Tiểu Ma Y Chín Tuổi

Quyển 2 - Chương 2: Học viện đại tái



Chỉ Yên tùy ý đi dạo một vòng trong đan thất, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Toàn bộ không gian rộng khoảng hai mươi, ba mươi mét vuông, cho dù có đặt thêm một chiếc giường lớn cũng còn rộng chán.

Không khí trong đan thất lưu thông, linh khí cũng nồng hơn một tầng so với đại sảnh, nơi này không gian yên tĩnh, lại không quá âm u, u ám, quả thật rất dễ giúp người ta tập trung tinh thần.

Nhìn những ngăn kéo phân loại dược liệu, Chỉ Yên hơi nhẩm tính trong đầu, tất cả hơn năm mươi loại, mỗi loại dược liệu được chuẩn bị ít nhất mười gốc, ngăn tủ riêng biệt bên dưới lại chất đống tinh hạch của ma thú cấp thấp, cũng đủ để nàng tiêu xài một thời gian.

Diệp Văn chỉ để người ta chuẩn bị một ít dược liệu cấp thấp đơn giản, loại tốt nhất chỉ có Thanh Tâm thảo dùng để luyện chế đan dược nhất phẩm và đan dược nhị phẩm.

Diệp Văn nhìn trúng thiên phú của nàng, nhưng còn phẩm cấp nàng bao nhiêu thì đại khái lão chỉ có thể chờ Chỉ Yên ra tay thì mới biết được.

Hai mươi phút trôi qua, những gì cần hiểu, cần biết Chỉ Yên đều đã rõ, ý niệm vừa động, lấy Hàn đỉnh từ trong không gian ra ngoài. Hàn đỉnh tản mát một tầng khí lạnh, hình dáng mang phong cách thần bí, cổ xưa đột nhiên xuất hiện trong đan thất, sau đó Chỉ Yên lại tiếp tục lấy ra dược liệu để luyện chế Khí Huyết đan trong không gian, muốn bắt đầu luyện đan, mà hoàn toàn không có ý định sẽ sử dụng những dược liệu mà Diệp Văn chuẩn bị cho nàng.

Một lần luyện chế thành công thượng phẩm Khí Huyết đan, khó đảm bảo không có vài phần may mắn trong đó, cho nên, trước mắt nàng muốn gia tăng sự thuần thục khi luyện chế đan dược này để bảo trì thành tích mà trước đó nàng đã đạt được.



Nháy mắt đã hai canh giờ trôi qua, lúc này tại đại sảnh tầng trệt của Luyện Đan đường đã tụ tập không ít người, nguyên nhân là vì Diệp Văn tôn giả đến đây.

“Tiểu Yên Nhi đã đến bao lâu rồi?” Diệp Văn mặc một bộ y phục màu xanh đen bước vào, nhìn nữ tử đã dẫn đường cho Chỉ Yên hỏi.

“Chỉ Yên tiểu thư đã đến hai canh giờ rồi, bây giờ vẫn còn ở trong đan thất.” Nữ tử cung kính đáp lời Diệp Văn, mà một đám luyện đan sư bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt phấn chấn, sùng bái nhìn chằm chằm Diệp Văn tôn giả.

Là người quản lý Luyện Đan đường, là thủ tịch trưởng lão của U Lam học viện, Diệp Văn tôn giả là luyện đan sư tứ phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay ở trên U Minh đại lục. Phần vinh quang, tôn kính này đều thuộc về vị lão giả trước mặt, là sự tồn tại cường đại như thần trong lòng bọn họ.

Tinh thần mọi người trở nên hăng hái như uống máu gà, trên mặt vừa lộ ra kính sợ lại vừa lộ ra sự kính ngưỡng, sâu trong mắt cũng ánh lên hai ngọn lửa nóng rực.

“Tôn giả đại nhân, đêm nay ngài sẽ lưu lại tuần tra sao?” Một tên luyện đan sư nhị phẩm tiến lên, nhìn Diệp Văn cung kính hỏi, trong giọng nói lại ẩn chứa một tia hy vọng, tha thiết.

Nghe câu đó, con ngươi của mọi người lại nóng lên vài phần, căng thẳng nhìn chăm chú vào vị tôn giả trước mặt: Cái gọi là tuần tra đó là việc tôn giả sẽ xem xét sơ qua quá trình luyện đan của bọn họ, trong đó cũng bao gồm những lời đề nghị, bình luận của tôn giả. Tất nhiên loại cơ hội này vô cùng quý giá, khó có được.

“Ừm, các ngươi đều chuẩn bị đi.” Một tay vuốt râu, Diệp Văn thản nhiên gật đầu nói, dù sao lão còn muốn chờ Yên Nhi, thuận tiện xem bọn hắn luyện đan cũng tốt.

Oanh!

Mọi người nhiệt huyết sôi trào, ong ong ong vài tiếng, lập tức một hàng dược đỉnh chỉnh tề xuất hiện, xếp thành hàng, sau đó là mươi hai luyện đan sư nhị phẩm chuẩn bị vào chỗ, tay phải bắt đầu bố trí các loại dược liệu để luyện đan.

Khi Chỉ Yên từ trên lầu bước xuống thì đã nhìn thấy cảnh tượng như thế, nàng chẳng qua chỉ ở trong đan thất một thời gian ngắn, nhưng khi xuống dưới thì đại sảnh đã xuất hiện cảnh tượng náo nhiệt khó gặp như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại xẹt qua một tia hứng thú, dù sao nàng cũng chưa bao giờ nhìn thấy người khác luyện đan.

“Chỉ Yên tiểu thư!” Tiếng nữ tử thanh thúy vang lên, Diệp Văn nghe được, biết Chỉ Yên đã xuất hiện, lập tức quay đầu, trong con ngươi màu bạc chợt lóe tia sáng không rõ.

“Đồ nhi tốt, rốt cuộc cũng đến thăm vi sư.” Khuôn mặt nghiêm túc lộ ra một chút vui sướng, giọng nói trầm thấp, hùng hậu, mang theo cưng chìu, dung túng nhàn nhạt.

Gì?

Mọi người như bị đả kích, khiếp sợ nhìn vị tôn giả trước mặt, tầm mắt dao động, lại rơi xuống người nhân nhi một thân phấn y đang bước tới: Đồ nhi? Vi sư?

Diệp Văn tôn giả thu đồ đệ khi nào vậy?

“A, là nàng!” Thiếu niên cường tráng lúc trước đã chế giễu Chỉ Yên, lúc này đang ghé mình ngoài cửa đại sảnh, vẻ mặt kinh ngạc, kinh ngạc hô nhỏ: Nàng đúng là đồ đệ của Diệp Văn tôn giả?

Trong nháy mắt có người bắt đầu đứng ngồi không yên, hồng hộc thở hổn hển.

“Ta không phải là đồ đệ của ngươi.” Chỉ Yên bĩu môi, thản nhiên từ chối.

