Tiểu Ma Y Chín Tuổi

Quyển 2 - Chương 4: Tụ Linh trận




Sau khi mấy người Chỉ Yên từ sau núi trở về, từ xa đã nhìn thấy đạo sư Lạc Phượng lo lắng đứng trước cửa lớp, đến khi nhìn thấy các nàng, hai mắt lập tức sáng ngời, trong mắt cũng xẹt qua một tia trách cứ.

“Lúc này là thời gian lên lớp mà các trò đi đâu vậy?” Ánh mắt Lạc Phượng đảo qua trên người mọi người, cuối cùng dừng trên người lớp trưởng Tề hựu.

Suy nghĩ của mọi người hơi sựng lại, trong lòng âm thầm kêu không tốt: Trong thời gian lên lớp mà trốn học, hơn nữa còn là trốn học tập thể. Trong nội quy học viện, hành vi này bị xem là hành vi rất nghiêm trọng, nếu bị truy cứu trách nhiệm, thì chắc chắn bọn họ không có quả tốt để ăn.

“Thật xin lỗi, hôm nay chúng đệ tử có hẹn với nhau cùng ra ngọn núi nhỏ sau học viện luyện tập, vì qua mức tập trung nên mới lỡ thời gian.” Sa Long bước lên từng bước, mặt không đỏ, tim không gấp nói dối, giọng nói của hắn trầm thấp, rõ ràng, ôn hòa, êm tai, khiến người khác cảm thấy như đang nghe được thần khúc, hảo cảm với hắn cũng tăng thêm vài phần.

“Thì ra là như vậy. Không tồi, không tồi, các trò biết đoàn kết là rất tốt, linh giả nhất ban chúng ta nhất định phải tiếp tục duy trì phong phạm như vậy, chỉ có điều, sau này không tiếp tục đi muộn là được.” Lạc Phượng hơi gật gật đầu, đôi mắt phượng xẹt qua cảm giác vui mừng như có như không, vẻ mặt ôn hòa nhìn mọi người nói.

Mọi người ngạc nhiên, cảm thấy đạo sư Lạc Phượng lúc này dường như đã thay đổi, bỏ đi một chút lạnh nhạt khiến cả người nàng mềm mại không ít: Xem ra vẫn là Sa Long vương tử lợi hại, hắn vừa ra tay, thì ngay cả đạo sư Lạc Phượng vốn lạnh nhạt cũng trở nên mềm mỏng hơn.

“Đã như vậy, chúng ta vào lớp học đi.” Một đoàn người đứng choáng trước cửa rất dễ thu hút ánh mắt của mọi người, cho nên Sa Long lập tức đưa ra đề nghị.

“Đúng đúng, các trò mau vào lớp đi, nếu kéo dài nữa thì buổi học cũng kết thúc mất.” Lạc Phượng tỉnh ngộ, liên tục gật đầu: Sự thật chứng minh vị Sa Long đồng học này có vẻ nghe lời nhất, chẳng những năng lực tốt, mà còn biết phân ưu cho lão sư. Cho nên vô hình trung, hình tượng của Sa Long đồng học trong cảm nhận của lão sư lại cao hơn một phần.

Buổi học vào buổi sáng đã hoàn thành, buổi chiều là thời gian mọi người lập nhóm học tập, ngày hôm qua chỉ đơn giản phân thành viên và tổ trưởng, hôm nay mọi người mới chính thức thương lượng xem nên sắp xếp hạng mục gì để huấn luyện.

Đã trải qua chuyện cứu người vào buổi sáng, mọi người đã lập tức xem Chỉ Yên là người có cùng cấp bậc với Sa Long, nghiễm nhiên đem nàng trở thành người được chú ý nhất trong linh giả nhất ban.

“Muốn trở thành người đại diện học viện tham gia thi đấu, thì nhất định phải thông qua khảo hạch của học viện, mà khảo hạch học viện lại căn cứ vào chức nghiệp của mỗi người mà đặt ra. Ban linh giả chúng ta chắc hẳn sẽ khảo hạch về cấp bậc linh lực vào năng lực chiến đấu, cho nên, sau này ngoại trừ tu luyện, chúng ta còn phải tham gia thi đấu với nhau, để tranh thủ nâng cao kỹ xảo chiến đấu.”

Mọi người ngồi trên cỏ, làm thành một vòng tròn, trong đó, Sa Long là người đầu tiên phát biểu cái nhìn của chính mình.

“Nhưng cấp bậc linh lực không phải cứ cố gắng tu luyện thì sẽ có đột phá, hơn nữa, mặc dù đột phá, cũng phải cần thời gian rất dài, cứ như vậy, muốn trước đợt khảo hạch thăng cấp linh lực, thì chuyện này, hình như… (không có khả năng)” Một nữ tử khuôn mặt như trứng ngỗng, hai má hơi hồng, nói ra điều mình nghĩ.

Mọi người gật gật đầu, cấp bậc linh lực là chỗ đau của bọn họ, kỹ xảo thì có thể dựa vào việc cố gắng luyện tập mà đạt được, nhưng còn tu vi thì không chỉ cần cố gắng mà còn cần thiên phú và vận may. Có người từ sơ cấp linh giả thăng cấp đến trung cấp linh giả cần hai đến ba năm, mà có người thì lại cần đến năm, sáu năm, thậm chí là mười năm, loại chuyện này rất phổ biến tại U Minh đại lục, cho nên, trong nháy mắt mọi người đều lâm vào trầm mặc.

“Có lẽ không phải không có cách giải quyết.” Nhìn thấy vẻ mặt uể oải của mọi người, Chỉ Yên lên tiếng đánh vỡ sự im lặng, do dự nói, tiếng nói của nàng trong trẻo, dễ nghe, trong nháy mắt đã kéo mọi người trên bờ vực tuyệt vọng lại.

“Chỉ Yên đồng học có cách nào sao?” Lớp trưởng Tề Hựu đột nghiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắt và hơn năm mươi ánh mắt của chúng đệ tử toàn ban đều nhanh chóng dừng trên người Chỉ Yên, vẻ mặt lộ ra mong đợi.

Thật sự có cách tăng nhanh cấp bậc linh lực à? Trong lòng mọi người nghi ngờ, vừa chờ mong lại căng thẳng: Nếu thật sự có thể, vậy có phải nói sau này bọn họ có thể trở thành người có thiên phú như mọi người vẫn nói? Cũng có thể xuất trúng giống như Chỉ Yên?

“Tiểu Yên Nhi thật sự có cách?” Vẻ mặt Sa Toa hưng phấn nhìn đứa nhỏ bên cạnh mình: Đã từng nhìn thấy nàng gian xảo, nàng ngoan độc, lại không nghĩ rằng nàng sẽ có cách giải quyết vấn đề nâng cấp linh lực khó nhằn này, điều này sao có thể không khiến người khác phải kích động được?

