Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Chương 12: Nam Nhân diện bạch y



Không ngờ tiền vương đời trước thực sự có một đứa con. Nam nhân diện bạch y khẽ cười bước tới phía Bạch Tiểu Du.

"Ta cuối cùng cũng tìm được nàng!" hơn 100 năm nay hắn đã đi tìm tung tích của Vương, không ngờ ông ta đã chết nhưng lại để lại một đứa trẻ tính đến giờ cũng được 100 tuổi rồi. Đúng là trên đời ma quỷ không lên dính vào hai việc đó là tình ái và thần tiên. Vậy mà tiền vương lại cố chấp phạm vào hai điều cấm kị nhất giờ mới đại họa diệt thân.

"Ta quen ngươi sao?" Bạch Du thuần khiết nhẹ gãi đầu suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không biết đã gặp người này chưa. Nam nhân trước mặt tựa hồ như thần tiên nhưng lại có yêu pháp tuy nàng hoàn toàn mất đi pháp lực nhưng theo trực giác người này rất nguy hiểm.

"Ta và nàng không quen nhau...có thể nói ta là bạn cũ của cha nàng!" nam nhân phất phất cây quạt trắng nhìn nàng.

"Ta tên Lang Tử Khiết, nếu được nàng cứ gọi ta là Khiết Tử "

"Ngươi...quen cha ta?" nàng đầy nghi ngờ nhìn Lang Khiết Tử không biết có phải hắn quen cha nàng không nữa.

"Ta là thủ hạ của vương"

"Cái gì thủ hạ? Cái gì vương?" nàng vốn dĩ không hiểu gì hết

"Xem ra có rất nhiều việc nàng còn không biết " Lang Tử Khiết nở nụ cười tà xem ra nữ nhân này vốn dĩ không hiểu sự đời.

"Ta không biết gì chứ? Ngươi có thể nói ta nghe?" thật sự nàng muốn biết tất cả những gì về cha, nhưng từ trước tới giờ cha chưa bao giờ nói gì với nàng hết nàng chỉ biết cha là một xà tinh tu luyện hơn vạn năm còn mẹ nàng là một tiên nữ trên trời. Ngoài ra nàng không biết gì hết, mỗi khi nàng hỏi cha đều bị người khôn ngoan lẩn tránh.

Lang Tử Khiết biết vương không muốn con gái của mình phải bận tâm thế sự mới không cho nàng biết nhưng hiện giờ tình hình trong vương quốc thật sự hỗn loạn. Bọn người đó tranh dành ngôi vị từ năm này sang năm khác để cho con dân trong vương quốc không một ngày được yên. Kẻ này chết tên kia nên nắm quyền nhưng mỗi kẻ đều có yêu sách khiến người ta chán ghét. Nếu không có người cải cách chắc chắn chủng tộc xà tinh nay mai sẽ biến mất khỏi thiên địa. Cho dù trái lệnh vương hắn cũng phải làm vì vương quốc thật sự hết cách.

"Bạch Tiểu Du nàng ta nghĩ nàng phải biết cha nàng là Vương xà là người cai quản yêu giới, cha nàng vì yêu tiên nữ kia mà bỏ bê trọng trách, bỏ bê chính sự giờ đây chủng tộc ta hỗn loạn cần người kế vị mà nàng lại là người đó. Tân xà vương là nàng" Lang Tử Khiết biết không nên đổ hết trọng trách cho vương nhưng đây là sự thật hắn chỉ có bớt chứ không có thêm.

"Cha ta làm sao có thể? Hỗn xược ngươi nói dối!" Tiểu Du không tin cha nàng là người vô trách nhiệm chắc chắn nam nhân này đang nói xằng bậy.

"Vậy ta hỏi nàng vì sao nhiều năm qua cha nàng lại không trở về xà tộc mà phải chịu khổ lăn lộn kiếm sống bên ngoài,nàng không nghĩ rằng ngài ấy là đang hổ thẹn"

"Ta" giọng nàng yếu đi

"Nàng cũng muốn làm người vô trách nhiệm như vương?"

"Ta không có!...vậy bây giờ ta phải làm sao?"

"Đi! Hãy trở về nơi ở thật sự của chúng ta " hắn phải nhân lúc Mạc Thiên Lục Dã chưa về mà mang nàng đi. Lần trước ở tửu lâuhắn phát hiện nàng là đi cùng Mạc Thiên Lục Dã. Tuy hắn và người kia là kẻ thù của nhau nhưng vì đại sự hắn không muôn mọi chuyện rắc rối thêm.

"Nhưng...còn Mạc Thiên Lục Dã ta phải đợi hắn về" nàng là muốn hỏi xem hắn muốn đi cùng nàng không thời gian này thực sự nàng đã quá dựa dẫm hắn.

"Nàng là muốn đợi tên lừa gạt đó về?"

"Lừa gạt?" nàng không hiểu hắn vì sao lại nói thế.

"Hắn đã hại nàng hoàn toàn mất pháp thuật chẳng lẽ nàng không biết gì? " nữ nhân này tuy xinh đẹp lại có vài phần ngốc nghếch hắn là nghi ngờ không biết nàng có kế vị chức vương xà được không.

"Không phải vậy! Pháp thuật của ta chỉ tạm thời mất đi một thời gian nữa sẽ hồi phục" chuyện này nàng cũng hơi nghi ngờ không biết Mạc Thiên Lục Dã có phải nói thật không nhưng hôm nay nam nhân này nói ra khiến nàng hơi chột dạ.

"Hắn và nàng đã cùng ái ân theo lẽ thường một trong hai người hoàn toàn sẽ mất pháp thuật giống như cha mẹ nàng vậy!"

"Ngươi nói gì? Cha mẹ ta?"

"Đúng vậy nói ta nghe từ khi sinh ra nàng đã từng gặp mẫu thân mình? Mạc Thiên Lục Dã vốn dĩ là một tên lừa gạt nàng còn muốn đợi hắn. Không khéo còn bị hắn giam lại chuyện này tùy nàng thôi"

"Ta..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.