Tiếu Nhi, Sơ Nhi

Chương 1: Tiếu nhi!



_______ ________ ________ ________ _______

"Tiếu Nhi!"

"Mi gọi cái gì mà gọi! Cút đi!"

Sơ Nhi mặt mày nhem nhuốc, hấp tấp chạy đến nơi có 1 cậu nhóc thanh tú đang đọc sách, và, đang chực cầm sách đáp mình!

"Đi đâu về đấy?"

"Sơ đi ra phụ lão Vưu mới chuyển từ huyện Trị Cương ra đây á!"

Tiếu Nhi cau đôi mày lá liễu thanh mảnh đầy tinh tế lại, nhẹ đặt cuốn sách lên mặt bàn thạch cao được chạm trổ rất kì công.

"Mau thay đồ đi! Lão gia biết được ngươi chỉ chờ ăn roi!"

Sơ Nhi nhìn cái điệu trách mắng y hệt lão thái sư trong phủ của Tiếu Nhi, chậc, mới có mấy cái tuổi ranh mà bày đặt ghê quá đi!

"A!" - Sơ Nhi nhớ ra điều gì đó, đút tay vào trong vạt áo, mò mẫm nửa ngày thì lôi ra 1 đóa hoa... nào đó thì Sơ Nhi chẳng biết tên! Đẹp thì mang về nhà vậy thôi!

"Làm cái gì đấy? Ê!! Đừng!! Đừng có cài lên tóc ta!! Nó héo rồi!"

Tiếu Nhi thẳng tay dứt bông hoa đang cài trên vành tai mình!

"Ớ!"

Sơ Nhi trào lên nỗi xót thương vô bờ nhìn từng cánh hoa đỏ thẫm, mảnh mai bị dẫm nát ngay trước mặt mình bởi đôi chân cũng thanh mảnh của ai kia...

"Có thời gian hái hoa thì ngươi nên vùi đầu mà học đi!"

Phất vạt áo, ngón tay thon thon khẽ vén sợi tóc đang rối loạn trên vai, Tiếu Nhi liền li khai mặc cho Sơ Nhi đang thu thập từng mảnh xác của đóa hoa đã phai sắc thắm, miệng lẩm bẩm: " Tiếu Nhi ngốc vô cùng, rõ ràng cài lên đẹp vậy mà còn ra vẻ.. hừ..."

______ ______ ______ _______ ______ _______

"Tiếu Ân!"

"Mi gọi cái gì mà gọi! Cút đi!"

Sơ Phong mặt mày nhem nhuốc, hấp tấp chạy đến nơi có chàng thiếu niên thanh tú đang đọc sách, và, đang chực cầm sách đáp mình!

"Xem, ngươi lại làm bản thân ra cái dạng gì đây?"

Sơ Phong nhìn lại mình... Chỉ là 1 thân bạch y bị nhiễm thêm vài điểm nâu nâu thôi mà, giặt chút là sạch! Có gì lạ đâu?

"Hừ, y phục bẩn có thể giặt mà!"

"Ai nói! Ngươi xem!" - Tiếu Ân nhẹ đặt sách xuống mặt ghế, đi đến chỉ thẳng vào phần bả vai bên phải của Sơ Phong - "Cái trò mèo gì đây? Ngươi làm rách hết rồi đó!"

Đúng thật là hôm nay sơ sẩy nên làm rách.

"A!" - Sơ Phong nhớ ra gì đó vội vòi tay vào vạt áo, lôi ra 1 đóa hoa trắng như tuyết, mỏng manh vô cùng! Trên cánh hoa vẫn còn đọng lại hạt sương mọng nước, rất tươi nha!

"Đem nó ra xa ta đi! Ta ghét hoa!"

"Hoa đẹp mà... như ngươi vậy!"

Nói đến đây, Sơ Phong biết mình lỡ lời, nhanh chóng bụm miệng mình lại.

Tiếu Ân nhẹ hạ đôi mi đan phượng kiều diễm, thẳng tay giật lấy bông hoa từ tay Sơ Phong, vò nát! Cánh hoa úa tàn rơi lả tả trên nền đất sớm đã trải đầy tuyết lạnh. Cánh hoa trắng nằm trên mảnh tuyết trắng, thật khó để diễn tả cái sự vô hình đáng thương này.