Oanh, mọi người xung quanh đều bị lời nói của Chỉ Yên làm chấn động, vẻ mặt như chịu đả kích trừng mắt nhìn nàng: Không phải đầu nàng bị cửa kẹp hỏng chứ, chuyện tốt như thế mà còn từ chối.

“Khụ khụ, Tiểu Yên Nhi từ chối nhiều lần như vậy, vi sư thật sự rất đau lòng.” Diệp Văn tôn giả làm bộ như thật bị thương, mặt dày tiếp lời. Rầm một mảnh, mọi người như bị sét đánh trúng, hết sức cẩn thận mới không nhảy bật dậy, vẻ mặt không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt: Đây là vị tôn giả cao cao tại thượng, tồn tại như thần thánh, chịu sự kính ngưỡng của bọn họ họ, Diệp Văn tôn giả sao?

“Được rồi, đừng ảnh hưởng bọn họ luyện đan.” Diệp Văn trợn mắt một cái nói, khiến Chỉ Yên lại một lần nữa đem ánh mắt dời xuống người những người đang luyện đan trong đại sảnh.

Những luyện đan sư đang nghiêng tai lắng nghe, khi nhìn thấy ánh mắt của nàng bắn về phía mình, không nhịn được run rẩy khóe miệng, làm ra bộ dáng đang chuyên tâm luyện đan, nhưng thật ra tinh thần vẫn dừng trên câu nói mà Diệp Văn đã nói lúc trước.

“Khụ Khụ, nếu Tiểu Yên Nhi muốn xem các ngươi luyện đan thì các ngươi cũng nên xuất ra bản lĩnh giữ nhà để nàng mở rộng tầm mắt.” Đôi mắt Diệp Văn híp lại, đối với những luyện đan sư đang không yên lòng này nói.

Khụ, Diệp Văn tôn giả đã hạ lệnh, bọn họ giống như được uống máu gà, nháy mắt phẩn khởi hẳn lên. Ý niệm vừa động, một loạt những ngọn lửa bỗng chốc xuất hiện, khiến nhiệt độ trong đại sảnh dần tăng lên, nóng rực. Từng ngọn lửa hoặc đỏ hoặc cam phát ra ánh sáng chói mắt, ánh lên từng khuôn mặt nhiệt huyết, kích động của bọn họ.

Đám người Tần Túc đã ở bên trong sảnh, lúc này, ánh mắt mắt thâm thúy của hắn dừng trên người Chỉ Yên, nhìn qua có vẻ như đến chết hắn cũng không thể tưởng tượng được nàng lại là đồ đệ mà Diệp Văn tôn giả nhìn trúng, hơn nữa nàng còn một mực không đồng ý.

Theo từng ngọn lửa bùng lên, con ngươi trong suốt của Chỉ Yên hơi lóe sáng, ánh mắt tinh tường, khóe môi mỉm cười, dương khí trong cơ thể cũng dần dao động lên.

“Thế nào, không tồi chứ.” Diệp Văn không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Chỉ Yên, như hiến vật quý nhìn Chỉ Yên hỏi.

“Cũng tạm được.” Chỉ Yên hơi cắn môi, ra vẻ chân thành gật gật đầu, nhưng khi Diệp Văn nghe vào trong tai lại cảm thấy muốn có lệ bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhất thời khuôn mặt già nua xuất hiện một loạt vạch đen.

“Nói như vậy là Tiểu Yên Nhi có thể làm tốt hơn bọn họ sao?” Diệp Văn nhíu mày, dò hỏi tu vi luyện đan của Chỉ Yên.

“Thì như những gì ngươi thấy đấy, lửa của ta là nội hỏa ngoại phóng.” Chỉ Yên gật gật đầu, ngây thơ hồn nhiên trả lời.

Khóe miệng Diệp Văn co giật, nháy mắt có loại xúc động muộn dậm chân: Nội hỏa ngoại phóng! Không phải luyện đan sư nào cũng có thể làm được điều này đâu, lúc ấy cũng là vì nhìn thấy điểm ấy nên mới muốn thu nàng làm đồ đệ, hơn nữa, dù sao luyện đan sư mới chín tuổi ở đại lục này dù có đốt đèn lồng cũng khó tìm được người thứ hai.

Nhưng vấn đề mấu chốt là, câu nói có lệ này lại là cảnh giới mà một luyện đan sư nhị phẩm chưa hẳn làm được, còn thản nhiên thừa nhận nội hỏa ngoại phóng, trời ạ, rốt cuộc nàng có hiểu nội hỏa ngoại phóng và cấp bậc của luyện đan sư hay không? Chuyện này không phải là chuyện mà một ngày hai ngày có khả năng đạt được đâu.

“Ngươi thật sự chỉ biết nội hỏa ngoại phóng?” Diệp Văn tôn giả nghi ngờ nhìn nàng.

Chỉ Yên nhày mắt mấy cái, từ chối cho ý kiến, Diệp Văn đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, cảm giác mình có phải quá rảnh rỗi hay không khi biết rõ nha đầu này sẽ không đưa ra đáp án rõ ràng nhưng vẫn cố tình đưa đầu cho nàng hãm hại.

Kế tiếp Diệp Văn bảo trì trầm mặt, Chỉ Yên mừng rỡ vì cuối cùng mình cũng được thanh nhàn, ánh mắt nàng không hề chớp nhìn kỹ xảo luyện đan của những người trong sảnh.

Ngọn lửa rực rỡ bùng cháy trong dược đỉnh, độ ấm xung quanh nháy mắt tăng cao không ít, một gốc thảo dược bắt đầu được cho vào đỉnh lò. Mọi người kinh ngạc, tán thưởng dược thảo đã luyện hóa thánh chất lỏng sềnh sệch, hoặc hóa thành bột phấn tinh mịn, tán thưởng kỹ xảo thành thạo, giơ tay nhất chân đều không có một chút sai lầm nào của các luyện đan sư, khiến người khác có thể nhìn ra những động tác này được luyện tập lặp đi lặp lại không chỉ một hai lần.

“Nhị phẩm Thanh Tâm đan!” Trong đám người dường như có người hô nhỏ một tiếng, chỉ thấy trên tay vị luyện đan sư đứng đầu có cầm Thanh Tâm thảo đang muốn ném vào đỉnh lò, tiếp theo hắn lại cho thêm một gốc Xích Ti thảo màu đỏ ngầu vào.

Nhị phẩm Thanh Tâm đan, là đan dược dùng để trợ giúp cho việc tu luyện, có tác dụng khiến tâm bình khí hòa, tẩy sạch tạp niệm, là đan dược trung cấp gần với cao cấp trong số những đan dược nhị phẩm khác, cũng là loại đan được tương đối có tính thử thách mà những luyện đan sư mới bước vào nhị phẩm có thể miễn cưỡng chế ra được.

Chỉ Yên khẽ cau mày, trong mắt xẹt qua tia sáng “thì ra là nó”: Thanh Tâm thảo, đúng là loại thảo dược mà nàng vừa mới nhìn thấy trong đan thất.

