là lớn nhất mới được hoàn thành cách đây vài năm do một tập đoàn đấu thầu đầu tư một khoản tiền cực lớn nhằm xây dựng nên một khu resort vừa rộng vừa lớn, lại được trang thiết bị cũng như phục vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất thế giới. Tập đoàn đã chịu chi trả một số tiền lớn đó không ai khác chính là nhà Kurahashi… Vì thế nên khi cung chủ nhà Tsuchimikaido đích thân đứng ra tổ chức chuyến đi biển Okinawa và quyết định đặt khu resort Light Late Night một số lượng phòng nhất định thì toàn bộ chi phí được giảm giá 50%. Nếu nói đến chất lượng của khu resort này thì chí ít nó cũng đã đạt được 6 sao trong vài năm ít ỏi. Nhiêu đó đủ chứng minh dịch vụ của nó tốt đến nhường nào.

Giới thiệu về khu resort thì nó cũng tương tự như chiếc du thuyền sang trọng kia. Ngoài những dịch vụ có sẵn thì ở đây còn có thêm một số thứ khác nhằm đáp ứng kịp thời cho nhu cầu khách hàng với quy mô còn lớn hơn thế gấp chục lần. Nhưng điều lôi cuốn nhiều khách du lịch đến đây nhất vẫn là có thể tự do đi tắm biển bất cứ lúc nào họ thích. Bởi vì khu resort Light Late Night được xây dựng trên khu vực cao nhất và gần biển nhất, thích hợp cho những ai có thói quen tắm biển vào buổi sáng, và ngâm thân dưới suối nước nóng của resort thì sẽ nhìn thấy được cảnh biển từ trên cao… Quả là một khu nghỉ dưỡng rất đỗi thú vị.

_ Mika – chan, theo cậu thì chúng ta nên nghỉ ngơi đợi điểm tâm hay là đi tắm biển trước?

Mikazuki cứ lũi cũi xách vali đi phía sau, cách những người bạn của mình cả một đoạn phía trước. Từ khi bước xuống thuyền, đôi mắt cô ấy đầy tâm trạng phiền muộn. Đi thậm chí chỉ hướng xuống đất mà không chịu nhìn về phía trước. Nói chính xác hơn là người ở đây, nhưng linh hồn thì đâu đó mất rồi… Có lẽ vẫn đang suy nghĩ về chuyện hôm qua… Không phải là có lẽ, mà là chắc chắn… chắc chắn Mikazuki vẫn còn bận tâm về việc Tsubaki lén gặp Chisaki rồi làm nhiều chuyện tình tứ bên nhau ( Sự thật đã bị hiểu lầm nghiêm trọng)… Cứ mỗi khi trái tim người thiếu nữ đau thắt lại, thì Mikazuki tự nhủ bản thân mình rằng: họ có quyền làm điều đó… nhưng…

_ Mika – chan, mình đang nói với cậu đó, có nghe gì không hả?

_ Hả, à ừ… xin lỗi, mình lơ đễnh quá, mọi người đang nói gì thế nhỉ?

_ Cậu đó Mika – chan, đầu óc cứ trên mây ấy… Mình hỏi là cậu thích phương án nào? Muốn về phòng nghỉ ngơi trước điểm tâm sáng hay là muốn ra biển tắm trước?

_ Uhm… mình nghĩ mình sẽ ngủ thêm một chút. Các cậu muốn ra biển thì cứ đi đi, đừng lo cho mình. Đến đúng giờ thì mình sẽ xuống dùng điểm tâm sau!

…………………………………………………………

Cứ như thế thôi, mọi thứ cứ diễn ra theo chiều hướng không ai có thể giải thích được. Họ để Mikazuki ở lại phòng một mình để ngủ thêm một chút nữa. Nhưng thật sự cô ấy không tài nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt thì hình ảnh Tsubaki và Chisaki cứ hiện về trong tâm trí càng khiến trái tim này thêm quặn đau.

Nhìn vào con cáo trắng nhồi bông làm móc điện thoại di động, đôi mắt cô ấy không ngừng phiền muộn suy tư một cách não nề đầy tâm trạng.

_ Tình yêu sao phức tạp quá… có khi làm một con cá được tự do bơi lội còn dễ dàng hơn… Are, tại sao mình lại so sánh bản thân muốn làm một con cá kia chứ? Đúng là lạ thật!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_ Rồi, xem như mọi thứ đã được diễn ra theo đúng như kế hoạch. Lũ học sinh đã nhận phòng xong rồi tứ tán khắp nơi, trả lại cho giáo viên một khoảng thời gian trước bữa điểm tâm bắt đầu. Nhưng trước khi đi vào vấn đề chính, cho tôi được phép hỏi chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy hả?

Biết giải thích thế nào đây ta? Sau khi cho học sinh về phòng và tự do thoải mái vui chơi trước bữa điểm tâm ở khu resort cao cấp Light Late Night. Tsubaki đến chỗ hẹn với Chisaki như đêm qua đã được thông báo trước. Cô cung chủ nhỏ cũng là khách hàng đặc biệt, được ở riêng một căn phòng đúng cấp bậc của một vị tiểu thư quý tộc… Chỉ có điều, khi đến trước cửa phòng, thì Tsubaki bắt gặp thêm ba vị khách bất ngờ khác.

Đầu tiên là một chàng trai tóc bạch kim, gương mặt chút lạnh lùng và tỏ ra không ưa gì nổi Tsubaki. Người thứ hai cũng là một chàng trai nhưng lại có mái tóc nửa vàng nửa đen che đi một bên mắt. Gương mặt tươi vui lúc nào cũng cười khiến người đối diện cảm thấy ấm áp. Anh ta hiện đang vẫy tay chào Tsubaki như đang chào người quen. Và người cuối cùng là một thiếu nữ tóc xanh lơ, đôi mắt đỏ, diện Hakama cũng tỏa lên một sự quyền quý đến bí ẩn… Ba người bọn họ có thể đối với toàn bộ học sinh trong trường thì hoàn toàn xa lạ, nhưng còn đối với Tsubaki thì chán chường đến mức hắn muốn quay lưng bỏ về phòng ngủ cho xong.

_ Này nhé, nếu là Chisaki và Hajima thì tôi còn hiểu được. Nhưng tại sao ngay cả cậu cũng có mặt ở đây thế hả William?

_ Oh my, nói gì nghe vô tình quá Kazuto – kun. Tôi cũng là một khách hàng danh dự của khu resort này nhé. Cũng trả tiền đàng hoàng, cũng có quyền được nghỉ xả hơi sau khi hoàn thành xong đống việc ở nhà Saotome chứ bộ!

_ Còn tôi là vệ sĩ thân cận của Hajima – dono, nên trách nhiệm của tôi là đi theo ngài ấy đến Okinawa. Mong Tsubaki – dono thông cảm! Nanami giải thích

Tsubaki cất tiếng thở dài ngán ngẫm. Hắn cảm giác dường như mọi thứ càng lúc càng đi vào guồng rắc rối phức tạp khối thứ mà mình chẳng thể nào lường trước được.

_ Cô là vệ sĩ của của cái tên bạc đầu kia thì tôi không nói. Tôi chỉ đang hỏi cái gã lai tạp tóc nửa vàng nửa đen kia thôi. Rút cuộc là cậu đang âm mưu gì hả nói nhanh? Hay là có ai đó tiết lộ thông tin tôi hành nghề gõ đầu trẻ nên cậu cố tình đến đây chọc quê tôi? Nếu thế thì cười cho vỡ cái bụng rồi nhanh chóng lết mông về Yamanshi… không, phắn thẳng về Anh quốc đi cho rảnh nợ!

_ Bềnh tễnh Kazuto – kun, chuyện cậu làm giáo viên, tôi cười cả năm cũng chẳng hết. Quan trọng là do cái này này!

William đưa cho Tsubaki xem bức thư được gửi bằng tên mấy ngày trước của mình. Tên dở người giựt phăng lấy một cách lạnh lùng, liếc qua một đoạn rồi quay sang nhìn Hajima và Chisaki với ánh mắt hình viên đạn.

_ Như thế này là sao hả? Hai người kia có gì để giải thích không?

