Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 69



Sáng ngày thứ 6 trong tuần tham gia chuyến dã ngoại ở Okinawa. Thực chất thì nó đã kết thúc sau khi đồng hồ đi qua 12 giờ đêm rồi nên sáng ngày hôm nay, khối cao trung năm nhất It. Harm Sokyuran sẽ bắt chuyến trở về Tokyo đất liền. Nhìn đám học sinh không nỡ lên thuyền, cứ ngoái lại nhìn khu resort Light Late Night từ xa trông thật đáng thương. Dĩ nhiên là cảm thấy tiếc nuối khi không được ở lâu hơn, tận hưởng những dịch vụ giải trí du lịch đẳng cấp nhiều hơn. Nhất là trong một khu resort cao cấp được gia tộc Kurahashi danh giá đầu tư rất nhiều ngay tại vùng biển đẹp nhất Okinawa… Chỉ có điều, chúng không biết rằng bãi biển du lịch lộng lẫy nổi tiếng nhất sắp sửa trở thành bãi chiến địa giữa con người và thần linh vào ngày mai.

_ Vậy là cậu không về cùng tụi mình ư Mika – chan?

_ Ừ!

Nhóm bạn của Mikazuki đang nói lời chia tay với cô ấy trước khi lên thuyền. Dường như Mikazuki không có ý định trở về Tokyo cùng đoàn thì phải. Điều đó là hiển nhiên. Mai là chiến đấu rồi, Mikazuki phải ở lại, tham gia với tư cách là một Samurai danh dự của nhà Tsuchimikaido. Cô không còn sự lựa chọn nào khác là che giấu người ngoài về số phận của ba gia tộc, và phải cầm kiếm đứng lên chiến đấu.

_ Mình xin lỗi, cung chủ của mình đã đến Okinawa chuẩn bị cho một sự kiện rất lớn nên mình bắt buộc phải ở lại đây thêm vài ngày nữa. Thành thật xin lỗi vì đã không thể đi chơi cùng các cậu trong suốt 5 ngày qua một cách trọn vẹn!

_ Có sao đâu nào Mikazuki. Đồng ý là đi dã ngoại vui chơi nhưng cứ hở chút là bị triệu tập thì đâu còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ là về trễ thêm mấy ngày thôi. Còn gặp lại nhau mà, nên cứ thong thả ở lại cho đến khi giải quyết xong chuyện của gia tộc Tsuchimikaido nhé!

_ Ừ, mình hiểu rồi, cảm ơn các cậu!

Kể ra cũng thật tốt khi có những người bạn cùng thông cảm cho hoàn cảnh của mình. Mikazuki cảm thấy rất vui và phấn chấn khi biết rằng bên cạnh mình luôn có rất nhiều người bạn biết quan tâm lo lắng cho mình. Có được nguồn động lực như thế thì dù có gặp phải khó khăn trắc trở đến nhường nào, Mikazuki cũng sẽ vượt qua được thôi.

_ Mika – chan ở lại là một chuyện. Vậy thì hà cớ sao thầy cũng xin phép về sau là thế nào vậy? Minamiya – sensei?

Đứng bên cạnh Mikazuki còn có cái bản mặt lạnh lùng khó ưa thờ ơ lãnh cảm của tên thầy giáo lưu manh giả danh tri thức qua chiếc áo blouse trắng kia. Đúng như em nữ sinh kia vừa nói, hắn cũng xin nhà trường cho mình được ở lại Okinawa thêm vài ngày. Bảo xin phép chỉ là một phép lịch sự, chỉ cần hắn nói với hiệu trưởng một câu “ Tôi muốn ở lại Okinawa thêm ít ngày nữa” thì có cho vàng cũng chẳng ai dám từ chối.

Mikazuki nở nụ cười miễn cưỡng. Nhìn mặt hắn là biết ngay không muốn trả lời rồi nên Mikazuki đành giải thích thay.

_ Anou… thật ra thì Minamiya – sensei mới gần đây đã nhận ngôi vị thống lĩnh nhà Minamiya. Thầy ấy phải ở lại để giám sát nhà Minamiya vì sự kiện lần này cũng có sự góp mặt của gia tộc Minamiya và Kurahashi!

_ Heh, cả gia tộc Minamiya, Tsuchimikaido và Kurahashi ở cùng một nơi ư? Vậy thì có khác chi cuộc gặp gỡ hội ngộ của Thiên Chiếu Gia Trang đâu nhỉ. Phải tham gia một sự kiện trọng đại như vậy ắt hẳn vất vả lắm đây!

Cô bạn nhỏ nhất nhóm tiến đến gần Tsubaki. Cô ấy đưa tay chỉ chỉ vào người hắn với ánh mắt khá gian xảo.

_ Nè nè Tsuba – chan, thầy có thể viện lý do vì gia tộc Minamiya nên ở lại Okinawa. Nhưng đừng có dùng danh phận quyền lực thống lĩnh nhà Minamiya mà cưỡng ép Mika – chan đâu nhé. Mà nếu có làm gì thì cũng âm thầm bí mật đừng để người ta biết. Ngộ nhỡ tin đồn thầy giáo léng phéng với học sinh bị thổi ra ngoài thì cả hai nhà Tsuchimikaido và Minamiya sẽ là nơi lãnh trách nhiệm ấy!

_ TO… TOHRU – CHAN!

Hai người bạn còn lại nhanh chóng chạy ra túm lấy cổ cô bạn nhỏ bé kia dần cho một trận. Nhất là bạn nữ đeo kính đang tỏ ra vô cùng tức giận.

_ Cái con ngố này, đã nói bao nhiêu lần là bỏ ngay cái thái độ đó đi với người lớn rồi kia mà. Bộ cậu thật sự muốn sống một cuộc sống đày ải khổ cực sau này ư?

_ Xin lỗi, chúng em vô cùng xin lỗi. Xin hãy bỏ qua cho bạn ấy, Minamiya – sensei…

Dù biết chỉ là giỡn chơi cho vui nhưng nhiều cái cũng mang tính chất đâm chọt dữ dội thật. So với Mikazuki đang đỏ mặt ngại ngùng quay đi chỗ khác vì xấu hổ thì Tsubaki lại cảm thấy mình chỉ muốn chết đi cho xong. Không lẽ giờ bắt con bé kiểm điểm lại hành vi của mình bằng cách nộp bản kiểm điểm, phê bình toàn trường, hạ hạnh kiểm hay nói chuyện với phụ huynh chỉ vì mấy thứ cỏn con vớ vẩn như thế. Với mục tiêu là trở thành một thầy giáo được ưu ái trong mắt lũ trẻ, Tsubaki phải học cách đối mặt với nó và giải quyết được mọi thứ một cách êm xuôi tốt đẹp cả hai bên.

_ Được rồi được rồi, những gì em nói tôi sẽ tiếp thu ghi nhớ không quên một chữ. Nghe này, em mắt kính này là lớp trưởng đúng không? Tên em là…

_ Chihiru ạ… Chihiru Takaharu!

_ Takaharu… khi trở về Tokyo. Trong thời gian tới tôi sẽ không có mặt trên lớp để giảng dạy. Lúc đó hãy thay tôi kiểm soát lớp học nhé. Nếu muốn tìm tư liệu về bài học thì tôi đã chuẩn bị hết trên trang cá nhân của tôi. Em lên và download xuống cho lũ học sinh tự học. Những thắc mắc câu hỏi tôi đều trả lời đầy đủ hết trong đó rồi. Cứ áp dụng theo nó mà tiến thôi!

_ Vâng, thưa Minamiya – sensei!

………………………………….

_ Thế nhé Mika – chan. Nhớ trở về ngay khi có thể đó. Tụi này sẽ chờ!

_ Uh, cảm ơn các cậu!

Họ vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi bắt đầu mang vali hành lý theo đoàn lên chiếc du thuyền sang trọng đã chở nhóm học sinh đến Okinawa.

………………………………….

Tầm một tiếng sau, chiếc du thuyền 6 sao khởi hành, đưa toàn bộ học sinh trở về Tokyo. Vậy là chuyến dã ngoại thật sự đã chấm dứt. Chỉ có điều, Mikazuki cảm thấy tiếc nuối vì không thể dành thời gian lâu hơn vui chơi cùng bạn bè. Tsubaki và Mikazuki, hai người họ đứng cạnh bên nhau, cùng theo dõi con thuyền rẽ sóng rời khỏi Okinawa một lúc một xa dần.

_ Đi mất rồi. Bữa tiệc nào cũng phải có sự chia tay. Dù biết trước là thế nhưng vẫn buồn thật đấy!