Sa Long ôn nhu nhìn Chỉ Yên, sâu trong mắt cũng không che dấu được sự khiếp sợ: Tăng nhanh tốc độ thăng cấp linh lực?

Loại chuyện nhạy cảm này nếu bị truyền ra ngoài, thì không biết sẽ có bao nhiêu người phải khủng hoảng. Mặc dù có nhiều người có phương pháp đặc thù để nhanh chóng thăng cấp linh lực, nhưng ai ai cũng cất giấu rất kỹ, mà không phải thản nhiên truyền ra như nàng.

Có lẽ chỉ có nàng mới có thể hờ hững, thoải mái, tùy ý chia sẻ với mọi người như vậy.

Ánh mắt mọi người nhìn Chỉ Yên càng lúc càng nóng rực, thân thể căng cứng, trên mặt mang theo vội vàng và kích động.

“Lượng biến thì chất biến, chỉ đến khi linh lực đạt đến độ cao nhất định thì mới có thể đột phá giới hạn, tiến tới thăng cấp, cho nên phương pháp rất đơn giản, đó là không ngừng hấp thu linh khí để mình sử dụng.” Mi mắt Chỉ Yên hơi hạ xuống, nhìn những người trước mặt, thản nhiên nói.

Có người khóe miệng run rẩy, trong mắt hiện lên một tia thất vọng: Kết quả vẫn là hấp thu linh khí, cái đó có gì khác so với việc bọn họ tu luyện thường ngày đâu? Lượng biến đến chất biến, linh lực trong cơ thể tất nhiên sẽ thăng cấp, loại lý luận này ai trong bọn họ cũng đều rõ ràng, nhưng quan trọng là phải tu luyện thế nào? Làm cách nào mới có thể tăng hiệu suất tu luyện?

Chỉ là một cách tu luyện nghìn bài một điệu, đoán chừng đợi đến sau nửa năm, bộ dạng bọn họ cũng giống hệt lúc này mà thôi, cho nên trong lòng mọi người đều tiếp tục không dám ôm hy vọng quá lớn trong việc thăng cấp linh lực này nữa.

“Ta nghe nói đến một loại Tụ Linh trận, có thể tụ linh tụ khí, trợ giúp người tu luyện, mặc khác có thể dùng thêm đan dược và dược phẩm, cứ kết hợp hai thứ như vậy chắc hẳn có thể tăng tốc độ lên không ít.”

Chỉ Yên nghiêng đầu, đáy mắt xẹt qua một chút suy nghĩ sâu xa: Thật ra nàng hoàn toàn có thể đem linh khí trong không gian ra giúp mọi người tu luyện, nhưng đến lúc đó thì chuyện nàng có không gian sẽ bị bại lộ, khó đảm bảo người khác không đỏ mắt muốn đoạt lấy vòng tay càn khôn. Do đó, để tránh bản thân trêu chọc phải phiền toái và đẩy bản thân lên đầu sóng ngọn gió, trở thành đối tượng bị người khác ‘nhớ thương’ thì nàng chỉ có thể mơ hồ như vậy.

“Nhưng ta chỉ may mắn gặp qua một lần mà thôi, không biết có dùng được không.” Chỉ Yên nhíu mày, làm bộ như rất khó xử, khiến tâm mọi người cũng căng thẳng theo, tập thể không ai không đổ mồ hôi lạnh, căng cứng người hy vọng, âm thầm cào tường: Trăm ngàn lần đừng khiến bọn họ mừng hụt nữa…

“Chỉ cần Yên Nhi có thể làm được, thành công hay thất bại, chúng ta nhất định tự mình gánh vác.” Sa Long an ủi nói, trên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc lộ ra một tia cổ vũ, còn Sa Toa lại vội vội vàng vàng gật gật đầu như gà mổ thóc.

“Ta vẽ ra cho các ngươi xem.” Chỉ Yên nói xong, từ trong không gian lấy ra giấy và bút…

“Đại khái là thế này, bên ngoài là một ngôi sao sáu cánh, bên trong là một ngôi sao nhỏ năm cánh, mấy chỗ này có đặt tinh thạch, trọng tâm hướng ra bốn phía, chỉ cần khởi động trận pháp, thì có thể hình thành một Tụ Linh trận nho nhỏ, một bên tụ lại linh khí bên ngoài, một bên giúp người bên trong tu luyện, đến lúc đó, mọi người có muốn không thăng cấp cũng khó.”

Nghe Chỉ Yên nói xong, ánh mắt mọi người lập tức phát sáng gấp đôi, trong mắt cũng lóe lên hai ngọn lửa hừng hực.

“Khi đó, sáu người ngồi lên sáu cánh, năm người ngồi lên năm cánh…” Chỉ Yên vừa nói vừa vẽ ra vị trí mọi người, năm mươi lăm người, không một ai vắng họp, đều được nàng sắp xếp vừa đúng…

“Thật tốt quá, ta nắm chắc chín phần có thể hoàn thành trận pháp này.” Hai má một thiếu niên bỗng nhiên đỏ ửng, hưng phấn, đồng ý nói.

“Ha ha, trận pháp này vừa ra, linh giả nhất ban của chúng ta nhất định có thể khiến toàn trường rung động. Ta nghĩ không cần do dự nữa, lập tức tiến hành thôi.”

Một thiếu niên khác vung tay, hào khí quyết định nói: Loại trận pháp xảo diệu (khéo léo, kỳ diệu) này hắn mới nhìn thấy lần đầu, tuy rằng không hiểu hết sự ảo diệu bên trong, nhưng hắn có thể thông qua Chỉ Yên mà cảm nhận được một chút liên quan vi diệu. Dù sao thế nào cũng là tu luyện, khả năng nhiều hơn một phần, nói chung cũng tốt hơn nhiều so với việc vùi đầu cực khổ mà chưa chắc đã thành công.

“Được rồi, cứ làm như vậy, thành hay bại thì chỉ có thử mới biết được.”

"Đúng vậy, có việc gì cần sai bảo, vì lần khảo hạch này, liều mạng.”

Mọi người ngươi một câu, ta một lời, khiến hiện trường ồn ào, náo nhiệt hẳn lên. Trên mặt mỗi người đều mang theo ý cười sung sướng, kích động, toàn thân tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân, giống như có vô vàn tinh lực không được phát tiết.

Tại đây, người xúc động lớn nhất hẳn là Trình Trong, hắn là người duy nhất nhìn thấy toàn bộ quá trình Chỉ Yên đối phó với đám người Phí Lâm. Sự thần bí của nàng, thân pháp tốc độ của nàng, còn có nội hỏa có thể trở thành công cụ giết người của nàng, tất cả đều khiến thâm tâm hắn chấn động.

Từ lúc Chỉ Yên đề nghị và vẽ ra giấy, hắn đại khái là người tuyệt đối tin tưởng nàng nhất trong mọi người, không có một tia hoài nghi, chỉ đơn giản là sự tin tưởng vô điều kiện.

