Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 78: Ngoại truyện (2)



_ Và đó là toàn bộ câu chuyện về Papa lẫn Mama hồi mới bắt đầu đến với nhau!

Vậy ra tất cả đềulà lời kể dựa trên câu chuyện về quá khứ của cặp đôi lắm chuyện này.

16 năm sau, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, từ con người đến đồ vật. Chỉ duy nhất Mikazuki vẫn trẻ trung xinh xắn như thiếu nữ 24 tuổi là cùng. Quả nhiên dòng máu nhân ngư bất tử không hề bị tác động bởi thời gian. Cô ấy vẫn mãi là một thiếu nữ xinh đẹp trong mắt rất nhiều người. Chỉ tiếc rằng nét đẹp ấy không trọn vẹn khi vết sẹo năm xưa còn hiện hữu trên con mắt phải. Và Mikazuki buộc phải che đi vết sẹo ấy bằng cách để tóc dài xuống, khuất mất con mắt phải.

Ôn lại những kỷ niệm xưa của hai người thời còn trẻ, Mikazuki cảm giác những kỷ niệm ấy thật sống động cứ như mới ngày hôm qua vậy.

_ Thật tuyệt vời, dì Mikazuki và Tsubaki shisho hồi xưa thật quá tuyệt vời. Cháu chưa từng nghe một câu chuyện tình nào lại gian nan vất vả như vậy. Cái khúc Tsubaki shisho quyết đấu với dì nghe thật ngầu quá cỡ!

Mikazuki mỉm cười.

_ Cảm ơn Tsuyoku – kun!

_ Mama, Mama… có thật là Mama đã chủ động hỏi Papa xin kết hôn với mình không?

Kế bên nhóc Tsuyoku là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu với mái tóc đen suôn dài, trải mượt hệt như mẹ nó. Cô bé khẽ nắm lấy vấu áo Mikazuki với ánh mắt tò mò không ngừng.

_ Ừ, chính Mama là người đã chủ động yêu cầu Papa kết hôn với mình!

_ Nhưng cháu nghe người khác nói rằng: thường thì nên để con trai chủ động trước mới phải đạo chứ. Mikazuki – sama không cảm thấy khó khăn gì trong mấy chuyện nhạy cảm thế này sao ạ?

Một cô bé tóc đen ngắn ngang vai khác ngồi phía xa xa, bên cạnh nhóc Tsuyoku khẽ lên tiếng.

_ Thoạt đầu thì cũng có chút xấu hổ vì chú Tsubaki của các cháu đề cập đến vấn đề này trước tiên. Nhưng sau này lớn lên mấy đứa sẽ hiểu. Khi yêu nhau, thì không cần phải tuân theo bất kỳ quy luật nào. Chú Tsubaki mà mấy đứa thần tượng luôn là như vậy đấy. Với lại dì biết tính bố Tsubame, nếu dì cứ tiếp tục im hơi lặng tiếng, đảm bảo chú Tsubaki cũng sẽ bình chân như vại, không tiến lên bước nữa. Nên dì cho rằng, mình cần phải là người chủ động!

_ Heh, Mikazuki sư mẫu thật đáng nể. Vì tình yêu mà không bất chấp mọi rào cản hay thành kiến. Mikazuki obaa – sama, từ lúc đó đến nay, dì đã có một cuộc sống rất hạnh phúc đúng không ạ?

_ Ừ, dì đã có một cuộc sống rất hạnh phúc khi gặp được chú Tsubaki của mấy đứa. Dì đã có một khoảng thời gian vô tư với người mình yêu thương… Và dì cũng cảm thấy mình vô cùng may mắn khi Tsubame chào đời. Tất cả cứ như một giấc mơ dì từng nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ xảy đến. Nhưng sau cùng thì, giấc mơ không thể ấy đã trở thành hiện thực!

Mikazuki khẽ nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn ngay trước mặt.

_ Haruto – kun, Chikai – chan và Sinjin – kun chắc cũng sắp đến rồi cũng nên. Mấy đứa ngồi đây chơi, dì vào trong chuẩn bị sửa soạn cho chuyến đi một chút!

_ Vâng!

Vâng lời, ba đứa trẻ ngồi yên trên ghế và cùng nhìn vào cuốn album dày cộm. Trong đó toàn chứa những bức hình về Tsubaki, Mikazuki lúc còn trẻ. Cho đến tấm ảnh cả hai cùng khoác trên người trang phục cưới hỏi cả hai phương Tây lẫn phương Đông. Nhìn những bức ảnh đó, mặt mũi nhóc nào cũng sáng láng thích thú.

_ Dì Mikazuki và Tsubaki shisho khi xưa đẹp thật. Trông dì ấy thật duyên dáng trong bộ trang phục cưới phương Tây!

_ Tsuyoku – dono, mạn phép khi tôi nói điều này nhưng tôi lại thích Mikazuki – sama trong bộ trang phục cưới phương Đông hơn. Một vẻ thanh tao nhẹ nhàng dịu dàng ẩn lên cả cơ thể ngài ấy. Quả là một nét đẹp toàn vẹn!

_ Yuki – chan có vẻ thích mọi thứ thuộc về truyền thống quá nhỉ… Tsubame – chan thì sao?

_ Anh họ… em thì nghĩ… dù cho là phương Tây hay phương Đông, thì hai người vẫn thật đẹp đôi. Không cần quan tâm người khác nghĩ thế nào… Mama và Papa đã từng trải qua rất nhiều sóng gió mới có thể đến được với nhau. Nên dù là theo phương Tây hay phương Đông, Tsubame vẫn yêu cả hai!

…………………………………………

Đó ắt hẳn là một cặp đôi rất đẹp từ trước đến nay. Ngay cả khi thời gian trôi qua nhưng tình yêu của họ vẫn như một ngọn lửa mặn nồng không bao giờ tắt. Bằng chứng là khi Tsubame, Tsuyoki và Yuki cùng ngoảnh mặt liếc nhìn về phía gian bếp, ba đứa trẻ tòm tem để ý thấy người đàn ông trưởng thành, lực lưỡng có mái tóc tài tử chỉa dài che hẳn đi một bên mắt, đang đứng yên một chỗ để Mikazuki chỉnh lại phần cổ áo cho thẳng. Nó tuy chỉ là một cảnh tượng bình thường như bao hộ gia đình khác… nhưng đủ để người khác thấy rằng một niềm hạnh phúc trọn vẹn hiển thị trên nụ cười của Mikazuki lẫn vẻ thanh thản của Tsubaki.

_ Chẳng hiểu sao Tsubaki shisho lại tháo cánh tay giả bên phải nhỉ? Chẳng phải có cánh tay ấy, thì mọi thứ sẽ đều thuận lợi hơn sao?

_ Anh họ, Mama có nói rằng vì cảm thấy nó có chút bất tiện khi cứ định kỳ phải bay ra Okinawa kiểm tra một lần nên Papa quyết định không dùng đến nữa. Dù không có tay phải, nhưng Papa vẫn luôn làm được những việc mà người thường không thể!

_ Tsubame hime nói đúng. Tuy không còn cánh tay phải, Tsubaki – dono luôn thể hiện quyền lực của mình trước toàn thể gia tộc, khiến ai ai cũng phải nép mình khiếp sợ. Ngài ấy… là một bậc vĩ nhân mà người đời phải luôn ghi nhớ đến những chiến công hiển hách của mình!

_ Yuki… nói thật nhé, cô chỉ quan tâm đến những thứ liên quan đến truyền thống Nhật bản cổ xưa như kiếm thuật, Kimono đại loại thế… Giờ xã hội cầu tiến nhiều rồi. Còn khư khư giữ mấy kiểu nhận xét như thế không hợp đâu!

Đúng lúc ấy, Tsubaki tiến đến gần lũ nhóc.

_ Từ nãy đến giờ ta cứ bị hắt hơi liên tục. Một trong mấy đứa vừa nói xấu ta đúng không?

_ Không không, Tsubaki shisho đa nghi quá thôi. Chúng cháu chỉ bàn luận một cách bình thường ấy mà. Đúng không Tsubame?

_ Vâng, tụi con chỉ thắc mắc về chuyện của Papa và Mama lúc xưa thôi ạ. Hoàn toàn không có gì khác đâu!

_ Hừm, thế còn được!

………………………………….

………………………………….

Ding dong ding dong, tiếng chuông cửa bên ngoài khẽ vang lên.

Mikazuki từ bên trong bếp nhẹ nhàng bước ra với chiếc khăn nhỏ trên tay.

_ Ara ara, chắc là họ đến rồi. Để em mở cửa!

Được vài phút sau thì…

_ Good morning everyone, today is a nice day right?

Đầu tiên là một tràng tiếng anh nước ngoài xổ đầy. Chỉ cần nghe ngữ điệu, cách nói chuyện là hiểu ngay ai vừa mới đến.

_ Xin thứ lỗi Tsubaki – dono, Sinjin – kun bắt chước Darling cái thói quen chào buổi sáng như vậy thật không phải!

_ Chào buổi sáng Tsu – kun. Bé Sinjin – kun vẫn còn bị rối loạn hai nền văn hóa Đông Tây nên cậu đừng để tâm nhé!

Tsubaki đưa tay gãi đầu sột soạt, miệng không khỏi cất tiếng thở dài chán nản.

_ Thôi kệ, vì hai người nói đó, Chisaki, Nanami!

……………………………..

16 năm trôi qua cả Chisaki và Nanami cũng thay đổi nhiều quá. Từ một cô cung chủ quyền uy giờ đây đã ra dáng một quý bà hơn rồi. Đặc biệt khi trở thành phu nhân của ngài thống lĩnh nhà Kurahashi, Chisaki vẫn không từ bỏ cái họ Tsuchimikaido, nhưng đồng thời cô ấy cũng sẽ mang theo cái họ thứ hai là Kurahashi bên mình.

_ Tsu – kun, Mikazuki… thật sự ngại quá. Cậu có chắc là không làm phiền hai người khi mình gửi Haruto – kun và Chikai – chan ở đây không?

_ Không thành vấn đề. Chẳng phải chúng ta đã thống nhất là cho tụi trẻ đi chơi chung sao? Cả cô cũng vậy phải không? Quay sang Nanami.

_ Vâng, tôi cũng xin gửi Sinjin – kun ở đây đến chiều tối. Xin lỗi vì đã làm phiền!

Nanami cũng đã thay đổi rất nhiều, chỉ trừ mái tóc xanh lơ và đôi mắt đỏ như viên ruby hồng không hề thay đổi. Cô ấy cũng đổi họ Souma thành Saotome, nên hiện giờ Nanami còn được biết đến là phu nhân Saotome, cũng giống như Chisaki vậy.

Chisaki khẽ cúi xuống, dặn dò hai đứa trẻ.

_ Haruto – kun, Chikai – chan, bố mẹ sẽ đến đón hai đứa sau. Nhớ nghe lời chú Tsubaki và dì Mikazuki nghe chưa!

_ Vâng!

Nanami cũng tranh thủ dặn vài câu với Sinjin.

_ Đi chơi vui vẻ nhé Sinjin – kun. Khi nào về, Dad và Mom sẽ đến đón. Đừng gây phiền phức gì cho Tsubaki – dono và Mikazuki – sama nhé!

_ Vâng, Mom cứ yên tâm. Con hứa sẽ không làm phiền nhạc phụ và nhạc mẫu tương lai đâu ạ!

_ Nhạc phụ, nhạc mẫu… chờ một chút đã, nói như thế là sao hả? Cậu vẫn chưa chịu từ bỏ ý định gạ gẫm Tsubame – chan sao hả Sinjin – kun?

Nhóc Tsuyoku sấn sổ nhảy từ trên ghế sofa xuống và chạy đến chỗ Sinjin với đôi mắt tỏ vẻ khó chịu không hài lòng. Đáp lại sự giận dữ ấy, nhóc Sinjin tóc vàng lại thể hiện một nụ cười nhe răng giống hệt như bố nó khi xưa.