_ Lo cái gì. Sau vụ này thì chúng ta cũng sẽ trở về đất liền thôi. Chỉ cần dành được chiến thắng, thì cô có thể gặp lại cái lũ học sinh loi choi lóc nhóc đó rồi!

_ Uh, anh nói đúng… Chỉ cần chiến thắng, thì mọi thứ đều sẽ quay lại cuộc sống vốn dĩ bình thường của nó!

_ Biết là như vậy nhưng…

Tsubaki khẽ ngước mặt lên bầu trời cao kia. Bây giờ mới để ý, 7h sáng mà tại sao trời vẫn còn tối thui tối mù thế kia. Không có nổi một tia nắng, không có nổi một áng mây xanh. Tất cả đều chìm trong bóng tối giống như 7h tối ngày hôm qua. Sáng nay, đã có rất nhiều học sinh thắc mắc khi nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Hắn đã viện lý do, thông báo cho toàn trường rằng rất có thể sẽ có bão nên trời mới tối như vậy. Chỉ cần ra khỏi phận sự Okinawa trước khi có bão đến thì chuyến đi về đất liền sẽ ổn thỏa hết thôi… Đây chính là dự báo… Phải, cả Tsubaki và Mikazuki đều biết đây chính là “thư thách đấu” từ Đạo Thần Susanoo, báo hiệu cuộc chiến giữa thần linh sẽ ập tới vào ngày mai.

Tsubaki đưa một ngón tay lên hứng lấy thứ gì đó vừa nhẹ nhàng rớt xuống. Không phải là mưa đâu… Một thứ gì đó vừa nhỏ vừa nhẹ, lại có màu trắng và mang hình dáng tròn như một viên bi. Đầu tiên chỉ là một hột, rồi tiếp theo là thêm hai ba hột nữa, và cuối cùng là rơi nhiều và dày như mưa phùn.

Mikazuki cũng ngước lên.

_ Tuyết muối… đẹp thật!

_Phải, tuyết muối rất đẹp… cũng giống như ba năm trước. Cái ngày tuyết muối rơi cũng là cái ngày thay đổi hết tất cả cuộc đời của một con người. Khi tuyết muối tan, cũng là lúc Lumina rời khỏi thế giới này mãi mãi… Vậy thì lần này, sẽ đến lượt thứ gì mất đi đây?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiễn biệt đoàn học sinh It. Harm Sokyuran xong rồi, Tsubaki và Mikazuki quay trở lại khu resort Light Late Night để thu dọn hành lý. Có lẽ hôm nay họ quyết định trả phòng rồi trở về tư trang Tsuchimikaido và Minamiya phiên bản Okinawa luôn cho tiện lợi. Hơn nữa, Tsubaki bắt buộc phải trở về nhà Minamiya vì nghe thông báo hình như các Samurai gia tộc Minamiya cũng vừa mới đáp xuống Okinawa tức thì. Là một thống lĩnh, người đứng đầu điều khiển cả một gia tộc, hắn phải có mặt để nâng cao niềm tin trong lòng các kiếm sỹ cái đã.

Khi vừa trở về một tư trang cổ kính truyền thống khác cũng được cất công xây dựng trong một khu rừng nhiều cây nhiều cỏ khác với biểu tượng khúc ngọc bội ngoài cổng. Tsubaki và Mikazuki chợt nhìn thấy có rất nhiều người đứng tụ bên trong sân. Đa phần họ đều là nữ giới, trang phục Keikogi trắng và Hakama đen, ngang hông còn giắt theo Katana như một phần không thể thiếu. Nếu tất cả đều là nữ thì đích thị đó là những kiếm sỹ nhà Minamiya rồi.

Trông thấy đông đảo toàn nữ, Tsubaki đã làm một cái thở dài ngán ngẫm.

_ Nghĩ đi nghĩ lại thì việc dính với một đám não nho đúng là cực thật. Ngán nhất là cái cảnh phải sống trong tiếng xầm xì to nhỏ của lũ đàn bà rất thích hay tám chuyện giữa chợ. Con gái và phụ nữ… tại sao thượng đế lại tạo ra giống sinh vật ấy không biết!

_ Minamiya – san, câu nói đó rất dễ đâm chọt rất nhiều người nhé. Họ mà nghe được thì sẽ cho anh một trận nhừ tử cho xem. Anh vốn dĩ đã làm mất lòng tin ở họ rồi. Nay còn bị ghét bởi ngôn từ thì khi ấy không còn cách nào gỡ gạc giúp đỡ nữa đâu!

_ Haizzz, hiểu hiểu… cảm ơn vì đã nhắc. Mặc dù nó chẳng khiến tôi cảm thấy khá hơn gì hết!

Bước xuống khỏi xe và tiến về phía bên trong tư trang. Điều đầu tiên là hàng trăm ánh mắt đều hướng về Tsubaki và Mikazuki cùng một lúc. Có thể họ nhìn Mikazuki với ánh mắt kính trọng như đối với cung chủa nhà Tsuchimikaido hay thiếu chủ nhà Kurahashi. Nhưng còn Tsubaki. Điều đáng ngạc nhiên là các chiến binh Samurai nữ đều cúi đầu chào hắn với vẻ rất thành kính.

_ Mừng ngài trở về, Tsubaki dono – sama!

Cuối cùng thì họ cũng chịu nhìn nhận Tsubaki như một thống lĩnh giống như Tsubaru hay Tsukusa. Hoặc cũng có thể đây chỉ là một sự chấp thuận tạm thời trước khi cuộc chiến diễn ra. Thành kiến về một tên Ronin phản bội không thể cho qua dễ dàng như thế trừ khi tất cả đều để chuẩn bị cho trận chiến diễn ra ngày mai… Như thế cũng được, miễn là họ không phản bội ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Dù sao thì hắn dự định sẽ rời vị trí thống lĩnh sau khi trận chiến với thần linh chấm dứt. Hắn vẫn còn nuôi ý tưởng sống tách xa khỏi gia tộc Minamiya.

Mikazuki tỏ ra chút ngạc nhiên khi phản ứng của mọi người không giống như mình đã tưởng tượng. Cứ nghĩ họ sẽ lãnh cảm, liếc xéo hắn với ánh mắt hình viên đạn nhưng thực chất mọi thứ đều ngược lại.

_ Hình như họ đã có cái nhìn thiện cảm hơn về anh rồi thì phải!

_ Điều đó là hiển nhiên khi trong tình cảnh ba gia tộc phải hợp lực với nhau. Cứ đợi đó mà xem, ngay sau khi cuộc chiến kết thúc, tôi cũng không còn dịp được cúi đầu thành kính như thế này đâu!

_ Là tại anh khiến cho họ cảm thấy mình bị phản bội chứ thực chất họ cũng đâu có muốn thế. Chỉ cần anh lập được công lớn thì tôi thiết nghĩ họ sẽ có suy nghĩ khác về anh thôi!

Vừa nói, Mikazuki vừa đưa tay phủi những hạt tuyết muối trắng rơi trên đỉnh đầu xuống. Xem ra lượng tuyết muối rơi càng lúc càng nhiều rồi thì phải. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ độ sau nửa ngày thì tư trang Minamiya phiên bản Okinawa sẽ ngập tràn trong tuyết mất. Chính vì thế nên cần phải thực hiện một số biện pháp như xúc tuyết hay dùng tuyết muối nấu nướng cho đỡ phí.

Tsubaki cất tiếng thở dài ngán ngẫm. Hắn mở chiếc dù nho nhỏ ra và che cho Mikazuki khỏi những hạt tuyết vừa lạnh mà vừa mặn kia.

_ Coi nào, nếu không cẩn thận thì sẽ bị cảm lạnh đấy. Cứ cho rằng là cô chưa bao giờ bị cảm nhưng… nói chung là cứ cầm lấy đi ngố!

_ … cảm ơn!

………………………………………

_ Oi Chisaki, Hajima!

Đưa cây dù che tuyết cho Mikazuki, Tsubaki ngoái cổ lại cất tiếng gọi hai cái tên rất đỗi quen thuộc. Mikazuki cũng ngước theo. Cô chợt phát hiện phía xa xa kia xuất hiện hai người quen. Một cô gái trẻ ngang tuổi mình với mái tóc tím huyền diệu được cột chỏm sang một bên trông vô cùng duyên dáng, thướt tha mà biết bao nhiêu chàng trai phải đổ đốn trước sắc đẹp thanh tao kiều diễm ấy. Đứng bên cạnh người con gái tóc tím đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mái tóc bạch kim như ánh trăng rằm vĩnh hằng huyền bí không kém. Đôi mắt anh ấy thật lạnh… nhưng tỏa xung quanh anh ta là một sắc khí uy nghiêm của một người đức cao vọng trọng.

