Tiếng Thời Gian Du Dương

Chương 6




Cố Bình An chưa bao giờ cảm thấy tiến thoái lưỡng nan như lúc này, do say rượu, đầu nặng trịch, cửa nhà Thẩm An Bình vừa rộng vừa lạnh lẽo, cô bènngồi xuống, hai tay ôm gối. Cô cũng không biết mình đã đợi bao lâu, tựa đầulêngối, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến người cô tê tái, cảm giác lạnh cũng như biến mất.

“Tách…” một tiếng, chiếc đèn cảmứng lóe sáng, Cố Bình An vẫn không hề động đậy, cô có cảm giác như ai đó đang tiến lại phía mình, mùi hương ấm ápvà quen thuộcxộcthẳng vào mũi.

Thẩm An Bình nhẹ nhàng hỏi: “Em sao thế?” Anh ghé sát hơn, khẽ chau

mày, giọng trầm xuống: “Em uống rượu à?”

Cố Bình An cảmthấy buồn ngủ, đầu óc quay cuồng. Cô ngẩng lên, động tác loạng choạng. “Thẩm An Bình, anh quay về thật sao?” Giâyphút cô ngẩng lênnhìn ThẩmAnBình, chỉ cảmthấytrước mắt tràn trề hy vọng, rõ ràng là muốn được vui vẻ nhưng lại có cảm giác chua xót thắt lòng, giống như có vật gì đó rấtnặng đang đè lên mắt, nướcmắtbỗng chốc tuôn trào, không thể kìm nén.

Cô siết chặt tay, cố gắng đểkhông bật khóc thành tiếng nhưng người vẫn runlênbần bật vì đau đớn. Cô chẳng biết mình nên nói gì nhưng không kiềm chếđượccáimiệng của mình.

Nghĩ lại lúc cô uống say đến mức trời đất quay cuồng, không biết ngày đêm, đầu óc vẫn tỉnh táo như thường, có người nói những người trái tim đang tan nát thì không thể uống say, hóara điều đó làthật.

Một mình bước đi trên đường, nhìn dòng người qua lại như mắc cửi, nhìn những ngọn đèn đường vừa sáng, nhìnthế giới phồn hoangoài kia.

Cô đi qua quán cà phê, quán ăn đặc sản trước đây thường tới cùng Thẩm AnBình qua cửa hàng bách hóa nơi cô bắt anh đi mua đồ cùng cô, những ô cửa kính, những con đường quen thuộc... Cô đau đớn đến mức đủ muốn bật khóc.Cô thực sự không biết rốt cuộc là từ khi nào anh đã âm thầm bám rễ thật chặttrong đời sống của cô, từng chút, từng chút một, từng phút, từng giây đều làanh.

Hồi ức quả thật không phải là một bài tập làmsaibằng bút chì, chỉ cần cầmcụctẩy là có thể xóa đi tất cả. Nghĩ đến việc sau này sẽ không có anh nữa, lồng ngực cô đau nhói,anhvẫn còn ởđó, sao cô có thể hoàn toàn quên đi được?

Cô chưa bao giờ nghĩ mình làngười coi tình yêu là điều quan trọng nhất, cô không nghĩ rằng phụ nữ không thể sống được nếu rồi xa đàn ông, nhưng khi mọi thứ thực sự xảy ra với mình, cô mới thấu hiểu cảm giác đau đớn như cắt dacắt thịt ấy khổ sởthế nào, cô chẳng thể nào tự mình chữalành vết thương ấy.

Cô không muốn tỏ ra mạnh mẽ, không muốn cố làm ra vẻ không có chuyệngìnữa. Vì thế cô quyết định đến trước cửa nhà Thẩm An Bình. Nhưng khi đãđứng trước cánh cửa ấy rồi, cô lại không có đủ dũng khí, cô không dámbướcvào, mặc dù biết rõ mật mã chính là ngày sinh nhật của cô. Khi bàn tay cô chạmvào chiếc chìa khóa điện tử,nước mắt cô tuôn trào, không thể níu giữ. Nếu như,nếu như ThẩmAnBình trước đây chưa từng quan tâm đến cô như vậy, nếu như anh không hề đối xử tốt với cô như thế thì cô sẽ chẳng thể buông taynhư bâygiờ, cô sẽ không ngày càng trở nên tham lam, cô sẽ không muốn giữ chặt lấy anh.

Cố Bình An ôm chặt lấy vai, giọng nói yếu ớt, đứt quãng, có cảm giác nhưđang nứcnở: “Thẩm An Bình... khi nãy... anh đi đâu vậy?”

Thẩm An Bình hơi nhíu mày, không trả lời trực tiếp câu hỏi: “Em đi đâu mà

uống say thế này?”

Cố Bình An vẫn chưa chịu bỏ cuộc. “Anh đi đâu vậy?”

Từng cơn gió rít qua dãy hành lang lạnh lẽo, lông mày ThẩmAn Bình càngnhíu chặt, cuối cùng anh thở dài, nói vẻ thỏa hiệp: “Anh ra ngoài hít thở không khí.”

“Với ai?”

Thẩm An Bình hơi khựng lại.“Một mình.”

Hai mắt Cố Bình An đỏ ngầu, giống như con thỏ đang sợ hãi. Cô từ từ đứnglên, một tay nắm lấy tay áo Thẩm An Bình, nhỏ giọng nói: “Thẩm An Bình, anhđừng ở bên cạnh người con gái khác nữa, được không? Cho dù là Mạc Phi hayai khác, anh đừng như vậy nữa!”

Thẩm An Bình cảm thấy người như cứng lại, anh không nói gì, bất ngờ ôm

chặt lấy Cố Bình An, người cô lạnh như băng, còn người anh lại nóng hầm hập.

Anh ômsiếtCố Bình An trong lòng, cái ôm siết ấy mang theo cả sự run rẩy và khó tin, anh chăm chú nhìn cô, nói rõ ràng từng từ: “Cố Bình An, emcó biếtmình đang nói gì không đấy?”

Cố Bình An không ngẩng lên, áp mặt vào ngực anh. “Em biết!” Cô ngừng lại một giây, lấy hết dũng khí, nói: “Thẩm An Bình, emkhông thể sống thiếu anh.Anh đừng qua lại với người con gái khác, em không thể chịu được việc anh cưới người con gái khác.”

Câu nói của cô vừa dứt, cả hai người đều im lặng, dường như mọi âmthanhđều không tồn tại, chẳng ai muốn phá vỡ cảm giác viên mãn của giây phút này.

Cô cứ đểmặc cho anh ôm như vậy, mọi giác quan củacôlúc này đều bao tỏamùi hương của anh, mùi thuốc lá nhè nhẹ, mùi rượu dễ chịu. Anh tựa đầu vào vai cô, những sợi râu lún phún trên cằm chạm vào phần da trên cổ cô, buồn buồn, tê tê.

Anh bất ngờ nâng gương mặt cô lên, nói hết sức nghiêm túc: “Em có biết anh đã đợi câu nàybaolâu rồi không?” Giọng nói của anh runlênvì xúc động.Người con gái anh đang ôm trong lòng kia là điều tuyệt vời mà mà anh khôngnỡlàm tổn thương, cũng không thể nào rời bỏ. Cuối cùng, anh cũng đợi được đến ngày này, đợi đến ngày cô chủ động nói ra điều đó. Anh bỗng cảm thấy mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ vàtuyệt vời, đến mứcanhmuốn ôm cô vànhảy múa.

Cố Bình An không trảlờicâu hỏi ấy, chỉ nhón chân khẽ hôn lên bờmôi mềm mại của anh. Cơ thể cô đang run bần bật nhưng trái timlạinhư bị thiêu đốt đến cháy bỏng.

Thẩm An Bình ngẩn người, anh đẩy cô ra, mở to mắt nhìn thẳng vào cô,trong đôi mắt ngập tràn sự kiên nhẫn. “Em có biết mình đang làm gì không?”Haitay anh huơ huơtrước mắt Cố Bình An. “Em chắcchắn làmình khônguống say đấy chứ?”

Điệu bộ lắc lắc củaThẩmAnBình khiến Cố Bình An muốn bật cười thànhtiếng, hai tay cô quàng ra sau gáy anh, nói từng từ rành rọt: “Em không say, embiết anh là Thẩm An Bình, là người em yêu.”

Thẩm An Bình vẫn cảmthấy chưa tin lắm, một người lúc nào cũng ôn tồn,điềmđạm như anh lúc này giống một đứa trẻ, nói với vẻ ngốc nghếch: “BìnhAn, Bình An của anh, em nói lại một lần nữa đi, nói cho anh rằng không phải anh đang nằm mơ đi!”

Cố Bình An nhắc lại một cách hết sức nhẫn nại: “Em không say, embiết anhlàThẩm An Bình, là người...” Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị Thẩm An Bìnhbế phốc lên. Cô thét lên, ôm chặt lấy cổ anh.

Nhìn thấygương mặt hoảng hốt của cô, ánh mắt Thẩm An Bình thể hiện sựđắcý, anh cười, nhẹ nhàng nói: “Em nhận sai cũng không sao đâu, vì em không còn cơ hội để hối hận nữa rồi.”

Anh đẩycửa, bước vào trong, động tác nhanh gọn, ép Cố Bình An lên cánh cửa. Cánh cửa đóng sập lại, Cố Bình An chưa kịpphản ứng, đôi môi anh đã ập đến, giống một ngọn lửa bùng cháynhưng lại vô cùng ấm áp, rất có lực nhưng vẫn dịu dàng, dần phá tan sự căng thẳng của Cố Bình An, cô dần rũ bỏ sựngượng ngùng, chủ động đón nhận Thẩm An Bình cảm thấy chân mình hơi luống cuống, bế ngang người cô, hơi thở gấp gáp, nói vẻ trách móc: “Đồ yêu tinh!” Giọng nóiấy thật khiến người khác nổi dagà.

Màn đêm như đang trêu đùa lòng người. Cố Bình An lần đầu tiên biết đến mùi vị “tình yêu”, phản ứng vẫn còn rất ngượng ngùng. Suốt đêm, từ đầu đến cuối đều do sự chỉ dẫn của Thẩm An Bình. Kỹ thuật của Thẩm An Bình quảthực rất giỏi, ít nhất cô không hề có cảm giác đau đớn nhưng vẫn cảm nhậnđượcsựthăng hoa. Buổi sáng, khi thức dậy, cô mới thựcsựcảm thấy cơthểmỏinhừ, nhưng không khó chịu.

Khi cô thứcgiấc, Thẩm An Bình vẫn còn ngủ say.

Cô mặc quần áo, nhổmdậy, bước đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm. Ánh mặt trời buổi sớm chói lòa rọi vào trong phòng khiến cả căn phòng u tối sáng bừng.Những tia nắng chói chang khiến Thẩm An Bình chưa quen, anh mở mắt, dụidụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, nhướn người nhìn Cố Bình An.

“Thẩm An Bình, mấy nhân viên quèn như em không thể nghĩ làm bừa bãiđược, em phải đi trước đây.” Cô nháy mắt vẻ kinh ngạc, gương mặt như bông hoa đào nở rộ. Thẩm An Bình không nỡ, vẫy vẫy tay gọi cô, giọng nói lườibiếng khàn khàn, nghe rất gợi cảm: “Lại đây với anh!”

“Thẩm An Bình!” Cố Bình An lắc lắc ngón trỏ. “Không có ích gì đâu, em

phải đi rồi!” Nóixong, cô bướcnhanh tới, khẽhôn Thẩm An Bình một cái.

Thẩm An Bình còn chưa kịp phản ứng, thân hình nhỏ nhắn, xinh đẹp ấyđã biến mất ngay trước mắt anh.

Anh mím môi bất lực, thở dài một tiếng, lớn như vậyrồi, đây là lần đầu tiênanhthấy một người con gái không hề có cảm hứng chăn gối như thế, nhưngđiềuđó lại khiến anhvô cùng thíchthú như mắc nghiện. Anh thốt lên một tiếng: “Nhiều khi tình yêuđúng là kỳ lạ, không thể diễn tả bằng lời.”

Đã rất lâu rồi Cố Bình An chưa tới công ty trong tâm trạng hứng khởi nhưhôm nay. Suốt buổi sáng, thi thoảng cô lẩmbẩmhátmột mình, mang đến chotừng nhân viên trong văn phòng một suất ăn sáng. Quan Tiểu Bảo đãbình phẩmvề hành động này của cô bằng câu: “Loạn thật rồi!”

Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ phản pháo ngay lập tức, nhưng giờ đây tâm trạng cô đang rất tốt, cô không muốn chấp nhặt chuyện đó, chỉ mỉm cười coi như không có chuyện gì xảy ra.

Quan Tiểu Bảo nhìn gương mặt rất muốn ăn đấm của cô, táp lại gần bắt

sóng, thấp giọng hỏi: “Ai đấy? Ai có thể khiến Cố đại tiểu thư vui vẻ thếnày?”

Cố Bình An cười rất tinh quái, nói giọng thần bí: “Bí mật!”

Quan Tiểu Bảo vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục: “Không nói thì mình cũng

biết, ngoại trừ Thẩm An Bình, vẫn chỉ có thểlà Thẩm An Bình.”

Cố Bình An trừng mắt, nói vẻ không tin nổi: “Sao cậu lại biết vậy?”

Mắt Quan Tiểu Bảo mở to hơn. “Mình tiện miệng nói linh tinh thế thôi! Thế hóa ra đúng là cái tên hoa tàn liễu rủ đó à?!”

“Quan Tiểu Bảo!” Cố Bình An cao giọng. “Ai cho phép cậu nói người phụ

nữ của mình như thếhả?”

Cố Bình An ngồi nghỉ trong phòng trà, trên tay là tách cà phê. Ngoài những lúc làmviệc, Cố Bình An rất biết tranh thủ thời gian để lén lút nghỉ ngơi. Thực tế, có lẽ cô không phải là một người giỏi giang, một người con tốt, một học sinh gương mẫu, một nhân viên chămchỉvà cũng không phải một người tình tuyệt vời. Những thứ cô thích cũng giống như thích một con người, luôn luôn đượcxâydựng trên khát vọng vàsựsở hữu.

Đứng trước cửasổ,nhìn dòng xenhư mắc cửi bên ngoài, người đi bộ san sát,cô bỗng có một cảm giác mơ hồ như sự ngăn cách giữa hai thế giới. Qua tấm kính dày cộp, những tòa nhà cao vút và cả thế giới phồn hoa, nhộn nhịp ngoàikiađều chẳng liên quan gì tới cô. Tâm trạng rõ ràng đang rất hứng khởi nhưngcũng thấy bồn chồn.

Rõ ràng cô đãcó đượctấtcả những thứ mình muốn, không phải sao?

Sự đồng ý của mẹ, tình yêu của ThẩmAnBình vàsựủng hộ của Quan Tiểu Bảo. Dường như cuộc đời của cô viên mãn biết bao. So với Mạc Phi lúc nào cũng ở tít trên cao không thể chạm tới, cô hạnh phúc hơn rất nhiều, không phảisao? Nhưng tại sao lúc này cô lại có cảmgiácthất vọng khi chiến thắng màchẳng cần phải chiến đấu? Cảm giác ấyxuất phát từ đâu?

Cô vừa pha cho mình một tách cà phêhòa tan, hơi nóng bốc lên nghi ngút, hương thơm ngào ngạt. Làn khói mờ ảo khiến mọi thứ trước mắt chuyển từ rõ ràng sang nhạt nhòa.

Quan Tiểu Bảo lúc nào cũng ăn to nói lớn xuất hiện sau lưng cô, mỉm cười,vỗvỗ vai cô. Cố Bình An ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc xộcđến, chẳng buồn quay đầu lại.

“Xong hết việcrồisao? Lại ra đây mà chọcngoáy à?”

Quan Tiểu Bảo cười tít mắt mỗi khi cười côlại để lộhai chiếc răng khểnh rấtkhông hợp với vẻ ngoàixinh đẹp của mình. “Cấp trên cho phép mình điuống nước, bận bịu cả buổi sáng rồi, cũng phải đi hít thở không khí chứ!”

Cố Bình An mỉm cười. “Cậu đúng là bận rộn một ngày, rảnh rỗi cảt uần.” “Nếu quả thực có một công việc như thế thì giới thiệu cho mình nhé!”

Gương mặt Quan Tiểu Bảo tinh ranh, điệu bộ không biết xấu hổ là gì, còn tỏ ra

đó là việc rất vẻ vang.