_ Có sao có sao đâu nào. Dù gì thì Tsubame – chan cũng chưa chọn ai mà. Nghĩa là bất cứ ai ở đây cũng sẽ có cơ hội ngang nhau hết. Đúng không? Haruto thiếu chủ!

Nhóc Haruto lạnh lùng bước đến, phong thái thật giống với Tsubaki thời còn trai trẻ khó gần. Nhóc ấy đưa tay bụp thẳng vào mặt Tsuyoku và đẩy sang một bên như thể tránh cái tên phiền phức ra cho đỡ vướng đường.

_ Sinjin… tôi không biết cậu có từ phương Tây hay phương thẳng đứng gì đến. Nhưng nếu đã biết Tsubame chưa chọn ai mà gọi hai từ nhạc phụ nhạc mẫu tương lai thì có hơi sớm và quá tự tin đấy. Phải biết kiềm chế lại đi, đứa con lai!

_ Oh my, Haruto thiếu chủ thật nghiêm túc quá chừng. Biết làm sao được, tôi cũng thuộc dạng người thích ai đó, còn lâu mới chịu buông tay. Chí ít, ta vẫn có thể đấu với nhau một cách công bằng. Tự tin một chút cũng đâu phải cái tội đúng không?

_ Miệng lưỡi khá đó. Đúng là con trai của tộc Saotome có khác. Hiểu rồi, từ giờ trở đi, tôi sẽ xem cậu như một đối thủ khó lường. Chuẩn bị tinh thần đi, Sinjin D. Saotome!

_ Rất hân hạnh, Haruto thiếu chủ!

_ Ê nè, đừng có bơ tôi như vậy chớ, cả hai người…

Chỉ trong chốc lát, cuộc chiến dành vị trí trong mắt Tsubame giữa ba cậu con trai diễn ra ngay giữa phòng khách. Mỗi một đứa trẻ mang một phong thái khác nhau, thì sẽ có cách gây ấn tượng khác nhau đối với cô gái mà mình để ý. Kiểu hài hước như Sinjin, kiểu năng nổ như Tsuyoku, hay kiểu lạnh lùng như Haruto… không biết Tsubame sẽ chịu kiểu nào.

Chỉ biết trước mắt, người phân vân khó xử nhất vẫn là Tsubame. Cô bé tóc đen dài suôn mượt cứ đưa tay sang bên trái rồi lại sang bên phải tỏ ý muốn can ngăn, nhưng không biết phải làm thế nào để họ thôi đấu đá lẫn nhau.

_ Sinjin – kun, Haruto thiếu chủ… anh họ… cả ba người đừng cãi nhau nữa mà… Mồ, có gọi họ chẳng thèm để ý đến mình. Phải làm thế nào đây? Chikai – chan, Yuki – chan…

Tsubame quay sang cầu cứu cô gái tóc đen ngắn ngang vai tên Yuki và tóc trắng bạch kim hai bím Chikai.

_ Mình cũng không biết nữa Tsubame – chan… Onii – chan một khi đã xem ai là đối thủ thì sẽ không bao giờ chịu ngừng đâu!

_ Cái tính bốc đồng của Tsuyoku thiếu chủ chẳng thể thay đổi dù có học cách mấy. Xin thứ lỗi vì sự bất lực của thần, Tsubame – sama!

………………………

Về hàng phụ huynh, ba bà mẹ cùng quan sát những đứa nhóc của mình với nụ cười phấn khởi thích thú trên môi.

_ Quả nhiên Tsubame – chan được yêu thích quá nhỉ. Dẫu sao cô bé cũng rất xinh, rất dễ thương kia mà. Mikazuki, cậu thật may mắn khi có một cô con gái kiều diễm mà được cả ba anh để ý cùng một lúc đó!

_ Cậu quá lời rồi Chisaki, không phải do tớ may mắn gì đâu!

_ Được cả ba cậu con trai vây quanh như thế, sau này lớn lên Tsubame – chan sẽ gặp không ít khó khăn đây. Nhưng hai người có biết không? Số đào hoa được nhiều người để ý nhưng chưa chắc cô gái sẽ chọn một trong những đối tượng ấy chứ!

_ Ý chị là sao Nanami – san?

_ Theo khoa học thống kê rằng: phần lớn con gái thường chỉ thích hay có mẫu hình tượng người bạn trai phải giống với bố mình hơn. Nói một cách dễ hiểu, chàng trai nào vượt qua được bố mình, thì may ra mới lọt vào mắt xanh của nàng. Một ví dụ điển hình kia, hai người xem…

Để có thể dập tắt cuộc cạnh tranh này, Tsubaki buộc phải chen ngang vào giữa. Ông bố cao to lạnh lùng nắm lấy cổ áo nhóc Tsuyoku mà kéo lên.

_ Tsuyoku, chẳng phải nhóc đã hứa sẽ không gây sự khi đến đây sao? Có muốn ta trả nhóc về cho mẹ Tsukusa không hả?

_ Ehhhhhh… trở về tư trang Minamiya… không không… cháu không muốn… Cháu sẽ ngoan ngoãn vâng lời mà… tha cho cháu đi, Tsubaki shisho!

Giải quyết được một đứa, Tsubaki thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang hai đứa còn lại.

_ Haruto, lạnh lùng và quyết đoán là điều vô cùng quan trọng. Ta rất hài lòng khi thấy cháu có hai đức tính ấy. Nhưng trong vấn đề tình cảm, thì nó lại là một trở ngại rất lớn. Hơn nữa, nếu lạnh lùng mà dẫn đến tính tự kiêu thì ta cũng không bằng lòng. Ta không muốn Tsubame dính đến một người con trai như vậy. Thế nên hãy sửa đổi chúng trước đi!

_ Vâng, thưa Tsubaki shisho!

_ Còn Sinjin. Ta không nhớ là mình đã đồng ý cho nhóc trở thành con rể của mình. Nên đừng có quen miệng gọi nhạc phụ này nhạc phụ nọ. Nhìn nhóc làm ta nhớ ngay đến cha nhóc, cái gã lai tạp lúc nào cũng nhe răng cười xổ toẹt chẳng giống ai. Nhưng ta không ghét nhóc vì điều đó, trái lại, còn lo cho nhóc nhiều hơn. Cha nhóc khi xưa là một người cười rất nhiều… nhưng nụ cười của hắn lại tỷ lệ thuận với những đau đớn, khó khăn mà cậu ta từng trải. Chính vì thế, ta muốn nhóc hãy cười một cách vui vẻ, cười một cách hạnh phúc thật sự. Đến lúc đó, ta sẽ suy nghĩ đến việc có nên giao Tsubame cho một người sống thật lòng như nhóc hay không!

_ Vâng, cháu hiểu rồi, thưa Tsubaki Shisho!

Tsubaki thả nhóc Tsuyoku xuống, rồi từng bước tiến đến chỗ Tsubame và bế con bé lên bằng một tay duy nhất. Được ngồi trong lòng bố, Tsubame cứ tỏ ra ngượng ngùng chút xấu hổ, nhưng nụ cười của con bé thì thể hiện được niềm vui mừng rất rõ.

_ Papa…

_ Cả ba nhóc nghe cho kỹ đây. Thích một cô gái là dám thể hiện tình cảm ấy là điều vô cùng đáng quý. Chỉ là mấy đứa còn nhỏ, nên chưa thể hiểu hết được ý nghĩa của việc thích một người là như thế nào. Thế này đi… thêm chừng 5 năm nữa, nếu mấy đứa vẫn còn thích Tsubame, thì hãy đến mà tỏ tình với nó. Nhưng ta nói trước, ta sẽ không thiên vị một đứa nào hết. Vì ta theo quan điểm, hạnh phúc của con gái mình là do nó tự chọn. Ta sẽ để Tsubame tự đi tìm hạnh phúc của chính mình. Như thế là được rồi đúng không?

Cả ba nhóc trai quay sang nhìn nhau.

_ Nếu Tsubaki shisho đã nói thế thì cũng không còn cách nào khác nhỉ. Đúng là nên để Tsubame – chan tự chọn con đường cho mình nhỉ! Sinjin lên tiếng

Haruto khoanh tay, nét lạnh lùng trên gương mặt không hề thay đổi.

_ Dù không muốn thừa nhận nhưng xem ra đây là cách hữu hiệu nhất rồi. Tôi cũng đồng ý với Tsubaki Shisho!

_ Hai người đồng ý rồi thì tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Vậy thì hẹn sau 5 năm nữa, chúng ta sẽ làm một trận tái đấu công bằng xem ai xứng đáng với Tsubame – chan!

Nhìn ba đứa nhóc trẻ năng nổ đó, phần nào Tsubaki cũng liên tưởng đến chính mình trong quá khứ. Và khi nhớ đến quá khứ, anh lại nở nụ cười khá nhạt và hài lòng.

Đột nhiên Tsubame choàng tay ôm lấy cổ Tsubaki.

_ Huh? Có chuyện gì vậy Tsubame?

_ Dạ… không có gì đâu ạ!

Tuy miệng nói thì không có gì, nhưng các bà mẹ thì quá hiểu rằng Tsubame đang thể hiện tình yêu của mình dành cho Tsubaki. Đúng là con gái thường hay có xu hướng thích những chàng trai mạnh mẽ như bố mình.

Mikazuki vỗ hai tay vào với nhau.

_ Được rồi mấy đứa, chúng ta cùng ra xe và bắt đầu chuyến đi thôi. Nếu còn kéo dài thêm thời gian thì chỗ đó sẽ ùn tắc vì đông khách mất!

_ Thôi chết, hôm nay là chủ nhật, chắc chắn khách đến tham quan sẽ nhiều lắm. Yuki, chúng ta mau nhanh chóng mang hành lý ra xe ngay!

_ Vâng, thưa Tsuyoku thiếu chủ!

Trong khi đó, nhóc Haruto lại cất tiếng thở dài chán nản.

_ Cái tên Tsuyoku đó, toàn nước đến chân mới nhảy. Ngốc nghếch như vậy mà vẫn muốn dành lấy Tsubame sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình… Chikai, chúng ta đi thôi!

_ Vâng, Onii – chan!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, Tsubaki đã sắp xếp công việc ở trường, dù có bận cách mấy thì ông bố trẻ vẫn dành thời gian để dắt cô con gái cưng của mình cùng với mấy đứa trẻ loi choi khác đi chơi. Thành ra mới có chuyện cả đám mới tập trung hết bên căn biệt thự kính Tsubaki như vậy.

Nơi Tsubaki và Mikazuki đưa lũ trẻ đi tham quan là Hakkeijima Sea Paradise ở thành phố cảng Yokohama. Hakkeijima là một trong những công viên hải dương học lớn nhất thế giới, bảo tồn những loại động vật biển khác nhau. Cũng do Tsubame từng nói muốn được nhìn thấy cá heo một lần trong đời nên Tsubaki đã chiều lòng con bé bằng cách đưa Tsubame đến công viên hải dương. Cũng may đây cũng là lần đầu tiên đám trẻ kia biết đến Hakkeijima nên sẵn tiện Tsubaki cho chúng theo luôn.

Ấn tượng đầu tiên chính là đường hầm đi xuống lòng biển. Phía trước thì hơi tối không có đèn, nhưng ngay phía trên đầu và hai bên là màu xanh nhẹ nhàng dịu dàng của nước biển. Tiếp đến là những loài cá, loài động vật sống dưới nước với những sắc màu lung linh, cho ta cảm giác như trở lại với biển mẹ bao la vậy.

_ Aahhh, đẹp quá chừng… chúng ta đang ở trong một bể cá vô cùng lớn!

Tsubame hứng thú vô cùng. Con bé rất thích ngắm nhìn những chú có nhỏ nhắn bơi loắng ngoắng, thi thoảng còn dừng lại nhìn Tsubame chằm chằm qua lớp kính kia nữa.

_ Anh họ, Yuki – chan, Haruto – kun, Chikai – chan, Sinjin – kun… đến đây đến đây đi. Mấy con này dễ thương lắm!

