Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 63



Ngày hôm đó tôi đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cũng có thể nó là một điềm báo trước tương lai sẽ xảy đến vào một ngày không xa. Dù là gì cũng được, nhưng tại sao nó lại đến trong giấc mơ của tôi? Tại sao nó lại hiện lên những hình ảnh vô cùng đáng sợ như thế? Khắp nơi đều bị nhuộm đỏ trong biển máu… Một khung màu đỏ rợn người không khác chi một tấm họa sơn dầu địa ngục. Tại sao lại có rất nhiều Samurai đã ngã trên chiến trường. Một vịnh biển thơ mộng nơi có những bãi cát vàng cùng mặt nước biển trong xanh không ngừng cất lên giai điệu của biển cả nay còn đâu khi khắp nơi đều bị vấy bẩn bởi máu và chết chóc. Và ai đang đứng bên kia thế? Một người… à không, hai người… Tại sao lại giết cô ấy? Hãy trả lời cho tôi biết đi, tại sao anh lại giết người con gái ấy? Tsubaki Minamiya.

_ Minamiya – san!

Mikazuki choàng tỉnh dậy sau khi thoát khỏi cơn ác mộng. Cô đảo mắt nhìn sang trái, nhìn sang phải với ánh mắt vừa bàng hoàng vừa hoang mang. Hơi thở loạn nhịp không thể làm chủ được. Dường như đó là giấc mơ đáng sợ nhất trong cuộc đời nàng công chúa tóc tím đen. Chỉ đến khi bình tâm bình tĩnh thì Mikazuki mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.

_ Phải rồi, mình đã xin phép được ở lại resort để tránh chuyến tham quan chiều nay. Mình đã ngủ thiếp đi sau khi đã dùng bữa trưa cùng mọi người… Chỉ là mơ thôi!

Tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng sao cái cảm giác lo sợ cứ chạy dọc hết cơ thể Mikazuki không ngừng. Hãy nhìn những giọt mồ hôi hột lấm tấm trên gương mặt Mikazuki lúc này với đôi tay không thể không siết chặt lấy tấm chăn một cách run rẩy. Điều đó chứng tỏ cô ấy hiện đang rơi vào trạng thái hoảng loạn về mặt tinh thần… Cô còn nhớ rất rõ, nhớ rất rõ người con trai đã sử dụng Katana đâm xuyên qua tim của một người con gái khác… Cô nhớ rất rõ.

_ Người con gái đó là ai? Tại sao Minamiya – san lại làm điều kinh khủng như vậy? Không… tại sao mình lại mơ thấy một điều như thế kia chứ?... Rút cuộc, mình đang bị sao thế này?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nếu theo đúng như lịch trình đã được dựng sẵn thì chiều nay nhóm học sinh sẽ đến một nơi được gọi là rừng nguyên sinh Kunigami Village thuộc tỉnh Kunigami trên bán đảo Okinawa. Nói về Kunigami. Gọi là rừng nguyên sinh nên tất nhiên mọi thứ đều là ngoài trời, hoàn toàn thuộc về tự nhiên không hề bị tác động bởi con người… Nói cho cụ thể thì nhóm học sinh được một chuyến dã ngoại thăm thú trên rừng để trải nghiệm thế nào là môi trường thiên nhiên. Ngoài ra, các học sinh có thể ghé thăm con thác vô danh ngự ở Kunigami Village, một con thác chảy xuống một cái hồ nho nhỏ xinh xinh giữa một khu rừng, nhưng nó lại là điểm nhấn của Kunigami Village không thể bỏ qua.

Không giới thiệu dài dòng lê thê làm gì, bởi chuyến đi sẽ chỉ kéo dài đến 4h chiều thì mọi người phải bắt buộc rời khỏi rừng nguyên sinh. Không hẳn là có nguy hiểm nhưng nếu cứ lảng vảng ở những nơi như rừng rậm khi mặt trời xuống núi thì thật không tốt chút nào.

_ Oi này, làm gì thì làm nhưng đừng có chạy lung tung lang tang. Nghiêm cấm không được trèo lên chỗ thác nước và ngoài phạm vi cho phép tham quan. Đúng 16h00 phải tập trung ở điểm hẹn, rõ hết chưa hả?

_ Vâng, đã rõ, Minamiya – sensei!

Từ ngày được bổ nhiệm làm thầy giáo rồi cả giáo viên giám sát đoàn thì dường như ác cảm về một con người u ám trong con mắt những đứa học sinh thân yêu đã thay đổi hẳn. Giờ đây, khi nhắc đến cái tên Minamiya – sensei, rất nhiều cô nữ sinh đều thầm thương trộm nhớ là một, đều phấn khởi khen hắn hết lời là hai, và còn nhiều điều thú vị nữa. Tsubaki giờ thành người của công chúng rồi. Đi ra đi vào ai cũng biết đến Minamiya – sensei nổi tiếng vô cùng… Như thế, hắn càng tỏ ra ngán ngẩm với vị trí hiện tại.

Tsubaki ngồi bịch xuống một mỏm đá, tay quẹt mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên mặt trên cổ vì trời vẫn còn hơi nắng mặc dù đã 3h chiều. Nhưng môi trường chỉ là tác nhân phụ, cái chính là hắn không thể ưa nổi cái chuyện quản lý hết đám trẻ loi nhoi kia. Ngộ nhỡ có chuyện gì không may xảy ra thì hắn sẽ phải ôm hết mọi trách nhiệm… nên lúc nào hắn cũng phải tập trung cao độ.

_ Chết tiệt… cứ nghĩ nhiệm vụ của mình chỉ là lập kế hoạch cho chuyến đi tham quan. Ai ngờ đâu cũng phải vác mặt đi chung thế này… Làm giáo viên… đúng là chẳng dễ dàng gì sất… Thay vì cứ cật lực chôn chân vào mấy nơi thế này thì mình thà ở nhà ngồi cãi nhau với phò tóc tím thì vui hơn… Mà nhắc đến cô ta…

Tsubaki đưa tay vào túi áo blouse trắng tiến sĩ. Đi lên rừng mà hắn vẫn không thể bỏ chiếc áo blouse trắng dễ bị bẩn ấy ở nhà, cứ phải mặc vào mới ra dáng thầy giáo hay sao ấy. Mà kệ, hắn lấy ra chiếc điện thoại di động, kiểm tra hộp thư thoại thì chẳng có bất kỳ tin nhắn nào từ Chisaki hay Mikazuki hết. Nếu như không có gì thì tức là mọi thứ đều ổn. Nhưng sao hắn vẫn còn hơi suy tư nghĩ ngợi.

