Tiểu Ma Y Chín Tuổi

Quyển 1 - Chương 56: Gả cho thúc thúc




“Kia, Yên Nhi, Thảm này thoải mái không?” Sa Toa chọt chọt Chỉ Yên nịnh nọt nói.

“Vâng, không tồi, muội thật sự rất thích.” Chỉ Yên gật gật đầu, chạy một ngày, thân thể đúng là hơi mệt mỏi, cho nên khi được nằm trên thảm lông êm ái này đã khiến nàng thoải mái đến thở hắt ra.

“Tiểu Yên Nhi thì thoải mái rồi nhưng tỷ tỷ lại không dễ dàng ~” Sa Toa cố ý kéo dài tiếng cuối cùng, như uất ức mười phần, than thở nói, ý tứ hàm xúc trong đó không ai không nghe rõ.

Sa Long đen mặt, trong mắt xẹt qua một tia hèn mọn: Hắn còn đang buồn bực tại sao Sa Toa lại đem thảm lông mình yêu thích nhất đưa cho Chỉ Yên, giờ thì rõ rồi, thì ra muội ấy có chủ ý này.

Khóe miệng Chỉ Yên run rẩy, hung hăng ném cho Sa Toa một ánh mắt xem thường: Cô công chúa này thật ham ăn, từ giữa trưa đến giờ cũng chỉ mới vài canh giờ mà thôi, nhưng nàng ta vừa ngồi xuống thì đã nhớ thương đồ ăn của nàng rồi.

Tần Tố Tố hâm mộ nhìn Sa Toa, thật ra, từ lúc Chỉ Yên cứu mạng nàng, nàng lập tức có một loại cảm tình khó hiểu đối với nàng ấy, như vừa muốn thân cận lại e ngại. Hơn nữa, dù sao đối với nàng, nàng ấy là một thiên tài, còn nàng thì cái gì cũng không phải.

“Đúng vậy, thật đói, Sa Long ca ca, Yên Nhi muốn ăn thịt nướng.” Chỉ Yên đột nhiên từ trên thảm ngồi dậy, đôi mắt đen trắng rõ ràng mở to, đảo quanh nhìn Sa Long.

“Khụ khụ…” Sa Long vốn đang uống nước mà hắn mới lấy ra từ chiếc nhẫn không gian trên tay mình, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói ngọt ngấy của Chỉ Yên gọi mình là Sa Long ca ca, khiến hắn bất ngờ, không đề phòng bị sặc một ngụm, trong bóng đêm, khuôn mặt vốn tuấn dật, ôn hòa cũng len lén đỏ bừng, cả người nóng lên, trái tim bùm bùm không ngừng nhảy lên trong lồng ngực.

“Phụt, ha ha---- muội đừng trêu ghẹo ca ca nhà ta nữa, da mặt của huynh ấy rất mỏng.” Sa Toa bật cười lại nhanh chóng đè lại, nàng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng 囧 này của ca ca, nên đành nhịn cười lên tiếng giải vây cho huynh ấy, tránh trường hợp huynh ấy thẹn quá thành giận mà chém nàng diệt khẩu.

“Nhưng mà Yên Nhi muốn ăn thịt nướng thật mà.” Chỉ Yên nháy nháy mắt mấy cái, đôi mắt trong suốt ngân ngấn nước, vẻ mặt đáng thương nhìn Sa Toa: Giả vờ đáng thương, uất ức gì đó, Lãnh Chỉ Yên nàng nói đứng thứ hai thì không ai dám xưng đứng thứ nhất.

Sa Toa nghẹn lại, trong lòng mềm nhũn, mẫu tính trời sinh(bản năng làm mẹ)đột ngột tràn ra, khiến nàng lập tức quên đi mong muốn lúc đầu của mình: “Ca ca, nếu vậy thì huynh đi làm mấy món ăn dân dã để mọi người bổ sung thể lực đi.” Tuy nói là mọi người nhưng ánh mắt nàng lại liếc liếc nhìn Chỉ Yên ám chỉ.

Sa Long vỗ vỗ cằm, chỉ bằng việc vừa rồi Yên Nhi gọi hắn là Sa Long ca ca, thì dù nàng có muốn mặt trăng hắn cũng sẽ giúp nàng lấy xuống.