Mikazuki biết rõ hai người này. Chỉ là không hề ngờ tới rằng họ cũng có mặt tại tư trang nhà Minamiya

_ Ora, Tsu – kun, Mikazuki… hai người đến rồi!

Tsubaki và Mikazuki tiến đến chỗ hai người họ.

_ Oh, bọn này vừa mới đến. Thế ở tư trang Minamiya hôm nay có tiệc bắn pháo hoa hay sao mà cung chủ cao quý nhà Tsuchimikaido và thiếu chủ nhà Kurahashi phải ghé thăm như vậy?

_ Tsubaki… Đến khi nào thì cậu mới thôi xỏ xiên và chịu tôn trọng người khác hả? Hajima trả lời

_ Thôi được rồi hai người. Chúng ta đến đây đâu phải để cãi nhau. Xin lỗi cậu Tsu – kun. Chẳng là biết hôm nay nhà Minamiya sẽ đến Okinawa nên mình và Hajima – kun muốn ghé chào chú Tsubaru một tiếng. Dù sao đó cũng là tục lệ truyền thống bao đời nay giữa ba gia tộc mà!

Tsubaki đưa tay ra sau gáy gãi đầu sột soạt không biết đến lần thứ bao nhiêu. Ngay cả tiếng thở dài cất ra từ miệng hắn chắc cũng là cái thứ n trong cả cuộc đời. Nghĩ đi ngẫm lại thì hai người họ chỉ muốn ghé qua chào một tiếng thôi. Chính mình mới là người không đúng khi dùng những từ ngữ không phù hợp, thiếu trang nhã ấy.

_ Là lỗi của tớ. Hiện giờ đang mang thân thống lĩnh nhà Minamiya mà không ra tiếp đón các cậu thật không phải!

_ Không sao, bọn mình biết cậu và Mikazuki vừa từ Light Late Night trở về. Thủ tục trả phòng, dọn hành lý không phải muốn nhanh là xong ngay được. Với lại, bọn mình đã gặp được chú Tsubaru rồi. Xem như việc chào hỏi đã hoàn thành mỹ mãn!

_ Lão già nhà tớ đang ở bên trong phải không? Hầy… cứ nghĩ đến chuyện phải đụng mặt với lão mà tớ hết cả hứng thú. Oi Chisaki… có cách nào cho tớ thoát khỏi vụ này được không?

Chisaki chợt đưa tay lên che miệng cười khúc khích.

_ Mình không nghĩ đó là ý hay đâu Tsu – kun. Là một thống lĩnh, trách nhiệm của cậu là phải xây dựng lòng tin với những thành viên trong gia tộc để tạo nên một hệ thống vững mạnh. Mình thiết nghĩ việc đối mặt với chú Tsubaru cũng là một điều vô cùng quan trọng không thể thiếu đó… Mà không phải… mọi ân oán, xích mích giữa bố con cậu đã được giải quyết êm đẹp sau khi Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm kết thúc rồi sao? Mình nghe Tsukusa nee – san nói như thế mà?

_ Hầy hầy, đúng là có ổn hơn một chút, không còn cay nghiến nữa… Cậu nói đúng, gặp thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Cùng lắm là bị đuổi khỏi nhà lần nữa thôi!

_ Tích cực lên nào Tsu – kun, mình không nghĩ chú Tsubaru có đủ can đảm để làm điều ấy thêm lần nữa đâu!

Bỗng dưng Hajima bước lên phía trước, tiếp chuyện với Tsubaki thay cho Chisaki.

_ Tsubaki, vấn đề lần này rất quan trọng. Trước tiên tìm cách xây dựng niềm tin với các thành viên nhà Minamiya đi đã. Sau đó sẽ cùng bàn mưu cho trận chiến sắp tới!

Tsubaki lại đưa tay gãi đầu, mặt thì tỏ vẻ ngán ngẩm chán chường.

_ Bàn mưu làm gì cho mệt. Dựa theo tính cách của ngài Akifusa thì chắc chắn tôi sẽ phải ra tiền tuyến với tư tưởng chủ soái đối mặt chủ soái chứ gì… Không cần giải thích làm gì cho thêm rắc rối. Cơ bản là tôi biết bản thân mình cần phải làm gì rồi, đừng lo… sẽ không hỏng việc đâu!

_ Nếu cậu đã hiểu như thế thì tốt. Tôi chỉ mong đến lúc ấy… đừng có khiến chúng tôi phải thất vọng hay bị phản bội thêm một lần nữa!

Sau đó, Hajima lại thể hiện cái lườm mắt nghi ngờ, lạnh lùng về phía cái bản mặt phè phỡn chán đời của Tsubaki. Như kiểu chàng đang nghi ngờ một điều gì đó từ con người hắn… Một điều gì đó mà hình như hắn đang cố tình giấu thì phải. Bình thường thì Hajima sẽ không quan tâm. Nhưng sau những gì Tsubaki đã làm thì Hajima thiết nghĩ cần phải để mắt đến hắn nhiều hơn nếu còn giữ ý định để một tên Ronin lang thang tham gia vào trận chiến sắp đến.

_ Tsubaki, tôi hỏi thật cậu: ngài Akifusa có nói gì với cậu không?

_ Nói gì là nói gì? Hỏi như thế thì phiền cậu bắc thang lên mà hỏi ông trời ấy. Tôi không phải Satori biết đọc suy nghĩ mà hỏi kiểu đó!

_ Bất cứ điều gì mà ngài Akifusa đã nói riêng với cậu… Tôi thiết nghĩ, chắc ngài ấy đã kể cho cậu biết lý do vì sao không được phép yêu người cá chứ hả?

Chisaki và Mikazuki đều giật mình. Hai cô gái đều đồng loạt hướng mắt sang Hajima với sự tò mò khó hiểu hiện lên trong suy nghĩ. Sau đó, họ chuyển sang Tsubaki đợi nghe câu trả lời. Cái cách hắn liếc nhìn Hajima như thế kia… chứng tỏ Hajima đã biết được gì đó… Hoặc cũng có thể là muốn biết lý do vì sao luật cấm yêu người cá ra đời.

_ Sao bỗng dưng cậu lại muốn biết đến chuyện đó? Bình thường thì cậu có mấy quan tâm đến mấy thứ đó đâu? Hay là Akifusa – sama đã kể gì tương tự như kiếp trước của Lumina như thế nào?

Trả lời một câu hỏi là sử dụng một câu hỏi khác. Nhưng với cách hỏi như thế đủ chứng minh hai chàng trai có một tư duy vô cùng nhạy bén, xứng đáng trở thành đối thủ của nhau. Có những chuyện Hajima biết nhưng Tsubaki lại không và ngược lại.

Hajima thừa hiểu một điều rằng nếu còn cứng đầu cứng cổ thì người thua cuộc lý luận này sẽ là mình… nên chàng thiếu chủ trẻ quyết định sẽ nói ra những điều mình biết cho Tsubaki. Bởi đằng nào trước sau gì thì hắn cũng sẽ biết bằng khả năng tư duy logic của hắn.

_ Không có gì đặc biệt. Akifusa – sama đã kể cho tôi và Chisaki nghe về kiếp trước của Lumina. Nói ngắn gọn chắc cậu hiểu… Mối quan hệ giữa cậu và Lumina cũng giống như cháu gái thần biển với sư tổ Minamiya!

So với Chisaki thì cô cung chủ đã biết chuyện này rõ như lòng bàn tay nên không có gì phải ngạc nhiên. Nhưng còn với bộ não tư duy thấp hơn Chisaki của Mikazuki thì cô… hoàn toàn chẳng hiểu gì hết. Nghe thì có nghe, nhưng hỏi hiểu thì chắc Mikazuki cũng không biết phải dùng con số phần trăm là bao nhiêu để so sánh. Nói chung… cô không hiểu ý của Hajima là gì… nhưng vẫn cảm thấy thấp thỏm căng thẳng trước không khí ngột ngạt xung quanh.

Còn Tsubaki… hắn hiểu toàn bộ… hiểu hết ý Hajima là gì. Và hắn cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên là bao. Giống như đã đoán trước được kết quả của vấn đề này cũng nên.

_ Thì ra là vậy… Mối nhân duyên từ kiếp trước cho đến hiện tại vẫn là một sợi dây móc nối không thể cắt bỏ. Nếu đây thật sự là định mệnh, thì cũng không còn cách nào khác là phải nghe theo... Arghh, định mệnh hay số mệnh này nọ, phiền toái chết đi được!

_ Tsubaki, những gì quan trọng chúng tôi nghe được từ ngài Akifusa, tôi đã kể hết cho cậu không thiếu một chi tiết. Giờ thì đến phiên cậu trả lời cho vấn đề mà tôi đang thắc mắc. Cậu đã nghe được từ ngài Akifusa những gì hả?