_ Chisaki có xin mượn cô ta đi một lát rồi về sau. Không biết là chuyện gì… Chắc không phải những thứ đại loại như chỉ có con gái mới hiểu, con trai không phận sự miễn bàn đâu nhỉ… Đàn bà con gái phức tạp thật… Thế mà không hiểu tại sao cái tên lai tạp kia lại có thể dễ dàng xử lý hết trong vòng một nốt nhạc… Chả hiểu nổi, thời thế bây giờ thay đổi nhiều quá!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nếu thắc mắc về Chisaki và Mikazuki thì ta thử ghé sang họ xem thế nào. Hiện giờ, hai cô gái trẻ nhà Tsuchimikaido đang ở trong một dojo lớn khác ngự ngay trong rừng. Một tư trang cổ kính giống như nhà Kurahashi hay Minamiya, cụ thể hơn thì nó giống với Thiên Chiếu Gia Trang ở Yokohama. Nhìn bề ngoài nó cổ kính hệt như trong phim ảnh lịch sử, nhưng bên trong lại được trang bị một loạt các dụng cụ tối tân hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Nhìn chung, nó tuy cổ, nhưng vẫn sánh bước cùng với thời đại, không quá lạc hậu… đó là một dấu hiệu đáng mừng. Mừng vì ta không bị lạc trong một thế giới chán chường với những phong tục không còn thích hợp đối với thế kỷ 21.

Tương tự như Yêu Hồ Môn được xây dựng dưới tư trang Minamiya. Dojo này cũng có xây một hệ thống phòng dưới lòng đất. Một căn phòng tối tân, hiện đại vẫn thường hay thấy trong những tòa nhà nghiên cứu khoa học hạt nhân hay các loại tòa nhà khoa học khác ở Mỹ và các nước phát triển mạnh về khoa học.

_ Chisaki hime – sama. Hoan nghênh cung chủ đến với phòng nghiên cứu AnM2 của chúng thần!

Dưới căn phòng nghiên cứu ấy quy tụ rất nhiều người mặc áo blouse trắng giống với Tsubaki. Tác phong, mặt mũi, vẻ bên ngoài của họ đương nhiên chững chạc, oai phong hơn cái vẻ ủ rũ, lạnh lùng của hắn nhiều. Nói chung, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay họ là những nhà khoa học đại tài… những nhà khoa học nổi tiếng khắp thế giới, từ cực Tây cho đến cực Đông. Từ người Châu Á đến người Châu Âu, Châu Mỹ đều có mặt tại chính căn phòng dưới lòng đất này. Họ đều cúi chào với vẻ kính trọng nhất trước sự hiện diện của Chisaki, vị cung chủ tối cao của nhà Tsuchimikaido.

_ Uhm, cảm ơn mọi người đã tiếp đón chúng tôi dù rằng đang rất bận. Mong được các vị giúp đỡ trong thời gian tới!

_ Vâng, gia tộc Souma chúng tôi có nhiệm vụ giúp đỡ cung chủ Chisaki tận tình tận nơi. Xin cung chủ đừng hạ thấp thanh danh của mình xuống vì những điều nhỏ nhặt này… Thế cung chủ và Mikazuki hime – sama đã có mặt ở đây. Chúng ta có thể bắt đầu được chưa ạ?

_ Vâng, mong được chiếu cố!

Sau đó, Chisaki nhẹ nhàng quay lại nhìn Mikazuki. Cô cung chủ để ý thấy rõ Mikazuki không giống với Mikazuki ngày thường tí nào. Từ lúc ngồi trên xe đã thế rồi. Cô ấy cứ hướng ánh mắt sang một bên với vẻ gì đó rất trầm ngâm, rất suy tư, rất phiền muộn… trái ngược hoàn toàn với cung bậc tươi vui hồn nhiên như bao lần khác. Giống như Mikazuki đang có tâm sự muốn được bày tỏ nhưng không dám… Chisaki cũng rất muốn hỏi thăm… nhưng hình như Mikazuki không muốn trả lời hay sao nên cô cung chủ nhỏ cũng tạm thời không màng đến… Để bây giờ Mikazuki cứ làm cái bộ mặt ấy mãi.

_ Mikazuki… Mikazuki, có nghe mình nói gì không?

Bị gọi bất ngờ, Mikazuki nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh.

_ Hả à ừ, mình nghe đây, có chuyện gì thế?

_ Cậu theo mọi người đến phòng chuẩn bị nhé. Mình sẽ quan sát cậu từ đây!

_ À ừ, mình hiểu rồi!

Thế là Mikazuki đi theo những nhà khoa học sang căn phòng kế bên theo đúng như lời Chisaki nói. Nét phiền muộn suy tư trên gương mặt Mikazuki vẫn chưa dứt. Không phải Chisaki cố ý phớt lờ nó, mà chỉ là tạm thời gác chuyện ấy sang một bên. Kết thúc việc ngày hôm nay xong thì sẽ tìm cách gặng hỏi Mikazuki sau.

………………………………

………………………………

Vài phút chuẩn bị xong hết, Mikazuki đã thay bộ đồng phục nữ sinh trường It. Harm Sokyuran thành chiếc áo thun xám với chiếc quần cộc tông màu như thế. Nhìn có vẻ như Mikazuki đang chuẩn bị trở thành một vật thể thí nghiệm cho những nhà khoa học của chính phủ, cho phép tiến hành những thử nghiệm trên cơ thể những tên tội phạm lãnh án tử… nhưng thực chất màu xám sẽ giúp cho quá trình kiểm tra dễ dàng hơn.

Nàng công chúa tóc tím đen làm đúng theo yêu cầu của các nhà khoa học, nằm lên một cái máy quét như máy đo sóng não trong các bệnh viện. Duỗi thẳng hai tay hai chân, thả lỏng cơ thể.

_ Mikazuki – sama, trong lúc kiểm tra, người vui lòng mở mắt nhìn thẳng vào chiếc đèn LED trong đó. Tuy hơi nhói một chút nhưng mong người cố gắng chịu đựng một chút ạ!

_ Vâng!


……………………..

Cuộc kiểm tra tổng thể Mikazuki bắt đầu đúng như kế hoạch. Chiếc máy đưa Mikazuki dần dần vào khuông bên trong. Dùng ánh đèn LED phía trên chiếu thẳng xuống mắt Mikazuki. Mặc dù đúng là nó hơi khó chịu nhưng cô ấy vẫn cố gắng nhìn thẳng vào chỗ đèn sáng.

Đứng quan sát phía trên. Những chỉ số về Mikazuki được hiện ra từng chi tiết cụ thể trên màn hình vi tính. Với thiết bị tân tiến, hiện đại nhất thế giới, cho phép các nhà khoa học kiểm tra những chỗ cần thiết. Rồi từ đó sẽ đưa ra kết quả về tình trạng hiện tại của Mikazuki với con số chính xác là 99.9%

_ Chisaki – sama, người xem, với kết quả lần này đem so với lần trước. Thì các con số đều đã quay trở về vị trí ổn định cân bằng. Nếu Mikazuki – sama muốn phẫu thuật thì đây chính là thời điểm thích hợp đấy ạ. Người có muốn chúng thần tiến hành ngay không?