“Có chứ, cậu đi gặp Quan Đại Bảo đi!Anh ấy nhất định sẽ đồng ý.”

“Hứ!” Quan Tiểu Bảo nói: “Anh ấy lúc nào chẳng thích ra vẻ trước mặt phụ nữ, với mình thì keo kiệt lắm! Mình muốn anh ấy mua cho thứ gì thì phải năn nỉ đến gãy lưỡi, nịnh nọt mỏi mồm, đâu có giống Thẩm An Bình nhà cậu, lúc nào cũng tự giác, cái gì cũng mua luôn cho cậu, chẳng cần nói một lời.” Cô nhướn nhướn mày, vẻ mặt gian tà,huých huých vai Cố Bình An. “Chuyện của bọn cậu định khi nào thì bẩm báo với thái hậu thế?”

Cố Bình An mỉm cười, hỏi lại: “Tại sao lại phải bẩm báo? Cậu biết thừa là thái hậu không đồng ý việc mình và anh ấy yêu nhau...” Cô ngừng một lúc rồi từ từ nói tiếp: “Hơn nữa, mình cũng chẳng có lý do gì để phải nói ra.”

“Cậu không định nói thật sao?” Gương mặt Quan Tiểu Bảo lộ rõ vẻ kinh ngạc. “Tuy mình chỉ muốn nhìn thấy đôi mắt trợn trừng tức tối của thái hậu nhưng nếu cậu quả thực không nói, mình lại cảmthấyThẩm An Bình thật đáng thương.”

Cố Bình An hơi khựng lại, nhấp một ngụm cà phê, cảm giác hơi rát lưỡi, có vị đắng chát. Cô khẽ thở dài một tiếng,không biết nên trảlờira sao, quả thực côkhông có ý định nói chuyện này với gia đình.

Có lẽ là do cô bướng bỉnh, nhưng trong tiềm thức, cô chỉ muốn ở bên Thẩm An Bình suốt đời, cứ như vậy, không hề có áp lực, chẳng cần phải lo lắng điềugì,cũng chẳng muốn phải thề thốt gì, lại càng chẳng muốn phải có bất cứ tráchnhiệm gì.

Quan Tiểu Bảo liếc nhìn cô, hỏi với giọng thămdò: “Có phải cậu vẫn nghĩđến những chuyện trăng hoatrướcđâycủa Thẩm An Bình không?”

Cố Bình An ngẩn ra,một lúc sau mới lên tiếng trả lời: “Không phải... nhưng mà cũngphải.” Nhìngương mặt không hiểu gì của Quan Tiểu Bảo,cô giải thíchthêm: “Trước đây, Thẩm An Bình lúc nào cũng ở trong tầm mắt của mình, anhấy làm gì đều là do mình ngầmđồng ý, mình thấy mình không nên quá để tâm đến những điều đó,vìmình đã có rất nhiều cơ hội để ngăn anh ấy lại, nhưngtrong lòng mình vẫn rất mâu thuẫn, mình không thể quên đượcnhững điều đó.”

“Cậu xong rồi, Cố Bình An ạ!” Quan Tiểu Bảo phun ra một câu, nụ cười trêngương mặt biến mất. Cô nói một cách hết sức nghiêm túc: “Vừa mới bắt đầu mà cậu đã như vậy, vềsau làm sao mà tiếp tục sống với nhau được đây?”

“Mình không biết...”Cố Bình An khẽ nhún vai. “Có lẽ sau vài ngày mình sẽ không đểtâmnữa cũng chưa biết chừng, vảlạimình không muốn cưới anh ấy.”

“Không muốn cưới anh ấy?”Quan Tiểu Bảo cảm thấy ngày hôm nay các dâythần kinh trong đầu Cố Bình An rối loạn hết cả, toàn nói những lời hồ đồ, không ra sao. Cô bực tức trừng mắt, gắt gỏng: “Cậu có biết là chỉ vì Đại Bảo nói cậu vài câu mà suýt nữa anh ấy định đánh nhau với Đại Bảo không hả? Cậu có biết là anh ấy điên rồ đến mức nào không hả? Cậu đang tự làm hại chính mình đấy, có biết không hả?”

“Quan Đại Bảo nói gì mình à?” Cố Bình An trả lời chẳng hề ăn nhập với câuhỏi. “Anh ta ăn gan hùm rồi sao? Cho anh ta cơ hội tự trừng phạt trước đi, mình đỡphải mất công ra tay.”

Quan Tiểu Bảo không nói đượclời nào, gãi gãi đầu, nói vẻngượng ngùng: “Việc này mình cũng đã lên lớp anh ấyrồi, anh ấy cũng vì bực bội thôi, cái bộ dạng ấy của Thẩm An Bình làm anh ấy điên tiết...” Cô giải thích một thôi một hồi mới phát hiện chủ đề cuộcnói chuyện đãbịCố Bình An chuyển sang một hướng hoàn toàn khác, liền gầm lên: “Này! Cố Bình An, nói đi đâu thế hả? Mình đang hỏi cậu cơ mà!...”

Cô còn chưa nói xong, Cố Bình An đã uống xong tách cà phê, bước ra khỏi

phòng trà, đểlại một mình Quan Tiểu Bảo gọi cô đến khàn giọng...

Thực ra không phải là cô chưa hề nghĩ đến những điều Quan Tiểu Bảo nóikhi nãy, cô không để tâm đến quá khứ trước đây của Thẩm An Bình sao? Đáp

án đương nhiên là không phải,cô có quan tâm, rất quan tâm. Nhưng so với việcđánh mất anh,cô lựa chọn việc ép mình chấp nhận tất cả những điều đó. Hơnnữa, cô không cam tâm. Cô không cam tâm thua Mạc Phi, không cam tâm mẹ cô vì Mạc Phi mà sắp xếp cả chuyện của Thẩm An Bình. Giống như câu nói ngày hôm ấy cô nói với Mạc Phi: “Những gì mà cậu muốn chưa chắc đã là thứ tôi cần, nhưng nhất định tôi sẽ không nhường cho cậu...”

Sự ích kỷcủacô, nhiều khi chính bản thân cô cũng cảm thấythật đáng sợ, nhưng cô chưa bao giờ che giấu bất cứ điều gì. Cô dạo phố một mình mãi đến khi Thẩm An Bình trở về nhà, trong lòng cô rối bời. Thực ra cô vẫn chưa thực sự hiểu rõ bản thân mình đã rũ bỏ cảmgiáclo sợ hay chưa, chỉ còn lại tình yêu, nhưng giây phút ấy cô biết chắc chắn một điều, nếu cô không nắm thật chặt thì cô sẽ đánh mất. Cảm giác đã từng có được nhau để rồi đánh mất đau đớn hơn bất cứ cảm giácnào.

Buổi sáng hôm ấy, Tất Nhiễmcầm trên tay phần đồ ăn sáng Cố Bình An mang đến, mỉmcười vui vẻ, trong nụ cười của anh không hề có chút tạp niệm, anh bình tĩnh hỏi cô: “Cuộc sống như bây giờcóhạnh phúc không?”

Cô mỉmcười,vẫn rất tự tin, rất kiêu ngạo, trả lời anh bằng giọng nhẹ nhàng,nhanh nhẹn: “Rất hạnh phúc!”

Thực ra cô cũng không biết mình có hạnh phúc không, cô chỉ cảm thấy tronglòng rất thoải mái, tự do, tự tại. Thực tế cô lúc nào cũng cảmthấy vô cùng khóhiểu, rốt cuộc cô muốn một cuộc sống như thế nào, muốn một người đàn ông nhưthế nào? Chính bản thân cô cũng không rõ, cô lúc nào cũng giống một đứa trẻ, khi không có búp bêthìmuốn có búp bê, có đượcbúp bê rồi thì lại thấy xeô tôcũng rất hay ho.

Điều duy nhất cô biết đó là,đừng lôi quá nhiều người vào nữa, cái vòng luẩnquẩn khiến người ta bíbách, ngột ngạtnày, cứ để cho những người vốn đangvùng vẫytrong đó tiếp tục vẫyvùng. Giống như câu trả lời khi ấy cô dành choTấtNhiễm: “Từ hôm nay trở về sau, đừng yêu em thêm nữa.”

Đúng thế, đừng ai yêu cô cả, cả cuộc đời này của cô, cứ như vậy với Thẩm

An Bình đãlà quá đủ rồi.

Buổi tối, Thẩm An Bình muốn đưa cô đến câu lạc bộ snooker.

Cô xin nghỉ làm sớm, không chờ Thẩm An Bìnhđếnđón, tự đi bộ đến khách

sạn Kim Duyệt gần đó. Câu lạc bộ snooker nằm trên tầng cao nhất.

Một mình cô chậm rãi bước đi giữa phố xá đông đúc, tất thảy đều rất hối hả,

chỉ có cô là không thểnào hòa mình vào khung cảnh ấy.

Lúc cúp máy, giọng của Thẩm An Bình rõ ràng hơi gấp gáp, giống như vài

câu nói của cô có thể làm thay đổi cả cuộcđời anh vậy.

Nhưng cô lại có cảm giác mất phương hướng.

Thẩm An Bình luôn nói Cố Bình An là người không bao giờ biết ghen nhấttrên thế giới này. Cho dù anh có cùng người con gái khác lên giường ngay trước mặt cô, có lẽcôcũng chỉ coi như đang xem một bộ phim người lớn mà thôi.

Thẩm An Bình luôn nói Cố Bình An làngười không bao giờbiết hiểu vàbiết thông cảm nhất trên thế giới này, kiêu ngạo, ngang bướng, không bao giờ hiểu rằng người khác cũng có những khó khăn, chỉ cần là thứ cô ấy muốn, ngườikhácnhất định phải có thứ ấy.

Cố Bình An nghe xong liền bật cười, cô cười không phải vì Thẩm An Bình nói làm cô ngại ngùng, mà vì anh biết rõ những khuyết điểm đáng ghét ấy của cô mà vẫn không ngần ngại nói yêu cô.

Cô không nhớ đã đọc được câu nói này ở đâu: “Khi một người đàn ông yêu những ưu điểm của bạn, đó chỉ là một sự thưởng thức, chỉ khianh tabắt đầu yêunhững khuyết điểm của bạn, mới có thể nói lên một điều rằng anh ta sẵn sàng bất chấp tất cả để yêu bạn.”

Tổng hợp tất cả những yếu tố trên,Cố Bình An nên mau chóngcưới anh làmchồng mới đúng. Nhưng tại sao bỗng nhiên cô lại cảm thấy chột dạ?

Quen nhau lâu như vậy, làmbạn lâu như vậy, giờ đây thoát khỏi sợi dây tróibuộc, xác định rõ ràng mối quan hệ, hai người họ đến với nhau hoàn toàn tựnhiên, từ đầu tới cuối gần như không có bất cứ điểm nào không đúng. Tất cả đều thuận lợi một cách khó tin nhưng cô bỗng cảmthấychùn bước. Cảmxúcsợ giành được, sợ mất đi ấy khiến côbắtđầu chán ghétchính bản thân mình.

Giữa việc mất đi Thẩm An Bình, để anh trở thành của người khác và giữanh lại, cô lựa chọn việc giữ anh lại. Giữa việc cứ sống trong sự lo sợ về quá khứvà tin vào tương lai tốt đẹp, cô đã lựa chọn tin vào tương lai. Nhưng cô lại không thể bỏ qua hoàn toàn quákhứđể yêu Thẩm An Bình một cách rất nguy hiểm, rất con người.

Màn đêm dần buông, khung cảnh hoa lệ của thành phố về đêm hiện lên dướiánhđèn, Cố Bình An dừng chân trước tấm kính một cửa hàng bên đường, ngắm nhìn thật kĩ hình ảnh phản chiếu rõ mồn một của mình trên tấm cửa kính. Vẫn là gương mặt ấy của ngày xưa, thần sắc cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào,nhưng cô lại cảm thấy mình đã hoàn toàn khác trước. Cô và Thẩm An Bình, kể từ tuổi thành niên đã bắt đầu có những chuyển biến, cả hai đều biết, chỉ là cố tình khiến cảm xúc ấy không bùng phát mà thôi. Người này không thể xa rời người kia nhưng cũn grất sợ người kia.

Thẩm An Bình luôn yêu sự độc lập trong mọi việc của cô, yêu sự kiêu ngạo, bướng bỉnh của cô, yêu cái tôi rất lớn của cô. Nhưng một ngày, nếu cô trở nên giống bao người phụ nữ khác, luôn quan tâm đến anh như điều đương nhiên,anh nhìn ngắm những người con gái khác khi đi trên đường cô cũng sẽ ghen,anh chỉ cần về muộn một chút cũng bắt đầu nghi ngờ, nghĩ ngợi... Khi ấy liệu anh có còn yêu cô nữa không?

So với sự không chu đáo, không ngọt ngào, cái tôi to đùng, chẳng quan tâm đến mọi việc của cô, điều đáng sợ nhất thự cra chính là tình yêu của cô!

Khi cô yêu ai đó mới thực sự là điều đáng sợ bởi đó là gông cùm thực sự,

một cảm giác không thể nào chịu nổi.

Thẩm An Bình, rốt cuộc anh có hiểu được điều đó không?

Không phải là cô không quan tâm anh ở bên ai mà cô rất quan tâm, đến mứ cnếu cô không tự ép mình phải cười thì mỗi giây cô đều sẽ khóc. Không phải cô bướng bỉnh, ngang ngược, không phải cô muốn thứ gì là người khác buộc phải đáp ứng mà người để cô đối xử như vậy chỉ có duy nhất mình Thẩm An Bình mà thôi.

Cô không muốn, không hề muốn cảm giác ấm áp quen thuộc ấy lại trở nên đau đớn như kim đâm vào tim đến vậy. Vì thế cô không muốn, không muốn có bất cứ sự ràng buộc rõ ràng nào, một mối quan hệ mang tính trách nhiệm nào với Thẩm An Bình, ví dụ như hôn nhân. Có nhiều khi cô nghĩ, có phải mình đã quá ích kỷ rồi không?

Cố Bình An từ trước đến nay chưa bao giờ tham gia vào công việc ở công ty của Thẩm An Bình, bất đắc dĩ mỗi khi anh gặp gỡ người này, người nọ, cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác mà đi cùng anh. Cô quả thực dị ứng với vai trò làm bình hoa di động thế này, ngẫm ra thì cô cũng không phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì, tại sao suốt ngày bị người khác mang ra làm đồ trang sức chứ?

Cô cho tay vào túi áo, bấm thang máy lên tầng trên cùng của tòa nhà. Tấm cửa bằng kính của chiếc thang máy ngoài trời khiến vạn vật bên ngoài như thu gọn trong tầm mắt, khung cảnh bao la thu gọn trong tầm với, hết sức choáng ngợp.Chiếc thang máy cứ thế tiến dần lên cao khiến Cố Bình An bất giác bị ù tai, giây phút ấy, cô cảm giác đầu óc mình như tê dại đi.

Bước ra khỏi thang máy, cô nuốt nước miếng, cổ họng hơi khô, thính lực dần trở lại bình thường. Cô bước theo hướng nhân viên phục vụ chỉ đường, mùi hương trầm mặc nhè nhẹ lan tỏa khắp dãy hành lang dài hun hút, giống như mùi cây cỏ, nhưng cũng phảng phất mùi của sự xa hoa, phù phiếm.

Vẫn chưa đi hết dãy hành lang, cô đã nhìn thấy dáng hình quen thuộc của Thẩm An Bình. Anh đang đứng đó gọi điện thoại, vô tình đưa tay lên vò vò mái tóc, động tác vô cùng tự nhiên và ăn nhập với khung cảnh. Động tác này của anh, Cố Bình An đã quá quen thuộc, mỗi lần có chuyện gì đó vui, anh sẽ không thể hiện trên gương mặt, chỉ nhè nhẹ vò mái tóc,vầng trán cao rộng của anh sẽ hiện rõ, nhìn vô cùng điển trai. Anh hơi nghiêng người về phía Cố Bình An,gương mặt có phần nghiêm túc. Anh quay phắt lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Cố Bình An, nét căng thẳng, nghiêm túc trên gương mặt dần dãn ra, chỉ nghe thấy anh nói với người ở đầu máy bên kia: “Thế cứ làm như vậy đi, tôi cúp máy đây.” Nói xong, anh liền bước về phía Cố Bình An. Vòng tay anh mở rộng,

khoác lấy vai cô một cách hết sức thoải mái, tự nhiên, một tư thế vô cùng thân mật, gần gũi.