"Tiếu Nhi thực ngốc, hoa trắng đẹp vậy mà... thuần khiết như chính ngươi vậy."

_____ ______ _______ _______ ________ ______

"Phong."

Đẳng Sơ Phong tay cầm kiếm được kêu tên liền chậm lại động tác.

Phượng Tiếu Ân dựa bên cửa, đánh mắt nhìn toàn bộ vết tích hắn gây ra... Rừng trúc xanh ngát, trải rộng đến giờ chỉ còn lại vài cọc gỗ nhọn hoắt.

"Lão gia kêu ngươi."

"Kệ lão!"

"Ngươi quá bướng bỉnh, Phong"

"Đó giờ mới biết sao?"

"Để khi mông ngươi nở hoa, đừng kêu ta thượng dược!"

Nói rồi, Phượng Tiếu Ân thẳng bước rời đi.

Tra kiếm vào bao, Đẳng Sơ Phong cười dài 1 hơi, gấp gáp nâng lên vò rượu cay nồng, 1 hơi cạn sạch, rượu tràn ra thấm ướt cả 1 mảng phục y.

"Ta nói rồi, ta không thể cưới ai khác ngoài ngươi, sao lại không tin ta? A... Giờ thì rửa mông sạch sẽ để Phượng tài tử xoa xoa nắn nắn thượng dược nào~."

______ _______ ________ __________ ___________ __________

Chốn Nam Hàn người qua kẻ lại.

Người Nam Hàn đón đưa vội vàng.

Đã 10 năm rồi.

Tiếu Nhi nhớ chứ?

Mùa đông năm đó, cái lạnh thấm ướt từng thớ thịt khô của cái xác tàn tạ đến thảm hại.

Sơ Nhi nhẹ cầm lên cánh hoa không tên đã thôi khoe sắc thắm vì tàn lụi, khẽ khàng đặt lên cánh môi khô nẻ của cái xác.

Sơ Nhi cong khóe môi, vẽ lên 1 nét cười trào phúng.

"Haha, ngươi cư nhiên cũng có ngày hôm nay."

Đè tay lên ngực trái, Sơ Nhi gấp gáp ho ra 1 búng máu, máu buồn chẳng tươi chấm lên tuyết trắng vài đốm lổ loang.

"Tiếu Nhi, hẹn ngươi kiếp sau."

Kiếp sau đừng giận ta lo chuyện bao đồng, mệt mỏi mà dẫm hoa.

Đừng giận ta leo lên núi cao chỉ để lãnh 1 vết thương dài, khó coi mà vò hoa.

Đừng trách ta không thú thê rồi giao chiến với chính ông già mình, dai đẳng mà thay ta lĩnh thương.

10 năm, là 10 năm qua ta đợi ngày hôm nay.

Để đến bên ngươi.

Chắc ngươi đang ở đâu đó, vu vơ vài câu thơ của thời đại rắc rối nào đó, đúng không?

Hay, đang nhàn nhã mà họa lên cảnh sắc thê lương đặc 1 màu tuyết trắng?

Hay, đang chờ ta ở chốn xa xôi nào đó? Có hay không? Sẽ đứng im để ta cài lên mái tóc bạch kim kia, đóa hoa tử đằng phai sắc...

Xem này, tuyết ngừng rơi rồi.

Xem này, đất dần ấm lên.

Ta , ngươi.

Sơ Nhi, Tiếu Nhi. Không sợ lạnh nữa.

-------- -------- --------- --------- ---------------

Đẳng Sơ Phong và Phượng Tiếu Ân chính là 1 đôi trúc mã, trúc mã.

Đến lúc phải lập gia thất, Sơ Phong kiên quyết bác bỏ, dai dẳng, liều mạng đấu với chính phụ thân.

Không thể kiềm chế, lửa giận, Đẳng Sơ Thịnh không thương tiếc triển ra môn võ tối kị về phía hài tử của mình.

Phượng Tiếu Ân không thèm suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi đến lãnh hộ Sơ Phong chiêu này.

Ngày ấy, Sơ Nhi mất Tiếu Nhi rồi.

10 năm sau, cuối cùng thì Đẳng Sơ Phong ta đây đã báo thù được rồi Tiếu Nhi à.

Bạn đang

Chờ ta, ta đến đây.

_____ _______ _________ __________ __________ _____

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.