Nếu như phẫu thuật có thể khiến cho Mikazuki trở lại như bình thường không để lại di chứng thì thật quá tốt. Còn chần chờ gì mà không mau tiến hành? Ấy vậy mà tại sao bây giờ đến phiên Mikazuki tỏ ra phiền muộn lưỡng lự. Một nửa trong Chisaki muốn bắt đầu cuộc phẫu thuật ngay… nhưng nửa còn lại thì không hề muốn. Hai bên cứ giằng co lẫn nhau đẩy Chisaki vào bước đường cụt, không biết nên chọn bên nào thì tốt nhất. Tại sao lại như vậy nhỉ? Phải chăng Chisaki đang giấu một nguyên do nào đó vô cùng khó nói chăng? Chỉ biết rằng Chisaki đã đưa ra quyết định sau cùng như thế này…

_ Ngày mai ta hãy cho làm phẫu thuật. Mikazuki cần thêm chút thời gian để chuẩn bị cho trận chiến trường kỳ này… Quan trọng hơn, tôi không muốn để Tsu – kun phát hiện ra nên phải tìm cách giấu cậu ấy trước đã!

_ Vâng, nếu cung chủ nói thế thì chúng tôi xin nghe theo!

_ À phải rồi, đừng quên thay đổi chỉ số kiểm tra nhé… Đừng để cho Mikazuki biết tình trạng chính xác của bản thân mình như thế nào. Điều này quan trọng lắm đó!

_ Vâng, thưa Chisaki hime – sama!

Giấu không cho Mikazuki biết chính xác tình trạng bản thân… Chisaki đang toan tính điều gì? Một cung chủ quyền quý lúc nào cũng điềm tĩnh, đáng tin cậy lại phải làm những chuyện mờ ám sau lưng Tsubaki và Mikazuki ư? Rút cuộc thì Chisaki là một con người như thế nào? Từ một chuyện mà phát giác ra những vấn đề khác… Thật đau đầu hết sức.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_ Hầy hầy, cuối cùng cũng về được đến nơi. Dù đi đâu làm gì thì bao giờ một căn phòng có một chiếc giường bao giờ cũng là sự lựa chọn hoàn hảo!

Kết thúc chuyến dã ngoại của ngày thứ hai. Tsubaki lủi thủi lết xác một cách tàn tạ về phòng riêng. Nhìn hắn chẳng khác chi một cái giẻ rách khi chiếc áo blouse trắng lấm lem bùn đất lẫn mồ hôi. Cả cơ thể mệt nhoài khi phải quản lý hết đám đông trong nhiều giờ đồng hồ, từ khu rừng nguyên sinh cho đến lúc hộ tống lũ học sinh đến nhà hàng dùng bữa tối, rồi mới có thể vòng về khu resort Light Late Night. Trông có vẻ như đây chỉ là một chuyến đi chơi bình thường, nhưng khái niệm ấy chỉ dành cho lũ trẻ năng động, thích chạy nhảy tung tăng bên ngoài, thích được khám phá những điều mới lạ trong thế giới xung quanh chúng. Còn đối với tên tự kỷ như hắn thì nó chẳng khác chi địa ngục.

_ Mệt chết được, nếu biết làm giáo viên cực khổ như vậy thì thà đừng nhận lời ngay từ đầu còn hơn. Giờ làm thế nào đây? Gửi đơn xin thôi việc ư? Hay là dùng vũ lực nhà Minamiya gây khó dễ cho lão hiệu trưởng đuổi việc mình ngay?... Mà cái lũ học sinh trường này làm sao thế nhở? Đã dặn một là không được đi ra ngoài phận sự tham quan thế mà vẫn cố tình đi vào. Báo hại mém chút nữa mình phải gánh lấy hậu quả… Chính vì khó dạy khó trị nên cả đời mình chẳng thể nào ưa nổi cái lũ loi choi ấy!

Tình hình thế này. Trong chuyến tham quan ở rừng nguyên sinh, có một nhóm nam thanh nữ tú của It. Harm Sokyuran vi phạm nội quy, đi sâu vào trong rừng, mà nói cụ thể hơn là dám trèo lên đỉnh con thác vô danh, đứng đấy tung hô wassoai gì đó. Thì đột nhiên một con nhóc trượt chân rơi từ độ cao hơn hai mươi mét. Nếu Tsubaki không chạy đến, kịp thời chụp lấy tay con bé thì hậu quả thật khó lường. Chẳng biết chúng có tởn đến già chưa, chỉ biết nhân cơ hội thừa nước đục thả câu, cô bé học sinh ấy không ngừng ôm chặt lấy Tsubaki làm nũng, trở thành tiêu điểm chú ý cho những em nữ sinh khác phải bặm môi ghen ăn tức ở. Rồi độ nổi tiếng của Tsubaki cứ thế mà tăng lên vù vù.

_ Haizz, lần sau không liều mình làm ba cái chuyện như vậy nữa. Không cứu thì hèn, mà cứu xong thì mệt!

_ Đó là vì cậu vẫn chưa cảm nhận được giá trị của bản thân ấy chứ. Tôi thì tôi bắt đầu cảm thấy nghề giáo viên hợp với cậu rồi đó!

_ Im miệng đi, đây sẽ là một trong những trải nghiệm nhớ đời của tôi mà TẠI SAO ĐÁM CÁC NGƯỜI LẠI Ở TRONG PHÒNG CỦA TÔI VẬY HẢ?

Ngoảnh lại thì phát hiện ra trong phòng không chỉ có mỗi Tsubaki, mà còn có sự góp mặt của thêm ba người nữa. Một chàng trai tóc vàng lai đen, gương mặt lãng tử cùng nụ cười như ánh nắng ban mai làm xao xuyến biết bao con tim thiếu nữ. Một cô nàng tóc xanh lơ cùng đôi mắt đỏ hồng như viên ruby đi đôi với vẻ đẹp sắc nước hương trần. Và một chàng trai tóc bạch kim đang ngồi bắt chéo chân, khoanh tay, nhắm mắt ngồi chễm chuệ trên chiếc ghế sofa như thể không nghe không thấy gì hết. Những vị khách đặc biệt… những vị khách không mời mà đến khiến cho tinh thần Tsubaki đã mệt mỏi nay càng thêm mỏi mệt.

Đầu tiên là William, chàng ngoại quốc hiện đang chơi Hanafuda, một thể loại bài dân gian truyền thống của Nhật cùng với cô nàng Nanami trên ngay chiếc giường ngủ của Tsubaki. Anh ta đưa một tay lên chào hắn, và đương nhiên là không thể thiếu nụ cười xổ toẹt thường ngày.

_ Yo, một ngày vất vả rồi Kazuto – kun!

_ Yo với diếc cái gì? Các người còn chưa trả lời câu hỏi của tôi? Làm gì bu đông bu đám trong phòng tôi vậy hả? Ngắn gọn xúc tích trong ba dòng nhanh!

_ Để xem... Vì biết chắc chắn cậu sẽ mệt mỏi. Nên chúng tôi quyết định đợi cậu ở đây. Há cảo chiều nay ngon lắm!

_ Lờn mặt với tôi đấy hả William? Chẳng đi đâu về đâu hết? Mà cái câu cuối cùng thì có liên quan gì ở đây kia chứ?

William chỉ muốn đùa một chút cho vui. Không hiểu sở thích của chàng trai người Anh này là gì nhưng có vẻ như chọc ghẹo Tsubaki cũng là một trong những trò giải trí của anh ta không biết chừng.

Một người thì cứ cười nhây, một người thì cứ cau có khó chịu. Đồng ý họ từng là bạn cùng phòng, học cùng trường, tốt nghiệp cùng một tấm bằng nhưng nếu cứ tiếp tục thì e rằng sẽ có bạo loạn mất. Chính vì thế nên Nanami phải là người giải quyết ổn thỏa đôi bên.

