Tiểu Bạch Liên, Đại Thần Thương Em!

Chương 37




ASK: Đây là một câu chuyện cổ tích võng phối ngọt ngào, ngây thơ của thế giới khác.

ANS: Bạn nói đúng rồi.

**

Dựa vào lòng Kỳ Tu, nhiệt độ từ trên người anh truyền tới khiến Bạch Tiểu Vân cảm thấy rất ấm áp. Giờ khắc này, thậm chí cậu còn mong thời gian có thể dừng lại vĩnh viễn.

Trong đầu Bạch Tiểu Vân có một ý muốn sục sôi mãnh liệt, cậu rất muốn nói với Kỳ Tu…

“Kỳ Tu…” Bạch Tiểu Vân nhỏ giọng lên tiếng.

“Ừ.” Tiếng Kỳ Tu trả lời truyền đến.

Thanh âm của Kỳ Tu vẫn ôn hòa như vậy, khiến Bạch Tiểu Vân không kiềm chế được mà chìm đắm trong sự dịu dàng của anh…

Bạch Tiểu Vân rất muốn hỏi Kỳ Tu một câu, ở lại bên em có được không…

Kỳ Tu có đồng ý không?

Bạch Tiểu Vân không dám khẳng định.

Sau khi do dự một phen, cậu rời khỏi vòng tay của Kỳ Tu, lần đầu tiên dũng cảm nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, nhìn gương mặt anh tuấn ấy. Bạch Tiểu Vân cười cười.

“Cảm ơn anh…”

Cuối cùng, cậu vẫn không dám nói ra. Kỳ Tu là một người dịu dàng đến thế, cậu sợ tất cả chỉ là sự thương hại của anh đối với cậu mà thôi.

“Ngày mai anh phải trở về rồi, đêm nay nghỉ ngơi sớm đi. Chuyện xảy ra hôm nay để cho anh chê cười rồi…” Bạch Tiểu Vân xoay người, rũ mắt xuống, che giấu sự mất mát trong tâm hồn. Đây rõ rang không phải những gì cậu muốn nói… Bạch Tiểu Vân, vì sao cậu không dũng cảm lên một chút?

Thế nhưng lúc này, Kỳ Tu lại kéo tay của cậu.

Thân thể Bạch Tiểu Vân bỗng cứng đờ.

Đưa lưng về phía Kỳ Tu, Bạch Tiểu Vân nghe rõ từng câu từng chữ anh nói với cậu —-

“Tiểu Vân, nếu như có thế, hãy để anh làm người thân của em được không? Lấy thân phận người yêu để yêu em, lấy thân phận người nhà để thương em. Khi em ốm, anh sẽ chăm sóc em. Khi em buồn, anh sẽ dỗ dành cho em vui vẻ. Khi em cần anh, anh nhất định sẽ xuất hiện trước mặt em. Khi em không cần anh, anh cũng sẽ quấn quít ở bên em… Tiểu Vân, anh đã chờ em từ lâu lắm rồi, thích em từ lâu lắm rồi. Anh vẫn muốn nói cho em biết, anh rất hy vọng sau này người được ở bên em cả đời chính là anh.”

Quay lung về phía Kỳ Tu, Bạch Tiểu Vân không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng  mỗi câu, mỗi chữ đều mạnh mẽ vang vọng trong trái tim cậu…

Cậu đã từng thận trọng đoán già đoán non, đã từ tự ti vô số lần, đã từng không dám thổ lộ tình yêu say đắm ra thành lời… Hóa ra đều do cậu quá mức tự ti…

Bây giờ, ngay khi cậu bị người thân phũ phàng vứt bỏ, cậu lại nghe được lời thổ lộ từ người mình yêu.

Cho tới lúc này, cậu chưa từng nghĩ rằng Kỳ Tu sẽ thích mình… Một người ưu tú như Kỳ Tu lại thích cậu…

Hạnh phúc ập tới quá đột ngột, Bạch Tiểu Vân cảm thấy không chân thật, giống như một khung cảnh mỹ lệ trong giấc mơ, cậu không nỡ tỉnh lại…

Bờ vai Bạch Tiểu Vân khẽ run, im lặng rơi nước mắt.

Kỳ Tu đi tới trước mặt cậu, một lần nữa ôm người đang giàn dụa nước mắt vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lung an ủi cậu.

Nhìn những giọt nước mắt tuôn rơi, trái tim Kỳ Tu cũng đau đớn theo.

Anh hơi cúi đầu, hôn lên mái tóc của Bạch Tiểu Vân: “Dù em khóc cũng không sao, bờ vai của anh vĩnh viễn cho em tựa vào. Ở trước mặt anh, em không cần phải cố gắng kiên cường như vậy nữa. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Bạch Vân, em chính là bảo bối của anh, bất kể gặp phải chuyện gì, cũng có anh ở đây.”

Bạch Tiểu Vân vươn tay ôm lấy Kỳ Tu, thanh âm nghẹn ngào nói lên điều khát vọng nhất trong lòng mình, “Kỳ Tu… Kỳ Tu… Em muốn… có một gia đình, anh… có thể cho em không?”

Thứ mà một người sinh ra đều dễ dàng có được lại quá sức khó khăn với Bạch Tiểu Vân. Sau khi mẹ cậu qua đời, ba và mẹ kế vẫn ghét bỏ cậu, trong gia đình đó vẫn không có vị trí dành cho cậu. Vậy nên khi cậu có thể nuôi sống bản thân, cậu vẫn luôn sống một mình ở bên ngoài, cô đơn nhiều năm như vậy…

Điều cậu khao khát nhất là có một gia đình thật sự.