Xích Ti thảo khi vào trong dược đỉnh, lập tức bắt đầu từ từ dung hợp cùng với Thanh Tâm thảo, hóa thành một bãi chất lỏng màu đỏ sậm. Ngọn lửa màu cam run lên, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người dần nhỏ đi, cuối cùng trở thành một tầng sương khói mỏng manh bao trùm trên đỉnh lò.

Một lúc sau, trên trán vị luyện đan sư kia bắt đầu toát mồ hôi lạnh, bộ dáng có chút lực bất tòng tâm. Trong lòng Chỉ Yên gật gật đầu, lúc này, ánh mắt nàng mới chuyển hướng sang vị bên cạnh hắn.

Ngọn lửa màu cam lúc lớn lúc nhỏ, khiến Chỉ Yên nhìn thấy kinh hãi một trận. Trước mắt, nàng chỉ mới có thể khống chế lửa nhỏ vô cùng, hay lớn vô cùng chứ chưa bao giờ khống chế một giây trước lớn, một giây sau nhỏ như vậy, loại khống chế này không chỉ khảo nghiệm linh hồn lực của một người mà còn khảo nghiệm năng lực tính toán tinh diệu của người đó nữa.

Ánh mắt lần lượt lướt qua, Chỉ Yên từ kinh hãi đến chết lặng, cuối cùng lại trở nên hờ hững, khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại không nhìn ra bất cứ biểu tình gì, bình tĩnh như đầm nước sâu.

Ánh mắt Diệp Văn vẫn lưu ý Chỉ Yên, lúc nhìn thấy tia sáng kinh diễm xẹt qua trong mắt nàng, trong lòng có một chút hưng phấn nho nhỏ, nhưng mà cảm xúc đó chỉ lướt qua trong nháy mắt rồi lại biến mất không còn tung tích.

Sau đó sự bình thản đến đến không thể bình thản hơn của nàng khiến lão không khỏi nghiến răng nghiến lợi: Vốn dĩ còn hy vọng nha đầu này khi nhìn thấy bọn họ luyện đan sẽ cảm thấy hưng phấn mà cầu lão làm sư phụ, nhưng mà bây giờ xem ra hy vọng của lão đã trôi xuống sông xuống biển rồi. Lão thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc nha đầu kia lớn lên như thế nào mà lại có thể khác người như vậy?

Một hồi luyện đan náo nhiệt cuối cùng cũng chấm dứt, kết quả tại chỗ cho ra hai viên đan dược nhị phẩm, mà nhân vật trung tâm được kỳ vọng nhiều nhất là Diệp Văn tôn giả lại không hề nói một lời nào, nửa câu bình luận hay chỉ điểm cũng không có, chỉ lạnh nhạt chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng, cao cao tại thượng.

“Được rồi, hôm nay tới đây thôi, tất cả mọi người giải tán đi, trở về nghỉ ngơi thật tốt!” Tầm mắt mọi người tập trung trên người Diệp Văn, lại không dự đoán được lão sẽ nói một câu như vậy, khiến ánh mắt của những người ra sức luyện đan tối sầm lại, trên mặt xẹt qua một tia thất vọng.

“Ừm, thời gian không còn sớm, ta đã ra ngoài nửa ngày rồi, ta về trước đây.” Chỉ Yên khoát tay, nói với Diệp Văn tôn giả, sau cũng không thèm nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt người của lão, xoay người rời đi.

Mọi người sủng sốt một giây, kinh ngạc nhìn cách cư xử giữa Chỉ Yên và Diệp Văn tôn giả, trong lòng nghi ngờ: Chẳng lẽ vì có liên quan đến đứa nhỏ này nên Diệp Văn tôn giả mới không bình luận, chỉ điểm cho bọn hắn?

Trong nháy mắt, bọn hắn có một loại xúc động muốn đập đầu vô tường: Nếu sớm biết đứa nhỏ này có lực ảnh hưởng như vậy thì bọn họ đã trực tiếp lấy lòng là được rồi, cần gì phải ở chỗ này lãng phí thời gian chứ?

Chỉ Yên ra khỏi Luyện Đan đường, những người lúc trước có thái độ khinh thường, hèn mọn đối với nàng đều biến thành cẩn thận dò xét, ánh mắt nhìn về phía nàng cũng lóe ra ý muốn lấy lòng và hâm mộ.

“Các người sẽ không cản đường ta như lúc trước chứ?” Chỉ Yên cố ý tạm dừng một giây, trừng mắt nhìn thiếu niên cường tráng lúc trước, vẻ mặt ngây thơ hỏi.

Mọi người lảo đảo một cái, tập thể đều không nhịn được toát mồ hôi lạnh: Nếu lời này mà bị Diệp Văn tôn giả nghe được, thì bọn họ còn có trái ngọt để ăn sao?

“Không đúng, lần này ta muốn ra ngoài, đương nhiên các ngươi ước gì ta đi càng nhanh càng tốt rồi.” Chỉ Yên thật sự gật gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại đi thẳng, chỉ lưu lại một đám người hỗn loạn, phát điên tập thể.



Ở Luyện Đan đường hai canh giờ, sau đó lại chậm trễ ở đại sảnh một thời gian, cho nên đến khi nàng ra ngoài, bầu trời đã muốn tối đen, toàn bộ học viện hoàn toàn chìm trong bóng đêm yên tĩnh.

Sa Long đứng dưới ngọn đèn, nhìn Chỉ Yên đi ra, ánh mắt sáng ngời, tuấn nhan ôn nhuận như ngọc hơi lo lắng, cười cười bước đến đón nàng: “Muội đi ra rồi, đói bụng không?”

So với vẻ thẹn thùng, mất tự nhiên lúc sáng, thì lúc này hắn lại tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, thân thiết hỏi Chỉ Yên.

“Tại sao huynh lại ở chỗ này?” Chỉ Yên kinh ngạc.

“Sa Toa nói buổi trưa muội chưa ăn cơm, bây giờ nhất định rất đói bụng, hơn nữa Sa Hiên thúc thúc đã chuẩn bị xong đồ ăn, thúc ấy nói huynh đến đón muội.” Thật ra do chính hắn muốn đến vậy thôi.

Nghe hắn nói như vậy, lúc này Chỉ Yên mới cảm thấy bụng hơi khó chịu: “Sa Hiên thúc thúc thật tri kỷ, chúng ta đi nhanh đi, đừng để bọn họ chờ lâu.”

Chỉ Yên vội vàng đi trước, Sa Long theo sát sau lưng, con người như ngọc lục bảo lóe ra một tia lo lắng, ánh mắt cũng trở nên cực mềm cực ấm nhìn chăm chú bóng dáng nhỏ xinh trước mặt.



Cơm nước xong, Chỉ Yên và Sa Toa cùng nhau trở lại học viện, hai người đùa giỡn một chút, chờ Sa Toa nặng nề ngủ, Chỉ Yên mới lắc mình tiến vào không gian càn khôn. Vài ngày trước nàng còn cố ý lấy lấy được một ít hạt giống hoa cỏ, thảo dược đem vào không gian trồng, hơn nữa lúc trước cũng trồng không ít, nên bây giờ nhìn lại trông rất đồ sộ.