Cứ nghĩ đến lúc có thể nhờ Tụ Linh trận phụ trợ mà nhanh chóng thăng cấp thực lực, tâm hắn liền run rẩy một trận. Bị Phí Lâm kèm hai bên, ở thời điểm tuyệt vọng nhất, điều hắn hối hận duy nhất chính là thực lực của bản thân quá yếu, cho nên lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ thật cố gắng, sẽ tận dụng hết khả năng để đề cao thực lực của chính mình. Hắn, phải trở thành cường giả, mà không phải là đối tượng luôn phải chịu sự ức hiếp của kẻ khác.

Mọi người nhiệt huyết và kích động thảo luận đến khi sắc trời tối dần, lúc này mới không thể không giải tán, tách ra, chăm chăm vào nhiệm vụ của mỗi người, là tìm kiếm tinh thạch.

“Tiểu Yên Nhi hôm nay rất soái (đẹp trai), nếu tỷ là nam nhân, nhất định sẽ yêu thảm muội.” Sa Toa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chỉ Yên, vẻ mặt sùng kính nói, mắt đẹp chớp chớp, vẻ mặt háo sắc muốn chảy nước miếng nhìn chằm chằm Chỉ Yên.

“Được, có điều muội lại không muốn tranh giành tiểu tình nhân với tiểu thúc thúc nhà tỷ.” Chỉ Yên liếc mắt nhìn nàng chế nhạo, lời vừa dứt, lập tức nhìn thấy Sa Hiên mặc một bộ trường bào màu ánh trăng đứng đối diện, cười cười nhìn bọn họ, không đúng, là tươi cười trong suốt nhìn Sa Toa.

“Tỷ nói thật mà, nếu không muội hỏi ca ca của tỷ đi, hỏi xem huynh ấy có cảm nhận như thế nào.” Sa Toa uất ức, dời tầm mắt lên người Sa Long, ý cầu xin giúp đỡ. Sa Long kinh ngạc, ánh mắt hơi mất tự nhiên, nét đỏ ửng trên mặt cũng bị bóng đêm che lấp, khiến người khác nhìn không rõ.

“Chuyện này là chuyện của muội, hỏi ta làm gì.” Giọng nói của Sa Long khàn khàn, trong lòng phức tạp không hiểu: Câu nói ‘Nếu tỷ là nam nhân, nhất định sẽ yêu thảm muội’ của Sa Toa mới rồi, mà hắn là nam nhân, nếu tiếp lời Sa Toa thì đó không phải sẽ biến thành…

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi nóng lên, con người như ngọc lục bảo trở nên tối tăm, hoàn toàn hòa thành một thể với bóng đêm.

“Hôm nay sao trễ như vậy mới trở về, có đói bụng không, nếu không chúng ta đi ăn cơm đi.” Sa Hiên vươn tay tới, kéo Sa Toa vào lòng mình, thân thiết đề nghị.

“Hôm này có chút chuyện nên mới chậm trễ, hì hì.” Sa Toa trừng mắt nhìn Sa Hiên một cái, thẹn thùng thoát khỏi cánh tay của hắn bên hông nàng.

“Chuyện gì mà quan trọng như vậy, đến cả thời gian ăn cơm cũng quên mất?” Vẻ mặt Sa Hiên tò mò: Y theo tính tình của Sa Toa, còn có chuyện gì quan trọng hơn so với mỹ thực sao?

“Hừ, chàng không biết đâu, Tiểu Yên Nhi của chúng ta rất lợi hại… Cho nên, chờ đến khi chúng ta chuẩn bị tốt Tụ Linh trận, nhất định có thể thăng cấp cực nhanh. Đến lúc đó, linh giả nhất ban của chúng ta nhất định sẽ trở thành ban học trâu bò nhất trong học viện…” Sa Toa ồn ào, hưng phấn mà giải thích.

Sa Hiên hạ mắt, ánh mắt mang theo ý hỏi quét về phía Sa Long; Tụ Linh trận? Còn có loại trận pháp này sao?

Sa Long gật gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia tối tăm: Hắn hiểu ý tiểu thúc thúc, Tụ Linh trận này có thể giúp người tu luyện nhanh chóng thăng cấp linh lực, nếu một khi bị truyền ra, thì nhất định sẽ khiến đại lục này oanh động không nhỏ và tất nhiên sẽ đưa đến những ánh mắt như hổ rình mồi của các thế lực khắp nơi.

Tuy nhiên đại lục cũng không thiếu mấy loại trận pháp tụ linh tụ khí, nhưng không một cái nào là không hao phí một lượng lớn của cải, là một công trình khổng lồ cả! Mà Chỉ Yên ví dụ mẫu Tụ Linh trận này lại chỉ cần có đủ tinh thạch thì có thể làm được. Nếu loại phương pháp này thành công thì tuyệt đối sẽ trở thành thiên vật, vừa đơn giản, vừa linh hoạt lại thực dụng, khiến hắn không khỏi bắt đầu chờ mong thời điểm Tụ Linh trận được hoàn thành.

“Mọi người đi ăn đi, muội muốn trở về phòng trước.” Chỉ Yên cau mày, cứ nghĩ đến việc dược liệu nàng cần vẫn chưa có tin tức là khẩu vị gì cũng biết mất sạch.

“A, Yên Nhi không đói bụng sao, chúng ta cùng đi đi.” Sa Toa kinh ngạc hô lên một câu: Đây là lần đầu tiên Tiểu Yên Nhi từ chối dùng bữa với bọn họ! Trở về phòng sớm như vậy là do có việc gì sao?”

“Không được, mọi người đi thôi.” Chỉ Yên lắc lắc đầu.

“Vậy được rồi, lúc trở về tỷ sẽ mang đồ ăn ngon cho muội.” Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Chỉ Yên, Sa Toa thỏa hiệp, cuối cùng ba người đành rời đi, chỉ còn lại một mình Chỉ Yên trở về phòng.

“Phi lão!” Ngồi trên giường, Chỉ Yên phiền chán hô một tiếng, chỉ thấy vòng tay càn khôn đột nhiên lóe sáng một cái, tiếp theo một bóng người màu trắng mờ bay ra, lượn lờ trước mặt Chỉ Yên.

“Có việc gì?” Phi lão vuốt râu, ra vẻ kinh ngạc hỏi.

“Ngươi còn nói được! Mấy loại dược liệu ngươi nói cho ta không dễ kiếm một chút nào, đoán chừng có thể tìm được mấy loại dược liệu tam phẩm thì đã là chuyện không tồi rồi.” Chỉ Yên trợn trắng mắt nhìn lão: Nhìn xem lão ra cái đề khó khăn chết tiệt gì, một ngày dược liệu không được tìm đủ, thì nàng một ngày sẽ không thể luyện đan, mà đối với kẻ đã xem việc luyện đan thành thói quen như nàng mà nói thì quả thật chính là tra tấn.