_ Tsubaki – dono, xin ngài hãy bình tĩnh lại. William – san, đừng chọc thiếu chủ như thế nữa. Anh ta không thích đâu!

_ Oh my oh my, cô lại đứng về phía Kazuto – kun bỏ rơi tôi rồi. Mà thôi kệ, nếu Nanami đã nói thế thì tôi dừng!

Nanami thở dài một hơi rồi quay sang Tsubaki.

_ Tsubaki – dono, xin thứ tội vì tự ý vào phòng ngài. Nhưng chúng tôi biết ngài sắp về nên mọi người quyết định ở đây đợi thiếu chủ. Xin thứ lỗi!

Thay cho William không biết điều vẫn còn một người giữ được phép tắc lịch sự. Tsubaki cũng bỏ qua những chi tiết vụn vặt không cần thiết, chịu nói chuyện đàng hoàng tử tế với Nanami.

_ Hiểu rồi, vậy mấy người vào phòng tôi bằng cách nào hả?

_ Chúng tôi sử dụng chìa khóa sơ cua. Bất cứ phòng nào trong khu resort này cũng có ít nhất là hai cái!

_ Đừng có giỡn mặt với tôi chứ? Đúng là từng phòng trong khu resort có hai cái chìa khóa. Một chìa tôi đang giữ, một chìa ở quầy tiếp tân, làm thế nào mà…

Tsubaki khựng lại thoáng suy nghĩ một chút. Hắn nhận ra được cốt lõi của vấn đề nếu chịu tư duy theo một hướng khác. Và nếu tư duy theo hướng đó thì mọi thứ quả thật vô cùng hợp logic.

_ À phải, nếu là tiếp tân thì vẫn còn một gã có thể tự do đi đi vào vào, ho một tiếng lũ kia phải làm theo không dám cãi không dám cưỡng. Làm chủ đấu thầu tiện lợi quá nhỉ!

Đánh mắt liếc xéo sang Hajima vẫn im hơi lặng tiếng ngồi im một chỗ. Đấy cũng được xem là một hình thức đá đểu người khác của tên lập dị. Nhưng thật sự đúng là Hajima đã dùng quyền lực nhà Kurahashi, bắt tiếp tân phải đưa chìa khóa phòng Tsubaki nên cả đám mới có thể ngồi chơi Hanafuda thế này.

_ Rồi, thế mấy người đợi tôi có việc gì? Nếu là để rủ cùng chơi Hanafuda thì xin mời lượn ngay cho nước nó trong. Tôi đang rất mệt nên chỉ muốn phi thẳng lên giường ngủ thôi!

_ Uầy uầy, xấu tính quá nhé Kazuto – kun. Biết cậu phải trải qua một chặng đường gian khổ khiến tôi muốn bật cười nhưng không dám. Nên chúng tôi quyết định đợi và rủ cậu đi ngâm mình ở suối nước nóng đây. Đảm bảo mọi đau nhức mệt mỏi sẽ tan biến hết ngay lập tức!

Ngâm mình ở suối nước nóng, lời đề nghị nghe không hề kinh dị mà bù lại rất thú vị. Sau một chuyến đi đầy mồ hôi bụi bẩn, được rũ sạch cơ thể trần tục vào làn nước nóng, để quang cảnh bầu trời đêm xóa đi những nỗi suy tư trong tâm trí theo chiều gió thoáng qua. Nghe được đấy chứ. Có lẽ Tsubaki cũng nên tận hưởng chuyến đi chơi này như những em học sinh thân yêu của mình. Dù gì thì hắn cũng mới chỉ có 19 tuổi thôi, cũng cần biết vui chơi chứ đừng giữ khư khư trách nhiệm của một thầy giáo làm gì cho quá sớm.

William nhảy bổ vào Tsubaki, tay trái giữ chặt lấy cổ hắn như kiểu hai người bạn thân vẫn thường hay làm.

_ Nào nào, cùng đi nhé. Nếu cậu nói mấy câu đại loại như tắm bồn cũng như tắm suối nước nóng thì tôi sẽ dùng mọi lý lẽ cãi cối mới học được từ luật sư nhà Kurahashi tiếp chiêu với cậu ngay. Từ hồi ở chung với nhau trong căn chung cư, cả cậu và tôi chẳng có dịp nào tắm chung cả… Bây giờ thì thực hiện mong ước nhỏ nhoi đó của tôi đi, Kazuto – kun!

_ Nghe tởm quá gã lai tạp… Mà khoan, Chisaki đâu? Cô ấy không đi cùng với mấy người ư?

_ Chisaki hime – sama đang cùng với Mikazuki – sama ở sẵn trong khu tắm suối nước nóng rồi ạ. Chỉ còn duy nhất mỗi thiếu chủ thôi thưa Tsubaki – dono! Nanami trả lời.

_ Hừm, vậy là họ đã về được khu resort an toàn. Chắc mình lại lo lắng thừa thải rồi!

Bỗng nhiên, chàng thiếu chủ trẻ nhà Kurahashi lạnh lùng rời khỏi chiếc ghế sofa, đi thẳng ra ngoài phòng một cách hững hờ.

_ Nói thế đủ rồi. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đến đây mời tên đó đi ngâm suối nước nóng. Hắn có đi hay không là quyết định của hắn. Ngoài ra thì tôi chẳng quan tâm chi nữa!

Hajima thật lạnh nhạt. Từ đầu buổi cho đến cuối buổi cậu ta chỉ nói được một lần duy nhất. Có lẽ Hajima không ưa Tsubaki đến mức tiết kiệm lời nói. Hoặc cũng có thể chàng thiếu chủ trẻ không biết phải nói gì lúc này.

_ Oi oi Kazuto – kun, mối quan hệ giữa cậu và Hajima thiếu chủ vẫn xấu tệ hại đến mức thế kia à? Tôi cứ tưởng hai cậu đã hiểu được nhau sau khi Night Blade Dance of Bushido ( Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm) kết thúc rồi chứ? Không nhiều thì cũng phải được lai rai lèo tèo vài phần trăm!

_ Hầy, so với lần Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm thì bây giờ hắn dễ chịu hơn chút đỉnh. Chỉ là vẫn còn một số vướng mắc không thể chỉ qua một hai trận đấu có thể giảng hòa cả đôi bên. Cũng tương tự như ngài Akifusa nói đấy thôi… Yin và Yang, nhưng hai chúng tôi không thể dung hòa mà còn tự phân tách. Nếu muốn mặt trắng mặt đen cùng hợp tác thì yêu cầu một khoảng thời gian khá dài đó!

_ Hừm, rắc rối quá nhở, nhưng tiên trách kỷ hậu trách nhân. Cậu nên nhìn lại bản thân mình xem coi mình đã từng làm gì khiến Hajima thiếu chủ không thể bỏ qua. Như tôi chẳng hạn đây, đánh xong một trận trong Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm sau đó thì trở thành bạn bè hợp tác hơi bị thân nhé. Cũng do mọi hiểu nhầm đã được giải…

Nói giữa chừng thì William chợt khựng lại. Chàng trai ngoại quốc nhìn thẳng vào Tsubaki với ánh mắt chằm chằm khó hiểu.

