Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 59: Giúp đỡ




Lê Tiểu Du bị anh kéo lại liền quay người đối diện với Hoắc Thuyến, cô cau mày:"Anh muốn gì?"

Hoắc Thuyến nắm chặt lấy cổ tay cô, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi cô, cả miệng lưỡi đều khô khốc, chết tiệt, anh lại đi nổi ham muốn với người phụ nữ ngạo mạn này sao.

- "Anh buông tay, anh làm tôi đau đấy, Hoắc tổng." Lê Tiểu Du cao giọng nhắc nhở.

Hoắc Thuyến khó khăn nói:"Giúp tôi...hự..."

Lê Tiểu Du cau mày, giọng của hắn rất nặng nề, rõ ràng là đang bị gì đó rất khó chịu, cô vội đỡ lấy anh, cảm nhận cả người anh đang nóng ran.

- "Này, anh bị làm sao vậy? Có chuyện gì thế?"

Hoắc Thuyến nắm lấy tay cô đang đỡ mình:"Đưa tôi về..."

Lê Tiểu Du cũng không thể vứt bỏ anh ở đây được, lòng tốt của cô không cho phép, cô nhờ người phục vụ đỡ anh ra xe rồi lái xe trở anh về nhà.

- "Anh ráng chịu một chút nhé! Tôi đưa anh về nhà rồi gọi bác sĩ đến cho anh."

Hoắc Thuyến chỉ khó khăn thở gấp, máu anh hoàn toàn chảy xuống dồn về một chỗ, nhìn Lê Tiểu Du bên cạnh, anh khẽ liếm môi mình, ánh mắt mờ dần đi.

Xe dừng trước cửa biệt thự nhà anh, Lê Tiểu Du đi vào nhà gọi người giúp việc ra đưa anh vào, người giúp việc áy náy nói.

- "Tiểu thư, giờ biệt thự chỉ có mình tôi, cô có thể giúp tôi cùng đưa thiếu gia lên không?"

Lê Tiểu Du đắn đo rồi gật đầu, dù sao nhanh đưa hắn lên thì cô nhanh được về. Hai người phụ nữ khó khăn đưa anh lên phòng, Lê Tiểu Du nhìn người gúp việc:"Chị mau gọi bác sĩ đến đi."

- "Được."

Lê Tiểu Du đặt anh xuống giường, lúc định đứng dậy thì bị anh kéo cổ tay xoay người đặt cô dưới thân, Lê Tiểu Du bất ngờ nhìn anh.

- "Anh muốn làm gì, thả ra cho tôi về."

Hoắc Thuyến liếm môi nhìn vào mắt cô rồi nhanh chóng áp xuống hôn lên môi cô, Lê Tiểu Du bất ngờ đẩy anh ra, nhưng giờ sức anh rất khỏe, anh cố giữ cô lại, một chân chen vào giữa hai chân cô rồi chế ngự cô.

Lưỡi anh điên cuồng sục sạo bên trong miệng cô, chuyện này anh không hề có kinh nghiệm, chỉ là làm theo bản năng ham muốn của một người đàn ông. Lê Tiểu Du tức giận cắn mạnh vào lưỡi anh.

Hoắc Thuyến cau mày thả miệng cô ra rồi hôn dần lên cổ cô, Lê Tiểu Du cáu:"Cái tên biến thái này, anh bị thần kinh sao? Mau buông tôi ra."

Bàn tay anh xé đi chiếc áo trên người cô, Lê Tiểu Du hoảng sợ, cả người cứng đờ, trừng mắt nhìn anh, anh hôn xuống cổ cô rồi hôn dần xuống ngực cô.

Vừa rồi cô còn từ chối được, nhưng giờ thì không thể, cả người cô mềm nhũn, lần đầu tiên cô bị đụng chạm như vậy, miệng không kìm được mà rên khẽ.

Quần áo của cả hai đều bị vứt xuống sàn nhà, khi anh chuẩn bị đưa vào bên trong cô thì tay bất giác sờ lên mặt cô. Khẽ nói.

- "Mạn Ninh, anh yêu em..."

Mạn Ninh? Lê Tiểu Du tức giận đẩy anh ra, nhưng anh lại dùng sức đưa vào bên trong cô.

- "A..ra ngoài..anh làm tôi đau đấy...ư..." Lê Tiểu Du khó khăn nói.

Hoắc Thuyến như không nghe thấy, điên cuồng ra vào như vũ bão.

Sáng hôm sau...

Hắc gia, ông Hắc đang ngồi ở phòng khách uống trà, người giúp việc đi vào:"Ông chủ, Tô tiểu thư đến."