_ Etou, mình cũng không biết phải nói thế nào… nhưng chung quy là William – san cũng nhận được thư thông báo giống như chúng ta! Chisaki cố gắng kìm chế cơn giận của hắn xuống.

Riêng Hajima thì vẫn tỏ ra lạnh nhạt, hờ hững… nói trắng ra là không ưa nổi Tsubaki nên cách nói chuyện cũng không được lịch sự tế nhị cho lắm.

_ Đơn giản quá còn gì… thiếu chủ nhà Saotome đã được ngài Akifusa xin sự giúp đỡ. Nói một cách tổng quát nhất thì giờ đây ngoài ba nhà Tsuchimikaido, Kurahashi và Minamiya, thì gia tộc Saotome cũng sẽ tham gia vào trận chiến. Nhiêu đó đủ trả lời cho câu hỏi của cậu chưa? Tên Ronin lang thang đáng nguyền rủa!

Tsubaki điên tiết đến mức vò nát tờ thư chỉ bằng một tay, đi đôi với nguồn sát khí nghi ngút khi nhớ đến cái mặt Loli đáng yêu đáng sợ của ngài Akifusa.

_ Cái con thần Loli ấy… hết chuyện rồi hay sao mà lại dám lôi người ngoài vào vậy chứ? Chưa bị ăn đòn nên chưa sợ đây mà!

_ Tsu – kun, cậu không nên nói thế… lỡ ngài Akifusa mà nghe được thì ngài ấy sẽ cắn cậu đó!

_ Oi Kazuto – kun, làm gì thì làm nhưng cũng đừng vò nát bức thư nhờ vả của một vị thần cho tôi chứ? Tôi còn định đóng khung mang về Anh quốc khoe với mama rằng tôi đã được gặp một người có tầm quan trọng của Nhật bản kìa!

_ Chính vì cái thái độ xấc xược, báng bổ đó của cậu mà trong mắt mọi người, cậu vẫn chỉ mãi là một tên Ronin đáng nguyền rủa, Tsubaki Minamiya!

Nghe thấy lời chỉ trích của Hajima, Tsubaki chuyển sự căm phẫn về phía chàng thiếu chủ trẻ nhà Kurahashi.

_ Hả? Từ nãy đến giờ cậu hai lần rủa tôi rồi nhé? Có ý kiến gì thì nói phăng ra cho rồi đi. Đồ bạch công tử thua cuộc!

_ Hở, tôi cũng đang tính làm lại một trận để xem ai thật sự có khả năng đảm nhiệm vị trí Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư đó. Có muốn thử ngay tại đây không? Tên Hắc công tử biến chất!

Và thế là từ hai nguồn ám khí bốc lên đã trở thành hai ngọn lửa hằm hè muốn nuốt chửng lẫn nhau. Hai tên đầu đất đang suy tính đến chuyện làm thẳng một trận ra trò ngay tại khu resort cao cấp sang trọng dành cho bậc thượng lưu. Hai người họ xuất thân từ giới thượng lưu, nhưng cách ứng xử thì hệt như con nít. Khiến Chisaki không thể không nở nụ cười miễn cưỡng, Nanami thở dài chán nản, và William chỉ nhe răng cười xổ toẹt một cách đắc chí.

_ Oh my oh my, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian để hai người họ hạ hỏa đó. Hay là cứ để họ thế đi, một chút nữa ắt lửa sẽ tự động tắt thôi!

_ Vâng, Tsu – kun và Hajima – kun lúc nào cũng vậy mà… nhưng sẽ không gây ra thứ gì nghiêm trọng đâu. Có khi càng làm như vậy, họ càng thân với nhau hơn!

_ Heh, Hime – sama, cô dường như biết rất rõ hai người bọn họ thì phải!

_ Vâng, quen biết nhau từ lúc nhỏ, dù không nhiều nhưng ít ra tôi cũng đoán được cảm xúc cũng như suy nghĩ của Tsu – kun và Hajima – kun bây giờ. Tsu – kun và Hajima – kun, trắng và đen, yin và yang… hai người họ là như thế đó!

Là một người bạn thân từ thuở nhỏ nên thấu hiểu lẫn nhau là chuyện bình thường. Nhưng sẽ không bình thường đối với người khác. Tương tự như trường hợp của Mikazuki… Nanami – san luôn liếc nhìn Chisaki một chút gì đó suy tư xa xăm mỗi khi cô cung chủ nhỏ nói đến Tsubaki và Hajima… Không, thực chất thì Nanami chỉ quan tâm đến Hajima thôi. Nanami luôn cho rằng mình là người luôn bên cạnh thiếu chủ nên hiểu Hajima nhất… nhưng xem ra mình vẫn chưa thể sánh ngang được với Chisaki cung chủ… Giữa Hajima và Chisaki, như tồn tại một sợi dây vô hình mà không ai có thể cắt đứt được.

_ Oi Kazuto – kun, cãi nhau thế đủ rồi. Mục đích của chúng ta ở đây không phải là gây lục đục nội bộ đâu nhé. Bây giờ là khoảng thời gian ba gia tộc cùng hợp tác với nhau chuẩn bị cho trận chiến sắp đến. Chính vì thế mà ngài Akifusa muốn gặp chúng ta đó!

Tsubaki dừng hầm hè Hajima.

_ Hiểu rồi hiểu rồi, tóm lại là cái vị thần Loli kia muốn gặp chúng ta nên mới triệu tập ngay khi vừa đến Okinawa chứ gì. Phiền phức thật… Thế cuộc hẹn gặp ở đâu vậy hả?

_ Đương nhiên là ở Thiên Chiếu Gia Trang chứ đâu!

Tsubaki lặng nhìn William vài giây với ánh mắt khá khinh thường.

_ Oi, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ, tôi nói thật mà!

_ Thiên Chiếu Gia Trang? Nếu muốn lừa thằng này thì cũng phải tìm một lý do nghe thực tế chút chứ. Cậu đang ám chỉ chúng ta lặn lội cả một ngày đến Okinawa rồi bây giờ phải vòng về Yokohama chỉ vì một cuộc họp sao? Tôi đâu có bị điên!

_ Không phải thế Tsu – kun, ý của William – san không phải vậy… Thực ra, sau khi cho xây dựng khu resort Light Late Night thì ngài Akifusa cũng quyết định sẽ xây thêm một Thiên Chiếu Gia Trang thứ hai ngay trên bán đảo Okinawa. Ngài ấy nói đảo Okinawa cũng là một vị trí chiến lược quan trọng nên cần một chiếc cọc đóng tại đây… Chuyện là thế đó! Chisaki giải thích

_ Hầy, vị trí chiến lược gì chứ? Chẳng qua thi thoảng vị thần Loli ấy muốn đến đây tắm biển nghịch cát nên mới xây thêm một cái gia trang nhằm đi nghỉ dài ngày thôi. Nghe phát biết ngay ý định thật sự của Akifusa – sama… Mà sao cũng được. Khi nào thì chúng ta khởi hành?

_ Nếu đi ngay từ bây giờ thì cậu có thể trở về khu resort trước bữa trưa? Cũng không tốn nhiều thời gian cho lắm… nên chắc không thành vấn đề phải không?

Tsubaki gãi đầu sồn sột.

_ Hừm, không thành vấn đề… nếu chỉ đi rồi về trước bữa trưa thì tớ có biến mất cũng chẳng ai phát hiện ra… Ok, quyết định thế đi, phắn nhanh về sớm ngủ cho khỏe!

Thế là Tsubaki lạnh lung quay lưng đi mất. Dường như trong tâm trí hắn chỉ muốn đến gặp ngài Akifusa nhanh nhanh lẹ lẹ để có thể quay về khu resort cho đỡ mệt thân.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đã mất hẳn một ngày dài trên biển để đến Okinawa, chưa được nghỉ ngơi tắm biển thì Tsubaki tiếp tục chuyến đi đến Thiên Chiếu Gia Trang thứ hai được đóng đô ngay tại bản đảo du lịch này. Gọi là Gia Trang nhưng nó khác xa so với cái ở Yokohama nhiều… Có thể gọi nó là một tòa thủ phủ của các lãnh chúa nhiều tầng nền đá đậm chất lịch sử Nhật Bản xa xưa.