_ Ô, đúng là ngộ nghĩnh dễ thương thật. Lần đầu tiên anh thấy loại cá nửa trắng nửa cam này đó Tsubame!

_ Uhm, em cũng thế… không biết tên loài cá này là gì nhỉ!

_ Loài cá này có tên khoa học là Amphiprion Ocellaris, tên thường gọi là cá hề. Chúng thường sống ở các dải đá ngầm và rạn san hô. Thi thoảng thường sống cộng sinh với hải quỳ. Con lớn nhất có thể đạt tới 18 cm, một số con nhỏ hơn chỉ có 10 cm thôi. Cá hề được tìm thấy nhiều nhất ở các vùng nước ấm thuộc Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Vì sống cộng sinh với hải quỳ, cá hè ăn các loài động vật không xương sống có nguy cơ làm hại hải quỳ. Phân của cá hề cung cấp chất dinh dưỡng cho hải quỳ. Và hải quỳ lại bảo vệ cá hề khỏi các loài động vật ăn thịt khác bằng chất độc của mình! Haruto giải thích

Tsubame cảm thấy hào hứng khi nghe thông tin về loài cá hề. Đôi mắt con bé long lanh lấp lánh như thể vừa nhận được quà vậy.

_ Haruto – kun biết nhiều thứ ghê!

_ Haruto, cậu đang khoe mẽ trước mặt Tsubame – chan đúng không hả? Nhóc Tsuyoku lại tỏ ra không thích tí nào.

_ Onii – chan, nếu em nhớ không nhầm thì hải quỳ khá độc. Vậy thì làm thế nào cá hề này lại sống chung được với chúng vậy ạ?

_ Em nói đúng Chikai, hải quỳ rất độc, nếu không cẩn thận chạm vào thì tiêu ngay. Nhưng cá hề lại là loài duy nhất không bị nhiễm độc bởi hải quỳ. Có giả thuyết được đưa ra như sau. Thứ nhất, dịch nhầy bao ngoài con cá được cấu tạo bởi đường hơn là protein. Từ đó, hải quỳ không thể nhận ra cá hề, nên chúng không tấn công bằng tế bào châm ngứa. Thứ hai là sự đồng tiến hóa của loài cá hề và hải quỳ đã làm cá hề miễn dịch được với chất độc của hải quỳ nhưng không được hoàn toàn. Một khi da không còn nước nhầy thì chúng sẽ bị hải quỳ tấn công ngay lập tức!

_ Oa, thế giới động vật biển thú vị thật!

…………………………………

Lũ trẻ quả nhiên rất thích chuyến đi chơi này. Như thế cũng khiến cho bậc phụ huynh như Tsubaki và Mikazuki cảm thấy ấm lòng. Thật tốt khi chúng có thể học hỏi thêm qua chuyến thăm quan Hakkeijima.

_ Không phải em có hẹn với công viên hải dương học hôm nay sao?

_ Phải nhỉ, anh mà không nhắc em cũng quên luôn. Cảm ơn anh yêu!

_ Em cứ đi đi. Anh sẽ dắt mấy đứa đến sau!

_ Vâng, nhờ anh nhé!

Không biết Mikazuki có hẹn gì với Hakkeijima, chỉ rõ là cô ấy quay lưng đi mất. Để Tsubaki lo cho lũ trẻ.

_ Mấy đứa, chúng ta đến khu vực tiếp theo thôi!

_ Vâng!

Lũ trẻ vâng lời nhanh chóng chạy đến chỗ Tsubaki.

_ A rế, Tsubaki shisho, dì Mikazuki đi đâu mất rồi ạ? Nãy còn mới thấy dì đứng đây!

_ Dì Mikazuki có chút chuyện riêng nên đi trước. Bây giờ chúng ta sẽ đến chỗ dì ấy!

_ Đi đâu ạ?

_ Cứ đi rồi mấy đứa khắc biết!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi Tsubaki muốn dắt tụi nhỏ đến không phải một bể kính lớn chứa những ông hoàng bà hoàng của đại dương. Cũng không phải là những mô hình triển lãm các loài động vật quý hiếm dưới biển… Một không gian rộng lớn ngoài trời với hàng trăm người cùng tụ tập lại. Đó đích thị là một hàng ghế dành riêng cho khán giả khi phía trước là hồ nước xanh lớn làm bằng tấm kính mỏng, cho phép theo dõi những gì xảy ra bên dưới lòng hồ. Phía trên là những món đồ chơi như vòng phao, bóng nước và nhiều thứ khác.

Ấn tượng đầu tiên của lũ trẻ là sự rộng lớn đông đúc tràn ngập nơi đây.

_ Nhiều người quá… Một sân khấu ngoài trời thật rực rỡ!

Tsubaki ngồi xuống vị trí có thể quan sát sân khấu một cách rõ ràng, sống động nhất.

_ Mấy đứa còn đứng đó làm gì, nếu không ngồi là mất chỗ đấy!

_ Vâ… vâng!

Tụi nhỏ nhanh chóng ngồi vào ghế ngay sát bên cạnh Tsubaki. Chúng vẫn chưa hoàn toàn quên được cái ấn tượng khi xung quanh có nhiều người đến như thế. Cảm giác cứ như ta đang ở một thế giới hoàn toàn khác so với Kyuushi yên bình vắng lặng.

Bỗng dưng nhóc Tsuyoku chợt nảy ra ý tưởng.

_ Phải rồi Tsubame, đi cả một quãng đường dài đến Hakkeijima, rồi thăm thú nhiều chỗ như thế, chắc hẳn em thấy khát chứ hả?

Tsubame tự dùng lưỡi liếm hai môi trên dưới một chút.

_ Vâng, em cũng thấy miệng mình có hơi khô một chút rồi, anh họ!

_ Vậy để anh chạy ra ngoài mua nước nhé. Vẫn như cũ, em thích uống chanh muối đúng không. Shisho, con đi một chút về ngay!

_ Oi Tsuyoku… thật ra thì…

_ Con đi đây!

Ngay khi nhóc Tsuyoku nhanh chân chạy vụt đi mất thì hai chàng trai còn lại là Haruto và Sinjin nhận ra ngay mưu đồ của Tsuyoku. Với thân phận như một ứng cử viên, đương nhiên hai nhóc cũng sẽ không chịu thua mà nhanh chóng chạy theo sau.

_ Tsubaki – dono, cháu xin phép được đi mua đồ uống!

_ Cả con cũng vậy, phiền nhạc phụ tương lai trông chừng Tsubame - chan nhé!

Tsubaki với tay tính gọi chúng lại, nhưng chưa kịp thì tụi nhỏ đã chạy đi mất hút rồi. Đôi lúc phải canh bọn này khiến Tsubaki cảm thấy hơi mệt mỏi chán nản. Anh ta thở dài ngao ngán như thể chịu thua.

_ Bọn nó vẫn chưa chịu hiểu những gì mình đã nói hay sao? Tsubame… thi thoảng papa tự hỏi là con giống mama hay papa nhiều hơn. Con nghĩ thế nào?

_ Hmm… dì Chisaki nói con giống mama. Nhưng chú William lại nói sức thu hút của con lại được thừa hưởng từ papa… Con cũng không biết nữa!

_ Haizz, quan điểm hơi mâu thuẫn nhỉ… Nhưng quan trọng là chúng nó đang suy nghĩ gì trong đầu chẳng rõ. Bộ chúng không biết là có người bán nước dạo đi ngang qua khu vực này hay sao?

Tsubaki ngoắc tay gọi một nhân viên bán hàng rong đi ngang qua và mua tổng cộng bốn ly nước đủ loại đủ hương vị khác nhau rồi chia cho từng đứa một.

_ Tsubame, chanh muối của con này!

_ Woaahh, con cảm ơn!

_ Sinh tố dâu đường của Chikai!

_ Dạ, con rất cảm ơn chú Tsubaki!

_ Yuki, nếu ta nhớ không nhầm thì con thích nhất là kiwi đúng không? Của con đây!

_ Vâ… vâng… con xin, Shisho!

Tsubaki ngoảnh mặt về phía cửa ra có hàng trăm hàng chục người đi vào, trong lòng có chút chán chường.

_ Hy vọng mấy đứa đó biết chỗ mua nước rồi nhanh chóng quay trở lại. Giả sử mà bị lạc đường trong cái khu này thì mệt mỏi lắm!

……………………………………

_ Papa, sao chúng ta lại đến đây vậy ạ? Mama đi đâu mất rồi?

_ Đó cũng là lý do mà papa đưa mấy đứa đến đây. Một lát nữa thôi, mấy đứa sẽ được thấy mama tung hoành lộng lẫy như thế nào!

_ Vâ… vâng…

Dù có nói gì thì chúng cũng chẳng thể hiểu nổi ẩn ý đằng sau câu nói của Tsubaki. Cái kiểu úp úp mở mở luôn khiến người khác phải tò mò vẫn không hề thay đổi. Tsubame, Chikai lẫn Yuki không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi yên chờ đợi.

Nhưng từ giờ đến buổi biểu diễn còn khá lâu. Chẳng lẽ cứ ngồi yên như vậy mà không nói tiếng nào cũng hơi khó xử. Yuki quyết định đưa ra câu hỏi.

_ Shisho, mạn phép cho con khi con hỏi điều này… Nhắc đến Shisho thì ai cũng biết đến thiên tài Tsubaki Minamiya với trình độ kiếm thuật bậc nhất đi đôi cùng kỹ năng song kiếm. Con còn nghe Chisaki – sama kể lại rằng khi xưa Shisho cũng là một thiên tài hội họa với bức tranh làm thay đổi góc nhìn của cả thế giới mỹ thuật. Giờ đây không thể cầm Katana cũng như không thể vẽ được nữa. Có khi nào Shisho cảm thấy hối tiếc về điều đó không ạ?

Một câu hỏi bất ngờ khiến Tsubaki phải bỏ thời gian để suy nghĩ… Nói một cách chính xác thì chính anh ta cũng không ngờ rằng một câu hỏi như vậy lại được hỏi từ Yuki. Nhưng như thế không có nghĩa là Tsubaki không có câu trả lời. Trái lại, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn từ 16 năm trước rồi.

_ Hối hận hay không à? Vậy ta hỏi con cái này… con có hạnh phúc khi được làm bạn với Tsubame không?

Đáp lại câu hỏi bằng một câu hỏi khác, làm cho Yuki cảm thấy có chút lúng túng. Nhưng cô bé cũng có thể trả lời dứt khoát mà không cần phải suy nghĩ.

_ Đương nhiên là có ạ. Được trở thành một kiếm sĩ dưới nhà Minamiya. Được biết Tsuyoku thiếu chủ và Tsubame hime sama là một điều vô cùng may mắn từ trước đến nay. Nếu như không gặp được Shisho thì có lẽ suốt phần đời còn lại con đã…

_ Nếu như ta và mẹ của Tsubame không đến được với nhau thì Tsubame cũng sẽ không bao giờ có mặt trên cõi đời này. Nếu cái giá trao đổi để có được Tsubame là phải từ bỏ con mắt trái và một cánh tay, từ bỏ khả năng hội họa hay kỹ năng song kiếm. ta hoàn toàn chấp nhận nó. Trước kia, không giống mấy đứa, ta là một kẻ phản đồ, bất mãn với thần linh… Nhưng rồi ta lại thấy, thần linh không lấy của ai bất cứ thứ gì, ngài rất công bằng với tất cả mọi người. Cuộc sống hiện tại của ta... như thế này là được rồi, ta hài lòng với những gì mình đang có!

Trả lời như vậy có khác chi một mũi tên bắn thẳng vào tim mấy đứa nhóc, kéo thang điểm ngưỡng mộ của chúng lên thêm một bậc. Càng ngày, chúng càng quý trọng Tsubaki hơn. Đặc biệt là cô con gái rượu của mình cứ không ngừng ghì chặt lấy ông bố với gương mặt tươi vui hạnh phúc. Mà làm nũng cũng là một trong những đức tính đáng yêu của con gái nên Tsubame biết mình có thể mặc sức nhõng nhẽo với bố.

