Tiểu Ma Y Chín Tuổi

Quyển 2 - Chương 9-2: Phòng bán đấu giá (2)



Edit: Thủy Lưu Ly.

Vừa đến cửa khu dạy học của ban linh giả, hai người đã phát hiện Sa Toa cũng vừa vặn tan học. Nhấy Chỉ Yên xuất hiện, mọi người thuộc linh giả nhất ban đều đồng loạt hoan hô, cuối cùng Chỉ Yên đành phải dặn dò lại vài câu, mới có thể cùng đám người Sa Toa cùng đến nhà ăn ăn cơm.

Bởi vì vừa tan học, số lượng người tới nhà ăn cũng rất nhiều, đám người Chỉ Yên xuyên qua giữa dòng người, sau đó dưới sự hộ vệ của hai người Sa Hiên và Sa Long, thật vất vả đến được nhã gian lầu hai.

Lầu một là nơi dùng cơm bình thường, giá tiền hợp lý, số lượng chất lượng cũng phù hợp, thích hợp với phần đông những đệ tử có thân phận bình thường. Nhã gian lầu hai thì gần như chuyên phục vụ cho chúng đệ tử có tiền có thế, đồ ăn lại làm không tồi, mà quan trọng nhất là không cần phải chen chúc với những người bên dưới cho nên dù phí tổn ở nơi này cao gấp đôi những hàng quán bên ngoài cũng có người tình nguyện đến đây dùng cơm.

Chỗ ngồi trong nhã gian lầu hai được phân chia kiểu một cánh hoa sen là một chỗ ngồi, một đóa hoa sen chín cánh, cũng tương đương với chín chỗ ngồi trong cùng một bàn.

Mặc dù phí tổn nơi này không tầm thường, nhưng vẫn tụ tập không ít người như cũ, đợi đến khi đám người Chỉ Yên lên tới nơi, chỉ còn lại một bàn ngồi chín chỗ, mà trong đó đã có ba vị nữ đệ tử ngồi sẵn ở đó.

"Đi, chúng ta qua bên kia ngồi." Sa Toa hưng phấn lôi kéo Chỉ Yên đi qua: Buổi sáng bé con đưa linh quả cho nàng, nàng vẫn còn để dành lại hai quả, lúc này nàng lại bắt đầu cảm thấy hơi nóng vội muốn ăn rồi.

Nhìn hai người lại gần, thiếu nữ bạch y ngồi ở giữa không khỏi cau chặt mày, hai thiếu nữ bên cạnh thấy thế, lập tức vẻ mặt không hờn giận nhìn hai người Sa Toa và Chỉ Yên.

"Thật xin lỗi, Mộ Dung tiểu thư không thích bị người khác quấy rầy, mời sang nơi khác tìm chỗ." Lúc Sa Long, Sa Hiên chọn xong cơm trở về, thì chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

"Bổn tiểu thư cũng không thích bị quấy rầy, nếu không mời các ngươi di dời sang nơi khác đi*." Sa Toa hừ lạnh, mạnh mẽ ngồi xuống: Buồn cười, nàng đường đường công chúa Long Đằng quốc, sao có thể bị những lời nói của hai người uy hiếp được!

(* nhã gian có sắp xếp kiểu nhiều bàn, mỗi bàn có 9 chỗ ngồi và mỗi chỗ có giá trị khác nhau (ta đoán vậy =.=!!!), cho nên không phải cứ ngồi trước rồi là không cho người khác ngồi nữa, trên thực tế, mỗi một chỗ trong chín chỗ ngồi tương đương với chỗ ngồi một ghế một bàn trong những hàng quán khác, cũng có nghĩa là việc những người không quen ngồi cùng bàn là điều bình thường, mà tất nhiên theo phép lịch sự sẽ không ai chọn chỗ đã có người ngồi rồi nhưng trong trường hợp đã gần hết chỗ và ba đứa kia làm màu quá nên Sa Toa mới khiêu khích như vậy => Sa Toa cũng không phải đang cậy thế ức hiếp người)

"Ba người còn đứng đó làm gì, mau mau ngồi xuống đi." Nhìn ba người Chỉ Yên sững sờ đứng tại chỗ, Sa Toa híp mắt, không hờn giận hừ nói, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại mang theo một loại khí thế cao quý không ai sánh bằng.

