Tiểu Ma Y Chín Tuổi

Quyển 1 - Chương 49: Lắc tay tử linh



Ngươi nói mình đã gặp qua viện trưởng đại nhân?” Ánh mắt của thiếu niên mặt lam bào nóng rực, nhìn chằm chằm Chỉ Yên hỏi, lồng ngực phập phồng, trên mặt nhiễm lên một tiềng sắc thái cuồng nhiệt.

Ngay lập tức hơn măm mươi tầm mắt giống như đèn pha dừng trên người Chỉ Yên, nhất trí lộ ra vẻ mặt hâm một và ghen tị.

Khóe miệng Chỉ Yên run rẩy, nghĩ đến vị Lôi Minh viện trưởng tóc bạc đồng nhan kia, trong lòng nhất thời không biết phải nói gì. Được rồi, nàng quả thật không phát hiện lão là một cường giả như mọi người nói, nhưng ít nhất trước mắt nàng, lão hoàn toàn không có một chút giá trị vũ lực nào đáng nói.

“Gặp qua.” Chỉ Yên gật gật đầu, tự nhiên trả lời, ánh mắt dừng trên người Sa Long, khóe môi gợi lên một chút ý cười yếu ớt.

Ngực Sa Long như bị kiềm hãm, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc nhiễm lên một tầng đỏ ửng, ánh mắt lóe lóe, nóng rực mà vui sướng.

“Trò nói cái gì, viện trưởng đại nhân mệnh cho trò đến đây báo danh?” Một tay Lạc Phượng vỗ tay ghế dựa một cái, một tay lại nhanh chóng cầm lấy cổ áo, giống như khó thở hỏi: Ý của đứa nhỏ này là nàng (Chỉ Yên) sẽ đến ban nàng sao?

“Có thể chứ?” Chỉ Yên không đáp, chỉ hỏi lại, đôi mắt trong veo, mềm mại như nước nghênh đón ánh mắt khó tin của Lạc Phượng.

Oanh, một viên kình lôi nổ vang trong lòng Lạc Phượng, khiến thân thể nàng ta như run lên, miệng mở to thành hình chữ o: Không phải nàng đang nằm mơ chứ?

Hay là đứa nhỏ này cố ý đùa giỡn nàng? Bởi vì lúc trước nàng (Chỉ Yên) đã ngang nhiên cự tuyệt lời đề nghị của Sa Toa công chúa.

Lạc Phượng sững sờ tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc thật lâu cũng chưa tiêu tan, thẳng đến khi tân đệ tử trong lớp bắt đầu ồn ào, xao động, nàng mới từ trong thất thần khôi phục lại tỉnh táo.

“Có thể, đương nhiên có thể, mau, các ngươi mau mau chuyển một chiếc bàn học mới lại đây, để ở đâu, đúng rồi, để bên cạnh Sa Toa công chúa đi.” Lạc Phượng kích động không thôi, vẻ mặt hưng phấn chỉ huy hộ vệ bên ngoài lớp học.

Thiên tài a, thiên tài trăm năm khó được, chỉ có thể gặp, không thể cầu, mới có chín tuổi nhưng thực lực đã đạt tới trung cấp linh giả trung giai, lại là một luyện đan sư chín tuổi khủng bố. Loại thiên phú này, phóng mắt nhìn khắp đại lục, dù có đốt đèn lồng cũng khó tìm được người thứ hai, mà loại thiên tài trong thiên tài này lại nguyện ý đến ban của nàng.

Nhân bánh, loại nhân bánh từ trên trời rớt xuống này, vậy mà lại khiến cho nàng gặp phải.

“Nàng không phải là luyện đan sư mới chỉ chín tuổi trong truyền thuyết chứ?” Một giọng nói khe khẽ vang lên, mọi người ngẩn ra, hoảng sợ nhìn đứa nhỏ trước mặt.

Chín tuổi luyện đan sư? Nghe nói nàng còn là trung cấp linh giả trung giai, là nhân vật truyền kỳ mà ba ngày trước đã được mọi người lưu truyền rộng rãi trong học viện, bây giờ người này lại đang đứng trước mặt bọn họ?

