Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 77: Ngoại truyện (1)



Người ta vẫn thường hay nói, cuộc đời đẹp nhất của bạn khi còn đang là học sinh. Thời học sinh vui đùa thú vị với những trò trẻ trâu hay những thay đổi bất ngờ cũng như cách nhìn nhận về cuộc sống này. Đặc biệt là tình yêu nam nữ. Từ xa muôn thuở đến hiện tại, tình yêu luôn là một chủ đề nóng hổi giữa một người con trai và một người con gái. Ngay cả người lớn có kinh nghiệm từng trải, tình yêu ở lứa tuổi học trò bao giờ cũng tuyệt nhất, đẹp nhất, trong sáng, không có một chút nghi ngờ mưu lợi… Phải, đó là tình yêu… Khi hai người yêu nhau bằng cả trái tim thì dù có xa cách đến chừng nào, cảm xúc của họ dành cho nhau vẫn nồng nàn bền vững… Chỉ có điều…

Tiếng thở dài chán chường không kém phần ai oán cất lên từ một người con trai khi người ấy đang tựa tay chống cằm, hướng đôi mắt chán đời về cửa sổ từ văn phòng.

_ Minamiya – hakasei, tôi có việc lên phòng giáo vụ một chút. Phiền thầy ở lại xem phòng giúp tôi nhé!

_ Haizz haizz, thượng lộ bình tĩnh!

Đó là cách người con trai đó nói chuyện với một giáo viên nữ lớn tuổi hơn nhiều. Nhưng chẳng phải cô giáo ấy vừa xưng hô với cậu ta bằng từ Hakasei sao? Hakasei là ngôi xưng chỉ dành cho những người học thức cao, trở thành một vị giáo sư tiến sĩ tương tự như vậy. Mà để trở thành một giáo sư ở độ tuổi còn rất trẻ, thì không ai có khả năng chỉ trừ một người duy nhất mang họ Minamiya.

……………………………………………

Xin chào, đây là Tsubaki Minamiya… Phải, chính là tôi đây, tên phạm đồ nhà Minamiya được biết đến với cái danh lãng khách Ronin bị nguyền rủa, hay một gã Samurai vô chủ đại loại như thế. Đương nhiên những điều đó đã tồn tại và chấm dứt trong quá khứ rồi. Ở thời điểm hiện tại, tôi đang tìm cách giết thời gian bằng việc nhận làm giáo viên Nhật Ngữ ở một trường trung học được đầu tư nhiều nhất mang tên It. Harm Sokyuran. Nói là được đầu tư nhiều nhất vì nhà tài trợ vào ngôi trường này chính là gia tộc Tsuchimikaido, một trong ba gia tộc có quyền lực lớn nhất Nhật Bản. Thú thật, việc làm giáo viên đã xảy ra vào khoảng hai năm trước rồi. Sau đó, tôi quyết định đi Anh quốc vì muốn học hỏi thêm về ngành sư phạm, tiện thể nhân cơ hội thì bảo vệ luận án khoa học với mấy thứ linh tinh để giờ đây đã được ngồi trên cái ghế giáo sư. Ngay khi vừa trở về Nhật Bản, người đứng đầu nhà Tsuchimikaido đã thương lượng, yêu cầu nhà trường phải mời tôi vào làm bằng mọi giá. Dưới sự quỳ gối van lạy của hiệu trưởng, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục trở thành giáo viên cho It. Harm Sokyuran.

Tên đầy đủ: Tsubaki Minamiya, tuổi 21. Công việc: hiện đang làm giáo viên cho It. Harm Sokyuran và giáo sư cho một trường đại học bình thường ở Nhật Bản. Trước đó đã từng được làm giảng viên ở Oxford Brook và Cambridge tại Anh quốc trong thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ. Nhưng đã nghỉ việc ngay sau một năm vì luận án hoàn thành và thẳng tiến quay trở về Nhật Bản.

Tôi trở về Nhật Bản không phải vì muốn tiếp tục dạy học ở It. Harm Sokyuran. Cũng không phải vì nhớ quê hương mặt trời mọc. Lại càng không phải vì nhớ nhà nhớ gia đình nhớ gia tộc. Tôi từ bỏ tương lai ở Anh quốc về Nhật Bản, tất cả là vì một lời hứa mà tôi đã thực hiện trước khi đi với người vô cùng quan trọng. 2 năm trôi qua, quả thật có rất nhiều thứ đã thay đổi… Nhưng dù có nhận xét khách quan ở mọi góc độ thì cô ấy vẫn chẳng hề đổi thay. Người con gái tôi đã từng lập nên lời hứa… Mikazuki Tsuchimikaido.

…………………………………

_ Mika – chan, bên này bên này, mau chuyền bóng cho tớ nào!

_ Đến đây!

Tên đầy đủ: Mikazuki Tsuchimikaido, tuổi: 19. Công việc: học sinh cao trung năm cuối trường trung học It. Harm Sokyuran. Trước đây là thành viên trong CLB mỹ thuật, và bây giờ cũng vẫn như thế. Đồng thời cũng là một thành viên trong gia tộc Tsuchimikaido danh giá.

Đây là câu chuyện hai năm sau khi Đêm Định Mệnh kết thúc. Hai năm trước tại bán đảo Okinawa đã diễn ra một trận chiến ác liệt giữa con người và thần linh. Các Samurai đến từ ba gia tộc đã có một trận đấu một mất một còn với quyền năng của vị thần của biển khơi và bão tố, Tố Trản Ô Tôn Susanoo. Mục đích: bảo vệ cháu gái thần biển, dành lấy chiến thắng mang về cho loài người niềm tin lẫn sự hy vọng. Trong đó, cháu gái thần biển chính là Mikazuki Tsuchimikaido. Và một lãng khách Ronin đã đứng lên một chọi một với Susanoo không ai khác ngoài Tsubaki Minamiya. Trận chiến năm ấy đã kết thúc, để lại đây một cuộc sống tự do, bình thường, bình lặng mà bất cứ ai cũng khao khát có được.

Hiện tại, Mikazuki vẫn tiếp tục theo học It. Harm Sokyuran, nhắm lấy bằng tốt nghiệp và ra trường như bao nữ sinh khác. Cô ấy đang học năm cuối trung học, đã trở thành senpai lớn nhất so với những em học sinh lớp dưới. Không những thế, nghe đâu hình như Mikazuki hiện vừa là hội trưởng CLB mỹ thuật, đồng thời cũng vừa là hội trưởng hội học sinh, nhận việc quản lý mọi chuyện trên trời dưới đất diễn ra trong trường thuộc về học sinh nội vụ. 2 năm trở lại đây, Mikazuki cũng có chút khác biệt, từ ngoại hình bên ngoài cho đến những mối quan hệ trong đời sống. Mái tóc tím đen xõa dài tuyệt đẹp ngày nào giờ đã trở thành hai lai, phần mái trước màu đỏ như máu, phần sau vẫn giữ nguyên màu tím đen bình thường. Mái tóc luôn xõa thẳng cho suôn mượt giờ đây được gói gọn thành chiếc đuôi ngựa lủng lẳng phía sau. Đó là chưa nói đến cô ấy còn cố tình để tóc che đi con mắt trái của mình nữa.

Quan sát mà đắng lòng. Mái tóc hai lai của cô ấy là một minh chứng cho việc bản thân mang dòng máu người cá và ký ức của kiếp trước. Cả việc con mắt phải bị che đi cũng là hậu quả sau trận chiến số mệnh ấy. Càng nghĩ càng khiến Tsubaki cảm thấy tội lỗi, vì dù sao thì nguyên nhân cũng vì hắn mà cô ấy không thể ra ngoài với con mắt như vậy.

Nói về hậu quả của cuộc chiến hai năm trước. Thật may mắn khi không có ai phải chết. Những người bị thương nặng nay đã bình phục. Chỉ tiếc cho những Samurai đành phải rút kiếm khỏi thế giới võ sĩ đạo vì họ không còn khả năng cầm kiếm nữa. Chính bản thân Tsubaki cũng chịu thiệt thòi không ít. Để dành lấy chiến thắng, cái giá phải trả của Tsubaki là con mắt trái không thể sử dụng và cánh tay phải của mình cũng mất theo. Gia tộc Souma, là một nhánh nhỏ của tộc Tsuchimikaido đã đặc biệt chuyên chế ra một cánh tay giả với độ thích ứng cao dành cho Tsubaki, nhưng hắn đã khước từ nhận nó trước khi đi Anh. Khi trở về Nhật Bản, cảm thấy khó khăn trong quá trình giảng dạy, nên hắn quyết định tạm thời nhận cánh tay ấy, nhưng phải đến gia tộc Souma ở Okinawa để kiểm tra độ bền nên cũng hơi chút rắc rối. Chỉ biết cánh tay phải hiện giờ của Tsubaki là đồ giả.

Nhưng điều khiến Tsubaki thở dài thở ngắn, chán đời không phải là cứ ngồi trong phòng giáo viên, quan sát Mikazuki đang vui chơi cùng bạn bè trong giờ thể dục của năm ba. Cũng không phải vì những chuyện xảy ra hai năm trước. Mà là vì câu hỏi: tại sao khi thấy Tsubaki trở về, Mikazuki chẳng thèm tỏ ra vui mừng hay quan tâm gì đến hắn.

Càng suy luận lập vấn đề đến đâu, hắn đều cất lên tiếng thở dài tân thanh một cách não ruột. Thậm chí, hắn còn chán chường đến mức quên mất hôm nay mình còn tiết dạy cho học sinh. Hắn cứ mãi bận tâm thắc mắc chỉ một vấn đề duy nhất.

_Thật kỳ lạ, mình nhớ là hai đứa đã nói rõ tình cảm của nhau nghe hết rồi. Vậy thì tại sao thấy mình trở về, cô ấy lại tỏ ra xa cách như thế? Chẳng lẽ cô ấy giận chuyện mình không trả lời tin nhắn của cô ấy thường xuyên ư? Làm gì có chuyện đó… chắc chắn mình đã trả lời tin nhắn cô ấy cứ sau 1 giờ sáng so với giờ Nhật Bản, nên sẽ không có chuyện giận mình vì những điều nhỏ lẻ đó… Không lẽ… trong thời gian mình đi Anh quốc, cô ấy đã có bạn trai khác rồi ư?

