Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 65



_ Mấy đứa đã có mặt đông đủ hết rồi phải không?

Có mặt đông đủ thì chỉ có bốn người bao gồm Chisaki, Hajima, William và Nanami, đúng như với yêu cầu triệu tập của ngài Akifusa. Theo lệnh đấng ngài tối cao, thiếu chủ nhà Kurahashi, cung chủ nhà Tsuchimikaido, hậu duệ nhà Saotome và cháu gái thần biển sẽ diện kiến ngài Akifusa tại Thiên Chiếu Gia Trang phiên bản Okinawa vào sáng ngày kế tiếp, tức là sáng ngày thứ tư trong bảy ngày. Vậy là thời hạn ba ngày còn lại tính từ giây phút này đến trận chiến với thần linh.

_ Được, vậy thì ta sẽ bắt đầu. Điều đầu tiên, ta sẽ bắt đầu với một câu hỏi. Các ngươi có cảm thấy buổi diện kiến ngày hôm nay còn thiếu thứ gì không?

Thiếu thứ gì là thứ gì? Bỗng dưng hỏi như thế thì người bình thường chẳng thể trả lời được. Mà đó là người bình thường. Chứ còn những người khác thường… những người đặc biệt thì biết rõ câu trả lời. Và thật sự họ cũng rất muốn được giải đáp khúc mắc này.

_ Thưa Akifusa – sama. Vẫn còn thiếu Tsubaki – dono, thống lĩnh tối cao của nhà Minamiya!

_ Trả lời chính xác Nanami – bou. Từ giây phút các ngươi đến Okinawa đến giờ, các cuộc họp như thế này của chúng ta chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất là đối phó với Susanoo. Nếu thế thì sự có mặt của Tsubaki – bou là điều vô cùng quan trọng. Nhưng hôm nay ta không triệu tập nó đến là đều có lý do!

_ Oh my, Akifusa – sama, Kazuto – kun hiện tại đang rất bận với công việc mới của mình. Sáng nay, cậu ấy phải đưa học sinh đến công viên đà điểu rồi chiều còn đi vườn đá thiên nhiên nên không có thời gian để tham gia những sự kiện thế này. Ngài cứ phổ biến thoải mái đi ạ. Chúng thần sẽ nhận trách nhiệm truyền đạt lại cho Kazuto – kun!

Ngài Akifusa nhẹ nhàng hạ chiếc tẩu thuốc xuống gạt tàn. Tay phải nâng bình rượu hồ lô đổ ra chén rồi đưa chiếc chén ấy về phía William đi đôi cùng nụ cười đắc chí.

_ Tiểu tử nhà Saotome. Kể từ khi ngươi đồng ý hợp tác với Thiên Chiếu Gia Trang và ba gia tộc thì dường như biết tự ý hành động và tự xem mình như một người không thể thiếu đối với trận chiến này rồi thì phải!

_ Oh my oh my. Thần làm gì dám có gan ngông cuồng như thế. Thần nói điều này không phải với cương vị là thiếu chủ đại diện cho gia tộc Saotome… mà là một người bạn cùng phòng với Kazuto – kun. Hơn nữa, thần cho rằng đang có một sự hiểu nhầm nho nhỏ gì đó ở đây thì phải. Thần, William Doyle Saotome nguyện dâng thanh kiếm của mình để bảo vệ cho thiếu chủ nhà Minamiya chứ không phải vì Thiên Chiếu Gia Trang. Đối với William D. Saotome… Kazuto Minamiya, hay còn biết đến là Tsubaki Minamiya mới thật sự là lãnh chúa của thần!

Ngài Akifusa càng tỏ ra thích chí hơn thế nữa.

_ Trả lời rất hay, William tiểu tử. Lòng trung thành của ngươi đối với thống lĩnh nhà Minamiya ta ghi nhận… Và quả thật lần này, ta phải chủ động cầu xin sự giúp đỡ của ngươi. Thiếu chủ nhà Saotome, ngươi đang nắm giữ một trách nhiệm cực kỳ quan trọng, thay cho vị trí cung chủ tiền nhiệm của nhà Minamiya. Chính vì thế… một lần nữa, ta mong được sự giúp sức của gia tộc Shinobi Saotome!

_ Nar nar… nếu Kazuto – kun không lên tiếng thì xem như thần cũng không còn sự lựa chọn nào khác nhỉ, uh hế hế hế hê hê hêyyyyy!

………………………

_ Akifusa – sama, xin ngài hãy giải thích cho chúng thần biết lý do vì sao Tsu – kun không cần có mặt trong buổi diện kiến hôm nay ạ? Chisaki lên tiếng hỏi.

_ Hừm. Để trả lời câu hỏi đó… Ta muốn các ngươi nhớ lại truyền thuyết Amaterasu và Susanoo. Cái truyền thuyết mà hàng đời các ngươi phải luôn ghi nhớ và không bao giờ được phép quên đến suốt phần đời còn lại!

Nếu là về truyền thuyết xích mích giữa Amaterasu và Susanoo. Chuyện con gái thần biển kết hôn với một người thường sinh ra cháu gái thần biển. Kể cả chuyện ba môn đệ của Amaterasu phải chiến đấu bảo vệ cô cháu gái trước sự giận dữ của thần nhưng rồi phải gánh lấy một lời nguyền kéo dài suốt lịch sử ba gia tộc thì quả thật ai cũng biết. Chỉ trừ những người ngoài cuộc thì không… chẳng hạn như…

_ William – san. Về truyền thuyết nhân ngư, chắc là anh không biết phải không? Nanami quay sang hỏi William.

_ Truyền thuyết nhân ngư… Có phải cái truyền thuyết về cô con gái ương bướng của thần Susanoo kết hôn với thường dân sinh ra đứa cháu gái bị ông ngoại hăm he bắt trở về biển bất cứ lúc nào không?

_ Vâng, chính xác, cháu gái thần biển là… mà khoan đã, anh biết về truyền thuyết đó ư?

_ Oh, có gì đâu mà không biết. Đã quyết định sẽ cùng Thiên Chiếu Gia Trang tham gia vào sự kiện cơn giận dữ của thần linh thì chí ít tôi cũng phải tìm hiểu đã chứ. Đó là chưa kể hồi còn ở bên Anh quốc, tôi rất hay mè nheo đòi Kazuto – kun kể cho tôi nghe về truyền thuyết ấy nên có biết đôi chút!

_ Ngay cả William – bou cũng biết thì chứng tỏ nó không còn là bí mật của riêng ba gia tộc chúng ta nữa. Càng hay, càng đỡ cho ta khối thời gian khi phải ngồi để kể lại cái truyền thuyết ấy cho lính mới. Biết đại khái như thế là đủ dùng rồi!

_ Nhưng truyền thuyết đó thì có liên quan gì đến Tsu – kun ạ?

_ Chisaki – bou, trước đây ta đã từng nói… Tsubaki – bou là người giống với tổ tông Minamiya nhất. Từ tính cách, ngoại hình, lẫn tài năng… có thể nói, nó giống như tổ tông Minamiya tái sinh vậy. Cho đến bây giờ ta vẫn giữ nguyên nhận định của mình và còn chắc chắn 100% điều đó là sự thật… Tsubaki Minamiya chính là kiếp luân hồi chuyển thế của Tsuneharu Minamiya, môn đệ thân yêu nhất của Amaterasu tối cao!