Khi về nhà có người đang chờ mình, mình nấu cơm có người thích ăn, mình có thể cùng ai đó xem ti vi, cùng ai đó chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống…

Điều Bạch Tiểu Vân muốn chỉ đơn giản như vậy mà thôi…

Kỳ Tu không biết phải trả lời như thế nào mới không khiến Bạch Tiểu Vân khổ sở. Anh chỉ có thể nghiêm túc gật đầu.

Lời nói vĩnh viễn không đủ chân thật đều tạo được niềm tin, Kỳ Tu muốn dùng hành động để nói cho Bạch Tiểu Vân biết, anh sẽ cho cậu một gia đình, để cậu không hối hận khi chọn ở bên anh.

“Tiểu Vân, không chỉ có anh làm người nhà của em, còn có ba mẹ chúng ta, em trai chúng ta, còn có Nhóc Con… Ba mẹ vẫn mong anh sớm có thể theo đuổi em một chút, đưa em về nhà, cả nhà chúng ta cùng sống chung với nhau…”

Bạch Tiểu Vân không thể tin tưởng, ngẩng đầu lên, trong mắt còn mang theo nước mắt.

Cậu hiểu rõ ba mẹ mà anh nói không phải là hai người nhà mình, còn có người em trai kia…

Nói cách khác, Kỳ Tu đã nói chuyện về cậu với người nhà từ lâu, hơn nữa tất cả mọi người đều chấp nhận cậu.

Nếu như cậu không nghe lầm, ý của anh chính là như vậy.

Sự bất ngờ hạnh phúc cứ ào tới dồn dập quá đột ngột, Bạch Tiểu Vân hoàn toàn bối rối.

Kỳ Tu nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn vương trên mặt cậu, chậm rãi tới gần Bạch Tiểu Vân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu.

Mỗi một động tác của Kỳ Tu đều rất nhẹ, dường như muốn thông qua nụ hôn nay để biểu đạt hết thảy tình yêu thương dạt dào, ngay cả trên môi cũng mang theo nhiệt độ ấm áp… Sau đó, Kỳ Tu từ từ hôn lên hai cánh môi của Bạch Tiểu Vân…

Thời gian tựa như dừng lại ở thời khắc này, Bạch Tiểu Vân nghĩ, hình như cuối cùng cậu cũng mở được cánh cửa hạnh phúc thuộc về mình.

**

Không biết từ lúc nào, trong giới võng phối bắt đầu thịnh hành xu hướng dùng ASK, mức độ phổ biến có lúc còn vượt qua cả weibo. Các CV và staff trong giới hầu như đều mở, các fan cũng nhiệt tình gửi câu hỏi mỗi ngày, ngóng chờ CV có thể trả lời mình, sau đó hiện ra trên trang chủ.

Đương nhiên ASK có lí do để được ưa chuộng. Ngoại trừ nó có thể hỏi han tiến độ kịch, còn có thể họp thành đội đi đùa giỡn CV, hỏi han thêm càng nhiều tin tức ﹁_﹁

Vì vậy dưới sự giựt dây của mấy cô gái trong nhóm, Vân phi cũng chạy theo xu hướng một lần.

Kết quả vừa mới mở ra, Vân phi đã lập tức bị sự nhiệt tình hỏi han của fan hâm mộ dọa sợ QAQ

Tuy rằng trong giới luôn loan truyền tin Bạch Tiểu Vân và Kỳ Tu yêu nhau, nhưng hai nhân vật chính chưa từng công bố rõ rang, dù cho có người đăng rất nhiều ảnh chụp Kỳ Tu đi cùng Bạch Tiểu Vân trong Comic Con, cũng có không ít người xác nhận rằng lúc đó Kỳ Tu chăm sóc Bạch Tiểu Vân rất dịu dàng…

Thế nhưng, bọn họ vẫn chưa từng thừa nhận.

Phía đại thần, bởi vì khí chất quá mức mạnh mẽ, năng lực giả chết và vòng vèo đánh lạc hướng vượt xa người bình thường, nên tất cả mọi người chuyển dời ngọn lửa hóng hớt hừng hực sang Vân phi yếu ớt hơn, mong có thể đào móc được chút tin đồn hay ho từ phía Vân phi ﹁_﹁

ASK: Vân phi, cậu thích đại thần sao ﹁_﹁ —- Fan.

ASK: Sama, anh có biết vì sao trước đây đại thần muốn nhận《Long đằng》không be O(n_n)O~ —- Fan.

ASK: Sama, em rất thích anh, cũng rất thích thấy đại thần gọi anh là Vân phi 233333 Sama, anh thích không be? —- Fan CP.

ASK: Vân phi, nếu như em thổ lộ với anh, đại thần có PIA em hay không? —- Fan.

ASK: Có tin đồn đại thần công khai thổ lộ với anh ở trước mặt rất nhiều người, có chuyện này thật không? —- Fan tin đồn.

ASK: Vân phi, Vân phi, em liều mạng đến đây nói một câu, yêu nhau đi!!!! Yêu nhau đi!!!!! —- Fan hăng hái.

Thấy hầu như toàn bộ đều là câu hỏi về cậu và Kỳ Tu, Bạch Tiểu Vân quả thực dở khóc dở cười.