"Ngồi đi." Sa Hiên lấy lại tinh thần nâng bước đi qua ngồi xuống bên cạnh Sa Toa: Nếu không theo ý vật nhỏ này, đoán chừng hậu quả sau đó sẽ càng khó thu xếp.

Chỉ Yên, Sa Long cũng đi theo ngồi xuống, đối diện với nữ tử bạch y, lúc này nàng ta vẫn còn cau mày, trên khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp nhiễm lên một tia không hờn giận, trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao nhã, thậm chí từ lúc đám người Sa Toa ngồi xuống cho đến bây giờ, nàng ta cũng chưa từng liếc mắt nhìn qua bọn họ một cái, tầm mắt vẫn dừng trên ly trà trước mặt, vẻ mặt sắc lạnh, có một loại cảm giác kiêu căng, tự cao tự đại.

Từ ánh mắt đầu tiên khi Chỉ Yên nhìn thấy nàng ta thì đã cảm thấy không thích rồi, nhưng nàng chỉ hờ hững ngồi một bên, im lặng không nói.

"Các ngươi có biết nàng là ai không mà dám làm càn như thế!" Thấy thiếu nữ bạch y vẫn cau mày, nữ tử thanh tú mặc áo váy màu đỏ rực ngồi bên cạnh đột nhiên cảm thấy khó chịu, đứng bật dậy, ngay cả nữ nữ mặc áo váy màu vàng nhạt còn lại cũng đứng lên theo.

"Ta không quan tâm nàng ta là ai." Sa Toa hừ lạnh.

"Hừ, nói ra sẽ hù chết ngươi, đây chính là học tỷ Mộ Dung Lam Tuyết, tứ hợp viện, ngươi nghe qua chưa, học tỷ của chúng ta chính là nữ tử duy nhất được ở trong tứ hợp viện đấy! Để học tỷ ăn cơm với các ngươi thì chỉ khiến học tỷ mất hứng mà thôi..." Vẻ mặt nữ tử hồng (đỏ) y kiêu ngạo, hiên ngang lẫm liệt nói, trong ánh mắt cũng tràn ngập ý khinh thường.

"Tứ hợp viện, Mộ Dung Lam Tuyết, điều này thì liên quan gì đến ta? Quấy rầy nàng ta ăn cơm? Có bản lĩnh thì các ngươi đuổi hết những người ở đây đi, còn nữa, ngươi xác định miệng của ngươi không khiến người khác cảm thấy buồn nôn chứ? Nếu muốn học tỷ vĩ đại của ngươi ăn cơm được, thì tốt nhất ngươi nên ngậm miệng lại đi, ừm, thật thối!"

Khóe môi Sa Toa hơi cong, trên mặt trồi lên một tia trêu tức, nhíu mày, nhìn thiếu nữ hồng y nói, không những thế, một tay nàng còn xua qua xua lại tạo gió, tay kia lại nhẹ nắm mũi, bộ dạng như bị mùi thối của kẻ nào đó xông đến không thở được.

"Phụt..." Chỉ Yên nhịn không được bật cười ra tiếng, bộ dáng vừa rồi của Sa Toa giống như một con gà trống mới đấu thắng đối thủ vậy, khụ khụ, phải là gà mái mới đúng.

"Ừm, Tiểu Yên Nhi, người ta đang rất đau lòng, muội cũng không biết giúp ta." Giọng nói của Sa Toa mềm mại lại kéo dài, cả người nàng còn dán lên người Chỉ Yên, đôi mắt trong suốt ngập nước, bộ dạng như rất uất ức, khiến nàng (Chỉ Yên) bó tay không biết phải làm sao.