_ Tee hee, con yêu papa nhất!

_ Tuy không còn kỹ năng song kiếm nữa, nhưng Shisho vẫn có thể tỏ uy quyền làm cho gia tộc Minamiya phải nể trọng. Điều đó thật tuyệt vời!

_ Cũng chẳng tuyệt vời gì mấy đâu. Hiện giờ chị của ta là Tsukusa nee đang nhậm chức cung chủ nhà Minamiya. Nhờ quyền lực của chị ấy thì ta sống yên ổn được đến giờ cũng đã là một kỳ tích rồi. Cái nhìn không mấy thiện cảm trong nhà Minamiya về ta vẫn còn tồn tại lâu hơn ta nghĩ nhiều!

_ Shisho… Tsukusa – sama đang có ý định nhường vị trí thống lĩnh lại cho thế hệ sau. Người không nghĩ sẽ để Tsubame hime tiếp nhận nó sao ạ?

_ Cái đó thì ta nhường lại cho Tsubame tự quyết định. Trở thành thống lĩnh nhà Minamiya cũng là một con đường cho tương lai sau này. Nhưng nếu Tsubame có nguyện vọng khác thì ta cũng đâu thể ép buộc được đúng không? Ta sẽ không giống như ông nội của Tsubame khi xưa… ta sẽ không cố bắt Tsubame trở thành một đứa trẻ lý tưởng của mình… Mọi thứ sau này thuộc về Tsubame, sẽ do con bé tự quyết định… từ con đường tương lai… cho đến người mà nó sẽ dành cả đời để yêu thương giống ta và mẹ nó!

Tsubaki chợt hướng ánh mắt sang Chikai.

_ Chikai, cái tên… bố cháu và mẹ Chisaki đã quyết định tương lai cho hai đứa như thế nào vậy?

Nghe nhắc đến tên mình, Chikai giật mình.

_ Dạ… vâng… cháu và onii – chan thì… mẹ Chisaki và bố Hajima cũng đưa ra quyết định giống chú Tsubaki vậy. Họ để hai anh em cháu tự chọn con đường sau này cho chính mình!

_ Thế à… xem ra Hajima cũng chịu suy nghĩ vấn đề thoáng hơn một chút rồi thì phải!

_ Onii – chan thì cứ một mực muốn trở thành thống lĩnh nhà Kurahashi giống bố. Anh ấy nói rằng để xứng với Tsubame – chan thì trước tiên mình cần phải có quyền lực trước đã!

Mới khen được câu trước thì câu sau là âm thanh thở dài ngán ngẫm từ chính miệng Tsubaki thốt ra.

_ Đời cha ăn mặn đời con khác nước đây ư? Ông bố được thông não một chút thì đứa con lại hạn hẹp bấy nhiêu… Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Còn cháu thì sao Chikai? Tương lai có tính nối gót mẹ trở thành thống lĩnh nhà Tsuchimikaido hay không?

_ Cháu cũng chưa nghĩ đến nữa… được giống như mẹ thì thật tuyệt. Nhưng nếu chỉ vì thế mà phải ngồi vào vị trí cung chủ thì có hơi miễn cưỡng. Mẹ Chisaki từng nói: nếu cho mẹ thêm một cơ hội làm lại từ đầu, thì mẹ muốn trở thành một người con gái bình thường. Cháu không hiểu lắm nhưng xem ra mẹ không có hy vọng bản thân mình làm cung chủ!

Những vấn đề xung quanh Chisaki, Tsubaki hiểu rõ trong lòng bàn tay. Kể cả việc Chisaki nhận vai trò cung chủ cũng chỉ do không còn cách nào khác mà thôi. Và sự việc ấy vẫn còn kéo dài đến hiện tại. Muốn con gái mình không vấp phải sai lầm của mình khi xưa, Chisaki thật sáng suốt khi yêu cầu cô con gái mình phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới đưa ra quyết định.

_ Vậy sao…

………………………………………

………………………………………

Đúng lúc ấy thì ba đứa nhóc kia vừa chạy về kịp thời.

_ Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu!

Nhóc Tsuyoku chạy về trước tiên với dáng vẻ mệt mỏi khi không ngừng thở hồng hộc như một vận động viên thể dục hụt hơi. Theo sau là Haruto và Sinjin cũng có chung cảnh ngộ không mấy khấm khá hơn.

_ Xin lỗi nhé Tsubame – chan, bên ngoài đông quá, anh phải giành giựt dữ dội lắm nên mới về trễ!

_ Dạ, không sao đâu mà, anh họ!

_ Đây, chanh muối của em đây… hàng còn ướp lạnh đó, he he!

_ Oi oi Tsuyoku ăn gian, do cậu biết trước Tsubame thích món gì nên mới ưu tiên lấy trước. Chứ tôi và Haruto – kun có biết đâu. Như vậy đâu có tính là công bằng! Sinjin lên tiếng.

_ Im đi hai tên ngốc. Để ý người khác mà lại không biết sở thích người ta là do lỗi của hai người chứ đừng đánh sang tôi. Tôi có thể không giỏi lẻo mép như cậu, không giỏi kiến thức như tên ngố Haruto… nhưng lanh lợi là điểm mạnh của tôi, ha ha ha!

Tsubame nở nụ cười có chút miễn cưỡng.

_ Anh họ phải vất vả lắm mới lấy được nước cho em… em rất cảm ơn. Biết tính sao đây? Trước khi anh họ về thì papa đã mua cho em một ly chanh muối rồi. Em uống vẫn chưa hết đây này!

Nhìn thấy ly chanh muối chưa được hết phân nửa, Tsuyoku co cứng lại như bị chát vôi đông thành tượng. Nhóc ấy từ từ ngoái cổ kiểu robot về phía Tsubaki.

_ Shi… sho… giải thích cho cháu hiểu chuyện này là thế nào được không ạ?

_ Nhóc muốn ta giải thích thế nào? Giải thích là do nhóc loi nhoi không để ý rằng có người bán hàng dạo đi ngang qua hay là vì ta làm lỡ mất cơ hội ghi điểm của nhóc?

_ Shisho… chẳng phải người nói rằng sẽ không bon chen ư? Sao người nỡ gây khó cho cháu vậy? Shishoooo!!!!

_ Ôn ào quá im miệng đi. Ta nói như vậy hồi nào? Ta chỉ nói rằng sẽ không thiên vị đứa nào thôi. Còn to mồm nữa là bảo vệ lôi nhóc ra ngoài thì ta không chịu trách nhiệm đâu!

Trong khi Tsuyoku đang ra sức ăn vạ với Tsubaki thì Sinjin và Haruto nhanh trí hơn là đưa những thứ mình mua được cho Chikai lẫn Yuki. Khác với Tsuyoku, hai cậu này lại đi mua đồ ăn nhẹ thay vì mua nước nên chỉ cần cho là họ nhận ngay. Tính ra thì làm như vậy đỡ nhục mặt hơn Tsuyoku ăn vạ kia.

……………………………………………

_ Yên lặng nào mấy đứa, buổi biểu diễn bắt đầu rồi!

Quả thật là buổi biểu diễn đã bắt đầu khi có tiếng nhạc vang lên khắp hàng ghế khán giả. Cái không khí ồn ào náo nhiệt đang cố gắng trở thành yên lặng để cho buổi biểu diễn được diễn ra một cách tốt đẹp và thuận lợi. Và cũng thật may khi nhóc Tsuyoku không mè nheo nữa, chịu trở về vị trí ngồi của mình.

Ngay sau khi tiếng nhạc vui nhộn kết thúc. Màn chào hỏi đầu tiên của chương trình là hai ba nhân viên trong khu hải dương đảm nhiệm nốt vai trò MC từ từ bước trong cánh gà ra.

_ <Mọi người, hôm nay đúng thật là một ngày đẹp trời đúng không? Các bạn nhỏ đã thăm thú hết Hakkeijima chưa?>

_RỒI!!!!!

Đáp lại câu hỏi của MC là tiếng những đứa trẻ đi cùng bố mẹ đến thăm công viên hải dương học nhân dịp ngày nghỉ này. Giống như nhóm Tsubame, chúng tỏ ra vô cùng hưng phấn khi có mặt trong buổi biểu diễn ngay bây giờ.

_ <Hôm nay vì thời tiết đẹp nên những chú cá heo của chúng ta cũng tràn trề sức lực không kém. Mọi người hãy cho một tràng pháo tay chào đón gia đình cá heo đi nào!>

Ngay khi những tiếng vỗ tay từ phía khán giả vang lên nhộn nhịp, cũng là lúc từ dưới lòng hồ bắn phọt lên 5 6 chú cá heo, mang theo những giọt nước long lanh được ánh nắng mặt trời chiếu vào như viên pha lê lấp lánh. Đây là một hình ảnh đắt giá, một hình ảnh sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp được khắc sâu vào ký ức của những tâm hồn trẻ thơ. Tsubame và lũ trẻ thích lắm.

Những chú cá heo rơi tùm xuống nước. Chúng bơi thêm một vòng quanh hồ rồi cất tiếng kêu đặc biệt của loài và từ từ tiến về phía MC.

_ <Vâng, những chú cá heo của chúng ta hôm nay thật tràn trề năng lượng biết bao. Và bây giờ, chúng ta sẽ chào đón một vị khách mời… một người sẽ cùng những chú cá heo làm nên những điều kỳ diệu. Xin các bạn hãy cho một tràng pháo tay thật lớn đi ạ!>

Thêm một làn âm thanh vỗ tay nữa vang vọng khắp hàng ghế khán giả càng khiến cho buổi biểu diễn thêm phần hưng phấn. Chỉ có điều, sau tiếng vỗ tay không phải là loài gì bắn từ dưới nước lên nữa. Mà là một cô gái sở hữu mái tóc tím đen xõa dài ước chừng độ tuổi 24 đến 26 là cùng. Cô gái ấy ngoại trừ mái tóc thu hút còn có một đôi mắt xanh như đại dương đủ sức mê hoặc người khác. Cặp răng nanh nho nhỏ nhấp nhô ở miệng cũng tạo nên một chút gì đó đặc biệt. Bao bọc cả cơ thể cô ấy là một lớp vẩy khá cứng. Giữa những ngón tay được nối với nhau bởi một lớp màng mỏng. Và cuối cùng là nửa phần thân dưới của cô ấy là một chiếc đuôi cá thi thoảng khẽ ngoe nguẩy như loài cá thật. Cô gái ấy ngồi yên trên một chiếc xe lăn được một MC khác đẩy ra.

Đối với người khác thì có một nhân viên mặc đồ người cá và chơi đùa cùng cá heo cũng là một nét đặc sắc mới cho buổi biểu diễn nên họ cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng đấy là vì họ không để ý đến danh tính thật sự cũng như không quen biết gì với cô ta. Còn đối với những người quá rõ cô ấy thì lại có cách biểu lộ cảm xúc khác…

Đầu tiên là nhóc Tsuyoku cứ há miệng không thể đóng lại. Đôi mắt cậu nhóc căng tròn như thể không dám tin.

_ Đó… đó… không phải là…

_ Đừng đùa như vậy chứ… hay là do chạy đường dài mệt quá nên giờ mắt mình nhìn từ trắng sang đen, từ thực sang giả rồi?

Tsubaki nhếch mép cười.

_ Không có nhầm lẫn đâu. Những gì mấy đứa đang được chứng kiến, tất cả đều là sự thật hết đấy!

_ Mama!

Người tham gia buổi biểu diễn. Người đang ngồi trên chiếc xe lăn đưa tay vẫy chào tất cả quý khán giả với nụ cười đẹp mê hồn ấy chính là Mikazuki. Không cần giải thích cũng hiểu được rằng cô ấy đã tự thôi thúc dòng máu nhân ngư trong cơ thể, biến bản thân mình thành người cá như ai cũng thấy. Đối với Tsubaki, đây không phải điều đáng ngạc nhiên. Đối với khán giả, trong mắt họ, đó chỉ là một nhân viên được huấn luyện bài bản phải mặc bộ đồ người cá ấy để buổi biểu diễn thêm phần sôi động. Và theo lũ trẻ, chúng chẳng hề hay biết Mikazuki là một vị thần, chúng chỉ ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh Mikazuki bước lên sàn diễn với hình hài hơi lạ lùng như vậy… Quan trọng nhất là chúng không ngờ Mikazuki sẽ tham gia show diễn này.