Chỉ nghĩ đến đó thôi, gương mặt Tsubaki trở nên căng thẳng hơn, mồ hôi hột xuất hiện một lúc ngày càng nhiều. Đối với hắn thì đây là một vấn đề vô cùng quan trọng có nguy cơ gây hại đến hạnh phúc tương lai sau này…

_Tsubaki, mày đang nghĩ xàm nghĩ quấy gì thế hả? Sẽ không bao giờ có chuyện đấy xảy ra khi cả hai quyết định sẽ tin tưởng lẫn nhau. Cô ấy còn nói sẽ đợi mày trở về còn gì… Chỉ là…

Tsubaki dùng hai tay tự vò đầu bứt trán một cách khó chịu.

_ Haizzz, phiền phức phiền não quá. Rút cuộc thì chuyện gì đang diễn ra thế này… Con gái đúng là chúa rắc rối mà!

……………………………….

Chính vì ngồi vò đầu bứt tai tự kỷ trong phòng, nên Tsubaki đâu biết được rằng Mikazuki chơi đùa cùng bạn bè, thi thoảng cũng hay ngước lên lén nhìn phòng giáo viên. Với giác quan thức sáu nhạy hơn so với người bình thường, Mikazuki biết Tsubaki đang ngồi trong đó quan sát mình từ đầu đến giờ, và đang cảm thấy rất khó chịu khi biết mình tỏ ra không quan tâm đến anh ta. Mikazuki làm bộ mặt ngượng ngùng, e ngại pha thêm sự xấu hổ. Cô ấy thở dài một hơi cũng não nề không kém… Nhưng nét biểu hiện của cô ấy giống như đang thất vọng sau khi tia hy vọng vừa bị dập tắt thì đúng hơn. Cô ấy quay lưng đi, trở về với nhóm bạn đang đợi mình.

_ Tsu – kun… Baka Kitsune!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vịnh biển Kyuushi, 11h30 phút.

Không cần nói thì ai cũng biết đây là một trong những cảng biển thơ mộng nhất và yên bình nhất khi người dân sống xung quanh khá ít ỏi, giống như một thị trấn nhỏ ven biển hơn. Ở đó có một tư trang cổ kính, to lớn với diện tích trải dài cả một ngọn đồi rừng xanh phía sau. Đứng đầu tư trang ấy là một vị thống lĩnh tuổi đời còn trẻ, nhưng tài năng và khả năng lãnh đạo hơn người. Thống lĩnh của gia tộc ấy chính là…

_ Mình hiểu vấn đề của cậu là gì rồi Tsu – kun. Nhưng chẳng phải cứ suy nghĩ quá nhiều cũng không thể giúp ích được gì sao? Chi bằng cứ bình tĩnh và cùng ngồi xem xét lại mọi vấn đề theo chiều hướng khác nhau. Biết đâu lại tìm ra được cách gì đó!

_ Hầy, nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì tớ đã không cần phải nhọc công tìm đủ mọi lý do vặn vẹo như thế này. Đôi lúc tớ thấy cậu cũng vô tư thật đó, Chisaki!

Người con gái dịu dàng, thùy mị, nết na có mái tóc tím xõa dài qua vai một chút và có một cây trâm cài trên đầu này là Chisaki Tsuchimikaido. Cô ấy chính là cung chủ hiện tại, người đứng đầu gia tộc Tsuchimikaido hùng mạnh có quyền lực ngang với thủ tướng Nhật bản lúc bấy giờ.

Tên đầy đủ: Chisaki Tsuchimikaido, tuổi 21. Công việc: cung chủ nhà Tsuchimikaido. Chưa từng tốt nghiệp đại học vì bản thân cô ấy không hề học tiếp lên đại học. Chỉ quanh quẩn ở nhà với công việc quản lý hay phát triển gia tộc càng phồn thịnh.

Chisaki là một người bạn cực thân, cực kỳ quan trọng đối với Tsubaki và Mikazuki. Trong khoảng thời gian Tsubaki phải hứng chịu nhiều lời dèm pha không hay từ các thành viên thuộc ba gia tộc. Chính Chisaki là người đã giúp đỡ Tsubaki mỗi khi hắn gặp khó khăn. Cũng nhờ có Chisaki, mà hắn mới có thể tham dự Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm với thân phận là ứng cử viên nhà Tsuchimikaido. Có thể nói, Tsubaki mang ơn Chisaki nhiều đến mức có chết cũng chưa thể trả nổi.

Chính vì những vấn đề khúc mắc trong đầu mình mỗi lúc một lớn dần hơn. Tsubaki đâu còn cách nào khác ngoài việc đến tìm Chisaki để hỏi han tình hình thế nào. Cho nên mới có chuyện hắn xuất hiện tại nhà Tsuchimikaido một cách hiên ngang như thế này.

_ Mà công nhận hai năm trôi qua cậu thay đổi nhiều quá Tsu – kun. Đặc biệt là khi thấy cánh tay phải đó, mình cứ nghĩ là nó tự động mọc lại chứ. Hỏi ra thì mới biết đó là sản phẩm của nhà Souma tặng riêng cho cậu, như một món quà mừng cậu trở về!

Tsubaki vẫy vẫy cánh tay giả mấy cái.

_ Tuy là hàng giả nhưng phải công nhận với công nghệ sinh học hiện nay để làm được một cái thích ứng với cơ thể đến 99% là cũng hơi bị khó. Dù không muốn thừa nhận nhưng thực sự những người ở gia tộc Souma đã làm rất tốt!

Chisaki vẫn nhẹ nhàng tiến hành pha loại cà phê đặc biệt mà Tsubaki thường hay uống. Dáng vẻ thanh tao của cô ấy thật tuyệt vời, thật ra chất một mẫu người phụ nữ truyền thống Nhật Bản. Hay nói đúng hơn là hình mẫu Yamato Nadeshiko. Hai năm trôi qua Chisaki thay đổi khá nhiều về diện mạo bên ngoài. Cô ấy không còn sử dụng đến những bộ Kimono truyền thống nữa, thay vào đó là những bộ trang phục thích hợp với con gái hiện đại hơn, nhưng vẫn còn giữ nguyên được nét truyền thống qua lối ứng xử giao tiếp hàng ngày. Mái tóc tím mà cô ấy rất tự hào… mái tóc luôn được cột một bên nay đã được xõa thẳng xuống. Tuy nó không được dài như của Mikazuki, nhưng nó cũng tạo lên vẻ duyên dáng riêng cho Chisaki rất nhiều.

_ Không nói về vấn đề ấy nữa. Tớ đã kể cho cậu nghe về tình hình của mình rồi. Cậu có ý kiến nào không?

Chisaki đưa tay chống cằm, nhắm mắt suy tư.

_ Bình thường thì mình sẽ để cậu gặp Mikazuki nói chuyện thẳng thừng mặt đối mặt luôn. Nhưng do cậu ấy dặn mình là không muốn gặp nên dù cậu có đến thì Mikazuki vẫn nằm trong phòng thôi không chịu ra. Tsu – kun, cậu thật sự không nhớ là mình đã làm gì, hay đã nói gì khiến Mikazuki phật lòng ư?

_ Nếu biết thì tớ đâu cần phải vất vả cực khổ như vậy. Tại sao con gái lại khó hiểu thế nhỉ? Lúc thế này lúc thế kia, chẳng biết đường nào mà lần!

Chisaki đưa tay che miệng cười khúc khích.

_ Không phải do con gái khó hiểu đâu Tsu – kun. Con gái chỉ đơn thuần là những sinh vật mong manh, rất dễ bị tổn thương nên mới trở nên khó hiểu trong mắt đàn ông. Nếu người con trai chịu khó tinh ý một chút thì sẽ thấy được ngay nỗi lòng của người phụ nữ ấy là như thế nào. Mình thiết nghĩ phải có lý do gì mà Mikazuki mới cố ý tránh mặt cậu như vậy. Nếu cậu có thể tìm được nguyên nhân vì sao thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều!

Tsubaki thở dài thêm một hơi. Từ nãy đến giờ hắn cứ mải nghĩ đến những vấn đề của Mikazuki nên quen béng đi mất tách cà phê do Chisaki pha trên bàn nguội quá rồi. Hắn nhanh chóng nâng tách cà phê thưởng thức trước khi độ ngon của nó biến mất hoàn toàn.

_ Nói như cậu, vậy tức là Hajima cũng rất tinh ý hả?

Chisaki vẫn giữ nguyên nụ cười xinh xắn trên đôi môi.

_ Tuyệt vời nhỉ. Bắt được một tên có đôi mắt tinh tường như vậy không phải ai muốn cũng được đâu. Cậu may mắn nhất trong cả đám nhé Chisaki… Thế giờ tên ngố Hajima đang ở đâu trên cái cõi đời này thế?

_ Hajima – kun hiện đang ở Paris. Nghe nói anh ấy đang thực hiện một cuộc làm ăn để tái xây dựng lại khu thủ công mỹ nghệ mang tên Gallery de Roy gì đó. Dự kiến kế hoạch là trong 2 tuần, anh ấy sẽ quay trở về Nhật Bản!

_ Heh, đi làm ăn mà bỏ mặc bạn gái ở lại một mình thế này. Cậu ta cũng chưa biết cách sắp xếp mọi thứ xung quanh mình sao cho hợp tình hợp lý nhất nhỉ!

Chisaki chỉ mỉm cười như bao lần khác.

_ Về vấn đề của Mikazuki, mình nghĩ mọi chuyện không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu Tsu – kun. Chỉ cần cho cậu ấy thêm một chút thời gian thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Nếu cậu muốn thì mình sẽ hỏi giùm cậu cho!

_ Thôi không cần đâu, như thế thật gây khó khăn cho cậu quá. Cậu đã thay tớ chăm sóc cho cô ấy suốt hai năm qua tớ còn chưa biết cảm ơn thế nào. Giờ lại nhờ vả cậu những việc như vậy, tớ thấy lương tâm mình không cho phép. Có lẽ nên để tớ tự vận thân nghĩ cách xem sao!

_ Theo ý nguyện của cậu Tsu – kun!

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Mặc dù trở về tay trắng khi chẳng thu thập được thông tin nào bổ ích. Đã thế còn bị khước từ thẳng thừng khi Mikazuki từ chối gặp mặt. Tsubaki đâu còn cách nào khác là rời khỏi tư trang Tsuchimikaido, thẳng tiến về căn biệt thự trắng của mình, chờ đợi một ngày nữa lại trôi qua.

Khi thấy Tsubaki đi mất hút rồi, Chisaki mới cất tiếng thở phào nhẹ nhõm như vừa phải trải qua một chuyện gì đó vô cùng mệt mỏi.