_ Giải gì? Giải quyết hay giải thể hay giải lao?

_ Không có gì… không có gì… thật đấy, uh hế hế hế hê hê hêyyyyyy!

Tự nhiên phá lên tràng cười không giống ai. Nhưng nụ cười ấy cốt là để che đi suy nghĩ bên trong của William.

_Uh nhỉ, tên ngố tàu này có thể thông thạo mọi thứ trên thế giới, nhưng suy cho cùng cậu ta cũng chỉ là một con người bình thường, đương nhiên sẽ có một số thứ không biết. Cái đáng thương duy nhất là Kazuto – kun lại mù tịt vào vấn đề ấy… Chính cậu ấy còn không nhận ra mình chính là trung tâm của hàng trăm hàng ngàn sợi xích mắc xen kẽ với nhau thì thử hỏi làm sao giải quyết được. Thôi thì cứ để thêm một thời gian nữa vậy. Mình mà chen vào lúc này thì không được hay ho cho lắm!

William tiếp tục choàng tay qua cổ Tsubaki.

_ Kệ kệ, giờ quan trọng là ta cùng thư giãn trong suối nước nóng sau một ngày làm việc căng thẳng. Nào nào đi thôi, càng để lâu thì nước sẽ nguội đi mất. Nào nào, hây dô đi đi!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ào ào… Đây là âm thanh tiếng nước đổ từ trên cao xuống. Tiếp theo là tiếng lạch cạch của một thứ gì đó được làm bằng gỗ. Cảnh vật xung quanh xuất hiện trong màn khói hư ảo mờ mờ. Nhưng phía dưới thì sáng trưng, còn phía trên thì lại là một bầu trời đêm đầy sao lung linh huyền bí. William nói đúng, nếu được tắm suối nước nóng trong khung cảnh thế này thì bao nhiêu căng thẳng sau một ngày làm việc vất vả đều phải từ giã cơ thể này trôi về chốn phiêu lãng... Mà hình như đây thật sự là khu tắm suối nước nóng đặc biệt thuộc quản lý của khu resort.

_ Mikazuki, mình chuẩn bị xả nước lần hai đây. Cậu chuẩn bị nhé!

Ào ào đợt hai. Chisaki dùng chiếc thau gỗ lấy nước nóng để dội hết những bọt xà bông trắng trên cơ thể thon gọn, mịn màng của Mikazuki. Chủ yếu là để rửa hết xà bông trên mái tóc tím đen vừa dài vừa óng ả của Mikazuki. Để dòng nước nóng đổ thẳng vào người cùng một lúc, cảm giác thật thú vị và khó diễn tả bằng lời. Mikazuki chỉ biết nhắm mắt tận hưởng cảm giác lâng lâng ấy từng chút từng chút một.

_ Xong rồi, cậu mở mắt ra được rồi đó Mikazuki!

Trước khi mở mắt, Mikazuki còn làm một động tác cực kỳ thú vị không kém. Đó là cô ấy tự dưng lắc đầu, lắc cơ thể lung tung sang trái sang phải liên tục để bắn nước ra ngoài như một con chó vẫn thường hay vẩy mình mỗi khi dính nước hoặc được chủ nhân tắm xong. Ở đây, Mikazuki làm thế là vì muốn lượng nước bám trên tóc giảm đi chút đỉnh, nên cô ấy đã thực hiện một hành động hơi dị một chút nhưng vô cùng đáng yêu.

Tắm sơ qua bụi bẩn trên cơ thể, tiếp theo là cảnh ngâm mình trong suối nước nóng. Cả hai cô gái trẻ đẹp nhà Tsuchimikaido đều khoác trên mình một chiếc áo trắng khá mỏng. Một loại áo chuyên dùng dành cho khách có thể tắm suối nước nóng mà không cần phải hở xác thịt quá nhiều. Chất liệu khá nhẹ và mỏng, cho phép khách hàng tận hưởng cảm giác ngâm nước nóng triệt để hiệu quả nhất.

_ Dễ chịu thật, quả nhiên được tắm sau một ngày làm việc vất vả bao giờ cũng là sự lựa chọn tuyệt hảo nhất. Đúng không Mikazuki?

_ Uh… rất tuyệt vời!

Đã bỏ công tắm suối nước nóng cốt để giải tỏa căng thẳng cũng như thư giãn chính bản thân mình khỏi những vấn đề đau đầu bên ngoài. Nhưng sao Mikazuki vẫn cứ làm gương mặt phiền muộn xa xăm kia. Thậm chí nó còn hiện rõ trên gương mặt lẫn cách hành xử của Mikazuki hơn. Khác với Chisaki, một người điềm tĩnh cũng phải biết tận hưởng cái cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu ngay khi đặt chân xuống làn nước nóng. Trong khi một cô gái vô tư năng động như Mikazuki lại dần dần kéo cơ thể mình xuống, cho đến khi nước ngập đến sống mũi thì dừng lại.

_ Mikazuki, mình hỏi thật, có phải cậu và Tsu – kun lại cãi nhau không?

Nghe nhắc đến Tsubaki, Mikazuki tròn mắt giật thọt vì hơi ngạc nhiên, rồi sau đó thì lại quay về trạng thái suy tư phiền muộn như ban nãy. Nếu Chisaki đã hỏi câu hỏi đó thì chắc chắn cô cung chủ nhỏ vẫn chưa biết được chuyện mình vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Chisaki và Hajima thiếu chủ… Chisaki vẫn chưa biết tình cảm của mình dành cho Tsubaki. Như thế thì càng khó nói hơn nhiều là khi hai bên cùng hiểu cốt lõi của vấn đề.

Mikazuki chỉ có thể lắc đầu.

_ Không, mình và anh ta lúc nào mà chẳng cãi nhau? Cứ mỗi lúc gặp mặt thì y như rằng sẽ xảy ra xung đột. Mình bị như thế quen rồi nên không có chuyện mình phiền muộn vì anh ta đâu!

_ Quả nhiên là cậu đang có phiền muộn trong lòng mà. Cậu có phiền muộn mà không thèm chia sẻ cho mình biết. Mikazuki đã có thể tự giải quyết hết những vấn đề của mình rồi nhỉ?

Nụ cười của Chisaki càng khiến linh hồn Mikazuki thêm phần tội lỗi. Trong mắt Mikazuki, một con người thánh thiện như Chisaki, mình làm sao có thể nói lên những suy nghĩ của mình khiến cô ấy bị tổn thương. Nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này thì người bị tổn thương nhất vẫn sẽ là mình… Điều đó không quan trọng, bản thân Mikazuki ra sao cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu thử đặt trường hợp Tsubaki biết chuyện này thì sao? Chắc hẳn anh ta sẽ lại luẩn quẩn trong vòng xoáy của sự dằn vặt ân hận lần nữa… Rồi người đau khổ tiếp theo sẽ là Tsubaki.