Về cấu trúc bên trong cũng chẳng khác mấy ở Yokohama, cũng sàn gỗ, cửa kéo và những tấm thơ Haiku treo trên tường. Đôi chút sẽ bắt gặp được những bộ giáp sắt Samurai tượng trưng cho kẻ bảo vệ lãnh chúa. Về diện tích thì nó không thể bằng với gia trang ở Yokohama, nên thay dạng mê cung nhiều khu nhiều phòng thì nó sẽ được chú trọng vào tầng cao của tòa thủ phủ… nhưng đương nhiên sẽ không thiếu một khu vườn toàn cỏ cây hoa lá ngoài trời để ngài Akifusa có thể nằm chây lười ở hiên nhà, miệng nhai bim bim với chiếc tẩu thuốc phì phèo bên cạnh.

Lẽ dĩ nhiên, không phải năm người bọn họ phải tự tung tự động bước vào Thiên Chiếu Gia Trang phiên bản Okinawa một mình. Mà sẽ có người chào đón cũng như hướng dẫn họ đến thẳng chỗ diện kiến ngài Akifusa một cách nhanh nhất.

_ Tsubaki – dono, Hajima – dono, Chisaki hime – sama, William – dono, Nanami – sama. Hoan nghênh mọi người đã đến Thiên Chiếu Gia Trang version Okinawa – desu!

Người hướng dẫn của họ là nhân vật rất đỗi quen thuộc mà ai cũng quen biết. Nên không có gì phải tỏ ra ngạc nhiên hay xa lạ gì. Nếu có thì chỉ duy nhất một trường hợp chán chường đến mức không muốn gặp thôi.

_ Hanabi… nơi nào có ngài Akifusa, thì nơi đó có cô. Quả nhiên không sai vào đâu được!

_ Không không, ngài nhầm rồi – desu. Thật ra… vì biết chắc chắn Tsubaki – dono đến đây nên Hanabi mới đi theo ngài Akifusa. Nói một cách khác, Hanabi có mặt ở đây là vì ngài đó – desu!

Mặc kệ thiên hạ đồn đại nhòm ngó ra sao. Bỏ mặc luôn bốn người còn lại đằng sau Tsubaki. Hanabi thể hiện tình cảm của mình tự động lao đến ôm chầm lấy Tsubaki. Cô bé diện bộ Yukuta ngắn đỏ không ngừng dúi mặt mình vào người Tsubaki như một chú mèo con đang làm nũng chủ nhân.

Về phần Tsubaki, dù hắn có tìm cách ném Hanabi xuống đất thì theo phản xạ của mèo cũng sẽ nhảy bổ lên người chủ. Không có cách nào có thể bắt cô bé rời xa khỏi mình trừ trường hợp để Hanabi tự động buông mình ra. Quá hiểu tính cách này nên Tsubaki đành thở dài ngán ngẫm, chấp nhận đứng yên chịu làm cái gối ôm cho cô bé.

_ Oh my, Kazuto – kun, tôi không biết cậu lại là một tên Lolicon nhé. Làm sao đây ta, chiếu theo cái tội dụ dỗ con nít thì dù có trốn ở Nhật hay Anh, cậu cũng sẽ bị tố ra vành móng ngựa tòa án đó. Cố gắng mà kìm chế bản thân mình một chút đi… Kazuto – kun!

_ Tsubaki – dono, tôi không có ý kiến gì với sở thích của ngài. Nhưng để giữ thể diện cho nhà Minamiya, xin ngài hãy cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. Tôi khuyên ngài với tất cả chân tình của mình đấy ạ!

Tsubaki vô tình trở thành hình ảnh xấu trong mắt bốn người còn lại. Ngay cả William và Nanami cũng nói lên quan điểm của mình khi họ đang nhìn hắn ở góc độ một tên Lolicon… nên đã bày tỏ suy nghĩ của mình một cách thành thực nhất. Chính vì thế mà hắn mới nổi điên, hét toáng thanh minh.

_ Đừng có nói với tôi bằng cái giọng ấy. Một kẻ dùng lời lẽ trăng hoa tán tỉnh cả chục đứa con gái rồi bỏ chỉ sau vài lần đi chơi như cậu không có tư cách nói như thế đồ lai tạp. Cả cô phục vụ nhà Kurahashi kia nữa, chân tình của cô chỉ đơn thuần là chiếc mặt nạ để che giấu sự khinh thường bên trong đúng không? Tôi nhìn được hết đấy!

_ Vậy à, thế thì để tôi nói thẳng luôn nhé Tsubaki… Cậu đúng là một tên cặn bã của xã hội! Hajima thiếu chủ lên tiếng.

_ Hajima, tôi sẽ bắn cho cậu một tên thư khiêu chiến ngay khi chúng ta giải quyết hết vụ này. Chuẩn bị Katana của cậu đi tên khốn!

…………………………………..

_ Đùa thế đủ rồi, giờ ngài Akifusa đang ở đâu? Chúng tôi có việc cần phải diện kiến ngài ấy!

_ Vâng, Akifusa – sama biết mọi người sẽ đến nên cử Hanabi đến hộ tống. Xin mọi người đi theo Hanabi – desu!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thế là năm nhân vật quan trọng chủ chốt tiến bước theo Hanabi đi vào bên trong tòa thủ phủ Thiên Chiếu Gia Trang phiên bản Okinawa. Nhìn về tổng diện thì ngoại trừ hình dáng là một tòa thủ phủ nhiều tầng trên môt đồi núi đá vững chắc thì bên trong cũng không có thay đổi gì nhiều so với cái ở Yokohama. Cũng những căn phòng dáng cổ, cũng cách bày trí vật dụng theo ý ngài Akifusa… Và đương nhiên, cũng sẽ có một căn phòng riêng dành cho ngài bế quan những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm… Gọi là bế quan nhưng ai biết được đằng sau tấm cửa kéo kia ngài Akifusa có thật sự đang tĩnh tâm hay lại nằm dài ăn bim bim hút thuốc uống rượu ngâm thơ.

Hanabi chợt dừng lại trước một căn phòng khép kín.

_ Ngài Akifusa đang ở bên trong, mời mọi người!

_ Ô ra đến rồi sao, vào thôi vào thôi… lâu ngày không gặp, tôi cũng bắt đầu thấy nhớ vị thần nhỏ nhắn đáng yêu rồi. Nếu không bị xem là thất lễ thì chắc tôi sẽ xin ngài cho ôm mấy cái! William trở nên rất phấn chấn hí hửng.

Ngay khi anh chàng ngoại quốc vừa chuẩn bị mở cửa thì bị Tsubaki chặn ngang giữa chừng.

_ Hừm, giờ thì ai là Lolicon lòi mặt rồi nhé… Mà này, vụ lần trước vẫn chưa tởn sao? Có nhớ cái ngày đầu tiên cả tôi cả cậu cùng bước vào bên trong phòng bế quan của ngài Akifusa không hả?

_ Ngày đầu tiên diện kiến ngài Akifusa á?

Ráng mở ngăn kéo ký ức xem chuyện gì đã xảy ra vào ngày đầu tiên Tsubaki và William đến Thiên Chiếu Gia TrangYokohama để diện kiến ngài. Một loạt hình ảnh liên quan đến mũi tên, đao dây, khúc gỗ cùng vô số cạm bẫy khác được bố trí sẵn trong phòng nhằm kiểm tra thực lực của Tsubaki. Lần đó là do được tên dở người cảnh báo trước nên chuẩn bị tinh thần sẵn ứng biến kịp thời. Nghĩ đến những cảnh ấy, nụ cười trên môi William vẫn giữ nguyên vẹn, chỉ có điều toàn thân cứng đờ như bị đông lạnh ở nhiệt độ - 100 độ, cả gương mặt cũng trở nên xanh lè tái mét. Nhìn thoáng qua thôi cũng biết anh ta đang hãi đến cỡ nào.

_ Ái chà, dữ dội quá nhể? Ý cậu muốn nói là rất có thể đằng sau cánh cửa ấy cũng có những thứ tương tự vậy phải không?