- "Bác Hắc, cháu đến thăm bác ạ." Tô Duệ đi vào, nhẹ nhàng chào hỏi.

Ông Hắc mỉm cười:"Tiểu Duệ à, mới sáng sớm đã đến thăm bác, còn có hiếu hơn cả Tiểu Lam."

Tô Duệ đặt bình giữ nhiệt xuống:"Đây là canh gà, cháu hầm cho bác để tẩm bổ, trưa tay bác sai người hâm lại là có thể ăn."

Ông Hắc cười thỏa mãn:"Chỉ có cháu là giỏi và ngoan nhất."

- "Bác dạo này có bị đau vai không ạ, để cháu xoa bóp cho bác nhé!."

Ông Hắc cười, Tô Duệ đi đến bóp hai bên vai cho ông. Tô Duệ khẽ hỏi.

- "Bác, chuyện giữa cháu và Bạch Lam.."

Ông Hắc gật đầu:"À, ta đã quyết định rồi, tháng sau hai đứa sẽ cưới nhau, ta mong năm sau là có đứa cháu bế bòng thì tốt rồi."

Tô Duệ cười thẹn thùng:"Bác, anh ấy và cháu còn chưa kết hôn."

- "Haha, ngại gì chứ, ta thực sự muốn có cháu nội lắm rồi, haiz, chỉ trách Tiểu Lam không cho ta toại nguyện."

Hắc thị...

Hắc Bạch Lam nhấc điện thoại gọi cho Lâm mạn Ninh:"Bảo bối dậy chưa?"

- "Bảo bối nó còn chưa dậy, vẫn đang ngủ như chưa biết gì đây này." Tiếng mẹ Lâm truyền đến.

Hắc Bạch Lam giật mình nhìn lại điện thoại rồi nghe:"Cô ạ, Mạn Ninh đâu rồi ạ?"

- "Nó vẫn đang ngủ." Mẹ Lâm trả lời.

Hắc Bạch Lam lần đầu thấy lúng túng như vậy, anh gải đầu rồi nói:"Vậy cháu tắt máy đây ạ."

Biệt thự của Hoắc Thuyến, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt ngủ say của hai người. Hoắc Thuyến xoa xoa thái dương rồi cau mày, mở mắt ra.

Anh chống tay ngồi dậy, bất ngờ khi chạm phải một làn da mềm mại, Lê Tiểu Du, sao người phụ nữ này lại ở đây?

Anh và cô còn nằm chung trên giường, đặc biệt là không mặc quần áo.

Anh nhớ lại tối hôm qua, sau khi uống ly rượu của người phụ nữ kia, anh thấy mình rất khó chịu, toàn thân nóng ran, ham muốn đến tột độ, rồi sau đó anh gặp Lê Tiểu Du..

Rồi họ...

Lê Tiểu Du lúc này từ từ tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, cô ngồi dậy nhìn Hoắc Thuyến, ánh mắt cô thoáng vẻ phức tạp khi nhìn gương mặt anh. Anh rõ ràng là đang hối hận và áy náy, cô cười lạnh rồi quấn chiếc chăn, ôm lấy quần áo dưới sàn nhà rồi đi vào phòng tắm.

Hoắc Thuyến nhìn theo cô, ánh mắt vô tình lướt qua vết máu trên drap giường, có chút giằng xé, có chút gì đó..

Anh cũng chẳng biết cảm xúc lúc này của mình là gì.

Một lúc sau, Lê Tiểu Du bước ra ngoài, trên người đã quần áo chỉnh chu, anh cũng đã mặc bộ âu phục khác.

- "Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Lê Tiểu Du vẫn nhớ như in lúc anh gọi tên Mạn Ninh, chịu trách nhiệm thế nào? Ở bên cạnh cô như cái xác không hồn sao?

- "Không cần đâu, chúng ta đều đã trưởng thành, những việc như thế này trong xã hội bây giờ rất bình thường, chỉ mong sau này Hoắc tổng gặp tôi xem như người lạ, không đúng, chúng ta vốn là người lạ, đến bây giờ vẫn là người lạ nên cũng không cần giả vờ. Tạm biệt."

Nói rồi cô cầm lấy túi xách, mở cửa, đi ra khỏi phòng. Hoắc Thuyến nhìn theo cô, cô ấy làm như vậy đáng lẽ anh phải vui mới đúng chứ? Làm như vậy anh sẽ không thấy có gì trói buộc mình, anh vẫn có thể theo đuổi Mạn Ninh.

Nhưng...

Trong người lại vô cùng khó chịu, người phụ nữ đó ngạo mạn đến mức không ngờ được, hay cho câu xã hội bây giờ những chuyện thế này rất bình thường.