Chuyện giữa cậu và Kỳ Tu chỉ có mấy người bạn thân trong giới võng phối mới biết. Bây giờ Kỳ Tu chuyển về trạng thái nửa ở ẩn, Bạch Tiểu Vân cũng không kể chuyện này cho người khác.

Nhưng chính bởi vì bọn họ không bày tỏ thái độ, cũng không thân mật, nên mọi người mới càng thêm mong ngóng tin tức về bọn họ.

Bạch Tiểu Vân tìm mấy câu hỏi trong ASK tương đối hàm súc để trả lời, sau đó mở trang chủ ASK của Kỳ Tu ra, hứng thú vô cùng đọc câu trả lời của anh. Nhưng mà cậu phát hiện ra ASK của Kỳ Tu dường như giống hệt mình, hầu hết đều là câu hỏi về anh và cậu o(*≧▽≦)ツ

Lúc này, có một em gái gửi tin riêng cho cậu. Bạch Tiểu Vân vừa nhìn, là quản lí trong nhóm của cậu.

Hiểu Mộng: Vân phi, chúc anh sinh nhật vui vẻ o(*^▽^*)o Ca hội đêm nay sẽ bắt đầu lúc tám giờ, các chị em có ghi âm ít lời chúc phúc, đến lúc đó Vân phi nhớ tới chơi nha. Nếu có thể hát tặng một bài gì đó ở hiện trường thì thật tuyệt vời o(*≧▽≦)ツ

Ngày mai là sinh nhật của Bạch Tiểu Vân, nhưng vì trùng vào đêm Giáng sinh nên mọi người quyết định chúc mừng sớm một ngày.

Các cô gái trong nhóm fan của Bạch Tiểu Vân tổ chức một ca hội sinh nhật cho cậu. Có thể tất cả mọi người còn canh cánh trong lòng chuyện Bạch Tiểu Vân bị anti quy mô lớn trước đây, vì thế đối với ca hội lần này, những người hâm mộ đều tự giác coi đây là hoạt động nội bộ, chỉ có các thành viên trong nhóm vui vẻ hết mình một chút, không tuyên truyền trên diễn đàn võng phối, cũng không mời các CV khác tới để góp vui.

Đối với các fan nhiệt tình như thế, cho tới bây giờ Bạch Tiểu Vân chưa bao giờ từ chối. Vì vậy đêm nay, cậu đã tới gian phòng “Sở nghiên cứu sói xám bự và thỏ trắng nhỏ” mà các fan tự mình mở cho cậu.

Số người trong phòng không nhiều lắm, nhưng đều rất nhiệt tình. Mọi người đổi áo theo hình thức thống nhất, sau khi Bạch Tiểu Vân tới, trong khung chat đồng loạt bắt đầu gửi câu chúc mừng sinh nhật vui vẻ.

Sói xám bự ăn thỏ trắng nhỏ. Sinh: Vân phi, sinh nhật vui vẻ, chúc anh trở thành một con thỏ hạnh phúc (^o^)/~

Sói xám bự ăn thỏ trắng nhỏ. Nhật: Vân phi, sinh nhật vui vẻ, chúc anh trở thành một con thỏ hạnh phúc (^o^)/~

Sói xám bự ăn thỏ trắng nhỏ. Vui: Vân phi, sinh nhật vui vẻ, chúc anh trở thành một con thỏ hạnh phúc (^o^)/~

Sói xám bự ăn thỏ trắng nhỏ. Vẻ: Vân phi, sinh nhật vui vẻ, chúc anh trở thành một con thỏ hạnh phúc (^o^)/~

Bạch Tiểu Vân thấy kiểu chúc phúc có phong cách riêng như thế, cười rất vui vẻ.

Để tỏ lòng cảm ơn, cậu mau chóng gõ chữ trên khung chat.

Thỏ trắng nhỏ: Cảm ơn lời chúc của mọi người, tôi rất hạnh phúc.

Sói xám bự ăn thỏ trắng nhỏ. A: Vân phi phá hỏng đội hình, đáng xấu hổ ╭(╯^╰)╮

Thỏ trắng nhỏ: Tôi sai rồi QAQ

Sói xám bự ăn thỏ trắng nhỏ. C: Làm nũng cũng rất đáng xấu hổ ╭(╯^╰)╮

Thỏ trắng nhỏ: QAQ

Sói xám bự ăn thỏ trắng nhỏ. Hoàng: Nói cho chúng tôi biết vì sao đêm nay không thấy con sói xám bự nào đó đi. Chúng tôi sẽ tha thứ cho cậu﹁_﹁

Thấy An Viễn nói, Bạch Tiểu Vân vui vẻ, hóa ra quanh đi quẩn lại vẫn là muốn hỏi thăm về Kỳ Tu.

Thỏ trắng nhỏ: Anh ấy ra khỏi nhà, chưa về.

Sói xám bự ăn thỏ trắng nhỏ. A: Khẳng định là sói xám bự muốn một mình cùng thỏ trắng nhỏ trải qua ngày mai, chúng ta đều hiểu mà 23333333

Sói xám bự ăn thỏ trắng nhỏ. C: Tôi nghĩ cô nói đúng  ﹁_﹁

Vì vậy ngay khi không chú ý thật ra lại thể hiện sự ân ái ﹁_﹁

Ca hội sinh nhật rất thoải mái, quản lí chuyển sang hình thức trò chơi, chia hai người một nhóm, hai nhóm cùng PK tài nghệ.