“Bảo để anh đến đón thì em nói không cần, kết quả còn đến muộn hơn cả anh.” Rõ ràng giọng điệu trách móc nhưng không hề có sự bực bội, ngược lại anh còn tỏ ra hết sức vui vẻ, thích thú. Cố Bình An hít vào một hơi, lông mày khẽ nhíu, đẩy mạnh anh ra, nói với giọng bực bội: “Người toàn mùi thuốc,đứng xa em ra!”

Thẩm An Bình cười ranh mãnh, ôm lấy eo Cố Bình An, cất giọng đùa cợt:“Anh có hút đâu, là bọn họ hút đấy chứ, có giỏi thì lát nữa em cũng hung dữ như thế này với họ đi!”

Cố Bình An dễ giận mà cũng dễ nguôi, buông lời đe dọa: “Anh nghĩ là em không dám à? Hình như nếu em đắc tội với bọn họ thì anh mới là người chịu ảnh hưởng lớn nhất thì phải.”

Đầu anh cúi thấp, dụi mặt vào mái tóc của Cố Bình An, mái tóc đen tuyền sáng bóng của cô rủ xuống, mùi hương thơm mát, cất giọng hậm hực: “Em đắc tội với anh đâu phải ngày một ngày hai, hai mươi mấy năm rồi, anh chẳng quan tâm một hôm nay, anh thích tính cách ấy của em. Đặc biệt!” Gương mặt dương dương tự đắc vô cùng hài lòng ấy quả thật đang nói về một ưu điểm rất đáng nể của Cố Bình An.

Cố Bình An bỗng mềm lòng, khẩu khí cũng dịu hẳn đi, chỉ hằm hè nói:

“Đừng linh tinh, đây là hành lang đấy!Chú ý hình tượng một chút đi!”

“Không có ai ra đâu, cũng không có ai đi vào cả, em sợ gì chứ?” “Ai bảo là em sợ... Anh nặng chết đi được!”

Thẩm An Bình buông cô ra, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi nói: “Con bé này đúng là chẳng có hứng thú gì cả.”

Cố Bình An lườm anh một cái rồi theo anh bước vào bên trong căn phòng đã đặt sẵn, trong lòng rất hậm hực, khi ấy cô thực sự rất muốn trả lời rằng: “Vậy thì anh đi tìm ai đó có hứng thú đi!” Nhưng câu nói chưa thoát ra khỏi miệng,cô đã cảm thấy không ổn, một lúc lâu vẫn chưa thể nói thành tiếng.

Những người gặp anh hôm nay là một vài công tử nhà giàu mới từ nước ngoài trở về, đều là những người bằng vai phải lứa, trong lúc trò chuyện cũng không có bất cứ sự khác biệt nào giữa các thế hệ. Chỉ có điều, những công tử này trước đây chưa bao giờ gặp Cố Bình An, chỉ coi cô như một người con gái đi cùng Thẩm An Bình,không quá để ý đến sự có mặt của cô.

Cô ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, nhìn mấy công tử nọ hướng dẫn những cô gái đi cùng mình chơi snooker, tư thế ấy quả thực không hiểu nổi là bọn họ đang chơi snooker hay đang chơi trò tình ái.

Thẩm An Bình vừa bước vào trong phòng đã bị kéo đến bên chiếc bàn bi a,một tay anh cầm cây gậy, đang dùng chalk xoa lên đầu gậy một cách thành thục.

Anh hơi cúi đầu nhìn về phía trái bóng, vẻ chăm chú, chuyên tâm ấy gợi cảm đến mê người.

Cố Bình An không lúc nào rời mắt khỏi Thẩm An Bình, nhìn anh chuyển hướng, nhìn anh nghiêng đầu nhìn bóng, không bỏ qua bất cứ một động tác dù là nhỏ nhất.

Người con trai đang chơi cùng Thẩm An Bình bỗng ghé sát lại không biết nói gì vào tai Thẩm An Bình, anh bất ngờ ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của Cố Bình An.

Cố Bình An hơi khựng lại, ngay lập tức nhận rahành động của mình thật là mất mặt nhưng cô càng để ý đến điều đó thì lại càng không quay mặt đi chỗ khác, cứ thế nhìn anh.

Người con trai kia nhìn thấy khung cảnh ấy, bật cười sảng khoái. Điệu cườiấy vừa hào sảng vừa rõ ràng, lọt vào tai Cố Bình An. Cô hơi bối rối, gượng gạo nhìn đi chỗ khác.

Ngồi đốidiệncô là cô gái đi cùngngười con trai kia, nếu Cố Bình An khôngnhìn nhầm thì cô gái đó là MC đang rất nổi tiếng thời gian gần đây. Ngàythường, cô ta xuất hiện trên ti vi trong dáng vẻ hoàn mỹ, không chút khuyết điểm, không ngờ người thật ngoài đời lại có gương mặt rất đỗi bình thường.

Cô ta đang chậmrãiuống từng ngụm cà phê, lật giở vài trang tạp chí, hồi lâu sau cô ta mới từ từ lên tiếng, hỏi trống không: “Là bạn gái của Thẩm An Bình à?”Cô ta gấp cuốn tạp chí lại, phát ra một tiếng đanh giòn, đưa mắt nhìn Cố Bình An một cách ngạo nghễ, lạnh lùng nói: “Khuyên cô đừng nghiêmtúcquá, Thẩm An Bình là công tử đào hoa có tiếng trong đámngười này, từ trước đếnnaychưa qua lại với bất cứ người con gái nào quá một tháng.”

Cố Bình An mím môi cười mỉm, thì ra MC nổi tiếng nàyđang có lòng tốt nhắc nhở cô.

“Cảm ơn!” Cô mỉm cười, ngẫm nghĩ một hồi, trả lời bằng giọng nửa nghiêm túc, nửa trêu đùa: “Có khi chưa đến một tháng tôi đã thấy chán ngấyanhấy rồi cũng nên!”

Cô MC như vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâmrất buồn cười, cười lớn:“Nhìn cô không nhiều tuổi lắm mà khẩu khí cũng không nhỏ đâu nhỉ?”

Cố Bình An còn chưa kịp lên tiếng trả lời đã nghe thấy Thẩm An Bình gọi

tên cô một cách dịu dàng: “Bình An, lại đây!”

Cố Bình An lịch sự mỉm cười với người con gái ngồi đối diện, đứng lên,

bước đến bên cạnh Thẩm An Bình.

“Em nói gì với người ta thế?” ThẩmAnBình ghé sát vào người cô, hơi thở ấm nóng quét quatrán cô. Cô ngẩng lên, gương mặt tươi tắn, rạng rỡ nở nụ cườirồighé sát vào tai anh, nói: “Cô gái kia chắc hẳn là “long long ago” của anh phải không? Lúc nói chuyện với em, mùi vị ghen tuông của cô ta làm em suýt ngạt thở.”

Thẩm An Bình mỉm cười nhìn cô, ánh mắt toát lên vẻ trêu chọc. “Anh thấy

mùi vị ghen tuông trên người em cũng không kém đâu nhỉ?”

Cố Bình An lườm anh một cái. “Anh cứ đắc ý đi!” Nói xong, cô liền hỏi với

giọng bựcbội: “Gọi em ra cóviệc gì?”

Thẩm An Bình nhún nhún vai, anh hiểu rất rõ lúc nào có thể trêu chọc Cố Bình An, lúc nào thì không được, biết điều chính là chiếc bùa hộ mệnh anh rút ra được sau rất nhiều nămở bên cạnh cô. Anh đưa chiếc gậy bi a cho Cố BìnhAn. “Chơi tiếp cho anh.”

Cố Bình An cười khẩy, đỡ lấychiếc gậy, chẳng buồn ngẩng lên,hếtsức tinh ranh, cô hỏi: “Cượccáigì?”

“Một chiếc xe.”

Cố Bình An xoa xoa chalk rồi ngay lập tức nhìn chiếc bàn bi a. Thẩm AnBình rõ ràng đang chiếm ưu thế. Xem ra chiếc xe này cô có thể đạt được một cáchnhẹ nhàng.

Cô bướcđến bên bàn, chọc một gậy, không ăn điểm. Đã rất lâu rồi cô không chơi snooker, tay cũng ngượng nghịu đi nhiều. Cô đứng bên cạnh hơi nhăn mũi.

Cậu công tử kia nhìn thấy cô vừa đánh đã trượt, cho rằng cô không biết chơi,cố ýnhường cô. Anh ta nhìn về phía ThẩmAnBình vẻ châm chọc, ánh mắt ẩnchứarấtnhiều điều.

“Thẩm thiếu gia, anh đổi khẩu vị từ khi nào vậy? Anh quen con bé này từ

bao giờ thế?”

Thẩm An Bình có vẻ không hài lòng với khẩu khí tùy tiện, không nể nang này của anh ta, khoác chặt cánh tay Cố Bình An. Cô lại chẳng để tâmđến điều đó, đẩy tay anh ra bước đến bên chiếc bàn, ngắm xong bóng, chợt nghe thấy Thẩm An Bình trảlời dõng dạc: “Đây là vợtôi.”

Cô đang đưa gậy lên, khẽ trượt tay, hai gậy liền đều đánh vào bóng đỏ, chính cô cũng không thể ngờ mình lại phạm lỗi ngớ ngẩn như vậy, bất giác lè lưỡi vẻngượng nghịu. Cô bước đến bên cạnh ThẩmAnBình, không ngừng dùng ánh mắt ném phi tiêu về phía anh, nghĩ: Cái tên này đang nói linh tinh gì vậy?

Nhưng người con trai đang nói chuyện với Thẩm An Bình lại hết sức điềmtĩnh. Bước vài bước đến trước mặt Cố Bình An, đưa tay ra, giọng nói hết sức lịch sự: “Xin chào, tôi làLục Phẩm.”

Cố Bình An ngượng ngùng bắt tay anh ta. “Chào anh, cứ gọi tôi là Bình An

được rồi.”

Lục Phẩm vừa nghe thấy tên cô, khựng lại một giây rồi hỏi lại: “Bình An?Cố Bình An?”

“Đúng vậy!”

Nét tinh nghịch, trêu chọc trong mắt Lục Phẩm bỗng biến thành vẻ kínhphục. Sự thay đổi bất ngờ ấykhiến Cố Bình An có phần không thích ứng kịp. Anh ta nắm lấy tay cô, lắc lắc. “Quả là đã ngưỡng mộ từ lâu! Người có thể thu phục được tênnghiệp chướng Thẩm An Bình này chỉ có thể làcôthôi!”

Anh tavẫn chưa nói hết câu, đã bị Thẩm An Bình đá cho một cái. Anh mỉmcười vẻ ngại ngùng, xoa xoa mông rồi vẫy tay về phía cô MC, bạn đồng hành củamình. “Lại đây nào, cùng chơi với Tiểu Bình Ancủachúng tamột ván.”

Cô MC nọ mỉm cười dịu dàng, bước đến bên cạnh họ, dáng hình thon thả, cầm chiếc gậy bi a từ tay Lục Phẩm. Lục Phẩm ôm lấy cô ta, nói với Thẩm AnBình: “Để phụ nữ chơi với nhau một ván, chúng ta bàn chuyện công trình thôi.”

Thẩm An Bình mỉm cười đầy ý tứ. “Đã nói hôm nay không nói chuyện công

việc, chỉ chơi thôi mà!”

Lục Phẩm bật cười sảng khoái. “Lẽ nào không phải chúng ta đang chơi sao?”

Thẩm An Bình cười mà như không cười, bàn tay phải ôm eo Cố Bình An một cách thoải mái, tư thế này khiến toàn thân cô nổi da gà.

“Nếu đã mất công chơi, chi bằng chơi lớn một chút. Phụ nữ họ cũng không thể chơi một ván không công được. Trận này chúng ta đánh cượckhu đất ở ĐếHào, chơi không?”

Lục Phẩmhướng ánh mắt ngờ vực về phía ThẩmAnBình rồi lại quay sang nhìn Cố Bình An. Có lẽ anh tađang nghĩ đến việc đến luật chơi mà Cố Bình An còn không nắmrõ,đánh liền hai gậy đều trúng trái đỏ như một tên gà mờ, bỗngmỉm cười một cách tự tin. “Được, dù sao cũng chỉ là một mảnh đất thôi mà!”

Cố Bình An lườm tên giảo hoạt tinh ranh Thẩm An Bình, ánh mắt khinh bỉ. Thì ra không phải anh đem cô đến đây để làm bình hoa di động mà đang dùngcô làm một công cụ đánh cược.

Cô nhấc trái bóng lên, khẽ đưa người về phía sau, ghé sát vào tai Thẩm An

Bình, giọng bực dọc: “Tin tưởng em đến thế sao?”

Thẩm An Bình khẽ cười, ánh mắt hướng về cô MC đứng đối diện. “Vị tiểu

thư này là một cao thủ snooker đấy!”

Cố Bình An đưa mắt nhìn cô MC, giọng tức tối: “Quả nhiên là anh đã quenbiết tiểu thư đây từ lâu.” Cô hơi nheo mắt, trong nụ cười như ẩn chứa một lưỡidao. “ThẩmAnBình, anh nói như vậy là cố tình để em hối hận, muốn làmem tức điên, đúng không? Anh không sợem sẽcố tình thua sao?”

Thẩm An Bình khẽ nhún vai vẻ không quan tâm, hào phóng một cách thái quá. “Chẳng vấn đề gì, chỉ là một mảnh đất thôi, nếu như có thể làm emhảcơn giận thì cũng đáng.”

“Biến đi!” Cố Bình An phát ra một tiếng lạnh lùng bằng giọng mũi. “Anh

đúng là đang cố tình!”

Thẩm An Bình vẫn cười tít mắt, dáng vẻ tự tin một cách đáng ghét. Anh kéodàigiọng, nói: “Bình An à, em thắng đi, rồi chúng mình cùng đi ăn thịt.”

“Còn thuathì sao?”

Thẩm An Bình gật gù như ngẫm nghĩ rồi ôm chặt lấy Cố Bình An một cách

thân mật, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

“Nếu thua... thì chúng taănrau vậy!” “Biến đi!”

Kết quả cuối cùng, quả nhiên Cố Bình An đã thắng, từ nhỏ cô đã có khả năng chơi snooker thiên bẩm, trước đây còn từng tham gia cuộc thi snookerquốc tế dành cho thanh thiếu niên. Nhưng cô MC bên cạnh anh chàng công tửkiacũng không phải hạng gà mờ, quả nhiên là người làm trong “thập bát ban võng hệ(1)”, Cố Bình Ancũng chỉ có thể giành chiến thắng sát nút.

(1) Ý chỉ người có nhiều tài năng.

Vận maycủaCố Bình An từ trước đến giờ rất tốt, gặp chuyện cá cược nhất định sẽ thắng, nhưng cô chưa bao giờ thích thú với việc cá cược. Trước đây, côđãxem một bộ phimHồng Kông, namdiễn viên chính trong phim luôn chiếnthắng trong các vụ cá cược, nhưng mỗi lần chiến thắng, anh ta đều gặp chuyện gì đó. Không phải Cố Bình An mê tín, nhưng mỗi lần giành chiến thắng trongcác cuộc cá cược, lúc nào cô cũng gặp phải những chuyện không may giống như anh chàng diễn viên kia. Vài lần đầu cô còn tự an ủi mình đó chỉ làsựtrùng hợp, nhưng về sau cô càng tin điều đó là thật.

Trước khi ra về, anh chàng công tử nhà giàu Lục Phẩm không đến nỗi trở mặt, cười cười, trêu đùa ThẩmAnBình giấu tài, lừa gạt anh ta. Cố Bình An không nói câu nào, mỉm cười một cách lịch sự. Thua hẳn một mảnh đất lớn nhưvậymà mặt anh ta không hề biến sắc, một tay ôm eo cô MC xinh đẹp, tiễnThẩm An Bình vàCố Bình An đến tận bãi đỗ xe.

Thẩm An Bình khi nãy đãuống rượu nên Cố Bình Anđành lái xe.

Cố Bình An trước giờ luôn là sát thủ đường phố trong đámngười bọn họ, xehơi mà cô chạy như xe đua, xe đua mà chạy như máy bay, ngoại trừ Thẩm AnBình, không ai dám ngồi trên xe do cô điều khiển. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, xe cộ trên đường vẫn còn thưa thớt, Cố Bình An mở cửa sổ xe xuống hết cỡ, làn gió lạnh ùa vào khắp khoang xe, mái tóc rối bay lòa xòa được cô búi lên, những sợi tóc chìa ra, tung bay trong gió, cọ vào mang tai, cảmgiác buồn buồn như có ai đang ghé sát lại gần, thì thầm.