"Được rồi, ăn cơm đi, quấy rầy nhã hứng của cô nương, chúng ta thật sự rất xin lỗi, nhưng ngươi cũng thấy đấy, nơi này chỉ còn lại nơi này là còn chỗ trống..."

Sa Hiên lên tiếng, hòa giải một phen, tiếng nói từ tính vang lên, rước lấy vô số cái quay đầu của chúng thiếu nữ. Sa Toa thấy vậy, nháy mắt từ trên Chỉ Yên nhảy bật dậy, bá đạo ôm cánh tay Sa Hiên, biểu thị công khai quyền sở hữu.

Nghe thấy giọng nói của Sa Hiên, Mộ Dung Lam Tuyết vẫn bị vây trong trạng thái đóng băng, lúc này mới ngẩng đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn Sa Hiên một cái, rồi sau đó lại tiếp tục cúi đầu, tao nhã ăn đồ ăn của chính mình, không có chút nào là muốn để ý tới bọn họ.

"Hừ, có gì hơn người chứ, tứ hợp viện, Tiểu Yên Nhi nhà chúng ta còn không muốn đến đó đâu." Thấy Mộ Dung Lam Tuyết có chút để ý tiểu thúc thúc nhà mình khiến Sa Toa phát hỏa (tức giận), giọng nói cất cao, vẻ mặt khinh thường.

"Xùy, ngươi nghĩ tứ hợp viện là nơi muốn vào thì có thể vào sao? Còn nói không muốn đến, ngươi ăn không được nho nên nói nho xanh à? Chậc chậc, đúng là không còn gì để nói, tân sinh của U Lam học viện càng ngày càng kỳ cục." Thiếu nữ Hồng y khinh thường cười một tiếng, giống như nghe thấy chuyện gì vô cùng buồn cười, ánh mắt cũng không chịu thua kém mà nhìn chằm chằm Sa Toa như khiêu khích.

Tứ hợp viện, đó là nơi chỉ có những đệ tử ưu tú nhất của U Lam học viện mới có thể ở lại, còn nói không muốn đến? Hừ, dù có muốn thì cũng phải có tư cách mới vào được đấy. Nhìn mấy người này mà xem, đây tuyệt đối là loại người chỉ biết mạnh miệng mà thôi. Nghĩ vậy, ánh mắt nàng ta nhìn Sa Toa càng thêm hèn mọn.

Bộ dạng hơn người thì sao, không phải cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc à.

Ánh mắt Chỉ Yên chợt lạnh xuống, đây là loại thái độ của những đệ tử khóa trên đối với khóa dưới sao? Ỷ vào vào việc bản thân đã ở học viện hơn hai năm, lại mở miệng cười nhạo tân sinh, tỏ vẻ chính mình đặc biệt cao quý?

Người như thế, trong mắt nàng chỉ là những kẻ tự biên tự diễn, mà không biết trên thực tế, người có thực lực thật sự sẽ tuyệt đối khinh thường việc dùng cách này để lôi kéo sự chú ý của người khác.

"Loảng xoảng" một tiếng, một chiếc lắc tay bằng thủy tinh sáng bóng rơi xuống mặt bàn: “Cái này giao cho tỷ xử lý, tùy tiện ném đi cũng tốt, tóm lại đừng để nó đến phiền muội.”

Trong lúc Sa Toa còn đang sững sờ, ngẩn ngơ, giọng nói trẻ con trong trẻo, non nớt của Chỉ Yên vang lên, tuyệt đối châm chọc những lời mà thiếu nữ hồng y vừa mới nói.

"Hả, lắc tay Tử Tinh." Những người luôn bên cạnh xem náo nhiệt xung quanh, đột nhiên hô nhỏ một tiếng, ánh mắt nóng bỏng nhìn vẻ mặt hờ hững của Chỉ Yên.

"Trời ạ, nàng chính là vị luyện đan sư chín tuổi kia! Còn lắc tay Tử Tinh này nghe nói là do đạo sư Lôi Nặc tự tay đưa đến linh giả nhất ban! Đúng, chính là nàng, lần trước ta còn thấy Diệp Văn tôn giả cho nàng ăn Bồi Nguyên đan..."

