Tiểu Lão Bản

Chương 13: Hợp tác đi




Nói thật, có phương tiện giao thông luôn nhanh hơn đi bộ rất nhiều, tuy rằng Đường Học Cẩn vẫn lo lắng mình sẽ bị đo đường... Nhưng lo lắng này cuối cùng vẫn không biến thành hiện thực, Vạn Bác tốt xấu đã bình an đưa cậu tới đoạn đường náo nhiệt nhất trong trấn.

Tới đích rồi, Đường Học Cẩn khẩn cấp nhảy khỏi yên sau, lòng còn sợ hãi vỗ ngực... Đời trước lúc nhỏ cậu từng bị té xe, cho nên một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, huống hồ sống lại rồi, tín nhiệm dành cho người lạ cậu chưa thể cho nhanh vậy, cậu không tín nhiệm Vạn Bác, nên sẽ càng sợ hãi.

Vạn Bác nhìn vẻ mặt của Đường Học Cẩn, không tự giác sờ mũi, bắt đầu nghĩ lại đoạn đường vừa rồi cậu có phải đã dọa hãi đối phương không.

Thế nhưng, nghĩ nửa ngày cậu cũng không nghĩ ra được gì, vì thế Vạn Bác đành phải dắt xe đạp ton ton chạy theo Đường Học Cẩn nhìn đối phương lúc ẩn lúc hiện giữa mấy cửa hàng bán thủ công mỹ nghệ, thỉnh thoảng hỏi giá cái này lại hỏi giá cái kia —— đi ra rồi lấy giấy ghi lại gì đó.

Vạn Bác không hiểu Đường Học Cẩn tính làm gì, vì thế cậu hỏi.

"Đường Học Cẩn, cậu hỏi mấy thứ này để làm gì?"

"Để xài." Đường Học Cẩn trả lời Vạn Bác hai chữ, tiếp tục quay đầu lễ phép hỏi tiệm kế tiếp, chỗ bọn họ giá bán lắc tay thế nào.

Vạn Bác: "..."

——() để xài thì cũng phải nói cho tôi biết xài cái gì đã chứ.

Cẩn thận hỏi rất nhiều chủ tiệm, Đường Học Cẩn phát hiện, thời kì này giá của mặt hàng thủ công còn rất thấp, lắc tay rẻ nhất một sợi chỉ có một đồng đắt nhất bất quá sáu bảy đồng, giá này trừ đi phí tổn tiền công xong kỳ thực lợi nhuận không cao.

Ước chừng làm rõ được điều mình cần biết, Đường Học Cẩn mua rất nhiều dây màu khác nhau và một ít hạt thủy tinh hạt cườm cùng đủ loại phụ kiện nhỏ có thể phối hợp từ chỗ chủ tiệm cuối cùng.

Chủ tiệm này là một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt thoạt nhìn rất hòa ái, từ khi bọn Đường Học Cẩn vào bà đã nhìn chằm chằm bọn họ, mà còn ánh mắt mang theo ý cười.

Thấy Đường Học Cẩn mua nhiều đồ làm lắc tay, khó được là nam sinh mua, lại là một cậu bé thanh tú như vậy, bà bèn hiếu kỳ hỏi: "Cu à, con mua nhiều đồ bện lắc tay như vậy để làm gì?"

Đường Học Cẩn thẹn thùng cười với chủ tiệm, đáp: "Mẹ cháu thường ngày thích làm mấy cái này, mẹ bảo cháu đi mua giúp mẹ."

Chủ tiệm nghe xong, khen Đường Học Cẩn hiểu chuyện, rồi con tặng thêm một ít dây và hạt. Đường Học Cẩn cũng không chối từ mà là mang theo nụ cười nhu thuận nhận lấy, đồng thời rất nghiêm túc nói cảm ơn, chọc cho chủ tiệm đại phát tình thương của mẹ.

Mà Vạn Bác vẫn đứng bên cạnh, nhìn Đường Học Cẩn, miệng sắp khép không lại —— Đường Học Cẩn đột nhiên trở nên thẹn thùng e lệ trước mặt này, rất khiến cậu kinh ngạc.

Mãi đến khi ra khỏi tiệm, Vạn Bác mới thu hồi kinh ngạc của mình, chỉ vào đống đồ trong tay Đường Học Cẩn, hiếu kỳ hỏi: "Cậu tính mua cho mẹ mình thật à?"