_ Chẳng biết, hên xui… nhưng cậu phải luôn nhớ lấy một điều này William. Trong thế giới Katana là biểu tượng của chiến thắng, dù là Samurai, Ronin hay thậm chí là các Shinobi cũng không thể tránh khỏi việc bị giết bất thình lình lúc nào không biết. Chính vì thế, tinh thần cảnh giác luôn phải được đặt lên hàng đầu. Giết hoặc bị giết, đó chính là ý nghĩa đằng sau tinh thần bất khuất còn được biết đến với cái tên là Bushido!

Nếu xét theo độ nghiêm trọng qua từng lời nói cũng như sự nghiêm túc trên từng cử chỉ hành động đầy tính thận trọng của Tsubaki thì hắn không hề nói ngoa. Bốn người còn lại không chỉ William cũng bắt đầu cảm thấy ái ngại nghi ngờ thứ sẽ bất thình lình sau cánh cửa ấy. Họ toan nghĩ không biết liệu sẽ là hai ba mũi tên bay vút qua, hay hai ba thanh Katana cùng chém xuống bất chợt không ai hay. Nếu thế thì vô cùng tệ hại bởi trong cả năm người, không ai mang theo bất kỳ thanh kiếm nào để phòng thân. Ngộ nhỡ có chuyện không hay xảy ra thì…

_ Đứng đây nghĩ ngợi cũng chẳng được gì. Chi bằng cứ đâm đầu thẳng vào, tới đâu thì tới!

_ Khoan, khoan đã Tsu – kun, chúng ta vẫn chưa…

Chisaki nói chưa hết lời thì hắn đã đưa tay mở phăng cánh cửa kéo sang một bên. Sẵn sàng đón nhận hết tất cả những màn thử thách chờ đợi ở phía trước.

Quả nhiên, ngay khi cánh cửa vừa được mở, không tránh khỏi sự cảnh báo của Tsubaki. Một thứ gì đó từ trong phòng bay vút ra với tốc độ còn nhanh hơn cả con mèo đuổi theo lũ chuột. Không thèm tránh cũng chẳng thèm né, vì hắn biết nếu lách đầu sang một góc thì đám người phía sau lãnh đủ. Có thể Hajima hay tên lai tạp kia bị trúng mình cũng chẳng quan tâm, nhưng tệ nhất là sẽ khiến cho Chisaki bị thương… Nên Tsubaki tay không giữ chặt lấy cái thứ đang vun vút giữa không trung.

_ Bắt… bắt được chưa Kazuto – kun?

_ Ohm bây giờ thì an toàn rồi. Thiệt tình, tuy cái thứ này không gây chết người. Nhưng thử tưởng tượng nếu nó bay thẳng vào đầu người khác với tốc độ vừa rồi thì chí ít kẻ xấu số đó phải nhập viện một tuần lễ đấy. Nghịch dại vừa vừa thôi Akifusa – sama!

Trước mặt Tsubaki cùng bốn người còn lại là một cô bé ngang tầm với Hanabi. Một cô bé có mái tóc đen xõa dài với dải ruy băng đỏ cột thành hình chiếc nơ trên đỉnh đầu. Cơ thể được bảo vệ bằng một bộ Waloli đen đỏ đầy vẻ bí ẩn đang đứng đấy khi trên môi nở một điệu cười nhếch mép mang hàm ý thách thức.

_ Cuối cùng thì các ngươi đã đến, cháu gái thần biển, thiếu chủ nhà Kurahashi, cung chủ nhà Tsuchimikaido, hậu duệ hợp pháp nhà Saotome, và lãnh chúa tạm thời của nhà Minamiya. Ta đợi các ngươi lâu lắm rồi có biết không hả?

À quên chưa nói một điều, ngoại trừ Chisaki đã được thông báo trước thì những người còn lại chưa hay chuyện Tsukusa đi Anh quốc để chữa trị nên tạm thời giao nhượng ngôi vị thống lĩnh cho Tsubaki. Thành thử khi biết tin Tsubaki hiện đang làm thống lĩnh nhà Minamiya thì ba người còn lại rất lấy làm ngạc nhiên.

_ Oi oi Kazuto – kun. Cậu trở thành thống lĩnh rồi sao? Này… chẳng phải cậu từng nói ngồi vào vị trí thống lĩnh là đi ngược với lẽ sống của cậu còn gì?

_ Nói chung có nhiều lý do để nghĩ đến. Cứ hẵng muốn quăng cái nguyên nhân ấy sang một bên thì một cái khác lại xuất hiện ra ngay trước mắt. Báo hại tôi không thể không ngồi vào cái ghế thống lĩnh. Nhưng không cần phải suy nghĩ nhiều… tôi chỉ làm tạm thời thôi. Đến khi Tsukusa nee quay lại thì tôi sẽ nói lời xin chào với sự tự do!

_ Này nhé, tự dưng khi không lại trở thành giáo viên đã khiến tôi muốn cười lăn cười bò xuống sàn rồi. Bây giờ lại lòi ra chuyện cậu kiêm luôn cả việc làm thống lĩnh. Kazuto – kun, cậu càng ngày càng làm những chuyện đi ngược với hình tượng tự do của mình rồi đó biết không? Lo mà chấn chỉnh lại nếu vẫn còn muốn giữ cái danh hiệu “ Ta là một kẻ tự do không phụ thuộc vào bất kỳ quy luật nào hết” đi!

_ Tôi tự xưng mình như thế bao giờ hả tên lai tạp… Mà thông tin đến với ngài sớm quá nhỉ? Thần chỉ mới nói lời tạm biệt với Tsukusa nee tối qua mà bây giờ ngài đã biết ngôi vị thống lĩnh đang nằm trong tay thần rồi. Tai mắt của ngài vẫn lợi hại như ngày nào Akifusa – sama!

Tsubaki tiếp chuyện với ngài Akifusa với tinh thần 70% tôn kính, 20% thách thức và 10% dành cho những tác nhân khác. Hắn tiện thể trả lại chiếc cốc rượu tròn bằng sứ khi ngài Akifusa lấy dùng để thử thách nhóm bạn.

_ Oh, tai mắt của ta có ở khắp nơi trong phạm vi nửa miền Đông của quả địa cầu này. Chính vì thế nên một khi các ngươi còn lảng vảng trong cực Đông của thế giới thì đừng hòng thoát khỏi ánh mắt của ta. Đùa giỡn hay qua mặt thần linh không phải sự lựa chọn đúng đắn đâu, mấy cô cậu còn non trẻ lắm!

Ngài Akifusa ngồi phịch xuống tấm nệm dưới sàn, tay nâng chiếc tẩu thuốc dài kê lên miệng rồi thổi ra những làn khói mờ ảo càng thêm huyền bí.

_ Mà thôi kệ đi. Hôm nay ta triệu tập các ngươi đến đây không phải để nói những thứ linh tinh lang tang như vậy. Căn nguyên của cuộc họp mặt chắc các ngươi đã đoán được hết rồi đúng không? Nhanh chóng vào đây ngồi xuống đi rồi bắt đầu… Hanabi - bou, chuẩn bị cho ta thêm rượu và đồ nhắm!

_ A… Akifusa – sama, thần không uống được rượu nên có thể cho thần một tách trà hoa anh cúc được không ạ? Chisaki lên tiếng.

_ Ngươi nghe Chisaki – bou nói rồi đó. Đi chuẩn bị đi Hanabi – bou!

_ Vâng thưa Akifusa – sama. Xin đợi trong ít phút – desu!

……………………………

_ Thế ta nên bắt đầu từ đâu đây hả? Ta nghĩ chắc mỗi đứa các ngươi đều có rất nhiều điều muốn nói phải không? Thôi thế này đi… để mở đầu ta sẽ trả lời một câu hỏi của bất kỳ đứa nào. Lưu ý, chỉ duy nhất một câu hỏi nên mấy đứa tự thương lượng với nhau xem ai sẽ hỏi đi nhé!

Chỉ duy nhất một câu hỏi dành tặng chung cho cả năm người. Ngài Akifusa chơi kỳ cục quá trong khi có rất nhiều thứ họ muốn được biết. Cơ hội chỉ có một, nên năm người họ cứ quay sang nhìn nhau, phân vân không biết nên hỏi thế nào để không không uổng phí cơ hội duy nhất này.