Oanh, toàn trường sôi trào, luyện đan sư chín tuổi, lắc tay Tử Tinh, đạo sư Lôi Nặc, Diệp Văn tôn giả cùng với Bồi Nguyên đan, liên tiếp từ ngữ được nói ra, trong nháy mắt mọi đều cảm thấy choáng váng, tập thể há to miệng, trên mặt lộ rõ sự kinh ngạc.

Từ lúc Chỉ Yên tung ra lắc tay Tử Tinh, Mộ Dung Lam Tuyết vốn lãnh ngạo, lạnh nhạt đã không nhịn được ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lộ ra một tia không thể tin được, lại tò mò nhìn đứa nhỏ trước mặt, đến khi nghe đám người hô nhỏ, con ngươi hờ hững, lạnh như băng thoáng chốc dâng lên một tầng ngoài ý muốn.

"Lắc tay Tử Tinh." Ánh mắt thiếu nữ hồng y dại ra, kinh ngạc nhìn lắc tay Tử Tinh nằm trên mặt bàn.

"Ha, lắc tay Tử Tinh này thật xinh đẹp, ừm, có điều trang trí bên trên quá sắc nhọn, nếu mang theo chắc sẽ làm tay bị thương, tỷ mới không chạm vào đâu, ném nhiệm vụ này cho tiểu thúc thúc là được rồi." Sa Toa bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ, mọi người xung quanh thấy vậy, trên trán không khỏi xuất hiện một loạt vạch đen.

Lắc tay Tử Tinh, là chìa khóa duy nhất thông tới tứ hợp viện, vậy mà lại bị các nàng ghét bỏ, được rồi, bọn họ thừa nhận, đứa nhỏ phấn y trước mặt quả thật không giống bọn họ, ngay cả viện trưởng cũng cho nàng một cái hứa hẹn còn gì, huống chỉ chỉ là một lắc tay Tử Tinh?

Có điều nữ tử xinh đẹp bên cạnh này là ai? Đứa nhỏ phấn y không quan tâm lắc tay Tử Tinh thì có lý do, nhưng nàng cũng tỏ vẻ không quan tâm, thì hình như có chút không nói nổi rồi.

"A! Vị kia hình như là Sa Toa công chúa của Long Đằng quốc, còn có Sa Long vương tử cùng với Sa Hiên thân vương nữa." Trong đám người truyền ra một giọng nói yếu ớt, oanh một tiếng, giờ khắc này, lực chú ý mọi người đều chuyển lại đây, ánh mắt nhìn mấy người Sa Toa càng thêm nóng rực, cộng thêm ý muốn lấy lòng nhè nhẹ.

Long Đằng quốc, là một trong số những siêu cường quốc ở đại lục U Minh, cho nên là vương tử, công chúa thậm chí là thân vương của Long Đằng quốc, là sự tồn tại tôn quý cỡ nào. Vậy mà hắn, bọn họ lại có thể cùng dùng cơm với mấy vị vương tử, công chúa và thân vương tôn quý này?

Mọi người kích động đến mặt mày đỏ bừng, không nói nên lời

Thân thể của thiếu nữ hồng y run lên, sắc mặt trắng bệch, sâu trong mắt lộ rõ ý hoảng sợ: Nàng, nàng vậy mà lại đắc tội công chúa Long Đằng quốc! Điều này, điều này, sao có thể?

Một tên đệ tử thiên phú chẳng có gì lạ, Mộ Dung Lam Tuyết bên người nàng cũng là một người như vậy, thậm chí có thể nói là đệ tử kiệt xuất nhất trong phần lớn các đệ tử có thiên phú, cho nên lúc Chỉ Yên đưa ra lắc tay Tử Tinh, nàng chỉ cảm thấy ngoài ý muốn, trừ bỏ khiếp sợ cũng không còn cảm xúc nào khác.