"Đương nhiên là không rồi."

"Vậy cậu mua nhiều như vậy lẽ nào định tự làm?" Giọng Vạn Bác cao hơn một âm lượng.

Gật đầu, Đường Học Cẩn trả lời đương nhiên: "Phải."

Đường Học Cẩn không che giấu, dù sao trước cậu từng muốn kéo Vạn Bác nhập bọn, nên tự nhiên sẽ không che giấu dụng ý mình mua mấy thứ này, bất quá khi cậu thấy đối phương vì câu trả lời của mình mà lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi cộng thêm "Cậu có bệnh à", Đường Học Cẩn vẫn không cách nào bình tĩnh được.

"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi," Giọng Đường Học Cẩn nhạt xuống, nhưng nghe vẫn không có quá nhiều gợn sóng, lời cậu nói cũng rất qua loa: "Học phí học kỳ sau tôi phải tự kiếm, mà mấy thứ này, có thể giúp tôi trong thời gian có hạn, kiếm được một ít tiền."

"Tía cậu chẳng lẽ không giúp cậu à?"

Vạn Bác rất giật mình, rõ ràng hôm qua cậu thấy Đường Học Cẩn và cha cậu mình ở chung rất hài hợp và vui sướng, khiến tía nhà cậu cũng phải đố kị, nhưng hôm nay đột nhiên nghe được lời này, cậu hoàn toàn không thể tin nổi.

"Cha tôi?" Đường Học Cẩn nhìn Vạn Bác, biết đối phương hiểu lầm quan hệ của cậu và Lưu Minh Lượng, bất quá đây là dự tính ban đầu của họ, nên cậu cũng không trách, bất quá đã muốn kéo Vạn Bác nhập bọn, vậy cậu khẳng định không thể che giấu thân thế mình nữa.

"Hôm qua theo tôi tới đăng ký, không phải cha tôi, chỉ là bí thư thôn mà thôi."

"Di, di di!" Vạn Bác trăm triệu không thể ngờ hai cha con "thân mật khăng khít" hôm qua tía và cậu thấy được lại không phải cha con, trong lúc nhất thời Vạn Bác đã nghĩ đương nhiên —— vốn nha, đâu sẽ có cha con nào ở chung vui vẻ như vậy, căn bản không hề giống cha con!

Thấy Vạn Bác kinh ngạc như thế, Đường Học Cẩn nói không hiếu kỳ là giả, đại khái vì được sống lại ở cái tuổi này, nên cho dù tuổi trong lòng đã ba mươi, nhưng hình như cậu cũng bị tuổi vốn có của thân thể ảnh hưởng.

Kỳ thực không thể nói Đường Học Cẩn đột nhiên biến thành vậy, chỉ có thể nói, đời trước khi còn đi học cậu liều mạng cố gắng học tập, căn bản không có thời gian hưởng thụ và vui chơi với các bạn, thế nên đời này sống lại, cậu không còn nhiệt tình học tập như đời trước nữa, cậu bắt đầu hy vọng có thể hòa hợp với mọi người, cậu không muốn mình bình thường như đời trước, cho dù là họp lớp cũng không có ai nhớ tới cậu.

Ánh mắt Đường Học Cẩn vẫn nhàn nhạt, vẻ mặt cũng vậy, nên Vạn Bác phát ra mấy tiếng thán phục xong đã thu thanh, cậu duỗi tay sờ đầu mình, ngại ngùng cười, "Trước thấy hai người ở chung rất vui vẻ, nên..."

"Không có gì, này vốn là dự tính ban đầu." Đường Học Cẩn nhìn Vạn Bác, nói: "Đi thôi, chúng ta về trường."

"A...?!" Vạn Bác còn đang trầm tư chưa hiểu rõ lời của Đường Học Cẩn, thấy người đã đi xa, cậu vội vã đẩy xe đạp chạy theo.

Khi cọ tới cạnh đối phương, Vạn Bác cẩn thận nhìn Đường Học Cẩn, hiếu kỳ trong lòng như cơn ngứa lại gãi không đúng chỗ, ngứa trên ngứa dưới ngứa khắp cả người.