Có người nói ai thắng sẽ được Vân phi hôn một cái o(*≧▽≦)ツ

Vì vậy mọi người dùng hết tài năng, ca hát, kể chuyện cười, vè đọc nhịu gì đó đều được đưa ra.

PK khoảng hai tiếng, cuối cùng ban giám khảo vẫn quyết định chọn người gây cười nhiều nhất —- Nhóc Con.

Nhóc Con nghe thấy trên kênh YY rất náo nhiệt, vì vậy chạy tới bên cạnh Bạch Tiểu Vân, dùng ánh mắt mong đợi nhìn chủ nhân, mãnh liệt yêu cầu hát một bài.

Vì vậy bạn học Nhóc Con cùng tiếng “gâu gâu” đáng yêu còn có thể biến âm của mình và bài hát “Chúc mừng sinh nhật” đã khiến các cô gái yêu thích đến lăn qua lăn lại, những thí sinh cũng thua tâm phục khẩu phục o(*≧▽≦)ツ

Sói xám bự ăn thỏ trắng nhỏ. Fan 1: Mẹ nó, Nhóc Con quá đáng yêu, còn biết hát Chúc mừng sinh nhật!

Sói xám bự ăn thỏ trắng nhỏ. Fan 2: Thích đến mức ôm ngực ngã xuống đất _(:3)∠)_ Rất muốn xin Vân phi PO một bức ảnh của nó QAQ

Lúc này, bạn học Nhóc Con vô cùng phong cách vẫy đuôi kiêu ngạo không gì sánh được với Bạch Tiểu Vân, sau đó ưỡn ngực, ngẩng cao đầu trở lại ổ nhỏ của mình. Cái ổ này là món quà Kỳ Tu quay lại lần trước đã mua riêng cho nó﹁_﹁ Nhóc Con thích lắm.

Mọi người vui vẻ xong, dĩ nhiên cuối cùng là thời khắc quan trọng.

Rất nhiều cô gái ghi âm lời chúc mừng cho Bạch Tiểu Vân, quản lý mở từng cái một cho cậu nghe.

Ban đầu là các chị em trong nhóm cùng nhau hát bài Chúc mừng sinh nhật, sau đó từng người chúc phúc một. Đoạn chúc mừng rất dài… Bạch Tiểu Vân vẫn lắng nghe từng câu.

Lần đầu tiên nhận được nhiều lời chúc và sự quan tâm như thế từ fan, Bạch Tiểu Vân cảm động đến mức viền mắt đỏ ửng.

Sau nửa tiếng chúc mừng của fan, một đoạn BGM ngắn vang lên, một tiếng người vui vẻ cất lời.

“Vân phi~ Thỏ nhỏ~ Tiểu Vân, đoán xem tôi là ai… He he… Đờ mờ thu âm chúc mừng sinh nhật gì đó thật là ngượng mà~”

Vừa nghe đến giọng nói này, mấy trăm cô gái trong hiện trường lập tức khiếp sợ…

“Mẹ nó, mỹ nhân!!! Là mỹ nhân!!!”

“Gào khóc, tôi có nghe nhầm không!!! Mỹ nhân ┭┮﹏┭┮”

“Ha ha, không ngờ mỹ nhân là người đầu tiên thu âm lời chúc!!”

“Emma, mỹ nhân thu âm chúc mừng sinh nhật Vân phi, thật quá tuyệt vời o(*≧▽≦)ツ”

“Đã lâu không được nghe giọng mỹ nhân, viên mãn rồi! Vân phi, em yêu anh, gào khóc!”

Cố Tả Ý thu âm chúc mừng sinh nhật, có thể nói là ai cũng không ngờ tới. Dù sao lí do ban đầu Bạch Tiểu Vân bị ném đá chính bởi vì Đâu Đâu cướp vai của Cố Tả Ý, cho Bạch Tiểu Vân không biết gì tới phối.

Hiện tại, lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian làm võng phối, Cố Tả Ý đột nhiên ghi âm lời chúc mừng sinh nhật, thật khiến không ít người kinh hoàng.

Bạch Tiểu Vân cũng có chút bất ngờ, nhưng lại hiểu được ý tứ bên trong. Dù sao Kỳ Tu cũng là đại thần của giới võng phối, mối quan hệ của anh rất rộng, quen biết được rất nhiều đại thần, ví dụ như Cố Tả Ý nhà Lâm Thành bệ hạ. Có một lần khi trò chuyện với bạn của Kỳ Tu, Bạch Tiểu Vân quen được Lâm Thành và Cố Tả Ý.

Đối với chuyện ban đầu, Bạch Tiểu Vân vẫn luôn muốn xin lỗi Cố Tả Ý. Nhưng cậu không ngờ rằng, Cố Tả Ý không để ý tới chuyện hồi đó, khi thấy nick của cậu thì lập tức chủ động nói chuyện với cậu, nhưng nội dùng ấy hả… Vẫn là trêu đùa thỏ nhỏ thôi…

Lúc đó, Cố Tả Ý nói thế này, “Ha ha ha, cuối cùng ông đây cũng có thể đùa giỡn tiểu thụ rồi. Ngửa mặt lên trời cười to! Thỏ con ngây thơ, đáng yêu như thế, mấy cậu ngàn vạn lần đừng cướp của tôi. Mẹ nó, thỏ con đáng yêu, để tôi bóp bóp chút.”