“Ta đi với ngài đi.” Trình Trong từ dưới đất đứng dậy, vẻ mặt hưng phấn nói: Tuy rằng tu vi của hắn không bằng bọn họ, nhưng săn bắn trong rừng lại là sở trường của hắn.

Từ lúc hai người đi khỏi, nơi này đã nhanh chóng trở thành thiên hạ của chúng nữ nhân. Cái gọi là ba nữ nhân sẽ trở thành một sân khấu, Tần Tố vẫn trầm mặt ít lời, tạm thời không cần tính đến nàng, nhưng còn Sa Toa và chỉ yên, hai nữ nhân điên cuồng này thì mới gọi là khủng bố.

Hai người cãi nhau ầm ỹ, tiếng cười liên tục phát ra, kinh động không ít chim chóc đang nghỉ đêm trong rừng.

“Tiểu Yên Nhi, muội cảm thấy ca ca của tỷ như thế nào?” Ồn ào một trận, Sa Toa ôm chầm Chỉ Yên mềm mại, thơm ngào ngạt vào lòng, cằm tựa trên đỉnh đầu nàng, nghiêm túc hỏi.

“Rất tốt, rất ôn nhu, có trách nhiệm, là một ca ca tốt.” Chỉ Yên không chút để ý trả lời, vừa nói đến Sa Long, tâm tư của nàng lại không nhịn được bay đến món thịt nước chút nữa sẽ được ăn rồi.

“Tỷ không nói đến mặt này, ý tỷ là theo góc độ một nam tử mà xem, muội cảm thấy thế nào?” Sa Toa được một tấc lại muốn một thước, tiếp tục dụ dỗ nói.

Chỉ Yên giật mình một cái, lập tức tỉnh táo lại: “Yên Nhi cảm thấy Sa Hiên thúc thúc không tồi, cao lớn, tuấn dật, rất có hương vị nam nhân…”

“Không được, không được nghĩ đến hắn!” Mặt mũi Sa Toa nhăn lại thành một nhúm, căng thẳng trừng mắt nhìn Chỉ Yên, trong lòng khó chịu không nói nên lời: Tuy nàng(Chỉ Yên)là tỷ muội tốt của mình, nhưng cứ nghĩ đến việc nha đầu này có cảm tình với Sa Hiên thúc thúc là nàng…

“Sao vậy ạ, dù sao sau này Sa Toa tỷ tỷ lại không có khả năng gả cho Sa Hiên thúc thúc mà…”

“Ai nói, ai nói tỷ không gả cho tiểu thúc thúc? Tỷ nhất định…” Những lời tiếp theo của nàng bị nghẹn lại trong cổ họng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như muốn chảy máu, bối rối không biết để đâu cho hết.

“Nói vậy là Sa Toa tỷ tỷ muốn gả cho Sa Hiên thúc thúc?” Chỉ Yên chíu mày, ẩn giấu hứng thú nhìn chằm chằm Sa Toa: Ha, lộ đuôi rồi nhé.

“Muội, muội, muội thật hư.” Sa Toa dậm dậm chân, ngượng ngùng, hận không thể tìm được cái lỗ nẻ nào mà chui sâu vào, để tránh phải mất mặt xấu hộ

“Thật ra, Sa Hiên thúc thúc rất tốt, nhưng hai người lại có quan hệ huyết thống.” Chỉ Yên hạ giọng, khuôn mặt xinh đẹp mềm mại bị lo lắng bao phủ: Sao nàng có thể không hy vọng bọn họ có kết quả tốt, nhưng không phải cứ thích là có thể ở cùng một chỗ, quan trọng là bọn hắn còn có quan hệ máu mủ, chỉ riêng điều này đã đủ để phá hủy tất cả.

“Ai nói? Chúng ta không hề có quan hệ huyết thống.” Sa Toa ngẩn mạnh đầu, vô cùng mẫn cảm giải thích: “Hắn, hắn chẳng qua là người được hoàng gia gia nhận về nuôi mà thôi…” Nói xong, giọng nói của Sa Toa lại thấp xuống.