_ Thiệt tình, quả nhiên nói dối Tsu – kun còn khó khăn hơn việc đối đầu với thần biển. Cảm giác như mình vừa gây ra tội lỗi không thể tha thứ ấy. Như vậy là vừa ý cậu rồi đúng không, Mikazuki?

Lúc bấy giờ, từ phía cánh cửa bên ngoài, Mikazuki mới chịu xuất hiện. Vậy ra ngay từ đầu, cô ấy đã ở căn phòng kế bên và nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Chisaki và Tsubaki rồi. Không biết cuộc nói chuyện ấy ảnh hưởng như thế nào, nhưng xem nét biểu hiện đỏ mặt xấu hổ kèm theo chút phiền muộn trên gương mặt cô ấy thật đáng để quan tâm.

Chisaki vẫn tiếp tục pha một tách trà khác theo truyền thống trà đạo Nhật Bản.

_ Mình thật sự không hiểu Mikazuki. Tsu – kun quay trở về, đáng lẽ cậu phải là người vui mừng nhất mới đúng chứ. Nghe Tsu – kun kể về tình trạng giữa hai người khiến mình cũng không thể không thắc mắc. Cậu… không muốn gặp lại Tsu – kun đến thế sao?

_ Không phải! _ Mikazuki lắc đầu _ Không phải là tớ không muốn gặp anh ấy đâu!

_ Nếu thế thì lý do vì sao? Vì sao cậu cứ tránh mặt Tsu – kun như thế? Tsu – kun hiện đang buồn vì chuyện đó lắm đấy!

_ Tớ không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ là bây giờ, tớ chưa cho phép bản thân mình đối mặt với anh ấy… tớ…

_ Cậu làm sao? Có chuyện gì khiến cậu khó nói đến thế? Ngay cả mình cũng không được biết luôn ư?

Mikazuki cứ dây dưa mãi không chịu nói. Dường như đối với cô ấy đây là một vấn đề nhạy cảm và khó để chia sẻ với người khác, thậm chỉ là với người bạn thân thiết nhất của mình là Chisaki. Không phải là vì Mikazuki cảm thấy không an toàn hay sợ rằng Chisaki sẽ nói cho Tsubaki biết. Đơn giản là cô thấy dù có nói ra, Chisaki cũng không thể giúp được gì, trái lại còn khiến cô cung chủ nhỏ lo lắng thêm thôi. Nhưng phần nào đó trong Mikazuki lại không muốn giấu Chisaki quá nhiều chuyện. Hai ý nghĩa trái chiều đối lập nhau trong tâm trí khiến Mikazuki vô cùng khó xử.

Mikazuki từ trong phòng chạy thẳng ra ngoài vườn. Cô ấy không suy nghĩ nhảy ùm xuống hồ nước nuôi cá cảnh của Chisaki ngay đó. Gọi là nuôi cá cảnh nhưng thực chất trong hồ không phải cá chép mà là những loại cá nhỏ sống ở biển. Nói một cách dễ hiểu, thì hồ nước này chính xác là hồ nước muối, có nồng độ tương đương với mức nước biển. Khi nhảy xuống hồ, làm cho cơ thể bị ướt như chuột lột. Đôi chân ngày thường của Mikazuki chuyển hóa thành chiếc đuôi cá thi thoảng vung vẫy bắn lên những giọt nước long lanh. Đôi tai cô ấy dài ra. Xen giữa những ngón tay là một lớp màng mỏng. Thậm chí răng nanh cũng theo đó mà mọc dài theo. Mikazuki trở lại với hình dáng là người cá và tự giấu mình càng sâu càng tốt.

Chisaki từ từ bước đến, gương mặt bình thản đôi khi còn nở nụ cười nhẹ nhàng và dịu dàng.

_ Nếu cậu muốn ra biển chơi thì để mình vào chuẩn bị. Cũng lâu rồi cậu chưa được tung mình dưới biển nhỉ?

Mikazuki lắc đầu.

_ Lý do tớ không thể gặp Tsu – kun là vì nó!

Mikazuki tự chỉ tay mình xuống chiếc đuôi cá từ phần thân dưới trở xuống. Chiếc đuôi cá mềm mịn, tuyệt đẹp ấy lại là nguyên do dẫn đến việc Mikazuki đối xử lạnh nhạt với Tsubaki ư? Nghe thật kỳ lạ và hơi có một chút bất hợp lý.

Nhưng với một người bạn tâm đầu ý hợp như Chisaki thì cô cung chủ nhỏ hiểu ra được ngay vấn đề. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ rồi, Chisaki cũng không cần phải thắc mắc thêm chi nữa. Cái gật đầu của Chisaki thể hiện sự đồng ý rằng: Đây quả thật là một vấn đề nan giải cần giải quyết trước khi đối mặt với Tsubaki.

_ Thì ra là như vậy. Quả nhiên là cậu đã cố gắng rất nhiều rồi, Mikazuki!

Chisaki không ngại cơ thể mình bị ướt mà dịu dàng vòng tay ôm nhẹ lấy Mikazuki từ phía sau lưng. Chisaki cũng không ngại mái tóc tím hai lai ướt thẫm của Mikazuki làm mình khó chịu mà vẫn truyền hơi ấm cũng như lòng dũng cảm cho cô ấy.

_ Nhưng mà này Mikazuki… Tsu – kun có thể là thiên tài ngàn năm có một của nhà Minamiya. Tsu – kun có thể là một thiên tài hội họa… có thể là một giáo sư bác học uyên thâm. Nhưng cũng có những chuyện nếu cậu không nói thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết được. Thay vì cứ phải giấu diếm như vậy. Mình thiết nghĩ cậu nên tâm sự với Tsu – kun, cũng giống như cậu đang tâm sự với mình vậy!

_ Nhưng tớ sợ lắm… tớ sợ rằng mình vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với anh ấy. Tớ sợ rằng sau khi nói ra nỗi lo của mình, anh ấy sẽ thất vọng hay đại loại như thế… Tớ…

_ Sẽ ổn thôi Mikazuki… Cậu phải có niềm tin vào Tsu – kun chứ? Trải qua biết bao nhiêu khó khăn, lẽ nào Tsu – kun lại cảm thấy như vậy chỉ vì mấy chuyện thế này?. Mình không nghĩ Tsu – kun là kiểu người hẹp hòi như vậy đâu. Chẳng phải bây giờ, Tsu – kun đang rất yêu cậu đấy sao? Dù biết cậu sẽ không chịu gặp mặt nhưng cậu ấy vẫn đến đây để tìm cậu còn gì… Một người như Tsu – kun, mình không tin cậu ấy sẽ từ bỏ người mình yêu thương chỉ vì những lý do như vậy!

_ Chisaki…

Có Chisaki bên cạnh thật tốt. Những lúc khó khăn về đời sống hay vấn đề tình cảm, Chisaki luôn là nguồn động lực cho Mikazuki có thêm sự tự tin dũng cảm. Chỉ có điều, không biết lòng dũng cảm ấy co giúp Mikazuki đối mặt với vấn đề của mình, cũng như đối mặt với Tsubaki thẳng thừng hay không.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tuy nói thế, nhưng sự việc bao giờ cũng khó khăn rất nhiều khi ta bắt tay vào thực hiện. Hai ngày tiếp theo ở trên trường, Mikazuki lúc nào cũng tìm cách tránh mặt Tsubaki. Có khi Tsubaki còn từ bỏ chiếc xe hơi sang đỉnh của mình ở nhà, sáng dậy sớm bắt chuyến xe buýt đặc biệt mà Mikazuki vẫn thường hay đi học, nhưng ngày hôm đó, cô ấy lại nấp sau cột đèn, đợi cho đến khi Tsubaki chán chường bỏ đi thì bắt chuyến khác, chấp nhận việc mình bị trễ học gần một giờ đồng hồ.

Có khi đến đúng giờ nghỉ giữa hai tiết đầu và các tiết sau, Mikazuki nhanh chóng bật người ra khỏi ghế, phóng thẳng ra khỏi lớp mặc dù giáo viên còn chưa rời bục giảng, khiến mọi người trong lớp ai cũng tròn mắt lạ lẫm. Quả nhiên chỉ vài phút ngắn ngủi sau, Tsubaki lù lù xuất hiện với chiếc áo blouse trắng quen thuộc cùng cặp mắt kính đến hỏi muốn gặp Mikazuki. Và toàn bộ học sinh trong lớp đều trả lời một câu vô cùng ngắn gọn “ Mikazuki vừa ra ngoài mất rồi sensei”.

Tsubaki cũng vác mặt đến CLB mỹ thuật hay hội học sinh, thì hắn cũng được nhận chung một câu trả lời tương tự như khi bị tát thẳng một gáo nước lạnh vào mặt.

Đến ngày thứ ba thì Tsubaki sức tàn lực kiệt, tỏ vẻ chán chường, chẳng thiết làm gì trừ việc nằm chây lười ở phòng giáo viên. Học sinh nào đến để hỏi bài thì hắn chỉ việc khều khào hướng dẫn mấy câu trong khi không cần nhìn vào bài làm của học sinh nữa là. Giờ học trên lớp hoặc đưa học sinh tự học, hoặc nhờ giáo viên nào có thời gian rảnh dạy hộ. Chứ hắn nhất quyết không chịu rời cái mặt mình khỏi bàn làm việc. Tinh thần ủ dột ngán ngẩm chưa từng thấy từ trước đến nay.

Thầy cô đồng nghiệp khác cũng tỏ ra lo lắng cho hắn nhiều lắm. Mặc dù mang trên mình trọng trách của một giáo viên, của một vị giáo sư nhưng tuổi đời vẫn còn rất trẻ, chưa dứt chân hoàn toàn khỏi tuổi vị thành niên thì họ cũng không muốn gây thêm áp lực cho hắn bằng mấy lời mắng nhiếc hay phàn nàn. Mà có cho vàng họ cũng không dám lớn giọng với thiếu chủ cao quý của gia tộc Minamiya, một trong ba gia tộc có quyền lực nhất Nhật Bản đâu. Họ chỉ hỏi thăm tình hình thôi.

_ Minamiya – hakasei, mọi chuyện vẫn ổn cả chứ, trông thầy hình như không được khỏe thì phải!

Hắn chỉ đưa một tay lên xua xua.

_ Tôi vẫn ổn, các thầy các cô cứ chuẩn bị cho tiết dạy của mình đi… Đừng quan tâm gì đến một kẻ chỉ nhìn thấy thế giới này bằng gam màu đen tối như tôi!