Tsubaki khoanh tay nhắm mắt trầm ngâm. Hắn đang nhớ lại lúc mình ngồi đối tửu với ngài Akifusa trước khi đi Okinawa. Nhớ lại xem khi ấy cả hai đang cùng bàn đến vấn đề gì. Và sau vài phút suy nghĩ, hắn đúc kết lại bằng một câu.

_ Xin lỗi, tôi quên bố nó mất là chuyện gì rồi!

Để xem… Mikazuki ngạc nhiên đến nỗi mém ngã ngửa ra phía sau. Chisaki nở một nụ cười miễn cưỡng như kiểu chịu thua. Còn Hajima thiếu chủ thì đứng đơ như tượng đá trong phút chốc.

_ Nhưng nếu cậu muốn biết thì đến vặn cổ ngài Akifusa mà hỏi. Nếu ngài ấy đã kể cho các cậu nghe về kiếp trước của Lumina cũng như về tổ sư Minamiya thì chắc vị thần Loli đó cũng không giấu chuyện nguyên nhân vì sao lại không thể yêu người cá đâu. Vấn đề ở chỗ có ai chịu mở miệng hỏi hay không thôi. Lúc trước đúng là ngài ấy có nói cho tôi biết… nhưng cứ đi lằng ngoằng dài dòng nên tôi chẳng nhớ được gì hết. Cậu sáng dạ, biết lắng nghe thì đến đó mà nghe!

Khó có thể kìm chế được cơn giận dữ đang muốn tuôn ra khỏi móc khóa giới hạn. Hajima cảm thấy cái tên đang đứng trước mặt mình đúng là một thứ đáng ghét. Bây giờ Hajima thiếu chủ chỉ muốn rút kiếm chém cho hắn một nhát cho bõ ghét. Mà nhiều khi một nhát chém cũng chẳng đủ để Hajima nguôi giận nữa là.

_ Tsubaki… cậu… rõ ràng là đang giỡn mặt phải không?

_ Ai giỡn mặt gì đâu. Tôi thật sự không nhớ là ngài Akifusa đã nói gì thật mà. Cậu có trí nhớ tốt thì đến đó hỏi sẽ tốt hơn là một tên nhớ không nổi như tôi!

_ Tsubaki… tôi nhịn cậu đủ rồi. Quyết ăn thua đủ một trận…

_ Được rồi được rồi hai người!

Cũng may là có Chisaki can ngăn kịp thời trước nguy cơ gây ra xung đột giữa sân nhà Minamiya. Sẽ thật không tốt khi để mọi người chứng kiến cảnh hai thống lĩnh xích mích với nhau.

_ Bọn mình sẽ hỏi ngài Aifusa sau… Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé Tsu – kun!

Chisaki đã đứng ra lên tiếng thì Tsubaki không còn lý do gì để vặn vẹo Hajima nữa. Hắn cũng cho qua chuyện luôn cho đỡ mệt cái đầu.

Cô cung chủ quay sang Mikazuki vẫn im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ. Vừa nhìn thấy Mikazuki, Chisaki đã nở một nụ cười dịu dàng ngọt ngào như thiên sứ giáng thế. Một chút sau, Chisaki lại ngước lên nhìn Tsubaki.

_ Tsu – kun, mình muốn nói chuyện với Mikazuki một chút. Có thể cho bọn mình ít phút được không?

_ À…ừ, cứ tự nhiên!

Được sự cho phép, Chisaki vui vẻ chạy đến nắm tay Mikazuki kéo sang một góc khác để hai tên con trai kia không thể nghe thấy được cuộc trò chuyện của hai người.

…………………………….

_ Chisaki… tớ…

Mikazuki vẫn còn vương vấn chút tội lỗi đối với Chisaki. Sau cùng thì cô ấy vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân vì đã chen ngang vào tình yêu giữa Chisaki và Tsubaki. Mặc dù Chisaki đã nói rõ và cho qua hết mọi thứ… nhưng Mikazuki cảm thấy sự tha thứ ấy là chưa đủ. Nàng công chúa tóc tím đen còn chẳng dám đối diện với Chisaki đường đường chính chính nữa là.

_ Tớ xin lỗi Chisaki… tớ…

_ Hử? Xin lỗi vì chuyện gì?

Mikazuki không trả lời được. Cô sợ khi mình trả lời rồi thì Chisaki càng đau buồn thêm thôi.

Cô cung chủ nhỏ vừa mỉm cười, vừa đưa tay chạm vào gương mặt Mikazuki một cách dịu dàng nhẹ nhàng.

_ Gì nữa đấy. Cậu lại để tâm đến chuyện của hai chúng ta trước đây ư? Mikazuki… mình đã nói là không sao rồi mà. Điều quan trọng là cậu phải giữ vững lập trường và tình cảm của mình đúng không?

_ Nhưng nếu tớ không xuất hiện… nếu tớ không đem trái tim này yêu Minamiya – san thì cậu và anh ấy đã có thể…

_ Không đâu Mikazuki… Thật ra, mình đã bị từ chối!

Mikazuki tròn mắt nhìn Chisaki trân trân với vẻ vô cùng ngạc nhiên.

_ Tình cảm của mình đã bị Tsu – kun từ chối. Cậu ấy nói rằng không thể chấp nhận tình yêu của mình… Mình… không thể đến được với Tsu – kun như mong ước trước đây được nữa rồi!

_ Tại sao lại xảy ra chuyện đó được? Tại sao anh ta lại từ chối một cô gái tuyệt vời như Chisaki kia chứ? Tên Baka Kitsune này…

Mikazuki hét lớn quá nên Chisaki phải đưa tay bịt miệng cô ấy lại. Nhưng có vẻ như phía xa xa kia Tsubaki nghe được hay sao mà cứ hướng mắt về phía này đầy hoài nghi.

_ Thấy chưa Mikazuki. Cậu nói lớn quá nên Tsu – kun bắt đầu để ý rồi kìa!

Đợi Mikazuki bình tĩnh lại rồi, Chisaki mới thả cô ấy ra.

_ Mình xin lỗi Chisaki!

_ Cậu không cần phải lo đâu Mikazuki. Tsu – kun từ chối tình cảm của mình không phải vì mình không tốt. Chỉ đơn giản vì không thể đến với nhau thôi… Tsu – kun đã nói rằng dù có chấp nhận tình cảm của mình nhưng lương tâm cậu ấy lại không cho phép mình dấy bẩn một linh hồn trong sáng như mình. Mình thiết nghĩ, người chịu nhiều đắn đo khổ sở nhất trong chuyện này lại là Tsu – kun chứ không phải là mình đâu Mikazuki. Đừng giận cậu ấy nữa nhé!

_ Nhưng Chisaki tốt như vậy mà. Không phải ai cũng có thể lọt vào mắt xanh của Chisaki như thế đâu…

_ Mikazuki… mình không tốt như cậu vẫn thường hay nghĩ. Mình chỉ là một người bình thường, cũng có lòng đố kỵ, cũng biết cười mỗi khi vui, biết khóc mỗi khi buồn. Và cũng bất lực trước những chuyện mình không thể làm được. Mikazuki, điều mình không thể làm được chính là mang đến cho Tsu – kun niềm hạnh phúc và nụ cười thật sự… Nhưng cậu thì lại có thể làm được điều đó đấy!

_ Mình… mình sao?... Không thể nào… làm sao mình có thể…

Chisaki đặt cả hai bàn tay lên vai Mikazuki. Gương mặt Chisaki hiện lên một vẻ quyết tâm chắc chắn như đinh đóng cột.

_ Không, cậu có thể đấy Mikazuki. Vì mình luôn hướng về Tsu – kun nên mình thấy rất rõ. Mình đã thấy Tsu – kun nở nụ cười thật sự mỗi khi có cậu bên cạnh. Mikazuki… cậu là nguồn động lực của Tsu – kun, là mục tiêu để cậu ấy tiếp tục tin tưởng vào cuộc sống phía trước. Mikazuki… cậu là người duy nhất có thể mang đến hạnh phúc mà Tsu – kun luôn ao ước bấy lâu nay… Hiểu những gì mình nói chứ?

Mikazuki vẫn còn chút do dự.