“Rốt cuộc tiểu nha đầu nhà ngươi có ý định gì?” Phi lão tò mò bay tới bên người Chỉ Yên, nhìn nàng nhìn hoa cỏ đến ngây người, không khỏi dò hỏi.

“Đến lúc đó ngươi sẽ biết.” Chỉ Yên cong môi, cười thần bí.

Đợi đến lúc bình thủy tinh, chén thủy tinh gì đó được chế tạo tốt, nàng lập tức điều chế hương liệu, đến lúc đó, hoa cỏ trong không gian chắc chắn cũng đã phát triển không sai biệt lắm rồi.

“Hừ, ngươi chỉ giỏi thừa nước đục thả câu.” Phi lão hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, không tiếp tục dò hỏi nữa.

Một đêm ngồi xuống tu luyện, đến tờ mờ sáng, Chỉ Yên mới trở lại giường nghỉ ngơi.

Hôm nay là một ngày sau đợt huấn luyện thể lực, cũng là ngày viện trưởng Lôi Minh hứa hẹn trao phần thưởng cho những đệ tử ưu tú trong đợt huấn luyện này.

Mới sáng sớm, Chỉ Yên đã bị Sa Toa lôi từ trên giường dậy, đi vào học viện, sân huấn luyện đã tụ tập đầy người, đông nghìn nghịt một mảnh, so với đại hội động viên lúc ấy còn đồ sộ hơn.

“Tại sao lại có nhiều người như vậy chứ?” Chỉ Yên bị Sa Toa lôi kéo, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia kinh ngạc.

“Đồng học, hôm nay là ngày gì vậy?” Sa Toa cũng khó hiểu, trực tiếp lôi kéo môt người hỏi thăm.

“Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?” Người nọ không kiên nhẫn tránh khỏi tay của Sa Toa, nhưng khi nhìn thấy dung mạo của nàng, lập tức sửng sốt một giây, trên mặt nhiễm lên một tầng đỏ ửng khác thường.

“Quên đi, lát nữa sẽ biết thôi.” Chỉ Yên lắc lắc đầu, lôi kéo tay Sa Toa, ý bảo không cần để ý. Đúng lúc này, Sa Long cũng từ xa xa đi tới, vẫn một thân lam bào như trước, ôn nhuận như ngọc, chỉ có điều khi nhìn về phía Chỉ Yên, trong mắt lại đột nhiên trở nên thâm thúy khó hiểu.

“Ca, huynh có biết hôm nay có chuyện gì không, tại sao đột nhiên lại tụ tập nhiều người như vậy?” Sa Toa hưng phấn chạy về phía ca ca nhà mình, ý đồ muốn biết một chút tin tức từ hắn.

“Là Tôn gia, Tôn Trường Vinh đã thành nửa phế nhân, bọn họ không dám đem mũi nhọn chỉ hướng Long Đằng quốc chúng ta, chỉ tuyên bố muốn tìm ra người đã hạ độc phấn.” Sa Long nói xong, ánh mắt lo lắng nhìn thẳng Chỉ Yên.

Hắn không sợ bọn họ bên ngoài làm cái gì, chỉ sợ bọn hắn ra tay sau lưng, dù sao thuốc là xuất phát từ tay Yên Nhi, hôm đó Yên Nhi đem thuốc bột bôi trên tay Sa Toa đã bị một người trong bọn họ nhìn thấy, lúc này, có vẻ như tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài.

“Hừ, ta không sợ đấy, bọn họ dám can đảm làm Yên Nhi bị thương một phần, ta sẽ cho toàn bộ gia tộc bọn họ chôn cùng.” Sa Toa hừ lạnh, khuôn mặt xinh đẹp xẹt qua mộ tia ngoan độc, khiến Chỉ Yên nhìn thấy không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Nàng biết bọn hắn đối đãi chân thành với mình, chỉ dựa vào điểm ấy, nàng cũng tuyệt đối không thể khiến bọn hắn thêm phiềm phức.

“Yên tâm, một chút năng lực tự bảo vệ muội vẫn phải có.” Có không gian làm hậu thuẫn, mặc dù bọn họ có xuất động toàn tộc, nàng cũng không sợ.

Luôn mãi chờ đợi, rốt cuộc viện trưởng đại nhân, trong sự chờ mong của mọi người, đi lên đài, ánh mắt lão ám trầm, vẻ mặt nghiêm túc khiến mọi người không dám thở mạnh, tổng cảm thấy giống như sắp có chuyện gì lớn sẽ xảy ra.

“Các trò tốt lắm, vô cùng, vô cùng tốt!” Lôi Minh gật gật đầu, nói một câu làm cho mọi người không hiểu ra sao.

“Đấu đá hung tàn, sử dụng thủ đoạn ti tiện, khiến đồng học bị trọng thương!” Viện trưởng đại nhân bộc phát khí thế, trong không khí xuất hiện gợn sóng nhè nhẹ, khiến ngực mọi người như bị đè ép, đặc biệt khó chịu.

“Nếu không phải tộc trưởng đệ tử bẩm báo học viện, ta còn không biết trong các tròẩn giấu một đám tính tình ác liệt như vậy. Vì tạo môi trường học hập lành mạnh cho U Lam học viện, các trò phải nhận kiểm tra toàn diện, hễ là người liên quan đến bạo lực, hạ độc, đều không nể tình mà trục xuất khỏi trường học.”

Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên, mọi người ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, vẻ mặt ai ai cũng bị sự khủng hoảng bao phủ, bởi không ai dám chắc mình sẽ không vô tình bị kéo vào hàng ngũ những người bạo lực, hạ độc. Dù sao trên người họ vẫn luôn mang theo một chút độc phấn, ngẫu nhiên sử dụng để bảo vệ chính mình là chuyện vô cùng bình thường.

“Ai vậy, ai bị đánh? Mà đến viện trưởng đại nhân cũng phải nhúng tay vào giải quyết.” Chúng đệ tử bắt đầu ồn áo, không khỏi tò mò rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể khiến viện trưởng đại nhân tuyên cáo những lời ấy, dù sao trục xuất khỏi học viện là hình phạt rất độc ác. Nếu chỉ vì tùy tiện mang một ít độc phần mà bị đuổi khỏi học viện, vậy thì U Lam học viện tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa?

“Không biết, khẳng định là đã đắc tội một đại gia tộc rồi, cái này không biết phải xui xẻo bao nhiêu mới gặp phải đây!” Một thiếu niên lắc đầu, thoải mái tùy ý nói, dù sao không phải hắn là được rồi.

Ánh mắt Lôi Minh quét nhìn toàn trường, cuối cùng dừng lại ở đội ngũ sau cùng, đôi mắt híp lại, trong lòng cũng trào lên một tia khinh thường.

Lời vừa rồi chẳng qua chỉ làm bộ làm tịch mà thôi, lão đường đường là một viện trưởng sao có thể dễ dàng nhượng bộ, nghe theo chỉ huy của người khác mà làm việc như vậy được?