Khi Bạch Tiểu Vân không quen Cố Tả Ý, cậu cũng giống như tất cả những người không có danh tiếng khác, cứ nghĩ các đại thần cách bọn họ rất xa vời. Nhưng sau này cậu mới biết được, không chỉ có Kỳ Tu, còn có Cố Tả Ý, Lâm Thành… Bọn họ đều là người bình thường, không phân biệt đại thần và trong suốt.

Vậy nên câu đầu tiên Bạch Tiểu Vân nói với Cố Tả Ý là lời xin lỗi muộn ba năm kia.

Tuy rằng lỗi không nằm ở Bạch Tiểu Vân, nhưng trong lòng cậu vẫn băn khoăn.

Cố Tả Ý nói căn bản anh không để ý tới mấy chuyện đó, kết quả còn khiến anh phải an ủi ngược lại Bạch Tiểu Vân.

Vì vậy mỹ nhân và Vân phi từ từ biến thành bạn tốt﹁_﹁

“Chúc mừng Vân phi lại trẻ thêm một tuổi mới, sinh nhật vui vẻ ╭(╯3╰)╮ Đờ mờ, cậu trông nhỏ như vậy lại trẻ ra thì phải làm sao QAQ … Còn cái gì khác để nói không be… Vân phi, chừng nào thì cậu và đại thần trở về? Thật là nhớ cơm cậu nấu… Đương nhiên, cái tôi muốn nhất vẫn là cậu ha ha ha… Emma, hậu kỳ sama nói chỉ có một phút, tôi lại nói tới bốn phút rồi. Thôi chúc Vân phi ngày ngày vui vẻ~~ Yêu cậu, moah moah ╭(╯3╰)╮”

Bạch Tiểu Vân nghe đoạn chúc mừng đặc thù của Cố Tả Ý mà nhịn không được bật cười, quả nhiên sau đoạn ghi âm đó, có một người gửi tin riêng cho cậu.

Sói xám bự ăn thỏ trắng nhỏ. Trốn: Vân phi QAQ Tại sao tôi nghe lời chúc của chính mình mà chẳng dám nhìn thẳng… Mẹ nó, rõ ràng lúc đó ông đây rất phong độ!!! (#‵′) 凸

Thỏ trắng nhỏ: Thế à﹁_﹁ Tôi không nghe thấy~

Sói xám bự ăn thỏ trắng nhỏ. Trốn: ╭(╯^╰)╮

Tiếp theo là đoạn ghi âm của Lâm Thành bệ hạ nhà Cố Tả Ý, sau đó là Tiêu Hoàng Thư, đội trưởng, cùng rất nhiều đại thần trong giới võng phối.

Lúc đó, các cô gái vừa nghe vừa cào nick, CV phía sau mỗi đoạn ghi âm khiến mọi người đều điên cuồng.

Nếu như đây là một bộ kịch, như vậy đây tuyệt đối là bộ kịch tụ tập được nhiều đại thần ở ẩn nhất giới võng phối, mặc dù nó chỉ là một đoạn chúc mừng sinh nhật cũng là đoạn chúc mừng có đội hình xa hoa nhất.

Có người nói, đoạn chúc mừng sinh nhật Bạch Tiểu Vân này được lưu truyền trong giới võng phối rất lâu, đội hình CV trong đó chỉ cần nghe cũng khiến người ta chảy nước miếng.

Đương nhiên, có thể mời được nhiều CV cấp bậc thần thánh như vậy, công lao thuộc về đại thần.

Những người này đều là bạn của Kỳ Tu, nghe thấy anh nói muốn tặng một đoạn ghi âm mừng sinh nhật cho vợ mình, các đại thần không cần nhiều lời, lập tức gửi lời chúc của mình tới.

Nghe các vị CV nói trong đoạn ghi âm, mọi người hiểu ngay, Vân phi và đại thần yêu nhau, mặc dù ai cũng nói mập mờ, nhưng tuyệt đối là ý này.

Trên diễn đàn võng phối khẩn cấp mở topic hóng hớt, đem tin tức khiến đồng bào sung sướng này thông báo cho tất cả mọi người.

“Khóc, quả nhiên Vân phi và đại thần yêu nhau, có vẻ rất hạnh phúc, chúc mừng!”

“Mẹ nó, đêm nay mặt đám anti chắc đều sưng vù lên rồi. Mỹ nhân nhà người ta và Vân phi có quan hệ rất tốt, trước đây đám anti còn ném đá Vân phi rất hăng say ha ha ha ha. Tự tát vào mặt mình thật đúng là chuyện vui nhất trên đời.”

“Tuy rằng đêm nay Vân phi không nói gì, nhưng sao đột nhiên tôi rất muốn khóc… Trước đây Vân phi bị ném đá như thế, trên cái ask lần trước, tôi nhớ anh ấy đã nói nếu không phải vì đại thần, có khi anh ấy đã lui giới rồi… Nói ra nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ngẫm lại mà thấy lòng chua xót… Đêm nay có nhiều người chúc mừng cho anh ấy và Kỳ Tu đại thần thế này, coi như là sau cơn mưa trời lại sáng… Tin rằng đại thần nhất định sẽ đối xử tốt với anh ấy… Vân phi cố gắng lên! Chúc mừng!”

“Quả nhiên là yêu nhau, rất cảm động… Bây giờ Vân phi có đại thần thương, nhất định sẽ hạnh phúc.”