So với Chisaki và Nanami không tránh khỏi sự ngạc nhiên sau khi nghe được một bí mật động trời, thì Hajima lẫn William đều làm bộ mặt hơi hình sự căng thẳng chút xíu. Tóm chung, đây là lần đầu tiên bốn người họ được biết đến.

_ Tsu – kun chính xác là tổ tông Minamiya tái sinh sao? Là thật ư ngài Akifusa?

_ Ta nói xạo bây làm gì cho mất uy tín. Tsubaki – bou đích thực chính là Tsunehara đầu thai. Chỉ có điều… thằng nhóc hiện tại vẫn chưa thể khôi phục lại ký ức tiền kiếp của nó. Hay nói một cách chính xác hơn là nó còn không biết mình là tổ tông Minamiya tái sinh… nên vẫn sống ung dung với thân phận Tsubaki Minamiya như bây giờ!

Hajima thiếu chủ khoanh tay, đảo mắt suy nghĩ một lần rồi phát hiện ra một điều rất khác thường.

_ Chờ một chút đã. Nếu ngài nói Tsubaki là tổ tông Minamiya tái sinh. Vậy thì khí lực trong người hắn…

_ Đúng… vì nó chính là tổ tông Tsuneharu Minamiya. Tuy chưa thể nhớ lại những ký ức kiếp trước, nhưng khí lực của nó luôn đặc biệt hơn so với người bình thường. Lý do vì sao Tsubaki – bou có thể lĩnh hội “chiếc chìa khóa” dẫn đến chiến thắng… lý do vì sao nó có thể chạm tay đến thần linh… đơn giản vì nó vốn dĩ đã mang chất thần trong cơ thể trần tục ấy từ khi mới sinh ra. Khả năng lĩnh hội tất cả mọi thứ chỉ qua một lần quan sát duy nhất… chính là khả năng thiên phú của Tsuneharu Minamiya. Vì thế, các ngươi đừng tự hỏi tại sao trên đời lại tồn tại một đứa trẻ vượt ngưỡng bình thường như nó nữa!

_ Oh my, vậy có khác chi Kazuto – kun là thần. Mà giả dụ cho cậu ấy có là một vị thần đi chăng nữa thì lòng thù hận của cậu ta đối với thần linh cũng giống như một ngọn lửa không bao giờ tắt. Akifusa – sama, nếu ngài thật sự mong muốn Kazuto – kun không trở mặt thì tốt hơn hết đừng tiết lộ chuyện này cho cậu ta biết!

_ Đó là lý do vì sao ta chỉ triệu tập bốn người các ngươi nói chuyện này. Ta theo dõi Tsubaki – bou từ khi nó cất tiếng khóc chào đời, nên hiểu nó còn hơn đấng sinh thành ra nó nữa cơ!

…………………………..

_ Cứ cho Tsu – kun là một vị thần như tổ tông Minamiya… nhưng điều đó thì liệu có làm thay đổi gì được kết cục của cuộc chiến ạ? Chisaki hỏi tiếp.

_ Nếu nói trắng ra thì cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Cái ta muốn nói đến ở đây chính là mối liên kết giữa Tsubaki – bou và Tsunaharu Minamiya. Chúng giống nhau về ngoại hình, về tính cách, về khả năng thiên phú, về kỹ kiếm… và thậm chí là về người mình yêu thương nữa!

_ Ý ngài là sao? Giống nhau về người mình yêu thương?

_ Phải… ở kiếp này, Tsubaki – bou đã yêu Lumina đúng không? Yêu một cách điên cuồng, say đắm, mặc kệ giọng lưỡi lời ra tiếng lạ của thiên hạ, thậm chí nó còn sẵn sàng từ bỏ cuộc sống của một thiếu chủ nhà Minamiya quyền uy để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Các ngươi nghĩ vì sao nó lại làm đến cùng như vậy? Vì Tsubaru – bou hành ép nó trong khuôn khổ nhà Minamiya ư? Nếu thế thì không cần đợi cho đến khi Lumina xuất hiện. Tsubaki – bou sẽ vùng lên đấu tranh trước đó vài năm rồi!

_ Nhưng lần đó, Tsu – kun đã nói rằng: nếu muốn chiến thắng Tsubaru – san thì cần phải nghĩ ra một kiếm thức khác với kiếm pháp nhà Minamiya. Và rồi cậu ấy đã học kiếm pháp tự do lẫn kỹ năng song kiếm. Nếu là trước đó… thì cậu ấy chẳng thể thắng nổi!

_ Hừm, với khả năng thần thánh của Tsubaki – bou, các ngươi nghĩ nó dễ dàng thua một người bình thường như Tsubaru – bou sao? Kiếm thuật tự do của Tsukusa – bou thì ta không có ý kiến vì đúng thật nó đã học kỹ kiếm đó từ Tsukusa – bou. Nhưng còn kỹ năng song kiếm… nếu các ngươi cho rằng nó là từ Lumina truyền dạy thì thật là sai lầm. Phải ngược lại mới đúng, Tsubaki – bou là người đã truyền dạy kỹ năng song kiếm cho Lumina… từ kiếp trước!

Thêm môt bí mật nữa được bật mí khiến người khác không khỏi bàng hoàng. Từ trước đến nay họ đều nghĩ Lumina mới là người truyền dạy kỹ năng song kiếm cho Tsubaki. Cho nên thật khó chấp nhận khi có một ý kiến khác lại cho rằng Tsubaki mới là người truyền dạy kỹ năng song kiếm cho Lumina.

_ Akifusa – sama, gì chứ riêng điều này thì không thể xảy ra được. Kỹ năng song kiếm danh bất hư truyền từ trước đến nay luôn được mọi người công nhận người sáng tạo ra nó là Lumina. Nếu bây giờ ngài thay đổi rằng chính Tsu – kun là người khơi nguồn thì thật hết sức vô lý!

_ Bình tĩnh coi nào Chisaki – bou… làm gì mà nhảy dựng lên như mấy bà buôn ngoài chợ thế? Thì ta có nói Tsubaki – bou hiện tại là người truyền dạy kỹ năng song kiếm cho Lumina đâu. Ta nói là kiếp trước kia mà!

Ngài Akifusa điềm tĩnh gõ chiếc tẩu thuốc trên tay xuống gạt tàn cộc cộc mấy cái để viên than lửa đã nguội rơi ra. Sau đó thì tiếp tục cho một viên than đỏ khác vào và phì phèo khói thuốc.

_ Kỹ năng song kiếm thực chất là một bộ thức thuộc kiếm pháp Thiên Chiếu Gia Trang. Điều này thì chắc ngươi biết đúng không? Tiếp xúc một lần với nó thì ắt hẳn ngươi sẽ nhận ra ngay vấn đề này!

Hajima thiếu chủ khẽ gật đầu.

_ Vâng, đúng là như vậy. Thần không thể phủ nhận điều đó!