Phía trước có một ngã tưđènđỏ, Cố Bình An nhấn mạnh chân ga, lao vút đi. Thẩm An Bình nãy giờ ngồi ở ghế lái phụ, cuối cùng đã nở một nụ cười. Anhkhẽ vò vò mái tóc, đôi mắt đào hoa nheo lại,nhìn vừa đáng ghét vừa thật nhonhã.

“Em đừng có đắc ý quá, cẩn thận không lát nữa xe tan người nát đấy!”

Cố Bình An không thèm để ý đến anh, dù sao nếu bị phạt thì cũng không do

cô trả tiền. Cô hờhững nói: “Sao thế? Tiếc tiền hay tiếc xeđây?”

“Anh tiếc em.” Mồm mép Thẩm An Bình rất nhanh nhảu vẫn điệu bộ thật

giả khó dò ấy. “Chúng ta đã nói sẽ ởbên nhau cả đời này mà.”

“Oẹ!” Cố Bình An kêu lên. “Đang sỉ nhục ai đấy? Ai nói sẽ sống cùng cái tên cặn bã như anh suốt đời chứ!” Tuy cô nói những lời rất tuyệt tình nhưng khóe miệng vẫn hiện một nụ cười không thể kìm giữ nổi.

Cố Bình An ngắmánhtrăng sáng và những ngôi sao thưa thớt trên bầu trờicao rộng, thầm nghĩ, nếu như cô chẳng cần bất cứ điều gì, cứ sống mãi như thế này thì chắc hẳn cũng sẽrất tuyệt.

Đúng giây phút đầu óc treo ngược cành cây, cô lại lần nữa vượt đèn đỏ, lần này Thẩm An Bình cũng chẳng buồn nhắc nhở, dù sao anh cũng đã quá quenvới cái tính cách thất thường chẳng giống ai này của Cố Bình An rồi.

Thực ra Cố Bình An trước giờ không phải là người vừa dũng cảmvừa suynghĩ chu đáo. Tuycô lái xe như một kẻ không thiết đến mạng sống nhưng từ trước đến nay, chưa từng gặp phải chuyện gì lớn. Cô cũng không biết có phải là vì hôm nay đã chiến thắng trong vụ cá cược không mà quả đúng như những gì thốt ra từ cái miệng chẳng thơm tho gì của Thẩm An Bình, ở một đoạn đườnggiaonhau, dophanh không kịp nên cô tông vào đuôi một chiếc xe khác. Cô hoảng hốt, bối rối, chưa kịp nhìn rõ biển số xe đã lao vọt đi, sự hấp tấp ấykhiến Thẩm An Bình khi nãy còn ngà ngà cũng lập tức tỉnh táo hẳn.

Cô, người gây tai nạn, nhưng xem ra khí thế còn hung hãn hơn cả người bị hại, gõ gõ vào cửa chiếc xe phía trước. Cửa sổ xe chưa kéo xuống hẳn, cô đã oang oang nói: “Tôi vừa tông vào đuôi xe của anh, con người hiện đại làm việc nhanh chóng một chút nhé, không cần phải phân trách nhiệm gì đâu, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ!” Cô tỏ ra hào sảng, phóng khoáng như vậy hoàn toàn là do có Thẩm An Bình. Người tài xế chất phác chưa kịp nói lời nào đã thấy cửa sổ phía sau xe kéo xuống, gương mặt nghiêm nghị của ông Cố hiện ra, nhìn Cố Bình An, lạnh lùng quát: “Cố Bình An...”

Ông nói không nhanh, không chậm nhưng vừa đủ để khiến Cố Bình An đứng ngây tại chỗ, toàn thân nổi da gà.

Lúc này Thẩm An Bình hấp tấp chạy đến, chưa kịp để ý xem có chuyện gì xảy ra đã ôm lấy Cố Bình An. Anh ngẩng đầu định lên tiếng thì nhìn thấy lôngmàyôngCố nhíu chặt, liền đứng ngẩn ra như trời trồng, một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh, lí nhí nói: “Thưa chú Cố...”

Ông Cố nhìn Thẩm An Bình một lượt từđầu đến chân, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, Thẩm An Bình hơi chột dạ, chú Cố là người quen thân với anh từ khi anh còn nhỏ. Anh chưa từng cảm thấy căng thẳng khi đối diện với ông, nhưng lúc này, do thân phận đã thay đổi, anh bỗng có cảm giác như kiến bò trong chảonóng. Anh tự trách mình sao không nhìn kĩ biển số xe, khi đó cũng vì quá lo

lắng nên đầu óc không được tỉnh táo, chỉ sợ cái đồ nghịch ngợm Cố Bình Anxảyra chuyện gì.

Cùng lúcđó, người cũng có cảm giác kiến bò trong chảo nóng đương nhiên còn có Cố Bình An. Cô nào có thể ngờ một chiếc xe Honda hết sức bình thường mà cô tông phải lại chở bố mình, quảđúng làkhông thể chơi cá cược được, chỉ cần cá cược là sẽxảyra chuyện, muốn không tin cũng không được.

Ông Cố hắng giọng, ôn tồn nói: “Bố vừa quay về. Lần này mà bố không bắt gặp thì con còn định giấu đến bao giờ?” Ông nói, đưa mắt nhìn ThẩmAnBình đang ômlấyhai vai Cố Bình An. Cố Bình An nhìn theo hướng ánh mắt của bốmình, giật thót, lập tứcđứng cách xaThẩm An Bình một đoạn.

Ông Cố đưa mắt nhìn ThẩmAnBình đầy ẩn ý rồi ra lệnh: “Tuần này hai đứa vềnhàchochú, nói rõ ràng mọi chuyện.” Nói xong, cửa sổ xe đượckéolên. Không đợi hai người bọn họ kịp phản ứng, chiếc Honda chở ông Cố đã phóng vụt đi, chỉ còn lại Cố Bình An và Thẩm An Bình đưa mắt nhìnnhau.

Rất lâu sau, Cố Bình An tức tối đá Thẩm An Bình một cái điên tiết mắngmỏ: “Sướng chưa? Lần này thì anh hả hê chưa? Bị tóm gọn cả lũ nhé! Lần này bố em không cho em một trận mới là lạ!”

Thẩm An Bình dang tay ôm chặt lấy Cố Bình An, nói nửa đùa nửa thật:“Chưa biết là cho ai một trận, năm ngoái chú Cố còn nói với anh, nếu dám động đến con gái chú ấy thì chú ấy sẽchặt chân anh cơ đấy!”

Cố Bình An liếc nhìn đôi chân Thẩm An Bình, nói nghiêm túc: “Nếu ông bố

nào cũng giống như bố em thì anh đãchết không toàn thây từ lâu rồi!”

“Cố Bình An, em lại nói linh tinh gìđấy!”

“Định làm gì hả? Làm chuyện xấu xa lại còn định không cho người khácđượcnóigì sao?”.

“Anh làm sao dám!Bố em chỉ là tiện miệng nói vậy thôi.”

“Buồn nôn! Anh thì có gì mà không dám làmchứ, con gái của bố em mà anhcũng ăn thịt rồi, còn có chuyện gì anh không dám làm?”

Thẩm An Bình nhíu mày. “Mồm miệng một cô gái như emcó thể không thôtụcnhư vậy được không? Sao lại giống cái con bé lưu manh Quan Tiểu Bảo ấy thế? Có ai nói vềchính mình thếkhông?”

Cố Bình An nhướn mắt. “Bản tính của emlà thế đấy, anh cần thì cần, không cầnthì thôi! Dù sao anh còn kinh hơn, muốn có tam cung lục viện cũng khôngthành vấn đề.”

Cố Bình An luôn có khả năng khiến Thẩm An Bình không thốtđượclời nào,chỉcần đụng đến chuyện tình cảm, Thẩm An Bình chỉ còn nước ngoan ngoãnchịutrận. Thực ra,có những việc chính vì trong lòng Cố Bình An biết rất rõnêncô mới dám ngang ngượcnhư vậy.

Con người lúc nào cũng mâu thuẫn, một mặt rất tự tin, một mặt lại tự ti, mặt

khác vẫn cần phải thăm dò.

Ngày hôm sau, Cố Bình An hoàn toàn tỉnh táo. Thực ra, đêm hômtrước côchỉuống một cốc rượu hoaquả, nhưng không hiểu sao lại đau đầu kinh khủng, như uống rượu thâu đêm vậy.

Cô nhớ đến câu nói cuối cùng của bố, liền cảm thấy đau hơn. Buổi sáng đến

công ty làm việc, cô đã tìm Quan Tiểu Bảo kể lể.

Quan Tiểu Bảo nghe xong toàn bộ sự việc liền nói oang oang: “Thật hay đùa đấy? Thế thì có phải tuần này sẽ có kịch hay để xem không?” Cái điệu bộ vừakinh ngạc vừa hoan hỉ ấy khiến mặt mũi Cố Bình An tối sầm. Cô tức tối nạtQuan Tiểu Bảo: “Cậu lớn tiếng thếlàmquái gì? Định làm cho mình điếctai à?”

Quan Tiểu Bảo cũng chẳng phải tay vừa, lập tức trả lời: “Hung tợn với ai đấy? Thích ăn đòn à?!”

Cố Bình An lườm cô một cái. “Cậu còn ở đấy mà giả bộ ngây ngơ phải

không?”

Quan Tiểu Bảo cười hỉ hả. “Dù thì cũng phải nói ra, đúng không? Thái hậu sẽ chấp nhận thôi. Mẹ mình lúc nào chẳng nói mình khôngđược cái này, không được cái kia, cuối cùng lần nào chẳng thỏa hiệpxongxuôi. Thứ mà cậu muốn,thái hậu chẳng lẽ lại phản đối?”

Cố Bình An không nói tiếp nữa, cô cũng không biết mình đang lo sợ điều gì

nhưng trựcgiácmách bảo có điều gì đó không tốt.

Suốt cả tuần, mí mắt Cố Bình An lúc nào cũng nháy không ngừng, người xưa có câu, nháy mắt là có tai họa. Câu nói ấy khiến Cố Bình An cảm thấy không yên suốt một tuần liền.

Tuần đó cô không quá bận rộn, hằng ngày đều đi làm đúng giờ, tan làm đúnggiờ, ở cạnh Thẩm An Bình, buôn chuyện với Quan Tiểu Bảo, chỉ có một việc nhỏ duy nhất là gặp lại cô MClần trướcchơi snooker cùng.

Đó là trong một sựkiện doanh nghiệp,Cố Bình An là thưký của Tất Nhiễm nên cũng đi cùng, vị tiểu thư ấy là người dẫn chương trình cho sự kiện đó, phong thái vẫn khiến người khác phải ngưỡng mộ, dường như ánh mắt củanhững người tham dự sự kiện hôm ấy đều chỉ tập trung vào cô ta. Một là donhan sắc quá mỹ lệ đến mức người khác cứ muốn nhìn mãi, hai là mọi ngườiđều thắc mắc người đứng đằng sau sự kiện lần này là ai mà có thể mời một MC nổi tiếng trước giờ chưa từng nhận lời làm người dẫn chương trình cho bất cứ sự kiện nào kiểu như thế này.

Cố Bình An vẫn chưa biết được đáp án nhưng cô đã gặp cô MC ấy trong nhàvệsinh dành cho khách mời, dù sao cũng đã cùng chơi một ván snooker, cô MCcó tác phong thanh cao từ trong cốt tủy ấy lên tiếng chào hỏi Cố Bình An một cáchhết sức lịch sự.

Cô ta đang đứng đối diện một chiếc gương, dặmlạilớp trang điểm, gươngmặtvốn đã xinh đẹp khuynh thành, cho dù có ghé sát lại nhìn cũng không hề có chút khuyết điểm nào, Cố Bình An thầm nghĩ cô gái này chính là vật báu hiếmcó trên đời.

Sau khi dặm lại lớp trang điểm, cô ta nhìn mình trong gương vài lượt rồi mớihướng ánh mắt về phía Cố Bình An, cũng không biết cô ta nghĩ gì, vừa mở miệng đã khiến Cố Bình An cảm thấy rất không thoải mái: “Nghe nói cô là con gái củaTổng tham mưu Cố?”

Cố Bình An cười mà như không cười. Cô không thích người khác gọi mình là con gái của ông XX nào đó, cho dù sự thật đúng là như vậy, cô cũng không thích.

Cô MC xinh đẹp chẳng quan tâm đến thái độ không mấy hài lòng của cô,

tiếp tục: “Nghenói Mạc Phi là chị củacô?”

Cố Bình An lúc này mới nhớ ra, cô gái này làmcùng một đài với Mạc Phi, nghe nói hiện giờ Mạc Phi là ngôi sao mới có thế lực mạnh nhất trong đài, có lẽcô gái này đãbịđối xử lạnh nhạt.

Cố Bình An chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng nói như kèm theo cả những mũi kim của cô ta vang lên: “Một đứa con gái riêng mà còn lên mặt cáigì!Tự cho rằng mình là vợ của ThẩmAnBình, cả ngày lôi ra nói.” Cũng không biết cô ta nghe được tin đồn ở đâu, có lẽcảmthấy mối quan hệ giữa Cố Bình Anvà Mạc Phi đang căng thẳng, cộng thêmmốiquan hệ rắc rối với Thẩm An Bình. Cô ta nghĩ chắc hẳn hai người là nướcvà lửa, không thể dung hòa nên mới dám nói năng linh tinh như vậy trước mặt Cố Bình An. Tuy Cố Bình An rất ghétMạc Phi nhưng không hiểu sao cô lại khôngthích người khác nói động tới MạcPhi,trong lòng nảy sinh những ý nghĩ bảo vệcôta.

“Cô ấy lên mặt hay không thì liên quan gì đến cô? Có bản lĩnh thì nói thẳngvào mặt cô ấy. Tôi không phải là người trong cái giới loạn trào của các người, tôi chẳng thích thú gì mấy tên công tử nhà giàu,nhân lúc tôi còn đang cười, hãybiến đi cho tôi nhờ!” Nói xong, cô rửa tay rồi bước ra ngoài, để mặc cô MCxinh đẹp tức tới trợn trừng mắt trong nhà vệ sinh.

Về sau,khi nhớ lại việc này, Cố Bình An không thể hiểu nổi, rõ ràng cô căm ghét Mạc Phi đến tận xương tủy, tại sao lại không cho phép kẻ khác bàn tán về cô ta? Chẳng biết nguyên cớ ra sao, cô bỗng cảmthấyMạc Phi có vẻ đáng thương.

Cô cũng từng xem qua chương trình của Mạc Phi, tuy ngoài miệng cô không thừa nhận, nhưng trong lòng thực sự rất khâmphụcMạc Phi. Từ nhỏ đến lớn,việc gì cô ta cũng làm tốt nhất có thể, giống như chẳng có gì có thể làm khó được cô ta. Nhưng xã hội nàyluôn là như vậy, dường như một người phụ nữkhông bao giờnênquá thành công, chỉ cần bạn thành công thì sẽ có những quy tắc bất thành, vẫn mồm mép và lòng dạ con người đúng sai chẳng thể đoán biết được. Vì suy nghĩ như vậy nên Cố Bình An cảmthấycó thể thấu hiểu. Cộng thêmviệcmọi người đoán già đoán non về thân phận của cô ta, chắc hẳn áp lực đối với cô ta cũng không hềnhỏ.

Cố Bình An nhớ lại nhóm máu hiếm của hai người bọn họ rồi lại nghĩ đếnnhững hành động và thái độ không bình thường của mẹ, trong lòng bất giáctrầmxuống.

Một vấn đề to lớn đã từng vô số lần xuất hiện trong đầu cô: Nếu như Mạc Phi thực sự là chị của cô, cô sẽphải đối diện với điều đó như thế nào?

Nút thắt xuất hiện sau hai mươi mấynăm ấy, cô cảm thấycả đời mình cũng không thể tháo gỡ. Như vậy, nếu tất cả những điều này đều là sự thật, cô sẽ phải làm thếnào?