Tsubaki bất ngờ lên tiếng.

_ Nếu không có ai có ý kiến thì thần xin phép được hỏi, Akifusa – sama, ngài có thật sự bị đần…

Ngay lập tức, William nhảy bủa tới, dùng tay che miệng Tsubaki không cho hắn nói nữa.

_ Vớ vẩn vớ vẩn hết thôi. Ngài Akifusa, chúng thần vẫn chưa quyết định được nên xin ngài cho chúng thần thêm chút thời gian. Xin đừng nghe bất cứ câu hỏi nào từ cái miệng của Kazuto – kun!

_ Được thôi, các ngươi cứ tự do thoải mái… Dù sao thời gian cũng còn nhiều mà!

_ Vâng vâng, cảm ơn ngài rất nhiều!

William nhanh chóng kéo lết Tsubaki về phía bên kia để họp nhóm.

_ Oi Kazuto – kun, vừa rồi là hơi bị nguy hiểm đó nhé. Đừng tưởng tụi này không biết cậu định hỏi ngài Akifusa câu gì. Có phải cậu vừa hỏi độ đần thối của ngài Akifusa không hả?

_ Thì mấy người chẳng ai chịu hỏi nên tôi nghĩ chắc mấy người không có thắc mắc thành ra tôi kết thúc mà hỏi trả lời cho nhanh. Nếu có ý kiến ý cò gì thì ra mà nói đi… đặc biệt là cậu đấy. Bộ cậu không thắc mắc vì sao gia tộc Saotome lại có cơ hội chen chân vào cuộc chiến nội bộ này ư?

_ Về điều đó thì cũng hơi thắc mắc thật… nhưng tôi nghĩ cũng không cần thiết lắm vì tham gia hay không là quyết định của tôi. Nên nói thực… về quyền hỏi thì tôi cũng không có nhu cầu. Hajima thiếu chủ và Chisaki cung chủ thì sao?

Chuyển nhường hỏi về phía Hajima và Chisaki. William nghĩ là hai thống lĩnh thì ắt hẳn sẽ có rất nhiều khúc mắc trong công cuộc chuẩn bị cho trận chiến sắp đến. Không giống như William sẽ một mình đại diện cho cả tộc Saotome chiến đấu. Hajima và Chisaki có khối việc để lo, nhất là vấn đề củng cố lực lượng quân… nên để họ hỏi trực tiếp ngài Akifusa là tốt nhất.

Chisaki xua tay.

_ Mình chẳng có câu hỏi gì hết, Hajima – kun, cậu hỏi đi!

_ Hầy, còn cô thì sao Nanami? Có muốn nêu lên ý kiến gì không?

_ Thưa, không. Tôi chẳng có khúc mắc gì lúc này ạ. Mọi việc còn lại xin trông cậy vào thiếu chủ!

Vậy là mọi người đã nhất quán nhường cơ hội này lại cho Hajima. Cậu ấy sẽ lựa chọn và đặt một câu hỏi gửi đến ngài Akifusa thay cho bốn người còn lại.

_ Akifusa – sama, thần xin được phép đặt câu hỏi: Tại sao trận chiến cuối cùng này lại được đặt ở Okinawa? Trong lịch sử ba gia tộc cũng như truyền thống chống lại cơn giận dữ của mình, vịnh biển Kyuushi bao giờ cũng là chiến trường dành riêng cho Đêm Định Mệnh. Tại sao lần này không phải là Kyuushi mà lại là Okinawa? Phải chăng, ngài đã biết sẽ có gì đó đặc biệt xảy đến?

Ngài Akifusa hạ tẩu thuốc trên miệng xuống và lạnh lùng thổi ra một làn khói ao ảo bay khắp phòng. Đây ắt hẳn là một loại thuốc đặc biệt nên mùi không khó chịu như những loại thông thường.

_ Hỏi khá đấy Hajima – bou. Ta đánh giá cao khả năng của ngươi. Biết hỏi một câu như vậy chứng tỏ đôi mắt ngươi đã biết nhìn xa trông rộng hơn rồi. Được, theo ý nguyện của ngươi, ta sẽ trả lời… Hajima – bou, Chisaki – bou và Tsubaki – bou, nếu như các ngươi giao chiến với Susanoo ở vịnh Kyuushi thì trong ngày thứ bảy bắt đầu trận chiến… các ngươi sẽ chết!

Một lời nói, một lời khẳng định chắc như đinh đóng cột cất lên từ chính miệng ngài Akifusa biết không khí trong căn phòng này trở nên căng thẳng ngột ngạt hơn. Chết ư? Không nghe nhầm đó chứ? Hajima, Chisaki và Tsubaki, ba thống lĩnh mạnh nhất đứng đầu ba gia tộc sẽ chết nếu giao chiến tại Kyuushi? Tại sao chuyện đó là xảy ra?

_ Đừng có ngạc nhiên như vậy, tất cả đều do số phận an bài hết rồi. Vào đúng buổi trưa ngày thứ bảy, đường sinh mệnh của các ngươi sẽ bị cắt đứt. Chung quy hơn, Hajima – bou, ngươi vẫn chưa sửa được cái tính hằn học căm hận nên chính điều đó đã giết chết ngươi. Ngươi sẽ bị Susanoo thao túng khi trái tim ngươi bị vấy bẩn bởi sự mất kiểm soát để rồi sẽ vỡ tim mà chết. Chisaki – bou, tính thương người của ngươi là một điều đáng quý, nhưng nếu cứ quá tin tưởng vào nó thì cũng sẽ trở thành con dao hai lưỡi quay lại đâm ngươi. Chỉ vì muốn cứu một đứa trẻ đi lạc vào trong trận chiến mà ngươi không ngần ngại dùng tấm thân mình che chắn cho nó trước khi đống gạch đá từ trên cao rơi xuống. Kết cục cuối cùng thì cả ngươi lẫn đứa trẻ đều chết… Còn Tsubaki – bou, ta đặc biệt cảnh báo ngươi, dù ngươi có thù hận đến bao nhiêu, có căm phẫn Susanoo đến bao nhiêu thì suy cho cùng ngươi vẫn chỉ là một con người bình thường. Không thể nào đánh bại được thần linh một khi trong trái tim ngươi vẫn còn sự do dự. Susanoo sẽ lợi dụng cơ hội đó để đâm ngươi một nhát ngay tim… Đó là tất cả những gì ta có thể thấy được bằng con mắt của Izanagi. Số phận của các ngươi, định mệnh của các ngươi sẽ chết nếu chôn chân ở vịnh Kyuushi. Chính vì thế, ta đã cố gắng thay đổi bánh xe định mệnh bằng cách chuyển đổi chiến trường đến Okinawa. Tuy vẫn chưa thể dám khẳng định các ngươi sẽ ra sao nhưng chí ít Chisaki – bou sẽ được an toàn!

_ Chisaki hime – sama thoát khỏi định mệnh chết. Thế còn Hajima thiếu chủ và Tsubaki – dono thì sao ạ? Nanami hỏi ngay.

_ Hừm, chuyển đổi địa điểm là cơ hội để Chisaki – bou không phải dấn thân vào cứu một tên nhóc ngoài cuộc để bị mất mạng oan uổng. Còn về hai đứa đầu đất kia thì lại không đơn giản như thế. Một đứa thì háo thắng để sự giận dữ lấn át lý trí. Một đứa thì lại ngập ngừng do dự không tin vào chính bản thân mình. Những lý do như thế thì tự khắc chúng phải xử lý lấy… Hajima – bou, Tsubaki – bou, cả hai đứa bây tranh thủ mà giải quyết những ân oán với nhau đi. Nguyên nhân chúng ta thất bại ở Kyuushi cũng là vì Yin và Yang không được hài hòa đó!

_ Yin và Yang, Âm và Dương ư? Ngài dùng phép tương quan so sánh như thế là không được. Không bao giờ có chuyện thần và tên Ronin đáng nguyền rủa kia lại hợp tác thật sự với nhau được… Nhưng thần đồng ý với ngài một chuyện… đồng ý với ngài rằng phải giải quyết hết những ân oán giữa hai bên trước khi trận chiến bắt đầu. Nếu không thì phiền phức lắm!

