Tiểu Bảo Bối, Chạy Đâu Cho Thoát?!

Chương 2: Giao dịch - Nhận chức




Giờ đã là gần nửa đêm,nếu tính theo giờ ở Mỹ.

Eaglela đang ngồi trong phòng Vip bậc nhất của khách sạn Tinh Thành lừng danh Đế Đô,xung quanh phòng là ánh nến mập mờ hư ảo,chính giữa có 1 bộ bàn ghế khắc bằng gỗ cẩm lai được khắc họa tiết và trang trí tinh xảo,trên bàn ăn được phủ 1 tấm ga bàn trắng tinh,các món ăn thượng hạng cũng dần dần được bày biện sắp xếp,2 ly rượu Whisky năm 1890 được đặt ở 2 đầu bàn,giữa bàn cắm 1 giá nến cao được làm bằng sứ trắng đang tỏa sáng cho căn phòng.Hai đầu của bàn có 2 người đang ngồi,đối diện nhau.

Một người ngồi ở đầu bàn mé phải,tính từ cửa bước vào, không ai khác chính là Eaglela. Cô vẫn đeo chiếc mặt nạ màu trắng sứ che hết nửa khuôn mặt,trong ánh nến mập mờ,bờ môi mỏng,sống mũi cao vút kết hợp cùng ánh mắt sắc sảo càng làm tăng thêm phần quyến rũ,những đường nét hư ảo sống động,chỉ nhìn qua cũng biết đây là tuyệt sắc giai nhân.Tất cả thân thể được Eaglela khéo léo che bằng chiếc áo khoác đen dài trùm đầu.

Người ngồi đối diện cô là 1 người đàn ông, khuôn mặt lạnh như băng,mang đến cho người đối diện lạnh sống lưng với khí chất của 1 bậc vương giả.Làn da nâu khỏe mạnh,sống mũi cao vút,đôi mắt phượng đen dài,khóe mắt hơi sâu,đôi môi mỏng đang nhếch lên thành 1 đường cong ngạo nghễ. Anh ta ngồi vắt chéo chân 1 cách khuyếch trương,dáng vẻ của đỉnh đỉnh kiêu ngạ,chỉ tiếc do ánh nến quá mập mờ nên Eaglela không thể nhìn thấy được chân dung của anh ta,và nói thật ra cô cũng chẳng quan tâm lắm,đến đây là để giao dịch,cần nhớ mặt nhau làm gì?!

"Thật vinh dự khi được ngồi cùng cô,Eaglela!" người đàn ông cất tiếng,giọng nói trầm và khàn ấm phát ra phá vỡ không gian yên tĩnh của cả căn phòng.Hắn từ từ lấy chai rượu Whisky năm 1890 rót vào ly của Eaglela và của mình,từng cử chỉ đều tỏ ra là 1 người hòa nhã,người ngoài nhìn vào chắc chắn không thể tin được đó chính là ông trùm,là vương thượng của giới hắc đạo,đồng thời ở bạch đạo cũng chính là người thừa kế của Lãnh gia phong vân Đế Đô: Lãnh Nghiên,cái tên mà ai nghe cũng phải nể sợ,rất hiếm khi đi gặp người khác,chẳng qua hôm nay vì tầm quan trọng của chiếc USB kia nên anh ta mới phải "xuất đầu lộ diện"

"Thật vinh dự cho tôi,nhưng tôi không có nhiều thời gian.Hãy đến chủ đề chính của chúng ta thôi." Eaglela đáp lại,khí chất kiêu ngạo và giảo hoạt của cô cũng không kém đối phương bao nhiêu,đúng thật "người tám lạng,kẻ nửa cân".

"Đây là thẻ ngân hàng hoàng kim,trong đó có 5 tỷ USD như đa giao kèo ban đầu" Lãnh Nghiên vừa nói vừa từ từ lấy trong túi áo ra 1 chiếc thẻ rồi đẩy sang chỗ Eaglela.