Mikazuki từ từ siết chặt đôi bàn tay mình… siết thật chặt để tự trách bản thân mình quá vô tư vô tình nên không bao giờ chịu để ý đến cảm xúc của Chisaki. Phải… Nếu thật sự Chisaki yêu Tsubaki, cô cung chủ không có lỗi, ngược lại còn có quyền được yêu hắn. Nếu trách thì chỉ trách mình là người thứ ba chen ngang vào mối tình đơn phương kéo dài suốt 10 năm của cô ấy.

_ Chisaki, cho mình hỏi điều này… Trong mắt cậu, thì Minamiya – san là người như thế nào?

_ Hửm, chẳng phải trước đây cậu cũng đã từng hỏi câu hỏi này rồi ư? Cái lần cậu xem trên ti vi phỏng vấn bức tranh của Tsu – kun ấy!

_ Nhưng đó là lúc mình chưa biết một chút gì về Minamiya – san. Còn bây giờ, mình muốn được nghe ý kiến của cậu… cảm nghĩ chân thành của cậu, Chisaki!

Không hiểu lý do vì sao Mikazuki lại quan trọng hóa vấn đề này đến mức ấy. Chisaki chỉ biết đối diện mình ngay lúc này là một Mikazuki đầy sự kiên quyết. Dám nhìn thẳng vào mặt mình và hỏi câu hỏi đó, chứng tỏ Mikazuki hoàn toàn nghiêm túc muốn biết.

_ Thế nào ư? Với mình, Tsu – kun là một người cực kỳ quan trọng giống như bố mẹ vậy. Có lẽ vì mình chơi thân vối Tsu – kun từ nhỏ nên mới cảm thấy thế… Nhưng thực sự nếu sống mà không biết Tsu – kun, thì cuộc sống này đối với mình thật vô nghĩa. Cậu ấy đã cho mình biết thế nào là sự tự do, cho mình cơ hội để thay đổi bản thân… và cũng cho mình biết khi yêu, con người sẽ làm được những chuyện phi thường!

Chisaki không nói dối, Mikazuki cảm nhận được một sự chân thành, một niềm cảm xúc mãnh liệt ẩn chứa bên trong cô ấy. Nhiêu đó đủ chứng tỏ rằng tình yêu của Chisaki vẫn còn cháy rất mãnh liệt… Chisaki thật sự còn và rất yêu Tsubaki, dù rằng nó chỉ là một mối tình đơn phương kéo dài hơn mười năm. Một mối tình có chiều đi nhưng chưa chắc có chiều quay về.

_ Anh ấy quan trọng đến mức cậu sẵn sàng từ bỏ cuộc sống bình thường mà cậu khao khát có sao? Đánh đổi một thứ như vậy liệu có đáng không Chisaki?

_ Mikazuki, hôm nay cậu lạ lắm biết không? Bỗng dưng cậu lại hỏi về Tsu – kun thế?

_ Trả lời mình đi Chisaki… Chuyện ấy có đáng không? Từ bỏ ước mơ của chính mình chỉ vì một người như anh ta… cậu có hối hận về điều ấy không?

_ Không, mình hoàn toàn không hối hận về việc mình đã làm trong quá khứ. Dù cậu có hỏi mình cả trăm, cả ngàn lần, hay thậm chí cho đến khi chết, mình cũng sẽ không bao giờ thay đổi câu trả lời. Mình trở thành cung chủ nhà Tsuchimikaido vì Tsu – kun, và đó là quyết định của chính bản thân mình!

_ Vậy nếu… cho cậu một cơ hội… nếu như Lumina chưa từng xuất hiện, thì liệu cậu và Minamiya – san có đến với nhau không?

Càng ngày càng lạ… Mikazuki càng lúc càng thể hiện ra mặt khác của mình khi hỏi những câu đụng chạm đến vấn đề riêng tư kiểu đó. Chisaki bắt đầu nghi ngờ nghĩ ngợi và tự đặt một dấu chấm hỏi rằng nguyên nhân vì sao Mikazuki lại quan tâm đến mối quan hệ giữa Tsubaki và Chisaki đến thế. Chỉ là bây giờ Chisaki chưa hiểu được chính xác thì Mikazuki đang nghĩ gì trong tâm trí. Cách duy nhất là phải đi cho đến cùng.

_ Chuyện đó thì… cho dù Lumina không xuất hiện thì cũng sẽ có một người cá khác lên đất liền. Và biết đâu Tsu – kun sẽ yêu người đó thì sao? Số mệnh của con người khi ấy đều nằm trong tay các vị thần kia mà… Hơn nữa, mình và Tsu – kun nếu có cơ hội cũng không thể đến được với nhau đâu… bởi rằng Tsu – kun chỉ xem mình như một người bạn…

_ CHÍNH VÌ CẬU CỨ NHƯ THẾ NÊN CHẲNG BAO GIỜ CÓ THỂ TIẾN ĐƯỢC THÊM BƯỚC NÀO VỚI MINAMIYA – SAN!

Bỗng nhiên Mikazuki hét toáng lên. Lời hét chan chứa sự tức giận. Lời hét chứa đầy sự ganh ghét đố kỵ Lời hết chứa đầy nỗi đau đớn về tinh thần khi những giọt nước mắt bắt đầu ướt đẫm trên khóe mắt. Đây là lần đầu tiên Mikazuki nổi đóa với Chisaki như vậy… khóc vì Chisaki, thương Chisaki, nhưng đồng thời cũng ganh ghét Chisaki… Mikazuki còn không thể giữ nổi bản thân mình mà vỡ òa ngay trong không gian yên tĩnh của khu tắm suối nước nóng. Cơ thể cô ấy còn run run không ngừng.

_ Chính vì cậu cứ mãi ngập ngừng như thế nên mọi thứ vẫn chẳng có gì xảy ra hết. Cậu cho rằng vì hai người không thể đến với nhau nên cứ mãi giữ khoảng cách với anh ta… Không, cậu sợ mối quan hệ giữa hai người sẽ chẳng còn được như hiện tại nên cậu không dám tiến thêm bước nữa… Tại sao cậu không thử? Tại sao cậu không thử ngỏ lời với anh ta xem? Cậu hoàn toàn có thể thực hiện ước mơ của bản thân… có thể lựa chọn lại con đường đi cho mình. Vậy thì tại sao cậu lại không dám thực hiện mong ước thật sự của bản thân kia chứ?

_ Mikazuki, không phải như thế đâu, thật ra mình…

_ Thôi đủ rồi… Phải nhìn cậu luôn mỉm cười trong khi trái tim Chisaki luôn đau đớn từng ngày từng ngày một. Mình chịu đựng đủ rồi… Như vậy đủ lắm rồi!

Sau đó, Mikazuki nhanh chóng bật dậy khỏi chỗ ngâm nước nóng. Cô ấy thẳng hướng cửa chạy vụt đi với tốc độ rất nhanh.

_ Mikazuki… Mikazuki…

Kéo cửa sang một bên thì bắt gặp Nanami đang chuẩn bị vào tắm. Mikazuki vô tình đâm trúng cô ấy nhưng sau đó cũng gượng dậy vùng chạy tiếp.

_ Mikazuki – sama?

_ Nanami – san, xin hãy đuổi theo Mikazuki!