Chỉ Yên nhịn không được liếc mắt xem thường: “Không có quan hệ huyết thống thì còn sợ cái rắm, thích thì dũng cảm theo đuổi, nếu không chủ động thì coi chừng bị người khác cướp mất đấy.” Ngạo nghễ như Chỉ Yên cũng bị cái kiểu chần chần chờ chờ của Sa Toa mà thô bạo nói.

“Cái gì mà bị người khác cướp mất chứ?” Xa xa đã thấy hai người Sa Long mang theo vẻ mặt nghi ngờ trở về hỏi: Bọn hắn mới đi một lát mà đã có chuyện gì xảy ra sao?

“Á, không, không, bọn muội đang nghĩ tại sao lâu như vậy rồi mà các huynh vẫn chưa trở về.” Sa Toa bối rối, che giấu nói.

“Như vậy à?” Sa Long rõ ràng không tin, khiến Sa Toa phải quay đầu, ném ánh mắt cầu cứu nhìn Chỉ Yên.

“Đúng vậy, Sa Toa tỷ tỷ nói sẽ cướp thịt nướng của Yên Nhi đấy.” Chỉ Yên gật gật đầu, vô cùng uất ức bổ sung, nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Sa Toa trừng một cái. Lúc này Sa Toa đã hoàn toàn bị lời nói của Chỉ Yên chọc cho buồn bực muốn hộc máu: Nha đầu kia tìm lý gì không tìm, lại cố tình muốn nói như vậy để bôi đen nàng.

“Xì, Sa Toa công chúa và Yên Nhi tiểu thư thật đáng yêu.” Vẫn luôn không nói được lời nào, lúc này rốt cuộc Tần Tố Tố cũng nhịn không được nói ra một câu.

Trong lòng Sa Toa nhảy dựng: Xong rồi, xong rồi, nàng vậy mà lại quên mất ở đây còn có một người nữa, vậy không phải những lời nàng nói, nàng ta đã nghe hết rồi sao…

“Sa Toa công chúa yên tâm, những lời hai người nói ta một chữ cũng không nghe được.” Tần Tố Tố nhìn Sa Toa, vô cùng chân thành hứa hẹn. Sa Long, Trình Trong lại khó hiểu nhìn chằm chằm Chỉ Yên.

Lửa trại được châm lên, thịt thú rừng đã xử lý sạch sẽ cũng được đặt trên giá để nướng, bóng đêm càng lúc càng trầm, Chỉ Yên lại lấy mấy quả trám từ trong không gian càn khôn ra ngoài, mỗi người hai quả khiến Sa Toa Hưng phấn đến mức liên tục hô nhỏ: Loại quả này nàng đã chờ đợi từ giữa trưa đến giờ rồi đấy, cuối cùng cũng đợi được.

Ăn uống no đủ xong, Chỉ Yên vùi người trong lòng Sa Toa an tâm ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người lại tiếp tục bắt đầu huấn luyện.

Liên tục hai ngày, mọi người đều bôn ba cố gắng hoàn thành đợt huấn luyện. Bởi vì liên quan đến quả trám, tốc độ của đám người Chỉ Yên vẫn giữ vững như ngày đầu tiên, mặc dù thể lực không đủ chống đỡ, nhưng bệnh hen suyễn dễ bị tái phát củaTần Tố Tố cũng không xuất hiện điều gì không ổn, mà những người khác thì thảm rồi, không có linh quả giúp đỡ khôi phục thể lực, hơn nữa mới ngày đầu tiên đã tiêu hao phần lớn sức lực, nên không ít người đã xuất hiện trạng thái cơ bắp bị co rút, một đám không ngừng kêu khổ.

Tốc độ của mọi người dần chậm lại, mà tốc độ của đám người Chỉ Yên vẫn duy trì không thay đổi, đến buổi sáng ngày thứ ba, năm người đã vọt lên đội ngũ đứng đầu, chỉ cần kiên trì thêm một chút, thì bọn họ có thể trở thành tân sinh có thành tích ưu tú nhất trong đợt huấn luyện lần này, chuyện này tuyệt đối không phải nói chơi.....