Nhưng mà bây giờ lại khác, ngồi ở trước mặt, thậm chí còn vừa đấu võ mồm với chính mình lại là công chúa Long Đằng quốc. Long Đằng quốc đấy, đó là sự tồn tại khổng lồ cỡ nào, không nghĩ tới nàng cứ như vậy, hồ đồ mà đắc tội công chúa, điều này có khác gì việc đắc tội với toàn bộ Long Đằng quốc đâu? Tội danh bậc này, nàng lấy cái gì mà gánh vác?

Dù nàng có lợi hại cỡ nào, cũng không có cách đối kháng với cả một quốc gia, thậm chí tất cả những lời nói lúc nãy của nàng đều liên quan đến sự tồn vong gia tộc.

Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy ý lạnh lan tràn khắp cơ thể, cả người bị vây trong bóng ma sợ hãi, run rẩy đến lợi hại, chỉ có thể ngu người đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch biểu hiện nội tâm nàng lúc này bất an và hối hận cỡ nào.

Thật vất vả mới nịnh bợ được Mộ Dung Lam Tuyết, mà bây giờ lại đắc tội với một vị công chúa. Nàng hận không thể dùng sức cho mình hai cái tát, hận không thể đâm đầu vào thân cây mà chết quách đi cho rồi.

Mộ Dung Lam Tuyết liếc mắt nhìn đám người Sa Toa thản nhiên đùa giỡn với nhau một cái, ánh mắt một lần nữa rơi trên người Chỉ Yên: Nàng chỉ cảm thấy hứng thú đối với việc tu luyện mà thôi, còn thế lực gia tộc, luôn luôn không nằm trong phạm vi lo lắng của nàng.

"Cái kia, Sa Toa công chúa, hay ngài đến bên này ngồi đi, chúng ta đem vị trí nhường lại..." Một thiếu niên lấy lòng nói. Thân là đệ tử hào môn, quan trọng nhất là phải biết cách hành động tùy theo hoàn cảnh: Nếu sớm biết bọn họ là vương tử, công chúa, thì từ lúc bọn họ vào bước vào đây, thì hắn đã lập tức chuẩn bị chỗ ngồi cho tốt rồi, có điều bây giờ còn không muộn, ít nhất hắn là người đầu tiên đưa ra ý kiến như thế.

"Đúng vậy, công chúa, vương tử còn có thân vương đại nhân, mời qua bên này ngồi!" Đám người ồn ào một trận, nhiệt tình mời đám người Sa Toa nhập tọa. (tọa = ngồi)

Nghe thấy những lời xung quanh, thân thể thiếu nữ hồng y càng run rẩy hơn, trong mắt tràn ngập kinh hoảng.

"Hừ, bản công chúa cứ nhìn trúng vị trí này đấy, xem ai dám đuổi chúng ta đi." Sắc mặt Sa Toa phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói.

"Đúng đúng, Sa Toa công chúa nhìn trúng cái gì thì là cái đó, cái kia, chúng ta đi thúc giục người đem đồ ăn lên cho các ngài." Đám người phụ họa, chỉ chốc lát sau, đồ ăn đã được bưng đi, nhưng trong đó lại thêm vào rất nhiều những món khác, là được thêm vào nửa đường.

Ăn xong cơm, trước khi đi Sa Toa còn cố ý liếc mắt nhìn thiếu nữ hồng y kia vài giây, chờ đến khi nàng ta sợ tới mức cả người run rẩy, thì mới hài lòng cười sung sướng rời khỏi.

...

"Hừ, tức chết ta, tức chết ta." Đi ra ngoài nhà ăn, Sa Toa vẫn cảm thấy không cam lòng như cũ, môi đỏ mọng của nàng hơi mím lại, vẻ mặt không vui.

"Được rồi, không cần phải chấp nhặt với mấy người đó." Sa Hiên ôm lấy vòng eo nàng, an ủi.