Ánh mắt của nam nữ đệ tử đều trở nên nóng bỏng, vẻ mặt đầy thâm ý theo dõi Chỉ Yên, mà nhân vật chính là Chỉ Yên lại chỉ lộ vẻ hờ hững ngồi bên cạnh Sa Toa, nhưng biểu hiện của Sa Toa công chúa và Sa Long vương tử càng khiến bọn họ cảm thấy vi diệu hơn. Sa Toa công chúa cao quý vậy mà lại tươi cười lấy lòng với nàng (Chỉ Yên), còn Sa Long vương tử thì giống như làm pháp thuật, đưa đến trước mặt nàng một ly trà nóng.

“Xin hỏi một chút, đệ tử Lãnh Chỉ Yên ở đây sao?” Một đạo nam âm hùng hậu vang lên, mọi người một lần nữa kinh ngạc nhìn về phía cửa.

“Lôi Nặc đạo sư, ngài có việc gì sao?” Giọng nói của Lạc Phượng mềm nhẹ xuống, ánh mắt nóng bỏng nhìn người vừa tới.

Nam tử cao lớn, thân thể cường tráng, khuôn mặt tuấn dật, một đầu tóc đen tùy ý vấn lên, một thân y phục màu tím đậm, tiêu sái, tùy ý không nói nên lời, cả người lại lộ ra một cỗ hương vị tao nhã, bộ dạng so với Lôi Minh viện trưởng có vài phần tương tự.

“Phụ thân đại nhân truyền lời, đệ tử Lãnh Chỉ Yên sẽ ở tại tứ hợp viện, đây là lắc tay tử linh, trước khi vào cửa lấy máu nhận chủ, có nó thì không cần lo lắng trận pháp trong viện nữa.” Nam tử ngẩng đầu, liếc mắt liền phát hiện sự tồn tại của Chỉ Yên, tay áo vung lên, trong nháy mắt lắc tay tử linh đã bay đến trước mặt Chỉ Yên.

Hấp, chúng đệ tử đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, khinh ngạc nhìn lắc tay tử linh. Lắc tay tử linh được chế tạo tinh xảo, chỉ một liên Tử Linh châu gắn trên đó đã có giá trị xa xỉ, không, trọng điểm không phải ở giá trị của lắc tay tử linh mà là ý nghĩ mà nó đại biểu, có được lắc tay tử linh là có thể xuất nhập tứ hợp viện.

“Ồ ồ, nàng có thể vào ở tứ hợp viện?” Ánh mắt của một thiếu niên bỗng dại ra, thì thào nói.

“Hình như là như vậy.” Một người trả lời, cả lớp im lặng.

Được vào ở trong tứ hợp viện là chuyện vinh vang cỡ nào, nghe nói linh khí trong tứ hợp viện nồng đậm, người ở trong đó, muốn không tiến bộ cũng khó, có thể tiến vào tứ hợp viện, không chỉ đại biểu cho thiên phú hơn người, mà còn chứng tỏ tương lai sau này của người đó tuyệt đối không tầm thường. Mọi người, bao gồm Lạc Phượng đạo sư, đều lộ ra vẻ mặt hâm một nhìn về phía Chỉ Yên, trong mắt thiêu đốt hai ngọn lửa nóng rực.

“A, Tiểu Yên Nhi thật giỏi, vậy mà có thể được tiến vào tứ hợp viện.” Sa Toa hét lên một tiếng chói tai, hưng phấn nắm lấy bả vai Chỉ Yên. Thân thể Sa Long cũng chấn động, sau đó, trong mắt cũng tràn ra tia sáng ôn nhu, vui sướng: Nàng quả thật có tư cách tiến vào tứ hợp viện.

Nhận lấy lắc tay tử linh, Chỉ Yên thoáng liếc mắt đánh giá một chút rồi lập tức thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu, nhìn người đang chờ đợi câu trả lời của nàng, Lôi Nặc.