Từ một Tiểu Bạch Liên trước đây bị gần như cả giới võng phối ghét bỏ, đến bây giờ trở thành Vân phi được tất cả mọi người chúc phúc, Bạch Tiểu Vân đã phải trải qua rất nhiều chuyện.

Nhưng những lời nói xấu và ác ý hãm hại không hề khiến cậu gục ngã, trong lòng cậu vẫn luôn giữ sự lạc quan, vui vẻ, quyết tâm hướng tới lý tưởng, để cậu kiên trì bước tiếp. Mưa gió qua đi sẽ thấy được cầu vồng xinh đẹp.

Người cuối cùng chúc phúc là Kỳ Tu. Dưới sự kỳ vọng của quần chúng, vốn tưởng rằng Kỳ Tu sẽ nói ra những lời vô cùng ngọt ngào, nồng nàn tình yêu. Nhưng Kỳ Tu chỉ nói một câu rất ngắn gọn —-

“Tiểu Vân, sinh nhật vui vẻ. Anh rất nhớ em.”

BGM dần nhỏ đi, phần cuối của Kỳ Tu mặc dù rất ngắn lại làm người ta cảm thấy dư âm dai dẳng. Không cần quá nhiều lời ngọt ngào sáo rỗng, chỉ cần một câu “anh rất nhớ em” cũng đủ khiến tất cả mọi người cảm nhận được tình yêu sâu sắc anh dành cho Bạch Tiểu Vân.

Có cô gái nhạy cảm khóc luôn ở hiện trường, ngay cả bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại khóc.

Có lẽ cô mừng vì Bạch Tiểu Vân đã tìm được hạnh phúc của mình, có lẽ cô cảm động vì một mối tình thầm lặng…

Nói chung, mỗi người đều cảm thấy ấm áp, dường như mình cũng hạnh phúc theo.

Bạch Tiểu Vân thầm tự nhủ trong lòng với Kỳ Tu, em cũng rất nhớ anh…

Đúng lúc này, Bạch Tiểu Vân mở ASK của mình một chút, trong câu hỏi mới nhất, cậu thấy một cái rất đặc biệt.

ASK: Tiểu Vân, trước đây vì sự ích kỷ của tôi làm hại cậu bị người ta ném đá rất lâu trong giới võng phối. Vậy mà cậu còn bảo vệ tôi như thế… Thật sự rất xin lỗi, rất xin lỗi. Qua nhiều năm như vậy mới nói xin lỗi với cậu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng trước đây thật sự là tôi sai rồi, sau khi biết chuyện này, tôi đã tự trách mình rất lâu, trong lòng luôn không yên ổn. Tôi không còn mặt mũi nào đối diện với cậu, vậy nên hôm nay chỉ dám lén lút vây xem ca hội sinh nhật của cậu… Hiện tại, tôi là một fan hâm mộ của cậu, nhìn cậu vui vẻ, hạnh phúc như vậy, tôi cũng rất thỏa mãn. Tiểu Vân sama, sinh nhật vui vẻ, chúc cậu và Kỳ Tu hạnh phúc. —- Giấu tên.

Bạch Tiểu Vân tỉ mỉ đọc kỹ từng cậu, thời gian thực sự có thể làm cho người ta trưởng thành lên, vài năm không liên lạc, Đâu Đâu của bây giờ không còn là cô gái ngang ngược, không coi ai ra gì trước đây nữa.

Bạch Tiểu Vân nở nụ cười, thấy vui vẻ thay cho Đâu Đâu. Cậu mở QQ của mình, tìm một acc vẫn còn lưu ở nơi đó, gửi cho cô vài lời.

Sau khi ca hội kết thúc, Kỳ Tu gọi điện thoại cho Bạch Tiểu Vân. Buổi tối hằng ngày, Kỳ Tu sẽ gọi diện cho cậu.

Mỗi khi Bạch Tiểu Vân nghe được Kỳ Tu nói với cậu trong điện thoại rằng, “Anh muốn nghe giọng của em một chút thôi”, thanh âm trầm thấp, dịu dàng của anh luôn luôn khiến cậu không thể nào chống cự.

“Ca hội đêm nay thuận lợi không?”

“Rất thuận lợi, lần đầu tiên nhận được nhiều lời chúc như vậy, em cảm thấy rất hạnh phúc.” Bạch Tiểu Vân thỏa mãn nở nụ cười.

Dường như cảm nhận được tâm trạng của Bạch Tiểu Vân lúc này, Kỳ Tu cũng cười theo “Có nghe thấy đoạn của anh không?”

“Câu của người nào đó quá ngắn, em không nghe được.”

“Không nghe được mà biết là ngắn à?” Trong điện thoại truyền đến tiếng cười bất đắc dĩ của Kỳ Tu, “Muốn nghe hiện trường không? Anh có thể nói lời ân ái rất dài.”

“Không cần… Em sợ sẽ buồn nôn chết ha ha…” Bạch Tiểu Vân vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường.

“Ngày mai anh có thể trở về sớm sao?” Kỳ Tu đi công tác khoảng một tuần lễ. Bạch Tiểu Vân rất nhớ anh, mong rằng ngày mai có thể nhìn thấy anh.

Có lẽ bởi vì từ nhỏ cậu chỉ lớn lên một mình, bởi vậy tương đối mẫn cảm với ngày sinh nhật. Cậu rất mong Kỳ Tu có thể cùng cậu trải qua ngày này… Qua nhiều năm như vậy, đều là một mình cậu trải qua, không có ai để ý tới.