Trước đã nói Vạn Bác là người không giấu được gì, nên Đường Học Cẩn nhìn một cái đã rõ chuyện cậu ấy thắc mắc.

An tĩnh được mười mấy phút.

Đường Học Cẩn mở miệng trước, trực tiếp giải đáp nghi hoặc của Vạn Bác.

"Tôi không có cha mẹ." Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ không phải cha mẹ ruột của cậu, nên giữa bọn họ không có quan hệ huyết thống, mà cha mẹ ruột của cậu lại không biết ở đâu, vì vậy cậu nói câu này, cũng không phải nói dối.

"Xin... Xin lỗi."

"Không có gì." Đường Học Cẩn xua tay, không quá để ý, cậu nhìn Vạn Bác vẻ mặt áy náy, tiếp tục nói: "Tôi nói cho cậu chuyện này, là vì tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi... Ừm, hoặc có thể nói là chúng ta hợp tác."

Vạn Bác ngây ra, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Đường Học Cẩn, hiển nhiên không rõ ý cậu đang nói.

"Giúp, có thể, cậu có chuyện gì có thể tới tìm tôi," Vỗ ngực mình, Vạn Bác đặc biệt nghĩa khí cười sang sảng, "Bất quá hợp tác, hợp tác cái gì?"

"Bán cái này." Đường Học Cẩn giơ túi nilon trong tay lên, "Tôi phụ trách bện, cậu phụ trách bán, tiền lời kiếm được chúng ta chia ba bảy, vì tiền vốn là tôi trả, làm nên thành phẩm cũng là tôi, mà cậu chỉ chủ phụ trách việc buôn bán, nên cậu ba tôi bảy, sao hả?"

"Cậu là nói bán cái này trong trường? Thầy cô chịu không đó?" Nghe âm lượng đề cao của Vạn Bác, Đường Học Cẩn chỉ nhàn nhạt liếc cậu, hỏi ngược lại: "Chỉ cần thành tích học tập không trượt xuống, vì sao không được chứ?"

Vạn Bác nháy mắt phát hiện mình hình như quá khoa trương, thế nên ngậm miệng lại, cẩn thận nhìn Đường Học Cẩn đứng trước mặt chỉ kham kham cao đến vai mình, đón ánh mắt đen của đối phương, không biết thế nào, cậu bỗng nhiên cảm thấy nếu mình đi theo đối phương, tương lai của mình nhất định không thể hạn lượng.

Thế là, dưới sự khống chế của não, Vạn Bác mở miệng đáp ứng lời mời của Đường Học Cẩn.

Thấy Vạn Bác đồng ý, Đường Học Cẩn bật cười, đôi mắt phượng hơi híp lại, cười rất xinh đẹp.

"Nếu cậu đã đồng ý, vậy tối nay chúng ta về viết hợp đồng, tuy rằng có chút trước tiểu nhân sau quân tử, nhưng đối với cậu và tôi, đều là tốt nhất."

"Cái này tôi hiểu." Tuy rằng tâm trí chưa đủ thành thục, nhưng gia đình Vạn Bác cũng có thể xưng là dư dả, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cậu tự nhiên biết vì sao Đường Học Cẩn làm như vậy.

"Cậu hiểu được thì tốt."

...

Mua xong tài liệu lại thành công kéo được đồng bọn hợp tác, tâm tình của Đường Học Cẩn rất tốt, từ việc đoạn đường trở về, cậu ngồi ở yên sau xe đạp không có cảm giác sợ hãi và khẩn trương trước đó đã có thể nhìn ra —— cậu hoàn toàn chìm đắm đối suy nghĩ và kế hoạch cho tương lai, căn bản không chú ý thấy giờ này khắc này, ngồi dưới mông mình là gì.

Tới trường học rồi, Đường Học Cẩn về ký túc xá, lấy ra tài liệu bắt đầu động thủ bện.

Vạn Bác thì nhìn chằm chằm mặt nghiêng nghiêm túc của Đường Học Cẩn, cậu cảm thấy đối phương thật lợi hại, cậu nhìn đôi tay khéo léo của người bạn trước mặt bay nhanh bện dây, càng cảm thấy mình chẳng làm được gì.

——() rõ ràng bọn họ cùng tuổi, quây sơ mơ mình không biết gì cả mà Đường Học Cẩn lại biết hết mọi thứ.