“Mấy loại dược liệu này không phải không có, chỉ có điều bị giấu ở thâm sơn cùng cốc, hơn nữa trình độ luyện đan sư trên đại lục chỉ mới tới luyện đan sư tứ phẩm là cao nhất, đối với ngũ phẩm và dược liệu trên ngũ phẩm cũng không dốc hết sức lực tìm kiếm, nên mới khiến dược liệu tứ phẩm trở nên trân quý và dược liệu ngũ phẩm có dấu hiệu gần như bị tuyệt tích như vậy.”

Hai mắt Phi lão híp lại, kiên nhẫn giải thích. U Minh đại lục, linh khí đầy đủ, trong các loại hiểm cảnh tuyệt địa, khắp nơi đều cất dấu linh quả linh vật, vượt xa sự hiểu biết đơn giản mặt ngoài của mọi người, thậm chí còn có rất nhiều hiện tượng không thể giải thích bằng lời nói được, chỉ có thể càng đi sâu tìm hiểu, mới có thể phát hiện được sự thần kỳ trong đó.

“Chẳng lẽ chúng ta phải đến thâm sơn cùng cốc?” Chỉ Yên nghi ngờ hỏi: Nhắc đến sơn cốc, nàng lại lần nữa nghĩ đến Vân Vụ sơn, nghĩ tới nam tử thanh nhã trong sáng kia, nghĩ đến ma đế hay nhiễu loạn trong giấc ngủ của nàng, nghĩ không biết lúc này hắn đang làm gì.

“Chờ một chút đi, hay ngươi đến hiệp hội đan dược, hoặc đến nơi bán đấu giá thử vận may xem, chưa biết chừng có thể gặp được đấy, còn nếu thật sự không được nữa thì chúng ta lại đến Vân Vụ sơn.” Phi lão nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định nói.

Chỉ Yên gật gật đầu, rồi mới tiến vào không gian càn khôn cùng với Phi lão, mà khi vào trong, Chỉ Yên mới phát hiện khung cảnh bên trong đã nảy sinh biến hóa rất lớn. Sông hồ sâu rộng đã hợp lại, biến thành một dòng suối nhỏ uốn lượn khắp không gian, nước suối trong suốt, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy đáy.Trong nước có nhiều con cá nhỏ tung tăng bơi qua bơi lại, chơi đùa đến không biết trời trăng mây gió gì nữa.

Hai bên bờ suối, một bên là hoa cỏ, một bên là cây cối. Cây cối xanh biếc, hương thơm của trái cây nhè nhẹ lan tỏa. Chỉ Yên đi vào vườn trái cây, tùy tiện hái hai quả trám, một bên chậm rãi nhai cắn, một bên âm thầm lơ đãng: Không gian càn khôn này từ lúc bắt đầu trống trải không có gì, đến bây giờ thì đã tràn ngập sức sống, thay đổi vô cùng lớn.

Trái lại chính mình, từ khi xuyên qua đến khi thích ứng như bây giờ, nàng nghiễm nhiên đã quen thuộc với tiết tấu cuộc sống nơi này. Tại thế giới chỉ có kẻ mạnh mới sống sót, nơi tràn ngập thần kỳ và ảo tưởng, nàng có được tình yêu thương của phụ thân, còn quen biết một người bằng hữu yêu diễm, hoạt bát như Sa Toa, nhờ vậy mà nàng không còn cảm thấy cô độc nữa, thật sự.

Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, tinh xảo hiện lên một chút nhu hòa, Chỉ Yên mỉm cười, con ngươi trong suốt lóe ra tia sáng như ngọc, toàn thân lại tràn ngập hương vị của hạnh phúc.

Thật ra lòng nàng không tham chút nào, chỉ cần có người quan tâm chính mình là đủ. Ở trên người phụ thân nàng cảm nhận được tình thân đã lâu, ở trên người Sa Toa, nàng lại cảm nhận được sự thân mật và vui vẻ giữa bằng hữu với nhau, mà ở trên người Sa Long, nàng lại cảm nhận được cảm giác ấm áp, thương tiếc như một người ca ca. (đắng cho anh =)))

Tuy rằng nàng chưa biểu đạt gì nhưng bọn họ đối tốt với nàng, nàng vẫn xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Còn có Phi lão, linh hồn cô tịch vạn năm này, vừa là thầy vừa là bạn, là một sự tồn tại như người thân của nàng, cho nên, nàng được như lúc này, cũng bởi vì có bọn họ làm bạn bên cạnh.

“Tiểu nha đầu, lại suy nghĩ cái gì vậy?” Một giọng nói mang theo trêu tức vọng lại, nháy mắt đã đánh gãy suy nghĩ của Chỉ Yên.

“Không có.” Chỉ Yên lắc lắc đầu, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, trong con ngươi trong suất lại hiện lên một tia sáng kiên nghị…

Nàng thật hạnh phúc, cho nên để duy trì hạnh phúc này càng lâu, nàng càng phải trở nên mạnh mẽ, mạnh đến ai cũng không thể phá hư, hay xem vào chuyện của nàng. Nàng muốn dùng năng lực của chính mình để bảo vệ những người nàng coi trọng.

“Nếu trong thời gian này đã không thể luyện đan, thì ta chơi đùa nghề chính của ta là buôn bán một số dược vật phòng thân một chút vậy.” Chỉ Yên cong môi, trong mắt tản ra ý cười tà nịnh, khiến Phi lão không nhịn được cảm thấy lạnh lẽo từng trận: Nha đầu kia nhất định đang nghĩ cách khiến kẻ khác khó sống rồi, mỗi lần thấy kiểu tươi cười này của nàng, lão đều biết tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt xảy ra.

“Nghề chính?” Phi lão cau mày: Sao lão không biết nghề chính của nàng là gì vậy?

“Đúng vậy.” Chỉ Yên tà tà cười, thẳng đường đi đến biển hoa gần đó, vươn tay hái vài đóa, lại từ trong đám thảo dược hái thêm mấy loại nữa.

Phi lão vừa nhìn thấy gì đó trong tay nàng, khóe miệng không khỏi co giật: Mấy loại hoa cỏ thảo dược này đều là vật mang độc cấp cao, nếu trộn chung một chỗ thì… Lão không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, lại không thể không âm thầm cầu nguyện thay cho kẻ nào đã chọc vào nàng, hy vọng vận may của hắn không quá kém.

Chỉ Yên lấy ra một chiếc dược đỉnh vô dụng (là cái tùy tiện lấy ra ở Âu Dương gia), đặt trên mặt đất, lại từ trong dòng suối múc một hồ lô nước, sau đó mới bắt đầu tập trung mài dược thảo thành bột, hoặc nghiền thành chất lỏng, hoặc đảo thành trạng thái sềnh sệch, tất cả động tác đều lưu loát từ đầu đến cuối, hoàn toàn không có một chút dư thừa nào.