_ Nếu kỹ năng song kiếm xuất thân từ Thiên Chiếu Gia Trang, thì mọi câu hỏi đã được trả lời quá dễ dàng hơn rồi. Người đầu tiên lĩnh hội kỹ năng song kiếm danh bất hư truyền chính là Tsuneharu Minamiya, tên đệ tử nhà Minamiya. Trong ba đứa đệ tử thì chỉ duy nhất Tsuneharu Minamiya là người có khả năng lĩnh hội kỹ thuật song kiếm một cách triệt để và hoàn hảo nhất. Chính vì thế, Thiên Chiếu Đại Thần Amaterasu đã cho phép môn đệ nhà Minamiya nắm giữ sức mạnh của tuyệt thức song kiếm. Để rồi mọi thứ đều bắt nguồn từ đó. Ngay sau khi nhận lời cầu cứu của Tsurugi ( Con gái Susanoo) và Hideyoshi ( chồng của Tsurugi, một con người bình thường). Ba môn đệ đã mang theo Tam Chủng Thần Khí nhận trách nhiệm bảo vệ cho sự an toàn của cháu gái thần biển. Tsuneharu Minamiya đã truyền dạy cho cô cháu gái thần biển kỹ năng song kiếm, và điều khiến ai cũng bất ngờ đó chính là cô cháu gái thần biển đã lĩnh hội tuyệt kiếm ấy rất thành công trong thời gian ngắn nhất. Điều đó giải thích vì sao Lumina ngay khi đặt chân lên đất liền lại có thể sử dụng kỹ thuật song kiếm, kể cả việc truyền dạy kỹ năng ấy cho Tsubaki – bou. Nghĩ đi nghĩ lại thì nó giống một vòng tuần hoàn vậy. Truyền dạy kỹ thuật cho người cá để kiếp sau người cá sẽ truyền dạy lại cho mình. Hoàn chủ một cách hoàn thiện!

……………………………

Lúc bấy giờ, William mới đưa tay xin ý kiến.

_ Akifusa – sama, cho thần được thắc mắc chút đỉnh. Có thể mọi người xung quanh không ai để ý đến chi tiết nhỏ nhặt này. Nhưng nó cứ khiến thần bận tâm mãi. Rút cuộc thì mối quan hệ với tổ tông Minamiya, Tsuneharu gì đó đó với cháu gái thần biển là như thế nào?

Trước câu hỏi bất ngờ của William. Hajima, Chisaki lẫn Nanami đều đồng loạt quay sang nhìn chàng trai tóc nửa vàng nửa đen với ánh mắt đỗi tò mò. Họ chẳng thể hiểu nổi lý do vì sao anh ta lại hỏi như thế. Mà nếu suy nghĩ ở một góc độ khác thì câu hỏi đó cũng thật hợp lý. Không phải tự nhiên tổ tông Minamiya lại truyền dạy kỹ năng song kiếm cho cháu gái thần biển. Sau cùng thì mối quan hệ giữa hai người đó là như thế nào?

Ngài Akifusa hạ chiếc tẩu thuốc trên tay xuống, miệng thở phào ra làn khói mờ mờ hư ảo từ từ chậm rãi.

_ Đây cũng là điều mà ta muốn nói với các ngươi. Tsubaki – bou là Tsuneharu tái sinh. Lumina cũng là luân hồi chuyển kiếp của cháu gái thần biển. Tsubaki – bou giống nhau về tính cách, ngoại hình, tài năng lẫn trình độ kiếm pháp… thậm chí là người mà nó thương yêu nhất. Lý do vì sao nó lại chấp nhận từ bỏ mọi thứ mình đang có để tìm đến một tình yêu ngang trái với Lumina. Câu trả lời rất đơn giản… vì Tsuneharu Minamiya đã từng lầm đường lạc lối khi vướng vào tình yêu với cô cháu gái thần biển!

Thêm một ngạc nhiên khác khiến không gian nơi đây trở nên yên ắng, căng thẳng đến đáng sợ.

_ Không thể nào… sư tổ Minamiya cũng đã từng phạm vào cấm luật yêu người cá. Như thế có khác gì trường hợp của Tsu – kun và Lumina kia chứ?

_ Thì ta đã nói Tsubaki – bou và Tsuneharu là một người mà. Số phận của hai đứa chúng nó nằm chồng lên nhau tạo thành một sợi dây định mệnh duy nhất trải dài từ quá khứ đến thực tại. Từng mắc phải sai lầm để kiếp này vẫn tiếp tục nối tiếp sai lầm. Dường như số mệnh của Tsubaki – bou không thể tránh khỏi sai lầm này thì phải!

_ Cứ bị dừng chân ở một sai lầm hết lần này đến lần khác… Như thế đồng nghĩa với việc Tsu – kun không thể thay đổi số phận của mình… Rồi cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục mắc kẹt trong vòng xoáy của sự đau khổ dằn vặt này đến cuối đời mất… Akifusa – sama… thật sự không còn cách nào để Tsu – kun có một cuộc sống hạnh phúc như mình mong muốn sao ạ?

Akifusa lại hạ chiếc tẩu thuốc trên tay xuống. Bờ môi nhỏ thổi phì ra luồng khói hư ảo không biết bao nhiêu lần.

_ Về chuyện đó, chẳng phải chính Tsubaki – bou một mình khẳng định sẽ tự mình thay đổi số phận của chính mình ư? Chisaki – bou… hay là ngươi không tin vào Tsubaki – bou?

_ Thần…

_ Sao cũng được. Việc thằng nhóc ấy có đáng tin hay không thì sau này các ngươi tự kiểm chứng lấy. Điều ta muốn nói ở đây là kiếp luân hồi chuyển thế của Tsuneharu Minamiya sẽ gánh vác trên vai trách nhiệm giống như tiền kiếp. Nếu số mệnh bắt buộc Tsuneharu phải đối mặt với Susanoo thì việc Tsubaki – bou buộc phải bước lên tiền tuyến là điều không thể tránh khỏi!

Ngài Akifusa thể hiện lời nói của mình qua việc di chuyển những quân cờ được điêu khắc theo hình người. Quân có mái tóc xù xì chỉa nhím, mặt mày vô hồn lạnh lùng chibi kia có lẽ là dựa theo khuôn mẫu của Tsubaki. Ngài ấy đặt quân cờ hình Tsubaki lên phía trước, thậm chí là vượt qua hết cả những quân cờ bình thường bên dưới. Như thế khẳng định một điều…

_ Akifusa – sama, ngài muốn Tsu – kun tiến quân đầu tiên ư? Không thể được… làm sao có chuyện một thống lĩnh tối cao lại ra tiền tuyến trước kia chứ. Mong ngài xem xét lại, Akifusa – sama!

Chisaki rất lo lắng… dường như cô cung chủ nhỏ không đồng tình với cách bày binh bố trận của ngài Akifusa. Cô vẫn giữ nguyên quan điểm của mình… một thống lĩnh không thể mở đầu trận đánh vì tính mạng rất có thể bị đe dọa nếu chuyện gì đó không hay xảy ra.

_ Chisaki – bou, ta hiểu nỗi lo lắng trong ngươi. Tsubaki – bou hiện đang nắm giữ trong tay “chiếc chìa khóa” đủ sức chống lại thần linh. Vậy thì để nó tiến công mở đầu vừa hạ thủ được kẻ thù, vừa củng cố thêm lòng tin sĩ khí của quân ta. Chẳng phải một mũi tên trúng hai con nhạn sao?

_ Nhưng…

_ Nếu lý do đó chưa đủ dịu đi cơn lo trong ngươi thì ta sẽ cho thêm một người theo sau Tsubaki – bou!

Vị thần loli tiếp tục di chuyển một quân cờ khác. Quân cờ này cũng khắc họa theo hình tượng một nhân vật nào đó dưới phong cách Chibi. Nó có mái tóc tím đen xõa dài, gương mặt thật đỗi phúc hậu đáng yêu. Ngài Akifusa đặt con cờ ấy ngay phía sau lưng con cờ Tsubaki, ý muốn nói nó sẽ là hậu phương của Tsubaki.