"Đây là USB" cô cũng rút trong túi áo khoác ra 1 chiếc USB màu cam hình thoi,đặt lên bàn rồi nhanh như cắt lấy chiếc thẻ hoàng kim kia rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng,đương nhiên 2 bên không cần phải kiểm tra "hàng" cũng biết đó là "thật" vì cả 2 bên đều là nhân vật có tiếng tăm của Hắc đạo rồi,nên từ đầu đã không bao giờ chơi trò "tôi giả,anh thật" để lừa nhau rồi.Nếu chơi ba cái trò cũ rích đó thì danh tiếng trong Hắc đạo được như hôm nay sao?Không thể nào!

Eaglela nhanh chóng di chuyển đến sân bay.

___________

Ở Đế Đô của Trung Quốc,trong tổng công ty Đông Trân,tập đoàn đứng thứ 3 Trung Quốc.

Tất cả các nhân viên trong công ty từ chức to đến chứ nhỏ,từ phó tổng đến nhân viên đều theo thứ tự đứng xếp thành hàng dài ở trước cổng công ty.Các nữ nhân viên mặc váy đỏ cắt đến đầu gối,là đồng phục chung của nhân viên nữ,đứng bên phải cổng thành 2 dãy dài,mỗi dãy gồm 20 người,các nhân viên nam thì đều mặc vet xám,ca ra vát hồng nhạt,cũng là đồng phục của công ty,đứng bên trái,thứ tự giống hệt bên nhân viên nữ.Bọn họ ai cũng ngẩng cao đầu tự hào,vì mỗi nhân viên làm việc ở đây,đều là những vì tinh tú của đất nước này thông qua tuyển chọn gắt gao,mới được vào đây.

Các phó tổng gồm 3 người:2 nữ 1 nam.Lý phó tổng Lý Hạo,chính là nam phó tổng duy nhất tổng công ty mặc một bộ vet màu xanh thẫm,đeo thêm ca ra vát màu vàng chanh,có dáng người cao ráo,gương mặt nổi bật nhờ khuôn mặt hai hòa điển trai,sở hữu làn da nâu đồng.

Minh phó tổng Minh Nhan mặc trên người 1 bộ đầm suông màu đen,phía dưới loe ra hình đuôi cá,giữa cổ buộc 1 chiếc nơ được cách diệu bằng màu trắng làm điểm nhấn cả bộ đồ,mái tóc mây nhuộm màu nâu hạt dẻ,uốn nhẹ ở phần cuối,gương mặt xinh đẹp hài hòa đang nhăn mày lo lắng.

Người cuối cùng là Liên phó tổng Liên Nhi,dáng người cao ráo,xinh đẹp,khuôn mặt thiên thần mặc trên người 1 bộ váy trắng trông xinh như búp bê.Cả 3 người bọn họ sau này sẽ chính là "bộ tam quyền lực" phò tá cho vị Giang tổng bí ẩn vẫn chưa xuất hiện kia, cả 3 bọn họ đều đứng ngồi không yên.

"Vèo" tiếng ô tô chạy,nhanh như cắt với vận tốc 100km/h làm tất cả mọi người đều phải ngoảnh lại xem.Một chiếc Ferrari F12 đỏ chói loi đang lao trên đường với tốc độ kinh hồn đang ở cách đấy 2 km, vậy mà chỉ vài phút sau,chiếc xe đã ở trước mặt bọn họ.Chiếc xe thắng phang "kít" 1 tiếng.

Cửa ô tô bật mở,đó chính là 1 cô gái với dung mạo của tuyệt thế giai nhân đang đi đến trước mặt bọn họ.Cô mặc 1 bộ váy màu xanh nõn, vải in hình hoa nhẹ nhàng,cổ áo hình cánh sen,chiếc eo được thắt bằng đai váy làm nổi bật lên vòng eo thon thả của vị mỹ nữ kết hợp cùng với chiếc túi xách màu đen tuyền tạo nên vẻ thanh lịch,quý phái.

"Xin chào mọi người!Tôi là Giang Thiên Di,là người sẽ nhận chức tổng giám đốc của công ty ta.Mong mọi người giúp đỡ" cô cười tươi,đứng vẫy tay chào các nhân viên và bắt tay xã giao với từng vị phó tổng.Tất cả mọi người đều há hốc mồm trước nhan sắc của vị Giang tổng này,quả thực là quá đẹp,quá mê hồn đi.

"Vào trong làm việc thôi" cô lại cười tươi nói,cùng mọi người bước vào trong công ty bắt đầu 1 ngày làm việc mới.