Cuối tuần, Cố Bình An trở về nhàđúng như đãhẹn. Ông Cố ngày thường lúc nào cũng ôn hòa, mọi việc đều chiều theo ý cô nhưng trong những việc đại sựluôn giữ những nguyên tắc cứng nhắc, cực kỳ nghiêm khắc. Cố Bình An có ngang ngược thế nào cũng không dám làm ông tức giận.

Thẩm An Bình có cuộc họp quan trọng, Cố Bình An ngồi xe Quan Tiểu Bảo Trở về nhà.

Suốt dọcđường, Quan Tiểu Bảo lúcnào cũng hỉ hả cười nói trêu chọc Cố Bình An, mười câu thì đến chín câu là châm chọc. Cố Bình An thỉnh thoảng lạilườmcô một cái nhưng Quan Tiểu Bảo vẫn không có ý định ngừng lại.

"Mình nói thật đấy, bọn cậu về nhà lần này, theo nhưtính khí của chú Cố và thái hậu nương nương thì chắc chắn sẽ bắt hai người kết hôn, rốt cuộc cậu đãnghĩ kĩ chưa vậy? Vài ngày trước chẳng phải cậu còn nói không muốn kết hônsao?”

Cố Bình An xoa xoa cái đầu bị làm cho ong ong. “Cậu yên lặng một chút, có được không? Lái xe thì tập trung vào! Trong tay cậu bây giờ đang là sinh mệnhcủahai con người đấy!”

“Đừng có đánh trống lảng!Mình nói nghiêmtúc đấy, cậu thực sự muốn sốngcùng Thẩm An Bình cả đời này sao?” Cô xoay vô lăng, miệng vẫn không hề ngừng nghỉ. “Sao mình cứ cảm thấy đây không phải làtính cách cậu. Con ngườicậu chưahành hạ cho thỏa thích thì sao có thể dừng lại được? Cậu quyết địnhthật rồi sao? Quyết định rồi à?”

Cố Bình An lườm nguýt. “Cậu bị làm sao thế hả? Toàn nói linh tinh cái gì thế?”

Quan Tiểu Bảo cười lớn. “Gần đây mình hơi căng một chút” nếu phải tặng

quà cưới thì mình phải quay về đòi Đại Bảo!”“Đồ thần khinh!”

“Ê!” Quan Tiểu Bảo giảbộkinh ngạc. “Sao cậu biết thế? Mình tự nhận mìnhbịthần kinh đấy!”

“…” Cố Bình An không biết nói gì nữa, con bé nàychắcchắn điên thật rồi, nói chuyện với nó chỉ tổ tốn nước bọt. Cố Bình An quay đầu ra ngoài cửa sổ xe, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, không thèm để ý đến Quan Tiểu Bảo nữa.

Vấn đề mà Quan Tiểu Bảo nói, suốt một tuần qua cô đã nghĩ đến. Theo nhưtình hình ngày hômđó,sắc mặt bố cô rõ ràng là không hài lòng. Gia huấn trong nhà họ Cố từ nhiều đời nay rất nghiêm khắc, Cố Bình An và ThẩmAn Bình người nồng nặc mùi rượu, tờ mờ sáng lái xe như điên gây ra tai nạn trên đường,điều này đã hoàn toàn đụng chạm đến giới hạn chiều chuộng của bố cô, ôngkhông lập tức nổi điên lúc ấy đã là quá giữthể diện cho bọn họ rồi. Nếu ông Cốquả thực muốn bọn họ kết hôn thì cũng không phải là điều không thể xảyra, dùsaotheo như ông thấy, hai người bọn họ như vậy mà không kết hôn thì ông cũng không còn mặt mũi nào gả con gái cho người khác.

Còn cô thì sao? Cô thực sự đã quyết định xong xuôi rồi ư? Nếu cô đã quyết định xong xuôi thì cảm giác lo sợ lúc này từ đâu màcó?

Suốt dọcđường, cô cứ nghĩ ngợi mông lung. Về sau Quan Tiểu Bảo nói lảm nhảm những gì, cô cũng chẳng còn nhớ nữa, chỉ cảm thấy gió đêm lạnh lẽokhiến đầu óc cô như tê dại.

Về đến nhà, cô mới thực sự cảm nhận được không khí bất ổn bao trùm.Trước đây, mỗi lần Cố Bình An trở về nhà, thái hậu lúc nào cũng bắt đầu bàithuyết giảng không có điểm dừng, còn hôm nay bà duờng như đang có tâm sự, ánh mắt nhìn Cố Bình An như có điều muốn nói lại ngừng, Cố Bình An cảmthấycó sự thất vọng trong đó.

Cặp lông mày khẽ nhíu lại của thái hậu giống một chiếc kim sắc nhọn, hết lần này đến lần khác đâm vào trái tim Cố Bình An. Trái tim chính là phần yếu đuối nhất, vì thếcô cảm thấy đau, nơi đau đớn ấy cứ âm ỉ kéo dài.

Đến tối muộn Thẩm An Bình vẫn chưavề nhà, thứ Sáu luôn làthời điểm bậnrộnnhất của anh, Cố Bình An và bố mẹ ăn cơmxong, thái hậu rửa bát trongphòng bếp, Cố Bình An im lặng bướcvào.

So với những bà mẹ bằng tuổi khác, thái hậu nhà cô rõ ràng vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, tính cách sôi nổi, mạnh mẽ củabà mang nét đặc trưng của con gáiphương Bắc. Ông Cố luôn nói với Cố Bình An rằng: “Mẹ con ấy mà, hồi còn trẻ chính là cô gái nghịch ngợm nhất trong đội, tính cách y hệt con trai.” Vì thế Cố Bình An luôn dựa vào đó để chọc ghẹo bà mẹ lúc nào cũng quản thúc cô trênmọi phương diện.

Trong ấn tượng của cô, mẹ là người rất nóng nảy,nhưng cô lại haydựa dẫmvào bà, giống như một đứa trẻ. Trong cuộc sống, bà chăm sóc Cố Bình An cóthểnói là đến tận chân răng,làchỗ dựa vững chắc nhất của cô từ trước đến nay.Bố mắng cô, bực bội với cô, ngay ngày hôm sau cô sẽ quên ngay, còn mẹ thìkhông như vậy. Mỗi lần bà nói những lời làmCố Bình An đau lòng, phải mấtmấy ngày cô mới có thể dần trở lại bình thường.

Không phải do cô yêu bố nhiều hơn mẹ. Có câu nói: yêu càng sâu đậm thìtrách nhiệm sẽ càng lớn. Tình cảm Cố Bình An dành cho mẹ có lẽ chính là như vậy.

Cố Bình An luôn nghĩ bà sẽ không bao giờ già đi. Vì thế lời nói của cô lúc nào cũng gay gắt, sắc nhọn, không hề nể nang.

Vậy mà lúc này nhìn người phụ nữ trung niên đang đứng rửa bát kia, sao cô lại cảm thấy xa lạ đến vậy? Mới cúi xuống chưa lâu mà thỉnh thoảng bà lại đưa tay ra sau đấmđấm lưng. Còn cả những sợi tóc bạc lốm đốm bên mang tai nữa. Bà có chuyện gì vậy? Tại sao bà lại già đi nhanh như thế?

Khung cảnh ấy khiến Cố Bình An bất giác cảm thấy xót xa. Cô từ từ bướcđến sau lưng mẹ, âm thầm, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo mẹ, dịu dàng áp mặt lên má mẹrất tình cảm.

“Sao thế? Lớn thế rồi mà còn nũng nịu.” Bà Cố nhanh nhẹn rửa đống bát, không ngẩng lên. “Thằng bé An Bình vẫn chưa về à? Bố con nói phải dạy đỗhaiđứa một trận, lát nữa con đừng có cứng đầu, đừng làm bố con tức giận thêm,huyết áp của ông ấy mấy hôm nay không lúcnào xuống thấp đâu!”

Cố Bình An không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Mẹ cô rất hiếm khi nhắc nhở côcẩn thận như thế này, cho dù có quan tâm, những lời bà nói ra cũng có mùithuốc súng.

Cố Bình An chỉ cảm thấy trong lòng xót xa, cô cố gắng hít một hơi sâu, lí nhí nói: “Mẹ, có phải mẹ không thích con và anh ThẩmAnBình ở bên nhaukhông?”

Lưng bà Cố khẽ khựng lại,sau đó bà đặt chiếc bát xuống, lausạch tay, quay người đối diện với Cố Bình An. Trên đôi mắt phượng xinh đẹp của bà đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn. Bà khẽ thở dài, chặt bàn taycongái, nói: “BìnhAn, mẹ là mẹ của con những lời mẹ nói không bao giờ làmhạicon. Mẹ dựa vào những kinh nghiệm trong cuộcđời mẹ để lựa chọn cho con con đường đúng đắn nhất, nhưng con đường đúng đắn ấychưa chắc đã là con đường con thích đi. Vìthếmẹ sẽ lựa chọn, điều mẹ quan tâm nhất là việc con sẽ không vui. Nếu con cảmthấy không vui vì điều mẹ lựa chọn cho con thì mẹ sẽ không tiếp tục. Conhiểu không?”

Bàn tay mẹ hơi lạnh, lòng bàn tay hơi ướt, không biết là nước hay mồ hôi, bànói, giọng rất nhỏ nhẹ, mỗi câu, mỗi từ đều cân nhắc kĩ lưỡng. Cố Bình An cảmthấytrong trái tim tràn ngập sự ấm áp.

“Mẹ...” Tiếng nức nở đè nén đã rất rõ rệt trong giọng nói của cô, một lúc lâu cô vẫn không nói được thành một câu hoàn chỉnh. Cô hít một hơi thật sâu,népchặt vào lòng mẹ, giống như hồi còn nhỏ. Hành động thân mật ấy khiến bà Cố và cô đều cảm thấy không thoải mái, cũng không nói gì thêm, hai mẹ con chẳnghẹn mànướcmắt cùng rơi.

“Bình An, đừng căm ghét mẹnhé,mẹ cũng có nỗi khổ củamình.”

“Con hiểu mà.”

“Con không hiểu đâu, rõ ràng là con không hiểu, nhưng mẹ hy vọng cả đời

này con sẽ không bao giờ hiểu điều đó.”

Cố Bình An còn chưa kịp hiểu hết những lời của mẹ, đangđịnh lên tiếng hỏi thì tiếng chuông cửa vang lên. Tiếng chuông giòn giã bất ngờ cắt đứt cuộc đối thoại giữa haimẹcon. Cố Bình An rờikhỏivòngtay mẹ, bước ra khỏicăn bếp.Vừangước lên đã nhìn thấy ThẩmAnBình vốn phong trần, hiên ngang đang ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau bố cô. Bộ dạng ấy của anh, cô đương nhiên chưabao giờ nhìn thấy, ở bên ngoài, anh lúc nào cũng làngười phong độ ngời ngời,chưa bao giờ cô nhìn thấy anh trong bộ dạng như thế này. Anh cao hơn bố cônửa cái đầu nhưng lại đang cúi thấp, đứng nói chuyện với bố cô, thỉnh thoảng gậtđầu một cái, lông mày nhíu chặt khiếnngười khác có cảm giác họ đang nói chuyện gì đó rất nghiêm túc, chứ không phải đang tâm sự một cách thoải mái.

Sắc mặt ông Cố không được vui lắm. Ông ngồi trên sofa, không nói gì. Thẩm An Bình cũng không dám ngồi xuống, đứng nguyên một chỗ, gương mặtlộvẻ ngại ngùng. Thực tế, ông bà Cố đã chứng kiến anh trưởng thành từng ngày, nhà họ Cố cũng gần như gia đình anh, trước đây, trước mặt những bậc bềtrên, anh cũng rất ngoan ngoãn,lễphép, nhưng không đến mức quácăng thẳng giống lúc này, đến Cố Bình An cũng có thể nhìn rasựcăng thẳng của anh, điệubộthì lúng talúng túng.

Thẩm An Bình khẽ quay đầu lại, dùng ánh mắt ra hiệu với Cố Bình An, ánh mắt ấyhẳnnhiên là ngầm mang ý cầu cứu.Cố Bình An húng hắng ho, bước vàibước ra ngoài phòng khách. Rót hai cốc nước cho bố và ThẩmAnBình, ngoanngoãn ghé sát bên bố, nũng nịu giải vây: “Bố, bố làm gì thế này? Bây giờ mới tỏra nghiêm khắc với Thẩm An Bình cũng hơi muộn rồi, cho anh ấy ngồi xuống đãạ, đứng thế này thì làm sao mà nói chuyện được?”

Sắc mặt ông Cố càng trở nên lạnh lùng, ông chẳng buồn để ý đến Cố Bình An, bướcthẳng đến trước bức tường trang trí trong phòng khách. Trên bức trường treo đầy súng và dao trong suốt cuộc đời quân nhân của ông. Cố Bình An giật thót tim, vội vàng đứng bật dậy, lao đến, giữ chặt lấy bố mình, kêu lênkinh hãi: “Bố!Bố định làm gì vậy?”

Ông Cố gạt Cố BìnhAnra, cất giọng lạnh lùng: “Dẹp ra, đừng cónghĩ bố chiều chuộng nên muốn làm gì thì làm, không có phép tắc gì cả. Vấn đề của con, bố sẽ giải quyết sau, xử lý cái thằng nhóc hư đốn này trước đã. Dámnửađêm nửa hômđưa con đi làm loạn ngoài đường, bố thấy chắc nó không muốn sống nữa rồi!” Nói đoạn, ông cầm cây súng SMG kiểu cũ từ trên bức tường xuống một cách mau lẹ rồi ném phịch xuống trước mặt Thẩm An Bình.

Câysúng rơi xuống nền đá hoa sáng loáng, phát ra âmthanh chát chúa, chói tai khiến mọi người trong căn phòng đều giật mình.

Ông Cố ngày thường ôn tồn, điềm đạm là thế, lúc này lại lạnh lùng nói vớiThẩmAnBình: “Tiểu tử, tôi hỏi anh, anh nghe cho rõ đây!” Giọng nói ông Cố không quá to cũng không quánhỏ nhưng cực kỳ uy nghiêm, cả người toát ra khi chất của một quân nhân khiến Thẩm An Bình đã chứng kiến nhiều cảnh tượngnhưthế này cũng cảm thấy da đầu têrần. Anh ngẩn người, ngoan ngoãn gật đầu,nghe thấytiếng ông Cố hỏi, giọng nghiêm nghị: “Anh nói thật cho tôi biết, anh đãđộng tới con gái tôi chưa?”

Cố Bình An không ngờ bố mình sẽ hỏi một câu như vậy, chỉ cảmthấymáu nóng trong người như dồn hết lên mặt. Cô liếc nhìn Thẩm An Bình, anh chưa kịp trả lời, cô đã lớn tiếng hét: “Chưachưachưa!!!”

Bố cô trừng mắt nhìn, trầm giọng trách móc: “Càng ngày càng không cóphép tắc gì cả,không hỏi con, con nói chen vào cái gì?” Nói xong, ông nhìn Thẩm An Bình, nhắc lại câu hỏi một lần nữa: “Nói thật cho tôi biết, anh đã làmgìchưa?!”

Thẩm An Bình cũng không biết đầu óc mình có đang làm việc hay không.Anh cảm thấy xấu hổ như thể những vết sẹo thầm kín nhất trên người đều bịphơi bày. Chẳng biết có phải vìnhững lúc căng thẳng cực độ con người ta bất ngờ trở nên thoải mái, bạo dạn hơn hay không, lúc này anh cũng không hiểuđiều gì đang xảy ra, anh có một cảm giác siêu thoát nhẹ nhàng đến thần kỳ. Anh hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu vẻ bất khuất, đối diện với ông Cố một cáchthẳng thắn, ôn tồn trả lời: “Rồi ạ!”

Ông Cố nhất thời tức tối, hai mắt mở lớn. Ông trừng mắt nhìn Cố Bình An rồi nhìn xung quanh, sau đó bỗng cầmchiếc gạt tàn trên chiếc bàn uống nước lên. Cố Bình An thấy tình thế bất ổn, vội vàng lao lên phíatrước chắn trước Thẩm An Bình, mặt cúi gằm, lớn tiếng hét: “Bố, bố đừng nóng giận quá, bố đánh chết Thẩm An Bình thì con cũng không thiết sống nữa! Con bây giờ đã là người anh Thẩm An Bình rồi, anh ấy có là tên cặn bã thì con cũng chấp nhận!”

