Tiểu Nam Phong

Chương 43




Có lẽ vẫn còn men rượu, cũng có lẽ do khóc quá nhiều, Chu Lạc cảm thấy mệt mỏi rã rời, kiệt sức lả đi, sau khi về nhà liền lăn ra ngủ một mạch đến năm giờ chiều mới tỉnh lại.

Cậu nằm im trên giường, mở to mắt, đầu óc thanh tỉnh lạ thường.

Quấn quýt và phản kháng của Nam Nhã phải chăng là đúng? Tất cả đều không còn ý nghĩa nào nữa. Cái thôn trấn này quá điên cuồng hủ bại, lương tâm kiệt quệ, nhân tính vặn vẹo, bóc lột lợi dụng không chừa lại chút tôn nghiêm và danh dự nào.

Vẫn chưa đến giờ ăn cơm tối, Chu Lạc nằm trên giường ngẫm nghĩ. Có lẽ là ảnh hưởng của trận cãi vã vừa rồi, suy nghĩ dần nghiêng về phía Nam Nhã. Từ lúc hai người bên nhau tới giờ, chưa từng cãi vã lần nào, hiện tại cậu rất nhớ cô, trong bụng bỗng thấy nóng ruột, tuy đã hẹn gặp vào buổi tối, nhưng cậu chờ không nổi đến giờ phút đó.

Chu Lạc mặc quần áo vào bước xuống cầu thang định chạy đi tìm cô, bất ngờ bị Lâm Quế Hương gọi lại:"Định đi đâu đó? Sắp đến giờ cơm rồi."

Hôm nay thật lạ, giờ này Lâm Quế Hương không ở ngoài cửa tiệm tạp hóa mà lại ở nhà. Chu Lạc suy nghĩ một chút, thôi bỏ đi, chờ đến tối cũng được, cũng nên dành chút thời gian để cô bình tâm lại.

Cậu xoay người lên lầu, ngay lúc này Trần Quân lại hoảng hốt chạy vào, nhìn thấy Chu Lạc đứng ở cầu thang, hoảng hốt gọi giật lại:"Tớ vừa gặp Nam Nhã ở nhà trẻ, cô ấy đến đón Uyển Loan sớm, vừa rồi đi ngang qua thì lại thấy cửa tiệm sườn xám đóng cửa..."

"Trần Quân!" Lâm Quế Hương quát lớn, bảo Trần Quân ngừng lại, sau đó chạy vào trong nhà gọi:"Ông nó ơi!"

Chu Lạc sửng sốt, thấy phản ứng của mẹ như vậy thì cậu liền biết bà đã đi gặp Nam Nhã. Cậu hoảng sợ đến đổ mồ hôi lạnh, chạy vọt ra ngoài đi đến nhà Nam Nhã.

Chạy đến nhà cô thì thấy cửa chính khóa chặt, lòng Chu Lạc trĩu nặng, vội chạy ra nhà ga, cậu lục tìm từng toa một. Trần Quân cũng đến tìm giúp, nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Nam Nhã đâu.

Chu Lạc hoang mang luống cuống, lẩm bẩm nói:"Lần trước cô ấy đã đến đây bằng xe khách, chắc bây giờ cô ấy cũng đi xe khách."

Sau khi nghe ngóng thì được biết Nam Nhã dẫn Uyển Loan đón xe khách màu xám bạc, mới vừa đi không bao lâu.

Chu Lạc không thể quay về nhà mình bèn chạy đến nhà Trần Quân lấy chiếc moto phóng ra đường cái. Trần Quân theo sát phía sau.

Chiếc moto lạng lách len lỏi qua những con hẻm quanh co chạy hướng lên sườn núi, người bên đường vội vàng né tránh. Chu Lạc vặn hết ga, khi sắp đến con đường cái dưới chân núi, cách giữa núi mấy cây số, cậu nhìn thấy chiếc xe khách màu xám bạc đang đậu ở ven đường quốc lộ, biển xe cũng chính xác.