"Hừ, chàng không thấy cái người tên Mộ Dung Lam Tuyết kia sao, kiêu ngạo như gì ấy, vừa nhìn đã không ưa rồi. Không phải chỉ là cao cấp linh giả trung giai sao, hừ, đợi thêm vài ngày, ta cũng sẽ đạt tới độ cao kia, hừ hừ." Quyệt miệng, Sa Toa giận dữ nói.

"Đúng vậy, đúng vậy, Toa Nhi của chúng lợi hại nhất, ai cũng không bằng được." Sa Hiên hùa theo lời nàng, cưng chìu, an ủi.

"Hừ, chàng còn dám nói, chàng xem ánh mắt nàng ta nhìn chàng đi, nói, có phải chàng cảm thấy đặc biệt sung sướng không?" Lúc này, Sa Toa đầy một bụng lửa, mặc kệ chàng nói thế nào cũng đều sai. Mắt thấy vấn đề lại tự dưng dẫn lên người mình, Sa Hiên vô cùng bất đắc dĩ, dừng chân, hai tay đè lại bả vai của nàng.

"Đi thôi, chuyện tiếp theo trẻ con không nên xem." Chỉ Yên bĩu môi, trong mắt xẹt qua một tia trêu tức, lôi kéo Sa Long nhanh chóng rời xa.

"Toa nhi ghen sao?" Mắt thấy đám người Chỉ Yên đã đi xa, Sa Hiên nhẹ nhàng nâng cằm Sa Toa, ghé mặt lại gần chóp mũi nàng, mị hoặc hỏi, hơi thở nóng rực đều phun trên gương mặt của nàng, trong nháy mắt đã khiến khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đỏ bừng, mị thái lan tràn.

"Đừng, đừng nói bậy!" Sa Toa xoay mặt sang hướng khác, quật cường phủ nhận, nhưng trái tim trong lồng ngực lại vẫn kinh hoàng, dập thình thịch không ngừng như cũ.

Sa Hiên mỉm cười, khuôn mặt tuấn dật tỏ ra vô cùng vừa lòng: "Tiểu thúc thúc rất thích nhìn thấy vẻ mặt ghen tỵ của Toa Nhi..."

Sa Hiên gần như ngậm lấy vành tai Sa Toa mà nói, một tay còn nhanh chóng ôm chặt vòng eo thon nhỏ của nàng, kéo nàng dán sát vào người mình, hơi thở đậm đặc hương vị nam tính không kiêng nể gì bao vây chặt chẽ người thương.

Xem ra hắn nhất định phải để nàng ý thức được nàng quan trọng cỡ nào trong lòng hắn. Lại nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, để cho nàng đối mặt với chính mình: "Tiểu thúc thúc chỉ thích một mình Toa Nhi, nhìn Toa Nhi không vui, nơi này của tiểu thúc thúc sẽ đau." Nói xong, hắn cẩn thận đem bàn tay nhỏ bé của nàng đặt lên vị trí trái tim mình. Khoảng cách giữa hai người quá gần, không thể không khiến những người qua lại trên đường đường chú ý, liên tiếp quay đầu ngoái nhìn.

Sa Toa 囧 hận không thể tìm một cái động mà trốn vào trong. Cảm nhận được vị trí dưới lòng bàn tay truyền đến nhịp đập mạnh mẽ lại hơi vội vàng của chàng, trong lòng nàng ấm áp, ngọt ngào không nói nên lời.

"Thả, buông ra." Giọng nói Sa Toa đè thấp, hơi có chút cảm giác nghiến răng nghiến lợi, lại ngửi thấy hơi thở trên người chàng, trong đầu không khỏi hiện lên khung cảnh thân mật tối qua của hai người, bàn tay to ấy tùy ý vuốt ve trên người nàng, dụ dỗ lửa nóng sâu trong nội tâm...

"Không để, trừ khi Toa Nhi hôn tiểu thúc thúc một cái." Mỹ nhân trong ngực, hơn nữa trên mặt còn ửng hồng mê người, khiến giọng nói của Sa Hiên đột nhiên trở nên khàn khàn, trong mắt bùng lên hai ngọn lửa cực nóng.