Một câu trả lời u ám bi thương như vậy, làm sao có thể khiến người khác không quan tâm. Nghe theo giọng điệu thì trong suy nghĩ các thầy cô, ắt hẳn hắn ta đang gặp phải một vấn đề rất đỗi trầm trọng. Vấn đề ấy có thể là gì? Hắn trông rất phè phỡn với công việc ở trường. Nghe đâu cũng chẳng gặp trở ngại gì với danh giáo sư ở nước ngoài. Việc làm được xem là ổn định, với số tài sản có tính đến hai ba thế hệ sau cũng chưa hết… Ở độ tuổi vị thành niên này, khi học thức và công việc đều không có gì đáng lo ngại, thì chỉ duy nhất một vấn đề là…

_ Minamiya – hakasei, có khi nào, thầy đang gặp chút chuyện khó khăn với một cô gái nào đó không? Nói thẳng ra thì đường tình duyên của thầy không được tốt lắm?

Nghe đúng thứ mình đang vướng phải, Tsubaki bất thình lình ngóc đầu dậy như con thây ma, làm cho các thầy cô sợ chết khiếp.

_ Làm sao thầy lại biết tôi đang gặp vấn đề ấy?

Vị thầy giáo nói chuyện với Tsubaki thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi từ từ ngồi xuống phía trước.

_ Như vậy là đúng rồi phải không? Đúng là thầy đang gặp khó khăn với một người con gái?

_ Vâng, thật sự là rất khó khăn khi cô ấy cứ luôn tránh mặt không chịu gặp tôi. Cũng không phải là do chúng tôi có giận dỗi gì từ trước. Chỉ là sau khi trở về Nhật Bản, cô ấy bỗng nhiên không còn quan tâm đến tôi nữa. Những nơi cô ấy ở tôi đều ghé qua, nhưng cô ấy đã trốn đi trước rồi. Tôi thật sự cũng không biết là mình đã lỡ làm gì khiến cô ấy không hài lòng hay không!

Nghe câu chuyện của Tsubaki, sao các giáo viên cảm thấy có chút gì đó quen quen… À không, suy đi nghĩ lại thì nó quá quen thuộc ấy chứ. Ngay trong trường mình đây chứ đâu. Cái sự kiện Tsubaki đi khắp nơi mà học viên ai ai cũng lấy làm lạ nổi ngay trong khuôn viên trường này thì người nào mà chẳng biết. Chỉ cần nghe qua được nội dung, trong đầu các giáo viên hiểu ra ngay vấn đề.

_Không phải cô gái mà thầy ấy đang đi tìm chính là Mikazuki Tsuchimikaido, hội trưởng hội học sinh sao? Thầy và em ấy có quan hệ như thế nào vậy?

……………………………

_ Minamiya – hakasei, tôi không biết người con gái trong lòng thầy là ai, nhưng với kinh nghiệm của mình, tôi có thể hiểu được phần nào cảm giác của thầy. Dù sao thì tôi cũng đã từng ở giai đoạn tuổi của thầy nên hiểu rõ, đối với con gái ở độ tuổi này, chúng ta cứ nghĩ họ như vậy, nhưng thực ra thì không phải vậy đâu. Mọi thứ đều bị đảo ngược hết đấy!

_ Mọi thứ đều bị đảo ngược?

_ Phải, thông thường ở độ tuổi này, các cô gái thường rất hay mơ mộng và thường có những vấn đề về tâm sinh lý bất bình ổn. Cụ thể hơn là hay gặp nhiều những vấn đề nằm ngoài sự kiểm soát của bản thân nên đôi khi hành xử đi ngược với suy nghĩ. Đó là lý do vì sao các cậu nam sinh khá vất vả khi quen một cô bạn gái ở tuổi này, dẫn đến cãi nhau vô lý cũng là lẽ thường tình thôi!

Cũng đâu có khác gì ý của Chisaki là mấy. Nhưng dù sao cũng cảm ơn lời gợi ý của thầy giáo. Mặc dù thầy ấy không đảm nhiệm môn tâm lý học.

_ Thế… tôi phải làm thế nào để cô ấy chịu gặp và nói chuyện với tôi một cách đường hoàng? Cứ trốn tránh thế này, thật sự không phải cách hay!

_ Theo kinh nghiệm của tôi, thầy cứ việc chai lỳ là được!

_ Chai lỳ?

_ Ngày xưa khi tôi bắt đầu quen vợ tôi cũng là nhờ vào tính chai mặt dứt không buông. Ban đầu cô ấy cũng chẳng thèm để ý đến tôi đâu, thậm chí còn xua đuổi tôi như đuổi tà ấy. Nhưng vì cứ bám theo cô ấy từ ngày này sang tháng nọ, từ năm này sang năm khác hết cấp ba, lên đến đại học, cho tới khi ra trường. Cuối cùng thì cô ấy cũng đã chịu đối mặt với tôi giải quyết một thể!

_ Hô hồ, chuyện tình của thầy thật là đầy gian truân và thời gian nhỉ. Tôi nghe xong mà còn cảm thấy phục thầy nữa cơ!

_ Chính xác… có thể con gái chiến thắng lòng tự kiêu của chúng ta, nhưng họ sẽ không bao giờ thắng được thời gian. Chính vì thế nên Minamiya – hakasei. Cách duy nhất để gặp cô ấy vẫn chỉ là theo đuổi cho đến tận trời cuối đất… cho đến khi cô ấy chịu thua thì thôi!

Bám dai bám dẳng cho đến khi nào cô ấy chịu quay đầu lại đối mặt với mình. Có lẽ cách này sẽ hiệu quả vì hình như hắn cũng đã từng đọc một trang web có chứa thông tin này trên mạng trước đây rồi thì phải. Và hình như phần lớn là các anh thanh niên đều tìm được một nửa của đời mình. Nhưng Tsubaki vẫn cảm thấy cách làm này vẫn nguy hiểm thế nào… dựa theo tư duy logic thì thấy nó chỉ đạt mức 50 ăn 50 thôi… Hắn vẫn cần thêm thời gian suy nghĩ cũng như lời khuyên.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tối đến tại biệt thự kính của Tsubaki ngoài vịnh Kyuushi. Sau một ngày làm việc mệt mỏi trên trường thì sau cùng hắn cũng có thời gian thư giãn ở nhà với chiếc laptop đặt ở phòng khách, cùng âm thanh sóng biển lẫn cơn gió lạnh từ bên ngoài khung cửa sổ tràn vào bên trong. Thông thường thì các giáo viên sau khi từ trường về thì đều phải chuẩn bị giáo án, lên lịch dạy học cho ngày tiếp theo sao cho hiệu quả. Nhưng chắc đối với Tsubaki thì không cần thiết vì những thứ quan trọng, cần thiết đều được lưu sẵn trong bộ não thiên tài của hắn rồi. Mà tối nay, hắn cũng có hẹn với những vị khách vô cùng đặc biệt nên chẳng có thời gian để mà ngồi soạn giáo án.

Bây giờ, Tsubaki đang tiếp chuyện với mấy vị khách đặc biệt qua chế độ webcam laptop.

_ Uh há há há ha ha ha… Kazuto – kun, quả là really shock sau khi nghe được thông tin unbelievable này đó. Uh há há ha ha…

Ngồi chống cằm, mặt mày nhăn nhó. Tsubaki cảm thấy khó chịu khi cứ bị cười quê đến tột cùng.

_ Im miệng đi William, còn cười nữa có ngày sặc đấy, gã lai tạp!

_ Xin lỗi xin lỗi, nhưng quả thật rất khó để nhịn cười sau khi nghe một số thứ vô cùng thú vị, uh hư hư phu phu… há há…

Tsubaki thở dài ngán ngẫm.

_ Đó là cách một người Anh lịch lãm đối nhân xử thế sao? Thật là bẽ mặt!

Bên kia màn hình laptop đó là gương mặt điển trai lịch lãm của William.

William D. Saotome, tên đầy đủ là William Doyle. Saotme, tuổi: 23. Công việc hiện tại: giảng viên tập sự ở học viện mỹ thuật bên Anh, và là một cổ đông quan trọng của công ty chứng khoán Saotome. Đồng thời cũng đang bon chen vào viện Hàn Lâm nước Anh theo mong muốn của bố.

Đây cũng là một trong những nhân vật quan trọng đã góp phần không nhỏ cho cuộc chiến 2 năm trước. William xuất thân từ một gia đình quyền quý bên Anh có bố là người Anh, còn mẹ lại là người Nhật. Cái họ Saotome là họ bên ngoại. Nó cũng là họ của một gia tộc Nhẫn giả từ hồi xa xưa, gia tộc Saotome. 2 năm trước, William đến Nhật bản du lịch, một phần cũng muốn chấn hưng lại gia tộc Saotome nên quyết định sẽ khôi phục võ đường vào một ngày không xa. Nhưng trước đó, anh ta phải hoàn thành xong những khó khăn trở ngại còn tồn đọng trong khoảng thời gian trốn nhà đi chơi. Nên tạm thời sẽ ở lại Anh quốc, trong khi Tsubaki đã quay trở về Nhật rồi.

Đang ngồi nói chuyện với nhau thì bỗng dưng có tiếng trẻ con khóc oa oa vang lên, làm cho Tsubaki mém tí nữa thì ngã lăn xuống đất vì bất ngờ. Phải một lúc sau thì hắn mới thở dài vì hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.

_ Này gã lai tạp, làm gì thì làm nhưng cũng đừng để thằng bé nó khóc rống lên thế chứ? Nghe mà tôi cứ nghĩ bò rừng xổng chuồng ấy!

_ Xin lỗi, Kazuto – kun, đợi tôi một chút nhé. Chỉ một phút thôi!

Tsubaki lại phải ngồi chống tay thở dài chờ một phút trôi qua trong cái không gian ồn ào náo nhiệt bên đó khi có tiếng trẻ con khóc. Nhưng quả thật hắn chỉ chờ đúng có một phút, thì William đã quay trở lại.

_ Xong rồi, tình hình có vẻ hơi căng như tôi tưởng. Chẳng hiểu sao thằng bé lại khóc dữ quá!

_ Chăm trẻ con cũng cực quá nhỉ. Nếu là tôi thì tôi chỉ mong sao con của mình là nữ để nó bớt lắm mồm một chút cho nó thanh thản cái đầu!

_ Không được Kazuto – kun, người trưởng thành không ai nói những điều vô tâm như thế hết. Cho đến khi lập gia đình thì cậu ắt sẽ hiểu nghĩa vụ thiêng liêng này!