Chu Lạc liếc mắt nhìn địa hình, lao ra đường cái, xông thẳng vào khu rừng nhỏ, lướt qua đám bụi gai ven đường, xe moto vọt ra đường cái, chặn ngang chiếc xe khách, buộc nó phải dừng lại.

Bác tài hoảng hồn phanh gấp, hồn treo lơ lửng trên chín tầng mây.

Chu Lạc vọt tới trước xe, kéo cửa xe ra, vẻ mặt Nam Nhã kinh hoàng, khuôn mặt trắng bệch.

"Cậu Chu Lạc!" Tiếng Uyển Loan vui mừng reo lên, duỗi tay về phía cậu đòi ôm.

Chu Lạc lên xe, một tay kéo Uyển Loan ôm vào lòng, tay kia kéo Nam Nhã lôi xuống xe. Nam Nhã không chịu xuống, nhưng bị Chu Lạc cường ngạnh bắt xuống dưới.

Chu Lạc bỏ Uyển Loan ra, Nam Nhã xoay người kéo cửa xe, Chu Lạc ngăn cản cô lại, đóng chặt cửa xe.

"Chị định đi đâu?" Chu Lạc rống lên:"Đây là đáp án sau khi bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ sao? Muốn chạy trốn khỏi em? Đây là sự lựa chọn của chị?"

Cậu không tin được nhìn cô, dường như nhìn thấy sự phản bội thứ hai. Thế nhưng vẻ mặt của Nam Nhã lại vô cùng bình tĩnh:"Chị không thể tiếp tục chờ đợi ở trong thôn trấn này nữa..."

"Em nói rồi, em sẽ..."

"Chị cũng không muốn tiến tới với cậu." Gió núi quất vào mặt cô, lạnh buốt đến cùng cực.

Chu Lạc bối rối, cố sức nói:"Chị nói rõ ra cho em!"

Nam Nhã chỉ nói một câu:"Chị không có lòng tin vào cậu."

Chu Lạc run rẩy, mắt ướt át nhìn cô. Cậu cúi đầu, hai tay vò mạnh lên tóc, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời thật cao, cười điên cuồng, mờ mịt một vòng, đột nhiên đưa chân đá mạnh vào cửa xe.

"Chị nói dối!"

Nam Nhã run lên.

Uyển Loan đứng ở giữa hai người ngước đầu nhìn, nước mắt lã chã rơi.

"Nam Nhã." Chu Lạc cúi đầu kề sát vào mặt cô, ngón tay bấu chặt vào vai cô:"Chị là một người nhu nhược, dám làm tổn thương người khác nhưng lại không dám thừa nhận."

Cậu giữa chặt gáy cô, đặt trán cô vào trán của mình, nhẹ giọng hỏi:"Rốt cuộc chị đang sợ cái gì? Hả?"

Nam Nhã mặc kệ cậu giữ chặt lấy đầu mình, đứng im không phản kháng.

"Nam Nhã, chị nhìn kỹ đi, hiện tại em không có say rượu, cũng không phải đang nằm mơ. Mỗi một câu em nói ra đều đã suy nghĩ rất cẩn thận, và em đang rất tỉnh táo. Chị nghe cho rõ đây: Em đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi, mặc kệ chị đã làm gì, em đều chấp nhận hết. Tất cả sự xấu xa của chị, tốt đẹp của chị, em đều chấp nhận hết. Mặc kệ chị quyết định thế nào, em đều chấp nhận. Nhưng chị không thể lẳng lặng bỏ đi được. Chị đừng có mơ!"

Sắc mặt Nam Nhã trắng bệch trong gió lạnh, cô nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của cậu, nhìn thật lâu, tựa hồ muốn khắc sâu vào trong tâm trí, lưu giữ cả đời. Nhưng cuối cùng, cô chỉ lắc đầu.

Người Chu Lạc run lên, không ngờ cậu đã nói đến mức này rồi mà vẫn còn chưa đủ, cậu đã dốc hết tất cả ra rồi.

"Vì sao?"

Nam Nhã cụp mắt xuống, vẻ mặt lạnh lùng:"Nhược điểm của chị nằm trong tay cậu."