Phi lão đứng một bên nhìn cũng không khỏi tò mò: Lão chỉ tiếp xúc qua việc luyện đan, luyện dược, trừ lần đó ra,thì rất ít khi nhìn thấy chuyện này. Thấy Chỉ Yên trong chốc lát lại đổi nước, trong chốc lát lại đo đạt, ước lượng, trong lòng nhất thời cảm thấy ngứa ngáy, hứng thú hoàn toàn bị Chỉ Yên câu mất: Thật không hiểu tiểu nha đầu này muốn làm cái gì nữa?

Chỉ Yên không thèm nhìn, bởi toàn bộ tâm tư của nàng đã hoàn toàn đặt trên chén thủy tinh trong tay, dược đỉnh nho nhỏ đã hầm chế được một nồi nước màu đen, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể khiến người khác cảm thấy ghê tởm vô cùng.

Dùng thìa múc một ít, dựa theo tỉ lệ rót vào trong chén thủy tinh, chất lỏng màu xanh lá sau khi thêm vào chất lỏng màu đen kia, trong nháy mắt đã sôi trào. Xì xì, ùng ục, hai loại ánh sáng khác màu đan vào nhau, chất lỏng trong chén dần biến thành màu hồng, cuối cùng lại hóa thành chất lỏng màu đỏ đậm.

Màu đen mới nhìn qua cảm thấy ghê tởm đã biến mất không còn tung tích, chỉ còn lại chất lỏng màu đỏ đan tản ra mùi hương mát lạnh nhè nhẹ, khiến người ngửi cảm thấy da đầu co giật.

“Đây là loại đồ chơi gì?” Ánh mắt Phi lão sáng quắt, vẻ mặt hưng phấn, hứng thú cuồn cuộn như nước chảy, mở miệng hỏi về màn biến đổi thần kỳ mới xảy ra.

Chỉ Yên liếc mắt nhìn Lão, đương nhiên nàng sẽ không nói cho lão biết đây chính là phản ứng hóa học. Bàn tay nhỏ bé vươn ra, dùng kìm gắp một mảnh nhỏ Lăng Diệp, dưới cái nhìn chăm chú của Phi lão, thả vào trong chén thủy tinh.

Ùng ục, dưới cái nhìn chằm chằm của Phi lão, Lăng Diệp lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy tan rã dần, cuối cùng hóa thành một phần của chất lỏng màu đỏ trong chén.

Thân thể Phi lão chấn động: Chất lỏng màu đỏ này lợi hại như thế?

Nếu là trên thân thể người thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Tưởng tượng một chút, lập tức cảm thấy cả người, à không cả hồn lạnh lẽo: Loại dược thủy mạnh mẽ, quỷ dị như vậy mà nha đầu kia lại có thể điều chế ra được, nha đầu kia đúng là thâm tàng bất lộ.

Loại dược thủy này là loại Chỉ Yên đã nghiên cứu trong kiếp trước, có đặc điểm hơi giống với dung dịch nước cường toan*, chẳng qua tốc độ phản ứng lại càng chậm, thời gian càng lâu, thì đừng nói là da thịt con người, cho dù là tảng đá nó cũng có thể hòa tan được.

(*https://vi.wikipedia.org/wiki/Nước_cường_toan)

Trước kia nàng cảm thấy thú vị mới tìm hiểu, lúc này lại được nàng dùng để phòng thân. Dù sao, nàng còn nhỏ, mà thế giới này quá lớn, bất cứ tình huống gì cũng có thể xảy ra, nếu nàng tiếp tục nhiều lần lợi dụng không gian để trốn tránh thì chắc chắn sẽ có ngày bị bại lộ. Hơn nữa so với trốn tránh nàng thà rằng chấp nhận nghênh chiến trực tiếp còn hơn, với lại, ai nói đánh nhau thì nhất định phải dựa vào vũ lực chứ?

Loại dược thủy này, đừng nói là trung cấp linh giả, dù là cao cấp linh giả nàng cũng không sợ. (Đương nhiên dưới điều kiện là bọn họ không phản ứng trước nàng, dù sao tạt dược thủy vào người người khác cũng là một chuyện cần kỹ thuật.)

Liên tục bỏ thêm một ít dược thảo, Chỉ Yên đứng lên, dưới sự kinh ngạc của Phi lão lại đến biển hoa hái hài cọng Nùng Hương hình bao phấn, sau đó lại thêm hai gốc dược thảo có tác dụng mê hoặc ý thức người khác, lúc này Chỉ Yên mới xoay người trở lại chỗ dược đỉnh.

Đem toàn bộ số chất lỏng màu đen còn lại trong dược đỉnh đổ hết vào trong lu bằng thủy tinh, sau đó, Chỉ Yên hơi động ý niệm, một ngọn lửa màu cam xuất hiện, nhanh chóng bốc hơi số dược thủy còn lại trong dược đỉnh, đến lúc này Chỉ Yên mới để mấy đóa hoa vừa hái vào, cẩn thận xử lý.

Cảm thấy đã xử lý đã tàm tạm, lại đem dược thảo có tác dụng mê hoặc ý niệm cho vào, toàn bộ quá trình lưu loát, trôi chảy, lại vô cùng cẩn thận.

Cuối cùng Chỉ Yên mới đem chất lỏng chiết từ Nùng Hương và chất lỏng từ dược đỉnh cho vào chén thủy tinh, trộn lẫn với chất lỏng đỏ đậm, hương thơm bốn phía, giống như rượu ngon ủ nhiều năm, khiến người ta muốn nhấm nháp một ngụm.

Chất lỏng đỏ đậm đựng trong chén thủy tinh trong suốt, dưới ánh sáng trong không gian lại phản chiếu ra từng tia sáng hoa mỹ, đẹp đẽ đến không thể tin được.

Nhưng mà Phi lão cũng biết loại xinh đẹp này ẩn giấu nguy hiểm như thế nào. Xinh đẹp, mị hoặc, khiến người khác càng xem càng nghiện, là một loại vẻ đẹp trí mạng.

“Ừm, cũng tạm được rồi.” Chỉ Yên gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng hài lòng với thành quả mình đã tạo ra: “Sa Toa chắc hẳn sắp trở lại rồi, ngày mai tiếp tục.” Cẩn thận cất giữ dược thủy, Chỉ Yên lắc mình ra khỏi không gian càn khôn.

....

Ngày hôm sau, theo thường lệ lên lớn, đến Luyện Đan đường rồi mới tham gia học tập với các tổ.

Toàn ban có năm mươi lăm người, trừ Sa Long, Sa Toa và Chỉ Yên, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo tinh thạch, trên mặt mỗi người đều lộ rõ sự vui sướng, kích động, khẩn cấp chờ đợi Chỉ Yên tuyên bố bước tiếp theo.

Nhìn mọi người nhiệt tình, ngay thẳng như vậy, Chỉ Yên không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ, từ ngày hôm qua, nàng căn bản không hề tiếp tục nghiên cứu kỹ càng về loại Tụ Linh trận này.