_ Nhưng đối với mình… anh ấy không hề để có tình cảm với mình… Ý mình là… dù có ở bên nhau rất lâu… nhưng anh ấy vẫn đối xử với mình rất lạnh nhạt, luôn tìm cách gây chuyện với mình. Ở bên nhau nhưng chỉ toàn gây xung đột cãi nhau là chủ yếu thôi… Mình… không dám chắc…

_ Vậy thì chỉ cần hỏi thẳng Tsu – kun là được mà… Lạnh nhạt bên ngoài vì không muốn người mình yêu thương bị tổn thương. Cãi nhau gây xung đột để người mình yêu thương quan tâm đến mình nhiều hơn. Hai cậu tuy lúc nào cũng cãi nhau… nhưng chẳng phải Tsu – kun vẫn cố tình gây chú ý bằng cách trêu chọc cậu sao? Mikazuki… mình hiểu Tsu – kun… mình hiểu cậu ấy đang nghĩ gì trong lòng. Và mình biết lúc này… Tsu – kun cần cậu hơn bất kỳ ai hết… Cậu sẽ trả lời cậu ấy thế nào? Mikazuki…

Thật khó để đưa ra quyết định sau cùng dù biết rằng Chisaki không hề nói dối. Vấn đề ở chỗ Mikazuki vẫn cảm thấy một điều gì đó chưa được chắc chắn cho lắm. Cô cứ hoang mang đắn đo, không biết liệu sau khi mình ngỏ lời rồi thì Tsubaki sẽ đáp trả lại như thế nào. Nếu như không được như ý mình thì chắc Mikazuki sẽ shock lắm… Nhưng nếu không hỏi, thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ biết được rằng câu trả lời.

_ Mình…

Chisaki nhẹ nhàng áp trán mình vào trán Mikazuki. Để hơi ấm từ cô cung chủ nhỏ trở thành nguồn động lực giúp Mikazuki tự tin hơn vào tình cảm của mình.

_ Mikazuki, trong thâm tâm, mình luôn muốn cậu và Tsu – kun được hạnh phúc. Mình mong muốn có một ngày được nhìn thấy cậu mỉm cười rực rỡ như một đóa hoa với niềm hạnh phúc của chính mình. Nếu người đó là Tsu – kun… thì mình chỉ mong cậu tiếp tục bước đi cùng cậu ấy cho đến hết chuyến hành trình đi tìm sự cứu rỗi của cậu ấy… Mikazuki… mình không thể mang hạnh phúc đến cho Tsu – kun… nhưng cậu thì lại có thể. Tự tin lên nào, nếu cậu yêu Tsu – kun bằng cả trái tim và linh hồn… thì cậu có thể vượt qua được tất cả… bao gồm cả số phận đang trói buộc lấy Tsu – kun!

_ Chisaki… tớ…

_ Như mình đã nói rồi đấy. Nếu cậu muốn biết Tsu – kun nghĩ gì về mình… thì không còn sự lựa chọn nào khác là hỏi trực tiếp cậu ấy… Điều quan trọng bây giờ là cậu có đủ tự tin để đối mặt với sự thật đó không? Hay sẽ chạy trốn và không bao giờ biết được câu trả lời?

Mikazuki cứ ngập ngừng mãi chưa thể đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Nhưng Chisaki nói đúng. Câu trả lời sẽ chăng bao giờ được bật mí nếu không trực tiếp hỏi hắn.

_ Mình hiểu rồi Chisaki… mình sẽ thử một lần xem sao!

_ Uhm, tự tin lên nào Mikazuki!

………………………………………………….

Không biết Chisaki và Mikazuki đang nói gì với nhau. Đứng cách một khoảng vị trí xa như vậy thì không thể nghe thấy được gì hết. Nhưng sao ruột gan lẫn hai bên tai Tsubaki cứ ngứa liên tục, giống như kiểu hai người họ đang nói về mình thì phải. Và điều đó khiến hắn cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

_ Lén lút kéo nhau ra kia để nói xấu mình ư? Đàn bà con gái đúng là khó hiểu thật!

_ Nguyên nhân của mọi vụ việc đều là từ cậu mà ra. Trước khi trách người khác thì tự xem lại bản thân cái đã, Baka Inu!

Tsubaki đâu có đứng một mình. Bên cạnh tên dở người còn có sự hiện diện của thống lĩnh trẻ nhà Kurahashi. Nên được cơ hội là chàng trai tóc bạch kim không ngừng nói móc nói xấu Tsubaki cho sướng cái miệng. Đương nhiên, chẳng ai bị nói xấu là vui hết. Tsubaki cũng rất muốn tặng lại cho Hajima vài câu nhưng thiết nghĩ… mệt hơi và tốn nước bọt nên cho qua.

_ Chuyện đó sao rồi? Hình như giữa cậu và Chisaki đã giải quyết xong những gì cần giải quyết rồi chứ hả?

_ Ừ, nói chung là cũng gian truân hơn tôi nghĩ khi phải đủ tỉnh táo để đối lý với Chisaki… Có vẻ như tôi gặp may mắn ở chỗ cô ấy đang trong giai đoạn phân vân nên cũng không biết phải suy nghĩ như thế nào mới đúng!

_ Thế nên tối hôm đó tôi mới xui cậu tấn công thẳng để Chisaki không kịp trở tay… Vậy Chisaki đã trả lời thế nào?

_ Cô ấy hỏi tôi chờ đợi. Sau khi cuộc chiến này chấm dứt, Chisaki sẽ cho tôi biết câu trả lời!

Tsubaki tay gãi đầu, miệng thở phào nhẹ nhõm.

_ Thôi… như thế cũng tốt. Cũng không thể ép buộc Chisaki vì quyền quyết định cuối cùng là ở cậu ấy. Chúng ta đã làm hết những gì có thể rồi. Việc còn lại là ngồi yên chờ đợi thôi… Không những vậy, ta còn phải…

_ Kazuto – kun!!!!!!!

Giọng ai nghe rất quen vang vảng đâu đây, chen ngang vào câu nói chưa trọn vẹn hoàn thiện của Tsubaki. Một giọng nói mà sau khi nghe xong, Tsubaki phải tỏ ra thận trọng, mặt mày không được tươi tỉnh cho lắm. Hắn chỉ mong sao mình đã nhầm nhưng dường như mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ý muốn.

Vừa ngoái cổ lại. Một cái bóng chạy vụt tới nhảy bổ vào người Tsubaki. Với tinh thần cảnh giác cao độ vốn có sẵn, thêm khả năng phản xạ một cách ngẫu nhiên trong nhiều trường hợp. Tsubaki kịp thời dùng tay chặn đầu William, không cho anh ta sấn đến ôm mình.

_ Kazuto – kun, Kazuto – kun, lâu ngày không gặp, đừng có lạnh lùng như vậy chứ. Cho tôi ôm cậu một cái đỡ nhớ đi!

_ Cái gì mà lâu ngày không gặp. Mới hôm kia còn hẹn tôi đi chơi billiard còn muốn gì nữa. Với lại con trai Nhật Bản không có ôm nhau như vậy đâu tên lai tạp!

_ Đừng ky bo thế chứ. Chẳng phải hồi ở Anh chúng ta vẫn thường làm suốt đó sao?

_ Đâu ra chuyện đấy hả tên nửa Tây nửa ta kia? Quan trọng hơn… cậu đang làm cái quái gì ở đây thế hả?

_ William – san!

Lại thêm một giọng nói nữa khá đỗi quen thuộc cất lên bên tai. Kế tiếp là hình ảnh một người con gái có mái tóc xanh lơ, đôi mắt đỏ như viên ruby sáng lóa ập vào tầm quan sát của Tsubaki.

_ William – san, anh tự dưng biến mất như thế thật sự làm khó cho tôi lắm đó. Xin hãy hiểu cho cảm xúc của người khác một tí đi ạ!

_ Sorry sorry Nanami. Chẳng là tôi đột nhiên nghe thấy mùi của Kazuto – kun nên tức tốc chạy ra xem thử. Không ngờ là gặp cậu ấy thật!

Nanami khẽ ngước lên, thì đúng quả thật người đang đứng ngay trước mặt mình là Tsubaki. Thấy thế, cô gái có đôi mắt đỏ mới luống cuống cúi đầu chào.

_ Tsubaki dono – sama… ngài đứng đây từ lâu rồi mà tôi không để ý. Thật thất lễ quá, mong được lượng thứ!

_ Haizzz… những nhân vật mình không nghĩ là sẽ gặp ở đây nhưng sau cùng thì chạy trời cũng không khỏi nắng. Cả hai người, gã lai tạp và cô cháu gái thần biển kia. Tại sao lại cũng có mặt ở tư trang nhà Minamiya thế hả?

_ Nar nar, giống như Hajima thiếu chủ và Hime sama, chúng tôi đến để chào ngài thống lĩnh tiền nhiệm một câu. Phổ biến vài chiến lược kế hoạch ngoài trận chiến cũng như giúp đỡ một số việc vụn lặt vặt lìu tìu. Đều là thành ý tốt hết mà, không có gì đáng nghi ngờ đâu! William trả lời

_ Thế hai người đi chung với cái tên đứng bên cạnh tôi và Chisaki luôn sao?