Hajima thiếu chủ lên tiếng với giọng điệu dứt khoát đáng sợ. Dường như cậu ấy không đồng ý việc mình bị đem ra sánh ngang hàng với Tsubaki… phải nói là cực kỳ căm phẫn mới đúng.

_ Thần cũng nghĩ vậy. Hợp tác với tên công tử rơm này chẳng được tích sự gì hết. Từ hồi thần về Nhật và giáp mặt hắn trong Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm thần phát hiện ra trong não hắn bị đứt thêm vài ba cọng thần kinh rồi nên mới dở chứng vừa điên vừa khùng vừa ảo tưởng sức mạnh như thế… Làm việc với một tên Chuunibyou thì thà làm chung với một đứa tập sự còn dễ sai bảo!

_ Nói hay lắm Tsubaki, quả nhiên dù có phải sống hết quãng đời này còn lại thì tôi nhận ra mình không thể nào ưa nổi cái thứ như cậu. Từ bây giờ trở đi, nhà Kurahashi và nhà Minamiya sẽ là đối thủ không đội trời chung cho đến thế hệ mai sau!

_ Hô hồ, bây giờ còn dám tuyên bố hùng hồn thế cơ đấy. Chẳng khác gì cậu chuyển hết những ân oán của cậu xuống gia tộc Kurahashi và gánh chúng hết lên vai con cháu. Hèn kém quá đấy Hajima. Nếu cậu cứ khăng khăng truyền bá tư tưởng cho con cháu rằng nhà Minamiya là kẻ thù thì tôi sẽ làm điều ngược lại. Tôi sẽ khuyến khích con cháu mình kết hôn với người nhà Kurahashi cho cậu tức chơi!

Cả hai người họ lại nổi lửa lại cãi nhau, lại quay sang cấu xé lẫn nhau. Nhìn cảnh tượng này riết rồi Chisaki, William và Nanami cũng chẳng biết phải ngăn cản thế nào. Họ thở dài ngao ngán và xem như mấy chuyện như thế là bình thường ở huyện.

…………………………..

_ Chậc, thì như ta đã nói đấy, vấn đề của hai đứa chúng nó thì phải tự hai thằng đầu đất ấy giải quyết. Nếu chúng chịu thay đổi cái yếu điểm đó thì xem như không phải lo chuyện sinh tử của chúng. Một khi thay đổi được bản thân thì đầu óc sẽ minh mẫn suy nghĩ xem nên tránh chuyện gì… Giờ đến phiên ta hỏi ngược lại các ngươi đây. Các ngươi đã chuẩn bị đến đâu rồi?

Chisaki xin phép được trả lời trước.

_ Dạ thưa, về phía nhà Tsuchimikaido thì xem như đã hoàn thành ạ. Các kiếm sĩ có nguyện vọng chiến đấu thì vẫn đang miệt mài luyện tập ngày đêm. Họ đã sẵn sàng đến thẳng Okinawa ngay khi thần triệu tập!

_ Tốt, thế bên nhà Kurahashi thì sao?

Hajima tạm thời ngưng gây hấn với Tsubaki để quay sang báo cáo.

_ Vâng, phía nhà Kurahashi cũng như vậy, tập luyện để chuẩn bị cho trận chiến cuối này suốt ba năm nay. Ngay bây giờ họ đang trong tư thế sẵn sàng bất cứ lúc nào!

_ Không còn gì có thể tốt hơn… vậy còn nhà Minamiya thì sao?

Tsubaki ngó nghiêng xung quanh rồi tự chỉ vào mình với ánh mắt ngu ngơ.

_ Nhà Minamiya, thần á? À… thần mới chỉ vừa nhậm chức thống lĩnh tạm thời nên chưa kịp chuẩn bị gì hết. Thần còn đang dự tính kêu hết đám Samurai nữ vớ vẩn kia giải tán hết đi cho đỡ rách việc. Nhưng nếu chúng không phải lũ khỉ chỉ biết ngồi ăn chuối bắt rận cho nhau thì không cần chỉ thị của thần thì chúng vẫn sẽ tự biết mình phải làm gì… Dù sao thì ở nhà Minamiya, đâu chỉ có mỗi thần là nắm chức vụ thống lĩnh đâu. Thần chẳng qua chỉ là một thống lĩnh bù nhìn thôi!

Lúc này đây, trong tâm trí Tsubaki chợt thoáng liên tưởng đến hình ảnh những Samurai nữ của gia tộc Minamiya vẫn đang ngày đêm tập luyện nhằm nâng cao trình độ kiếm thuật đến tầm cao nhất có thể. Nhưng chắc chắn họ không tập luyện riêng lẻ, mà còn được sự chỉ bảo tận tình của một người rất giỏi trong nhà Minamiya… Không ai khác, người đã dạy kiếm thuật đầu tiên cho Tsubaki, đã từng đại bại dưới tay Tsubaki, và cũng là người dạy cho Tsubaki hiểu giá trị của một Bushido là như thế nào dù rằng nó có lạc lối đến đâu. Cho đến bây giờ, những lời răn dạy ấy vẫn in sâu vào tâm trí hắn không bao giờ phai mờ.

_ À ta hiểu rồi, là Tsubaru – bou chứ gì. Dù không đồng ý với cách nó nuôi dạy con cái của mình nhưng còn về vai trò như một người thầy dạy Kenjutsu thì không thể chê vào đâu được. Nhưng mà này Tsubaki – bou, nếu giả sử như không có Tsubaru – bou làm tay trong, thì ngươi định cho hết đám Samurai nữ đó về quê chăn vịt. Vậy tức là ngươi sẽ tự một mình đại diện cho nhà Minamiya nghênh chiến với Susanoo. Liệu có được không đó? Ta cảm thấy như ngươi vẫn chưa chịu hiểu những gì ta nói thì phải… một con người mà lại dám đối mặt với thần linh thì gan hơi bị to đấy!

_ Heh, gan có to thì mới dám xem ngài như một đứa con nít Loli suốt ngày chỉ biết nằm chây lười, ăn bim bim và uống rượu. Mà hình như ngài cũng không chịu bổ cái đầu dừa của ngài ra mà hiểu những gì thần nói trước đây nhở? Một kẻ báng bổ thần linh… một kẻ xem thường thần linh đến nỗi phải nói tới hai từ “khinh miệt” thì liệu còn cần sự bào chữa nào cho thái độ không xem thần linh ra gì không? Trừng phạt thần ư? Cho xin đi, mấy trò đó chỉ dọa được con nít thôi. Thần đã nhận sự trừng phạt đủ rồi nên chắc chắn sẽ chẳng còn hình phạt nào đáng sợ hơn cái thần đang gánh chịu. Đánh cho thần chết ư? Cứ việc… vì sống trên đời này thì ai mà chẳng phải chết. Nhưng nếu chính các vị thần đã sinh ra loài người mà bây giờ lại xóa sổ đi con người chỉ vì một chút chuyện như vậy thì điều đó chứng tỏ… thần linh cũng chỉ có thế mà thôi!

Ngài Akifusa thở dài ngán ngẫm.

_ Ta sợ ngươi luôn. Càng nói bao nhiêu thì ngươi càng xóc xiểm móc ngoáy bấy nhiêu. Không chừng ngươi lại đi gây sự với Thiên Chiếu Gia Trang thì quả thật ta là người đứng ra chịu trách nhiệm. Thiên hạ nói đúng, đùa với ngươi cứ như đang chơi trò đâm năm kẽ ngón tay bằng dao phay ấy!

_ Dao kéo sắc bén lắm. Nếu nó còn chịu yên thân thì chắc chắn không thể đâm trúng. Còn nếu nó nổi điên thì nó sẽ cắt phăng luôn cả một bàn tay chứ đừng nói là ngón tay. Cho nên, đừng có nghịch dao, kẻo có ngày phải hối hận!