_ Oh, đến lúc đó rồi tính… còn bây giờ thì không care!

………………………

Nói được thêm dăm ba câu thì lại thêm một nhân vật nữa ngồi xuống trước màn hình webcam, ngay sát bên cạnh William.

_ Thành thật xin lỗi vì nhóc Sinjin, Tsubaki – dono. Nghe thấy tiếng khóc của thằng bé chắc ngài bất ngờ lắm. Rất xin lỗi!

_ Thôi mặc kệ, tôi cũng chẳng chấp con nít!
Người ngồi bên cạnh William, trò chuyện với Tsubaki là một cô gái trẻ đẹp như người mẫu ảnh. Cô ấy có một mái tóc xanh lơ nhạt và một đôi mắt đỏ hồng như viên ngọc Ruby sáng trong đêm. Một nhân vật không mấy xa lạ đối với Tsubaki trong khoảng thời gian hắn ở bên Anh quốc.

Tên đầy đủ: Nanami Souma, tuổi: 22. Công việc hiện tại: nghiên cứu sinh ở một viện khoa học về vi sinh.

Nanami trước kia còn được biết đến với tên Nanami Kurahashi, vệ sĩ thân cận của thống lĩnh nhà Kurahashi. Đồng thời cũng đóng một vị trí quan trọng không kém là “ Công Chủ Giả”, hòng che giấu đi thân phận thật sự của cháu gái thần biển trước toàn thể ba gia tộc. Cô ấy xuất thân từ tộc Souma, một nhánh nhỏ thuộc tộc Tsuchimikaido, chuyên nghiên cứu về người cá và những bí mật xung quanh dòng máu nhân ngư. Sau khi cuộc chiến vận mệnh kết thúc, Nanami quyết định theo William đi Anh quốc du học, vì muốn thực hiện ước mơ của mình, nâng cao hiểu biết về sinh vật học.

_ Nhóc Sinjin ngủ rồi chứ hả?

_ Vâng, thằng bé gặp mộng một chút nên mới khóc thét lên như thế. Bây giờ thì xem như đã ổn hết rồi!

_ Haizzz, có con nít mệt quá nhỉ? Cũng tại hai người kết hôn với nhau ở độ tuổi quá trẻ, sau một năm lại sinh ra nhóc Sinjin nên bây giờ mới mệt thế đấy. Làm cha làm mẹ bao giờ cũng cực nhọc quá chừng!

_ Tuy cực nhưng bù lại đứa bé luôn là niềm tự hào của cha mẹ. Đúng như Darling nói, đợi sau khi Tsubaki – dono lập gia đình, có con có cái rồi sẽ hiểu được niềm vui trong cái nỗi khổ cũng rất đáng để thử… Mà nhân tiện nói đến việc ấy, tình hình giữa thiếu chủ và Mikazuki sama thế nào rồi? Biết tin ngài trở về… ắt hẳn công chủ phải vui mừng lắm!

Nanami thoáng nhìn thấy cái vẻ mặt khó chịu, than ngắn thở dài, trách đời trách thân khi cứ chống cằm mà hướng mắt sang chỗ khác một cách chán chường mà cảm thấy có gì đó không ổn. Cô cũng quay sang William ngồi bên cạnh cũng đang đưa tay che miệng cười khúc khích lại càng khó hiểu hơn. Nhưng theo giác quan của một người phụ nữ, Nanami biết mình vừa bị hớ không hề nhẹ.

_ Etou… Tsubaki – dono… tôi lỡ nói điều gì đó không phải sao?

_ Không không, em không nói sai gì đâu Nanami. Chỉ là anh và Kazuto – kun đang ngồi đây để cùng thảo luận đến vấn đề ấy. Tưởng thế nhưng không phải thế đâu!

_ Tưởng thế nhưng không phải thế? Ý anh là sao Darling?

…………………………………………

Không còn cách nào khác ngoài việc tường thuật lại tất cả mọi diễn biến sau khi Tsubaki bước chân trở về đất nước mặt trời mọc cho Nanami biết. Cuối cùng thì Nanami cũng rõ được sự tình.

_ Tôi hiểu rồi, nói chung là tự dưng Mikazuki - sama lại tỏ ra lạnh lùng, không còn quan tâm và thường xuyên tránh mặt Tsubaki – dono kể cả khi trên trường những lúc về nhà mà không hiểu lý do vì sao!

_ Oh, Chisaki thì cho rằng tôi đã làm điều gì đó khiến cô ấy giận dỗi nên mới thành ra như thế. Nhưng tôi nhớ là mình không hề đụng chạm gì hết. Còn một thầy giáo đồng nghiệp lại khuyên nhủ tôi rằng phải tiếp tục bám đuôi theo sau cho đến khi nào cô ấy chịu gặp… Cùng là phụ nữ, cô suy nghĩ chuyện này thế nào?

Nanami khoanh tay nhắm mắt suy nghĩ một chút.

_ Quan điểm của một người phụ nữ chưa chồng và một người phụ nữ đã lập gia đình có con hoàn toàn khác nhau đó Tsubaki – dono. Nhưng nếu nhìn nhận theo phương diện tâm tư tình cảm ở độ tuổi vị thành niên thì tôi thiết nghĩ vấn đề không phải ở Tsubaki – dono… mà là ở Mikazuki – sama cơ!

_ Ở Mikazuki? Cô có thể nói rõ hơn một chút không Nanami?

_ Xét về mức độ tình cảm thì cả hai người đều rất thương nhau đúng không ạ? Thương nhau, yêu nhau để rồi đến với nhau như một đôi thật sự. Đó bao giờ cũng là ước mơ, mục tiêu của người phụ nữ. Mà nếu nó đã là ước mơ, thì Tsubaki – dono… ngài nghĩ liệu cô ấy có thể theo đuổi nó như bao cô gái khác không?

Tsubaki tròn mắt như thể vừa phát hiện ra một chân lý mới.

_ Ý cô muốn nói đến …

_ Vâng, rất có thể đấy chính xác là những suy nghĩ đắn đo mà Mikazuki – sama đang phải hứng chịu trong suốt khoảng thời gian ngài đi Anh quốc và khi ngài trở về, cô ấy không biết đối mặt với ngài ra sao vì mọi thứ trong tư tưởng vẫn chưa được rõ ràng. Thành ra mới phải trốn tránh như vậy!

Tsubaki khẽ cất tiếng thở dài chán chường ngán ngẫm.

_ Thiệt tình… có cần thiết phải đến mức như vậy không? Tự hành xác mình quá đấy cái cô ngốc này. Đã nói là tôi không để tâm đến chuyện ấy rồi mà lại…

_ Tsubaki – dono, dù ngài không để tâm nhưng đối với Mikazuki thì đây lại là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Thật sự rất nghiêm trọng đấy ạ. Nên dù thân phận nhỏ bé, tôi vẫn muốn được nhắc nhở ngài… xin hãy để ý đến tâm tư của Mikazuki – sama một chút ạ!

_ Tôi biết mình phải đối phó thế nào rồi, cảm ơn vì đã quan tâm… Nhưng câu hỏi lớn được đặt ra là làm thế nào để tôi tiếp cận được với cô ấy đây? Có phải vì dòng máu nhân ngư chảy trong huyết quản hay không mà giác quan thứ sáu của cô ấy nhạy bén rất nhiều. Tôi chỉ vừa nảy ra ý định đi tìm thôi thì cô ấy đã cao chạy xa bay rồi!

_ Đây quả thật là một câu hỏi lớn nan giải. Vì bình thường khi một cô gái đã muốn tránh mặt rồi, thì họ sẽ chạy cho đến khi nào người đàn ông đeo đuổi họ ngừng lại mới thôi!

Cả Nanami và Tsubaki lại khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ cách làm thế nào để tiếp cận cô nàng rất giỏi chạy trốn mang tên Mikazuki Tsuchimikaido kia đây.

Trước tình hình ấy, William chợt đưa ra ý tưởng.

_ Oh my, cả Kazuto – kun và Namami đều làm bộ mặt đáng sợ quá. Cứ theo lẽ thông thường là ổn thôi mà!

_ Ý anh là sao, Darling?

_ Do hai người suy nghĩ mọi thứ cứ vượt ngoài mức bình thường nên mới không nhìn thấy lời giải trong câu hỏi đang hiện ngay trước mắt đấy thôi. Ngay cả người ngoài cuộc như thầy giáo đồng nghiệp của cậu cũng biết cách đối phó còn gì. Cứ làm theo những gì tôi chuẩn bị mách nước cho cậu đây Kazuto – kun. Đảm bảo tất thắng 100%!

Không biết William đã nói gì với Tsubaki. Nhưng cái vẻ gật gù của Tsubaki thể hiện hắn hoàn toàn tán thành với ý kiến ấy và cho rằng đây sẽ là một kế hoạch tuyệt hảo.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày kế tiếp, cũng chỉ là một ngày bình thường như những ngày khác. Học sinh cùng nhau vai đeo túi xách đến trường như thường lệ, không có gì ngoại lệ hay khác biệt.

Nếu có khác biệt thì chỉ lạ một chỗ hội trưởng hội học sinh Mikazuki Tsuchimikaido không đến phòng hội trưởng, hay CLB mỹ thuật… mà lại là CLB kiếm đạo. Đúng, CLB kiếm đạo, chuyên hướng dẫn cho các học sinh về một tinh thần bất khuất đáng được trân trọng trong suốt những thế kỷ trước… tinh thần về một võ sư luôn mang theo Katana bên cạnh mình cùng với lòng tự trọng không thể thay thế được… Đó chính là Bushido, đạo võ sĩ. Chỉ cần nhắc đến cái tên, thì ai cũng biết CLB này như thế nào rồi đúng không.

Không biết nhân dịp gì Mikazuki lại hạ cố ghé thăm một CLB mà từ trước đến nay mình chưa hề bước chân vào. Chỉ biết sau khi có cơ hội được mặc bộ trang phục Keikogi trắng với Hakama đen, Mikazuki tự do thả sức sử dụng những màn kiếm thuật của mình tỉ thí cùng với các môn đệ trong CLB.

_ Hãy đỡ lấy, Seito kaichou – senpai!