“Cái kia, Chỉ Yên đồng học, ngươi xem mấy loại tinh thạch này thế nào?” Vẻ mặt Tề Hựu hưng phấn nhìn Chỉ Yên hỏi.

Mặc dù hắn không thuộc loại người gì cũng làm được, nhưng may mắn gia tộc hắn cũng có vài sản nghiệp, có thể thông qua đó mà hoàn thành nhiệm vụ thu thập tinh thạch, nên hôm nay mới có tinh thạch đem đến như thế này.

“Tinh thạch không sai, có điều vẫn thiếu một ít.” Chỉ Yên gật gật đầu, lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi thở dài: Nhiêu tinh thạch đó đã khiến bọn họ mất rất nhiều công sức mới có được, nhưng mà vẫn chưa đủ sao, ài?

“Yên tâm, Sa Hiên thúc thúc có cách, không quá hai ngày, nhất định sẽ tập hợp đủ lượng tinh thạch.” Sa Long lên tiếng an ủi, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc là sự tự tin tuyệt đối.

“Ồ, Sa Long vương tử ra tay thì tuyệt đối sẽ thành công.” Toàn trường vang lên từng tiếng hô nhỏ, ánh mắt ai ai cũng trở nên nóng bỏng nhìn Sa Long, sầu lo vừa mới xuất hiện trong lòng cũng biến mất không còn tung tích.

Tuy gia cảnh của bọn họ không tồi, nhưng tuyệt đối không giàu đến mức có thể thoải mái tiêu xài. Một khối tinh thạch nhỏ ước chừng đã hao hết một ngàn kim tệ, lớn thì mấy ngàn kim tệ, thậm chí là hơn vài vạn, mà tại nơi này, số lượng tinh thạch trước mặt ít nhất cũng từ trăm vạn kim tệ trở lên, nhưng vẫn còn xa xa chưa đủ, bởi muốn tạo ra Tụ Linh trận thì ít nhất cần gấp mười lần số lượng tinh thạch này. Đó là con số khổng lồ cỡ nào, cho dù có tán gia bại sản, bọn họ cũng không thể cung cấp đủ.

Nhưng Sa Long thì khác, hắn là vương tử của Long Đằng quốc, có toàn bộ Long Đằng quốc là hậu thuẫn, thì sao bọn họ có thể so sánh với Sa Long được?

Trong lòng bọn họ không nhịn được nhảy nhót, hoan hô, cảm thấy việc là đồng học với thành viên trong hoàng tộc là một chuyện vô cùng tuyệt vời.

...

Nhoáng cái đã ba ngày, Sa Hiên mang theo rất nhiều tinh thạch đến học viện. Ba ngày không được gặp mặt Sa Toa, vừa nhìn thấy, hai người không thể thiếu một phen tâm tình, thân thiết.

Cuối cùng dưới ánh mắt lên án của mọi người, hai người Sa Toa và Sa Hiên mới không thể không tách ra. Sa Hiên bất mãn, lập tức ném không gian giới chỉ cho Sa Long: “Những thứ ngươi muốn đều ở trong đó, chuyện còn lại ngươi cứ tự mình giải quyết, ta mang Sa Toa đi trước.”

Sa Hiên nói xong, cũng không thèm quan tâm ánh mắt mờ ám của mọi người, nhét Sa Toa đang ngượng ngùng đỏ mặt vào lòng, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, nghênh ngang đi khỏi.

Sa Hiên vừa rời đi, tầm mắt mọi người lại một lần nữa tập trung trên người Sa Long, ánh mắt nóng rực, hận không thể lập tức nhào lên xem số lượng tinh thạch trong không gian giới chỉ. (giới chỉ là chiếc nhẫn đấy nhé, đã giải thích rồi nhưng sợ mọi ng quên)

“Tinh thạch đã chuẩn bị đủ, bây giờ nên làm gì?” Sa Long huơ huơ chiếc nhẫn trong tay, nhìn Chỉ Yên hỏi.

Xoát xoát, tầm mắt mọi người lập tức phát sáng như đèn pha chiếu lên người Chỉ Yên, đồng loạt trưng ra vẻ mặt hưng phấn: Cuối cùng cũng chuẩn bị xong, bọn họ sẽ lập tức được nhìn thấy sự lợi hại của Tụ Linh trận.

“Chuyện kế tiếp? Ta nghĩ tốt nhất nên tìm nơi nào đó yên lặng và kín đáo thì hơn.” Chỉ Yên nhìn mọi người, không chút hoang mang nói rõ từng chữ.

“Nơi kín đáo?” Mọi người cau mày, một đám bắt đầu vắt hết óc tự hỏi.

"Ngọn núi phía sau ban chiến sĩ, nơi đó có một sơn động.” Trình Trong đột nhiên nghĩ đến, lúc đám người Phí Lâm đã lôi hắn đến nơi đó, trong lúc vô tình hắn đã nhìn thấy sơn động kia.

“Ồ, nhưng như thế không phải rất đáng ngờ sao? Dù sao chúng ta là đệ tử ban linh giả nhưng lại thường xuyên chạy đến ban chiến sĩ, sớm hay muộn cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ.” Tề Hựu cau mày, nói ra suy đoán của mình.

“Chuyện này không phải là vấn đề, chúng ta có thể đi đường vòng.” Sa Long lắc đầu, tỏ vẻ không cần để ý.

“Nếu đã như vậy, thì chúng ta cứ đến đó xem thử rồi nói sau.” Chỉ Yên cười nói, cuối cùng đoàn người mới kéo nhau đến địa điểm mà Trình Trong đã nói.

Đi hết khoảng nửa học viện, cuối cùng mọi người cũng đến trước sơn động.

Tách ra đám đỏ dại che lấp, trong nháy mắt sơn động đã xuất hiện trước mặt mọi người.

Sơn động từ cạn đến sâu, càng đi vào càng rộng, cuối cùng là một khoảng không gian trống trải, u ám, nhưng cũng rất khô ráo và bằng phẳng, ước chừng có thể chứa được hơn trăm người.

“Nếu không được người dẫn đường thì ta thật sự không thể tin được trong học viện lại có một nơi tồn tại như vậy.” Một thiếu niên không dám tin cản thán với Trình Trong.

“Đây quả thật là nơi chế tạo vì chúng ta, ha ha, thật tốt quá, chúng ta nhanh chóng bắt đầu đi.” Một thiếu niên cười ha ha, gấp gáp thúc giục.

Sa Long hơi động ý niệm, từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai viên dạ minh châu, trong nháy mắt, ánh sáng phát ra, sự u ám trong không gian cũng biến mất không ít.

Để mọi người nhường chỗ đứng sang một bên, chứa ra vị trí trung tâm, Chỉ Yên dùng bột phấn màu trẵng vẽ ra ngôi sao sáu cánh, ngôi sao năm cánh và đánh dấu vị trí đặt tinh thạch, sau đó mới chỉ huy mọi người ra tay, bắt đầu đào đất, cố định vị trí cho từng viên tinh thạch.

