Tiếu Ngạo Thần Điêu

Chương 18: Đại doanh Mông Cổ



Tôi lấy thân phận là 1 thợ phó tên Tiểu Trình cùng theo Phùng sư huynh vào ở trong khu rèn binh khí của đại quân Mông Cổ. Từ sáng sớm đến chiều tối đều phải ở cạnh lò rèn làm việc cùng các thợ rèn khác, mặc dù hết thảy việc nặng đều là Phùng sư huynh làm, tôi chỉ có mỗi việc ngồi đút thêm củi vào lò thôi, nhưng ở đây không khí nóng bức, lại ồn ào, suốt ngày nghe tiếng đập sắt “Bon bon, bang bang” đến đinh tai nhức óc. Thức ăn thì tệ, đều kiện nghĩ ngơi thì không có.

“Cái này mà gọi là bánh bao sao? Còn cứng hơn cả đá, làm sao mà ăn được kia chứ.” Ôi, tôi thật sự rất nhớ mấy cái bánh bao trắng trắng mềm mềm, bên trong còn có thịt tỏa hương thơm ngào ngạc quá đi.

“Có ăn đã là mai lắm rồi, ở đó mà kêu ca. Còn có nhiều người chẳng có được cái bánh bao cứng mà ăn nữa kìa.” 1 nam nhân râu quai nón, ngồi gần chỗ tôi, nhai gôm gốp cái bánh bao cứng hơn đá, nói.

“Uống miếng nước vào rồi cố ăn đi, đừng để đói.” Phùng sư huynh đưa 1 bát nước qua cho tôi. Tôi tiếp lấy nhưng không uống ngay, mà đưa cho nam nhân râu quai nón, cười hỏi: “Vị đại ca này, lúc nãy huynh nói thế là có ý gì?”

Râu quai nón không chút ái ngại, chộp lấy bát nước trong tay tôi, uống 1 hơi cạn sạch, lại nhai gôm gốp mẫu bánh còn lại, mới chậm rãi nói: “Từ khi quân Mông Cổ tràn vào nước ta, đâu đâu cũng là cảnh đói khổ. Triều đình thì bạc nhược. Nhiều người chết do đói, đói quá phải ăn cả võ cây. Nhiều thôn làng còn có nhà giết con mà ăn… Ta giờ lại phải đi rèn binh khí cho bọn chúng chiếm giết nhân dân mình…” Nói đến đây, râu quai nón có chút ngậm ngùi, hai mắt cũng đỏ lên, nắm tay siết chặt, nỗi đầy gân xanh.

Đói đến mức phải giết con lấy thịt để ăn. Quả thật là địa ngục trần gian mà. Chiến tranh, lúc nào cũng gắn liền với máu và nước mắt.

“Mau ăn đi!” Phùng sư huynh mặc dù rất bình tĩnh, đưa 1 bát nước khác qua cho tôi, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự sắc lạnh đáng sợ, sát khí trong đó quả thật không nhẹ. 1 người nổi tiếng hiền lành như Phùng sư huynh mà cũng có lúc phát ra sát khí. Nếu lúc này có mấy tên Mông Cổ xuất hiện trước mặt huynh ấy, tin chắc Phùng sư huynh sẽ 1 gậy mà đánh chết.

“Đến giờ rồi, mau làm việc cho ta.” Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. 1 tên thập trưởng Mông Cổ cầm roi đi tới.

Đám thợ rèn nghe thấy thế thì vội vã đứng lên, nhanh chân chạy đi làm việc của mình. Tôi và Phùng sư huynh cũng đứng lên chuẩn bị đi, thì “Bộp” 1 tiếng vang lên.

Quay đầu nhìn lại thì lấy 1 thợ rèn còn rất trẻ, thân hình nhỏ thó, gầy yếu ngã ngồi trên đất, vô cùng sợ hãi nhìn tên thập trưởng Mông Cổ run run, nói không nên lời : “Đại… đại nhân… tiểu nhân… tiểu nhân…”

Tên thập trưởng bị tên thợ rèn gầy đụng phải, rất tức giận, sau khi đứng vững, liền vung roi lên đánh vào người tên thợ rèn. Tên thợ rèn đã sợ càng thêm sợ, chỉ có thể ôm đầu, ngồi bệch dưới đất, khóc xin. Râu quai nón thấy thế thì không nhịn được, đứng lên quát: “Dừng tay lại cho ta. Sau có thể đánh người vô cớ như vậy chứ?” Tôi muốn cản mà không kịp.