Đó là người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Nhân ngư, cháu gái thần biển, hay người cá, những danh từ tên gọi ám chỉ một quyền năng tuyệt hảo nhất trong những câu chuyện cổ tích. Nó không còn là cổ tích nữa khi một người cá đang hiện hữu ngay đây và mang đến những điều kỳ diệu.

Món quà cô ấy mang đến là những pha trình diễn cùng những chú cá heo đầy ngoạn mục. Từ trên chiếc xe lăn đặc biệt, Mikazuki phóng mình xuống hồ và tự do lướt nhẹ dưới nước không khác gì một chú cá heo thật sự. Phải chăng vì quyền năng của cháu gái thần biển, chẳng mấy chốc, Mikazuki có thể kết bạn, cũng như hiểu được ngôn ngữ của những chú cá heo vây quanh mình

Có lẽ vì biển, nước là mái nhà thứ hai. Những người bạn dưới đáy đại dương đều là bằng hữu. Nên cô ấy tha hồ khiêu vũ như khi đang tung hoành nâng cây cọ uyển chuyển thể hiện suy nghĩ, tâm tư cũng như cảm xúc trên khung tranh màu trắng.

Nhân ngư là một trong những sinh vật đẹp nhất quả thật không sai. Dù đã sống với nhau 16 năm, Tsubaki vẫn không thấy chán mỗi khi nhìn quan sát cô ấy quay trở lại hình dạng người cá và tung tăng bơi lội. Làm sao có thể tìm được một người mặc đồ cá rồi lượn vòng tự do dưới nước và tự phóng mình thẳng lên không trung, qua cả chiếc vòng làm xiếc của mấy chú cá heo kia đâu. Nhưng trong mắt những khán giả đang ngồi đây, thì Mikazuki lại là một người biểu diễn tài năng như thế.

_ Sao hả mấy đứa? Dì Mikazuki có khiến cho mấy đứa thấy bất ngờ không?

Quay sang hỏi nhận xét từ lũ trẻ. Thì chúng vẫn chưa rời mắt khỏi buổi biểu diễn được.

_ Thật tuyệt vời. Cháu đã từng nghe mẹ Chisaki nói rằng dì Mikazuki bơi lội rất giỏi, các kỹ thuật của dì ấy vượt ngoài khả năng của một vận động viên chuyên nghiệp. Thật không ngờ dì ấy lại giỏi đến thế! Haruto lên tiếng.

_ Tự do bơi lội như không hề gặp bất kỳ vật cản nào. Trông Mikazuki – sama giống như một nàng tiên cá thật sự trong câu chuyện cổ tích vậy!

_ Còn con thì sao Tsubame?

Tsubaki ngước xuống cô con gái mình. Con bé còn đang bị vẻ đẹp của mẹ nó cuốn hút qua từng động tác. Và trong lối cảm nhận của Tsubame, Mikazuki là một nàng tiên cá đẹp nhất từ trước đến nay.

_ Mama… thật đẹp…!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_ Hmm… đường này hay đường kia… mình đã rẽ hướng nào nhỉ?... Lạc mất rồi…

Tsubame ngó sang trái ngó sang phải nhưng đâu đâu cũng chỉ là người lạ.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Tsubame có xin phép đến nhà vệ sinh rửa mặt. Con bé không chịu để Tsubaki hay bất kỳ người nào dắt đi vì sợ làm phiền đến họ nên đã tự thân một mình vận động. Vì không muốn gây phiền hà đến ai nên mới tự đi tìm… đó là một trong những đức tính tốt của người phụ nữ Nhật bản truyền thống. Chỉ có điều thi thoảng nó sẽ khiến người khác gặp rắc rối khi chính họ lại không thể nhớ nổi mình đã đi đâu. Nên lạc đường cũng là lẽ thường tình. Theo cách nhìn khách quan thì bây giờ nhóc Tsubame… đang bị lạc giữa chốn người đông trong khu Hakkeijima mà không biết nên đi lối nào để về chỗ bố.

_ Làm thế nào đây? Mama có dặn là khi lạc đường thì nên hỏi người gần đó. Nhưng Papa thì lại nói không được phép bắt chuyện với người lạ… Phải làm thế nào bây giờ. Biết như vậy thì mình đã đồng ý nhận cái điện thoại di động mà Papa mua cho rồi!

……………………………….

Đúng lúc ấy, một nhóm nam sinh trung học tụm năm tụm ba bước ngang qua vô tình va phải vào người Tsubame. Tuy chỉ là vô tình và không phải lỗi của con bé nhưng Tsubame vẫn là người cúi đầu mở lời xin lỗi trước.

_ Thành thật xin lỗi, anh không sao chứ ạ?

_ À ừ… không sao…

Đối với nam sinh trung học, không cần biết cấp bậc bao nhiêu, nhưng ở độ tuổi này thì việc nhìn thấy một cô gái đẹp rồi nảy sinh dự định ve vãn là chuyện bình thường. Nhất là khi người đó lại là Tsubame, con bé được thừa hưởng khả năng thu hút nam giới bởi dòng máu nhân ngư từ Mikazuki. Nên trong mắt mấy anh nam sinh, Tsubame trở thành một con mồi ngon béo bở từ lúc nào không biết.

Một tên nắm chặt lấy cổ tay Tsubame và mở giọng nói những lời lẽ khá ăn chơi nguy hiểm.

_ Này em gái… xinh đáo để đấy nhỉ? Em tên gì, nhà ở đâu? Cho anh số điện thoại làm quen được không?

Nhìn thoáng qua cũng biết mấy đứa nam sinh này thuộc dạng thành phần bất hảo rồi. Nhìn đầu tóc lếch xếch, quần áo luộm thuộm thế kia đủ chứng minh chúng là học sinh cá biệt của một trường trung học nào đó. Tuy có chút sợ hãi, nhưng Tsubame vẫn ráng giữ bình tĩnh rồi bình thản đáp.

_ Xin lỗi, nhưng em không sử điện thoại di động. Với lại, nếu em đi lâu quá thì gia đình sẽ lo lắng mất. Nên cảm phiền các anh thả em ra có được không?

_ Coi nào coi nào. Chỉ một chút thôi không lâu đâu. Nếu như em chịu đi chơi với bọn anh thì chuyện ngày hôm nay xem như chưa có gì xảy ra. Như vậy không phải đôi bên cùng thuận lợi sao?

Có cho vàng cũng không thể tin được miệng lưỡi của mấy tên này. Nghe thôi đã đủ hiểu chúng đang có mưu đồ với Tsubame rồi. Quả nhiên Tsubaki đã không sai khi căn dặn con gái không nên tiếp xúc với người lạ. Nhưng giờ biết làm thế nào tiếp theo đây khi Tsubaki không có ở bên. Chỉ có một mình Tsubame giữa hàng trăm người lạ mặt không quen biết để cầu cứu. Một mình con bé thì không thể chọi lại với một toán nam sinh đến 5 6 người.

_ Em tính sao đây? Ở đây dù có gào thét cũng không ai đến cứu em đâu. Ngoan ngoãn theo bọn anh nếu không muốn…

_ Thằng khốn, mày tính làm gì Tsubame thế hả?

Đúng lúc đó, một bàn chân đá thẳng từ bên trái, vào ngay mặt tên có ý định với Tsubame. Kết quả là cậu nam sinh đó bị đạp văng đi một đoạn. Mọi thứ diễn ra nhanh quá nên Tsubame chẳng kịp thấy gì hết. Đến khi nhìn rõ được sự tình thì mới biết.

_ Thiệt tình, quả nhiên là không nên để Tsubame đi một mình như thế này mà. Chẳng lẽ Shisho lại quên mất Tsubame có sức hút nam giới chết người đến nhường nào sao?

_ Anh họ…

Trong chốc lát, nhóc Tsuyoku, anh họ của Tsubame đã kịp thời ứng cứu.

_ Thằng kia, mày là thằng nào mà dám chen ngang vậy hả?

_ Hê hề, không biết thì căng tai mà nghe cho rõ đây lũ đầu đất. Tao là Tsuyoku Minamiya, đại đệ tử của Tsubaki Minamiya. Và cũng sẽ là người lấy Tsubame làm vợ trong tương lai. Thế nên đừng có hòng đụng một ngón tay dơ bẩn của chúng mày vào em ấy!

_ Tsubaki Minamiya… cái tên nghe quen lắm… hình như đã từng nghe đâu đó rồi!

_ Ai quan tâm làm gì chứ. Cho thằng đó một trận đi!

………………………

Từng đứa nam sinh ấy đều mang theo một thứ gì đó được bọc trong túi giấy đeo sau lưng. Tsuyoku không lấy làm lạ vì được nuôi dạy ở võ đường Minamiya từ nhỏ nên nhóc ấy có thể đoán trong mấy túi kia là Shinai. Đúng như những gì mình dự đoán, ngay lập tức, chúng liền rút Shinai và thủ thế như các kiếm sĩ. Có lẽ chúng thuộc CLB kiếm đạo nào đó trong một trường trung học chăng.

_ Anh họ…

_ Không phải lo Tsubame – chan. Dù không có kiếm nhưng anh vẫn sẽ cân được lũ này ngon lành. Cứ chờ mà…

_ Để tâm vào trận đấu đi thằng khốn!

Không cho Tsuyoku thời gian chuẩn bị. Nhóm nam sinh vung Shinai tấn công vào cậu nhóc cùng một lúc.

Do được chui rèn kỹ năng chiến đấu từ nhỏ nên giác quan của Tsuyoku khá nhạy. Chỉ trong chốc lát, cậu nhóc đã thoát khỏi vòng vây một cách đẹp mắt. Tsuyoku đánh trả bằng những đòn thế vật người thông thường ngoài Kendo. Tiếp đến là những pha né tránh như một vũ sư đầy kinh nghiệm. Thậm chí, Tsuyoku còn có thể ngoái cổ lại mà nhe răng cười với Tsubame nữa cơ.

_ Thấy không Tsubame – chan. Anh đã nói là có thể cân được lũ này mà!

_ Anh họ, cẩn thận phía trước kìa!

Mãi làm dáng với cô gái mình thích, Tsuyoku không để ý rằng một nam sinh vung Shinai chém thẳng một đường xuống đầu nhóc Tsuyoku một nhát trực diện.

_ Ngó nghiêng đâu thế hả? Chết này!

Cạch… âm thanh Shinai vang lên khá giòn. Nhưng xét theo ngữ điệu âm thanh thì đó không phải tiếng Shinai đánh vào cơ thể người. Mà là khi Shinai đập vào một vật khác cứng hơn.

_ Cái tính nhanh nhảu đoảng không bao giờ bỏ được đúng không? Cậu đúng là một tên chuyên gây rắc rối, Tsuyoku!

_ Haruto – kun!

Nhóc Haruto sử dụng một thanh bouken gỗ đỡ đòn kiếm vừa rồi nhằm bảo vệ cho Tsuyoku. Nhờ cậu nhóc ấy kịp thời ứng cứu mà cả hai vẫn bình yên vô sự.

Đặc biệt hơn là cái cách cầm kiếm của Haruto, cái cách cầm kiếm ngược giống các nhẫn giả thời xa xưa cũng như tư thế phản công nghệ thuật điêu luyện không phải cứ muốn là theo được. Với trình độ kiếm thuật của mình, Haruto dễ dàng đẩy lùi đối thủ rời xa khỏi Tsubame.

Tsuyoku nghiến răng khó chịu.

_ Ai cần cậu giúp đỡ đâu chứ. Tính thừa nước đục thả câu hả Haruto?

