Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy

Chương 2: Để tôi dạy em khoái lạc, yêu




Khi Vương Thanh giúp PK-V mặc quần, bàn tay to lớn kia như có như không chạm vào mông cậu, PK-V lại cúi đầu rồi phản ứng:

"Không cần phiền ngài, em có thể tự làm được!"

Vương Thanh dừng động tác nhưng tay vẫn đặt ở trên hông PK-V, hắn có điểm không hài lòng nhìn chằm chằm vào gương lớn phía trước trầm giọng nhắc nhở:

"Em là của tôi, từ đầu đến chân mỗi linh kiện đều là của tôi, tôi muốn làm gì với đồ của tôi là quyền của tôi"

PK-V nhìn về phía trước im lặng mất vài giây rồi gật đầu:

"Vâng!"

Vương Thanh giúp PK-V mặc quần áo thật nghiêm chỉnh sau đó rời tay khỏi eo cậu bước về phía trước đứng ở đối diện:

"Em có thể đoán được suy nghĩ của tôi sao?"

PK-V gật đầu:

"Đúng thế!"

Vương Thanh đột nhiên đè giọng nói xuống vô cùng trầm thấp hỏi PK-V:

"Tôi hiện tại nghĩ cái gì?"

PK-V tiến về phía trước một bước, gương mặt đưa tới tiến sát về phía Vương Thanh hơn, đôi môi mỏng di chuyển khẽ chạm hờ vào chóp mũi của hắn, kéo dọc xuống phía dưới môi thì đột nhiên dừng lại:

"Như vậy!"

Vương Thanh bất chợt đẩy PK-V ngã xuống dưới giường lớn, bàn tay nhanh chóng mang theo sức lực kéo mạnh áo của PK-V, cúc áo vốn được may vô cùng kiên cố cũng bị Vương Thanh dùng lực mà một phát phá hỏng hàng cúc đó. Vương Thanh nhanh chóng cúi người hôn lấy cần cổ của PK-V, cắn vừa mút mạnh mẽ giống như muốn PK-V phải cất lên một tiếng kêu đau, hắn hôn lên khắp vùng bụng của PK-V, cắn lên cúc quần cậu muốn phá hỏng, Vương Thanh dùng tay kéo quần PK-V xuống vứt sang một bên, hắn dừng lại động tác mãnh liệt kia rồi di chuyển người lên phía trên, gương mặt lạnh lẽo đối diện với ánh mắt của cậu:

"Em đoán sai, tôi không đơn giản muốn dừng lại ở chỗ đó"

PK-V im lặng mở lớn mắt nhìn Vương Thanh, Vương Thanh giọng nói mang theo dục vọng nói một câu rồi hôn xuống môi của PK-V:

"Để tôi dạy em khoái lạc, yêu,..."

PK-V đáp:

"Được!"

Vương Thanh đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng của PK-V, hắn vô cùng bất ngờ ngay cả phía bên trong cũng được tạo ra giống y như thật, mềm mại, ẩm ướt, đầu lưỡi vô cùng linh hoạt nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được sự chậm thích nghi kia của PK-V.

Vương Thanh không được bất cứ sự đáp trả nào của PK-V, trong đầu hắn bắt đầu có suy nghĩ muốn PK-V đáp trả, giấy tiếp theo PK-V quả thực đưa tay lên ôm lấy cổ hắn, đầu lưỡi mềm mại kia ở trong khoang miệng hắn bắt đầu chuyện động linh hoạt, hơn nữa còn phát ra tiếng thở dốc nhè nhẹ, khuôn ngực phập phồng vô cùng linh hoạt phù hợp với tiết tấu mà Vương Thanh đang tạo ra.

Vương Thanh mạnh mẽ đưa tay luồn xuống phía dưới nắm lấy vật như thật, so với hắn cũng không khác là mấy ngoại trừ kích thước. Vương Thanh ngẩng đầu nhìn PK-V, quan sát sắc mặt kia của cậu đúng như giống với suy nghĩ của hắn bây giờ, gương mặt vô cùng có biểu cảm, nhưng miệng lại không phát ra bất cứ tiếng kêu nào.

Vương Thanh nắm lấy vật đó của PK-V bắt đầu tăng nhanh tốc độ nắn bóp lên xuống trầm giọng hỏi:

"Tôi đang muốn gì?"

PK-V giây tiếp theo đáp ứng suy nghĩ của Vương Thanh, ngâm nga đứt quãng vô cùng hợp ý hắn. Vương Thanh hài lòng đưa tay xuống dưới khe mông của PK-V, ngón tay không một chút e dè do dự tiến vào bên trong đó. PK- V nhíu mày, gương mặt biến đổi đa dạng. Vương Thanh tiếp tục đưa thêm một ngón tay nữa vào bên trong khuấy động nơi đó. Hắn cảm giác được phía bên trong kia vô cùng mềm mại, tiến sĩ Most quả thật chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất, ngay tại lúc này đây nơi đó còn như muốn run rẩy hút chặt lấy đầu ngón tay của hắn.

Vương Thanh ngẩng đầu khàn giọng:

"Nâng chân của em đặt lên vai tôi"

PK-V nghe lời, động tác tiếp theo đó không rõ là muốn làm cho hắn vui hay là cậu đã bị Vương Thanh chạm vào bộ phận máy móc nào đó mà hai chân kia giống như mất hết sức lực không tài nào có thể nhấc lên cao, khiến cho Vương Thanh phải đích thân ra tay giúp cậu.

Vương Thanh không mang đôi chân kia đặt lên vai mình mà đẩy chân của PK-V ngược lại phía sau đầu cậu, khiến cho tư thế hiện tại của PK-V vô cùng bất lợi, cả người bị ép cong đến mức đáng sợ, mông ở phía dưới cũng nhanh chóng được nâng lên không chạm vào giường nữa, đồng thời động nhỏ phía sau kia cũng được phơi bày rõ ràng trước mặt Vương Thanh.

Vương Thanh nhìn chằm chằm vào nơi đó, lại cảm giác được đôi chân của PK-V vì bị kéo căng mà run rẩy, miệng nhỏ cũng không quên ngâm nga khó chịu khi hắn một lần nữa mang tay của mình đặt vào bên trong nơi kia. Vương Thanh vừa khuấy động nơi đó vừa ra lệnh:

"Em không được kêu rên nữa"

PK-V không thể ngăn được tiếng ưm a kích tình, chỉ có thể đưa tay lên miệng che vào cố gắng hạn chế xuống mức thấp nhất. Vương Thanh khẽ mỉm cười rút đầu ngón tay của mình ra mang vật nóng rực kia đặt vào trong đó, Vương Thanh thô bạo ra vào không một chút do dự, một tay đang giữ hai chân của PK-V cũng thả ra để cho chân cậu đặt trên vai mình, rồi dùng tay đó mang tay của Phùng Kiến Vũ đang từ trên miệng cậu kéo xuống. Vương Thanh nhếch môi nói:

"Tôi ra lệnh em không được kêu rên nữa".