Trái tim Chu Lạc lạnh buốt, tay trượt xuống khỏi tóc cô:"Trong mắt chị, em là hạng người khốn nạn đến vậy sao?"

Nam Nhã im lặng.

Cậu nhẹ giọng hỏi:"Nam Nhã, chị có yêu em không? Dù chỉ một chút thôi cũng được?"

Cô vẫn im lặng không lên tiếng.

Đột nhiên cậu nổi điên lên:"Chị mau nói đi!"

Trần Quân chạy tới, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, kéo Chu Lạc:"Lạc..."

Chu Lạc giằng khỏi tay cậu ta, mắt nhìn chằm chằm vào Nam Nhã:"Lời vừa rồi là dối trá đúng không? Có phải mẹ em đã nói gì với chị? Nếu chị muốn đi thì chúng ta cùng đi, rời khỏi chỗ này chẳng phải chuyện gì to tát cả. Chúng ta cùng đi!"

Cậu bước lại kéo cửa xe, Nam Nhã ngăn cản:"Chu Lạc, lúc nãy chị đã nói rồi, chị không có lòng tin vào cậu. Đây không phải nói đùa, cậu còn nhỏ, căn bản chưa hiểu rõ thế nào là yêu..."

Cô đột nhiên ngừng lại, bởi vì...

Chu Lạc nhìn cô, nước mắt liên tục rơi xuống.

Gió núi thổi ào ào, mắt cậu đỏ bừng:"Chị nói đi, em có chỗ nào chưa suy nghĩ thấu đáo, chỗ nào còn bộp chộp nông nổi? Em phải làm sao mới có thể chứng minh được đây? Em mới mười tám tuổi, chẳng lẽ đó là tội của em hay sao? Con người phải đến độ tuổi nào mới thật sự hiểu được tình yêu? Mới đáng được chị tin tưởng? Hai tám? Ba tám? Hay tám tám tuổi mới hiểu được chữ yêu?"

"Chị lớn tuổi hơn em thì giỏi lắm sao? Chị lớn hơn em nên thật lòng thật dạ hơn em sao?"

Viền mắt Nam Nhã phiến hồng, nhìn cậu.

"Chị luôn miệng nói em còn nhỏ, không biết tình yêu, ngủ một giấc là sẽ tốt hơn, lớn lên sẽ quên hết. Biết bao lần em đều không thể tìm được lời nào phản bác lại, bởi vì em vẫn chưa thành niên. Con mẹ nó, em thật hi vọng mình có thể già ngay tức khắc, ngay lập tức chứng minh cho chị thấy. "Nam Nhã, em xem, anh đã già rồi, anh vẫn còn yêu em đấy. Con mẹ nó, già thành cái bộ dạng này rồi anh vẫn còn yêu em đấy!"."

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt Nam Nhã, cô run rẩy theo gió núi:"Chu Lạc..."

Cô đang định nói gì đó thì...

Tiếng thắng xe chói tai vang lên, ông bà Chu và mấy cô chú nhà Chu Lạc kéo đến, không ai nói một lời liền xông tới lôi Chu Lạc:"Về nhà!"

Nam Nhã lập tức ôm lấy Uyển Loan, Uyển Loan khóc rống lên:"Cậu Chu Lạc!"

"Đừng!" Chu Lạc kinh hồn sợ hãi, nhào tới ôm lấy cô và con bé:"Chị hãy tin ở em, từng câu từng chữ em nói với chị đều là sự thật, chị muốn em phải chứng minh thế nào đây?" Đám người lớn kia lại xông lên kéo cậu, cậu vẫn ôm chặt Nam Nhã:"Chị muốn em phải chứng minh như thế nào? Em moi tim ra cho chị xem nhé? Nếu em moi trái tim này ra khiến chị tin tưởng em sẽ làm ngay!"

Một đám người rối rít cuống cuồng thế nhưng không ai giữ nổi cậu thiếu niên. Trần Quân lo lắng khóc nấc lên:"Lạc, bỏ đi, cậu đừng như vậy mà."