Đến đây, Chisaki không giữ nổi bình tĩnh. Cô cung chủ nhỏ đứng phắt dậy. Đôi mắt tròn to trân trân như thể đang phải chứng kiến một thứ không nên thấy. Cô ấy còn căng thẳng đến mức để cho mồ hôi hột chảy dài trên bờ má nhỏ giọt xuống nền thảm Tatami.

_ Akifusa – sama… quả thật ngài hoàn toàn muốn “chuyện đó” xảy đến. Những thứ nên giữ thì ngài lại muốn bung nó ra cho toàn dân thiên hạ biết!

Ngài Akifusa hạ chiếc tẩu thuốc xuống gạt tàn.

_ Hạ hỏa nào Chisaki – bou. “Những thứ nên giữ kín” mà ngươi nói sau cùng cũng sẽ bị bật mí hết. Ngươi còn định giấu hai đứa nó đến bao giờ? Hay ngươi tính nhắm mắt để chúng tự hiến thân chiến đấu mà không hay không biết bất cứ chuyện gì?

_ Chỉ là bây giờ chưa phải lúc… Thần sẽ nói cho họ biết nhưng chưa phải là thời điểm này!

_ Vậy thì đến bao giờ đây hả? Trận chiến với Susanoo còn ba ngày nữa là xảy đến. Ngươi tính khi nào mới nói cho chúng biết? Càng chậm trễ thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn sẽ là Tsubaki – bou… Không, là ngươi mới đúng… chắc ngươi không quên những gì ta đã cảnh báo rồi đúng không Chisaki – bou?

Chisaki không thể mở lời nói thêm bất cứ câu nào nữa vì những gì ngài Akifusa nói đều chính xác đến từng chi tiết. Dù không thích với kết quả hiện tại nhưng Chisaki không còn sự lựa chọn nào khác là bình tĩnh ngồi xuống, chấp nhận thực tại cay nghiệt khó khăn.

_ Cứ yên tâm đi, vì hai đứa chúng nó sẽ không chiến đấu một mình đâu. Ngươi và Hajima – bou sẽ điều khiển 100 Samurai hộ tống theo sau yểm trợ khi cần thiết. Nếu Susanoo tấn công ở mạn phải, tức là góc chết so với vị trí của quân ta… thì ngay lập tức nhà Minamiya sẽ phản công. Còn nếu Susanoo dùng đến những thứ không bình thường… thì Thiên Chiếu Gia Trang sẽ ra tay… Nói chung, các ngươi phải tạo điều kiện thật thuận lợi để hai đứa đó đến được chỗ Susanoo một cách an toàn. Một trận chiến sẽ chỉ kết thúc khi một trong chủ tướng hai bên ngã xuống. Và để thắng được chủ tướng thì chỉ duy nhất một cách là đưa chủ tướng mặt đối mặt thôi. Đó là lý do vì sao ta quyết định để Tsubaki – bou ra tiền tuyến… Hiểu chưa Chisaki – bou? Đây là một trận chiến không cân sức, ăn cả ngã về không. Đánh nhanh thắng nhanh tránh gây thêm thương vong!

_ Vâng… thần hiểu rồi!

……………………………………

_ Còn hai ngươi, William tiểu tử và Nanami – bou. Ta sẽ để quyền quyết định chiến trận lần này cho ngươi, Nanami – bou. Ngươi là chúa công, ngươi có nhiệm vụ và quyền hành điều khiển thế trận lẫn uy điều khiển ba gia tộc. Lưu ý: trách nhiệm của ngươi vô cùng nặng nề và không hề đơn giản tí nào đâu!

_ Vâng, thần hiểu ạ… Nếu có thể khiến cho trận chiến này kết thúc trong hòa bình, thần không ngần ngại hy sinh từ bỏ bất cứ thứ gì của bản thân cả!

_ Hừm, có tinh thần như thế cũng tốt. Nhưng chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc trong hòa bình. Nếu có thì ắt hẳn nó sẽ để lại những tàn tích thương vong chiến trường không ai mong muốn. Điều quan trọng là ngươi có chấp nhận lấy sự thật này hay không… William – bou, nhiệm vụ của ngươi là gì, chắc cũng đoán ra rồi chứ hả?

Chàng trai ngoại quốc tóc nửa vàng nửa đen gãi đầu sồn sột.

_ Oh my, ai cũng có phần hết rồi, thì đương nhiên chỉ còn lại duy nhất thần là ngồi vào vị trí đó thôi!

Chẳng cần phải đợi ngài Akifusa giải thích. Tự động William dùng tay di chuyển quân cờ màu khác với những quân bình thường còn lại. Điều mang tính chất phép thuật bất thường ở đây là sau khi William chạm tay vào nó. Quân cờ bỗng dưng bốc hắc hỏa ( lửa đen). Và chỉ trong phút chốc, quân cờ vô danh vô hình lại mang hình dáng giống như William phiên bản Chibi. Cũng tóc nửa vàng nửa đen che hết một bên mắt, gương mặt hăm hở không thiếu sự nham nhở thường ngày của anh ta.

William tự di chuyển quân cờ đại diện cho chính mình đứng phía sau quân cờ tóc xanh lơ mắt đỏ Nanami Chibi.

_ Shinobi là những sát thủ đâm thuê chém mướn cho các lãnh chúa hòng kiếm thêm miếng ăn qua ngày. Nhưng mặt khác, cũng có một số Shinobi lại nhận nhiệm vụ bảo vệ lãnh chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Có thể các Samurai là những võ sĩ trung thành với tinh thần Bushido cao ngất ngưỡng. Nhưng các nhẫn giả nhà Saotome cũng không kém cạnh gì đâu ạ… Akifusa – sama, thần đồng ý gánh vai trò bảo vệ cho công chủ Nanami Kurahashi bằng cả sinh mạng của mình!

Khi một người con trai dám cất tiếng nói lên câu “ Tôi sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả sinh mạng của mình”. Không cần biết mang theo hàm ý gì nhưng chắc chắn là đã ghi được một điểm cộng vào trái tim người con gái đó. Tương tự như vậy… có thể William phải hoàn thành bổn phận của mình nhưng trong thoáng chốc, Nanami dường như có chút dao động trong tâm hồn. Trái tim thiếu nữ có đôi mắt hồng đỏ ruby bỗng trở nên loạn nhịp. Cô ấy nhanh chóng lắc đầu sang trái sang phải để lấy lại bình tĩnh. Không thể mất tập trung như thế được… nếu chỉ vì một câu nói mà dao lòng thì thật không có tư cách là người nhà Kurahashi… Hơn nữa, trái tim Nanami đã luôn hướng sẵn về một người… một người không phải William… một người cực kỳ xa vời đến nỗi có lẽ cả đời không thể với tay nắm lấy… Nanami biết rõ điều đó.

_ Thông hết rồi chứ gì. Cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Nhất quyết phải dọn dẹp đống lộn xộn sang một bên để Tsubaki – bou có thể đối mặt trực tiếp với Susanoo. Kết quả của trận chiến này, thắng hay thua còn dựa vào sự thành công của chúng ta củng cố được bao nhiêu!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đó là về cuộc họp của bốn người bọn họ. Cuộc họp dành cho những nhân vật cấp cao đứng đầu các gia tộc hùng mạnh nhưng lại không có sự tham gia của một người tối quan trọng đối với nhà Minamiya. Không biết lý do vì sao ngài Akifusa lại không gửi tên triệu tập Tsubaki đến Thiên Chiếu Gia Trang giống Chisaki hay Hajima. Hỏi một cách chuẩn xác hơn phải là vì lý do gì mà ngài Akifusa không muốn để hắn biết được nội dung cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Vẫn còn những bí mật tồn tại xung quanh mà Tsubaki không được biết.