_ Đây không có hứng làm mấy chuyện ruồi muỗi đó. Chẳng qua Tsubaki shisho cảm thấy không yên tâm nên mới bảo tôi bám theo sau hai người thôi. Tsubaki shisho thật có con mắt nhìn xa trông rộng. Người biết thể nào Tsubame cũng sẽ gặp chuyện không hay và tên ngố Tsuyoku sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì hết. Cựu Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư thật đáng ngưỡng mộ!

Chỉ trích cho sướng cái miệng, Haruto ném một thanh Bouken gỗ khác cho Tsuyoku.

_ Vật phòng bất ly thân mà Yuki gửi cho đấy. Biết phải làm gì rồi chứ gì?

_ Oh, đưa thứ này ra thì tôi biết mình cần làm gì rồi!

Có kiếm trong tay như hổ mọc thêm cánh. Tsuyoku cầm chắc thanh Bouken và thủ thế như các chiến binh Samurai thường thấy ở tư trang Minamiya. Một trận đấu không cân sức về số lượng giữa nhóm nam sinh bất trị và hai cậu nhóc trẻ tuổi được diễn ra ngay con đường trong khu hải dương học Hakkeijima. Bỏ qua lời qua tiếng lại, ánh mắt săm soi dòm ngó của người dân xung quanh, cả Tsuyoku và Haruto đồng loạt phóng đến dần cho bọn nam sinh một trận nên thân. Xử chúng vì cái tội dám chọc ghẹo, dụ dỗ Tsubame.

…………………………………

Không thể đối đầu với hai đứa trẻ xuất thân từ hai gia tộc nổi tiếng nhất Nhật Bản được. Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, nhóm nam sinh nằm đo ván dưới sàn khi Tsuyoku còn đang nhe răng cười đắc thắng và Haruto thì chỉ thở phào một cách lạnh lùng. Lũ nam sinh hoàn toàn không phải đối thủ của chúng.

_ Oi Haruto, thế quái nào mà cậu cứ chặn đường kiếm của tôi thế hả? Bộ muốn ăn kiếm của tôi đến thế sao?

_ Im miệng đi tên ngố. Tất cả là do đường kiếm của cậu có quá nhiều sơ hở, quá nhiều động tác thừa. Thoáng nhìn cái biết ngay là cậu sẽ không dứt điểm được trong một đòn duy nhất rồi nên tôi mới phải đánh trước đấy. Không cảm ơn thì thôi, còn dám tru tréo nữa!

Dù được hai hoàng tử cứu nguy, Tsubame cảm kích vô cùng. Nhưng cô bé vẫn mệt mỏi khi cứ phải chứng kiến hai chàng hoàng tử đẹp trai lúc nào cũng thích gây chiến với nhau. Mỗi lần như thế thì Tsubame luôn là người khó khăn nhất khi phải đứng giữa giảng hòa hai bên.

_ Anh họ, Haruto – kun… đừng cãi nhau nữa mà. Em không sao rồi… Chúng ta mau chóng quay trở lại chỗ papa đi, kẻo họ lại mong!

Cả ba đứa không để ý rằng một tên nam sinh vẫn còn đủ sức gượng dậy sau đợt tấn công của Tsuyoku và Haruto. Tên nhóc đó nhân cơ hội ba đứa mất cảnh giác, liền nhanh chóng bật dậy, kéo cổ Tsubame áp sát về phía mình, tay còn lại thì nâng thanh Shinai chĩa thẳng về Tsuyoku và Haruto.

_ Anh họ, Haruto – kun…

_ Tsubame… thằng khốn…

_ Đứng yên. Tụi bây mà làm càn là tao siết cổ con bé này ngay!

_ Mày dám…

_ Dừng lại Tsuyoku!

Nhóc Tsuyoku vừa tính nhảy bổ vào thì Haruto đã kịp ngăn cậu ta lại.

_ Làm gì thế hả Haruto? Có biết Tsubame – chan đang gặp nguy hiểm không?

_ Chính vì Tsubame đang gặp nguy nên ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn cho rõ đi, thằng đó nói là làm đấy, không phải đùa đâu!

Nếu chịu để ý kỹ thì quả thật Tsubame đang trong tình trạng khó thở khi cánh tay tên nam sinh kia cứ ép chặt cổ cô bé càng lúc càng mạnh hơn. Tên nhóc đó sẽ làm thật. Chỉ cần Tsuyoku và Haruto đi sai một nước cờ thì Tsubame sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng ngay.

_ Này, mày cũng học Kendo, cũng học về Bushido mà lại giở thủ đoạn hèn hạ như vậy sao?

_ Hèn hạ? Thằng ngu… cái Bushido, cái đạo võ sĩ gì đó đã xưa như trái đất rồi. Bây giờ, quan trọng là ai dành được phần thắng, chứ không phải lòng tự trọng. Tụi bây đúng là một lũ ngu thượng hạng!

_ Gruuu, thằng khốn đó!

_ Có nói lý cũng vô ích thôi Tsuyoku. Đối với hạng người như vậy thì chỉ có cách đập một trận nhừ thân thì may ra đầu óc mới bớt ngu muội đi một chút! Haruto lạnh lùng đáp.

Tên nam sinh kia giở giọng cười khá man rợ.

_ Phải phải, lũ chúng mày sẽ bị đập cho nhừ thân. Chúng mày phải trá giá đắt vì dám giỡn mặt với tụi tao. Hai thằng nhãi!

Một lần nữa, Tsuyoku và Haruto bị vây hãm khi mấy tên đồng lõa còn lại cũng từ từ đứng dậy. Với thanh Shinai trong tay, đôi mắt chúng thể hiện sự điên dại như mấy con thú hoang vừa bị chọc tiết phẫn nộ. Chúng sẵn sàng lao vào đập hai đứa nhóc bất cứ lúc nào vì trong đầu chúng chỉ quan tâm đến việc đập Haruto lẫn Tsuyoku nát như tương thì mới hả dạ.

……………………

Bị kẹt trong vòng tay kẻ thù, Tsubame không ngừng kêu lên những hồi yếu ớt. Chỉ có điều dù cố gắng van xin thế nào thì chúng vẫn chẳng thèm để tâm.

_ Haruto – kun… anh họ… xin hãy dừng tay lại đi mà!

_ Nghe cho rõ chưa? Chúng bây sẽ bị đập cho tơi bời. Chúng bây sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống vì dám giỡn với tụi tao!

_ Làm ơn… làm ơn… đừng làm đau họ… Tôi xin các người… đừng đánh họ mà…

_ Lao vào tẩn cho chúng một trận đi tụi bây!

_ DỪNG LẠI!

Tsubame bất ngờ hét toáng lên. Giọng hét của con bé mang theo một tầng sóng đặc biệt, đánh thẳng vào bộ cảm âm trong não người thường, khiến cho họ nhận một đòn choáng váng trong chốc lát. Giọng hét của Tsubame còn ảnh đi xuyên qua bể kính, qua làn nước, làm mấy con cá trong hồ hoảng loạn chạy vụt đi mất nữa mà.

Nhờ thế mà vòng tay kẹp cổ Tsubame nới lỏng ra. Nhân cơ hội ấy, Tsubame nhanh chóng hụp đầu xuống, đưa phần khủy tay thụi thẳng vào chính giữa ngực cái tên bắt mình làm con tin. Tay trái Tsubame vòng ra giựt lấy thanh Shinai rồi xoay người chém một nhát từ trên trái xuống, hạ đối thủ trong một đòn duy nhất.

Chưa dừng lại ở đó, Tsubame tiếp tục phóng đến chỗ đám đông bao vây Haruto và Tsuyoku với tốc độ nhanh nhất có thể. Con bé đâm thanh Shinai xuống đất, dùng phần chuôi kiếm làm điểm tựa chống tay, nâng cơ thể lên cao và vòng chân đạp thẳng vào giữa ngực của một tên nam sinh khác. Sau đó thì tiện tay lấy nốt thanh Shinai thứ hai.

_ Haruto – kun, anh họ, mau tránh sang một bên!

Không biết Tsubame gặp phải vấn đề gì mà lại hiếu chiến như thế. Nhưng nhìn vào con mắt lạnh lùng vô hồn như một nàng chúa tuyết tàn nhẫn kia cũng đủ khiến Tsuyoku và Haruto phải rùng mình. Hai đứa nhóc ấy nghĩ tốt hơn hết là mình nên ngoan ngoãn nghe theo nếu còn muốn sống lành lặn.

Tránh sau một bên tạo khoảng trống, Tsubame có thể áp sát đối thủ trong thời gian ngắn nhất. Chỉ có điều chưa kịp làm gì thì Tsubame đã đứng ngay dưới đường kiếm vung xuống của tên đó rồi. Con bé chớp mắt một cái… dường như mọi hành động, hướng đánh tiếp theo đều bị Tsubame nhìn thấu hết. Con bé hoàn toàn có thể dự đoán được rằng nhát kiếm ấy sẽ nhắm thẳng xuống phần vai trái của mình nên đã nhanh chóng nâng thanh Shinai lên đỡ kịp thời. Tiếp tục dồn sức gạt lưỡi kiếm đối thủ sang phải, Tsubame theo trớn vút thẳng hai thanh kiếm đánh thẳng vào chính giữa mặt, mạnh đến mức làm rớt hai cái răng bật máu của tên nhóc đó.

_ Con khốn!

Một tên đánh lén phía sau. Tương tự như lúc nãy, con bé vừa chớp mắt thì dự đoán được ngay hắn sẽ chém ngay phần não thái dương sau. Tsubame nhanh chóng nâng thanh Shinai ra phía sau cản đòn rồi lại hất tung lên. Tên nam sinh ấy vẫn tiếp tục điên cuồng tấn công dồn dập không tự chủ. Nhưng càng đánh bao nhiêu thì càng không trúng bấy nhiêu khi Tsubame chỉ làm duy nhất một việc là mở to con mắt, tập trung và tránh hết những đường kiếm như thể con bé nhìn thấy được chúng sẽ đánh vào đâu.

_ Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt… tại sao lại không trúng?

…………………………..

Quan sát trận chiến, nhóc Tsuyoku và Haruto không thể không làm ánh mắt ngạc nhiên. Nói đúng hơn thì đây là lần đầu tiên chúng được chứng kiến cảnh Tsubame cầm kiếm ra chiến trường là như thế nào.

_ Dễ sợ thật, Tsubame có thể hạ chúng trong mấy đòn dễ dàng như thế sao? Từ trước đến nay, có thấy em ấy chiến đấu bao giờ đâu!

_ Trình độ kiếm thuật, kỹ năng, thân thế, động tác đều dứt khoát, nhanh gọn, và lạnh lùng không chút thương cảm. Tsubame đúng chất là một Samurai nữ thuộc gia tộc Minamiya!

……………………………

Đòn quyết định là vung kiếm thẳng xuống trực diện. Tsubame đơn giản chống đỡ lại bằng cách nâng hai thanh Shinai lên cùng lúc. Con bé vung tay trái chém thẳng vào mạn xương sườn của đối thủ một nhát thật mạnh làm tên nhóc phải gục xuống. Ngay sau đó, Tsubame cũng kết thúc bằng một pha xoay người, đồng thời vung cả hai thanh Shinai cùng một lúc chém hai đường từ bên trái sang trúng ngay trực diện. Trận đấu kết thúc ngay tại đó và phần thắng thuộc về ai, ta không cần phải bàn tán thêm nữa.

Sau khi trận chiến chấm dứt, Tsubame lũ rũ bước đến chỗ Tsuyoku và Haruto cùng hai thanh Shinai trên tay. Trông con bé thật nguy hiểm chẳng khác chi mấy con zombie trong mấy bộ phim kinh dị. Thường thì kiểu này, họ sẽ rất dễ hiểu lầm, không phân biệt nổi đâu là bạn đâu là thù, cứ thấy có người là đánh tới… Đó là điều mà Tsuyoku đang lo lắng.

_ Tsubame – chan…

_ Anh họ!