Cho nên, tất cả chỉ cần chờ đến đại hội học viện sắp tới, đạt được giải quán quân, lấy được quyền lực, lão hoàn toàn có thể thoát khỏi sự kiềm chế của tứ đại gia tộc, chân chính trở thành một học viện độc lập. Nhanh, nhanh thôi, vì tương lai của học viện, lão nhất định phải nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa mọi việc.

“Được rồi, lần kiểm tra này sẽ âm thầm tiến hành, còn trước đó, mời các đệ tử ưu tú trong đợt huấn luyện vừa rồi lên đài lĩnh thưởng.” Giọng điệu của Lôi Minh hơi đổi, lập tức khiến mọi người trên sân thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Chỉ Yên và Sa Toa tay trong tay, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người đi lên đài lĩnh thưởng. Khi nhìn thấy Chỉ Yên, vẻ mặt viện trưởng Lôi Minh đều thay đổi, dùng ánh mắt tràn ngập cưng chìu và hòa ái nhìn nàng.

Đợi đến ến khi những người lĩnh thưởng đều đi xuống, trên đài chỉ còn dư lại mỗi mình Chỉ Yên với hai tay trống trơn mắt to trừng mắt nhỏ với viện trưởng đại nhân.

“Ngươi đùa giỡn ta.” Nhìn vẻ mặt cười đến đáng đánh đòn của lão, Chỉ Yên tức giận nói.

“Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy phần thưởng này rất hạ thấp giá trị con người ngươi, nghĩ chắc hẳn ngươi sẽ không thích, cho nên ta không chuẩn bị phần cho ngươi!” Viện trưởng Lôi Minh hơi cúi người, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được, nói.

Chỉ Yên run rẩy khóe miệng, hung hăng liếc mắt xem thường nhìn lão.

Nhìn tiểu nha đầu như vậy, Lôi Minh không nhịn được cười nhẹ, trong lòng lại nghĩ nàng càng lúc càng đáng yêu: “Có điều…” Giọng nói kéo dài, lấp lửng, thành công gợi lên sự hứng thú của Chỉ Yên.

“Ta có thể đồng ý cho ngươi một lời hứa hẹn!” Vẻ mặt Lôi Minh thay đổi, giọng nói trở nên nghiêm túc, con ngươi màu bạc lóe ra một tia sáng sắc bén khó hiểu, khiến Chỉ Yên không nhịn được cau mày.

“Thế giới rộng lớn, cường giả như mây, bất kể thời điểm nào đều không thể khinh thường, còn có, phải hiểu được cách tự bảo vệ chính mình!” Lôi Minh thở dài, bàn tay to vỗ vỗ bả vai nàng, ý vị thâm trường nói.

Ánh mắt Chỉ Yên co rụt lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt lão, lại phát hiện cái gì cũng không có.

“Xét thấy Chỉ Yên đồng học có thành tích vượt trội, bản nhân hứa hẹn, hứa cho nàng một lời hứa, có thể thực hiện bất cứ yêu cầu gì trong khả năng!” Viện trưởng Lôi Minh bộc phát khí thế, dùng linh lực truyền âm, khiến tất cả nhưng đệ tử trong sân đều nghe được rõ ràng, cũng khiến bọn họ trở nên ngơ ngác, chấn động, kinh ngạc nhìn người trên đài, ánh mắt nóng rực, đủ các loại hâm mộ ghen tị hận.

“Hứa hẹn của viện trưởng đại nhân? Trời ạ, có cần phải đả kích người khác như vậy không?”

“Hứa hẹn? Đó không phải muốn cái gì đều có thể có được sao?” Đám người phát điên, trong lòng không khỏi mơ mộng vô số những hứa hẹn có thể xảy ra.

Người xưa có nói, lời nói đáng giá ngàn vàn, lời nói của viện trưởng đâu chỉ giá trị ngàn vàng thôi đâu?

Đứa nhỏ này không phải quá may mắn rồi sao!

Ban luyện đan, không ít người nhận ra Chỉ Yên, vẻ mặt bọn họ chấn động, trong lòng gợn sóng mãnh liệt: Đứa nhỏ này chính là người mà hôm qua Diệp Văn tôn giả nhìn trúng, vậy mà hôm nay, trước mặt nhiều người lại tiếp tục nhận được lời hứa hẹn của viện trưởng đại nhân, còn là lời hứa hẹn có thể trở thành vô số lời hứa hẹn khác!

Nàng rốt cuộc là ai, rốt cuộc có năng lực gì?

Chỉ Yên dưới ánh mắt như sói như hổ của mọi người mà xuống đài, mày cau chặt, trong đầu vẫn quanh quẩn lời nói của viện trưởng Lôi Minh trước đó: Lão phát hiện cái gì sao, hay là Tôn gia đã bắt đầu có hành động gì muốn đối phó với mình?

“Yên Nhi, muội không sao chứ?” Sa Toa khẽ đẩy Chỉ Yên một cái, lo lắng hỏi.

Sa Long cũng cau chặt mày, đáy mắt xẹt qua một lia lạnh lẽo, ngoan độc, hơi cúi đầu, hai tay bên người cũng nắm chặt, đáy lòng đã định sẵn số chết cho Tôn gia.

“Muội không sao.” Chỉ Yên lắc đầu, tươi cười yếu ớt: Viện trưởng đại nhân đồng ý trước mặt mọi người như vậy, không thể nghi ngờ là đã công khai tuyên bố muốn bảo vệ mình. Nếu những người đó muốn động tay động chân thì cũng phải cẩn thận lo lắng một chút, bởi dù sao viện trưởng Lôi Minh cũng không phải là quả hồng mềm, mặc người nắn bóp.

Mặc kệ thế nào, nàng thật sự rất cảm động, cũng biết ơn vô cùng.

“Hôm nay triệu tập mọi người đến đây còn có một chuyện quan trọng cần tuyên bố…” Viện trưởng Lôi Minh hơi phất tay, ý bảo mọi người im lặng.

“Học viện đại tái năm năm một lần sắp diễn ra, vì để tuyển được một số đệ tử đại diện học viện tham gia đại hội, ta quyết định tiến hành một cuộc khảo nghiệm khổng lồ, công khai, công chính, công bằng. Đến lúc đó, hy vọng các trò chuẩn bị kỹ càng và cố gắng phát huy. Quyền lợi mà học viện cung cấp cho những người được lựa chọn đi dự thi sẽ là các loại đan dược, linh quả, vũ khí, trang bị… Chỉ cần các ngươi có thực lực, thì tất cả đều không thành vấn đề.”

Oanh, hiện trời sôi trào, vẻ mặt kích động, trong mắt lóe ra tia sáng cuồng nhiệt.

Đại hội học viện năm năm một lần, đây là hạng mục được nhiều người hưởng ứng nhất U Minh đại lục!

Đó là một hồi đánh giá giữa các quốc gia, đó là một lần so đấu giữa học viện với học viện. U Minh đại lục có vô số quốc gia, học viện lại nhiều đếm không xuể, mà được công nhận danh hào lại chỉ có mười hai cái, tuy vậy những lần gần đây, U Lam học viện cũng đã đạt được bài danh đứng thứ tám.