Thời gian trôi qua, mọi người bận đến không biết trời trăng gì nữa, đến khi khối tinh thạch cuối cùng vào vị trí, mọi người mới hung hăng thở hắt ra, ánh mắt phát sáng nhìn Chỉ Yên.

Vẻ mặt Sa Long ôn nhu, trong mắt là ý cười nhàn nhạt: “Như vậy là được rồi sao?”

“Để mọi người dựa theo vị trí chỉ định mà ngồi xuống đi, chắc đã được rồi.” Chỉ Yên gật gật đầu, âm thầm liên lạc với Phi lão. Tụ Linh trận này thật ra là do Phi lão nói ra, cho nên khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Phi lão, Chỉ Yên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đám người Chỉ Yên, Sa Long, ngồi trên ngôi sao năm cánh ở trung tâm, những người khác ngồi bên ngoài, trên ngôi sao sáu cánh và những vị trí quan trọng khác. Đợi đến khi mọi người đã ngồi nghiêm chỉnh xong, trái tim của bọn họ vẫn kinh hoàng đập bùm bùm, căng thẳng vô cùng.

“Bắt đầu đi.” Chỉ Yên hô nhỏ trong lòng, ý thức của Phi lão phóng ra, linh hồn lực thoáng chốc tản ra bốn phía, chỉ thấy trận pháp vốn không có động tĩnh, này bộc phát ra một tia sáng màu trắng bạc, xuy một tiếng, không khí dao động, một tầng ánh sáng trắng đục quây quanh trận pháp.

Thân thể mọi người run lên, lại đột nhiên phát hiện thân thể như bị một luồng khí lạnh lẽo bao vây, linh hồn khí cũng thản nhiên mà từ tinh thạch dưới thân tràn ra, tràn ngập bên trong trận pháp.

Thành công!

Năm mươi ba người (Sa Toa không ở đây, Chỉ Yên thì không tính vào) đều vui vẻ trong lòng, hai tay đặt trên đầu gối vô thức xiết chặt, trong mắt lóe ra tia sáng cuồng nhiệt.

Hắn, bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng dòng linh khí đang chuyển động xung quanh?

Chỉ Yên nhìn vẻ mặt hưởng thụ của bọn họ, không khỏi cong môi cười nhẹ, trong đôi con ngươi trong suốt xẹt qua một tia trêu tức. Nàng hơi động ý niệm, lấy nàng làm trung tâm, trong khoảnh khắc, linh hồn khí lập tức mãnh liệt tản ra bốn phía.

Lực lượng đột ngột phát ra khiến mọi người khó lòng phòng bị, thân thể run mạnh, tập thể kinh hãi hô nhỏ ra tiếng.

“CMN, loại linh lực này cũng thật bưu hãn.” Có người nhịn không được thô bạo nói, hai mắt đỏ bừng, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác mừng như điên.

“CMN, CMN, độ dày này, trời ạ, cho dù ta không vận công, thì chúng nó cũng tự mình chui vào trong cơ thể ta.” Ngay sau đó, lại một thiếu niên sợ run, vui vẻ nói.

Trong Tụ Linh trận, mọi người đều không hẹn mà gật gật đầu, trong nháy mắt, bọn họ thậm chí đã quên tự hỏi, chỉ đắm chìm trong cảm giác vui sướng không thể tự kiềm chế.

Cảm xúc của Sa Long dâng trào, không biết từ khi nào mà hai má ôn nhuận như ngọc đã nổi lên hai vệt hồng hồng khả nghi, con ngươi tối lại, ẩn giấu hai ngọn lửa, không hề chớp mắt nhìn Chỉ Yên ngồi đối diện.

Nhìn tươi cười điền đạm, yếu ớt trên môi nàng, cảm xúc trong lòng hắn như bị phóng đại vô hạn, giống như tất cả những chuyện này đều nằm trong sự khống chế của nàng, lại giống như nàng chỉ hờ hững, tùy ý, lại giống như đối với nàng tất cả chỉ là những việc lặt vặt, râu ria.

Sao nàng có thể bình tĩnh như vậy?

Sa Long cảm thấy chính mình có một loại xúc động muốn phát điên, hận không thể đánh vỡ sự bình tĩnh của vật nhỏ trước mặt, để có thể nhìn thấu được rốt cuộc trong người vật nhỏ ấy còn cất giấu bao nhiêu bí mật?

“Có chuyện gì sao?” Cảm nhận được tầm mắt cực nóng của ai đó, Chỉ Yên mở mắt ra, khó hiểu nhìn Sa Long: Trên mặt nàng có cái gì sao?

Thân thể Sa Long hơi run rẩy, trong cổ họng lại cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, cứ như vậy mặt không đổi sắc, đối mặt với nàng, không nói lời nào, cuối cùng trước khi nàng muốn bùng nổ, nghiến răng nghiến lợi, hắn mới thản nhiên nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện.

(lời edit: vậy cho nên mới nói anh chỉ là nam phụ thôi ╰( ̄▽ ̄)╭ )

Nửa giờ trôi qua, từ trong cảm giác hưng phấn, mừng như điên, kích động, rung động, mọi người dần dần bình tĩnh, một đám bắt đầu nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện.

Năm mươi bốn người, ai ai cũng đều nhắm mắt, hít vào, tĩnh tọa.

Dòng linh khí đậm đặc chậm rãi chuyển động xung quanh bọn họ, đè ép mỗi tất da thịt, theo khả năng điều động linh lực của mỗi người, mà hình thành một vòng xoáy linh khí nho nhỏ, cắn nuốt linh khí xung quanh, rồi không kiêng nể gì chui vào trong cơ thể bọn họ, thế như chẻ tre, không thể ngăn cản.

Nhoáng một cái mà bốn canh giờ đã trôi qua (8 tiếng đồng hồ), lông mi run run, Chỉ Yên chậm rãi mở mắt, từ trong tỉnh tọa, tỉnh táo lại.

Có lẽ liên quan đến tinh thạch, lúc này, tốc độ hấp thu của nàng so với lúc trong không gian càn khôn càng thêm trôi chảy, trong mọi người, đoán chừng chỉ có nàng là có thu hoạch lớn nhất.

“Thu.” Hừ nhẹ một tiếng, ánh sáng lưu chuyển xung quanh Tụ Linh trận nhẹ nhàng run lên, trong nháy mắt đã thu lại hào quang, khôi phục bộ dạng ban đầu.

Không có linh khí, mọi người đều tỉnh lại từ trong trạng thái tĩnh tọa, kinh ngạc nhìn Chỉ Yên.

“Cũng không còn sớm, ngày mai lại tiếp tục.” Nhìn thấy vẻ mặt mơ màng không hiểu của mọi người, Chỉ Yên lên tiếng giải thích.