“Ngày mai anh sẽ cố gắng về sớm.” Kỳ Tu có chút do dự.

Mặc dù Bạch Tiểu Vân có chút mất mát, nhưng vẫn rất thông cảm cho anh, “Không sao đâu, dù sao mai em cũng phải đi làm, đi cùng với An Viễn cũng được. Sau này anh về thì ăn bữa cơm bù sau.”

“Được.” Kỳ Tu trầm mặc vài giây, rồi lên tiếng, “Tiểu Vân, sinh nhật vui vẻ.”

Lúc này vừa vặn sang ngày mới…

Bạch Tiểu Vân gật đầu.

Có thể ở bên anh là điều em hạnh phúc nhất trên đời.

Ngày sinh nhật của Bạch Tiểu Vân trùng vào lễ Giáng sinh. Ngày đó, cậu vẫn đi làm như bình thường, nhưng buổi tối, công ty tổ chức hoạt động chúc mừng lễ Giáng sinh,  mở một vũ hội hóa trang.

Người bị chỉnh cực khổ nhất chính là An Viễn. Bình thường y lúc thì yêu nghiệt, lúc thì là nữ vương, mọi người vừa yêu vừa hận thù chồng chất với y. Lần này có cơ hội, họ liền hung hăng xử y một trận, bắt y phải giả thành một nữ vương gợi cảm.

Không thể không nói, An Viễn rất hợp với đồ nữ. Tất đen, váy da, giày cao gót, tùy tiện chớp mắt quyến rũ một cái cũng có thể khiến một đống người bị điện giật.

Nhưng mà thân là người bạn thân thiết nhất của An Viễn, làm sao Bạch Tiểu Vân có thể thoát bị xử lý tập thể vào lúc này chứ?

Vì vậy thỏ trắng mềm mại, ngơ ngác không thể may mắn trốn thoát, bị đám đồng nghiệp nữ chà đạp, đội tóc giả đen dài, phù hợp với đôi mắt to tròn, lại còn ngoan ngoãn khiến người ta yêu thương.

Cả đám quả thực chơi đến điên rồi, cuối cùng khi đi về, toàn bộ đều thay đổi hình dạng.

Bạch Tiểu Vân đỡ An Viễn uống say xuống lầu, có người lập tức bấm còi với cậu. Bạch Tiểu Vân bước tới nhìn, người nọ là đội trưởng.

Cậu không ngờ đội trưởng có thể nhận ra bộ dạng của họ hiện tại, quả thật không biết phải nói gì…

“Bảo bối, nhảy với anh một bản nào…” An Viễn ôm vai Bạch Tiểu Vân, nói mê sảng.

Đội trưởng vươn tay nhận lấy An Viễn, để y ghé vào ngực mình.

“Tôi đưa cậu về nhé.” Đội trưởng bảo Bạch Tiểu Vân.

Bạch Tiểu Vân lắc đầu, “Tôi còn có việc. Anh đưa An Viễn về đi, gần đây tâm trạng của anh ấy không tốt, đêm nay uống hơi nhiều…”

Đội trưởng gật đầu, trên mặt tràn đầy lo lắng.

An Viễn híp mắt nhìn người trước mặt, sau đó hung hăng đẩy người ta ra, “Anh tránh ra…”

Đội trưởng bất đắc dĩ kéo y lại, dùng một tay đè y, sau đó gật đầu với Bạch Tiểu Vân, “Tôi biết rồi. Tôi về trước đây. Có việc gì thì gọi điện.”

Nói xong, đội trưởng mở cửa xe, nhét An Viễn đang giãy dụa vào trong.

Bạch Tiểu Vân bước một bước, do dự nhưng vẫn lên tiếng.

“Đội trưởng… Tôi không biết nói vậy có được hay không, nhưng nếu anh cũng thích An Viễn thì nói thẳng với anh ấy đi. Đừng thấy bộ dạng vô tâm vô tư của anh ấy như vậy mà tưởng lầm, thật ra…”

Đội trưởng quay đầu lại, cười cười với cậu, “Cảm ơn. Tôi sẽ làm.”

Đưa mắt nhìn chiếc xe của đội trưởng biến mất trong bóng đêm, Bạch Tiểu Vân thở một hơi thật dài, mong An Viễn và đội trưởng lần này có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Bạch Tiểu Vân một mình chậm rãi đi về nhà, ánh đèn đường chiếu chiếc bóng của cậu ra rất dài, rất dài…

Đêm nay Kỳ Tu vẫn chưa về, phải đến ngày mai mới có thể gặp được anh… Bạch Tiểu Vân nhịn không được nhớ tới Kỳ Tu, trong lòng thấy mất mát.

Bước chân chầm chậm trên đường cái, cả con đường đều tràn đầy không khí ngày lễ, khắp nơi đều thấy ông già Nô en và cây thông Nô en lấp lánh, rất náo nhiệt. Trên đường còn có rất nhiều cặp tình nhân nắm tay nhau vừa cười vừa nói, có gậy răng sói đuổi nhau chơi đùa.

Bạch Tiểu Vân nhìn mà ước ao.

Đúng lúc này, điện thoại di động của cậu vang lên.

“Giáng sinh vui vẻ~” Bạch Tiểu Vân nhìn thấy cuộc gọi của Kỳ Tu, vô cùng mừng rỡ, mau chóng chúc mừng anh.