_ Hầy, Tsubaki – bou, ngươi đắc chí vì ngươi đang nghĩ mình đang nắm trong tay chiếc chìa khóa làm nên chiến thắng sao? Nhưng để ta nhắc cho ngươi nhớ một điều, chiếc chìa khóa đó thật sự có thể làm nên chiến thắng… chỉ có điều nó phát huy tác dụng ra sao thì còn tùy vào người sử dụng. Đừng tin tưởng vào nó nhiều quá Tsubaki – bou!

_ Chính ngài là người đã nói thần còn vướng phải thói do dự và chính bản thân mình còn chưa tin tưởng vào cơ mà? Bây giờ sao lại mâu thuẫn thế nhở?... Ngày yên tâm, ngay cả khi chiếc chìa khóa này có mở được cánh cổng, thì thần vẫn chưa tin rằng phía sau lưng nó là sự chiến thắng mình mong muốn. Bởi rằng trên đời này đâu có thứ gì chắc chắn 100%... kể cả con người lẫn thần linh!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cuộc họp còn kéo dài thêm vài tiếng nữa nhưng có lẽ nên cắt khúc kết thúc sớm. Hiện giờ thì nhóm 5 người bọn họ đang ngồi trên chiếc xe chạy từ Thiên Chiếu Gia Trang phiên bản Okinawa trở lại khu resort Light Late Night vì đã quá trưa trong khi Tsubaki chỉ được phép đi đến trưa phải về. Nhìn chung, mỗi người một cảm xúc, mỗi người một suy nghĩ về trận chiến sắp tới. Nhưng dù có bàn qua nói lại thì cũng chẳng thể nhìn trước được kết cục ra sao. Chỉ biết ngài Akifusa đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để xác suất dành chiến thắng tăng thêm được phần nào hay phần đó. Nghĩ đi quẩn lại thì cũng chẳng thay đổi là bao… Cái chính quyết định thắng lợi vẫn là chiếc chìa khóa mà Tsubaki đang giữ trong tay mặc dù chính hắn cũng không dám tin 100% vào nó.

Ngồi chung một xe nhưng mạnh ai người nấy tự suy ngẫm tự suy tư, chẳng ai thèm nói với nhau câu nào dù chỉ là một câu khen thời tiết đẹp đơn thuần. Vì họ biết nhiêu đó sẽ chẳng giúp ích được gì cho tình hình hiện nay hết. Nên cách tốt nhất là im lặng cho đến khi về được khu resort.

Nói riêng về bản thân Chisaki. Cô vẫn còn nhiều băn khoăn hoài nghi bởi trước khi xin cáo từ, ngài Akifusa đã gọi Chisaki nán lại để dặn dò dăm ba câu.

****************************************

_ Chisaki – bou, một cung chủ đứng đầu một gia tộc như ngươi không hỏi ta bất cứ một câu hỏi nào hay đưa ra bất kỳ một ý kiến nào. Ngươi thấy như thế là hợp lý, đủ cho cuộc họp ngày hôm nay sao? Ta thì không nghĩ vậy!

Lúc ấy, Tsubaki, Hajima, William và Nanami đều đã ra ngoài hết. Chỉ còn lại mỗi Chisaki cũng đang tính rời theo họ thì bị ngài Akifusa kìm chân với mấy câu như thế. Hiểu ý ngài, nên Chisaki không còn sự lựa chọn nào khác là phải ngồi đây đàm đạo thêm vài phút.

_ Vâng, Akifusa – sama, phải chăng ngài vẫn còn điều gì đó muốn hỏi?

_ Hà, Chisaki – bou, từ lúc khi ngươi được sinh ra cho đến bây giờ, ta cứ luôn thắc mắc không biết ngươi giống bố hay giống mẹ. Bởi rằng cả hai đứa chúng nó đều không điềm tĩnh được như ngươi. Phải nói là một sự điềm tĩnh đến đáng sợ vượt hơn bình thường… vượt đến mức người khác phải đặt một câu hỏi rằng ngươi đang có mưu đồ gì bên trong. Ấy là ta chỉ đang ám chỉ đến những đứa có khả năng thấu hiểu người khác hay các nhà tâm lý học lỗi lạc hàng đầu. Chứ còn vài tên ngốc chỉ biết cắm đầu vào Katana hay vẽ tranh tự kỷ thì chưa chắc!

Chisaki chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng như thiên thần.

_ Akifusa – sama, ngài đang nói gì vậy ạ? Thần tài hèn sức mọn nên không thể thấu hiểu được ý ngài… Xin được thứ lỗi!

Vị thần Loli hạ chiếc tẩu thuốc trên tay xuống gạt tàn, miệng không thể không cất tiếng thở dài trước sự điềm tĩnh đáng sợ của Chisaki. Mà đối với ngài thì đó chẳng phải là thứ gì kinh hãi vì đứa con của ngài như thế nào, ngài hiểu quá còn đâu.

_ Ở đây chỉ còn lại ta và ngươi, còn định giả vờ đến bao giờ hả? Ta đang nói đến cái “bí mật” đó đấy… Cái bí mật mà ngươi đang cố giấu tên đại đệ tử ngu ngốc Tsubaki – bou ấy. Đã đến nước này rồi mà ngươi vẫn chưa chịu nói cho nó biết ư? Ngươi còn đang chờ đợi điều gì?

Nụ cười của Chisaki trở nên biến sắc. Nó không còn được tươi, được xinh như ban nãy, mà thay vào đó là một điệu cười vừa nhạt vừa vô hồn, đầy ắp những suy tư muộn phiền. Cô ấy chỉ dám cúi xuống nhìn hai bàn tay mình, không dám đối mặt với ngài Akifusa.

_ Chờ đợi điều gì ư? Chính thần cũng không biết nữa ạ. Thần đã cố gắng để bánh xe số phận không phải quay theo vết lằn năm xưa của nó… nhưng càng cố đến đâu, thì nó lại càng trở về nơi nó đã từng bắt đầu, để rồi biết bao nhiêu người sẽ chịu đựng sự đau khổ… Thần không biết phải làm điều gì tiếp theo nữa… thưa Akifusa – sama!

_ Không ai có quyền trách ngươi bởi rằng ngươi đã cố gắng hết sức. Chỉ đơn thuần là sự cố gắng ấy vẫn chưa đủ để lăn chuyển bánh xe số phận sang một hướng khác. Như thế là quá khả năng cho phép của một con người bình thường. Ngươi không sai Chisaki – bou… những thứ ngươi làm từ trước đến giờ không hề sai… Mà đơn thuần chỉ là ngay từ đầu, nó đã là một việc bất khả thi, quá sức đối với một cơ thể trần tục. Nên nếu có trách, thì chỉ trách số phận nó như thế thôi!

……………………

_ Akifusa – sama. Ban nãy ngài có nói định mệnh của thần, Tsu – kun và Hajima – kun là chết nếu giao chiến ở vịnh Kyuushi. Thần xin hỏi điều đó có thật sự đúng hay không ạ? Vì thần cảm thấy trong đó vẫn còn khá nhiều nghịch lý rất mâu thuẫn. Hajima – kun có thể háu thắng, luôn xem Tsu – kun như kẻ thù để rồi đưa nỗi căm phẫn lên đỉnh điểm. Nhưng tinh thần Bushido vốn có của Hajima mà thần biết đủ lớn để ngăn chặn sự thao túng của Susanoo – sama. Tsu – kun vẫn còn đang do dự, không tin vào chính bản thân mình… nhưng so với trước kia thì cậu ấy đã đặt hy vọng lẫn niềm tin vào chiếc chìa khóa trong tay mình hơn rất nhiều. Ngay cả chuyện thần chạy đến cứu một đứa bé trước khi tòa nhà vỡ vụn cũng thật vô lý. Có thật chúng thần sẽ chết chỉ vì những chuyện như vậy không?