Bốn bề bỗng yên ắng, Cố Bình An chỉ nghe thấy từng hồi trống ngựcđậpthình thịch của chính mình, dường như trái tim cô đang muốn phá tan lồng ngực mà thoát ra ngoài vậy, cảm giác lạnh lẽo đến ghê rợn xâm chiếm khắp cơ thểkhiến một lúc lâu sau, cô cũng không dám ngẩng lên. Thời gian cứ lặng lẽ trôiđitừng giây, hồi lâu cô mới cảmthấycó điều gì đó không bình thường. Côngượng ngùng ngướcnhìn Thẩm An Bình,trong đôi mắt đen như mực ấyhoàn toàn là sự vui sướng và bất ngờ, giây phút ánh mắt họ chạm nhau ấy, Cố Bình An chỉ cảm thấy ngượng ngùng. Cho đến khi cô đưa mắt nhìn về phía bố mình, mới phát hiện nụ cười cố che giấu sau khi diễn thành công một vở kịch đáng ghét.

Cô chưa kịp có phản ứng, bố cô đã đặt chiếc gạt tàn xuống, bật cười thành tiếng giòn tan. Ông phủi tay đứng đó, nói nhẹ nhàng như đang nhắc đến chuyện ăn cơm uống nước thường ngày: “Hai đứa bay đều lớn rồi, những việc khác bố không quản nữa, nhưng việc hôn sự thì phải tiến hành thôi!”

Ông bước đến trước mặt Thẩm An Bình, nói nghiêm nghị: “Con gái ta mà tên tiểu tử như cậu cũng dám động vào, muốn chết phải không? Ngay lập tức giải quyết xong việc hôn sự trong tháng này! Cậu cứ thử làm chậm trễ xem!”

Thẩm An Bình thấy ông Cố đã chấp nhận, vui mừng ra mặt, cười tít mắt, trả lời: “Bố hãy yên tâm, con rể hiểu rồi ạ, bọn con đều hiểu rồi ạ!”

“Bố cái mà bố! Thử đối xử không tốt với con gái ta xem, ta cho cậu một phát súng luôn!” Ông Cố tuy ngoài miệng vẫn rất cứng rắn nhưng nụ cười khó lòng che giấu trên gương mặt ông đã làm lộ cảm xúc thật sự của ông lúc này. Cố Bình An lúc này mới vỡ lẽ, bố cô đang trêu đùa bọn họ.

Ngay lập tức mặt cô tối sầm. Cô hậm hực nói: “Thì ra bây giờ đến bố cũng biết trêu đùa con rồi!” Cô quay lại, nói với Thẩm An Bình: “Em đã nói sẽ lấy anh chưa hả? Anh đã hiểu, hiểu cái gì mà hiểu?!”

Tất nhiên, người bị lừa một vố là Cố Bình An cũng có chút hậm hực, bực tức, nhưng trong tình huống này, cô có nói gì thì cũng chẳng có tính uy hiếp.

Bố cô ra sức tác thành mối “nghiệt duyên” của hai người bọn họ, vốn dĩ thúc giục hai người bọn họ làm thủ tục từ năm ngoái nhưng Cố Bình An không đồng ý, cô càng nghĩ càng thấy là do bố cô sợ đêm dài lắm mộng, cứ như sợ bọn họ sẽ hối hận vậy, vì thế cô không muốn đồng ý, việc hôn nhân đại sự sao có thể dễ dàng như vậy được? Điều quan trọng nhất là cô vẫn còn những toan tính của riêng mình. Tuy cô ngang ngược nhưng cũng biết việc hôn nhân không phải trò đùa. Thậm chí có thể nói cuộc hôn nhân không thể là trò đùa.

Cuối cùng, mọi người đã đạt được sự nhất trí, đính hôn trước rồi kết hôn sau.

Đối với Cố Bình An, nhà họ Thẩm không có bất cứ điều gì không vừa ý, các bậc trưởng bối nhà họ Thẩm lúc nào cũng cảm thấy với tính cách của cái tên nghịch tử tiếng xấu đồn xa Thẩm An Bình này, cả đời khó kiếm được một người con gái tử tế, không ngờ anh lại giỏi giang đến vậy, tìm đưọc một người môn đăng hộ đối, lại hiểu rõ lai lịch. Đứa trẻ Cố Bình An này, từ nhỏ đến lớn họ đều chứng kiến sự trưởng thành của cô, cộng thêm gương mặt ngoan ngoãn, hiền lành bẩm sinh của Cố Bình An, rất được các vị trưởng bối yêu quý, vì thế Thẩm gia hết mục yêu thương cô, chỉ tiếc một nỗi chưa rước cô về ngay mà thôi.

Năm mới đã đến gần, dưới sự giục giã đến phát điên của bố mẹ, cuối cùng Cố Bình An cũng thỏa hiệp, nhân lúc trước Tết, chọn một ngày, cùng Thẩm An Bình về nhà bà nội cô.

Ông nội Cố Bình An xuất thân là một hồng quân, bốn đứa con do ba bà mẹ khác nhau sinh ra, thời đại ấy vừa chiến tranh vừa bệnh tật ông nội Cố Bình An đã cưới tới ba bà vợ. Hai người vợ trước, một người làm công tác văn hóa, một người là tiểu thư khuê các, đều không chịu nổi sự khó khăn của thời chiến loạn, sinh con chưa được bao lâu thì lâm bệnh rồi qua đời. Về sau, ông nội Cố Bình An thấy cảnh các con không có ai nuôi nấng nên đã cưới bà nội của Cố Bình An bây giờ làm vợ. Bà chính là mẹ đẻ của bố và cô ruột Cố Bình An, xuất thân từ một gia đình bình thường, phụ thân là một thầy đồ, mẫu thân là một nông phụ thật thà, chân lấm tay bùn. Bà nội Cố Bình An vốn cũng có cơ hội để được học hành, nhưng do hai bên phụ mẫu đều là những người bảo thủ trong xã hội cũ, cho rằng con gái thì bất tài mới có đức, vì thế bà nội Cố Bình An chỉ học xong cấp hai đã phải nghĩ học ở nhà làm ruộng với cha mẹ. Bà nội Cố Bình An ngày trước là người rất xinh đẹp, nhưng trong một thời gian dài chịu sự tác động của truyền thống và mê tín của xã hội cũ, tư tưởng lạc hậu, không hề xứng với ông nội Cố Bình An. Khi đó, ông nội Cố Bình An là bộ đội thoát ly, bên mình vẫn còn con nhỏ, không thể gửi đi đâu khác. Ông vừa phải lo chiến đấu vừa phải chăm sóc những đứa con của hai bà vợ trước, một chàng trai có ý chí sắt đá bị đặt vào tình cảnh khó khăn. May mà khi ấy bà nội Cố Bình An thấy một người đàn ông như ông chăm sóc những đứa trẻ quá lúng túng, vụng về nên đã nguyện giúp ông chăm sóc những đứa nhỏ. Về sau, khi ông nội Cố Bình An rời khỏi vùng đất ấy, đã đem bà nội Cố Bình An theo cùng, sau đó mới sinh ra bố và cô ruột Cố Bình An.

Ông bà nội Cố Bình An đều hết mực yêu quý Thẩm An Bình. Từ nhỏ đến lớn anh đều rất ưu tú, giỏi giang, hầu như gia đình nào cũng thích anh, đặc biệt là khi so sánh với tên tiểu tử nghịch ngợm Quan Đại Bảo, anh càng được yêu quý.

Trước khi khuất núi, bà nội Cố Bình An nắm chặt lấy tay cô, cười hiền hậu, nói: “Con bé này tuy là con gái nhưng từ nhỏ đến lớn còn nghịch ngợm hơn cả con trai, giống bố cháu y đúc. Hồi nhỏ, trẻ con nhà nào cũng chơi trò mò giấy trong hợp, chỉ có cháu, con gái mà đi mò súng của bố.”

Cố Bình An nghe vậy mỉm cười, cô nào biết việc đi mò những mảnh giấy viết sẵn trong hộp mà bà nội nhắc đến, cái việc mà bất cứ đứa trẻ nào cũng đã trải qua ấy lại là lần thay đổi quan trọng nhất trong cuộc đời cô.

Cô có thể có được một cuộc sống yên bình, hạnh phúc như bây giờ, tất cả là do hồi còn nhỏ xíu, từ trên bục chơi trò chơi mò giấy trong hộp, cô đã mò được một khẩu súng.

Cô luôn là người chiến thắng trong các cuộc cá cược, cô đâu biết rằng, kể từ khi còn nhỏ xíu cô đã như vậy rồi. Cô cũng đâu biết rằng, vì cô chiến thắng nên một người thân thiết của cô đã phải khổ sở biết bao.

Ngày đính hôn được quyết định sẽ tổ chức sau dịp Tết. Thẩm An Bình cũng không có ý kiến gì, hai người bọn họ trước Tết đều rất bận, vì thế đến một màn cầu hôn cho ra hồn Thẩm An Bình cũng chẳng có được. Điều này khiến Cố Bình An cảm thấy có chút hụt hẫng.

Hiếm hoi lắm mới có thời gian rảnh rỗi, cô kéo Quan Tiểu Bảo đi shopping cho thoải mái đầu óc. Ai ngờ cô còn chưa kể lể, Quan Tiểu Bảo đã chộp nói trước: “Cậu không thể hiểu nổi bà chị họ mình giỏi kể lể thế nào đâu, báo hại mình ngồi nghe suốt cả đêm. Suốt cả một đêm đấy, cậu có biết như thế có nghĩa là thế nào không?” Cô nói với vẻ bực dọc, ngồi ôm cốc trà trước mặt rồi uống ừng ực đến gần cạn, rồi mới đặt cốc trà xuống. “Cậu không thể biết được phụ nữ đã kết hôn đáng sợ thế nào đâu! Mấy chuyện nhạt nhẽo trong cuộc sống mà chị ấy cũng có thể sụt sùi kể lể với mình lâu như vậy. Trước khi kết hôn, mọi người đều phản đối, chị ấy lấy một gã đàn ông như thế thì sao có được tương lai tốt đẹp? Mọi người đều biết họ sẽ không hạnh phúc nhưng chị ấy lại cứ muốn làm theo ý mình.” Quan Tiểu Bảo nói đoạn, bỗng ngẩng lên nhìn Cố Bình An, vẻ mặt nghiêm túc, nói rõ ràng từng từ: “Thật không hiểu sao người ta lại cứ phải kết hôn. Kết hôn đúng là một quá trình ngày tháng dài lê thê khiến hai người càng thêm ghét nhau mà thôi.” Cô ngẩng phắt lên. “Đúng là một tai họa! Ác mộng!”

Cố Bình An đang uống nước, bị giọng nói cao vút bất ngờ của Quan Tiểu Bảo dọa cho tay run lên, những giọt nước lạnh giá rớt xuống tấm khăn trải bàn màu be tinh xảo, trên mặt bàn lập tức xuất hiện những vệt nước có hình dáng kỳ quái.

Động tác lỡ tay ấy của cô cuối cùng cũng khiến Quan Tiểu Bảo ý thức được mình vừa nói ra những lời không phù hợp cho lắm. Cô ấy bật cười như để lấp liếm, lí nhí nói: “Này, Cố Bình An, không phải mình đang nói cậu đâu, là do mình bị bà chị họ làm phiền quá mức thôi, cậu cũng biết mỗi lần không được ngủ đủ giấc là mình đều như thế, hệ nội tiết có vấn đề!”

Gương mặt Cố Bình An không chút biến đổi, chỉ khẽ cúi đầu, hàng mi dài an nhiên rủ xuống, che đi sự bối rối trong đôi mắt. Lúc này đầu óc cô không thể tập trung, cũng không biết cô đang nghĩ gì khiến Quan Tiểu Bảo có vẻ bối rối, tim đập liên hồi.

Cô gọi như thăm dò: “Bình An à?”

“Mình không sao.” Cố Bình An không ngẩng lên.

“Những điều này không ảnh hưởng đến mình được đâu, mình chỉ đang nghĩ, còn có việc đáng ghét gì mà mình chưa làm, mình cảm thấy mình đều đã làm hết rồi!”

“Phì!” Quan Tiểu Bảo phì cười. “Làm mình sợ chết khiếp, cứ tưởng cậu vì những lời nói của mình mà nghĩ ngợi cơ, nhưng mình thấy cũng phải, mọi chuyện kinh khủng cậu đều làm với Thẩm An Bình rồi, hai người bọn cậu có kết hôn hay không đều là định mệnh hại lẫn nhau, không giống người bình thường.”

Cái miệng tai họa của Quan Tiểu Bảo cuối cùng cũng nhận được cái lườm từ Cố Bình An. Cô lạnh lùng nói: “Sống chán ngấy rồi, vốn không muốn kết hôn cùng anh ấy, sau những lời này của cậu cũng phải cưới cho bằng được, cậu hãy nhớ rõ cho mình, nếu như mình kết hôn trước cậu thì cậu phải mừng mình một cái hồng bao mười vạn tệ đấy!”

“Cụ ơi, cụ giết con đi cho xong, cụ biết trong tài khoản của con bắt đầu bằng chữ số 0 mà!”

“Mình không cần biết, cậu nói được mà không làm được, không đáng mặt đàn ông!”

Quan Tiểu Bảo nức nở. “Mình vốn không phải là đàn ông, mình là phụ nữ một trăm phần trăm.”

Cố Bình An vỗ bịch xuống ghế, giọng gầm gừ: “Sao hả? Thích giở trò à?”

“Được rồi, được rồi...” Quan Tiểu Bảo xua xua tay. “Vốn định mua một chiếc Hermès hối lộ mình, giờ thì thuộc về cậu rồi nhé! Tiện thể mình còn tặng cậu một món quà hậu hĩnh, cái tên hư đốn Đại Bảo nói cho mình, bảo mình âm thầm nói với cậu, tuyệt đối đừng tiết lộ cho Thẩm An Bình biết là do anh em mình nói đấy nhé!” Cô hạ thấp giọng nói: “...”

Thực ra, việc mà Quan Tiểu Bảo nói, cô thực sự không có hứng thú. Kể từ ngày quyết định sẽ ở bên Thẩm An Bình, cô đã tự nhủ, không suy xét đến quá khứ. Những tình sử trong quá khứ của Thẩm An Bình, cho dù biết hay chưa từng biết, cô cũng không có hứng thú, dù sao giờ đây anh hứa sẽ ở bên cô, chẳng phải như thế là đủ rồi ư?

Nhưng cái tên đáng ghét Quan Đại Bảo cứ như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, không biết từ đâu mà anh ta biết được Thẩm An Bình đã mua một chiếc nhẫn, liền gọi Quan Tiểu Bảo đến tra hỏi, cứ như Thẩm An Bình được sống vui vẻ thì cảm thấy không thoải mái vậy.

Cố Bình An mỉm cười, trả lời: “Tiểu Bảo, mình phát hiện ra rằng hình như Đại Bảo yêu Thẩm An Bình thì phải, bây giờ mình kết hôn với Thẩm An Bình, anh ta đau khổ cùng cực nên tìm cách phá!”

Quan Tiểu Bảo cũng hùa theo, cười, nói: “Chưa biết chừng, nhìn độ dính nhau của hai người bọn họ mình thấy có gì không bình thường, cậu đừng đắc ý vội, không chừng cậu bị nổ tung xác ấy chứ!”

“Cút ra xa một chút đi!”

Sau khi chia tay Quan Tiểu Bảo, Cố Bình An nhận được điện thoại của Thẩm An Bình mời đi ăn tối.

“Buổi chiều anh có hai cuộc họp, vì thế mình đi muộn một chút, bây giờ em ở đâu, anh qua đón nhé?” Thẩm An Bình rất hiếm khi giải thích về công việc của mình nhưng cách anh nói với cô lại rất tự nhiên.

“Không cần đâu, em về nhà rồi!” Giọng nói của Cố Bình An có chút lạnh lùng, sau đó, để ý thấy câu nói của mình không ổn, cô liền giải thích: “Buổi chiều em đi mua đồ với Quan Tiểu Bảo, ăn xong rồi mới về nhà.”

Thẩm An Bình “ừ” một tiếng, cũng không biết cảm xúc thế nào, hai người ở hai đầu điện thoại, chẳng ai biết được tâm trạng của nhau.

“Bình An, có phải em cảm thấy không khỏe không?”

“Không mà.” Cố Bình An phủ nhận theo bản năng. “Sức khỏe của em rất tốt, không có bệnh gì, cũng không đau chỗ nào.”

“Anh nói trong lòng em... có phải có điều gì không vui?”