Nhưng cậu cũng chẳng làm gì được, rõ ràng cậu đã vạch định tương lai tươi sáng cho mình rồi, nhưng hôm nay vẫn bị lôi xuống vũng bùn nhơ nhuốc này; rõ ràng muốn dẫn cô cùng đi trên con đường tốt đẹp mà cậu ra sức vẽ lên, đã ước hẹn rồi nhưng cô lại đổi ý, không muốn cùng đi.

"Rốt cuộc chị có yêu em không? Nam Nhã!" Cậu gần như tan vỡ, gào khóc:"Chị mau nói đi, chị có yêu em không?"

Nước mắt Nam Nhã rơi như mưa.

"Còn chưa chịu thôi sao? Mau kéo nó về!" Lâm Quế Hương hét lên, đột nhiên bà nắm lấy vai Nam Nhã, thì thầm bên tai cô:"Cô còn muốn xem nó "chứng minh" sao? Cô muốn hại chết nó đấy à?" Nói xong bà đẩy mạnh cô một cái, nhưng Chu Lạc vẫn ôm chặt Nam Nhã không buông.

Uyển Loan đứng giữa một đám người xô đẩy, khóc không ngừng:"Mẹ! Cậu!"

Lâm Quế Hương lại quát:"Lôi Chu Lạc về!"

Cuối cùng mọi người cũng tách được Nam Nhã ra khỏi lòng Chu Lạc. Chu Lạc sợ hãi nắm lấy cánh tay Nam Nhã, mặc cho bọn họ cấu xé thế nào cũng không chịu buông tay. Cậu căm hận trừng mắt nhìn cô, nước mắt lã chã, bi phẫn nói:"Chị sẽ hối hận, chị nhất định sẽ hối hận! Chị cho là bỏ đi đến nơi không ai biết thì chị sẽ sống tốt sao? Sẽ không! Chị sẽ không còn tin tưởng vào bất kỳ người đàn ông nào chị gặp nữa, bởi vì chị vĩnh viễn không thể nói cho họ biết quá khứ của chị, nói cho bọn họ biết tất cả những chuyện đã xảy ra ở đây! Trên đời này, chỉ có em, chỉ có em yêu thương tất cả những gì thuộc về bản thân chị. Chỉ có em biết những thứ chị có, những gì chị cần, mặt xấu mặt tốt của chị. Chỉ có em mới yêu chị! Yêu tất cả mọi thứ của chị!"

Mặt cô tắm trong nước mắt.

"Chị đừng như vậy, Nam Nhã, chị không phải người thích chọn con đường dễ đi, chị nên đi trên con đường gập ghềnh chông gai, và em chính là con đường khó khăn mà chị phải đi, vì sao lại không chọn em chứ? Vì sao!" Mặt cậu dữ tợn và đầy nước mắt, vừa la hét vừa khóc. Cậu hận cô, gần như là nguyền rủa:"Em chính là con đường đó, là con đường cả đời chị không thể quên! Nam Nhã! Những tháng ngày chị còn sống sẽ không thời khắc nào không nghĩ đến, nếu như chị lựa chọn em, quang cảnh khi đi bên cạnh em sẽ thế nào? Chị sẽ hối hận cả đời!"

Nhưng dù cậu có đau lòng, có hận thù cũng vô dụng, dùng hết sức lực cả đời cũng vô ích, tay cậu dần rời khỏi tay cô.

Cậu liều mạng xông lên bắt lại, rốt cuộc cũng không bắt được vạt áo cô, chỉ còn đầu ngón tay run run cùng gió núi. Sợ hãi, hoảng hốt, tuyệt vọng. Cậu trợn to mắt nhìn cô bước lên xe, ngồi xuống.

Lâm Quế Hương xông tới hét với bác tài:"Mau chạy xe đi!"

Cậu dùng hết sức cũng không ngăn được cô, tiếng khóc của Uyển Loan bị cửa xe ngăn lại. Mà cậu thậm chí còn không kịp liếc mắt nhìn mặt cô lấy một cái.

"Nam Nhã! Nam Nhã! Nam Nhã!" Cậu hoảng sợ tột độ, gần như khóc lóc thảm thương và cầu khẩn giúp đỡ:"Mẹ, mẹ mau bảo cô ấy đừng đi đi! Mẹ, con van mẹ! Con sẽ chết mất, nếu không có cô ấy con sẽ chết, mẹ..."