Nanami không hiểu đầu đuôi tai heo gì hết. Cô gái tóc xanh lơ sở hữu đôi mắt đỏ hồng như viên Ruby lặng lẽ quay lại nhìn Chisaki đang lõm bõm từ dưới hồ lên. Nhìn thấy gương mặt căng thẳng hoảng hồn hiện tại của cô cung chủ nhỏ ắt hẳn có việc gì đó nghiêm trọng vừa xảy ra rồi. Không phải lúc bàn đến chuyện này, quan trọng nhất là phải đuổi theo Mikazuki càng nhanh càng tốt. Mặc mỗi một chiếc áo phong phanh kiểu đó ra ngoài thì bị cảm lạnh mất… Chính vì thế nên Nanami vụt chạy theo sau Mikazuki với tốc độ nhanh nhất có thể.

………………………………

………………………………

_ Nào nào, nước nóng đang chờ sẵn chúng ta đó… Vào thôi vào thôi, Kazuto – kun!

_ Từ từ đừng có đẩy, té bụp mặt bây giờ!

Về phía mấy anh con trai thì William, Tsubaki và Hajima cũng đang chuẩn bị rũ sạch những mệt mỏi bụi trần sau một ngày dài vất vả thì bỗng dưng họ bắt gặp Mikazuki từ khu tắm nữ chạy vụt ra ngoài cùng với cơ thể, mái tóc còn ướt nước tong tỏng. Cô ấy chỉ biết cắm mặt mà chạy nên chẳng thèm để ý xung quanh mình xem có những ai… thậm chí còn không thấy cả Tsubaki nữa kia.

Để không bị đâm trúng, William bắt buộc phải né sang một bên, đồng thời cũng cảm thấy phục Mikazuki sát đất.

_ Oh my, Mikazuki hime giỏi thật nha. Vừa tắm xong lại tiếp tục chạy bộ cho khỏe người. Hiếm có một người con gái nào cần cù luyện tập như cô ấy lắm!

Không nói không rằng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tsubaki chỉ biết rằng nếu bây giờ mình không rượt theo cô ấy thì mọi thứ còn tệ hơn. Hắn tự dưng tăng tốc chạy vụt đi, bỏ qua màn tắm táp suối nước nóng như kế hoạch ban đầu.

_ Oi oi Kazuto – kun, đi đâu vậy hả?

_ William – san!

Đúng lúc đó, đến phiên Nanami cũng vừa chạy tới.

_ Nanami, làm gì mà chạy tung tăng lên lên xuống xuống gấp gáp thế? Phía bên phòng tắm nữ bị hư ống nước hay sao?

_ William – san, xin hãy nhanh chóng đuổi theo Tsubaki – dono… Mikazuki – sama gặp chuyện gì đó thì phải!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Không chỉ đơn thuần là chạy về phòng đâu. Mikazuki thậm chí còn mặc nguyên chiếc áo tắm mỏng trắng đẫm nước ấy rời khỏi khu resort nữa cơ. Tự động băng qua bên kia đường khi không có một bóng dáng chiếc xe nào đi ngang qua là một điều vô cùng may mắn. Nhưng nếu để cơ thể như thế mà tiếp tục chạy thì thật không hay tí nào bởi rằng đằng trước… chính là biển.

Biển xanh nhưng được bao trùm bởi màn đen của bầu trời đêm. Chỉ có âm thanh sóng biển tràn bờ đi đôi với tiếng gió rì rào từng đợt càng khiến bầu không khí càng thêm lạnh lẽo. Chỉ có điều Mikazuki không quan tâm. Những gì cô làm là chỉ chạy… chạy mãi… chạy để tránh nhìn thấy mặt Chisaki… tránh để cậu ấy thấy những giọt nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt mình ngay lúc này.

_ Oi phò tóc tím, còn tính chạy đến bao giờ nữa hả? Tôi cũng biết mệt đấy nhé!

So với một đứa con gái thì con trai có sức khỏe, tốc độ và sự dẻo dai hơn nhiều. Nên chẳng mấy chốc, hắn đã kịp thời chụp lấy tay Mikazuki, ngăn không cho cô ấy bỏ chạy nữa.

_ Nhìn đi, người cô lạnh ngắt hết rồi đây này. Đừng có mà đang tắm nước nóng rồi tự tiện chạy ra biển như thế chứ? Nhiệt độ cơ thể thay đổi một cách đột ngột cũng là mầm mống gây ra bệnh tật nhé!

_ Buông ra!

_ Hả? Vừa phát ngôn cái gì đó? Nói to lên xem nào!

_ TÔI BẢO ANH BUÔNG TÔI RA!

Mikazuki dùng tay phải cào một đường trực diện vào Tsubaki, khiến cho vùng má và tay phải hắn bật cả máu. Móng tay cô ấy sắc nhọn đến vậy ư? Còn hơn cả vết thú rừng cào nữa.

Tsubaki nghiến răng tức giận. Hắn dùng tay còn lại giữ chặt lấy cổ tay phải của Mikazuki.

_ Đừng có lì lợm nữa con phò này. Nếu còn không nhanh chóng lau khô người thì cô sẽ cảm lạnh đấy đồ đần. Ngoan ngoãn theo tôi về resort thay đồ mau!

Mikazuki cứ cố vùng vẫy thoát ra. Nhưng càng vùng vẫy bao nhiêu thì Tsubaki càng siết chặt bấy nhiêu. Càng muốn thoát thì Tsubaki càng giữ cô ấy bên mình. Để rồi nàng công chúa tóc tím đen như bị đưa vào đường cùng không còn sự lựa chọn nào khác. Trong vô thức, Mikazuki dùng chính hàm răng của mình cắn phập phập vào tay hắn không ngừng.

Cứ cho rằng Tsubaki là một tên trâu bò phản xạ chậm hơn người bình thường. Nhưng bị cắn tương đương lực của một con sư tử đang điên loạn thì không ít thì nhiều hắn cũng cảm thấy đau đớn đến tận răng. Lần đầu tiên thấy Mikazuki trở nên như vậy. Dường như cô ấy đang dồn hết nỗi đau thương trong con tim vào cú cắn lần này… Cô ấy cắn Tsubaki mạnh đến nỗi muốn đứt tay hắn không bằng. Điều này khiến hắn nhớ lại cảnh Lumina đã từng cắn mình giống như vậy… từng dùng móng vuốt và răng nanh khiến cho mình bị thương còn nặng hơn bị Katana chém trúng… Bây giờ, hắn nhìn Mikazuki cũng giống như Lumina trước kia vậy.

Chỉ có điều là hắn chấp nhận đứng yên cho Mikazuki cắn. Nếu việc gây thương tích lên người Tsubaki giúp cô ấy tịnh tâm lại thì hắn không cho rằng đây là việc vớ vẩn. Cho nên, hắn đứng yên, làm bao cát cho Mikazuki giải tỏa hết những nỗi ấm ức trong lòng… Để rồi sau này, cô ấy sẽ trở lại với vẻ bình thường.

_ Bình tĩnh nào phò tóc tím. Nếu cô không chịu nói thì tôi sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra. Bình tĩnh lại và từ từ kể cho tôi nghe xem!