“Cảm ơn viện trưởng đại nhân đã ưu ái, có điều ta có thể không đi không? Ta muốn ở cùng một chỗ với Sa Toa công chúa.” Giọng nói non nớt thanh thúy của Chỉ Yên vang lên, giống như một đạo sấm sét, trong nháy mắt đánh nát ảo tưởng của mọi người.

Khóe mắt Lôi Nặc co giật, ngoài ý muốn nhìn đứa nhỏ tinh xảo kia. Mỗi người ai cũng ao ước được tiến vào tứ hợp viện vậy mà nàng lại không chút do dự từ chối, nàng thật sự biết mình đang làm cái gì sao?

Nếu không biết hắn không ngại giải thích cho nàng hiểu.

“Tứ hợp viện mặc dù tốt cũng không phải là thứ ta muốn.” Giọng nói nhẹ nhàng, kiên định, lại chân thành vang lên một lần nữa, cũng ngăn chặn những lời nói tiếp theo của Lôi Nặc. Thì ra không phải nàng không biết mà là không muốn.

Gì?

Hơn năm mươi thiếu niên thiếu nữ đồng loạt duỗi dài cổ, hai mắt trừng lớn, cố gắng tiêu hóa ý tứ trong lời nói của Chỉ Yên.

Một giây đi qua, trong phòng đột nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ, mười giây đi qua, mọi người ngạc nhiên mở lớn miệng, ba mươi giây đi qua, răng rắc một tiếng, thần kinh trong đầu mọi người như bị chặt đứt, từ trong mê mang lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn Chỉ Yên như đang nhìn kẻ ngốc. Tứ hợp viện a, ngươi nghĩ nó là cái chợ sao, muốn đến là đến muốn đi là đi?

Tôn quý như viện trưởng đại nhân đã có ý tốt đưa lắc tay tử linh cho ngươi là đang cất nhắc ngươi, xem trọng ngươi rồi, vậy mà ngươi dám ngang nhiên không nể mặt, đó là kháng chỉ bất tuân đó ngươi có biết không?

Nếu làm không tốt có khí sẽ khiến viện trưởng đại nhân nổi lên lửa giận, thì lập tức có thể khiến ngươi cuốn gói chạy lấy người. Đừng nói tới tứ hợp viện, ngay cả U Lam học viện cũng chưa chắc ngươi có thể ở lại được.

“Tiểu Yên Nhi nghĩ như vậy tỷ rất vui vẻ, nhưng tỷ càng hy vọng muội ở lại tứ hợp viện.” Sa Toa hai mắt hồng hồng, nhìn Chỉ Yên vui sướng nói, Sa Long cũng gật đầu phụ họa, liền ngay cả Lạc Phượng đạo sư trên bục giảng cũng nhịn không được toát một phen mồ hôi lạnh thay Chỉ Yên.

“Không cần, ta thích ở cùng một chỗ với mọi người.” Lắc đầu, bàn tay trắng nõn vung lên, lắc tay tử linh bay tới chỗ Lôi Nặc đạo sư.

Tất cả những đệ tử xung quanh đều nhịn không được thở dài một hơi, trong mắt tràn ngập phức tạp, có hâm mộ nàng được viện trưởng đại nhân thưởng thức, lại cảm thấy đáng tiếc vì hành động của nàng, thậm chí có một số người còn cảm thấy nàng ngu không ai bằng, khi không lại muốn buông tha một cơ hội tốt như vậy.

“Phụ thân đại nhân đã hạ lệnh, nên chuỗi lắc tay này chỉ có thể là của trò, hoan nghênh trò tùy thời đều có thể tiến vào tứ hợp viện.” Nói xong Lôi Nặc gật gật đầu chào hỏi với Lạc Phượng rồi mới xoay người rời đi.

Bàn học mới được đưa đến, Sa Toa, Chỉ Yên, Sa Long, cũng trở về chỗ ngồi của mình, vì Lôi Minh viện trưởng mà mọi người đã tiêu tốn một ít thời gian, hơn nữa nàng còn mệt nhọc ở biển hoa Thanh Tâm Nhụy gần hai canh giờ, nên Chỉ Yên mới ngây người không quá hai mươi phút thì Lạc Phượng đạo sư đã tuyên bố tan học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.