_ Dạ không… ngay khi tôi và William – san đến tư trang Minamiya thì đã gặp Chisaki hime sama và Hajima thiếu chủ sẵn rồi!

Tsubaki ngay lập tức liếc xéo Hajima với điệu cười khích tướng mang hàm ý châm chọc là chủ yếu.

_ Hô hồ, vậy ra là có người cố tình ăn mảnh một mình à? Đến nỗi phó mặc luôn vệ sĩ thân cận của mình vào tay một tên trộm nhà Saotome luôn sao? Hajima thiếu chủ đây thật là cao thượng quá thể nhỉ!

Hajima chẳng thể tìm lý cãi lại vì sự thật đúng là Hajima đã để Nanami đi một mình với William. Thân là thiếu chủ của cô ấy nhưng dạo gần đây Hajima ít quan tâm đến cô ấy hơn. Nguyên nhân sâu xa là do chàng thiếu chủ trẻ đang trong giai đoạn chinh phục Chisaki… nên dường như quên mất sự hiện diện của Nanami. Như thế không được… Hajima hiểu bản thân không nên làm như vậy… Có lẽ sau chuyện này, chàng trai trẻ sẽ rút kinh nghiệm nhiều hơn.

……………………………………………

_ William – san, Nanami – san!

Chisaki và Mikazuki cũng tiến đến chỗ họ. Có vẻ như cuộc nói chuyện giữa các cô gái đã kết thúc mà Tsubaki… vẫn chẳng biết gì hết.

_ Hai người đã chào chú Tsubaru rồi sao?

_ Vâng thưa Hime sama. Công nhận đúng như cung chủ đã nói. Ngài thống lĩnh tiền nhiệm nhà Minamiya bề ngoài khó như một con sư tử sực sẵn chuẩn bị lao vào xé xác con mồi. Nhưng khi tiếp chuyện mới thấy ông ta còn hiền hơn mẹ tôi gấp mười lần. Nói chuyện rất dễ nghe, dễ thuyết phục người khác. Chưa hết, ngài ấy còn tiếp đãi chúng tôi rất tử tế với trà và bánh ngọt nhé… Kazuto – kun… có một người bố như thế không phải ai muốn là được đâu!

_ Trước mặt khách có bao giờ cậu dám vung kiếm chém hay quát tháo vào mặt họ không? Thế mà cũng nói… Lão ta chỉ hiền với người ngoài. Chứ là con là cháu thì xác định có xách dép ra ngoài đi bán muối nếu may mắn thoát chết khỏi lưỡi kiếm của lão. Làm con thì cậu mới hiểu, có một ông bố như thế này là một cơn ác mộng không thể quên trong một sớm một chiều được!

Những người còn lại đứng xung quanh Tsubaki đều tỏ ra chung một nét biểu hiện duy nhất là nụ cười miễn cưỡng với mồ hôi hột chảy dài trên chán. Họ quên mất là mối quan hệ cha con giữa Tsubaki với ngài Tsubaru giống như cơn sóng biển cứ vỗ không biết bao giờ mới chịu ngừng. Cho nên, dù có nói tốt ngài Tsubaru đến khô cổ họng thì trong cái tư tưởng hỏng hóc của hắn thì bố mình vẫn chỉ là một con sư tử bất trị.

………………………………….

_ Nhưng mà cũng hay thật đấy nhỉ. Những nhân vật chóp bu có thể hội ngộ đông đủ như thế này. Ắt hẳn là do định mệnh sắp đặt ha!

William nói rồi mới để ý. Quả thật những nhân vật quan trọng không thể thiếu trong cuộc đại chiến sắp tới đều đã có mặt đông đủ ngay tại tư trang Minamiya. Thiếu chủ nhà Kurahashi, cung chủ nhà Tsuchimikaido, tân hậu duệ của gia tộc Saotome, cháu gái thần biển và cả tân thống lĩnh nhà Minamiya. Dường như đây chính là số phận được an bài sẵn mà không ai có thể kháng lại. Bởi rằng chỉ cần thiếu mất một người thôi… cũng đủ khiến cho sợi xích móc nối với nhau bị tháo rời từng mảnh.

_ Phải nhỉ, cả 6 người chúng ta đều có mặt tại đây… Giống như ngài Akifusa đã tiên liệu trước. Điều đó có nghĩa là… bánh xe số phận chuẩn bị chuyển bánh thêm một lần nữa. Chỉ là lần này… nó sẽ di chuyển theo hướng ngược lại hay tiến về phía trước… không ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra!

Tsubaki lặng lẽ đưa tay hứng lấy những viên tuyết muối nhẹ nhàng rơi xuống. Tuyết muối gợi lại biết bao ký ức… Gợi lại khoảng khắc cũng giống như thế này vào ba năm trước. Giây phút Lumina rời khỏi thế giới này cũng vào một đêm đầy tuyết muối. Nhìn những hạt tuyết muối rơi ấy cũng giống như một vị thiên sứ gẫy cánh rớt khỏi thiên đàng xuống nhân gian. Nhưng Tsubaki đã quyết định từ rất lâu rồi… Hắn sẽ không để thêm một vị thiên sứ nào gãy cánh nữa. Nắm bông tuyết muối ấy trong tay, Tsubaki ném nó sang một bên một cách dứt khoát.

_ Không cần phải lo lắng chờ đợi tương lai sẽ như thế nào. Vì chính chúng ta sẽ là người quyết định dòng chảy số phận. Nói một cách cụ thể… tớ sẽ không trở về thế giới lý tưởng yên bình của mình trừ khi dành được chiến thắng cuối cùng!

Con người không bao giờ có thể đấu lại với thần linh. Và tư tưởng đó vẫn còn tồn tại cho đến tận thời điểm này. Chỉ thay đổi ở chỗ, con người sẽ không viện vào lý do đó mà trở nên yếu đuối trước những hiện tượng siêu nhiên. Phải… số phận con người do con người quyết định. Nếu không, nhân loại sẽ chẳng bao giờ biết đến hai chữ “tự do” thật sự.

Chỉ cần một câu nói đơn giản… cũng đủ khiến cho sĩ khí trong những con người nhỏ bé tỏ khí ngất trời. Hajima, Chisaki, William, Nanami và cả Mikazuki. Họ đứng sau Tsubaki… đứng ngay vị trí có thể nhìn thấy tia sáng hy vọng đang tỏa ra từ hắn… Phải… họ công nhận không ai có tư chất lãnh đạo phù hợp hơn Tsubaki Minamiya. Có lẽ ngài Akifusa nói đúng… Tsubaki chính là chìa khóa dẫn đến chiến thắng.

……………………

_ Yes yes. Nói rất hay Kazuto – kun. Tất cả chúng tôi công nhận tư chất lãnh đạo của cậu. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Nếu ngay cả người trong gia tộc mình cũng không có lòng tin thì làm việc gì cũng khó. Trước mắt lo giải quyết xong mâu thuẫn giữa cậu và ngài thống lĩnh tiền nhiệm đi đã rồi tính!

William đập vào lưng Tsubaki một cái bốp và đẩy hắn về phía cửa vào tư trang. Ý muốn hắn vào gặp bố càng nhanh càng tốt.

_ Mikazuki sama, tính tình cậu ta tôi biết rõ. Rất có thể Kazuto – kun sẽ gây xích mích với bố nếu gặp chuyện không vừa ý. Đến lúc đó, phiền công chúa ngăn không cho cậu ta làm điều dại dột lại. Gây chuyện với ngài thống lĩnh tiền nhiệm… Tôi chỉ lo các Samurai nữ trong nhà Minamiya không để cho cậu ấy rời khỏi đây một cách lành lặn!

_ Vâng… tôi hiểu rồi!

_ Quyết định thế nhé. Chúng tôi xin cáo lui trước đây!

_ Hử? Mấy người về luôn à? Không ở lại xem tôi đánh nhau với lão già sao?

_ Xin lỗi Tsu – kun. Bọn mình vẫn còn nhiều việc cần phải hoàn thành trước ngày mai. Xin lỗi vì đã không thể ở lại với cậu lâu hơn chút nữa!

Tsubaki gãi đầu sồn sột. Hắn nhận ra, quả thật mọi người cũng còn công việc của mình… chứ không rảnh rỗi thời gian như mình. Và thật không tốt chút nào khi cứ khiến họ bị trễ nãi công việc.

_ Cũng không còn cách nào khác. Thôi… hôm nay dừng ở đây. Tôi sẽ gặp mấy người sau!

_ Ok, có thông báo gì từ ngài Akifusa, tôi sẽ nhắn tin cho cậu ngay. Cứ yên tâm mà lo chuyện với ông già nhà cậu đi!