Nhưng cũng nhờ không có mặt trong cuộc họp mà Tsubaki mới có dịp đi chung với đoàn trường, dẫn mấy đứa học sinh đi tham quan. Để xem, nếu chiếu theo lịch trình thì sáng hôm nay cả đoàn sẽ được ghé thăm trại chăn nuôi đà điểu trên đảo Okinawa. Nói là đi chung nhưng thực chất ông thầy giáo nhăn nhó khó tính lúc nào cũng kề kề theo chiếc áo blouse trắng dạng tiến sĩ giáo sư học thức trên người đang nhận trách nhiệm để mắt đến những em học sinh thân yêu của mình.

_ Coi nào, đã nhớ hết lời cảnh báo trước khi đi chưa mấy đứa? Làm gì thì làm nhưng tuyệt đối đừng có lườm huyết, dọa nạt hay bứt lông đuôi đà điểu nhé. Chúng mà nổi đóa lên tung mỗi đứa một cước thì đừng trách sao tôi không thông báo trước!

_ Vâng, Minamiya – sensei!

Kể ra cũng đỡ khó khăn cho Tsubaki vì dù sao chúng cũng là một đám học sinh biết vâng lời. Đương nhiên cũng sẽ có loại trừ một số trường hợp cá biệt thích chơi trội như mấy ah nam sinh ham thắng ham thể hiện cho với em nữ sinh về độ nguy hiểm của bản thân. Dù sao Tsubaki cũng cần thận trọng kẻo chúng lại lén lút làm mấy trò chẳng giống ai.

Chăm coi giám sát học sinh cũng như giải thích về những tập tính của loài đà điểu hay giúp đỡ các em muốn hoàn thành bài khảo sát thu hoạch ngày cuối cùng trước khi quay về Tokyo. Đó chỉ là bề nổi của trách nhiệm Tsubaki đang gánh trên vai trong ngày hôm nay. Hắn vẫn không thể quên nhiệm vụ chính mình cần phải hoàn thành… Nhiệm vụ Chisaki đã giao và dù có xảy ra chuyện gì thì hắn cũng phải hoàn thành… À mà tốt nhất là mong sao đừng có chuyện gì tệ hại xảy đến thì tốt hơn.

Hắn lặng lẽ ngước cổ trông sang nàng công chúa tóc tím đen dài của nhà Tsuchimikaido. Mikazuki gỡ bỏ lớp băng bó ở đầu nên không ai hay biết cô ấy vừa trải qua một đợt phẫu thuật bí mật dưới phòng nghiên cứu ẩn của nhánh tộc Souma, đứng đầu chỉ đạo là cung chủ quyền lực nhà Tsuchimikaido. Và bây giờ cô ấy cũng có mặt trong chuyến tham quan này cùng bạn bè với niềm vui hân hoan ngày thường… Trông Mikazuki vui đùa cùng bạn bè hay đứng gần mấy con đà điểu… Tsubaki có cảm giác như Mikazuki đang có tâm trạng gì đó không được tốt… Tâm trạng gì đó mà cô ấy không muốn nói ra nên đành phải che giấu nó bằng nụ cười bên ngoài. Sống với Mikazuki chung nhà một thời gian, chỉ cần nhìn thoáng qua Tsubaki có thể nhận ra khi nào cô ấy mỉm cười vui vẻ bình thường.

Hắn tự hỏi không biết tình trạng sức khỏe của Mikazuki ra sao rồi. Nghe Chisaki nói cô gái tóc tím đen đang mắc phải một căn bệnh gọi là rối loạn số lượng notron. Thật sự trong cuộc đời học hỏi nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực, Tsubaki chưa hề nghe qua căn bệnh nào có tên là “ rối loạn số lượng notron trong não” Hoặc cũng có thể có mà mình không hề hay biết. Chisaki cũng nói Okinawa sẽ là nơi giúp được cho Mikazuki… Không biết thực hư nó như thế nào. Tốt nhất là nên dõi theo cô ấy từng ly từng tí để không xảy ra điều gì hối tiếc.

………………………………

_ Mika – chan, nhìn con này xem. Trông nó chẳng khác chi cậu lớp trưởng bốn mắt Meganeki lớp mình. Cứ thấy ngố ngố thế nào ấy!

_ Không được Tohri – chan. Mihineki – san mà nghe được sẽ buồn lắm đó!

_ Nar, có sao đâu nào, cậu ta làm gì có ở đây nên cứ thoải mái đi!

_ Không được là không được, nói xấu người khác khi họ không có mặt ở đây còn xấu hơn rất nhiều ấy!

_ Mồ, khó tính quá đi, Chihi – chan. Cậu mà cứ hay câu nệ mấy tình tiết nhỏ nhoi kiểu đó sau này sẽ chẳng ai để ý đến cậu đâu. Nên thư giãn nhiều hơn chút đi… nếu không muốn bị gọi là “ bà cô ống chề” ở tuổi 40!

_ Tohri – chan!!!

_ Mà khuyên một cách thật lòng là cậu nên suy nghĩ mọi thứ thoáng hơn chút xíu. Cứ nhìn Tsuba – chan xem. Thoạt đầu trông có vẻ khó tính khó gần nhưng bây giờ ai cũng có thể tiếp xúc được rồi kìa. Chỉ cần không phải là những vấn đề liên quan đến Nhật Ngữ thì có yêu cầu gì thầy ấy cũng giải quyết hết cho còn gì!

_ Tsuba – chan? Mikazuki tỏ ra chút ngạc nhiên khi nghe đến cái tên vừa lạ mà cũng hơi quen quen.

_ À, Mikazuki không tham gia chuyến đi biển ngày hôm qua nên không biết cũng đúng. Số là cái con nhỏ mặt dày này đã thẳng thừng, bỏ qua phép lịch sự, kính trọng sang một bên mà gọi thẳng Minamiya – sensei bằng cái tên cúng cơm Tsuba – chan. Báo hại bọn mình bị một tràng đau tim, sợ thầy ấy sẽ nổi trận lôi đình hay tệ nhất cũng trừ điểm hạnh kiểm vì hành vi xấc xược với giáo viên!

Vừa giải thích, cô bạn đó vừa dùng lực nhéo má cô bạn Tohri kia sang hai bên như đang nhào nặn bánh dày.

_ Đau đó Nonomi – chan!

Nhắc đến Tsubaki, trái tim Mikazuki như co thắt lại quặn đau từng cơn. Nghe đến hắn, liên tưởng đến hắn, khiến cô nhớ đến Chisaki. Cái cảm giác tội lỗi xen lẫn đau đớn cứ hiện lên mỗi lúc một lớn dần. Mặc dù Chisaki đã dặn mình phải sống thật hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của mình đồng nghĩa với việc một lần nữa Chisaki phải chịu đựng mối tình đơn phương này thêm một khoảng thời gian dài nữa… Không rõ là bao lâu… 1 năm, 5 năm, 10 năm, hay thậm chí là suốt phần đời còn lại. Chisaki đã chịu đựng nó suốt hơn 10 năm… thì liệu có gọi là công bằng khi để Chisaki chờ đợi thêm nữa. Một bên là bạn thân, một bên là người mình yêu… Mikazuki dường như lâm vào bế tắc trước hai sự lựa chọn.

