Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy

Chương 42: Hắn cái gì cũng biết




Vương Thanh càng nói càng khiến cho sắc mặt của Phùng Kiến Vũ trắng bệch, hắn giống như đọc được tất cả suy nghĩ của cậu, cậu quả thật nghi ngờ xung quanh nơi này có gắn máy quay khiến cho hắn từng giây từng phút đều có thể quan sát nhất cử nhất động của cậu không sót một hành động nhỏ nào.

Vương Thanh đánh giá biểu cảm của người trước mặt, ánh mắt kia cũng có vẻ như rất hài lòng trước sự bất ngờ run sợ của Phùng Kiến Vũ:

"Đừng nghĩ sẽ che giấu được tôi cái gì, kể cả hiện tại em đang nghĩ gì tôi đều biết hết cả"

Nói rồi Vương Thanh liền mạnh bạo buông cằm của Phùng Kiến Vũ ra:

"Tôi không muốn giữ một người có quá nhiều tâm cơ chống lại tôi như vậy"

Phùng Kiến Vũ ngồi ở giữa giường, cả người giống như là bị dọa cho sợ hãi mất đi sức lực, tứ chi đều không thể nào cử động được nữa, cậu ngẩng đầu run rẩy nhìn Vương Thanh:

"Nhưng em không muốn rời khỏi đây là thật"

Vương Thanh không một chút cảm xúc nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ:

"Cái này cũng không phải do em quyết định"

Phùng Kiến Vũ đưa tay lau nước mắt, càng lau thì nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn nữa, giọng mũi khàn khàn hỏi Vương Thanh:

"Ngài vì sao lại muốn đuổi em đi, vì sao chứ, chỉ là em mới phạm lỗi một lần ngài cũng không cho em cơ hội giải thích đã đánh em, đuổi em đi"

Vương Thanh lạnh giọng:

"Không có chuyện gì là tôi không biết cả, bao gồm cả chuyện người phụ nữ kia uy hiếp em. Nhưng tôi nói cho em biết, nếu như muốn ở bên cạnh tôi thì trên đời này em không được phép quan tâm hay là lo lắng bất cứ ai cả, trong đầu em từng giây từng phút chỉ được phép nghĩ đến tôi"

Phùng Kiến Vũ hoảng sợ, Vương Thanh quả thật cái gì cũng đều biết. Hắn là một chỉ huy độc tài, hắn muốn mọi thứ đều phải theo ý của hắn, bất cứ người nào đã là của hắn rồi thì người đó không được phép nghĩ đến người khác nữa, bao gồm cả người thân. Phùng Kiến Vũ khóc đến đáng thương, nức nở một lúc mới nói tiếp:

"Ngài biết hết mọi chuyện rồi tại vì sao ngài còn muốn đánh em?"

Vương Thanh lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng hít một hơi, mang khói thuốc mờ ảo kia nhả ra:

"Không ai có quyền hỏi tôi vì sao cả, bao gồm cả em cũng không ngoại lệ đâu"

Không gian tiếp theo rơi vào trầm mặc, ngoài tiếng khóc khe khẽ của Phùng Kiến Vũ thì cũng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc kêu đơn điệu. Không biết qua bao lâu Phùng Kiến Vũ vẫn chọn lặp lại lời nói trước đây của mình:

"Em không muốn đi"

Vương Thanh mang đầu thuốc dí mạnh vào gạt tàn:

"Tôi cũng nói rồi, quyền quyết định không phải ở em"

Phùng Kiến Vũ nắm chặt hai tay, trong lòng bất an vô cùng:

"Thế bây giờ em phải làm cái gì, làm cái gì ngài mới cho em ở lại?"

Vương Thanh im lặng không nói, Phùng Kiến Vũ đứng dậy tiến tới phía ngăn tủ, ngày hôm qua cậu đã để ý Vương Thanh từ trong ngăn tủ đó lấy ra roi da đáng sợ kia quất cậu, bây giờ cậu muốn đánh cược một lần, cùng lắm là lại tiếp tục bị đánh nữa. Phùng Kiến Vũ mở ngăn tủ đó ra, phát hiện ở bên trong đó không chỉ có một cái roi da mà bên trong có rất nhiều, từ kích thước đến chất liệu đều vô cùng phong phú. Phùng Kiến Vũ run tay cầm lên một chiếc roi lớn nhất ở trong đó, độ cứng của nó thật sự ở một đẳng cấp mới so với chiếc roi ngày hôm qua, hơn nữa chiều dài cũng dài gấp đôi. Phùng Kiến Vũ không có thời gian do dự nữa trực tiếp xoay người đi đến chỗ Vương Thanh:

"Em sai rồi, ngài đánh em đi"

Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ chậm chạp hỏi cậu:

"Muốn tôi đánh em sao?"

Phùng Kiến Vũ mang chiếc roi đó đặt ở trước mặt Vương Thanh, khi cúi người còn cảm giác được vết thương phía sau lại bắt đầu chuẩn bị rách ra nữa, một tầng mồ hôi mỏng lấm tấm trên trán của Phùng Kiến Vũ, hai bàn tay cậu nắm chặt lại với nhau giống như kìm nén sự sợ hãi.

Vương Thanh cầm lấy chiếc roi lớn kia, lúc đầu là chậm chạp lướt nhẹ trên vùng bụng của Phùng Kiến Vũ, roi da chạm vào da thịt Phùng Kiến Vũ liền khiến cho cậu cảm thấy rét lạnh muốn né tránh, nhưng lúc này cậu lại âm thầm cảm thấy may mắn vì mình sợ hãi đến mức chân không đứng vững cho nên không chạy được. Phùng Kiến Vũ nhắm mắt, môi cũng mím chặt chịu đựng, lâu rất lâu chiếc roi kia cũng chỉ khẽ khàng trượt trên da thịt cậu.

"Mở mắt ra" Vương Thanh nói

Phùng Kiến Vũ mở mắt, Vương Thanh đứng dậy tiến về phía sau lưng cậu, mang roi da trượt trên vết thương ở mông cậu, giọng nói giống như rất luyến tiếc:

"Roi da này làm từ da cá đuối, cũng là chiếc roi tôi cầm thuận tay nhất, bởi vì khi tôi một lần quất xuống đối phương nhất định sẽ nếm trải được cảm giác... cái gì gọi là đau đớn nhất trên đời này"

Phùng Kiến Vũ nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng trấn tĩnh bản thân không được quá mức sợ hãi, sẽ làm cho Vương Thanh cảm thấy không có lý do gì giữ cậu ở lại cả. Nếu như hôm nay quả thật bị Vương Thanh quất, cậu không kêu la một tiếng nào, đến khi đó cậu sẽ có lý do được ở lại, Phùng Kiến Vũ luôn luôn tin tưởng suy nghĩ đó của mình.