“Đi thôi, bây giờ có khi sắc trời bên ngoài đã tối sầm rồi, ngày mai chúng ta tiếp tục.” Sa Long mở miệng tiếp lời: Vừa rồi linh khí dũng mãnh tiến vào thân thể, sau Tụ Linh trận lại bị thu hồi, cho nên khó trách mọi người có cảm giác như lọt vào sương mù, mơ màng không hiểu.

“Quá sung sướng, đây là lần đầu tiên ta cảm giác được linh khí ồ ạt tiến vào cơ thể, ôi chao, trước kia tu luyện một tháng còn không bằng tu luyện vài canh giờ lúc này, đi, ngày mai chúng ta lại đến.” Một đám vội vàng ra khỏi sơn động, Trình Trong đi cuối đội ngũ, dùng cỏ dại đem sơn động khôi phục nguyên dạng.

Một đêm này nhất định không ngủ được, ngắn ngủi vài giờ tu luyện đã khiến tư tưởng của bọn họ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong đó cảm xúc sâu nhất là Tụ Linh trận rất cường đại và Chỉ Yên đồng học rất vô tư.

Một đêm này, không ngủ được đầu chỉ có đệ tử linh giả nhất ban, mà còn bao gồm cả Sa Hiên nữa.

Bắc uyển, Nam Sương phòng.

Sa Hiên mặc một bộ áo lót màu ánh trăng, nằm ngã trên giường, giường cao gối ấm, cộng thêm mỹ nhân trong ngực, con ngươi màu bạc của hắn lóe ra tia sáng nhiều màu sắc, khiến người khác phải mê muội.

Sa Toa mặc một bộ y phục màu vàng nhạt bằng lụa mỏng, cái yếm màu hồng phấn như ẩn như hiện. Lúc này cả người nàng mềm mại nằm trong lòng Sa Hiên, môi hồng như anh đào, cánh môi non mềm trơn bóng như phủ một tầng nước trong suốt, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, tản ra từng trận hương thơm nhàn nhạt, ngòn ngọt.

Bàn tay nhỏ bé đặt trên lồng ngực cường tráng, co giãn của Sa Hiên, ngón tay vẽ vẽ, vòng vòng, chân nhỏ lại rục rịch, thích ý: Trưa hôm nay tiểu thúc thúc đã đưa nàng đi ăn rất nhiều đồ ăn ngon, bây giờ vẫn còn no nha.

Ừm, thật nhàm chán, vẫn là Tiểu Yên Nhi chơi vui hơn.

Sa Toa lơ đãng suy nghĩ, hoàn toàn xem nhẹ mỗ nào đó mang theo vẻ mặt đau khổ bên cạnh.

Thân thể Sa Hiên cứng ngắt, khó nhịn nhìn tiểu nữ nhân mơ hồ vẫn không hay biết mà châm ngòi thổi gió trên người hắn. Bàn tay non mềm, nhỏ bé, xẹt qua xẹt lại trên lồng ngực hắn, khiến hắn vừa đau khổ vừa vui sướng.

Không chỉ thế, chân ngọc của người nào đó còn hoàn toàn không tự biết nguy hiểm, cứ không ngừng lắc lư trước mặt hắn, làm hắn có một loại xúc động muốn vồ lấy.

Trên thực tế, hắn đã làm như vậy, cũng khiến bé con đang chơi đến vui vẻ kinh hãi, cuối cùng lại cười khanh khách ra tiếng.

“Rất nhột, ha ha, tiểu thúc thúc, không được mà…” Vốn dĩ Sa Hiên chỉ muốn trừng phạt nàng một chút thôi, kết quả lại không thể thu tay được. Bàn tay hắn vươn ra, hung hăng ôm chặt nàng vào trong lòng mình…

“Ôi, tiểu thúc thúc.” Sa Toa đau hô một tiếng, nhe răng trợn mắt, tay nhỏ bé, chân nhỏ bé càng không ngừng hoạt động muốn bò dậy khỏi người hắn, kết quả càng khiến hai người dán chặt vào nhau hơn.

“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói của Sa Hiên ám ách, ẩn giấu hàm ý không rõ.

“A!” Cảm nhận được dưới bụng bị vật gì đó cứng rắn chống đỡ, thân thể Sa Toa cứng đờ, phừng một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực.

Qua thật lâu thật lâu, đến khi bé con trong lòng truyền đến tiếng hít thở đều đều, Sa Hiên cau mày, khóe miệng gợi lên ý cười chua xót, cuối cùng mới thở dài một tiếng, cẩn thận đắp chăn cho nàng và mình, rồi mới cố gắng bình ổn lửa nóng trong cơ thể

(lời edit: anh thật thất bại =))) CẦU THỊT ԅ(¯﹃¯ԅ))

...

Sáng sớm mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh trong lớp, toàn ban, năm mươi lăm người, trừ ba người Sa Toa, thì những người khác đều có mặt đông đủ, ánh mắt mọi người không ngừng quét về phía cửa, chờ mong bóng người màu hồng phấn nào đó.

Nếu không phải buổi sáng có lịch học, thì bọn họ đã hận không thể lập tức bay đến sơn động kia, tiếp tục nếm thử cảm giác tu luyện siêu việt như hôm qua. Giờ khắc này, tâm tư ai ai cũng trở nên ngứa ngáy khó nhịn, thậm chí còn không có một chút tinh thần nào để làm chuyện gì khác nữa.

“Bao lâu nữa thì Chỉ Yên đồng học mới đến vậy?” Một người không nhịn được nói thầm. Đêm qua là một đêm không ngủ, sáng nay, khi trời còn chưa sáng, hắn đã lượn lờ trước cửa phòng học, không nghĩ tới chẳng mất bao lâu, đồng học toàn ban đều đến đông đủ, chỉ trừ ba người. Nhưng mà, trước kia đến thời điểm đến lớn có ai lại tích cực như hôm nay đâu!

“Không biết, chắc là nhanh thôi.” Một đồng học khác phụ họa nói, tầm mắt vẫn tiếp tục dừng trước cửa.

“A! đến rồi.” Thân thể một thiếu niên chấn động, cõi lòng kích động lại chờ mong hô lên một câu.

Đám người Chỉ Yên bình thường đều đến lớp học trễ nhất, mắt thấy sắp đến thời gian đạo sư lên lớn, bọn họ mới thong thả đi đến...

Dưới sự chờ đợi, trông mòn con mắt của mọi người, cuối cùng Chỉ Yên, Sa Long, Sa Toa cũng xuất hiện.

Mọi người phấn khích, cuồng nhiệt nhìn chằm chằm bọn họ, khiến đạo sư Lạc Phượng theo sau, đột nhiên bị hơn năm mươi tầm mắt tích cực nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi nhảy dựng, nhưng trên khuôn mặt lãnh diễm (lạnh lẽo, xinh đẹp) lại không thay đổi, chỉ ẩn ẩn một chút khó hiểu: Hình như đã xảy ra chuyện gì mà nàng không biết!...