Đừng nói với tôi râu quai nón cũng là 1 đại hiệp ẩn mình như Phùng sư huynh nha? Nếu thật là vậy thì râu quai nón che dấu võ công quá tốt đi. Tôi nhìn mãi không ra.

“Tên khốn này đụng trúng ta, hắn đáng bị đánh, nếu ngươi còn nhiều lời. Ta đánh luôn ngươi.” Tên thập trưởng Mông Cổ nhìn râu quai tức giận quát, tay quất càng mạnh vào tên thợ rèn gầy nằm trên đất. Lúc này mấy tên lính Mông Cổ khác cũng kéo đến, xem cảnh náo nhiệt.

“Ta bảo ngươi dừng tay ngươi có nghe không?” Râu quai nón giận dữ, lao tới chụp lấy cây roi trong tay tên thập trưởng Mông Cổ. Do bất ngờ, tên thập trưởng Mông Cổ không kịp phản ứng, bị râu quai nón quật mạnh xuống đất, té chỏng vó lên trời.

Tên thập trưởng Mông Cổ, bị té đau, ngồi dưới đất hét lên 1 tiếng tôi nghe không hiểu, lập tức có hơn 10 tên Mông Cổ xúm lại bao vây râu quai nón.

Tôi cứ tưởng sẽ có 1 màn râu quai nón hiển lộ võ công cái thế, đánh gục hết đám lính Mông Cổ, nào ngờ…

“Binh, binh, bốp, bốp, binh…” Râu quai nón bị đánh đến nỗi hộc máu mồm, nằm co quắp trên đất. Tên thập trưởng Mông Cổ đứng bên thấy thế rất vui vẻ, reo hò, xí xô xí xào cái gì đó mà tôi nghe không hiểu.

Những thợ rèn khác thấy thế thì càng tản đi nhanh hơn, tên thợ rèn bị đánh lúc nãy cũng nhanh chóng bò dậy, chạy đi mất. Lòng người nóng lạnh. Râu quai nón cứu hắn mà hắn nỡ lòng bỏ 1 mình ân nhân ở lại chịu đòn.

Râu quai nón chỉ được cái tướng to sát, với sức trâu, hoàn toàn chẳng có miếng võ công nào, nếu cứ để hắn bị đánh như vậy mãi, sẽ chết chắc. Tôi định bắn vài viên đá về phía đám lính Mông Cổ nhưng lại bị Phùng sư huynh cản lại. Tôi khó hiểu nhìn về phía huynh ấy.

Ôi chao, mặt Phùng sư huynh còn đen hơn đêm 30 mươi, mắt nhìn chằm chằm vào đám đông, cả người tỏa ra sát khí như muốn ăn sống nuốt tươi đám lính, nhưng sao tay lại vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi không cho tôi trợ giúp thế này?

“Phùng sư huynh?” Tôi khẽ gọi.

“Không phải chuyện của chúng ta, trở về làm việc đi.” Phùng sư huynh lạnh lùng nói 1 câu, nắm tay tôi kéo đi, tôi mặc dù rất khó hiểu về hành động của huynh ấy, nhưng nghĩ 1 chút lại ngớ ra, nếu tôi mà ra tay chẳng phải thân phận của chúng tôi sẽ lập tức bị lộ sao, nhưng mà…

Tôi liếc mắt về phía râu quai nón. Đám lính Mông Cổ vẫn đấm đá rất hăng sai. Râu quai nón lúc nãy còn thốt ra được vài câu: “Chó Mông Cổ; Ông nội bọn bây.” Nhưng bây giờ chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

Tôi đang muốn vùng khỏi tay Phùng sư huynh, cho đám lính Mông Cổ 1 trận, thì 1 tiếng nói lạnh lẽo, mà cũng rất quen tai vang lên. Lại là cái thứ tiếng mà tôi nghe không hiểu. Nếu có thời gian, nhất định phải đi học tiếng Mông Cổ, để sau này chúng có mắng cha mắng mẹ mình, thì còn biết mà nói lại vài câu.

Đám lính Mông Cổ nghe thấy tiếng thì dừng tay, cúi đầu cung kính, xí xô xí xào với người mới tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.