_ Bọn mình về trước đây. Mikazuki… đừng quên những gì chúng ta đã thống nhất với nhau nhé. Nếu cậu muốn biết câu trả lời… thì không còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sau khi bốn người họ đi mất rồi. Tsubaki mới ngoái cổ quay sang gặng hỏi Mikazuki.

_ Này… từ nay đến giờ cô và Chisaki đã nói gì với nhau thế hả? Không phải có ý tò mò nhưng tai tôi cứ ngứa ngáy không ngừng. Hai người nói xấu gì tôi đúng không?

Nói gì ư? Chisaki chỉ củng cố Mikazuki nên can đảm đối mặt với cảm xúc của chính mình. Mikazuki đã yêu Tsubaki… vậy thì Tsubaki nghĩ về cô như thế nào? Hắn đã cho Chisaki một câu trả lời rõ ràng khi tình cảm của Chisaki đến với hắn. Mikazuki cũng muốn được nghe suy nghĩ của hắn về mình… Nhưng Chisaki nói đúng, đối với dạng người như Tsubaki. Nếu muốn biết câu trả lời thì chỉ có một cách là hỏi trực tiếp.

Điều khiến Mikazuki không cảm thấy thỏa mãn chính là nét mặt thờ ơ vô cảm hững hờ của hắn. Cô tự hỏi lẽ nào hắn đầu đất đến mức không nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn hay sao.

_ Baka… Kitsune!

_ Hả? Cô đang cố tình muốn gây sự với tôi đúng không phò tóc tím?

Mikazuki quay ngắt đi, không thèm nhìn Tsubaki nữa.

_ Uh, tôi và Chisaki nói xấu anh đấy… Nói Tsubaki Minamiya chỉ là một tên đầu đất, biến thái và vô trách nhiệm với vai trò của mình. Tôi kiến nghị Chisaki nên suy nghĩ về việc tuyển anh vào làm đội ngũ giáo viên của It. Harm Sokyuran nếu anh vẫn còn giữ cái thái độ vô trách nhiệm ấy với học sinh của mình. Bằng chứng là chưa gì đã xin nghỉ phép mấy ngày, đổ hết công việc cho lớp trưởng!

_ Oi, tôi xin nghỉ phép có phải để đi chơi đâu. Cô cũng rõ hơn ai hết còn gì!

Mikazuki cảm thấy có chút phiền lòng thất vọng vì quả nhiên hắn chẳng chịu để ý gì đến tâm tư tình cảm của con gái hết. Hay là Tsubaki biết nhưng vẫn cố tình nhắm mắt vì vương vấn tình cũ Lumina? Nhưng chẳng phải hắn từng nói sẽ bắt đầu nhìn Mikazuki với thân phận là Mikazuki Tsuchimikaido chứ không phải là thế thân cho Lumina Minamiya nữa ư? Càng nghĩ, Mikazuki càng mất thêm tự tin chứ chẳng giúp ích được gì hết.

_ Mà không biết có phải do tôi hay suy nghĩ nhiều hay không… hình như Chisaki và Hajima thiếu chủ có gì khang khác thì phải!

_ Hử? Có gì khác là có gì khác? Tôi thấy họ vẫn bình thường khi đi chung với nhau mà?

_ Đúng là Chisaki và Hajima thiếu chủ thường đi chung với nhau. Nhưng sao so với lần này thì nó khác hơn hẳn so với bình thường… Nói thế nào đây nhỉ? Chisaki và Hajima – dono có vẻ gần hơn, hạnh phúc hơn, thấu hiểu nhau hơn thì phải… Chỉ là cảm thấy như thế thôi!

Đôi khi Tsubaki rất ngưỡng mộ cái được gọi là “giác quan thứ sáu” ở phụ nữ. Nhiều khi nó chính xác đến khó tin. Hắn cũng mong muốn sau này nếu có cơ hội thì sẽ chuyên tâm chất xám và tiền bạc để nghiên cứu đề tài “ mối quan hệ biện chứng giữa giác quan thứ sáu với tốc độ tăng trưởng của loài tinh tinh” . Dù biết cả hai thứ chẳng liên quan gì đến nhau.

_ Nếu cô nghĩ thế thì cứ tiếp tục giữ vững niềm tin ấy đi. Chisaki và Hajima… giữa họ có một sợi dây liên kết mà ít ai có thể nhìn thấy được lắm!

Nói xong, Tsubaki quay lưng tiến vào phía trong tư trang, đối diện với ngài thống lĩnh tiền nhiệm Tsubaki Minamiya.

_ Bây giờ thì… để xem tình hình xoay chuyển đưa đẩy mình đến đâu!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Từng bước từng bước rời khỏi tư trang nhà Minamiya. Dường như Tsubaki không hề ngoa khi nói rằng Hajima và Chisaki bắt đầu xích lại gần nhau nhiều hơn so với trước đây. Vì chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy một sự thật rành rành rằng hai người họ vô cùng thân thiết khi cứ dính đến nhau không thể tách rời nửa phút. Nhưng đáng lẽ ra Hajima phải là người rất hạnh phúc khi được tay trong tay với người con gái mà mình thích nhất chứ… Đằng này, gương mặt chàng thiếu chủ trẻ nhà Kurahashi cứ không ngừng đăm chiêu như thể đang mãi suy tư đến một điều gì đó chưa thể giải đáp được ngay.

Chisaki khá lo… Chứng kiến Hajima cứ làm gương mặt ấy thật chẳng phù hợp chút nào.

_ Hajima – kun… có chuyện gì khiến anh phiền lòng ư?

_ Cũng không hẳn. Chỉ là anh đang mãi suy nghĩ đến vấn đề của Tsubaki mà thôi!

_ Vấn đề của Tsu – kun… ý anh là chuyện lý do vì sao không được yêu người cá sao?

_ Uh… Anh thấy có chút hơi kỳ lạ nên mới gặng hỏi. Không ngờ hắn cho chúng ta một vố đau quá chừng. Rồi còn nói nếu muốn biết thì đi tìm ngài Akifusa mà hỏi… Tên dở này… thật sự hết thuốc chữa rồi!

Chisaki cũng thoáng tỏ ra đâm chiêu. Bởi vì đây cũng là một vấn đề khiến cô phải quan tâm.

_ Em không nghĩ là Tsu – kun quên. Vì những chuyện như vậy, nhất là có liên quan đến Lumina thì Tsu – kun không thể nào dễ dàng quên được. Trừ khi là do cậu ấy không muốn nhắc đến nó… Có lẽ sự thật đằng sau câu hỏi ấy phũ phàng đau đớn đến mức chính Tsu – kun cũng không đủ can đảm để đối mặt!

Hajima thở dài một hơi.

_ Thay vì cứ lòng vòng đi tới đi lui không kết quả. Chi bằng cứ đến tìm hiểu trực tiếp xem sao. Anh sẽ đến hỏi ngài Akifusa cho ra lẽ!

Còn biết làm gì hơn ngoài việc đứng phía sau ủng hộ. Hơn nữa, quyết tâm của Hajima thật sự đã chạm đến trái tim Chisaki, để rồi cô ấy có thể nở một nụ cười nhẹ như một vị thiên sứ giáng trần.

_ Nếu em có cản thì anh cũng sẽ đi cho bằng được. Vậy thì cứ làm những gì anh muốn đi… Hajima – kun!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_ Oh my oh my. Hình như có một chút gì đó kỳ lạ ở đây… Hoặc cũng có thể là do tôi chỉ tưởng tượng thôi. Có phải họ đang ngày càng thân thiết hơn bình thường không nhỉ?

Ngay cả William là người ngoài mà cũng có thể nhìn thấy được bầu không khí dịu ngọt tỏa ra từ hai người đang đi phía trước. Điều đó chứng tỏ mối quan hệ của Hajima và Chisaki đã được tăng lên thêm một bước, cũng như được mọi người chứng nhận.

Nhưng nếu Hajima trở nên thân thiết với Chisaki. Cái bầu không khí xung quanh họ khiến cho người khác liên tưởng đến một cặp tình nhân thì ắt hẳn sẽ có người buồn đây.

_ Vâng… như anh thấy William – san. Hajima thiếu chủ đã nói lên cảm xúc của mình dành cho Chisaki cung chủ. Và dường như… cung chủ Chisaki cũng không có vẻ gì là từ chối lời tỏ tình ấy!

_ Thế ư… thiếu chủ trẻ nhà Kurahashi quyết định tấn công rồi sao? Đúng là giọt nước tràn ly. Đến một lúc nào đó khi không thể chịu đựng nổi được nựa… thì theo bản năng của con người sẽ phải tự bộc phát qua ngôn ngữ hay cử chỉ. Hajima thiếu chủ đã tỏ tình với Hime sama… và Hime sama thì cũng gần như chấp nhận lấy nó. Còn cô thì thế nào? Từ bây giờ… cô tính làm gì tiếp theo?