Có thể đại diện học viện đi dự thi, đều là những đệ tử có thiên phú, thực lực hùng hậu, mà những quyền lợi mà học viện ban thưởng cho người dự thi, có lẽ chỉ có thể dùng chảy nước miếng để hình dung.

Được tiến vào U Lam học viện, là một tầng vinh quanh, nhưng bọn hắn cũng không phải vì theo đuổi tầng vinh quang này mà đến, mà là vì muốn làm rạng rỡ tổ tông, trở thành thượng vị giả.

Đại diện U Lam học viện đi dự thi không thể nghi ngờ là vinh quang, là cơ hội khó có được, cũng là lúc mà bọn hắn có thể xuất đầu lộ diện, bộc lộ tài hoa.

Năm năm một lần, mà thời gian bọn họ ở U Lam học viện học tập chỉ có bốn năm, nếu bỏ lỡ lần này, thì chính là bỏ lỡ cả đời.

Tiếng thét chói tai liên tục, xôn xao, ồn ào, bất kể là tân sinh, hay đệ tử năm hai, năm ba, một đám đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, trong mắt tràn ngập sự chờ đợi nóng bỏng.

“Tâm tình của mọi người ta có thể lý giải, lần học viện đại tái này sẽ diễn ra vào mùa xuân sang năm, cách thời điểm này cũng mấy tháng. Tân sinh nhập giáo, có rất nhiều kỹ xảo không đủ thuần thục, cho nên, khảo nghiệm này ta quyết định tổ chức vào cuối học kỳ…”

“Trong lúc đó hy vọng các trò khắc khổ học tập, cố gắng đề cao. Hôm nay đến đấy chấm dứt, mọi người đều giải tán đi.” Lôi Minh gật gật đầu, đối với phản ứng của mọi người rất là vừa lòng.

Theo tiếng giải tán của viện trưởng đại nhân, mọi người đều hướng về ban học mình mà đi tới, Chỉ Yên ở bên trong đội ngũ, thỉnh thoảng đánh giá những người xung quanh mình, Sa Toa, Sa Long một trái một phải, giống như bảo tiêu, bảo vệ nàng chặt chẽ.

“Tiểu Yên Nhi, lát nữa chúng ta đến chỗ nào ăn cơm?” Nhìn Chỉ Yên im lặng không nói, Sa Toa đánh vỡ im lặng, tùy tiện hỏi.

“Sao cũng được.” Chỉ Yên nhẹ thở ra mấy chữ, tùy ý nói.

“Nếu không chúng ta đến Thính Phong lâu lần trước đi?” Sa Toa nhíu mày, trưng cầu ý kiến hỏi.

“Ừm!” Hừ nhẹ một tiếng, Chỉ Yên vẫn cúi đầu như trước suy nghĩ chuyện của mình.

"Chỉ Yên tiểu thư, Sa Long vương tử, Sa Toa công chúa!" Một giọng nói mềm mại vang lên, trước mặt ba người bỗng chốc xuất hiện một thiếu nữ mặc y phục màu vàng nhạt, kích động gọi tên ba người, nàng là Tần Tố Tố, còn thiếu niên đứng bên cạnh nàng, vẻ mặt kính sợ chính là Trình Trong mà mọi người mới quen biết.

“Là các ngươi, có chuyện gì sao?” Sa Toa khôi phục lại thái độ bình thường, nhìn hai người trước mặt. Phát hiện đường bị chắn, Chỉ Yên từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, khó hiểu nhìn Tầm Tố Tố và Trình Trong.

“Lần trước nếu không nhờ mọi người, thì chỉ sợ đến cơ hội đứng ở đây, ta cũng không có, càng không thể trở thành đệ tử ưu tú. Đây là một ít điểm tâm nhỏ ta làm riêng, hy vọng mọi người không ghét bỏ.” Tần Tố Tố đỏ mặt, cầm giỏ trúc tinh xảo trong tay đưa qua, ánh mắt ngập nước, mong đợi nhìn mấy người Chỉ Yên.

“Ta, ta tay chân vụng vể, trừ bỏ một thân cậy mạnh, thì chỉ biết săn thú, đây là số lông chim công ta săn bắt được trong nhiều năm, hy, hy vọng mọi người không ghét bỏ.” Trình Trong quẫn bách đưa chiếc quạt hương bồ bằng lông chim cho mấy người Chỉ Yên, nhưng đầu lại càng cúi càng thấp, hận không thể chui đầu vào cái khe nứt nào đó.

Ba người Chỉ Yên sửng sốt, nhận cũng không được mà từ chối cũng không xong, nhất thời khó xử đứng tại chỗ, hơn nữa chỗ năm người đứng lại là trung tâm sân huấn luyện, rất bắt mắt, cho nên đã đưa đến không ít ánh mắt kỳ quái của mọi người, thậm chí có người còn che miệng cười trộm, đại khái là chưa bao giờ gặp người nào đem theo giỏ trúc đến học viện, còn có quạt hương bồ, không phải là dùng lông gà làm thành chứ?

“Đúng, thật xin lỗi!” Tiếng xầm xì của mọi người tuy nhỏ nhưng vẫn truyền vào trong tai Tần Tố Tố và Trình Trong, hai má hai người đỏ lên, trong mắt hơi nước càng dày đặc, cả người căng thẳng nhìn qua có vẻ co quắp, bất an.

“Vừa lúc chúng ta đang đói bụng, không ngại thì bây giờ ăn luôn được không? Còn chiếc quạt này rất xứng với vẻ đẹp diễm lệ của Sa Toa công chúa, ta đành thay nàng nhận lấy vậy.” Chỉ Yên chuyển chuyển mắt, tươi cười, vươn tay nhận lấy giỏ trúc và quạt hương bồ của hai người Tần Tố Tố.

“Vậy chúng ta về lớp trước, cám ơn Chỉ Yên tiểu thư đã không chê, cám ơn Sa Toa công chúa và Sa Long vương tử.” Hai người vội vàng thay phiên cảm tạ, xong mới vội vã chạy về lớp.

“Hình tượng của tỷ trong lòng muội thì ra lại giống như cây quạt này sao?” Sa Toa bĩu môi, tức giận trừng mắt nhìn Chỉ Yên một cái: Cái gì mà xứng với không xứng, nếu dáng vẻ nàng mà giống như cây quạt này chắc hẳn đã sớm đi tự vẫn rồi.

“Khụ khụ, tình huống vừa rồi tỷ cũng thấy đấy, tốt xấu gì cũng là tâm ý của người ta, Sa Toa công chúa ôn nhu thiện lương, hiền lành tri kỷ, đáng yêu, ngọt ngào của chúng ta nhất định không nhẫn tâm khiến bọn họ đau lòng phải không?” Chỉ Yên ngẩng cái đầu nhỏ, vẻ mặt nịnh hót, bộ dạng muốn bao nhêu chân chó liền có bấy nhiêu, khiến Sa Long nhìn thấy cũng phải lộ ra vẻ mặt kinh hãi, không dám nhìn thẳng.