Đôi lúc Mikazuki cũng có lén nhìn sang hắn. Trông hắn thật lạnh lùng, thờ ơ vô cảm như Mikazuki đã biết. Việc hắn thay đổi từ một kẻ tự kỷ ám thị không có nổi một người bạn nay được nhiều người nể trọng là một bước tiến bộ mà hắn đã đạt được. Con người đó quả nhiên có thể làm được bất kỳ chuyện gì mà người thường không thể. Chỉ duy nhất một điều hắn vẫn chưa thể hiểu được trái tim của một người con gái mỏng manh dễ lay động và đổ vỡ bất cứ lúc nào. Hắn vẫn không biết rằng mình chính là nguyên nhân của mọi sự phiền muộn giữa Chisaki và Mikazuki. Hoặc cũng có thể hắn có quá nhiều thứ để lo nên không nhận ra. Nhưng dù có viện đủ mọi lý do thì suy cho cùng, hắn vẫn chỉ là một gã đầu đất trong mắt Mikazuki.

_ Baka Kitsune!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tạm thời tách khỏi nhóm bạn một chút vì Mikazuki cảm thấy không được khỏe cho lắm. Có lẽ là vì mới phẫu thuật xong nên trạng thái cơ thể vẫn chưa khôi phục lại như ban đầu. Mikazuki quyết định ngồi nghỉ dưới một gốc cây có hàng trăm tán lá xanh râm che bóng mát nào đó ngay chính khu công viên dành cho loài đà điểu.

Ngồi một mình ngắm nhìn mọi người thỏa sức chơi đùa mới thấy tuổi trẻ này thật tuyệt vời khi ta có rất nhiều điều muốn thực hiện. Thi thoảng ngước cổ nhìn lên ánh nắng ban mai chiếu xuống qua từng kẽ lá tạo nên những chấm bi dịu dàng lung linh thì khắc biết thiên nhiên xung quanh luôn ưu ái chúng ta nhiều thứ. Chỉ có duy nhất là những khúc mắc của bản thân… những vấn đề liên quan đến cảm xúc, tâm tư, rằng buộc giữa người với người thì phải tự chúng ta phải giải quyết lấy.

_ Mình nên làm gì tiếp theo đây? Mọi chuyện càng lúc càng rơi vào bế tắc. Nhất là khi Chisaki đã chấp nhận chuyện của mình… Chisaki lại tính hy sinh thêm một lần nữa vì hạnh phúc của người khác. Mình không nỡ làm điều tàn nhẫn như vậy!

…………….

_ Đi dã ngoại mà ngồi thừ người ra một góc xó là không được đâu nhé. Cô mà cứ hành động như vậy người khác sẽ nghĩ cô cậy danh nhà Tsuchimikaido mà kênh kiệu cho xem!

Một tiếng nói cất lên từ đâu đó cắt ngang sự phiền muộn trong Mikazuki. Nàng công chúa tóc tím đen đánh mắt sang trái, rồi lại tiếp tục sang phải, nhưng chẳng có ai hết. Mà đợi một chút đã… giọng nói này rất quen… không, phải nói là quen đến mức khi cất lên là biết ngay người đó là ai.
_ Ngó nghiêng đi đâu thế hả? Nếu muốn tìm thì tôi ngay phía trên đây này phò tóc tím!

Ú òa, từ ngay phía trên cây xanh Mikazuki đang ngồi nghỉ, bất thình lình một cái thây rơi bụp xuống, mang theo biết bao nhiêu lá cây trên người như ma hiện hình khiến Mikazuki bị một phen giật mình.

Để xem, đó là một chàng trai trông chẳng lớn hơn Mikazuki là bao. Mái tóc xù xì chỉa kiểu lông nhím. Đôi mắt lạnh lẽo vô hồn được che đi bởi cặp mắt kính vuông trông khá tri thức. Điều đáng để tâm nhất chính là chiếc áo blouse trắng kiểu thạc sĩ giáo sư lúc nào cũng đi đôi trên người. Hắn ta ngoắc hai chân vào cành cây, trồng cây chuối ngược nhìn thẳng vào Mikazuki như một con vượn người đứng kiểu dơi ngủ ngày.

_ Minamiya – san, anh tính hù tôi đến đứng tim mà chết sao?

_ Hả? Cô đối mặt với đao kiếm mà cứ nhởn nhơ như không trong khi lại sợ rụt cổ chỉ vì một cái hù bất ngờ ư? Tính cách của cô quái gở quá đó… Phải nói thế nào đây nhỉ? Trông cô chẳng giống một đứa con gái tí nào hết!

Vừa mới gặp nhau chưa nói được dăm ba câu mà hắn đã chọc xoáy xúc xỉa Mikazuki bằng mấy lời lẽ như thế, thử hỏi làm sao không tức cho được. Mikazuki bực tức lắm. Chỉ là cô chẳng thèm chấp mấy tên vừa lì lợm vừa chai mặt nên không ráng nhẫn nhịn không cãi nhau gây chuyện với hắn.

_ Có là con gái hay không mặc tôi. Anh ở đây làm gì? Chẳng phải trách nhiệm của giáo viên là giám sát học sinh sao? Một mình bỏ ra đây chơi trò vượn người liệu có bị phạt không đó?

Trong tư thế dơi ngủ lộn đầu, hắn khoanh tay, mắt nhắm suy ngẫm.

_ Hừm hừm, chúng chẳng dám phạt tôi. Nếu có thì quả thật chúng muốn bị thất nghiệp sớm rồi, lúc ấy thì không cần nhẹ tay làm gì!

_ Không được đâu nhé Minamiya – san. Dù cho anh là giáo viên được mời thẳng vào trường nhưng không đồng nghĩa là anh có quyền bắt ép người khác theo ý mình. Các thầy các cô chỉ là những người bình thường thôi, nên tuyệt đối không được gây khó khăn cho họ!

Lúc bấy giờ, Tsubaki mới mở mắt nhìn Mikazuki chằm chằm một hồi lâu. Giống như hắn đã nhận ra được rắc rối khiến Mikazuki thu hẹp bản thân mình như bây giờ.

_ Cô… quả nhiên vẫn thuộc dạng đầu đất như tôi từng biết!

Một cục tức khác nổi trên đỉnh đầu Mikazuki.

_ Vừa nói gì đấy hả con cáo già đáng ghét kia?

_ Lúc nào cũng như thế nhỉ… Tại sao cô luôn quan trọng người ta nói gì nghĩ gì để rồi đâm ra tự ti không dám làm bất cứ chuyện gì. Phải nói là cô quan tâm đến người khác nhiều quá đến mức không cần thiết đó phò tóc tím!

Mikazuki khẽ ngước lên nhìn hắn, đôi mắt tỏ ra chút tò mò khó hiểu khi nghe hắn nói thế.

Tên dở người trong lốt giáo viên bật người ngồi dậy và tự động nhảy xuống khỏi cảnh cây. Hắn cứ dán con mắt chằm chằm vào Mikazuki, làm cho nàng công chúa tóc tím đen không muốn cũng phải ngượng đỏ mặt. Sau đó, hắn phán cho một câu hết sức vô lý.

_ Oi, ngồi theo kiểu Seiza được không?