Nanami chợt dừng lại, đôi mắt đỏ ruby khẽ ngước lên ngắm nhìn những hạt tuyết muối rơi xuống nhẹ nhàng từ tốn nhưng cũng thật buồn. Giống như, nó phần nào phản ánh được cảm xúc trong trái tim Nanami lúc này.

_ Làm gì tiếp theo? Tôi cũng chưa từng nghĩ tới… Từ trước đến nay, tôi cứ luôn nghĩ sứ mệnh của mình là mãi phục vụ cho Hajima thiếu chủ. Sẽ mãi luôn bên cạnh thiếu chủ những lúc vui lúc buồn. Nhưng có lẽ bây giờ, ngài ấy không cần đến tôi nữa… không cần đến những cử chỉ chăm sóc của tôi… không còn cần đến lòng trung thành của tôi… và cũng như tình yêu của tôi suốt bao năm nay. Vì hiện tại đã có người thay tôi làm hết tất cả những điều đó rồi!

_ Nanami, tình cảm của cô tuy không thể đến được chỗ Hajima thiếu chủ. Nhưng là thế giới của con trai, tôi hiểu rõ đâu đó trong trái tim cậu ấy cô vẫn chiếm một phần vô cùng quan trọng không thể thiếu. Có thể cậu ta không còn cần đến sự săn sóc, che chở, ủng hộ, lòng trung thành của cô… Nhưng rất có thể, cậu ấy vẫn còn cần đến sức mạnh của cô để chiến thắng trận chiến cuối cùng này thì sao… Suy nghĩ tích cực mọi vấn đề theo một chiều hướng tốt hơn… đó vẫn luôn là cách mà Chisaki cung chủ luôn tôn trọng và tuân thủ. Tôi nghĩ Hajima thiếu chủ bị thu hút bởi lối sống ấy từ Hime sama. Mà bản thân tôi cũng vậy… nếu giả sử bên cạnh mình có một người suốt ngày cứ chán đời như Kazuto – kun thì lượng stress sẽ tăng lên gấp đôi mất!

So sánh ví von mình với Tsubaki Minamiya khiến Nanami chợt cất tiếng cười khúc khích. Quả thật Nanami chưa bao giờ chiến thắng được khiếu hài hước của William. Những khi mình gặp phiền muộn hay khó khăn, thì chính nụ cười và sự hài hước của chàng ngoại quốc luôn là liều thuốc hữu dụng nhất.

_ William – san, nếu được sử dụng phép so sánh thì anh xứng đáng trở thành một mặt đối lập với Tsubaki – dono hơn là Hajima thiếu chủ. Một người luôn thờ ơ lạnh lùng lãnh cảm như Tsubaki – dono thì phải là người có khiếu hài hước như anh mới trị được!

_ Về việc đó thì tôi không dám chắc. Vì thi thoảng tôi cũng không biết phải đối phó với Kazuto – kun thế nào trong một số trường hợp. Nhưng nói chung thì mọi thứ đều ổn định trở lại!

Nanami hít một hơi thật sâu vào lồng ngực rồi nhẹ nhàng thở ra. Nhờ thế mà tinh thần cô ấy đã tốt hơn so với ban đầu.

_ Cảm ơn William – san. Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Có lẽ từ giờ trở đi, tôi vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Hajima thiếu chủ. Nhưng đồng thời cũng sẽ suy nghĩ đến cuộc sống của bản thân mình sau này!

_ Oh, it’s good new in day… Nhắc đến việc nghĩ đến tương lai sau này cho bản thân. Sau khi trận chiến này kết thúc… Tôi sẽ trở về Anh quốc một khoảng thời gian dài… Ít nhất là cũng phải ba năm!

_ Heh? William – san sẽ trở về Anh quốc ư? Tại sao?

_ Vì học viện mỹ thuật bên Anh đã cấp bằng cho tôi rồi. Phải trở về nhận bằng là một. Thứ hai, nếu muốn quay trở lại Nhật Bản, tôi phải vào làm ở viện hàn lâm ít nhất là 2 năm rưỡi đến ba năm theo yêu cầu của gia đình. Dù không muốn nhưng thật ra cũng chẳng còn cách nào khác!

Nghe đến chuyện William sẽ không ở lại Nhật Bản. Nanami cảm thấy có gì đó hụt hẫng… giống như mình sắp sửa mất đi một điều gì đó vô cùng quan trọng. Không biết từ bao giờ, nỗi buồn, nỗi đau ngụ trong tim mình hiện giờ không phải vì Hajima… mà nó nhói vì người con trai tóc nửa vàng nửa đen đang đứng ngay trước mắt mình.

Đau lòng thật… nhưng Nanami tự nhủ mình cần phải tiễn anh ấy với một nụ cười, chứ không phải là gương mặt thất thiểu như thế này.

_ William – san… sẽ về Anh quốc… nhưng rồi anh sẽ trở lại Nhật Bản thôi đúng không? Anh vẫn còn võ đường Saotome… Phải… anh vẫn luôn mong ước được tái sinh gia tộc Saotome kia mà!

_ Uh, tôi vẫn chưa từ bỏ nguyện vọng khôi phục gia tộc. Nên chắc chắn sẽ trở lại Nhật Bản ngay khi giải quyết xong hết mọi chuyện!

Phải cố gắng lắm, Nanami mới nở được nụ cười như đóa hoa chớm nở.

_ Như vậy thật tốt. Tuy hơi buồn một chút nhưng ba năm trôi qua nhanh lắm. Trong thời gian anh về Anh quốc, tôi vẫn sẽ tiếp tục chăm lo cho võ đường Saotome. Đợi đến khi anh quay về Nhật thì…

_ Oh my, chi rắc rối phiền phức vậy. Tôi đã thỏa thuận thành công việc bàn giao gia tộc Saotome cho Hajima thiếu chủ rồi. Cô không cần phải lo đến vấn đề ấy nữa đâu!

William thò tay vào túi áo, lọc xọc một hồi thì lấy ra được một tấm vé máy bay hạng sang đưa cho Nanami.

_ Thật ra tôi đã nói chuyện với Hajima thiếu chủ trước khi đến tư trang Minamiya ngày hôm nay. Cậu ấy đã nói với tôi như thế này: “ Tôi biết dạo gần đây mình chỉ quan tâm đến vấn đề của Chisaki và Tsubaki. Chắc William – san cũng biết người tôi để ý suốt bao lâu nay là Chisaki đúng không? Dù có chuyện gì xảy ra, thì người tôi yêu sau cùng vẫn là Chisaki… Nhưng nếu tôi yêu Chisaki, thì tôi không thể quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là Nanami. Tôi biết Nanami luôn là người ủng hộ, săn sóc cho tôi như một gia nhân trung thành không ai có thể thay thế… Nanami cũng là một người thân rất quan trọng đối với tôi. Chính vì thế, tôi cũng mong muốn Nanami tìm thấy được hạnh phúc cho bản thân mình. William – san, anh là người hay đi cùng với Nanami… thậm chí là rất thân với Nanami… Liệu với tư cách là thống lĩnh nhà Kurahashi, tôi có thể nhờ anh giúp đỡ một chuyện được không? Xin hãy thay vị thống lĩnh bất tài này quan tâm và mang đến nụ cười cho Nanami… Cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều… đã đến lúc cần được tự do rồi!”

Nanami tròn mắt không dám tin về những gì mình vừa nghe được. Cô tự hỏi có thật sự là Hajima thiếu chủ đã nói như thế không? Hajima thiếu chủ thật sự lo cho tương lai, hạnh phúc của mình và cũng mong muốn Nanami tìm được lối đi riêng cho bản thân, thay vì cứ phải chôn chân cùng với Hajima như bây giờ.

_ Vì Hajima thiếu chủ đã nói thế. Vì Hajima thiếu chủ đã lấy hết can đảm nói lên cảm xúc của mình cho Chisaki cung chủ. Tôi quyết định cũng không chần chừ nữa. Nanami… người ta thường nói “ vật vô giá trị của người này thường là vật cực kỳ giá trị đối với người khác” Và tôi thì lại là người nghĩ cô như một báu vật vô cùng quý giá. Nanami… tôi không muốn ép buộc cô phải trả lời ngay. Nhưng liệu cô có muốn cùng đi Anh quốc với tôi một chuyến không?... Cùng đi Anh quốc, cùng trải nghiệm thế giới… và cùng suy nghĩ thật kỹ đến tương lai của cô…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.