“Xí, tỷ mới không nuốt nổi bộ dạng lúc này của muội, có điều, quạt hương bồ này là do người khác đưa, tỷ liền từ bi mà nhận lấy vậy, xem như có đồ để bỏ vào không gian giới chỉ cũng tốt.” Sa Toa vừa dứt lời, chỉ thấy quạt hương bồ trong tay nàng biết mất không còn tung tích, chắc hẳn lúc này nó đã nằm lẫn trong không gian giới chỉ của nàng rồi.

“Ừm, thật ngon.” Chỉ Yên cầm một khối điểm tâm đưa vào trong miệng, vẻ mặt hưởng thụ nhấm nuốt, cánh môi mềm mại, phấn nộn dính không ít bột phấn. Nàng lập tức dùng đầu lưỡi liếm liếm. Oanh một tiếng, Sa Long chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trái tim đập điên cuồng, con ngươi như ngọc lục bảo càng lúc càng thâm lại, nhảy lên hai ngọt lửa nóng rực.

“Thật sự ngon như vậy sao?” Sa Toa nhìn bộ dạng như vậy của Chỉ Yên, theo bản năng cầm lấy một khối, cho vào miệng. Hương vị điểm tâm ngọt ngào, mới lạ, khiến hai nàng đắm chìm trong mỹ vị không thể tự kiềm chế.

“Đi thôi, bây giờ vẫn còn là thời gian lên lớp.” Sa Long ho khan một tiếng, nhắc nhở hai người, cái trán cũng không nhịn được rớt xuống vài vạch đen. Một người là công chúa, một người là thiên tài, hai người ở cùng một chỗ lại trở thành hai tên ham ăn, xem thức ăn là hàng đầu.

“Biết, biết, tỷ giúp muội cầm.” Sa Toa trợn mắt liếc ca ca nhà mình một cái, sau mới vươn tay nhận lấy giỏ trúc trong tay nàng, tay kia cũng không quên nắm tay nàng, kéo về kía trước.

Chờ đến khi bọn họ đến cửa phòng học, ánh mắt mọi người đều dừng lại đây. Đạo sư Lạc Phượng đứng trên bục giảng, vẻ mặt hòa nhã tiếp đón bọn họ đi vào.

“Được rồi, bây giờ người đã đến đông đủ, ta muốn tuyên bố một chuyện. Vừa rồi viện trưởng đại nhân cũng nói, mùa xuân sang năm là học viện đại tái, vì để lấy được cơ hội đại diện tham gia thi đầu, từ giờ trở đi, mỗi đệ tử đều phải cố gắng học tập và rèn luyện…”

Đạo sư Lạc Phượng vừa nói xong, tầm mắt dừng trên đám người Chỉ Yên: “Ban chúng ta có Sa Long vương tử ưu tú, còn có Chỉ Yên đồng học thiên phú hơn người, có thể nói, các trò là hy vọng lớn nhất của ban chúng ta, cũng là tấm gương có các đệ tử khác học tập. Không biết các trò có tình nguyện tận dụng thời gian rảnh rỗi, thành lập từng nhóm nhỏ học tập, cùng mọi người tham khảo, rèn luyện, giúp nhau cùng tiến bộ hay không?”

Vẻ mặt Lạc Phượng tươi vười, giọng điệu uyển chuyển, nhìn hai người trưng cầu ý kiến.

Xoát xoát xoát!

Hơn năm mươi tầm mắt, nháy mắt tập trung lại đây, vẻ mặt mọi người hưng phấn, trong mắt lộ rõ vui mừng.

Sau khi viện trưởng đại nhân công bố tin này, bọn họ lập tức bị vây trong trạng thái hưng phấn, thậm chí còn tưởng tượng đến lúc chính mình trổ hết tài năng, có thể trở thành đại biểu của học viện, nhưng mà, hưng phấn nhiều bao nhiêu thì bọn họ lại càng rõ hiểu biết của mình không đủ bấy nhiêu.

U Lam học viện nhân tài đông đúc nhưng thật sự có thể đại diện cho học viện tham gia tranh tài chỉ có một số ít. Đối với bọn họ mà nói, mặc dù phía trước vinh quang chói lọi, bọn họ cũng chỉ có thể sờ soạng trong bóng đêm mà đi tới, bởi vì vinh quang đó, ánh sáng đó không thuộc về bọn họ.

Chỉ có cường giả chân chính, thiên tài chân chính mới có tư cách đứng ở nơi đó, nhận lấy sự sùng kính của mọi người.

Vậy mà trong lúc bọn họ cảm thấy vinh quang kia vô duyên với bọn họ, đạo sư Lạc Phượng lại nói một câu, không thể nghi ngờ câu nói này đã khiến tâm tình bọn họ chìm nổi một phen, nháy mắt châm lên ngọn lửa hy vọng trong lòng bọn họ. Nếu là cùng cường giả và thiên tài một chỗ, vậy thì kết quả có thể không giống lúc trước hay không? Như vậy, có phải bọn họ có thể cách giấc mộng của chính mình gần hơn một chút?

Thu lại kích động và hưng phấn, vẻ mặt bọn họ chờ mong nhìn Chỉ Yên và Sa Long. Thiên tài đều là những kẻ quái gở, cường giả đều kiêu ngạo, bọn họ (Chỉ Yên, Sa Long) có thể vì vậy mà khinh thường bọn họ, từ chối vì lãng phí thời gian hay không?

Ngay lúc bọn họ bắt đầu cảm thấy thất vọng, một câu của Sa Long đã lập tức khiến cảm xúc của bọn họ nhảy vọt: “Ta không sao cả, mọi người nếu có vấn đề gì thì cứ đến hỏi ta.”

Sa Long nhún nhún vai, tùy ý trả lời. Hắn vốn là người không khó ở chung, cũng vui vẻ giúp đỡ người khác, đương nhiên, chỉ là ở chung mặt ngoài mà không phải thâm giao.

“Nếu huynh ấy đã nhận lời rồi thì ta cũng không có ý kiến gì nữa.” Chỉ Yên gật gật đầu, thản nhiên đọc nhấn rõ từng chữ, dù sao nhân thời gian rảnh rỗi, ngẫu nhiên giúp đỡ một chút cũng không có gì là không tốt.

Nghe thế, tập thể phấn chấn, mọi người nhiệt huyết sôi trào, trong mắt lóe ra tia sáng kiên nghị. Chỉ trong một thời gian ngắn mà quan hệ giữa mọi người đã được kéo gần không ít, trong nháy mắt, trong lòng bọn họ đã có thể cảm nhận được cảm giác vinh dự tự hào vì tập thể.

Lần đầu tiên bọn họ mới cảm thấy nơi này tràn ngập ấm áp như vậy.

Lạc Phượng lại dặn dò vài câu rồi lập tức để lại không gian cho mọi người thảo luận. Chỉ Yên quăng ánh mắt ‘tự huynh xử lý’ cho Sa Long, xong mới cùng với Sa Toa thưởng thức điểm tâm Tần Tố Tố đã tặng lúc trước.