_ Ngồi kiểu Seiza? Được…

Đôi lúc cũng không thể hiểu nổi Mikazuki. Cô ấy không thích việc hắn cứ châm chọc mình hay cố tình nói mấy câu khiến mối quan hệ hai đứa trở nên xấu đi. Nhưng thi thoảng hắn yêu cầu gì thì cô ấy lại làm theo. Cũng giống như khoảng thời gian Mikazuki ở nhà Tsubaki cũng vậy. Mặc dù không đồng ý với lối sống có hơi buông thả của hắn chút đỉnh, Mikazuki không lên tiếng nhắc nhở mà chấp nhận còng lưng ra làm việc… đồng thời cũng tuân thủ rất đúng về sở thích của hắn mà Chisak đã dặn dò trước khi chuyển sang ở bên đó… Giờ cũng thế. Hắn nói cô chuyển kiểu ngồi bình thường theo kiểu Seiza. Chẳng cần biết lý do vì sao nhưng Mikazuki vẫn thực hiện đấy thôi.

Ngay khi Mikazuki chuyển sang thế ngồi quỳ truyền thống Seiza. Nhanh như con chim én tận dụng cơ hội bắt sâu trên cành, Tsubaki tự ý ngã lưng nằm phịch xuống nền cỏ xanh, gối đầu lên chân Mikazuki hệt như những cặp tình nhân trong mấy bộ tiểu thuyết Manga.

Và như thế, Mikazuki bắt đầy có hiện tượng đỏ tái cả mặt mày.

_ Mi… Mi… Minamiya – san… Anh… anh… đang làm gì thế hả?

_ Haizzz, làm gì là làm gì, tôi đang cố tận hưởng giây phút nghỉ ngơi trước khi bị đám học sinh loi choi kia hành tiếp. Mà quan trọng hơn là tối qua phải thức đêm giải quyết hết đống việc vụn nên cũng chẳng ngủ được bao nhiêu. Có lẽ tôi nên cân nhắc lại việc nghỉ làm giáo viên đây… cực quá chừng!

Mikazuki càng tỏ ra luống cuống hơn. Cô ngoáy cổ sang trái, sang phải xem liệu có ai đang nhìn về hướng này hay không. Lỡ có ai đó thấy được cảnh này thì chắc xấu hổ đến chết mất.

_ Mọi người sẽ nhìn thấy chúng ta mất… Ngừng lại đi Minamiya – san. Giờ chúng ta đang ở trong tiết học ngoại khóa. Giáo viên và học sinh không thể làm những chuyện như thế này được!

_ Nếu vậy thì chỉ cần nghỉ làm giáo viên là được chứ gì. Chỉ cần chúng ta không còn là giáo viên và học sinh thì có thể làm những chuyện tương tự thế này mà không sợ người đời dòm ngó săm soi đúng không?

Mikazuki còn biết nói gì đây khi hắn đã chặn họng bằng mấy câu ngang kiểu đấy.

_ Quả nhiên cô để ý đến thái độ của người khác quá nhiều. Bên Anh quốc, miễn không gây ra điều gì đáng tiếc thì một thằng học sinh đem lòng yêu giáo viên là chuyện bình thường. Họ còn sẵn sàng đợi người kia tốt nghiệp rồi tiến tới hôn nhân nếu sau chừng ấy thời gian tình cảm hai người vẫn còn sâu đậm. Vậy thì nếu sợ người đời chỉ trích phê phán, thì họ buộc phải kết thúc mối tình đẹp đó sao? Nếu là cô… thì liệu cô có chấp nhận đánh mất hạnh phúc của mình chỉ vì những lý do không đáng ấy không?

Lời hắn khiến Mikazuki phải suy nghĩ nhiều. Đúng là trên đời này có rất nhiều mối tình ngang trái bị cấm đoán để rồi cả hai đều phải hứng lấy đau khổ. Nếu đặt trường hợp bản thân mình vào những cặp uyên ương đó thì chắc… Mikazuki không thể chịu đựng được cảnh phải chia lìa với người mình thương yêu.

_ Vậy nên anh đã sống như thế trong suốt ba năm qua ư? Sống một cuộc sống chỉ dành riêng cho mình, không phải quan tâm đến thiên hạ xung quanh nghĩ như thế nào?

_ Có thể xem là như vậy nếu cô muốn. Ở đây, tôi chỉ muốn cô đôi lúc hãy tự giải tỏa bản thân mình chút xíu. Thi thoảng hãy trở nên ích kỷ một chút, đừng quan tâm người khác nghĩ gì để sống được bình ổn hơn. Chứ đừng có làm giống như tôi. Không quan tâm, không thèm đếm xỉa đến cảm giác của người khác để trở thành một kẻ cô đơn… Nhưng nếu cô thuộc tuýp người thích sống căng thẳng lo toan điều này, lo toan thứ kia thì cho ra ngoài tai hết những gì tôi vừa nói đi!

Suy nghĩ theo một hướng tích cực thì nếu không thể sống với những thành kiến xung quanh thì tốt nhất hãy mặc nó đừng quan tâm đến nữa cũng là một phương án tối ưu. Có lẽ chính vì thế mà không biết bao nhiêu lần Tsubaki tự vỗ ngực xưng mấy câu đại loại như “ Tôi là một con người tự do” hay “ Quy luật đầu tiên của tôi là không có bất kỳ quy luật nào hết”... Mặc dù hắn vẫn chưa thể với tay đến cái gọi là “tự do” thật sự hay vẫn còn bị mắc kẹt trong những “ quy luật” nào đó.

…………………………………………

_ Nè Baka Kitsune, trước khi nói đến chuyện đó. Trả lời cho tôi biết… anh là loại người hay bắt con gái ngồi theo kiểu Seiza rồi tự tiện nằm gối đầu như vậy sao?

_ Không… nói cho cô biết, cô là người thứ hai đấy!

_ Người thứ hai… như thế đồng nghĩa là đã có người đầu tiên rồi… Cũng đúng nhỉ. Dù sao thì anh và người đó cũng đã từng…

_ Không phải… không phải người đó. Tôi biết cô đang nghĩ gì trong đầu nhưng đáng tiếc là không phải người đó. Dù có yêu nhau một khoảng thời gian dài nhưng tôi và cô ấy chưa từng làm những điều như thế này!

Mikazuki tròn mắt ngạc nhiên.

_ Nghe có vẻ như hơi bất thường nhỉ. Nhưng thật sự người đầu tiên cho tôi gối đầu giống bây giờ là ngài Akifusa chứ không phải Lumina. Tôi còn nhớ khi đó mình chỉ mới là một thằng nhóc không biết sự đời trừ việc suốt ngày nghe theo những quy luật củ chuối của nhà Minamiya và sự giáo dưỡng khắt khe lỗi thời của lão già. Rồi ngài Akifusa đã xuất hiện. Ngài ấy đã để tôi nằm trên chân ngài, xoa đầu tôi như một đứa trẻ để những nỗi buồn bị kìm nén suốt bao năm qua được giải tỏa. Mà khi đó ngài Akifusa đúng chất một người phụ nữ trưởng thành với mái tóc che đi một bên mắt, chuẩn một Yamato Nadeshiko thứ thiệt. Chứ không thuộc cái dạng teo quắt queo cả thể xã lẫn tính cách như bây giờ đâu!

_ Akifusa – sama thương anh quá nhỉ. Cái gì cũng lo cho anh từng ly từng chút một. Cảm giác như chính ngài ấy mới là người sinh ra anh không bằng!

_ Chẳng biết nữa. Nói chung khi xưa ngài ấy dễ thương hiền hòa bao nhiêu thì bây giờ phiền phức bấy nhiêu. Nhưng quan trọng là dù có như thế nào, tôi cũng không ghét ngài Akifusa!