Lời lẽ dịu dàng ân cần của Tsubaki như đánh thức được con người thực sự bên trong Mikazuki. Cô ấy từ từ nhả răng không còn cắn hắn nữa rồi dần dần gục đầu vào ngực hắn nức nở.

_ Tôi… tôi… thật là một đứa con gái tệ hại… chính tôi mà mong ước của Chisaki…

Hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Mikazuki còn chưa nói hết câu thì bỗng dưng cả cơ thể cô ấy giật mạnh một cái về phía sau. Tiếp đến là một cảm giác đau buốt không ngừng trong đầu khiến Mikazuki lên cơn đau dữ dội. Mikazuki lại tiếp tục vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay của Tsubaki. Cô ấy không làm chủ được hành động của mình nên một lần nữa gây sát thương lên Tsubaki bằng răng nanh và móng vuốt sắc như dao cạo.

_ Oi phò tóc tím, bình tĩnh nào, chuyện gì thế hả?

_ Arrrghhhhh

Âm thanh Tsubaki nghe được bây giờ là tiếng gào thét đau đớn pha thêm sự điên loạn. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến Mikazuki vượt khỏi tầm kiểm soát như thế. Hắn cũng bắt đầu không giữ được cái đầu lạnh để phân tích tình hình nữa rồi. Tsubaki cảm thấy hơi hoang mang, căng thẳng theo… Càng giữ chặt bao nhiêu thì cô ấy càng lên cơn bấy nhiêu. Càng lên cơn thì cô ấy càng vô tình gây nên một số vết cắt khác trên mặt, tay, cơ thể Tsubaki nhiều hơn. Rút cuộc thì chuyện gì đang xảy ra?

Không quan trọng. Tsubaki chỉ biết nếu bây giờ buông tay thì chắc chắn cô ấy sẽ lại tiếp tục bỏ chạy. Hắn không muốn điều đó xảy ra, hắn không muốn tận mắt chứng kiến thêm một người nữa rời xa mình nên đã kéo tay Mikazuki sát lại gần mình và ôm lấy cô ấy. Hắn ôm chặt lắm, hắn ghì sức siết mạnh như muốn bẻ vụn hết từng đoạn xương trong cơ thể mảnh dẻ nhỏ nhoi ấy. Nhìn thấy Mikazuki quằn quại trong đau đớn, hắn cũng chẳng hạnh phúc gì, ngược lại còn cảm thấy khó chịu hơn việc mình bị bắt phải tuân theo những quy củ nhà Minamiya trước đây.

Dù có thế nào thì Mikazuki cũng chỉ đơn thuần là một cô gái. Dùng hết sức lực để vùng vẫy rồi không ngừng gây nên vô số vết thương cho Tsubaki. Cơ thể của một cô gái trẻ mong manh không cho phép Mikazuki vùng vằng hơn nữa nên đã tự động dừng lại thông qua hình thức ngất đi giữa chừng. Không biết chuyện gì đã xảy ra… nhưng để Mikazuki ngủ một chút sẽ đỡ vất vả hơn cho Tsubaki và cả chính cô ấy nữa.

Sự mất kiểm soát trong Mikazuki tạm thời đã biến mất. Chỉ có điều Tsubaki vẫn không chịu buông cô ấy… hắn vẫn siết cô ấy thật chặt trong vòng tay mình, siết thật chặt với niềm cảm xúc mông lung phẫn nộ xen chút hụt hẫng.

_ Mikazuki Tsuchimikaido… chuyện gì đang xảy ra với cô vậy hả?

………………………………….

………………………………….

_ Tsu – kun!

Vài phút sau thì Chisaki cùng những người còn lại đã bắt kịp Tsubaki và Mikazuki.

_ Tsu – kun, hai cậu không sao đó chứ?

_ Oh, mọi thứ bình thường trở lại rồi, cậu không cần phải lo đâu Chisaki!

Làm thế nào mà không thể lo lắng hoang mang khi Chisaki cùng Hajima, William lẫn Nanami đều không khỏi tròn mắt kinh hãi khi chứng kiến những vết cào, vết cắn còn loang lổ máu đỏ chảy ròng ròng khắp mặt mũi, chiếc áo blouse trắng tiến sĩ của Tsubaki. Mới trông thấy thôi mà người nào người nấy cũng cảm nhận được một cơn đau trải dài và kinh khủng hơn bị Katana chém trúng nữa.

_ Oi oi Kazuto – kun, cái bộ dạng đó là sao hả? Làm gì mà máu me đầy mình thế kia? Đừng có nói với tôi là cậu vừa đánh nhau với cá mập đó nhé!

_ Nói gì thế tên lai tạp kia? Cá mập nào lại tấn công bờ biển Okinawa chứ? Nếu vùng này thật sự có cá mập thì làm sao tôi dám đưa bọn học sinh kia đến đây chơi?

_ Thế mấy vết thương trên cơ thể cậu là từ đâu mà ra?

Tsubaki chẳng nói gì nữa hết. Bởi hắn chỉ biết bế xốc Mikazuki như kiểu bế công chúa đang say cơn giấc nồng. Đôi mắt hắn hướng nhìn cô ấy một cách phiền muộn xa xăm.

Chisaki giật mình đợt hai khi vừa phát hiện ra một điều.

_ Tsu – kun, chẳng lẽ Mikazuki đã…

_ Chisaki, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu đây. Rút cuộc thì phò tóc tím đang bị bệnh gì vậy hả? Rối loạn nhân cách hay tâm thần phân liệt?

Phải vài giây sau, Chisaki mới lấy lại được bình tĩnh.

_ Bây giờ mình không thể nói cụ thể được. Nhưng cậu hãy hiểu nôm na rằng Mikazuki giống như một quả bom nổ chậm vậy. Không biết lúc nào sẽ phát nổ, và khi nổ rồi sẽ để lại những hậu quả như thế nào!

_ Quả bom nổ chậm? Như thế là sao?

_ Mikazuki bị mắc một căn bệnh được gọi là rối loạn số lượng notron trong não bộ, nên thi thoảng sẽ xuất hiện một vài triệu chứng đặc biệt. Mất tự chủ cảm xúc, đau đầu kinh niên là một trong những dấu hiệu mà cậu đã từng thấy. Mikazuki bị căn bệnh ấy từ rất lâu rồi. Và giờ chúng mình đang tìm cách chữa trị cho cô ấy!

Tsubaki cất tiếng thở dài ngán ngẫm. Nhưng sẽ chẳng ai để ý thấy được rằng trong tiếng thở dài đó còn kèm theo tiếng thở phào nhẹ nhõm an tâm khi biết Mikazuki vẫn ổn.

_ Haizzz, có bệnh thì phải chữa rồi. Quả nhiên dự đoán của mình chẳng bao giờ sai… Cô ta thật sự có chút vấn đề về thần kinh mà!

_ Tsu – kun, mình biết Mikazuki hiện đang là học sinh của cậu. Nhưng cậu có thể giao Mikazuki cho mình được không? Chỉ còn vài ngày nữa trận chiến với thần linh sẽ bắt đầu. Và trước khi ngày ấy đến, mình sẽ giải quyết bệnh tình của Mikazuki trong thời gian nhanh nhất có thể. Okinawa… chính là nơi sẽ làm được điều đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.