Nghe thấy tiếng Tsuyoku, con bé như vừa được thức tỉnh. Nó ngước lên nhìn Haruto với Tsuyoku với ánh mắt khá ngây ngô đáng yêu.

_ Anh họ, Haruto – kun… anou… em đang làm gì ở đây vậy? Tại sao lại cầm Shinai thế này?

Tsuyoku thở phào nhẹ nhõm.

_ May quá, Tsubame – chan trở lại bình thường rồi!

Nhẹ nhõm chỉ một phần. Ngay sau đó, Haruto lại làm bộ mặt khá căng thẳng.

_ Tsubame… cậu không nhớ chuyện gì vừa xảy ra sao? Không nhớ lý do vì sao mình lại cầm Shinai ư?

_ Lý do mình cầm Shinai?
Tsubame nhìn xuống thanh Shinai có dính một chút máu đỏ. Con bé ngoái cổ lại nhìn thì thấy cả đám nam sinh nằm dài trên sàn với thương vong đầy mình. Tsubame hốt hoảng đến mức buông cả hai thanh kiếm, từ từ lùi về phía sau cùng nỗi sợ hiện lên trên hết gương mặt xanh lét.

_ Cái này… Anh họ, Haruto – kun… rút cuộc em đã gây nên chuyện gì vậy ạ?

_ Em thật sự không nhớ gì sao? Chính em đã sử dụng Shinai tẩn chúng một trận nên thân đó. Chuyện mới xảy ra vài phút thôi!

_ Em đã đánh họ sao? Không thể nào… từ trước đến nay, em còn chưa thực chiến bao giờ, làm sao có thể…

…………………………………

Kiếm pháp của Tsubame rất mạnh, đánh đối phương bị thương nặng như vậy thì không ai có thể phủ nhận. Nhưng tốt nhất là không nên đánh mất cảnh giác thêm lần nữa vì vẫn còn một tên nam sinh ngoan cố ráng gượng dậy và tính tấn công Tsubame.

Đúng lúc ấy, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay tên nhóc đó, chặn đứng âm mưu hèn hạ trong nháy mắt.

_ Này nhóc, hình như nhóc đang tính chạm vào con gái ta và mấy đứa đệ tử của ta thì phải. Gan lớn quá nhỉ!

Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn như một con ác quỷ. Mái tóc đen che đi một bên. Đặc điểm nhận dạng không thể nào nhầm được khi ta đang nói đến thiên tài ngàn năm có một của nhà Minamiya. Phải… người cứu nguy cho cả ba đứa nhóc chính là ông bố Tsubaki Minamiya.

_ Papa!

_ Shisho!

Tsubaki lạnh lùng giữ chặt cánh tay tên nhóc kia dù cho nó có vùng vẫy thoát ra đến đâu.

_ Dám đụng đến con gái nhà Minamiya… nhóc thật sự muốn sống phần đời còn lại trên giường bệnh đúng không hả?

_ Nhà Minamiya… Chẳng lẽ ông là…

Mấy đứa nam sinh còn lại tỏ ra sợ hãi. Chúng nhìn thấy biểu tượng khúc ngọc bội trước ngực áo trái. Và khi thấy thì đứa nào đứa nấy mặt mày đều xanh hết.

_ Gia huy đó, không thể sai vào đâu được… chính là gia huy của gia tộc Minamiya hùng mạnh!

_ Tao cũng vừa nhớ ra. Thiên tài hội họa từng đạt giải nhất trong kỳ thi quốc tế với bức họa “ Hoa anh đào đỏ”. Đồng thời cũng là thiếu chủ của gia tộc Minamiya, người đã từng ngồi trên chiếc ghế thống lĩnh… Tsubaki Minamiya!

_ Phải… Tsubaki Minamiya chính là ta. Mấy nhóc có chuyện muốn nói với ta sao?

_ Rút thôi, đụng đến người nhà Minamiya thì không có kết cục tốt đâu!

Và như vậy, chúng nhanh chóng rút lui một cách êm thắm không mè nheo gì nữa. Quả nhiên sau cùng vẫn phải có người lớn can thiệp thì mọi phiền phức mới chấm dứt. Tsubaki ngoái cổ lại nhìn ba đứa trẻ.

_ Mấy đứa không sao chứ hả?

Tsubame chạy đến ôm chầm lấy bố.

_ Papa!

Toàn thân con bé khẽ run lên từng cơn như co giật. Kèm theo đó là tiếng khóc thút thít không ngừng. Tsubaki thừa biết con bé ắt hẳn vừa mới trải qua một khoảnh khắc đáng sợ lắm.

_ Papa… papa…

_ Rồi rồi, mọi thứ qua hết rồi, đừng khóc nữa Tsubame!

_ Shisho!

Tsubaki trông sang Tsuyoku và Haruto.

_ Shisho, làm thế nào mà người biết được chúng con đang ở đây mà đến ứng cứu vậy ạ?

_ Có gì khó hiểu đâu, sau khi Haruto rời đi. Ngay lập tức ta dặn ba đứa còn lại đứng chờ dì Mikazuki, còn bản thân ta thì theo sau mấy đứa luôn. Nhờ thế mà mới biết được tình hình cụ thể của Tsubame cũng như biết thể nào cũng xảy ra xung đột một khi Tsuyoku xuất hiện!

_ Ehhh, Vậy là người đã theo dõi hết mọi chuyện ngay từ đầu rồi còn gì. Tại sao người không ra ứng cứu sớm hơn cho tụi con đỡ mệt kia chứ!

_ Chẳng phải đó là điều mà mấy đứa mong muốn sao? Ta không nên xen vào cuộc đua dành điểm của mấy đứa còn gì!

_ Trong tình hình đó thì lại là một vấn đề khác mà… Nhưng Shisho, nếu người đã quan sát từ đầu. Vậy thì chắc người cũng nhìn thấy cảnh Tsubame chiến đấu đúng không ạ?

_ Uh, thấy hết không thiếu một động tác!

_ Tsubame biết cầm kiếm thực chiến từ khi nào ạ? Chẳng phải Shisho nói rằng sẽ không để Tsubame đụng vào những thứ liên quan đến kiếm thuật ư?

Tsubaki khẽ nhìn xuống cô con gái đang hướng lên nhìn mình với ánh mắt tò mò khó hiểu. Dường như con bé cũng muốn nghe lời giải thích từ ông bố chăng. Tsubaki vừa cất tiếng thở dài, vừa dùng tay xoa xoa đầu Tsubame một cách nhẹ nhàng từ tốn.

_ Đúng là cả ta và dì Mikazuki không hề có ý định để Tsubame học kiếm thuật. Thậm chí ta còn không đưa Tsubame đến tư trang Minamiya vì sợ con bé sẽ bị ảnh hưởng bởi các nữ Samurai trong tộc. Có lẽ khả năng kiếm thuật của con bé là được thừa hưởng từ mẹ và ta nên dù không cần học những bước cơ bản, trong trường hợp khẩn cấp thì Tsubame vẫn có thể thực chiến được như một bản năng sinh tồn. Kỹ năng con bé sử dụng được gọi là “ Song Kiếm”, một kỹ năng thượng cấp đòi hỏi người đó phải thuận cả hai tay. Và cái cách Tsubame nắm bắt đường dự đoán trong tương lai gần, có thể nhận biết hướng tấn công tiếp theo của đối phương mà kịp thời ứng phó đã được bộc lộ ngay khi Tsubame còn rất nhỏ. Bắt kịp chuyển động dòng chảy của định mệnh. Ta và dì Mikazuki tạm gọi khả năng đó là “ Python’s Glare”!

_ “Xà Nhãn” một cái tên đầy rẫy sự nguy hiểm, khiến đối thủ hoàn toàn bất lực trước con mắt đáng sợ của loài mãng xà!

_ Phải… nếu như biết luyện tập đúng cách, thì chắc lẽ Tsubame sẽ trở thành một Samurai tài giỏi chưa biết chừng. Chính vì thế, ta và dì Mikazuki đã quyết định sẽ không đào tạo kỹ năng kiếm thuật cho con bé, mặc dù khi xưa, ta và mẹ Tsubame được xem như hai kiếm sĩ mạnh nhất ba gia tộc!

Tsubaki khẽ liếc sang Tsuyoku và Haruto. Quan sát thái độ của hai đứa trẻ ấy sau khi nghe khả năng đặc biệt của Tsubame.

_ Thế nào hai đứa? Đó là một kỹ năng có thể nói vượt xa khỏi giới hạn con người bình thường. Nếu đọ một trận tay đôi bằng kiếm thuật thì có lẽ Tsubame sẽ là người chiến thắng. Sau khi biết Tsubame như vậy rồi, hai nhóc có còn ý định ghi điểm với con bé nữa không?

_ Nói gì kỳ quá vậy Shisho? Làm gì có chuyện con từ bỏ ý định kết hôn với Tsubame kia chứ. Đặc biệt là khi đã biết Tsubame có khả năng thú vị như vậy, con càng muốn lấy em ấy hơn. Shisho, người cho hai tụi cháu đính hôn trước đi!

_ Mắc mớ gì Tsubaki shisho lại phải cho cậu đính ước với Tsubame trước hả? Cậu chỉ là anh họ nhưng sao cứ khoái sấn sổ thế hả?... Shisho, Tsubame là một cô gái đặc biệt. Đã từ lâu, cháu đã xem Tsubame như một công chúa, và bảo vệ công chúa là trách nhiệm của một Samurai như cháu. Shisho… xin hãy để cháu bảo vệ Tsubame… như vậy sẽ tốt hơn là để một gã cù bất cù bơ, đầu óc hỏng hóc nặng như ai kia!

_ Haruto, rõ ràng là cậu muốn khiêu chiến với tôi đúng không hả? Đừng nghĩ mình đứng đầu cả hai gia tộc mà cuồng ngôn loạn ngữ nhé!

_ So sánh gia tộc Kurahashi và tộc Tsuchimikaido, là một minh chứng cho thấy sự yếu kém của bản thân. Cậu quả nhiên chẳng thể nhờ vả gì được hết!

Hai đứa đó lại cãi nhau, cứ gặp nhau là có chuyện không ngừng. Cảnh tượng này sao khiến Tsubaki nhớ đến bản thân mình và Hajima thiếu chủ thuở còn nhỏ. Nhưng điều làm mình tâm đắc nhất chính là hai đứa đó cãi nhau vì Tsubame, vì cô con gái duy nhất và độc nhất của mình. Là một người bố hiện đại, dĩ nhiên là phải cảm thấy tự hào rồi.

_ Tốt quả nhỉ Tsubame. Con gái mà được nhiều tên nhóc để ý đến thế, không phải ai cũng được may mắn như vậy đâu. Sao hả? Con đã chọn được ai trong ba đứa đó chưa?

_ Dạ… điều này…

Tsubame cứ thẹn thùng đỏ mặt rồi luýnh quýnh ghé sát, thì thầm bên tai bố nó.

Không biết Tsubame đã nói gì, nhưng lại khiến cho Tsubaki có thể nở một nụ cười mãn nguyện.

_ Thì ra là vậy. Đúng là một kết quả không ai lường trước được. Nhưng papa cũng nghĩ con lựa chọn như thế là sáng suốt đó!

……………………………………………

_ Onii – chan, Tsubame – chan… hai người ở đâu thế?

_ Tsuyoku thiếu chủ, Shisho…

Từ phía xa xa, Chikai và Yuki liên tục cất tiếng gọi. Bên cạnh còn có nhóc Sinjin và Mikazuki nữa. Xem ra cô ấy đã hoàn thành xong buổi biểu diễn rồi cùng tụi nhỏ đi tìm nhóm bị lạc.

Tsubaki thở phào một hơi rồi từ từ đứng lên.

_ Đi nào mấy đứa, dì Mikazuki đang đợi đấy. Nếu không nhanh lên thì biết đâu bên đó cũng sẽ bị lạc không chừng. Dì Mikazuki trông thế nhưng thật sự vẫn chưa rành về khu vực này cho lắm đâu!