Kết quả thảo luận, toàn ban có năm mươi lăm người được chia làm năm tổ nhỏ, mỗi tổ gồm mười một người, lần lượt từ Sa Long, Sa Toa, Chỉ Yên, Trình Trong và Tôn Tư Thông đảm nhiệm chức tổ trưởng. Chỉ Yên và Sa Long lại tiếp tục đảm nhiệm vị trí chỉ đạo và quân sư đặc biệt cho toàn ban, chỉ cần có điều gì không hiểu thì có thể đến hỏi hai người, còn việc sắp xếp học tập cái gì, đều tự bọn họ rút thời gian đến phân chia cụ thể.

Chuông tan học vang lên, Chỉ Yên, Sa Toa, tay trong tay, vội vàng đi đến Thính Phong lâu, hoàn toàn không muốn lãng phí thêm một chút thời gian nào nữa.

“Toa Nhi.” Sa Hiên đứng dưới cây đại thụ gần cửa học viện, vẻ mặt cưng chìu gọi một tiếng.

“Được rồi, mau chạy lại ôm tiểu thúc thúc của tỷ đi, Yên Nhi không có ai thương, không có ai yêu, đành phải cô đơn một mình vậy.” Chỉ Yên bĩu môi, cố ý chế nhạo nói, nói đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Sa Toa cũng chuyển hồng, mắt đẹp loạn chuyển, không dám nhìn thẳng.

“Ai, ai nói, Sa Toa thích Yên Nhi, thương Yên Nhi, yêu Yên Nhi, cùng lắm thì không cần tiểu thúc thúc, chỉ cần ôm Yên Nhi, được không.” Sa Toa làm bộ ôm Chỉ Yên, bộ dạng có đánh chết cũng không buông tay, khiến ánh mắt Sa Hiên không khỏi tối sầm, trong lòng xẹt qua một tia chua chát.

“Lá gan càng ngày càng lớn, vậy mà lại dám nói không cần tiểu thúc thúc, hữm?” Sa Hiên híp mắt, nguy hiểm hừ nói, bàn tay to vươn tới, một cỗ lực đạo ôn hòa tản ra, thoáng chốc đã đem Sa Toa ôm chặt vào lòng.

Mặc dù biết nàng chỉ đùa giỡn với Chỉ Yên, lời nói cũng chỉ vì muốn lấy lòng nha đầu đó, nhưng nghe nàng nói ‘không cần tiểu thúc thúc’ vẫn khiến tim hắn nhói lên một trận.

“Vừa rồi còn nói yêu Yên Nhi, ôm Yên Nhi, bây giờ lại đi yêu Sa Hiên thúc thúc, ôm Sa Hiên thúc thúc.” Ánh mắt Chỉ Yên mờ ám dừng trên người hai người, tiếp tục chế nhạo.

Câu nói “Yêu Sa Hiên thúc thúc” phát ra từ trong miệng nàng, khiến hai người đang ôm nhau không nhịn được run lên, bàn tay của Sa Hiên đặt bên hông Sa Toa cũng ẩn ẩn run run, trong mắt u ám, như thủy triều gợn sóng.

“Đi thôi, đi đến khu phía nam một chuyến, nhận lấy mấy đồ vật bằng thủy tinh lúc trước muội đã đặt đi.” Cảm thấy không khí càng lúc càng xấu hổ, Sa Long thở dài, đánh gãy giằng co giữa bọn họ.

Thân là người ngoài cuộc, hắn đã nhìn rõ mọi chuyện, nhưng làm đương sự, bọn họ cũng rất bàng hoàng. Trước khi hai người bọn họ chú ý điểm này, hắn không muốn mình sẽ ảnh hưởng quyết định của bọn họ. Mặc kệ thế nào, bọn họ đều là người thân mà hắn yêu nhất, cho dù mọi người đứng ở lập trường đối lập bọn họ, thì hắn cũng sẽ yên lặng duy trì, bởi vì, bọn họ là người thân của hắn.

Dọc theo đường đi, Sa Toa vẫn im lặng ít lời, Chỉ Yên và Sa Long cố ý đi trước, cho bọn hắn một chút không gian.

“Toa Nhi, ngươi tức giận tiểu thúc thúc sao?” bàn tay khoát trên hông Sa Toa hơi căng thẳng, giọng điệu ôn hòa, mang theo thăm dò, hỏi.

“Không.” Sa Toa lắc đầu, tiếp tục buồn khổ.

“Vậy ngươi tức giận Tiểu Yên Nhi?” Nhíu mày, Sa Hiên không nhanh không chậm hỏi tiếp.

“Không có đâu, ta chỉ tức giận chính mình mà thôi.” Sa Toa ra sức phủ nhận: Nàng cũng không muốn vô duyên vô cớ oan uổng Yên Nhi thân ái, nhưng mà, nàng nên nói thế nào đây, chẳng lẽ, dẫn đường cho tiểu thúc thúc thổ lộ sao?

“Toa Nhi không thích tiểu thúc thúc sao, hay là không thích tiểu thúc thúc đối với ngươi như vậy?” Bàn tay to xiết lại, khiến cả người Sa Toa đều dán lên người hắn, đôi mắt sáng rực như nổi lên hai ngọn lửa, hô dấp dồn dập, hơi thở nóng rực đều phun trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sa Toa.

“Toa Nhi, nói cho tiểu thúc thúc biết, ngươi thích tiểu thúc thúc sao, thích tiểu thúc thúc ôm ngươi, thậm chí là…” Câu nói kế tiếp Sa Hiên đã dùng hành động để thay thế. Đôi môi hắn ấm áp, dịu dàng áp lên đôi môi mềm mại của nàng, đầu lưỡi tìm kiếm, tinh tế miêu tả hình dáng đôi môi mê người của người trong lòng.

Sa Toa ngạc nhiên, cả người tê dại như bị điện giật, trợn to mắt, không dám tin nhìn người trước mặt, hơi thở nóng rực, nam tính, phun tại chóp mũi, mang đến một trận mê muội: Hắn, hắn, hắn, hắn, hắn vậy mà lại hôn nàng?

Có điều mới hai giây, Sa Hiên đã rời khỏi môi Sa Toa, so với xúc động do nụ hôn mang đến, hắn lại hy vọng được nghe suy nghĩ chân thật trong lòng nàng hơn. Có trời biết đã một thời gian Sa Toa khiến hắn điên cuồng thế nào, nhìn nàng như gần như xa, đối với chính mình vẫn duy trì vẻ mặt hờ hững, đã khiến trái tim hắn như bị đao chém, đau đớn vô cùng.

Hắn nghĩ, hắn đối với nàng chính là yêu, không phải chỉ là chơi đùa. Hơn nữa, thẳng đến hôm kia, khi hắn ôm nàng cùng ngủ, hắn mới biết chính mình muốn buộc nàng bên người bao nhiêu, nghĩ sẽ dùng cả đời để yêu thương nàng, cưng chìu nàng thế nào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.