Thanh kiếm tre vút thẳng từ trên xuống một đường rất nhanh và mạnh. Nhưng vẫn chưa đủ để chạm vào một sợi tóc của Mikazuki khi cô ấy lách người sang trái một đoạn nhỏ để tránh. Mikazuki xoay người, dồn lực đánh vào phần khuỷu tay phải, rút thanh shinai từ thắt lưng vút thẳng một đường trái sang. Vì lực chém mạnh vượt mức bình thường, thanh Shinai trên tay đối thủ văng đi mất. Trong một trận đấu kiếm thuật, mất thanh kiếm đồng nghĩa với việc sinh mạng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nói một cách dễ hiểu, thì vị Samurai ấy đã thua.

_ Trận đấu kết thúc, người chiến thắng là Seito kaichou!

Sau khi nhận một thất bại khá ê chề, đối thủ của Mikazuki ngồi phịch xuống với tiếng thở dài não nề.

_ Thua mất rồi. Quả nhiên nói về kiếm thuật thì không ai có thể là đối thủ của Seito kaichou!

_ Đừng chán nản như thế. Tuy trong một trận chiến phải có kẻ thắng người thua, nhưng chẳng phải chúng ta đã có một trận đấu rất thú vị sao? Có thể đánh hết mình, hết sức, không từ bỏ, Bushido trong cậu mạnh mẽ lắm!

_ Seito kaichou…

_ Lần sau ta lại tái đấu nữa nhé. Tôi rất mong chờ đó!

_ Vâng!

Trước hành động đẹp là bắt tay với đối thủ, hình ảnh một hội trưởng hội học sinh năm cuối trong mắt các học sinh khác cứ như một vị thiên thần… Một thiên thần xinh đẹp, dịu dàng nhưng vô cùng mạnh mẽ… phải là hình ảnh của một nữ Samurai oai phong lẫm liệt mới đúng. Nhưng dù có nói theo hướng nào đi chăng nữa, không ai có thể phủ định rằng Mikazuki là mẫu người phụ nữ thần tượng của rất nhiều nam sinh lẫn nữ sinh khác nhau.

_ Seito kaichou – sama, chị ấy thật mạnh mẽ và dịu dàng. Đúng là người xuất thân từ gia tộc Tsuchimikaido không hề bình thường chút nào!

_ Nhưng tại sao chị ấy lại đến CLB chúng ta vậy? Chẳng phải hội trưởng có rất nhiều việc cần phải hoàn thành hay sao?

_ Không biết nữa, nghe nói là hình như chị ấy nhận được lời mời của hội phó ghé thăm CLB chúng ta với tinh thần hướng dẫn thêm về kiếm đạo ấy mà. Cũng đâu có gì khó hiểu đúng không? Một người đến từ gia tộc có truyền thống Samurai lâu đời, đương nhiên là phải rất am hiểu kiếm thuật rồi!

Đó là lý do vì sao Mikazuki lại xuất hiện ở CLB kiếm đạo. Nhận lời đề nghị của hội phó CLB, Mikazuki ghé thăm đồng thời cũng chia sẻ một số kinh nghiệm cho những ai yêu thích môn kiếm thuật. Bản thân cô ấy cũng là một người vô tư nhiệt tình, hơn nữa với vai trò là một hội trưởng hội học sinh, Mikazuki cho rằng mình phải giúp đỡ nhiều người hơn. Nếu việc ấy nằm trong khả năng của mình thì lại càng phải cố hết sức có thể. Còn nếu nhận xét theo quan điểm cá nhân, Mikazuki cũng là một người yêu thích kiếm thuật, nên dĩ nhiên là không thể bỏ qua cơ hội lần này.

_ Seito kaichou, chị thật sự rất mạnh đó. Không một ai trong CLB kiếm đạo có khả năng sánh ngang với chị đâu!

_ Đừng nói thế mà, tôi cũng bình thường như mọi người thôi. Với lại, tôi không phải người mạnh nhất đâu, phía trước tôi còn có một người mạnh hơn nhiều!

_ Còn có người mạnh hơn Seito kaichou ư? Là cung chủ tối cao nhà Tsuchimikaido phải không ạ?

_ Uhmm… cũng đúng. Nhưng người mà tôi nhắc đến còn mạnh hơn thống lĩnh nhà Tsuchimikaido nữa cơ. Người duy nhất xứng đáng với danh hiệu Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư và Sát Thần Giả…

……………………………………..

…………………………………….

_ Được rồi mọi người, thời gian của Seito kaichou không có nhiều. Còn ai muốn tỷ thí với Seito kaichou nữa không?

Được gặp gỡ cũng như được hội trưởng hội học sinh chỉ dạy tận tình. Đây là cơ hội ngàn năm có một cho những ai muốn nâng cao kỹ năng kiếm thuật. Nhưng quả thật sau những trận đấu vừa rồi, có cho vàng họ cũng chẳng dám đối mặt với Mikazuki. Đặc biệt là mấy anh nam sinh, thua thì có hơi ê mặt, phần lớn còn lại là họ không dám động thủ với Mikazuki. Thành ra trước lời đề nghị vừa rồi thì tình hình có hơi…

_ Có vẻ như Seito kaichou làm mọi người nhụt ý chí hết rồi nhỉ. Vậy thì rất cảm ơn Seito kaichou đã dành thời gian để đến…

_ Tôi tiếp theo!

Một giọng nói lạnh lùng cất lên từ phía sau. Các thành viên trong CLB đều đồng loạt ngoái cổ lại. Đập vào mắt họ là một chàng trai tài tử có mái tóc đen rũ xuống che đi nửa đôi mắt sắc lạnh trông vô cùng điển trai chẳng khác cho một diễn viên tài tử hạng S. Chiếc áo blouse trắng giáp sư tung bay trước gió cùng cặp mắt kính trên mắt. Chàng trai mà ai cũng quen thuộc nhích từng bước từ ngoài cửa vào. Đi ngang qua các học sinh trong CLB và dừng trước mặt Mikazuki nhận lấy lời thách thức.

_ Tôi sẽ là người đấu với cô ấy!

_ Minamiya – sensei!

Tsubaki thách đấu với Mikazuki một trận đọ kiếm. Đây quả là một thông tin đáng được để tâm nếu in thành báo rồi dán đầy trường. Chắc chắn cả trăm học sinh, thậm chí là toàn thể It. Harm Sokyuran sẽ đổ xô đến CLB kiếm đạo để theo dõi cho bằng được.

_ Có chuyện gì thế? Tại sao Minamiya – sensei lại muốn đấu với Seito kaichou? Giữa họ xảy ra chuyện gì ư?

_ Không biết nữa, nghe đâu mấy ngày hôm nay, thầy ấy đi tìm Seito kaichou, nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Có lẽ thầy muốn nhân dịp này mà nói chuyện rõ ràng với hội trưởng!

Bắt đầu có lời ra tiếng vào về nguyên nhân của lời thách đấu. Xem chừng mọi người thật sự rất quan tâm đến Mikazuki và Tsubaki nên mới nhiều vấn đề bàn tán như thế. Mặc dù bản thân Tsubaki thì chẳng quan tâm đến mấy lời lẽ không căn cứ ấy. Còn Mikazuki… Lúc đầu có đỏ mặt ngượng ngùng khó xử vì phải giáp mặt với Tsubaki. Nhưng cô tự nhủ rằng không thể để Tsubaki nhìn thấy mình trong tình trạng này được, nên ngay lập tức, cô quay sang nhìn hắn với ánh mắt dứt khoát.

_ Thầy đang mưu tính chuyện gì vậy Minamiya - sensei?

_ Chẳng mưu tính gì hết. Chỉ đơn thuần là anh muốn đấu với em thôi!

_ Minamiya – sensei, ở đây là trường học, hơn nữa có rất nhiều các em năm nhất năm hai đang quan sát. Mong thầy giữ đúng khoảng cách giữa thầy và trò mà thay đổi cách xưng hô cho hợp lý…

_ Ai quan tâm. Chúng nó nghĩ gì kệ tụi nhỏ. Ở độ tuổi này mà không suy nghĩ đến mấy thứ ấy thì quả thật đầu óc bọn đó bệnh hoạn hết rồi!

Mikazuki gần như quên mất cái kẻ đang đứng trước mặt mình là một tên không hề biết lý lẽ. Hắn chỉ thích làm những gì mình thích, không bị gò bó chôn chân trong bất kỳ luật lệ nào. Vậy nên có dùng lý cũng không nói lại được với hắn.

_ Tại sao thầy lại phải cố gắng đến vậy? Cứ bám theo em như thế thầy không cảm thấy mình như kẻ quấy rối sao?

_ Ai quan tâm. Chính vì em không chịu ngó ngàng đến anh nên anh mới phải làm thế. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, Mikazuki!

Không còn sự lựa chọn nào khác, Mikazuki đành nâng thanh Shinai bằng hai tay, chĩa thẳng về phía Tsubaki, chấp nhận lời thách thức.

_ À, đợi một chút!

Tsubaki bất ngờ ném một thứ gì đó vừa dài vừa nặng về Mikazuki. Cô nhanh chóng bắt lấy thứ đó, đảo mắt ngó nghiêng một lúc thì chợt phát hiện ra đấy là một thanh Katana được rèn từ sắt và kim loại.

Giao cho Mikazuki một thứ như thế, tên đeo kính kia vẫn tỏ ra thản nhiên.

_ Hàng thật 100% đấy. Táy máy không cẩn thận là đứt tay như chơi. Anh thừa biết nếu sử dụng Shinai, thì em chỉ xuất 50% công lực thôi. Còn nếu là Katana, thì may ra em sẽ chiến đấu với 100% sức mạnh của mình. Mà anh thì không muốn đấu với một người thiếu tinh thần Bushido như vậy!

Hết nói nổi với hắn. Mikazuki chỉ muốn rút lui trong yên bình, nhưng hắn đã mở lời động chạm đến Bushido nên cô ấy không còn sự lựa chọn nào khác. Mikazuki đưa thanh Shinai cho một người bạn kế bên, rồi chạm tay vào thanh Katana, từ từ rút lưỡi kiếm loeng choeng ra khỏi bao và chĩa về phía trước.

_ Thôi được theo yêu cầu của thầy, em sẽ chiến đấu bằng Katana!

_ Đó là điều mà anh mong chờ nãy giờ!

Đến lượt Tsubaki cũng rút thanh Katana khác khỏi bao. Thay vì cầm kiếm bằng hai tay, thì hắn lại vác thanh kiếm lên vai, để lộ sơ hở rất nhiều. Tuy nó không đi theo quy luật của Samurai, nhưng không ai có quyền thành kiến với hắn vì đấy chính là phong cách chiến đấu của Tsubaki.