Bừng! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sa Toa càng bị nhuộm đỏ, thân thể xụi lơ trong lòng chàng, nếu không có Sa Hiên ôm lấy, thì chắc nàng đã bị ngã xuống đất rồi: "Ưm, tiểu, tiểu thúc thúc ức hiếp Toa Nhi, ta, ta sẽ mách Tiểu Yên Nhi..." Vùi đầu trong ngực Sa Hiên, Sa Toa nhỏ giọng hừ nói, nếu không phải chung quanh có người nhìn, có lẽ nàng đã sớm hôn ai đó rồi.

"Đứa ngốc, thúc thúc chỉ làm như vậy với mình Toa Nhi mà thôi." Thở dài một tiếng, Sa Hiên hạ một nụ hôn xuống đỉnh đầu Sa Toa, nhẹ đỡ nàng, lôi kéo về phía trước.

...

Sa Long bị Chỉ Yên kéo đi, vẻ mặt dại ra, tay Chỉ Yên mềm mềm, lạnh lạnh, trắng mịn, như không xương, khiến người ta hưng phấn đến run rẩy.

Chỉ Yên lôi kéo Sa Long đi một đoạn đường, sau đó buông ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua một tia đùa dai "Huynh nói bây giờ hai người bọn họ có phải lại đang hôn nhau không?"

Khóe mắt mỉm cười, vẻ mặt thần bí, đôi môi tinh xảo, no đủ nhiễm lên một tầng nước trong suốt, trên người dược hương tràn ngập, như dụ dỗ người phạm tội. Ánh mắt Sa Long tối sầm, cưỡng chế kiều diễm trong lòng, hỏi lại: "Nếu muội muốn biết thì sao vừa rồi lại kéo ta đi?"

Vươn tay xoa xoa đầu nàng một chút, hắn vờ tức giận, chế nhạo nói. Trong nháy mắt khi thu tay lại kia, nội tâm Sa Long đã không thể ngừng run động. Xúc cảm tê dại từ lòng bàn tay lan ra toàn bộ thân thể, khiến con ngươi như ngọc lục bảo của hắn dày đặt một tầng ánh sáng khác lạ, dường như ẩn giấu hai ngọn lửa sắp sửa bùng lên .

"Tránh không để bọn họ cảm thấy xấu hổ mà thôi." Chỉ Yên thè lưỡi, nghịch ngợm nói, mà ngay khi nàng vừa nói xong câu đó, Sa Hiên cũng vừa vặn ôm Sa Toa đi về phía này.

...

Buổi chiều, mọi người lại một lần nữa tập trung tại sơn động đặt Tụ Linh trận, chờ đến khi mọi người ngồi xuống, Chỉ Yên mới nhờ Phi lão khởi động Tụ Linh trận. Linh khí bắt đầu chuyển động, vẻ mặt mọi người theo đó cũng càng lúc càng trở nên cuồng nhiệt.

Ánh mắt Chỉ Yên u ám một chút, ý niệm vừa động, dẫn linh khí trong không gian ra ngoài, cũng không hề không biết giữ lại giống như lần trước. Trải qua sự cảnh cáo Phi lão, hôm nay nàng quyết định chỉ thả một phần linh lực, so với sự cuồng nhiệt, mãnh liệt hai lần trước, Tụ Linh trận hôm nay lại trở nên dịu dàng như mẫu thân ôm ấp đứa nhỏ của chính mình.

Không hề ngoài ý muốn, trên mặt mọi người lộ vẻ nghi ngờ.

"Sao lại thế này, linh khí hình như thiếu rất nhiều?" Lớp trưởng Tề Hựu hỏi ra nghi ngờ trong lòng, ánh mắt nhất thời dừng trên người Chỉ Yên.

"Cái này chắc hẳn liên quan đến sự tiêu hao của linh thạch, còn cụ thể thì ta cũng không biết." Ánh mắt Chỉ Yên chợt lóe, mơ hồ nói, hai mắt lại càng không dám đối diện với Sa Toa, giống như nàng đã làm chuyện gì đuối lý vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.