_ Vâng!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_ Lúc đó nhé, Tsubame tả xung hữu đột, bức phá vòng vây rồi sử dụng Shinai đánh trả một cách quyết liệt lắm. Tên kia hầu như không thể làm được gì trừ việc đứng yên nhận đòn thôi!

_ Thật vậy sao? Đây là lần đầu tiên em nghe Tsubame – chan biết cầm kiếm chiến đấu đó… Có đúng là như thế không Onii – chan?

_ Uh, dù không muốn thừa nhận nhưng tên ngố Tsuyoku nói đúng đấy Chikai!

_ Woaaah, cậu tuyệt thật đó Tsubame – chan!

_ Tsubame hime – sama thật khiến người khác phải kinh ngạc. Quả là hậu duệ của Cựu Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư có khác!

_ Oh my, tiếc rằng là tôi lại không có cơ hội được thấy cảnh đó. Ắt hẳn khi ấy Tsubame – chan ngầu lắm nhỉ!
_ Còn phải nói. Cứ
thử tưởng tượng đi, mọi đòn thế của cậu đều bị Tsubame nhìn thấu và dự đoán hết. Thử hỏi cậu còn dám đối đầu với em ấy nữa không? Tsubame có khả năng đọc suy nghĩ người khác đấy!

_ Bớt nổ đi Tsuyoku… chỉ là dự đoán trước được hướng tấn công của đối phương thôi. Đừng có thêm mắm thêm muối vào nữa kẻo người khác gọi cậu là kẻ ba xạo!

_ Im đi Haruto. Tsubame là em họ tôi, tôi muốn nhận xét thế nào là quyền của tôi chớ. Sao cậu cứ khoái bon chen vào hạnh phúc gia đình người khác thế hả?

Trái với vẻ hào hùng tâng bốc, ngưỡng mộ từ mấy đứa bạn cùng tuổi. Tsubame lại tỏ ra luống cuống khó xử vì từ trước đến nay, con bé chưa từng trải qua cái cảm giác được người khác khen ngợi như vậy.

_ Anh họ… Haruto – kun… đừng kể chuyện ấy nữa mà… Thật sự là em chẳng nhớ được gì hết!

Tụi nhỏ đi phía trước nên mặc sức muốn nói gì thì nói. Còn bậc phụ huynh thì đi phía sau. Quan sát lũ trẻ cười nói vui đùa như thế, làm bậc cha mẹ dĩ nhiên là rất ấm lòng rồi.

_ Tsu – kun, trong lúc em ở sân khấu, hình như đã xảy ra chuyện gì đúng không?

_ À ừ, cũng có một chút chuyện lặt vặt xảy đến. Nhưng chung quy thì mọi việc không tệ hại như mình nghĩ. Giải quyết nó cũng khá nhanh gọn!

Mikazuki khẽ đưa tay che miệng cười khúc khích.

_ Em cười gì vậy?

_ Biết sao không Tsu – kun, mỗi khi anh nói một chuyện gì đó mà gương mặt thể hiện sự tự hào thì chứng tỏ… anh đang rất hứng thú với chuyện đấy. Nói em nghe, có phải Tsubame lại sử dụng “ Xà Nhãn” không?

Tsubaki cất tiếng thở phào chịu thua.

_ Trực giác phụ nữ đáng sợ quá nhỉ. Nhất lại là trực giác của cô cháu gái thần biển thì lại càng nguy hiểm… Uh, có một cuộc ẩu đả nho nhỏ ngay bên dưới Hakkeijima. Và trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Tsubame vô tình sử dụng “Xà Nhãn” để giải nguy. Nhưng sau đó thì con bé lại chẳng nhớ được gì nữa hết!

_ “Xà Nhãn” là một kỹ năng đặc biệt chỉ xảy đến khi người chủ bị đặt vào thế lâm nguy. Nói đúng hơn thì nó được xem như một bản năng sinh tồn của kiếm sĩ. Tương tự kỹ năng “song kiếm”, “ xà nhãn” là một trong những kỹ thuật thượng cấp không phải ai muốn là cũng có thể lĩnh hội được. Tsubame quả là môt cô bé thiên tài!

_ Tsubame được thừa hưởng nhiều thứ từ chúng ta nhỉ? Không phải kiêu ngạo nhưng con gái chúng ta vừa mang dòng máu nhân ngư giống em, lại vừa có trí thông minh như anh. Anh thật sự rất tự hào khi mình có một cô con gái tài sắc vẹn toàn như thế!

_ Tsu – kun… anh biết không? Cả gia tộc Minamiya đều phải công nhận anh là ông bố yêu thương con gái nhất từ trước đến nay đó. Lúc nào mở miệng ra là đều khen cô con gái của mình như thế này như thế nọ Đôi khi em cảm thấy có chút ghen tỵ với Tsubame – chan ấy chứ!

Nở nụ cười nhẹ, Tsubaki nhẹ nhàng nắm lấy tay phải Mikazuki và kéo cô ấy đi sát về phía mình.

_ Nhưng sau đó, anh luôn nói với họ rằng mẹ của con bé mới là người tuyệt vời khi đã sinh cho anh một cô con gái như mình mong muốn. Nói thế nào đây nhỉ. Anh cảm thấy cuộc đời anh thật sự may mắn khi có em, có Tsubame. Cảm ơn vì đã từ bỏ họ Tsuchimikaido mà lấy họ Minamiya, Mikazuki!

_ 16 năm trôi qua, chồng em thay đổi nhiều quá. Nói mấy câu tình cảm sướt mướt như thế quả không phù hợp tí nào!

_ Oi, Anh đang cố gắng lấy hết can đảm lẫn bỏ qua sự xấu hổ để nói với em đấy. Ít nhất cũng nên cảm thấy hạnh phúc đi chứ!

_ Em biết mà… em luôn hạnh phúc và không bao giờ hối hận khi mang tên quý phu nhân nhà Minamiya. Thậm chí còn tự hào khi nghe người khác gọi mình là Mikazuki Minamiya. Tsu – kun, ngày hôm đó, cảm ơn vì đã đồng ý kết hôn với em!

Từ giờ trở đi, Tsubaki đã có thể nở nụ cười mãn nguyện, nụ cười thật sự hạnh phúc, không giống như con người u ám, day dứt, dằn vặt của 16 năm trước. Hắn đã có một cuộc sống như ý mình… một cuộc sống an nhàn, yên bình cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

_ Mikazuki, anh đang nghĩ đến việc… có lẽ chúng ta nên bắt đầu đào tạo kiếm thuật cho con bé thôi!

_ Vâng, nếu như đó là điều anh thấy cần thiết!

………………………………………

_ Papa, mama!

Tsubame chạy đến chỗ Tsubaki và Mikazuki.

_ Có chuyện gì thế Tsubame? Tsuyoku – kun và Haruto – kun lại cãi nhau nữa sao?

_ Dạ không, chỉ là bỗng nhiên dạ dày anh họ réo lên liên tục… Anh họ có nói rằng là từ trưa đến giờ chưa ăn gì hết nên có hơi…

Mikazuki đảo mắt một vòng.

_ Phải nhỉ, chúng ta vẫn chưa ăn gì vào bữa trưa mà nhỉ… tính sao giờ, anh yêu?

Tsubaki suy nghĩ một chút.

_ Thôi được, chúng ta đến nhà hàng nào đó gần đây dùng bữa tối thôi. Vừa đúng lúc trường đại học vừa gửi tiền lương về. Hôm nay anh sẽ khao mọi người một bữa ra trò. Thích ăn gì cứ gọi!

_ Hura, Shisho nói thật đó chứ? Ăn gì cũng được ư?

Nhóc Tsuyoku nhanh chóng chạy tới và nhìn Tsubaki với ánh mắt long lanh như đứa trẻ đang chờ đợi nhận quà.

_ Uh, muốn ăn gì cứ nói. Ta khao hết!

_ Tuyệt vời, ta nhanh đi thôi Shisho!

Dạo bước đi trên con đường tràn ngập ánh hoàng hôn buổi chiều. Hai người lớn và sáu đứa trẻ cùng nhau trông không khác chi một đại gia đình êm đềm hạnh phúc. Một gia đình luôn cười đùa trong niềm vui và hạnh phúc mà ai ai cũng hằng mơ ước. Có lẽ, ta sẽ không bao giờ có thể tìm thấy một đại gia đình nào hơn như thế nữa.


_ Shisho Shisho, tối nay con sẽ ăn ngập bụng, cho đến khi nào không lết nổi mới thôi!

_ Chắc không đó, không đi được nổi nữa thì ta để nhóc ở lại quán luôn nhé. Không ai rảnh hơi đâu mà kéo nhóc về đâu!

_ Tsuyoku thiếu chủ. Trong kiếm đạo, việc ăn uống no say sẽ khiến cơ thể buồn ngủ, đã thế còn khiến cho lượng calos tăng lên đáng kể. Như thế không phù hợp cho việc luyện tập đâu. Ngài phải cân nhắc đấy!

_ Èo èo, nghiêm túc quá đó Yuki – chan, đôi lúc cũng nên thả ga một tí đi chứ. Chúng ta đang đi chơi kia mà!

_ Nói nhiều với cái tên đó làm gì. Một gã chỉ biết nghĩ cho bản thân và làm những chuyện ruồi bu không giống ai thì mãi mãi chỉ quay đi quẩn lại với cái não chim của hắn thôi!

_ Nói gì thế hả Haruto? Cậu nhất định phải chọc ngoáy tôi mới chịu được ư?

_ Tee hee, tuy nói thế nhưng Onii – chan rất muốn được dùng bữa tối ngay đúng không ạ? Khi nghe đến Tsubaki Shisho đãi một bữa ở nhà hàng… mặt Onii – chan tươi tỉnh lắm luôn ý!

_ CHIKAI!

_ Oh my oh my, không chỉ Tsuyoku hay Haruto thiếu chủ. Hoạt động cả một ngày dài như vậy thì ai ai cũng đều đói bụng hết rồi. Đặc biệt là người đã gây chiến với nhóm nam sinh giống Tsuyoku thiếu chủ tường thuật lại… Tôi nói đúng không? Tsubame – chan…

_ Vâ… vâng… em có chút hơi đói bụng rồi!

_ Đấy thấy chưa, tôi nói rồi mà…

_ Im đi Sinjin. Cậu lại thừa cơ hội thả mồi câu hả? Nên nhớ rằng trong cuộc chiến vừa rồi tôi là người mệt mỏi nhất. Cậu còn chẳng thèm chạy đến cứu Tsubame - chan nữa là!

_ Này tên ngố Tsuyoku, tôi mới là người góp công sức nhiều nhất. Cậu chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Đừng có đứng đó chém gió rồi nhận hết công lao về mình kiểu ấy!

_ Oh my, ghi điểm bằng trò anh hùng cứu mỹ nhân xưa như diễm rồi… Tôi có cách làm của riêng tôi để ghi điểm tuyệt đối với Tsubame – chan. Lao đầu như cậu và Haruto thiếu chủ nhưng rút cuộc lại được Tsubame – chan cứu đấy thôi. Nói chung cách của hai cậu không hiệu quả!

_ Im đi Sinjin!

Mấy người đó lại quay quần cãi nhau chỉ vì một cô gái mang tên Tsubame Minamiya. Riết rồi Tsubame cảm thấy vô cùng khó xử, xấu hổ khi từ lúc nào mình đã trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng làm bậc phụ huynh thì lại rất đỗi tự hào, Mikazuki khẽ thì thầm bên tai cô con gái đáng yêu của mình với nụ cười hiền hậu, ấm áp như một nàng thiên sứ giáng trần.

_ Tốt quá nhỉ Tsubame – chan… mọi người ai ai cũng yêu quý con hết đó!

_ Vâng… ai cũng yêu thương và quan tâm đến con. Mama, phải chăng con là cô gái may mắn và hạnh phúc nhất trên thế giới này?

_ Uhm, đúng vậy!


THE END

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.