Đã có sẵn kiếm trên tay, hai người họ có thể bắt đầu trận chiến bất cứ lúc nào. Đây báo hiệu sẽ là một cuộc đọ kiếm nghẹt thở.

Mọi thứ đang cao trào, bỗng nhiên Tsubaki chợt nhớ ra một chuyện.

_ Đúng rồi, vì anh không phải thành viên CLB kiếm đạo, nên dù thắng hay thua, cũng chẳng được lợi lộc gì hết. Hay là bây giờ chúng ta làm một vụ cá cược nho nhỏ đi!

_ Cá cược?

_ Phải. Nội dung cũng đơn giản thôi. Nếu như em thắng, thì anh sẽ làm theo bất kỳ yêu cầu nào của em… kể cả việc em bảo anh đừng bao giờ bám đuôi theo em nữa, anh cũng chấp nhận!

_ Em hiểu rồi, còn nếu thầy thắng thì sao?

_ Còn nếu anh thắng… thì em phải kết hôn với anh không được từ chối!

_ … EHHHHH!!!

Một tiếng “EH” cực lớn phát ra lan tỏa cả CLB kiếm đạo với bao nhiêu ánh mắt căng tròn kinh ngạc đều đồng loạt hướng về phía cặp đôi trẻ phía trước.

_ Kết … kết… kết hôn… Minamiya – sensei vừa mới ngỏ lời cầu hôn với Seito kaichou…

_ Mối quan hệ của họ… rút cuộc là như thế nào?

Khác với nét bàng hoàng ngạc nhiên của các học sinh khác. Riêng bản thân Mikazuki bị nhận một cú shock nặng đến nỗi toàn thân cứ run lên từng cơn, miệng cứ như bị đông đá, không thể cất nổi được một lời phản biện. Gương mặt cô ấy đỏ au lên vì sự xấu hổ lên đến mức cực đại. Thậm chí trên đỉnh đầu Mikazuki còn tỏa ra cả một lượng khói như ấm nước sôi đang ùng ục muốn trào ra ngoài.

_ Mi… Minamya – sensei… thầy… thầy…

_ Oh, em có thể rút lui ngay bây giờ nếu không muốn đấu. Nhưng như vậy thì em phải nói rõ lý do vì sao lại tránh mặt anh trong suốt thời gian qua. Còn không thì chấp nhận bị anh bám đuôi không biết đến khi nào thì ngừng. Nói cho em biết, anh là một người khi đã nắm được thứ gì thì còn lâu mới buông… Sao? Em sẽ lựa chọn thế nào? Chấp nhận hay từ bỏ?

Thật sự là không còn đường để lui, Mikazuki đành phải chấp nhận cuộc chiến với lời cá cược này.

_ Tùy thầy thôi. Nhưng em cũng nói trước, thầy không có cơ hội thắng em đâu!

…………………………………

_Có thể mình hiện giờ không thể chiến đấu một cách tự do thoải mái vì vẫn chưa quen với cánh tay giả này. Nhưng nếu xét về trình độ kiếm thuật thì mình tự tin vào bản thân mình sẽ thắng cô ấy hơn. Trận chiến này…

Bỗng dưng một đường khí hình lưỡi liềm vô hình phóng ngang qua, cắt mất đi vài lọn tóc của Tsubaki một cách âm thầm chớp nhoáng. Tsubaki ngoái cổ lại nhìn thì đường đao khí ấy đã biến mất hoàn toàn. Bằng chứng duy nhất còn sót lại cho đòn tấn công ấy chính là vài lọn tóc của mình vương vãi trên mặt sàn.

Hắn lặng nhìn Mikazuki với giọt mồ hôi chảy dài trên bờ trán đầy căng thẳng kia… lặng nhìn cô ấy tự tin vung kiếm chĩa thẳng về phía mình không một chút đắn đo. Chính đôi mắt của cô ấy khiến cho niềm tin trong Tsubaki bị lung lay đáng kể.

_Cái gì vừa mới bay qua vậy? Cô ấy vừa mới thực hiện thế kiếm Iai sao? Từ vị trí xa như thế ư?

Tsubaki đưa tay tét mặt một cái, kéo dài xuống cái vẻ chán chường.

_Thôi quên mất. Tuy trình độ kiếm thuật của mình thuộc dạng thượng thừa, nhưng cô ấy vẫn là người cá, mang trong mình dòng máu và quyền năng của thần linh. Đó là chưa nói đến cô ấy mang ký ức của Lumina, bao nhiêu tinh hoa về kiếm thuật cũng như kỹ năng song kiếm rất rõ trong lòng bàn tay. Trận này mình thất thế rồi!

_ Giờ thầy đã hiểu lý do vì sao thầy không thể thắng em rồi chứ. Tốt hơn hết là thầy hãy từ bỏ để không phải hối hận sau này, Minamiya - sensei!

_ Nếu từ bỏ bây giờ thì chẳng phải mọi chuyện hết thú vị ư? Làm em phải thất vọng, nhưng dù có mất thêm một mắt hay mất nốt cánh tay còn lại, anh cũng không từ bỏ đâu!

……………………………………

_ Trận đấu bắt đầu!

Ngay từ những phút đầu tiên, Mikazuki phóng vút tới như một cơn gió nhẹ thoáng qua mà không gây ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ trong phút chốc, cô ấy đã thu hẹp khoảng cách, áp sát Tsubaki trong vài giây ngắn ngủi.

_Nhanh quá!

Vung lưỡi kiếm từ dưới lên một nhát trực diện. Mục đích của Mikazuki không phải để gây sát thương cho Tsubaki. Cô chỉ muốn đánh bật thanh Katana trên tay hắn ra nên hầu như chỉ nhắm vào phần tay là chính.

Hiểu được ý đồ ấy, Tsubaki nhanh chóng chuyển lưỡi kiếm xuống đỡ trực diện. Sức mạnh của người cá, quyền năng của cháu gái thần biển cũng như trình độ kiếm thuật của tiền kiếp. Tsubaki hoàn toàn bị áp đảo về thể lực lẫn trí lực. Hắn không đủ sức dây dưa chống đỡ lâu, cũng không thể suy nghĩ cách nào để giải chiến lược của Mikazuki. Những gì hắn có thể lam là dựa vào khả năng của bản thân mà thôi.

Đó chỉ là một đòn nhử. Sau khi biết đường kiếm đầu tiên không thành, Mikazuki vung Katana chém một nhát chéo từ phải xuống. Tsubaki nhanh chóng nhảy ra phía sau tạo khoảng cách an toàn. Nhờ thế mà hắn không phải từ bỏ cuộc chơi sớm vì khi thử nhìn lại… trên sàn nhà hiện một lỗ thủng lớn ngay khi thanh Katana của Mikazuki chạm xuống. Giả sử nếu mình không tránh thì số phận cũng sẽ giống như mặt sàn kia.

Tsubaki đưa tay quẹt mồ hôi trên mặt. Chỉ mới có vài phút đầu thôi mà hắn đã mệt mỏi như thể vừa chạy Maratong mấy vòng quanh thành phố vậy.

_ Oi Mikazuki, có cần phải ra tay lạnh lùng dứt khoát thế không? Em tính cho anh mất nốt cánh tay còn lại thật đấy hả?

_ Chỉ đơn giản là em không muốn thua cược với thầy thôi. Nếu muốn trách thì thầy tự vấn lại lương tâm của mình đi, Minamiya – sensei!

_Như thế nghĩa là sao? Như thế nghĩa là cô ấy thật sự không muốn kết hôn với mình ư? William, tôi ngày càng nghi ngờ cái kế sách mà cậu đưa ra cho tôi đấy, gã lai tạp!

Tsubaki thở dài ngán ngẫm.

_Không còn cách nào khác, mình thật sự không muốn phải dùng đến “nó” để đấu với cô ấy, nhưng xem ra không còn sự lựa chọn nào khác. Xin lỗi trước nhé Mikazuki!

Toàn cơ thể Tsubaki toát lên một nguồn linh lực xanh lớn. Đây chính là sức mạnh tiềm ẩn Tsubaki đã từng sử dụng để giao đấu với Tố Trản Ô Tôn Susanoo trong cuộc chiến 2 năm trước.

_ Amaterasu no Kenjutsu: “ Kami Tokko” ( Sát Thần Giả)!

Với nguồn sức mạnh từ tổ tông Minamiya, Tsubaki không ngần ngại phóng đến đối đầu với Mikazuki trực diện.

Khi hai thanh Katana va chạm vào nhau, tạo nên một lực ép lớn như muốn thổi bay mọi thứ trong bán kính xung quanh. Mikazuki mới hiểu rõ Tsubaki đã nhờ đến quyền năng từ tổ tông. Như thế có nghĩa là hắn đã đánh nghiêm túc… Vậy thì mình cũng không được phép lơ là mất cảnh giác.

…………………………………………

Cũng vì sức ép tỏa ra quá lớn, không chỉ khiến cho các thành viên trong CLB cảm thấy rợn người, mà còn ảnh hưởng đến những đồ vật khác. Cụ thể như chính làn sóng dao động làm cho sợi dây thừng treo mấy thùng các tông trên cao bị đứt, làm cho mấy thùng các tông ấy rơi xuống ồ ạt như mưa vào một bạn nữ sinh đứng đằng kia.

_ Nguy hiểm!

Mikazuki bỏ ngang trận đấu còn đang dở mà chạy đến chỗ cô nữ sinh ấy với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhờ vào thể chất đặc biệt của người cá, Mikazuki dễ dàng phóng đến trước khi mấy cái thùng đó rơi xuống và kịp thời đẩy cô bạn ra chỗ khác. Nhưng như thế có nghĩa là Mikazuki sẽ thay cho bạn ấy, hứng chịu lấy toàn bộ sức nặng của mấy cái thùng đó.

Đúng lúc ấy, một bóng người vút chạy ngang qua choàng tay ôm chầm lấy cả cơ thể Mikazuki. Và chính cái bóng đó đã trở thành tấm bình phong, che chở cho cô ấy khỏi những thùng các tông rơi ồ ạt xuống.

_ Minamiya – sensei, Seito kaichou!

Các học sinh khác nhanh chóng chạy đến dọn đống thùng sang một bên để tìm hai người. Và họ thấy Tsubaki dùng cả thân thể mình bảo vệ Mikazuki vừa kịp lúc. Thành ra Mikazuki vẫn bình yên vô sự trong khi Tsubaki bầm dập te tua.

_ Ái chà chà, bị đống này đè lên đúng là nan giải thật nhỉ. Mà quan trọng hơn, em không sao chứ hả Mikazuki?