“Giáng sinh vui vẻ~ Xin lỗi em, đêm nay anh không thể trở về…” Kỳ Tu có chút áy náy nói, sau đó lại bổ sung thêm một câu, “Nhưng mà anh mua quà cho em đấy.”

“Ồ?” Bạch Tiểu Vân khó hiểu.

“Anh đã nhờ bạn mang đến cho em. Giờ người đó đang ở dưới pho tượng ở quảng trường trung tâm, nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy.”

“Làm gì mà thần bí thế?” Bạch Tiểu Vân rất tò mò, quà gì mà phải nhờ bạn gửi cho cậu.

“Được rồi… Mau qua đó đi.” Kỳ Tu không nhiều lời nữa, chỉ bảo cậu mau chóng đến đó.

“Được, được, nhưng làm sao em tìm được người đó?” Bạch Tiểu Vân đột nhiên nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng, bởi vì cậu căn bản không hề quen biết người bạn kia của Kỳ Tu.

“Cái này thì…” Kỳ Tu cười cười, “Người đó quen em mà…”

Kỳ Tu càng nói như vậy, Bạch Tiểu Vân càng thấy thần bí, “Quen em? Được rồi, có chút bất ngờ… Em sắp tới rồi. Không thích thì không nhận đâu nha.”

Kỳ Tu nở nụ cười, “Em thấy sẽ biết.”

Bạch Tiểu Vân cảm thấy để bạn của Kỳ Tu phải chờ thì rất mất lịch sự, vì vậy cố gắng bước nhanh hơn.

“Nhưng mà… Ngày mai mấy giờ anh về? Em đi đón anh.” Đương nhiên cái này còn quan trọng hơn quà cáp, vì thế Bạch Tiểu Vân tranh thủ hỏi Kỳ Tu, phía đầu dây bên kia của anh rất ồn.

“Sáng sớm tám giờ… Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, không cần đón anh.”

Tuy rằng Kỳ Tu nói thế, nhưng Bạch Tiểu Vân sao có thể không đi. Vì vậy cậu ghi nhớ thời gian trong lòng, chuẩn bị mai đi đón Kỳ Tu.

Cậu rất nhanh đã tới quảng trương trung tâm, bởi vì hôm nay là đêm Giáng sinh, rất nhiều thanh niên chơi đùa ở đó.

Bạch Tiểu Vân vất vả lắm mới tới được trước pho tượng, nhưng chỉ phát hiện một đám thanh niên, không thấy được bóng dáng người bạn mà Kỳ Tu nói…

Vì vậy cậu đứng tại chỗ, chuẩn bị gọi điện hỏi Kỳ Tu.

Ngay khi cậu cúi đầu xuống, cậu chợt nghe được một tiếng nói quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn…

“Tiểu Vân…”

Bạch Tiểu Vân khó tin ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn người trước mặt.

Thời gian dường như đảo ngược về quá khứ, trở lại khung cảnh lần đầu tiên gặp được Kỳ Tu.

Khi ấy, Kỳ Tu cũng như thế này, đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu như từ trên trời giáng xuống, khóe miệng mang theo nụ cười mỉm nhàn nhạt, ánh mắt nhìn cậu thật dịu dàng.

Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Vân ngây ngẩn cả người, lập tức cười tươi.

Cậu đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn Kỳ Tu, cười hỏi, “Lại gạt em… Vậy là không có món quà bất ngờ hả?”

Kỳ Tu tiến lên phía trước, cầm hai tay của Bạch Tiểu Vân, “Gói anh lại làm quà cho em có được không?”

Bạch Tiểu Vân cúi đầu cười cười, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Kỳ Tu, âm thầm chấp nhận món quà này.

Kỳ Tu ôm người vào trong lòng, sau đó nắm tay cậu, đeo một vật vào tay cậu.

“Em đã bị bắt giam, vĩnh viễn là thỏ nhỏ nhà anh.” Kỳ Tu đan mười ngón tay với cậu, dịu dàng nói ra những lời bá đạo này.

Trên tay Bạch Tiểu Vân là một chiếc nhẫn.

Cậu gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên, chủ động hôn Kỳ Tu.

Trong mắt cậu còn vương nước mắt.

**

Em không phải là một người ưu tú, thậm chí mọi người còn cảm thấy em là một người nhu nhược lại không có chủ kiến.

Trong cuộc sống của em có rất nhiều chuyện không như ý, nhưng em chưa từng mất đi kỳ vọng với cuộc sống này.

Bởi vì em biết, có một người, người vẫn luôn chờ đợi để em gặp được.

Kỳ Tu, em đã từng rất tự ti, em cảm thấy mình không xứng với anh. Dù sao anh cũng là một người tuyệt với đến vậy… Thế nhưng một khắc khi anh thổ lộ với em, em mới hiểu ra rằng, mình thật sự rất ngu ngốc. Nhờ anh, em mới biết được thật ra em cũng có rất nhiều điểm tốt, cũng có thể là một người rất hạnh phúc.

Đơn giản, dứt khoát…

Em vẫn tin rằng, dù trong cuộc sống, con người gặp phải bao nhiều rắc rối, trắc trở, cũng phải tràn đầy hy vọng.

Không có con đường nào không đi được, không có hố sâu nào không thể đi qua, chỉ cần trong lòng có tình yêu, có hy vọng, một ngày nào đó hạnh phúc nhất định sẽ tới gõ của.

Vậy nên, em đã gặp được anh.

Kỳ Tu.

Hoàn chính văn.