………………………………………

………………………………………

Mikazuki cũng không muốn hỏi sâu thêm về chuyện giữa Tsubaki và Lumina. Cô sợ sẽ vô tình dấy lên nỗi đau trong trái tim hắn. Và Mikazuki biết chắc chắn nếu nhìn thấy hắn phải đau khổ thêm một lần nữa, thì chính bản thân cô cũng không cảm thấy hạnh phúc gì hết. Nên thôi… tốt nhất là cho qua những chuyện trong quá khứ.

Từ đầu đến giờ, thứ đập vào mắt Mikazuki không ngừng không phải là hành động tự tung tự tác của hắn, mà là những vết thương được che đi bằng miếng băng cá nhân trắng trên mặt và cánh tay phải. Có cảm giác như hắn bị thương trước khi tham gia chuyến tham quan đến vườn đà điểu ngày hôm nay thì phải… Mikazuki khá lo lắng sốt ruột khi suy nghĩ đến việc hắn bị thương… chỉ hy vọng không phải do gây mâu thuẫn xích mích với ai rồi lại dẫn đến đánh nhau để bị thành ra như thế.

_ Minamiya – san, cho hỏi cái… mặt và tay của anh…

Tsubaki mở mắt. Hắn liếc nhìn xuống cánh tay phải được băng bó cẩn thận nhưng lại không được giấu kỹ dưới tay áo blouse trắng, để phần cuối bằng bị lộ ra. Tiếp đến, hắn ngước lên nhìn Mikazuki chăm chú và tự hỏi “ Hình như cô ấy không nhớ những việc xảy ra tối hôm kia thì phải”

_ Cái này… cô biết đấy… là do…

_ Do làm sao? Đừng nói với tôi là anh đi gây sự với người dưng ngoài đường rồi xông vào đánh nhau nhé. Coi này, nếu để học sinh biết được chuyện này thì anh sẽ trở thành tấm gương xấu mất!

Quả nhiên cô ấy không nhớ diễn biến xảy ra cách đây một ngày. Không nhớ cái đêm Mikazuki chạy khỏi từ bồn tắm onsen trong khu resort thẳng ra ngoài biển. Không nhớ việc Tsubaki đã đuổi theo bắt kịp cô ấy… và cũng không nhớ việc chính cô ấy là người đã gây ra số sát thương này trên cơ thể Tsubaki. Tên dở người tự hỏi không biết Chisaki đã làm cách gì, nhưng nếu Mikazuki không còn nhớ những chuyện đã xảy ra vào tối hôm đó thì thật tốt.

Hắn liền lấp liếm cho qua chuyện.

_ Không có gì… đi ngoài đường bị xe chẹt ngang nên nó mới thế. Cũng không có gì đáng lo ngại!

_ Không được lơ là mất cảnh giác đâu. Nếu anh chịu nhìn trước ngó sau thì đâu đến nỗi bị xe đụng chứ. Cũng may là chỉ sượt ngang qua, không thì…

_ Haizzz, rồi rồi, nghe rồi, hiểu rồi, thấm nhuần tư tưởng rồi… đừng lải nhải nữa, điếc cả tai!

………………………………………………

Cùng nhau tận hưởng ánh nắng ấm áp đi xuyên qua các kẽ lá đung đưa theo chiều gió nhẹ thoáng thổi. Mikazuki và Tsubaki cảm giác giống như đây mới được gọi là một cuộc sống yên bình. Dù không biết chắc cái yên bình này sẽ kéo dài trong bao lâu, để rồi thay vào đó là những điều lo toan đắn đo gì. Nhưng trước hết hãy cứ tận hưởng cho chán chê đi đã. Vì họ biết rằng thời gian an nhàn sắp hết rồi.

Thôi mặc kệ, người ta có nhìn có ngó có bàn tán dư luận gì mặc kệ họ. Mikazuki cũng không còn gay gắt chuyện hắn tự ý gối đầu lên chân mình nữa. Được ở sát ngay với người mình thích trong một không gian chỉ dành trọn cho hai người… Mikazuki phải tận hưởng thật nhiều… nhiều hơn nữa.

Cô cũng chẳng để tâm chuyện hắn có phản ứng nổi giận hay không mà tự ý dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc tài tử của hắn. Mikazuki biết thừa hắn vẫn còn thức. Làm sao chỉ nói chuyện có vài ba câu mà đã ngủ ngay được. Chắc chắn hắn vẫn đang thức và đang cảm nhận lấy bàn tay của cô chạm lên tóc mình. Nhưng Tsubaki vẫn im hơi lặng tiếng thì đồng nghĩa với việc Mikazuki có thể làm như thế tiếp tục.

_ Minamiya – san. Về chuyện đừng quan tâm đến suy nghĩ của mọi người xung quanh. Tôi thật sự có thể sống chỉ vì mình thôi ư?

_ Biết không phò tóc tím… Cô giống với Chisaki ở chỗ lúc nào cũng quan tâm đến ý kiến của người khác. Cô sợ nếu làm không đúng thì sẽ khiến họ phật lòng. Suy nghĩ lại cho thấu đáo đi đã. Cô sống vì mình chứ không phải vì họ. Nếu họ không chấp nhận cô thì cô cũng chẳng cần phải xem họ như bạn bè, chiến hữu. Nếu họ không đồng ý với cô, thì tức là họ không tôn trọng cô… vậy thì cô cũng chẳng cần phải tôn trọng lại làm gì. Cứ sống ích kỷ một chút cũng không hại đến ai đâu. Quan trọng là cô có thật sự sống vì bản thân mình hay không thôi!

Và như vậy, Mikazuki bỗng nhiên đưa hai tay tháo lấy chiếc mắt kính của Tsubaki để sang một bên. Cô tiếp tục mở lòng bàn tay nhẹ nhàng che đi đôi mắt hắn.

_ Vì anh đã nói tôi có thể ích kỷ một chút… nên chịu khó nằm yên một chút nhé. Chỉ vài giây thôi. Và cũng đừng thắc mắc tôi đang làm gì… rõ chưa Minamiya – san!

Tsubaki không hề cảm nhận thấy một tâm đồ xấu xa nào hết. Nên hắn chịu nằm yên để Mikazuki muốn làm gì thì làm.

Mikazuki che mắt hắn với mục đích gì? Vì muốn không để cho hắn thấy… không muốn để hắn biết được rằng mình đang cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay mình. Mikazuki đang hôn hắn một cách gián tiếp… gián tiếp qua bàn tay của chính mình. Chỉ có như thế thôi mà tim cô ấy như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực rồi.


_Baka Kitsune, anh đúng là một con cáo phiền phức đáng ghét. Anh quá vô tư nên không hề hay biết rằng chính anh là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa tôi và Chisaki trở nên khó khăn hơn. Nhưng anh nói đúng… nếu chỉ vì Chisaki, chỉ vì cảm thấy tội lỗi với Chisaki mà từ bỏ niềm hạnh phúc của chính mình cũng không phải là cách. Hơn nữa, Chisaki cũng sẽ không thích sự lựa chọn này của tôi… Chính vì thế nên tôi sẽ tiếp tục… Tiếp tục chấp nhận mọi tính xấu của anh… chấp nhận quá khứ đen tối của anh… Tiếp tục tin vào cảm xúc của chính mình. Tiếp tục yêu anh như tôi đã và đang thực hiện… Minamiya – san, Minamiya – sensei, Kazuto Minamiya, Tsubaki Minamiya… Em yêu anh… yêu anh, Tsu - kun!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.