"Nam Nhã!"

Nhưng chiếc xe kia không dừng lại.

Lúc ấy, chiếc xe khách chạy băng băng trên đường cái, càng lúc càng xa, cuối cùng khuất bóng. Và cả đời cậu không thể nào quên được nỗi đau đớn trong trái tim mình tại thời khắc ấy.

Cậu bị vứt bỏ, bị phản bội, bị đùa bỡn, bị phụ lòng. Khi đó, tất cả mọi thứ đối với cậu đều không quan trọng nữa, bao gồm cả lá thư trúng tuyển, tất cả đều không phải thứ cô muốn.

Tất cả mọi thứ cậu làm, cô đều không cần.

Khi cậu ngã xuống, cậu nhìn bầu trời thật cao trên ngọn núi, cảm thấy mọi thứ đều tan thành mây khói, cuộc đời sống bấy nhiêu là quá đủ rồi, có thể chết đi được rồi.

Cậu phải sống tiếp những ngày tháng dài đằng đẵng sau này như thế nào đây?

Khi đó, lời cậu nói là thật, mỗi một câu một chữ đều được thốt ra từ trái tim và đáy lòng, cậu thực cho rằng mình sẽ chết, cậu sẽ chết trong đau khổ.

Thế nhưng cậu không có.

Rất lâu sau, khi đã đối mặt với bi thương cùng cực, con người luôn cảm thấy mình có thể chết trong đau đớn, không còn sức để sống tiếp nữa. Nhưng cuộc sống vẫn giống như mặt trời mọc đằng đông mỗi buổi sớm mai, chúng ta vẫn phải sống tiếp từng ngày, mọi khổ đau đều như sương khói, chúng ta phải chịu đựng nó, chờ vết thương khép lại, khi đối diện với những hồi ức tốt đẹp và sự tê dại của hiện thực tàn nhẫn, chúng ta đang già đi mỗi ngày.

Là vi phạm lời thề sao? Là đã quên cô sao?

Không phải, là cuộc đời luôn có những thứ mà chúng ta có đem toàn bộ sức lực cũng không thể nắm giữ được, cho dù bạn có đánh đổi bằng cả sinh mệnh cũng vô dụng. Vậy còn có thể làm sao được nữa? Sau những lần cam chịu và vô phương cứu vãn như thế, mọi thứ cũng dần trôi qua theo thời gian.

Là nó không để lại chút vết tích nào sao?

Không phải, chúng ta sẽ không chết, nhưng rất nhiều thứ đã chết, chúng ta được mai táng trong năm tháng, chúng ta không nắm bắt được chúng, cũng không đụng chạm được chúng. Thế nhưng một khi chúng bị đào bới lên, thì sẽ hóa thành nỗi đau nhức buốt tâm can trong cơn mộng mị vào vô số đêm khuya vắng lặng.

Khi đau đớn qua đi, con người cũng sẽ thay đổi.

Từ đó về sau, cậu sẽ không còn yêu ai như vậy nữa, cũng sẽ không leo cây trèo cửa sổ vì cô, uống rượu vì cô, khóc vì cô, ghen ghét vì cô, sẽ không muốn giết ai đó vì cô, sẽ không thay đổi mình vì cô, cố gắng trở nên trưởng thành hơn chững chạc hơn, trở thành chàng trai tốt vì cô, cũng không chạy băng băng trong đêm giao thừa để tìm gặp cô, để cùng đếm ngược kim đồng hồ về mốc số 0. Bởi vì, cậu sẽ không còn gặp lại thời khắc thiên niên giao thoa, cũng không thể chờ đợi được nữa.

Có lẽ nói chính xác hơn là, trái tim, đã không còn trẻ nữa rồi.

Đến tận bây giờ, không phải thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Mà, sẽ khiến trái tim trở nên già cỗi, đây mới là sự tàn nhẫn nhất của thời gian.

--------HOÀN CHÍNH VĂN--------