_ Tsu – kun…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lại giờ hoạt động cho CLB, Mikazuki và Tsubaki rút lui khỏi chiến trường. Nói là rút lui nhưng thực chất họ di chuyển đến chỗ vị trí ngồi dành cho khán giả quan sát trận đấu mà thôi. Tại đây, Mikazuki nhận trách nhiệm chăm coi vết thương trên đầu Tsubaki, nếu thấy cần thì dùng bông băng thuốc đỏ y tế dán lại cho chắc. Chỉ khác với mấy cô y tá ở chỗ Mikazuki không thể ngừng mắng nhiếc Tsubaki khi đang xem xét vết thương cho hắn.

_ Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả con cáo ngố này? Tự nhiên chạy ra hứng lấy cả đống trọng lượng như thế. Thiên tài của nhà Minamiya mà lại hành động như vậy sao? Đúng là Baka Kitsune!

_ Cũng đâu còn cách nào khác, chỉ vì không muốn em bị thương nên anh mới chạy đến theo quán tính. Tới lúc nhìn nhận được vấn đề thì mọi chuyện đã xảy ra mất rồi. Quan trọng là em vẫn bình yên vô sự, Mikazuki!

Nàng công chúa tóc tím đen đỏ mặt phừng phừng vì xấu hổ. Cô quay ngoắt sang hướng khác để hắn không nhìn thấy vẻ mặt này của mình.

_ Dù anh có nói thế thì cũng không khiến em siêu lòng đâu, Baka Kitsune!

Sau khi đã xem xét xong hết vết thương cho Tsubaki rồi, Mikazuki lặng lẽ quay sang theo dõi hoạt động của CLB kiếm đạo với ánh mắt khá phiền muộn xa xăm.

_ Nè Tsu – kun, có phải việc dụ em đến CLB kiếm đạo rồi cả chuyện tỷ thí với anh, tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh không?

_ Ờ, do William chỉ anh đấy. Nếu không thể gặp em một cách bình thường thì cứ tìm gặp một cách bất bình thường thôi. Miễn là đừng từ bỏ giữa chừng thì chuyện gì cũng có thể làm được!

_ Nếu vậy… anh cũng biết trước kết quả của trận chiến rồi phải không?

_ Thú thật, anh chẳng quan tâm ai thắng ai thua. Mục đích chính là có thể gặp và nói chuyện với em thì diễn biến tiếp theo thế nào cũng được. Việc phải sử dụng đến thần lực của tổ tông chỉ là ngoài ý muốn thôi!

_ Em xin lỗi Tsu – kun… xin lỗi vì đã tránh mặt anh suốt thời gian anh trở về Nhật Bản… em…

Tsubaki cất tiếng thở dài ngao ngán rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm lên đỉnh đầu cô ấy xoa xoa một cách dịu dàng.

_ Không sao, dù gì thì anh cũng đã có thể gặp em, như thế là đủ rồi. Anh sẽ không ép em phải nói ra nguyên nhân vì sao đâu…

_ Em sẽ nói!

Tsubaki chợt quay sang nhìn cô ấy.

_ Hiện tại, những cảm giác, những suy nghĩ trong em hiện đang vô cùng lẫn lộn và rối bời. Em không ghét nó… Chỉ là có một chút sợ hãi và do dự thôi. Ngay cả khi điều này trông có vẻ hơi kỳ lạ… nhưng anh sẽ lắng nghe em kể chứ?

Tsubaki không nói tiếng nào hết. Chính sự im lặng đó thay cho câu trả lời rằng “ Ừ, anh sẽ nghe toàn bộ”. Thế nên Mikazuki bắt đầu kể lại những cảm xúc của mình.

_ Sau khi anh rời Nhật Bản đi Anh quốc du học. Em quay trở về tư trang Tsuchimikaido với Chisaki và sống một cuộc sống bình yên như trước lúc gặp anh vậy. Trong thời gian đó, ngài Akifusa có cảnh báo em một chuyện rằng: tuy không còn ai có thành kiến về chuyện người cá và con người đến với nhau… nhưng nếu chỉ vì suy nghĩ đơn giản thế mà tiếp tục đi trên con đường ấy thì mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mộng vô cùng viễn vông. Em không hiểu ý của ngài ấy là gì… hoàn toàn không hiểu nhưng sao trong tâm em luôn hiện lên một sự bất an kỳ lạ. Em gặng hỏi Chisaki, Hajima thiếu chủ và những trưởng môn đời trước lý do đằng sau lời lẽ của Akifusa – sama là gì thì mới biết: dòng máu người cá trong em, dòng máu của một vị thần trong em là bất tử… nếu không phải là kỹ kiếm Sát Thần, thì em sẽ không bao giờ chết, tuổi thọ của em hoàn toàn miễn nhiễm với thời gian. Điều này đồng nghĩa với việc vào một tương lai không xa, mọi người sẽ biến mất hết, kể cả Chisaki, kể cả Hajima thiếu chủ, kể cả những người quan trọng đối với em… Và điều em sợ nhất là kể cả anh cũng sẽ biến mất Tsu – kun… Khi ấy, sẽ chỉ còn lại một mình em tồn tại… Em… cứ mỗi khi nghĩ về nó, là em không thể chịu đựng được…

_ Chính vì thế mà em mới tránh mặt anh? Vì em không muốn bản thân mình bị tổn thương?

_ Không phải em sợ bản thân mình bị tổn thương. Em chỉ không muốn anh đau khổ, Tsu – kun. Sống với một cô gái không thể già đi, không thể chết theo thời gian… em không muốn anh phải sống một cuộc sống gắn chặt với một người dị thường như vậy. Tsu – kun… anh xứng đáng với một cô gái sẽ cùng anh đi hết cả cuộc đời này theo đúng nghĩa đen… Một Bất Tử Nhân như em...

Bất chợt, Tsubaki với tay lấy Mikazuki ôm thật chặt vào lòng. Hắn ghì mạnh như muốn siết vụn những mảnh xương trong cơ thể nhỏ nhắn đó thật lâu. Ôm để cô ấy không biến mất, ôm để cô ấy không cần phải suy nghĩ nhiều nữa.

_ Chisaki có nói với anh rồi, em rất dở môn Nhật Ngữ đúng không? Thiệt tình, kiếp trước với kiếp này giống nhau quá thể? Chính vì dở môn Nhật Ngữ nên đôi lúc anh chẳng thể hiểu em đang nói gì hết. Không hiểu đến mức không muốn nghe để hiểu luôn ấy chứ. Nhưng anh có thể đồng cảm với những gì em đang trăn trở trong lòng. Thật ra, anh đã biết chuyện người cá không thể chết bởi thời gian trước đây rồi!

_ Anh đã biết chuyện này rồi ư?

_ Phải, 2 năm trước, ngài Akifusa có giải thích cho anh lý do vì sao lại xuất hiện cấm luật yêu người cá. Ngài đã hỏi liệu anh có hối hận khi yêu Lumina sau khi đã biết được sự thật ấy không? Anh đã không ngần ngại trả lời rằng: “Dù cho có bị thời gian chia cắt, nhưng được sống hạnh phúc với Lumina, thì dù cô ấy có như thế nào, thần cũng không bao giờ hối hận”. Và đến thời điểm này, câu trả lời của anh cũng không thay đổi!

Tsubaki thả Mikazuki khỏi vòng tay của mình. Hắn nhẹ nhàng chạm vào mái tóc hai lai tím đỏ của cô ấy… nhẹ nhàng chạm lên gương mặt xinh đẹp đó, từ sống mũi đến bờ môi xinh mọng.

_ Tuy không thể sống lâu được như em… tuy không thể đi cùng em đến tận chân trời góc biển. Nhưng trong thời gian đó, anh sẽ cho em những niềm hạnh phúc mà không phải người con gái nào cũng có được. Anh sẽ khiến em mãi mãi yêu anh, sẽ khiến cho em thấy rằng mình đã không hối hận khi đã yêu Tsubaki Minamiya. Và cả cuộc đời này dù có phải trở thành góa phụ thì cũng tự hào rằng mình đã sống một cuộc sống hạnh phúc với con cáo già Tsubaki Minamiya này. Nên đừng lo lắng đến sự bất tử hay sống chết nữa!

Một lời hứa đơn giản mà bất kỳ người con trai nào cũng có thể nói đủ để khiến trái tim Mikazuki trở nên ấm áp. Cô có niềm tin vào con đường mà mình lựa chọn. Dù khó khăn đến đâu, Mikazuki cũng có thể vượt qua được tất cả nếu Tsubaki luôn bên cạnh mình.

Nở nụ cười trong hạnh phúc, Mikazuki nhẹ nhàng áp lòng bàn tay mình lên đôi tay của Tsubaki.

_ Thật khó tin, không lý nào một con cáo già gian manh như anh lại có thể những lời nói sướt mướt như thế. Nói chung là không đáng tin tí nào!

_ Haizzz, đến bây giờ em vẫn còn để tâm anh giấu thân phận sau lớp mặt nạ cáo trong Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm 2 năm trước ư? Vậy làm thế nào để em tin lời anh đây?

_ Lúc nãy vì cứu em, anh đã không ngần ngại ném thanh Katana sang một bên đúng không?

Tsubaki đảo mắt suy nghĩ một lúc. Quả là trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Tsubaki đã buông thanh Katana trên tay để có thể chạy đến cứu Mikazuki. Mà trong một trận chiến, đánh mất Katana là chấp nhận thất bại. Như vậy nghĩa là vụ cá cược…

Mikazuki nở nụ cười nhưng sao trông thật nguy hiểm.

_ Dù biết anh có lòng tốt đến cứu em, nhưng thỏa thuận là thỏa thuận. Anh là người buông kiếm xuống đầu tiên. Với lại dù sao em cũng đã nói rõ lý do của mình rồi còn gì!

_ Anh hiểu rồi hiểu rồi… thực hiện một lời yêu cầu bất kỳ của em là được chứ gì? Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật không thể chối cãi… Anh chuẩn bị tinh thần xong rồi. Thế em muốn anh phải làm gì?

Đôi môi nhỏ xinh ấy từ từ tiến lên phía trước, chạm nhẹ vào đôi môi của Tsubaki trong giây lát. Hắn có thể cảm nhận được vẻ dịu dàng, mỏng manh tựa như cánh hoa anh đào đang rơi theo chiều gió thổi. Cảm giác thật ngọt ngào và nhẹ nhàng.

_ Tsu – kun, xin hãy kết hôn với em!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.