Cố Bình An nhất thời khựng lại. Cô cũng không biết mình đang khó chịu điều gì, do dự điều gì, không vui điều gì, chỉ cảm thấy chột dạ, vì thế gần đây, mỗi khi gặp Thẩm An Bình, cô đều cảm thấy không tự nhiên, thậm chí có lúc còn muốn tránh mặt.

Cô im lặng một hồi rồi bất ngờ nhớ đến lời Quan Tiểu Bảo nói lúc chiều, liền bịa một câu: “Em đang nghĩ xem chiếc nhẫn hồi đó anh mua là tặng cho ai, nghe nói từ trước đến giờ anh không tặng nhẫn cho phụ nữ.”

Lần này thì đến lượt Thẩm An Bình ở đầu máy bên kia chìm vào im lặng, một lúc sau, anh mới hỏi: “Em quan tâm à?” Cố Bình An chưa kịp trả lời, Thẩm An Bình đã mỉm cười. “Con bé này, vì chuyện này mà không vui à?... Quay đầu lại đi, anh đưa em đi tìm nhẫn.”

Cố Bình An cầm điện thoại, quay đầu lại, gương mặt ngơ ngác. Sau giây phút ngẩn ra, cô cảm thấy một sợi dây thần kinh như vừa bị cắt đứt phựt, toàn thân kích đóng đến run lên bần bật. Sự xuất hiện của Thẩm An Bình quá đỗi bất ngờ khiến cô mở to mắt chiếc điện thoại cũng rơi xuống đất.

Cô kinh ngạc đưa tay ôm miệng, không thể tin nổi Thẩm An Bình lại ở ngay sau lưng mình.

“Anh...”

“Nơi anh họp ở ngay con phố đối diện nhà em.” Thẩm An Bình nhún vai vẻ chẳng mấy quan tâm. “Những lần trước đều là em dọa anh, lần này anh dọa em thử xem, coi như hòa.”

Cố Bình An nhìn nụ cười giống như một đứa trẻ trên gương mặt Thẩm An Bình, trong lòng bất giác trào dâng cảm giác ấm áp đến lạ kỳ. Cô bật cười hạnh phúc.

Hai người đứng nhìn nhau, cách nhau chỉ vài bước chân, thời gian như ngừng lại, tạo nên sự an nhiên và tĩnh lặng hiếm có giữa hai người.

Thẩm An Bình mặc bộ com lê màu nâu bạc, trở nên hào hoa, lấp lánh lạ thường dưới ánh trăng màu bạc. Thứ màu sắc diệu kỳ ấy khi khoác lên người anh khiến người khác cảm thấy vô cùng phù hợp.

Cố Bình An ngắm nhìn vẻ ngơ ngẩn, ngốc nghếch đứng im, không cử động cũng không nói gì. Nhìn thấy gương mặt ngẩn ngơ ấy của cô, Thẩm An Bình liền khẽ húng hắng ho, nhắc nhở cô về sự tồn tại của mình.

“Em gái, có đi tìm nhẫn nữa không đây? Chẳng phải em rất quan tâm sao?” Anh mỉm cười, vừa mở cửa xe vừa đưa tay làm động tác mời cô vào.

“Ai quan tâm chứ?” Tuy ngoài miệng làu bàu nhưng Cố Bình An vẫn ngoan ngoãn bước lên xe. Nói thật là cô rất tò mò về chiếc nhẫn ấy. Dù sao thì tuy Thẩm thiếu gia phong hoa tuyết nguyệt ở ngoài nhưng nghe nói cũng có rất nhiều nguyên tắc, ví dụ như chưa bao giờ tặng nhẫn cho phụ nữ.

Thẩm An Bình lái xe trở lại ngôi trường ngày xưa. Cố Bình An cảm thấy đầu óc mình xáo trộn.

“Sao lại tới đây? Chẳng phải bảo là đi tìm nhẫn sao? Không phải anh đã tặng nó cho một cô giáo đấy chứ?” Cô ngẫm nghĩ, giáo viên không phải mẫu người mà Thẩm An Bình thích.

Thẩm An Bình trở lại với dáng điệu hờ hững ngày thường kéo tay Cố Bình An rồi bước vào theo lối cổng sau.

Mười mấy năm không quay trở lại trường, Cố Bình An cảm thấy rất nhớ ngôi trường này, dọc đường đều nhớ lại từng chút, từng chút ký ức, ngôi trường cũ đã được trùng tu, mọi thứ đều đã thay đổi, chỉ có cây quýt phía cổng sau là vẫn còn đó.

Thẩm An Bình kéo tay Cố Bình An dừng lại trước cây quýt. Cố Bình An rời tay Thẩm An Bình, nhìn cây quýt rồi lại đưa mắt nhìn ra mặt sông trong vắt nước chảy êm đềm cách đó không xa.

“Nhẫn ở đây à?”

Thẩm An Bình vừa cởi áo vest vừa trả lời: “Ở đây.”

“Anh cởi đồ ra làm gì?” Cố Bình An nhìn những hành động của anh, càng không hiểu gì.

“Anh đã từng mua một chiếc nhẫn, khi ấy anh chuẩn bị cầu hôn với em, nhưng anh chưa kịp mở lời thì em đã từ chối, vì thế anh vứt nó xuống sông.” Anh giải thích, cởi tiếp giày. “Bây giờ em đòi anh nhẫn, anh chỉ còn cách xuống dưới đó mò thôi.” Nói xong, anh nhảy luôn xuống sông, “tõm” một tiếng.

Cố Bình An đứng trên bờ lúc này mới kịp phản ứng, lớn tiếng hét lên với Thẩm An Bình đã nhanh chóng nhảy xuống sông: “Này! Thẩm An Bình, Anh có bị điên không đấy? Trời lạnh thế này anh làm cái gì thế hả?! Mau lên bờ cho em!!!”

Đứng trên bờ, cô rối rít nhảy lên, nhưng người nhảy xuống sông vẫn chẳng thấy lên. Thỉnh thoảng anh ngoi lên để hít một hơi, còn chưa đợi cho Cố Bình An kịp gọi, anh đã lặn xuống khiến cô sợ hãi đến phát khóc.

Cô bỗng có cảm giác căm ghét chính mình. Dòng sông này nếu nói sâu cũng không phải mà nói nông cũng không hẳn, chiếc nhẫn rơi xuống đó sao có thể mò lên được? Cái tên ngốc Thẩm An Bình, tại sao lại phải đi mò chứ?

Cô nhớ lại sự do dự thường trực trong mình, cuối cùng cũng hiểu ra, giống như Quan Tiểu Bảo nói, kết hôn là một quá trình dài đằng đẵng khiến đối phương càng ghét mình hơn, cô không muốn điều đó xảy ra, việc cô giữ mãi tình trạng không thể đạt được mới là nguyên tắc tốt nhất, vì thế cô không muốn rất nhiều năm sau sẽ trở thành một món ăn nhạt nhẽo, bỏ thì thương, vương thì tội của Thẩm An Bình. Cô hy vọng bản thân mình cả đời này sẽ được Thẩm An Bình theo đuổi, một tình yêu như vậy mới mãi mãi không mất đi cảm giác tươi mới.

Tại sao cô lại có ý nghĩ như vậy chứ?

Lúc này, trước mắt cô là một khoảng mờ mịt. Những làn gió lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông táp vào mặt khiến cô có cảm giác đau đớn, chân tay đã đông cứng từ lâu, nhưng cái tên ngốc nghếch dưới lòng sông kia vẫn chẳng hề tiếc sức lực của mình, lặn xuống để tìm chiếc nhẫn.

“Thẩm An Bình, anh lên đi, không cần tìm nữa, không tìm thấy được đâu! Cho dù không có nhẫn, em cũng sẽ cưới anh.” Giọng nói của Cố Bình An run run. Cô cũng không hiểu là do lạnh hay vì sợ hãi.

Giọng nói của cô bị tiếng sóng vỗ vào bờ sông che lấp, nước sông giống như một dải ánh sáng, hút hết những tiếng gọi của Cố Bình An. Chân tay luống cuống, cô quỳ bên bờ sông, không biết làm sao để gọi được người dưới sông kia.

“Tìm thấy rồi!” Người dưới lòng sông bỗng ngoi lên khỏi mặt nước, mang theo một đám rong rêu, tiếng róc rách lúc này nghe vui tai giống như lời thì thầm của tạo hóa.

Toàn thân Thẩm An Bình ướt sũng, anh từ từ ngoi lên, đầu tóc rũ rượi, chẳng còn vẻ gì là đẹp trai.

Anh bước đi, theo mỗi bước chân là một vệt nước dài, nhưng gương mặt vô cùng vui sướng, hỉ hả. Trong đôi mắt sâu thẳm như mặt giếng cổ không gợn sóng ấy lúc này dường như đang tỏa ra những tia sáng lấp lánh.

Giống hệt cảnh quay cận cảnh trong phim, từng chút, từng chút kéo lại gần, Thẩm An Bình bước đến trước mặt Cố Bình An, gương mặt anh trang nghiêm và thành khẩn, giống như một tín đồ. Anh quỳ một chân xuống trước mặt Cố Bình An, nâng chiếc hộp đựng nhẫn màu bảo lam lên. Anh mở nắp hộp, một chiếc nhẫn nằm gọn trong chiếc hộp đã ướt nhẹp, trong một đêm dưới ánh trăng chiếu rọi như đêm nay, nó bỗng trở nên long lanh đến lạ kỳ.

Vào giây phút nhìn thấy chiếc hộp đó, Cố Bình An khóc òa lên. Cô dùng tay lau những giọt nước mắt, càu nhàu trách móc: “Đồ lừa bịp, còn nói là tìm thấy rồi, nghĩ em là đứa ngốc chắc! Ở đậu ra cái kiểu đến hộp mà vẫn còn giữ được?”

Thẩm An Bình cười. “Chiếc nhẫn kia mất tới mấy tháng rồi, chìm sâu trong bùn rồi, không tìm thấy được nữa.”

“Biết rõ là không tìm được nữa mà anh còn nhảy xuống làm gì? Giữa trời mùa đông, anh bị điên à?” Cô lau nước mắt, nức nở mắng mỏ Thẩm An Bình. Anh đúng là bị thần kinh, khiến người ta phát khóc. Sao mà đáng ghét thế không biết!”

“Không diễn màn khổ nhục kế đến phút chót thì làm sao em chịu làm vợ anh chứ?” Anh nói, giọng rất nghiêm túc, nghe ra còn có lý nữa chứ!

“Cút đi! Anh mau cút đi, cút đi!”

“Bình An!” Thẩm An Bình bỗng trở nên nghiêm túc, một tay cầm chiếc nhẫn, một tay nhấc bàn tay Cố Bình An lên. Toàn thân anh đang run lên vì ướt lạnh, nhưng đôi mắt đen tuyền vẫn nhìn thẳng vào Cố Bình An, giọng nói tràn ngập sự kiên định và bình tĩnh: “Bình An, hãy lấy anh nhé, cả cuộc đời này, hãy để anh được chăm sóc em!”

Rất lâu sau, Cố Bình An vẫn ôm chặt miệng để ngăn tiếng khóc vỡ òa. Một cơn gió đêm lạnh buốt thổi đến khiến cô rùng mình. Mắt rưng rưng, cô mắng mỏ Thẩm An Bình: “Đồ đểu, anh như thế này mà em không đồng ý thì chắc anh chết cóng à?”

Thẩm An Bình gật đầu khẳng định? “Đúng thế!”

“Vô sỉ!” Cố Bình An lườm anh một cái. “Còn không mau đeo nhẫn cho em! Sắp chết cóng thật rồi. Rốt cuộc là anh chăm sóc em hay em chăm sóc anh đây?”

Thẩm An Bình sung sướng cười lớn rồi nhấc chiếc nhẫn ra, vì trời quá lạnh, bàn tay anh run lẩy bẩy, rõ ràng chỉ là một động tác hết sức đơn giản nhưng anh phải dùng hết sức lực, mất một phút anh mới đeo xong chiếc nhẫn lên ngón áp út của Cố Bình An. Mười mấy năm rồi bọn họ chưa từng được cười như thế, giây phút này, lúm đồng tiền bên má trái của anh như thoắt ẩn thoắt hiện, người thì ướt sũng mà vẫn khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Đêm hôm đó, có lẽ do quá mệt và rét nên Thẩm An Bình ngủ rất sâu. Hơi thở của anh đều đều, giống như đứa trẻ vớ được kẹo trong giấc mơ, trên mặt thấp thoáng nụ cười ngọt ngào. Anh rất ít khi không chút phòng bị trước người khác thế này, cho dù có là trước mặt những người thân thiết nhất anh cũng luôn giữ chừng mực, không biết có phải do cảm giác không an toàn vốn có tạo nên hay không.

Cố Bình An khẽ đặt tay lên ngực, nghiêng người ngắm nhìn anh. Cũng chẳng biết đầu óc anh có chỗ nào không ổn, lúc trở về còn giày vò cô một trận rồi mới ngủ. Cô vốn không thích có những hành động quá thân mật với anh, nhưng khi cô yếu ớt đưa tay lên đẩy anh ra, chiếc nhẫn đeo trên tay khẽ quệt lên da anh, anh kêu lên một tiếng nhưng ham muốn vẫn không hề mất đi, bàn tay tiếp tục dạo khắp trên dưới. Cố Bình An vốn muốn đẩy anh ra nhưng cuối cùng lại quyết định không đẩy nữa, nụ cười của Thẩm An Bình trở nên gợi tình trong ánh đèn mờ ảo khiến Cố Bình An thấy trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp.

Người đàn ông này cô đã quen hơn hai mươi năm rồi, nhưng cô không hề biết anh lại ngốc nghếch đến vậy, nổi hứng nhảy xuống sông giữa trời mùa đông lạnh giá, đổi lại là sự ghé thăm của cảm cúm đại thần. Nhưng sức khỏe anh rất tốt, mệt một chút, uống vài viên thuốc đã ngủ luôn được.

Còn Cố Bình An không thể ngủ nổi, giơ ngón tay tròn trịa, thon thả lên, khẽ chạm vào gương mặt nằm nghiêng của Thẩm An Bình, ngũ quan như tạc, Cố Bình An cứ đưa tay lên xuống như vậy, mang theo cả nỗi niềm yêu thương.

Chiếc đồng hồ treo tường vẫn dịch chuyển theo quy luật, trong căn phòng hết sức yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng “tích tắc… tích tắc,” nhẹ nhàng vọng lại, giống như tiếng đập nhịp nhàng của trái tim anh và trái tim cô lúc này.

Những bóng cây khẽ đu đưa ngoài cửa sổ, ánh trăng như dát bạc giống một tấm khăn mỏng manh, nhẹ nhàng dang tay ôm trọn cả thành phố vào lòng, ánh sáng chiếu lung linh, khẽ sà mình xuống bên bệ cửa sổ, tạo thành một khung cảnh mỹ lệ, kỳ ảo, mọi thứ đều im lìm giống như một góc quay đổi cảnh trong phim, tự nhiên mà hòa hợp.

Những giây phút im lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim mình luôn khiến cho con người ta muốn hồi tưởng một cách kỳ lạ. Cô đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Cô bất giác nhớ lại đoạn nói chuyện điện thoại nghe được trước đó không lâu.

“Là mẹ có lỗi với con, tất cả đều là lỗi của mẹ, con đừng nên trách móc bản thân mình.”

“Phi Phi, hãy tha lỗi cho mẹ, nếu như cho mẹ một cơ hội lựa chọn lại từ đầu, mẹ nhất định có chết cũng sẽ giữ các con lại bên mình.”

“Trong lòng mẹ, con và Bình An đều như nhau.”

“Hãy cho mẹ một cơ hợi để chuộc lỗi, mọi lỗi lầm, sai trái đều do mẹ gây nên.”

Thực ra cô muốn về nhà sớm hơn một ngày nhưng lo bố sẽ cho Thẩm An Bình một trận. Thực tế, cô còn có một suy nghĩ ích kỷ, cô thấy sợ, cô vẫn chưa muốn kết hôn. Cô luôn cảm thấy mọi việc tiến triển theo hướng khiến cô không kiểm soát được, cô muốn bình tĩnh hơn, vì thế cô đã lựa chọn trở về nhà. Nhưng cô không thể ngờ sẽ bắt gặp mẹ lén lút gọi điện thoại như vậy, cô càng không thể ngờ mình sẽ bắt gặp một hoàn cảnh như thế này. Chiếc gai lúc nào cũng nằm trong lòng cô không ngờ lại phát triển theo chiều hướng nằm ngoài mọi dự liệu của cô, cô phải đối mặt với nó như thế nào đây?