_ Hừm, sắc sảo đấy Chisaki – bou, quả nhiên trong ba đứa thì ngươi luôn khiến ta phải cảm thấy kinh ngạc. Phải… ta dựng chuyện đấy. Việc ba đứa các ngươi chết vì những nguyên nhân ấy tất cả đều chỉ là bịa đặt. Nhưng đừng vội mừng, định mệnh của các ngươi vẫn là một chữ “chết” nếu thật sự giao chiến ở Kyuushi… Đến đây thì chắc chắn ngươi sẽ hỏi ta nguyên nhân dẫn đến cái chết nên ta cũng nói luôn. Chisaki – bou, ngươi sẽ bị chính Tsubaki – bou đâm một nhát ngay tim và chết ngay lập tức. Sau đó, Hajima – kun sẽ chuyển sang tấn công Tsubaki – bou với nỗi hận thù đánh mất lý trí, để rồi bị lĩnh một đòn Minh Minh Bạch Hổ Liêm Vũ và chết theo. Khi không còn ai, Tsubaki – bou tiếp tục lao vào tấn công Susanoo và kết quả thế nào thì chẳng cần phải nói cũng biết. Sức người có hạn, đối mặt với thần linh là một sự lựa chọn ngu ngốc. Thần thì không có tim nhưng con người thì có, chỉ cần mang nó ra ngoài cơ thể thì chắc chắn sẽ chết. Chiếc chìa khóa mà Tsubaki – bou đặt cược vào đã không thể đưa nó đến với chiến thắng. Đó mới chính là kết cục thật sự ở Kyuushi… Kết cục dành cho ba thống lĩnh đứng đầu ba gia tộc và vòng xoáy số phận, một lần nữa lại quay đúng theo trục của nó!

Nghe đến đoạn mình bị Tsubaki dùng kiếm đâm ngay tim, Chisaki không tỏ ra hoảng sợ hay hoang mang gì. Tất cả chỉ là một sự điềm tĩnh hơi chút căng thẳng trên gương mặt cô ấy.

_ Thần sẽ bị Tsu – kun giết ư? Ngài có thể giải thích rõ cho thần được không ạ?

_ Nar nar, vấn đề duy nhất chính là ở chỗ “bí mật” mà ngươi đang giấu đấy. Chisaki – bou, ta biết trước đây Tsubaki – bou từng nói với mấy câu đại loại như “ Dù cậu có làm gì khiến bản thân có lỗi thì cung đừng nói lời xin lỗi. Vì chắc chắn tớ sẽ bỏ qua tất cả”. Nghe thì tưởng chừng đơn giản nhưng thực chất chính câu nói ấy đã guồng bỏ sợi dây xích trói buộc con ác quỷ bên trong Tsubaki – bou. Chisaki – bou, ngươi nghĩ thằng nhóc đủ sức kiềm chế bản thân khi biết ngươi lừa nó một cú vừa đau vừa thấm đến thế sao? Nếu vậy thì chứng tỏ ngươi đã quá xem trọng Tsubaki – bou rồi. Tên đại đệ tử của ta, tên Samurai đã mất đi vị lãnh chúa của nó, một lần nữa sẽ quay lại con đường Ronin sau khi đã lấy mạng thống lĩnh nhà Tsuchimikaido. Chisaki – bou để ta đính chính rõ cho ngươi biết điều này… Ta khuyên Hajima – kun phải biết cách kiềm chế bản thân bởi vì chắc chắn nó sẽ mất tự chủ khi chứng kiến cảnh Tsubaki – bou giết ngươi. Ta khuyên Tsubaki – bou bỏ đi tính do dự ngập ngừng vì nếu không nó sẽ quay lại phản ngươi. Và bản thân ngươi… dù ta có nói chuyển đến Okinawa thì cơ may sống sót của ngươi sẽ cao hơn nhưng thực chất… căn nguyên của mọi vấn đề đó chính là ngươi. Nếu bây giờ ngươi hỏi ta có cách nào để phá vỡ định mệnh cay nghiệt ấy không thì có đấy… Từ lúc này ngươi đang đứng trên một con đường rẽ thành hai hướng. Nếu ngươi muốn thay đổi số mệnh thì đây chính là cơ hội duy nhất của ngươi. Liệu mà biết nắm lấy. Chisaki – bou, đừng nên quá tin tưởng vào Tsubaki – bou, áp lực gánh trên vai nó không hề nhỏ đâu… ngươi phải luôn hiểu rằng trừ việc đối đầu với Susanoo, nó còn phải đối mặt với chính con quỷ bên trong mình nữa. Đừng có làm cho con quỷ ấy tỉnh giấc sau khi sợi xích trói buộc nó đã bị phá hủy!

************************************

Đó là lời cảnh báo từ một vị thần dành cho cung chủ tối cao nhà Tsuchimimikaido. Nếu như lời ngài Akifusa là sự thật thì dù có chuyển từ Kyuushi đến Okinawa, Chisaki sẽ bị Tsubaki giết chết vào ngày thứ bảy. Và nguyên nhân là do bí mật mà Chisaki đang giữ bị Tsubaki phát hiện. Vậy thì để ngăn chặn việc ấy, Chisaki phải là người chủ động nói cho Tsubaki biết về bí mật trước khi cuộc đại chiến bắt đầu. Không biết bí mật ấy là gì mà cô cung chủ nhỏ cứ mãi ngập ngừng không muốn nói.

………………….

_ Tsu – kun, làm phiền cậu cả một buổi sáng thế này thật ngại quá. Đáng lý ra giờ này cậu đang ở cùng những học sinh thân yêu của mình nhỉ!

Có suy nghĩ cũng chẳng được gì, nên Chisaki đã chọn phương án bình thường như bao ngày, trò chuyện hồn nhiên để gạt những khúc mắc trong đầu sang một bên.

Tên dở người vừa gác tay lên cửa kính vừa chống cằm, mặt mày bí xị như muốn chui xuống lỗ cho xong.

_ Cho xin… Dù rằng tớ là người lập ra kế hoạch dã ngoại cho lũ nhốn nháo ấy thật nhưng chắc tớ cũng ngủ trong phòng cho khỏe. Quả nhiên tớ không hợp với nghề giữ trẻ mà!

Từ phía trên, William đang lái xe cũng ráng quay cổ xuống.

_ Oh my, đã biết mình không thể gõ đầu trẻ nhưng vẫn làm. Có cần đi kiểm tra điện tâm đồ cho chắc cú về thần kinh không Kazuto – kun?

_ Im miệng đi William, tình trạng của tôi, tự tôi hiểu rõ hơn ai khác. Lái xe không lo lái xe, chiều lật xe rớt hết răng!

_ William – san, tôi công nhận Tsubaki – dono nói đúng. Tốt hơn hết anh nên tập trung vào con đường phía trước đi ạ!

_ Heh, Nanami, giờ cô cũng theo phe Kazuto – kun áp đảo tôi ư? Thật quá đáng!

Không khí trên xe có vẻ bớt căng thẳng chút rồi. So với khi nãy chẳng ai chịu mở miệng nói với ai câu nào thì như vậy tốt hơn. Nhưng khi chỉ còn một mình thì Chisaki vẫn còn suy nghĩ đến những gì ngài Akifusa cảnh báo. Tsubaki và Hajima, Yin và Yang, Âm và Dương không chỉ không thể hòa hợp mà còn quay sang đấu chọi lẫn nhau. Là một nguyên nhân tác động, Chisaki cảm thấy mình cần phải làm gì đó để điều tồi tệ nhất không xảy ra. Chỉ có điều…

_ Tsu – kun, nếu mình nhớ không nhầm thì chiều nay khối lớp cao trung năm nhất có chương trình tham quan Kunigami Village Forest Park đúng không?

_ Ohm, đúng theo quy trình thì đúng 14h00 sẽ đi tàu cao tốc mới xây gần khu resort Light Late Night đâm thẳng đến Kunigami để tham quan công viên rừng nguyên sinh Kunigami Village. Sau đó thì sẽ đến nhà hàng Kunigamiko Shokudo dùng bữa tối. Rồi thì cả đoàn kéo nhau về lại Light Late Night nghỉ ngơi mai đi tiếp. Nếu học sinh nào không muốn đi thì có thể ở lại phòng. Trong khu resort cũng đã có bố trí một bữa buffet sẵn nên không lo tụi nhỏ chết đói!

_ Uh… nếu vậy thì chiều nay cậu cho phép Mikazuki nghỉ ở khách sạn nhé. Mình muốn đưa cậu ấy đến một nơi rồi đến tối sẽ trả cậu ấy về resort… Được không Tsu – kun?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.