Cô ôm chặt chiếc túi xách, loạng choạng ngồi xuống vườn cây cách nhà mình không xa, toàn thân mệt mỏi, mềm nhũn không muốn cử động.

Gần đây cư dân mạng thường thích trêu đùa rằng thời gian là một con dao chọc tiết lợn. Trước kia, cô luôn cảm thấy điều đó thật buồn cười, nhưng vào giây phút ấy, cô lại cảm thấy những lời đó thật chí lý. Con dao ấy chọc sâu vào da thịt khiến trái tim đau tan nát.

Cô cảm thấy mình luôn trốn chạy đến mức nực cười. Cô cố chạy thật xa, không muốn đối diện với mẹ mình, không hề chất vấn, không hề trách móc, chỉ trốn chạy theo bản năng, cô cũng không biết bản thân mình đang chạy trốn điều gì và có trốn được không, tất cả đều đã quá rõ ràng rồi, không phải sao?

Cho dù Mạc Phi có phải là con của mẹ đi chăng nữa, mẹ cũng đã nói rồi, trong lòng mẹ, cô và Mạc Phi luôn luôn ngang hàng.

Cô chua xót bật cười thành tiếng.

Tại sao cô lại cười chứ? Vốn dĩ cô nghĩ rằng sẽ khóc một trận thật lớn cơ. Nhưng sự đau đớn trong lòng cô không hề vỡ òa theo đoạn đối thoại trong điện thoại khi nãy của mẹ và cô ta. Cô bình tĩnh đến mức chính cô cũng cảm thấy bất ngờ.

Buổi tối hôm ấy, cô ngủ rất say, ngày hôm sau lại cùng Quan Tiểu Bảo trở về nhà.

Cô không phủ nhận bất cứ sự châm chọc nào của người khác, cũng không muốn nhắc đến việc không muốn sống cùng Thẩm An Bình với mẹ hoặc bố mình.

Khi thái hậu đang rửa bát, Cố Bình An hỏi bà: “Có phải mẹ không muốn con và Thẩm An Bình ở bên nhau không?” Cô ngủ suốt một đêm, nghĩ ngợi mông lung cũng suốt một đêm, cuối cùng cô muốn đánh cược một ván, đánh cược vị trí của bản thân mình trong lòng thái hậu.

Câu trả lời của thái hậu đã không làm cô thất vọng. Cô cảm thấy sung sướng. Giữa cô và Mạc Phi, cuối cùng thái hậu đã lựa chọn cô.

Cô là người đã cá cược là sẽ thắng nhưng cô lại cảm thấy có lỗi. Cô cúi đầu, mò mẫm tìm bờ vai Thẩm An Bình trong bóng tối, với tay kéo anh vào lòng, giống tư thế người mẹ ôm con.

Nếu như Thẩm An Bình tỉnh lại, chắc chắn sẽ không để cho cô ôm anh như thế này, anh là người có hơi hướng theo chủ nghĩa đại nam nhân, trong mắt anh, Cố Bình An chẳng qua chỉ là một đứa trẻ đang lớn. Anh không hề biết rằng Cố Bình An từ lâu đã trưởng thành, cô giống như tất thảy mọi người thành niên khác, rất biết cách giả vờ.

Cô biết rõ, người con trai này yêu cô.

Hai người ở bên nhau, người kia có yêu mình hay không, trong lòng chắc chắn sẽ cảm nhận được. Chẳng qua cô vì sợ đạt được rồi sẽ mất đi nên mới hết lần này đến lần khác phủ định tình cảm của anh mà thôi.

Cô chưa khi nào cảm thấy mình quá đáng. Cho dù Thẩm An Bình có làm nhiều điều hơn nữa thì cô cũng không cảm thấy quá đáng nhưng lần này cô thực sự cảm thấy rất tội lỗi. Tình cảm anh dành cho cô là chân thành, thế mà cô lại lợi dụng điều đó.

Cô cúi đầu hôn lên trán Thẩm An Bình. Anh ngủ rất say, vẫn không hề cử động. Cô chợt cảm thấy lòng chua xót đến rơi nước mắt.

Cố Bình An cảm thấy hoang mang. Kéo cả Thẩm An Bình vào trong vở kịch này, rốt cuộc có nên hay không?

Cố Bình An cũng chẳng nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Khi cô tỉnh giấc, Thẩm An Bình đã thức dậy từ lâu. Đặc điểm lớn nhất của con người Thẩm An Bình chính là rất có trách nhiệm, rất coi trọng thời gian, sự tín nhiệm.

Ngày hôm trước anh còn ngâm mình trong nước lạnh, cả đêm bị cảm nằm chịu đựng, vậy mà sáng hôm sau anh vẫn nhớ mình còn công việc, phải đi họp. Nhiều khi Cố Bình An cảm thấy Thẩm An Bình giống một cỗ máy, bị người khác định sẵn thời gian làm việc.

Trên bàn bày sẵn đồ ăn sáng. Cháo rau củ, trứng gà, sữa tươi và một tờ giấy anh để lại. Cố Bình An uống một ngụm sữa, cúi đầu đọc tờ giấy để trên bàn. Một dòng chữ rắn rỏi: “Buổi sáng anh có cuộc họp, em nhớ ăn sáng, buổi tối mình đi mua nhẫn.” Lời nhắn ngắn gọn đó đã diễn tả hành trình ngày hôm nay của cô.

Ăn sáng xong, cô cầm túi, ra khỏi nhà. Cuối năm nên công ty bận tối mắt tối mũi, nhưng sau khi tin tức về lễ đính hôn được truyền đi, cô lại trở nên nhàn hạ. Cô là thư ký của Tất Nhiễm, anh đi công tác không yêu cầu cô đi theo nên cô được các phòng ban khác mượn qua mượn lại, nhưng chỉ là những công việc lặt vặt, chẳng cần mất quá nhiều thời gian.

Mỗi khi rảnh rang, không có việc gì làm cô lại nhìn ngắm một lượt văn phòng làm việc của Tất Nhiễm. Cửa sổ kéo rèm, ai cũng có thể nhìn thấy phòng làm việc của anh, cực kỳ gọn gàng, ngăn nắp, giống con người anh, lúc nào cũng nghiêm túc, quả quyết, nghiêm nghị.

Dường như rất lâu rồi anh không xuất hiện trong tầm mắt của cô. Cũng không biết vì sao cô bỗng cảm thấy thất vọng. Có lẽ là do bệnh công chúa quá nghiêm trọng. Người thích mình, cho dù ngoài miệng nói rằng anh ta đừng thích mình nữa, nhưng nếu anh ta quả thực không thích nữa, trong lòng lại trông vắng, khó chịu.

Buổi tối, Thẩm An Bình lái xe đến đón cô đi mua nhẫn cưới.

Cô chưa từng kết hôn, đến phù dâu cũng chưa bao giờ làm, vì thế khi Thẩm An Bình cho cô biết muốn cầu hôn cần phải mua nhẫn kim cương, kết hôn cần phải mua nhẫn đôi, cô đều cảm thấy rất lạ lẫm.

Thẩm An Bình đưa cô tới mấy cửa hàng trang sức có giá khiến người ta lắc đầu, lè lưỡi. Những tiệm này đều bài trí hết sức cao quý, trang nhã, nhưng lúc nào cũng khiến người khác có cảm giác hơi người quá ít, quá âm u. Những món đồ quý giá, những món đồ được đặt làm riêng, tất thảy đều không lọt vào đôi mắt của Cố Bình An. Cô nàng tiểu yêu nghiệt này giở trò, bắt phải mua nhẫn bằng vàng ta.

“Em muốn nhẫn bằng vàng ta, đơn giản thôi, làm theo kiểu vuông vuông ấy.” Cố Bình An cố miêu tả hình dạng chiếc nhẫn cưới của ông bà ngoại cô, khoa chân múa tay, chỉ còn thiếu nước dùng bút vẽ lại.

Thẩm An Bình từ trước đến nay luôn nghe theo cô, nhưng lần này cần mua nhẫn cưới, vì thế anh tò mò hỏi một câu: “Vì sao phải là vàng ta?”

“Vì vàng ta rất đẹp, vàng ta giữ được giá trị.” Cô cười tít mắt, nói. “Ông bà ngoại em đeo loại nhẫn ấy, đến tuổi này rồi vẫn tay trong tay đi dạo phố. Tình cảm của những người già mới thuần khiết làm sao, em cũng muốn giống như ông bà.” Cố Bình An nói thật chậm rãi nhưng tràn đầy niềm hy vọng, giọng điệu ấy khiến Thẩm An Bình cảm thấy rất hay. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đưa tay xoa xoa mái tóc của Cố Bình An như một thói quen, tự nhiên mà thân mật.

Cố Bình An cầm tay anh, đặt lên vai mình, ngẩng lên, hai đứa trẻ sinh đôi đáng yêu xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Hai đứa trẻ đang ghé sát mặt vào tấm kính nhìn hình Hello Kitty bằng bạch kim phiên bản số lượng có hạn bên trong chiếc tủ. Chiếc miệng nhỏ chúm chím hồng hào tì lên tấm kính, gương mặt biến dạng do ép lên kính. Đôi mắt long lanh sáng ngời ấy chớp chớp, toát ra một thứ như linh khí, thuần khiết, trong sáng. Hai đứa trẻ không hề cử động, mãi đến khi mẹ chúng bế chúng rời đi.

Cố Bình An nhìn theo hai đứa trẻ hiếu động mãi đến khi chúng khuất hẳn, bỗng nhiên mỉm cười tít mắt hỏi Thẩm An Bình: “Anh có thích trẻ con không?”

Thẩm An Bình đang chuyên tâm nhìn cuốn catalogue giới thiệu sản phẩm, ánh đèn mờ ảo trong cửa hàng trang sức phản chiếu trên gương mặt Thẩm An Bình, anh nhất thời im lìm giống như nhân vật trong một bức họa khiến người khác không nỡ làm phiền.

“Anh không thích.” Thẩm An Bình liếc nhìn Cố Bình An, nửa cười nửa không. “Trẻ con ồn ào lắm!”

Cố Bình An chu môi, giống như cô vừa nhớ ra điều gì đó, bật cười. “Thôi bỏ đi, không cần sinh con nữa, em cũng sợ đau lắm, lần trước chị họ của Quan Tiểu Bảo sinh con xong, em đi thăm chị ấy, cứ nghĩ là sinh tự nhiên thì hồi phục rất nhanh, ai biết được sinh con còn phải rạch bên dưới, nghĩ đến em đã thấy đau rồi.” Cô nhớ lại khung cảnh đáng sợ ấy, lè lưỡi, tuy người chị họ ấy và chồng đều tỏ ra hết sức hạnh phúc nhưng những người xung quanh chứng kiến đều cảm thấy sợ hãi.

“Thẩm An Bình!” Cố Bình An ngoan ngoãn khoác cánh tay Thẩm An Bình, khẽ gõ gõ lên đôi vai rộng lớn của anh. “Về sau chúng mình nhận con nuôi nhé!”

Thẩm An Bình “ừ” một tiếng, coi như trả lời.

“A!” Mắt Cố Bình An bỗng sáng bừng. “Hay là chúng mình nhận luôn một đứa hơn hai mươi tuổi ấy, vừa hay có thể dưỡng lão.”

Nhân viên bán hàng luôn tức trực bên cạnh hai người bọn họ lúc này không kìm được phì cười. Tuy cô ta rất kiềm chế nhưng hai người đang đứng đó vẫn có thể nghe được.

Thẩm An Bình sầm mặt, trừng mắt nhìn Cố Bình An, khóe miệng nở một nụ cười rất đáng ngờ, anh đưa tay véo véo hai má cô, dịu dàng nói: “Em đúng là điên rồi!”

Cố Bình An cười dịu dàng, ngăn bàn tay anh lại, nắm chặt trong bàn tay mình.

Lòng bàn tay Thẩm An Bình rất lớn, vân tay rất rõ ràng, đường sinh mệnh, đường công danh, đường tình yêu, hết sức rõ ràng, đường chính rất sâu, đường phụ nhỏ nhắn, không giống với Cố Bình An, ba đường giao nhau, đứt đoạn, nếu có nhìn thấy, nhất định thầy bói sẽ chau mày.

“Đường chỉ tay của anh nhìn đẹp thật đấy. Đường nét rõ ràng, nhưng...” Thầy bói xem voi Cố Bình An còn chưa kịp bình luận xong, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Cô buông tay Thẩm An Bình, lần tìm điện thoại. Vừa móc điện thoại ra, cô đã nhìn thấy số của con người đáng ghét Quan Tiểu Bảo.

“Tìm chị có việc gì đấy?” Cố Bình An chỉ cần nói chuyện với Quan Tiểu Bảo là khẩu khí sẽ giống một nữ lưu manh, thành thói quen rồi nên cô cũng không muốn kiềm chế. Giọng nói ở đầu máy bên kia của Quan Tiểu Bảo hơi khàn: “Đang làm gì đấy?”

“Đang chọn nhẫn cưới.”

“Sặc!” Quan Tiểu Bảo lớn tiếng. “Cậu đang đắc ý trước mặt ai đấy? Buồn nôn quá đi!”

Cố Bình An cười một cách vô lại. “Trước mặt cậu đấy, người khác muốn mình đắc ý mình còn không thích ấy chứ! Có giỏi thì cậu cũng kết hôn đi!”

“Biến đi! Đừng có mà nhắc đến chuyện kết hôn với mình, gần đây mình cứ nghe đến kết hôn là bị tiêu chảy.”

Cố Bình An phì cười. “Cậu cũng gần gũi với phân lắm đấy, mở miệng hay ngậm miệng đều không rời được.”

“Mình đâu có bị táo bón, mỗi ngày gặp một lần tất nhiên phải thân thiết rồi.” Thôi rồi, lôi mấy chuyện tởm lợm ra làm trò, chỉ có thể là Quan Tiểu Bảo thôi, Cố Bình An không nói gì thêm.

Quan Tiểu Bảo phía đầu máy bên kia bắt đầu kể lể.

“Mấy ngày nay suốt ngày mình bị mẹ bắt đi xem mặt. Tất cả đều là do cậu hại đấy! Mẹ kiếp, cậu sắp kết hôn rồi, mẹ mình suốt ngày lồng lộn lên với mình vì chuyện này!”

“Tất nhiên rồi, từ nhỏ đến lớn chuyện gì mà cậu chẳng lồng lộn lên, mẹ cậu cũng phải dạy dỗ cậu đi chứ! Cậu ấy, đúng là được nuông chiều quá!”

Quan Tiểu Bảo chẳng buồn đoái hoài đến câu nói móc của Cố Bình An, cô bỗng nhớ ra điều gì đó, “ê” một tiếng lớn.

Cố Bình An nổi da gà vì tiếng kêu ấy của Quan Tiểu Bảo, trực giác mách bảo cô không phải điềm lành, thận trọng hỏi: “Làm gì đấy?”

“Việc đính hôn, cậu có nói cho Tất Nhiễm biết không?”

Vừa nhắc đến cái tên Tất Nhiễm, Cố Bình An liền đưa mắt liếc nhìn Thẩm An Bình theo phản xạ. Cũng không hiểu sao cô bỗng thấy chột dạ.

“Có cần phải nói không? Cả công ty đều biết rồi!”

“Thế cậu có mời anh ấy dự đám cưới không?” Tiểu vũ trụ của Quan Tiểu Bảo lại bùng nổ. Cố Bình An cảm thấy thật phiền phức.

“Điều này phải hỏi anh ấy, dù sao mình cũng nên gửi thiếp mời, đương nhiên sẽ mời từng người một trong công ty.”

“Này này này, bạn gái cũ sắp kết hôn, chú rể không phải là mình, nỗi đau đớn này, mình cảm thấy có thể lên facebook mà đăng status rồi đấy!”

“Sao nhạt nhẽo thế?”

Quan Tiểu Bảo gọi điện cho Cố Bình An liền mười phút. Cô đương nhiên đã quên mất câu cô định nói với Thẩm An Bình khi cầm tay anh ban nãy. Thẩm An Bình, đường chỉ tay của anh đẹp quá, rất rõ ràng, chỉ có điều đường tình duyên của anh bị đứt một đoạn nhỏ ở giữa, bị một đường nhỏ khác đè lên, có phải tình duyên sẽ không suôn sẻ không?